Đi tới Cảnh Vương phủ, Dạ Vô Hàm xuống ngựa, tầm mắt quét qua cửa chính vương phủ, Trương Tam đã sớm chờ ở đây, mặt không biểu tình gật đầu: “Hàm vương gia, Cảnh vương đợi ngài đã lâu.”
“Vương thúc thật khách khí.” Hắn mím môi cười một tiếng, thoải mái sải bước đi vào.
Đi vào đại sảnh, Dạ Mặc Cảnh đang ngồi trên ghế bệnh thoi thóp, vừa nhìn thấy Dạ Vô Hàm liền cười, đôi môi nhìn qua có vẻ mất máu trắng bệch: “Vô Hàm, cháu thật ít đến đây đó.”
Dạ Vô Hàm nhếch miệng cười nhạt, thong dong ngồi xuống: “Ha ha, lâu rồi không đến thăm Vương thúc, không ngờ thân thể Vương thúc vẫn cường tráng như thế.”
“Thân thể này không được hưởng thụ nhưng vẫn phải kéo dài.” Dạ Mặc Cảnh không nhanh không chậm nói: “Chuyện nhà chúng ta như thế, Bổn vương là trưởng bối sao có thể ngã xuống?”
“Hả?” Dạ Vô Hàm cố làm ra vẻ không hiểu: “Xin hỏi Vương thúc, chuyện nhà là chuyện nào?”
“Không vội.” Dạ Mặc Cảnh nhẹ nhàng vung tay, nói: “Khó có dịp cháu tới chơi, Bổn vương đã sớm chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Không.” Dạ Vô Hàm không giữ chút thể diện nào cho hắn, nghiêng mắt nhìn nói: “Vương thúc, có phải nên mời họ đi ra gặp một chút.”
“Ha ha, nóng lòng như thế sao?” Dạ Mặc Cảnh gật đầu: “Cũng được.” Rồi quay lại nói với Trương Tam: “Đi mang bọn họ tới đây.”
Không lâu sau, chỉ thấy Bảo Bảo ngồi ở trên vai Trương Tam, một chân thoải mái lắc lắc. Sau khi tới đại sảnh, liếc cũng không thèm liếc về phía Dạ Vô Hàm, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ miệng, ngáp một cái: “Ai muốn gặp Bảo gia ta hả?”
Thấy tiểu quỷ này giả bộ, Dạ Vô Hàm vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý sưng mặt, hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tử, trốn tới nơi này là hết chuyện sao?” Hắn nhìn quanh, không thấy Phong Linh đâu liền nhíu mi hỏi: “Nương ngươi đâu?”
Bảo Bảo nhếch cằm, ngồi trên vai Trương Tam, giống như ngồi trên núi Thái Sơn, cao ngạo không ai bì nổi nói: “Nương ta bảo, sợ nhìn thấy người nào đó thì đau mắt hột, cho nên không tới. Có chuyện gì, người nói cho Bảo gia ta là được.”
“Bảo gia?” Lồng ngực Dạ Vô Hàm phập phồng đến mức nhìn rõ ràng.
Dạ Mặc Cảnh thú vị nhìn “phụ tử” này, nét mặt Dạ Vô Hàm vừa ảo não vừa cưng chiều, dáng vẻ thân thiết, có thể làm cho Dạ Vô Hàm hạ mình, đích thân đến đón hai mẹ con họ, thì tuyệt đối không phải người bình thường, lập tức dỡ bỏ nghi ngờ về thân thế Bảo Bảo.
“Ha ha, Bảo Bảo, tới đây ngồi.” Hắn thân thiết ngoắc ngoắc tay với tiểu tử kia.
Bảo Bảo rất phong cách vỗ vỗ vai Trương Tam: “Tam ca, thả đệ xuống đi.”
Tam ca?!
Khóe mắt Dạ Mặc Cảnh co quắp vài cái, nhìn sang thuộc hạ ưu tú Trương Tam vẫn đi theo bên cạnh mình luôn nói ít làm nhiều, không kéo bè kết phái mưu lợi riêng làm rối trật tự kỷ cương, thế nhưng giờ này đang cúi đầu khẽ đỏ mặt.
Bảo Bảo đi tới bên cạnh Dạ Mặc Cảnh, nhảy đến chỗ ngồi bên cạnh, tay nhỏ khoanh trước ngực, mắt khép hờ, lười biếng nói: “Hôm nay Hàm vương điện hạ tới đây, là muốn nói về việc tiểu thiếp của ngươi đẻ non, hay là nói muốn đuổi mẹ con ta đi? Nếu như muốn nói cả hai, vậy thì thật xấu hổ, Bảo gia ta không có tâm tình nói chuyện.”
Ngón tay Dạ Vô Hàm nắm chặt lại vang lên tiếng “Răng rắc”, hắn đứng lên, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: “Đi theo bên cạnh nương ngươi lâu nên học được thói đùn đẩy trách nhiệm à?”
Bảo Bảo thấy không đúng, vội nhảy dựng lên trốn sau lưng Dạ Mặc Cảnh: “Này, chúng ta động khẩu không động thủ được không?”