.
Trên đường phố kinh thành phồn hoa, người người tấp nập, bổng nhiên trên đường có một tiếng hét to: "Tiểu Vu, em có thể nhanh hơn chút nữa được không? Nhanh lên nào, chúng ta phải đi ăn, ta đói lắm rồi!!!!!" Thanh âm rất trong trẻo vang lên.Một thiếu niên khá tuấn tú có đôi mắt nâu sáng hữu thần đang í ới gọi tiểu đồng của mình trên phố.
"Tiểu....thiếu gia, người chờ em với. Đừng đi nhanh như vậy" Tiểu Đồng thở hồng hộc ôm một đống đồ chạy theo vị thiếu niên kia.
Thiếu niên tuấn tú phong nhã, một thân bạch y phiêu dật, nhưng trong trẻo. Màu tóc nâu hạt dẻ thu hút không ít ánh nhìn của nhiều người tò mò.Tiểu đồng chạy theo sau cũng phong vận không kém, gương mặt có chút trẻ con nhưng xem ra cũng có chỗ hơn người. Không sai, hai người đó chính là Tiểu Vu và Bối Bối cải nam trang lén trốn ra phủ chơi. Từ đêm đó, Tần Lăng Phong bị Bối Bối lừa một cú ngoạn mục để được ở lại trong vương phủ thì ngay lập tức hôm sau Tần Lăng Phong đã hạ lệnh xuống nói Bối Bối là khách quý sẽ ở lại trong phủ nên mọi người phải đối xử thật tốt với nàng.
Một lát sau khi tiểu nhị mang thức ăn lên phòng rồi thì Bối Bối bắt đầu nhấm nháp thức ăn và uốn một ít rượu trong khi chờ đợi hoa khôi đến.
Nhìn xung quanh căn phòng được trang trí khá trang nhã, trên vách treo toàn tranh chữ Bối Bối không khỏi cảm khái. Hoa khôi dúng là có khác, đẳng cấp đúng là cao hơn người thường rất nhiều, vì thế giá của nàng cũng sẽ "đẹp" hơn người khác rất nhiều.
"Công tử, nếu để Gia biết người đến những chỗ này thì Gia sẽ không hài lòng đâu!" Tiểu Vu đứng một bên châm rượu thẻ thọt nói với Bối Bối.
Bối Bối "xùy" một tiếng phất phất tay nói:"Em yên tâm, hắn mà trách phạt ta sẽ chịu trách nhiệm. Í, mà ta không nói, em không nói thì làm sao hắn biết được?" Bối Bối nhướng mày nghi hoặc nhìn Tiểu Vu sau đó tung ra "tuyệt chiêu" :"Ha, ha, Tỷ tỷ nói cho muội nghe nhé Tiểu Vu, nếu chuyện này mà đến tay hắn thì em..."
"Khụ, thiếu gia, em rất trung thành với thiếu gia nga!" Tiểu Vu mặt mày xanh mét xu nịnh nói, tay lại tiếp tục châm rượu " Thiếu gia, uốn rượu, uốn rượu ha!"
Bối Bối rất hài lòng với biểu hiện vô cùng "chân thật" của Tiểu Vu sau đó cũng vui lòng nâng ly uốn chút rượu.
Trong lúc uốn rượu cửa đột nhiên được đẩy ra. Bối Bối nghe "chi nha" một tiếng sau dó quan bắt đầu quan sát người vừa bước vào phòng.
(Nhan Nhan : Nào, zoom toàn cảnh mỹ nhân đê......)
Từ từ ngẩn đầu lên, Bối Bối quan sát đệ nhất kỹ nữ của đệ nhất kỹ viện.
Xem nào, xem nào. Giày thêu chỉ vàng nga! Đúng là rất có phong cách. Ân, một thân bạch y trông thật phiêu dật, tà áo bay bay khiến cho người đối diện có cảm giác mát mẻ.Chân dài nga! (Nhan Nhan: mát mẻ hả tỷ? E thấy giống ma hơn, nhìn xem, áo trắng bay bay nè, tóc xõa dài nè....ta là ma đây!....) Mái tóc đen dài suôn mượt xõa đến tận thắt lưng. Vòng eo hơi to một chút. Cái này không sao, mỹ nhân mà, ai chấp chứ! Tiếp tục nào, hắc, đến vòng một nào. Nga, vòng một thua ta một chút, không sao. người ta đẹp, người ta có quyền. Vai hơi ngang tí, không sao, ta vai cũng ngang. Bỏ qua, bỏ qua đi, chỉ cần gương mặt đẹp là được. Mấy cái râu ria đó đại gia ta không chấp.
(Nhan Nhan:hừ, tỷ 34C thì oách lắm sao? =,=...Bối Bối:*hất cằm* Chứ sao?...Nhan Nhan: *khóc~ing* ta đi tự kỷ đây!)
Nào, nào, tiếp theo là chiêm ngưỡng nhung nhang của mỹ nhân nào!!!! Bối Bối trong lòng hò hét.
Vừa ngẩn đầu lên Bối Bối đã "phốc" một tiếng. Tất cả rượu vừa mới uống đã theo miệng và lỗ mũi "phi" hết ra ngoài.
Mẹ ơi, mỹ...mỹ...mỹ...(Nhan Nhan:mỹ nữ!) mỹ....mỹ nhân là đây sao?
=,=
Một đôi mắt đen thâm sâu với cái nhìn ma mị, chiếc mũi cao thẳng ít người có được, bờ môi mọng gợi cảm chúm chím, một gương mặt trái hoàn hảo. Mỹ...mỹ nhân này cư nhiên...cư nhiên lại là Viêm Á Luân của nhóm Phi Luân Hải.
Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra với con vậy trời! Sao kiếp này thần tượng của con lại là nữ cơ chứ?
Yên Tử nở một nụ cười rất quyến rũ với Bối Bối khi thấy nàng đang đứng hình, trong mắt ánh lên nét kinh ngạc, sau đó thoáng qua là một chút ý cười. Yên Tử biết ánh mắt của Bối Bối nhìn mình là khiếp sợ chứ không phải ham muốn. Một ánh mắt rất đặt biệt. Giống như nàng ấy đang nhìn thấy quỷ vậy!
"Công tử, Yên Tử đến trễ, mong công tử lượng thứ!" Yên Tử nhẹ nhàng đến cạnh Bối Bối thi lễ.
Bối Bối lập tức hoàn hồn, cố gắng nặng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó cũng đứng dậy thi lễ với "mỹ nhân": "Tại hạ thất lễ, mong Yên Tử cô nương lượng thứ!"
Lời vừa dứt, Tiểu Vu bên cạnh cũng từ trạng thái đứng hình y như Bối Bối tỉnh lại, nàng "Oa " lên một tiếng nhảy tưng tưng nói: "Tiểu.., ách, công tử, Yên Tử cô nương đúng là xinh đẹp nha! Từ nhỏ đến giờ em chư thấy ai đẹp như Yên Tử cô nương nha!"
Bối Bối nghe Tiểu Vu thì hung hăng liếc nàng một cái, sau đó ra vẻ nói:" Tiểu Vu, em ra ngoài canh giữ, để bổn thiếu gia đây một mình bồi Yên Tử cô nương" Trong giọng nói nồng đậm đe dọa, ám chỉ là nếu em ko ra, khi về ta sẽ mần thịt em!
Tiểu Vu đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Bối Bối. Ngoài mặt thì tỏ ra nhu thuận "Vâng" một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng. Hừ, xem đi, Tiểu thư đúng là trọng sắc khinh nô mà! Thấy mỹ nữ là lập tức độc chiếm liền à. Khi nào về ta nhất định sẽ bán tin này cho vương gia cho coi.
Sau khi Tiểu Vu vừa bước ra ngoài, Bối Bối ngẩn ngơ ngắm nhìn mỹ nhân đang đứng đối diện với mình, không nói bất cứ lời nào.Chốc lát, trong phòng chỉ còn lại một mảnh im lặng