An An ngồi trên chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang ao sen, một chân nàng thả xuống di di lá sen, một chân co lên nâng càm, hai tay vô thức nắm lại, mắt nhìn bốn vị tôn phật mà âm thầm nhỏ lệ.
Theo phương hướng của An An, phía dưới ao sen xuất hiện cảnh tượng vô cùng minh diễm: hai đại mỹ nữ cùng hai đại mỹ nam nhàn nhã tắm rửa. Mỹ nữ đẹp như tiên nga còn mỹ nam minh diễm như thần Hy Lạp.
An An nhìn cả bốn mỹ nhân mà cắn răng phẫn hận, nàng là đời trước thiếu tu đức nên kiếp này một Dạ bất lương chưa đủ còn đèo bòng thêm bốn vị đại gia này? Đang phẫn hận gào thét thì mỹ nam băng sương tóc trắng lên tiếng:
"Ngươi là đang mắng chúng ta?"
Câu nói vừa dứt mực nước xung quanh đã đóng băng một mảng. Mỹ nữ tóc đỏ bên cạnh không khách khí liếc trừng kẻ vừa giáng đoạn vui thú tắm rửa của nàng.
"Thính Tuyết, ngươi dám không cho ta tắm ta liền bạo hoa cúc ngươi!".
Mỹ nam tóc trắng không thèm để ý lời nói của mỹ nữ tóc đỏ, hắn vẫn gắt gao trừng mắt về phía An An. An An hết cách đành nói dối mặt không đổi tim không đập.
"Ta đây suy nghĩ món ăn chiều nay cho các ngươi. Nghĩ không ra nên buồn bực".
"Không nên phiền não nha! Cứ làm mấy món ngon hôm trước là được".
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào chính là mỹ nữ tóc xanh phát ra. Trong bốn người thì nàng là người dịu tính nhất, bất kỳ ai gặp nàng đều mang hảo cảm.
"Làm món gà ướp lá sen đi, ta thích món đó".
Đây là lời nói của mỹ nam tóc vàng, chàng không dịu dàng như mỹ nữ tóc xanh, không băng lãnh như mỹ nam tóc trắng, không nóng nảy như mỹ nữ tóc đỏ nhưng chàng cũng không phải loại dễ trêu vào. Ở chàng rất dễ nhận ra sự lạnh nhạt hờ hững cùng không màn thế sự. An An biết đây chỉ là bề ngoài của bốn bọn họ.
Mỹ nữ tóc xanh tên là Vu Xuân, người dịu dàng ấm áp như mùa xuân, là vị thần thủ hộ đảo mùa xuân của Địa Lam Hải. Tương tự theo tính cách mỗi người thủ hộ mỗi đảo. Đảo mùa hạ do mỹ nữ tóc đỏ thủ hộ tên Vu Hạ. Đảo mùa thu do mỹ nam tóc vàng cai quản tên Thính Vũ. Cuối cùng đảo mùa đông do băng sơn mỹ nam tóc trắng Thính Tuyết thủ hộ.
An An nhìn bốn người bốn tính cách mà có phần đau đầu. Nàng bỗng nhiên nhớ lại tình hình Địa Lam Hải khi đó mà rùng mình hoảng sợ.
Khi đó Mộc Sinh nhanh chóng mang An An tiến vào đầm nước không đáy. Một mảng hắc ám bao trùm khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Mộc Sinh nhanh chóng mang nàng vào chính điện, đây là một cung điện tương đối nhỏ nhưng không kém phần xa hoa. An An mang nhiều thắc mắc nhưng không dám hỏi. Bên ngoài Huyền Thiên trưởng lão đã đuổi đến nơi nên thời gian vô cùng gấp rút. Uy áp hơn ngàn năm nội lực khiến nàng vô cùng khó thở mặc dù cách hắn một đầm nước.
An An ngã khụy xuống không cách nào đi tiếp, nàng quay qua nhìn Mộc Sinh với ánh mắt tuyệt vọng. Nếu Mộc Sinh không giúp thì hôm nay chính là tử lộ của nàng. An An hổn hển hớp từng hớp khí một cách gian nan, nàng nghe trong cơ thể từng trận sôi trào của mạch máu, từng dòng máu nghịch lưu chảy với tốc độ vũ bão, đau đớn khôn cùng, tê tâm liệt phế. Nàng sắp bị nội lực của đối phương bạo phát, chết không nghi ngờ.
Mộc Sinh phát hiện tình trạng của An An thì vô cùng nóng nảy. Nó một tay đỡ An An tiến nhập bảo tọa đài sen trên điện, một tay kết một phần ấn ký bảo hộ nàng trên đó.
Thấy An An đã không còn khó chịu, Mộc Sinh an tâm đưa tay làm cái thủ ấn. An An chưa biết Mộc Sinh định làm gì thì một tiếng nổ vang dội ập đến. Bên trên điện thờ, bốn bức tượng hình rồng bỗng nhiên vỡ ra từng mảnh. Nàng chưa kịp kinh ngạc thì bốn đạo bóng dáng xuất hiện. Bốn bóng dáng quay lưng với nàng nên An An chỉ phân biệt qua màu tóc của họ.
Vừa xuất hiện nữ tử tóc đỏ đã nhanh chóng tiến về phía Mộc Sinh xách cổ lên cao giọng hò hét:
"Khốn Mộc Sinh, ngươi để ngoại nhân xâm nhập Địa Lam Hải ta không nói, ngươi cả gan dám mang người vào điện thờ?"
Mộc Sinh khó khăn lắm mới thoạt khỏi trảo thủ của nữ tử tóc đỏ cùng với trợ giúp của nữ tử tóc xanh. Nó gian nan mở miệng:
"Ta không đủ sức thủ hộ đảo nên mới nhờ ngoại nhân giúp đỡ. Bên ngoài điện có cao thủ ngàn tuổi sắp tiến vào. Các ngươi mau ngăn hắn lại!".
"Cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng nếu không ngươi không xong với ta".
Người lên tiếng uy hiếp là lãnh nam tóc trắng. Hắn vừa mở miệng không khí từng đợt đông lạnh băng sương. An An lo lắng nhìn Mộc Sinh. Nàng thấy Mộc Sinh trao đổi gì đó với họ rồi bốn bóng dáng hóa thành bốn vệt sáng tiêu thất.
Mộc Sinh bảo An An mang Diệp Hi Cẩn thoát ra. Nàng không chần chờ mang ra cả linh tuyền thủy. Mộc Sinh sau khi hấp thu thêm thần lực, nó nhanh chóng đặt tay lên vết thương, một dòng khí mát lạnh truyền vào cơ thể Diệp Hi Cẩn. Quá trình tiêu trừ âm khí phải mất hơn một khắc chung thời gian.
Bên ngoài thần điện là một mảnh hỗn loạn. Những kẻ tham lam vô độ cướp bóc dược thảo trên bốn đảo sớm bị bốn thần thủ hộ trừng phạt. Nếu không phải cả bốn người đều bị phong ấn hạn chế hoạt động đã sớm ra tay chém giết. Dám ở địa bàn của họ dùng hành vi bất kính xúc phạm thần linh, lòng tham vô đáy đạp phá thánh đảo xứng đáng thiên đao vạn quả.
Vu Hạ vừa đáp xuống đám người Huyền Thiên đã lao vào hỗn chiến. Nàng là phái hành động nên không cần khách khí ngoại nhân xâm lược. Mục tiêu nhắm ngay nam tử bạch y loạn đánh. Chân thân của Vu Hạ vốn là hỏa long, tính khí vô cùng nóng nảy, nàng trực tiếp dùng sức mạnh trấn áp đối thủ.
Vu Xuân mắt thấy mười nam tử định lao vào tiếp ứng bạch y, nàng cũng nhanh chóng ra tay xuất thủ. Một đạo thanh ảnh bỗng nhiên xuất hiện khiến đám đệ tử Huyền Thiên vô cùng sửng sốt. Mười người này vốn là đệ tử nội môn lâu năm của Huyền Thiên, họ lại càng không phải bao cỏ mặc người chém giết.
Vu Hạ cùng Vu Xuân là thần thủ hộ nhưng bị phong ấn trói buộc, họ chỉ có thể sử dụng hai phần sức mạnh đối phó đám người này và tuyệt nhiên không thể loạn sát sinh. Họ chỉ xuất ra thủ đoạn ngoan độc khi ngoại nhân tổn hại Địa Lam Hải. Không biết là bốn thần thủ hộ xui xẻo hay bọn người Huyền Thiên may mắn, từ khi đặt chân lên thánh đảo nhóm mười một người này không chạm qua hay cướp bóc bất kỳ dược thảo nào, dĩ nhiên bốn thần thủ hộ không thể ra tay giết họ, cùng lắm bọn họ bị bốn vị thần đánh bay khỏi đảo.
Bên cạnh Thính Tuyết mắt lạnh quan sát cuộc chiến. Hắn không cần ra tay vì Vu Hạ, Vu Xuân cũng đủ đối phó đám người này. Mỹ nam tóc vàng Thính Vũ nhàm chán đánh ngáp một cái, hiển nhiên hắn lười quan tâm mấy việc lông gà vỏ tỏi. Đang lúc hắn chuẩn bị chỗ tốt đánh giấc thì vù một cái, bóng dáng hoàng kim tiêu thất tự nơi nào.
Thính Vũ đột nhiên hiện ra tại đảo mùa xuân. Tại đây nhóm nhân sỹ võ lâm cùng đi với Huyền Thiên đã sớm thành xác chết. Bên cạnh đống xác cũ là đống xác mới cùng đám người đoàn trưởng Chu, Tước, Thanh, Bạch đang xâu xé nhau. Nếu tất cả bọn họ đều điên điên khùng khùng tự chém giết thì Thính Vũ đã không cần xuất hiện.
Thính Vũ đưa mắt lơ đãng lười biếng nhìn năm nam tử trong đoàn không chút nào bị ảo giác ảnh hưởng. Năm người này trong đó có bốn là đoàn trưởng lính đánh thuê và một người là thành chủ Nhíp Chính Phong. Quả nhiên rừng càng già càng cay, năm người bọn họ thông minh không tham gia tranh đoạt khi chưa nắm rõ tình hình.
Thính Vũ vẫn đứng yên bất động làm năm người buồn bực. Cả năm người biết mỹ thiếu niên này bất phàm nhưng cứ đứng đó quan sát họ là sao? Muốn giết hay trừng phạt gì đó ít ra cũng phải hành động chứ? Mặc dù cả năm không dò ra nội lực đối phương nhưng dùng khí thế sét đánh xuất hiện như vậy không phải ai cũng làm được.
Nhíp Chính Phong cùng bốn đoàn trưởng cảnh giác cao độ thiếu niên tóc vàng không rời mắt. Nếu bọn họ biết tính cách của Thính Vũ phỏng chừng cả năm đi nhảy biển cho xong.
Thực chất Thính Vũ không có cớ đánh họ, hắn đến đây là vì nhận ra nội lực đối phương khá cao trong đám ngoại nhân, đối phương lại là người thông minh nên hắn phải ra tay chặn trước. Trước đó cũng có hai kẻ thông minh như vậy, chúng thoát khỏi ảo ảnh dễ dàng nhưng công lực yếu kém nên hắn không quan tâm.
Nếu người chặn đường là ba thần thủ hộ còn lại họ nhất định sẽ nói lên ý định trục xuất khách không mời mà đến nhưng cố tình họ lại gặp kẻ lười biếng nhất trong đám. Thính Vũ sẽ không tùy tiện nói chuyện trừ phi gặp người hắn thích. Bởi vì hắn lười a.
Đang không khí căng thẳng, cả năm người Nhíp Chính Phong giữ vững tinh thần đấu trí, xung quanh là tiếng kiếm khí không ngừng đoạt mạng, số người ngã xuống đã có quá nửa. Bỗng nhiên một tiếng hít thở đều đều vang lên. Thì ra, mỹ thiếu niên tóc vàng nhàm chán đứng ngủ!!!
Nhíp Chính Phong há hốc miệng, Lâm Khang ẩn ẩn gân xanh cùng ba vị đoàn trưởng còn lại đen mặt. Dựa vào! Con bà nó thật phá phong cảnh!
Bốn vị đoàn trưởng như ăn ý từ trước, cả bốn người bao vây thiếu niên tóc vàng cùng xuất thủ bốn phía tử huyệt của đối phương.
Đương ngủ, mỹ thiếu niên nhanh chóng mở mắt. Hắn dễ dàng tránh thoát đòn công kích của bốn đoàn trưởng từ tứ phía. Bỗng nhiên Thính Vũ đưa tay lên không, phía trên đã có Nhíp Chính Phong xuất thủ chưởng lực.
Thính Vũ cho cả năm một cái mỉm cười. Nếu có người hiểu ý hắn sẽ nhận ra nụ cười này là cảm tạ. Hắn nhanh chóng đỡ chưởng lực của Nhíp Chính Phong đồng thời phát thần lực ra bốn phía ngăn mọi đòn tấn công của bốn người. Sau đó Thính Vũ ung dung dùng nắm đấm trực tiếp trục xuất năm vị khách không mời mà đến. Nhanh gọn, sạch sẽ, lưu loát! Thính Vũ xong chuyện rồi phủi phủi tay nhanh chóng quay lại tụ họp cùng mọi người.
(thuyan8865: đáng thương cho năm vị hào kiệt bị Thính Vũ nhà ta đùa bỡn! Mặc niệm!)
Trên đảo mùa thu, Dạ Mộc Nghiên với khuôn mặt tái nhợt ôm vết thương trên tay nhìn về trung tâm dãy đảo. Hắn ngồi trên bạch điêu lẩm bẩm gì đó với tiểu nhân nhi của hắn nhưng cuối cùng tiểu nhân nhi vẫn vô vọng cử động. Bạch thức thần xụi lơ rồi hóa thành nguyên dạng. Dạ Mộc Nghiên thất vọng dùng đá đỏ niệm chú. Trước khi tiêu thất trong không khí hắn buông ra câu nói buồn bã:
"Dạ Dạ, ta đã cố hết sức rồi. Ngươi có không gian sẽ vô sự nhưng ta thì không. Hẹn tái ngộ!".
Vu Hạ cùng Vu Xuân dễ dàng chế trụ đám người Huyền Thiên nhưng cả hai không dám ra tay sát sinh. Khi Thính Vũ trở lại đã thấy Thính Tuyết dần mất kiên nhẫn. Thính Tuyết cho gọi Vu Xuân, Vu Hạ trở lại rồi tập hợp bốn người tại thành vòng tròn cùng nhau kết ấn. Một luồng sáng thất thải xuất ra rồi tỏa đi muôn phía, hướng đi của thất thải hướng về mỗi bóng dáng còn sống sót trên đảo.
Luồng sáng bao trùm thân thể mỗi người kể cả đám người Huyền Thiên, nó chíu sáng cả dãy đảo Địa Lam Hải thông báo lệnh trục khách. Đám người sống sót nhanh chóng bị luồng thất thải "hộ tống" rời đi. Nhóm xác chết bị luồng sương mờ nhạt vây lấy rồi dần tiêu thất. Sương mù chuyển dần từ mờ nhạt sang đậm đặc bao lấy dãy đảo.
An An vẫn tọa trên đài sen nhưng đứng ngồi không yên. Nàng nhìn Mộc Sinh mỗi lúc một trong suốt trong khi khí đen từ lưng Diệp Hi Cẩn thoát đi ngày một nhiều. Mộc Sinh cười khổ rồi nhìn An An giải thích:
"Bốn người vừa rồi là thần thủ hộ bốn đảo ở Địa Lam Hải. Ta là thần vật có tác dụng loại trừ âm khí dân gian thuộc Địa Lam Hải cũng được họ bảo hộ. Bốn người kia vốn dĩ bị phong ấn do linh lực của họ quá mạnh sẽ ảnh hưởng nhân sinh. Chỉ có ta mới có thể đánh thức bọn họ. Ta và bọn họ thay phiên nhau tu luyện và thủ hộ đảo. Khi họ tu luyện thì ta là thần thủ hộ nhưng trong trăm năm nay lại là tử kiếp của ta. Ta dùng nửa phần linh lực tạo ra đời sau Mộc Sinh để nối tiếp thiên mệnh. Trước khi Mộc Sinh đời sau hóa hình thì bốn bọn họ sẽ thủ hộ đảo".
Dừng lại chốc lát rồi Mộc Sinh nhìn An An với ánh mắt hối lỗi.
"Bọn họ là thần không thể xen vào phàm tục, cho nên dù họ có thích ngươi thì cũng không thể là trợ lực cho ngươi. Bảo vật ở Địa Lam Hải ngươi có thể tùy tiện lấy nhưng không được tham lam chọc giận bốn bọn họ".
Nói xong cũng vừa kịp loại xong âm khí cho Diệp Hi Cẩn, Mộc Sinh đưa An An một viên đá bảy màu rồi dặn nàng chôn đá bên suối linh tuyền. An An biết đây là mầm non Mộc Sinh.
Mộc Sinh nhìn Diệp Hi Cẩn đầy phức tạp nhưng An An lại không chú ý. Nàng đang nghiên cứu đá thất thải thì Mộc Sinh lên tiếng:
"Bị âm khí quấy nhiễu nên bổn mạng của đứa bé dần biến đổi. Khi tỉnh lại có thể nó sẽ quên một số ký ức nhưng nó vẫn là nó. Ngươi nên cẩn thận!".
Mộc Sinh rất muốn nói Diệp Hi Cẩn vốn đã mất ký ức do bị cao nhân phong ấn từ lúc lọt lòng nhưng nó cố nhịn. Thiên cơ nếu tiết lộ sẽ có tai kiếp. Diệp Hi Cẩn không phải mất ký ức mà thằng bé đang lấy lại ký ức bản thân, chỉ là ký ức tạm thời chưa thu đủ mà thôi.
Diệp Hi Cẩn khi chết đã có thể trực tiếp nhập luân hồi để đầu thai kiếp khác. Triệu Nhược Nhược không cam lòng đầu thai, nàng ta mang thù hận quay ngược thời gian nên Diệp Hi Cẩn không thể đi tiếp trên con đường luân hồi. Những người khác có dây liên kết nhân sinh cùng hai người cũng bị đảo ngược thời gian nhưng họ lại không mang ký ức. Kiếp sống của bọn họ là hoàn toàn mới nhưng Triệu Nhược Nhược cùng Diệp Hi Cẩn lại khác.
Triệu Nhược Nhược may mắn không bị người phong ấn ký ức nhưng Diệp Hi Cẩn thì xui xẻo đụng phải cao tăng đắc đạo. Hắn từ lúc lọt lòng đã nhận ra bản thân trọng sinh nhưng không lâu sau đó lại bị người hạ thủ xóa trí nhớ. Diệp Hi Cẩn khi quen biết An An cũng chính là Diệp Hi Cẩn của kiếp trước nhưng lúc này hắn đã mất ký ức.
Lời căn dặn của Mộc Sinh An An cái hiểu cái không nhưng nàng vẫn biết ơn từ tận tâm. Mộc Sinh là lo lắng người kia lấy lại ký ức sẽ tổn thương nàng, dù sao kiếp trước người kia vừa tàn bạo lại khát máu, luôn dùng bạo lực giải quyết vấn đề.
Mộc Sinh chỉ dựa vào bản tính kiếp trước của Diệp Hi Cẩn nên lo lắng đã bỏ qua một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là tính cách của Dạ An An.
Diệp Hi Cẩn dù sống gần ba mươi năm cũng chưa bao giờ gặp người tính cách như nàng, nữ nhân duy nhất có thể vì người thân chấp nhận tất cả, vì người mình yêu có thể hy sinh cả bản thân. Nếu kiếp trước Diệp Hi Cẩn gặp được nữ nhân có thể vì hắn suy nghĩ, vì hắn lo lắng, vì hắn đau lòng, vì hắn chịu thương tổn thậm chí vì hắn mất cả mạng nhưng vẫn mỉm cười không một lời oán than thì có lẽ bản thân hắn đã không sống một đời u ám, một đời trầm mê trong bóng tối và một đời sống trong ác mộng. Đây cũng chính là nhân quả tuần hoàn.
An An đau lòng nhìn Mộc Sinh trăn trối, cơ thể nó dần trong suốt không trụ vững. Nàng đưa tay bắt lấy nó trong tiếng nấc nghẹn nhưng tay nàng lại xuyên qua cơ thể Mộc Sinh. Mộc Sinh mỉm cười đầy mãn nguyện rồi dặn nàng giữ chân thân của nó. Đây là món quà cuối cùng nó dành tặng nàng. Chân thân Mộc Sinh là viên đá màu xanh, nó không phát sáng như đá bảy màu của Mộc Sinh đời tiếp theo mà lặng yên như đang yên nghỉ.
Bốn thần thủ hộ vừa xong việc thì thấy An An ngồi khóc bên hai viên đá. Thính Tuyết không một lời an ủi, lạnh lùng nói:
"Khóc lóc cái gì! Mau qua đây tiếp nhận Địa Lam Hải!".
Nếu người quen biểu tình của Thính Tuyết sẽ nhận ra giọng nói của hắn, trong lạnh lùng có lẫn sự mất mác. Dù bọn họ thay phiên nhau thủ hộ, ít tiếp xúc trò chuyện nhưng cũng là chỗ quen biết trên vạn năm. Sao hắn không mất mác, không đau lòng?
Vu Xuân dịu dàng nâng nữ hài dậy, nước mắt nàng cũng rơi lã chã tiễn đưa bằng hữu. Nàng nhẹ nhàng nói:
"Những kẻ sống lâu năm như chúng ta chỉ mong khi chết nguyện vọng cuối cùng được hoàn thành. Ngươi xem, Mộc Sinh đã làm được!".
Vu Hạ ở một bên không kiên nhẫn, nàng cũng lên tiếng cổ vũ:
"Mất cái này sẽ được đền bù cái khác. Nhân sinh luôn xoay chuyển ngươi đau buồn ít gì. Mộc Sinh sống còn lâu gấp triệu lần ngươi đó!".
Thính Vũ lười nói chuyện, hắn phất tay một cái thì trước mắt An An xuất hiện một đống vật phẩm.
"Cho ngươi!". Dừng lại chốc lát rồi giải thích:
"Đã giải trừ khế ước! Máu trên đó ta rửa kỹ rồi".
Trước mắt An An là đống đồ tạp nham bao gồm trang sức đủ loại từ vòng cổ, nhẫn, vòng tay, kiềng, hoa tai...từ màu sắc sặc sỡ đến u tối đủ loại nhưng nhiều nhất vẫn là nhẫn cùng túi đen. Đây chính là vật phẩm trữ đồ do đạo gia sáng chế, còn việc Thính Vũ từ đâu mà có thì rất dễ đoán biết.
An An may mắn bản thân là linh hồn 30 tuổi, nếu là một đứa bé biết vị thần thủ hộ mang đồ này nọ của người chết đi dỗ nó, phỏng chừng nó không nín còn gào khóc lợi hại.
Thính Tuyết đau đầu ôm trán nhìn Thính Vũ bất đắc dĩ. Vu Xuân phất tay cất đống vật phẩm nói:
"Ngươi tẩy sạch vết máu nhưng âm khí vẫn còn". Nói xong quay qua An An: "ta giúp ngươi tẩy oán khí rồi cho ngươi".
An An vừa mất Mộc Sinh nhưng lại quen biết bốn vị thần thủ hộ tốt bụng cũng vơi đi phần nào đau xót. Nàng làm theo hướng dẫn của bốn vị thần dung nhập Địa Lam Hải vào không gian của chính mình.
Đám người võ lâm cùng đạo gia bị tống khỏi đảo đang lênh đênh trên hồ Tích Vị. Bọn họ chỉ thấy Địa Lam Hải bị sương mù che kín một lát rồi sương tan dần để lộ ra Địa Lam Hải. Một tiếng nổ vang trời dậy sóng, mực nước hồ bỗng nhiên dao động dữ dội, Địa Lam Hải biến mất không tung tích. Tại chỗ Địa Lam Hải biến mất bỗng nhiên nổi lên hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ là điện thờ thần thủ hộ. Đang kinh nghi bất định thì giọng nói nam tử vang lên băng giá:
"Các ngươi quá tham lam gần như đạp phá thánh đảo. Từ nay những kẻ cầu tiên dược cứu mạng phải đến thần điện vượt qua thử thách. Mỗi năm ngày rằm tiễn đưa người chết chỉ được một lần cơ hội!".
Tiếng nói vừa dứt kéo theo lời cầu khẩn hoảng sợ trên hồ Tích Vị. Từ trước đến nay họ không hề biết Địa Lam Hải có thần thủ hộ, nhưng bảo vật vô giá trước mắt thì dù biết có thần linh thủ hộ thì liệu họ có buông tay? Mỗi người mỗi suy nghĩ vờn quanh trong đầu nhưng họ biết bản thân họ đã không còn cơ hội độc chiếm Địa Lam Hải.
Sau tranh chấp tại Địa Lam Hải, số người sống sót không đến trăm người. Tuy nhiên, số người này cảm thấy họ vô cùng may mắn và có trách nhiệm truyền lời của thần thủ hộ cho toàn thể Minh Hoàng đại lục. Họ là sợ thần linh trừng phạt tội bất kính nên tìm cách chuộc lại lỗi lầm.
Tại một nơi khác trên hồ Tích Vị, Hoắc Kim và Kình Thiên trôi nổi trong nước. Họ xui xẻo gặp sóng lớn đắm thuyền, lênh đênh trong nước lúc chìm lúc nổi. Hiện tại họ có nội lực không vấn đề nhưng nếu kéo dài, khi nội lực cạn kiệt cũng là lúc tử kiếp đã đến.
Hoắc Kim vô vọng nhìn về Địa Lam Hải, hắn đã thất bại không tìm thấy thứ hắn cần. Hắn vô vọng nắm chặt đồng hồ màu bạc âm thầm nói: hết rồi! Thù hận, cứu người, mọi thứ đều tiêu tan. Lâm, xin lỗi! Minh, xin lỗi!.
Đang lúc Hoắc Kim bi phẫn, Kình Thiên nghĩ kế thoát hiểm thì bỗng từ đâu xuất hiện vật nặng rơi ùm xuống chỗ họ. Kình Thiên vuốt vuốt lồng ngực may mắn vì vật kia không rớt ngay hắn.
An An trồi lên mặt nước gào thét phẫn hận, cái gì tốt bụng, cái gì thần linh đều là con bà nó giả dối. Sau khi dung nhập Địa Lam Hải, bốn vị thần thủ hộ không nói không rằng tiêu thất vào không gian ba vị, còn lại vị thần tóc vàng ôm An An không khác gì ôm mèo con vù vù rời đi bằng tốc độ ánh sáng. An An khó chịu lên tiếng:
"Có thể chậm chút được không?". An An nhìn vị thần với ánh mắt khẩn cầu tha thiết mong nhận lòng thương xót của đối phương. Thính Vũ nhìn nàng rồi nói:
"Thói quen không sửa được".
An An thất vọng nhưng không thể bạc đãi chính mình nên buông ra câu ngu ngốc nhất trong cuộc đời:
"Để ta tự đi được không?".
Thính Vũ không có trả lời mà dùng hành động chứng minh, hắn sản khoái buông tay rồi chui vào chiếc vòng của An An. Thính Vũ đã quên mất chuyện trọng yếu, An An chỉ là người phàm!
Người phàm sẽ chết nếu rơi từ độ cao ngàn trượng đang di chuyển với tốc độ ánh sáng dù chỗ đáp là mặt nước. Người phàm sẽ chết vì áp lực của nước đập vào khi rơi xuống vì người phàm không có cơ thể bưu hãn như thần long. Hiển nhiên Thính Vũ quên mất cơ thể An An là phàm tục, khác hoàn toàn cơ thể kim long bưu hãn của hắn. Và thế là nữ chủ nhà ta hoa hoa lệ lệ bị chính thần thủ hộ vô tâm quăng vào hiểm cảnh!!!