Bảo Vật Giang Hồ Chương 78


Chương 78
Năm mươi đứa con thiếu một, con số này chẳng đẹp gì cả, chắc chắn Tiêu lão gia sẽ không vui tẹo nào.

“Vô Song, muội chỉ được nhìn huynh đúng một tháng nữa thôi…”

Những giọt nước mắt ương ngạnh cuối cùng vẫn tuôn chảy khỏi bờ mi của cô…

“Lac thiếu gia, tại sao trên cây của huynh mỗi ngày lại rụng xuống một loại lá khác nhau?”. Ngũ Thập Lang ngồi bên một gốc cây phong treo đầy lá ngô đồng màu vàng, nghiêm nghị cất tiếng hỏi.

Lạc Cẩm Phong nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên cây phong hôm nay mọc đầy lá cây ngô đồng màu vàng, bất giác nổi giận đùng đùng. “Hôm nay, kẻ nào phụ trách việc bài trí, sắp xếp bối cảnh trong sơn trang?”

Chàng vừa dứt lời, mấy thuộc hạ mặc quần áo đen tất tưởi chạy tới rồi cúi rạp đầu, thấp thỏm chờ đợi cơn giận của Lạc thiếu gia.

“Ngươi coi bổn thiếu gia là kẻ mù văn hóa sao? Hả? Tại sao trên cây phong lại mọc ra lá ngô đồng?”

“Dạ… Bởi vì hôm qua, thiếu gia nói rằng người muốn nhìn thấy cảnh tượng mùa thu lá vàng ngút ngàn”. Một thuộc hạ lắp bắp giải thích, vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn.

“Cảnh tượng mùa thu lá vàng ngút ngàn có nghĩa là cắm đầy lá ngô đồng lên thân cây phong sao?”. Càng về cuối, giọng nói của Lạc Cẩm Phong càng dịu dàng, đây chính là dấu hiệu của một cơn giông tố sắp sửa ập đến.

Người thuộc hạ áo đen đầu vẫn cúi gằm đầu, chẳng dám thở mạnh.

“Đúng thế, nếu treo thêm ít táo với lê thì cái cây này sẽ càng đẹp hơn”. Ngũ Thập Lang ngẩng đầu lên, nghiêm túc góp ý.

“Hả? Cô thấy thế sao?”. Lạc thiếu gia quay qua hỏi rồi khuôn mặt bỗng đổi giận làm vui, nụ cười rạng rỡ hơn thường ngày, hớn hở dặn dò kẻ dưới: “Đã nghe thấy chưa? Ý tưởng của ngươi rất hay, nhưng chỉ có mỗi màu vàng của lá cây ngô đồng thì chưa đủ, mau treo thêm cho ta ít trái cây lên đó. Tìm được loại nào thì treo lên loại ấy, treo hết tất cả cho ta, như vậy mới thực sự mang lại không khí tươi vui.

Mấy thuộc hạ nhanh chóng lui xuống rồi biến mất ngay lập tức khắc. Chỉ sau một tuần trà, trên cây phong đã được treo đầy ắp các loại hoa quả.

“Đúng là linh tinh! Lẽ nào Lạc Hà sơn trang đã trở thành vườn quả tạp chủng?”

Một giọng nói ngạo mạn như thể bản thân mình là trung tâm của vũ trụ truyền tới, không ai khác ngoài Lạc Thủy Lưu.

Ngũ Thập Lang và Lạc Cẩm Phong lập tức quay đầu sang nhìn.

Vẫn là một sự kết hợp trắng đen vô cùng hoàn mĩ.

Người con gái mỉm cười yêu kiều, người con trai thì mặt lạnh như băng tuyết,

“Ngũ Thập Lang, sắc mặt của cô ngày càng nhợt nhạt đấy!”. Ánh mắt vừa lướt qua Ngũ Thập Lang, Lạc Thủy Lưu liền giật nảy mình, cô vội đưa tay ra, định bắt mạch cho Ngũ Thập Lang xem sao.

Ngũ Thập Lang lập tức lui về phía sau mấy bước rồi chắp tay sang lưng, mỉm cười nói: “Làn da của ta từ trước tới nay đều trắng trẻo như vậy, nếu cô cảm thấy ghen tị thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải lắt léo như thế!”.

Lạc Thủy Lưu phẫn uất phẩy áo, tức giận nói: “Làn da của bổn cô nương hiếm thấy trên đời, chưa nhắc đến độ trắng trẻo, mịn màng, chỉ cần nhìn lên…”

Ngũ Thập Lang lén kéo vạt áo của Lạc Cẩm Phong, ra hiệu mau lẩn đi. Cho dù là ai nếu tiếp tục nghe tiếp thể nào cũng chịu không nổi. Ngũ Thập Lang trợn mắt, làm ra vẻ buồn nôn. Đứng phía sau Lạc Thủy Lưu, Lãnh Vô Song khuôn mặt vốn dĩ đang đanh lại, vừa lướt qua bộ dạng quái lạ của Ngũ Thập Lang, khóe miệng chàng bất giác cong lên, nở ra một nụ cười rạng rỡ tựa như bông hoa bung cánh nở rộ khi tia nắng ấm áp đầu xuân vừa chiếu xuống.

Mọi bực bội, đau đớn dồn nén mấy ngày nau dường như đều tan biến hết cả.

Đang ngây người ngắm nhìn nụ cười ấy, Ngũ Thập Lang bỗng bừng tỉnh, tức tốc quay đầu sang phía khác, nắm lấy tay của Lạc Cẩm Phong rồi bỏ chạy.

“Hai người mau dừng lại, chưa nghe hết câu nói của người khác mà đã lẻn đi là cực kì thất lễ đấy!”. Lạc Thủy Lưu tức giận thét lớn, quay sang cằn nhằn với Lãnh Vô Song: “Vô Song, hai người họ quá đáng quá.”

Nụ cười tắt ngúm, đôi mắt Lãnh Vô Song lại phóng ra hàn khí giá băng.

Chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, chàng liền quay người bỏ đi mất.

“Huynh, huynh, huynh… Đúng là tức chết mất!”. Lạc Thủy Lưu phẫn nộ đá mạnh vào thân cây phong. Mấy quả lê treo trên cành không ngừng rung động, sau đó đồng loạt rơi trúng đầu cô.

Khiến cho mái tóc được cô chải chuốt cầu kì theo kiểu Bôn Nguyệt lập tức biến thành bình địa.

“Ta ghét lê!”. Cô thét lớn.

Tiếng thét kinh hồn làm số chim bồ câu đậu trên cành cây hoảng hốt bay tán loạn tứ phía. Không bay lên trời như đồng loại, một con bồ câu béo ục ịch tung cánh lượn vài vòng rồi đậu trên đầu Lạc Thủy Lưu.

Cái mông cong tớn lên, nó nhanh chóng điểm xuyết trên mái tóc của cô một “bông cúc Ba Tư” màu trắng.

Lạc Thủy Lưu hoàn toàn sụp đổ, thân người cứng đờ, lập tức hóa thạch.

“Á á á… Tiểu Ngũ Thập, tại sao lại là mày?”. Nhìn thấy con chim Ngũ Thập đậu trên đầu Lạc tiểu thư, người thuộc hạ đứng ở phía xa suýt chút nữa bật khóc tu tu. Người này nhanh chóng chạy tới, bắt lấy con bồ câu trắng béo ị với cái mông cong tớn đang liên tục phun hoa, gập người xin lỗi Lạc Thủy Lưu rồi chạy biến mất tăm mất dạng.

Để lại Lạc Thủy Lưu đứng ngây người ra đó một lúc, cuối cùng bật khóc, căm phẫn thét lớn: “Ta căm ghét tất cả những thứ có tên là Ngũ Thập!”

Lãnh Vô Song bỗng nhoẻn miệng cười, ánh mắt hiện rõ nét vui vẻ.

TTT

Đêm xuống, Ngũ Thập Lang nằm trong chăn mà vẫn cảm thấy lạnh giá vô cùng,

Vết đen ở cánh tay của cô đã lan rộng lên phía trên, chẳng khác nào một con bọ đen sì đang bò ngoằn ngoèo trên làn da trắng trẻo của cô, trông vô cùng đáng sợ.

“Không uống thuốc, chẳng biết mình sẽ còn sống được mấy ngày nữa…”. Ngũ Thập Lang thở dài rồi lấy chiếc bình sứ màu trắng từ trong người ra, ngắm đi ngắm lại dưới ánh trăng sáng trong đang hắt vào phòng qua khung cửa sổ.

“Còn hai ngày nữa là hết tháng, chuẩn bị đến sinh nhật của cha rồi”. Cô lẩm bẩm một mình, đưa tay lên gãi gãi đầu, lại thở dài một tiếng. “Đứa con bất hiếu như mình dù thế nào cũng phải về cho đủ quân số.”

Năm mươi đứa con thiếu một, con số này chẳng đẹp gì cả, chắc chắn Tiêu lão gia sẽ không vui tẹo nào.

Nghĩ vậy, Ngũ Thập Lang liền nhảy ngay xuống giường, bỏ chiếc bình sứ màu trắng vào ngăn kéo của chiếc bàn gỗ đặt bên cửa sổ. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi cởi thanh kiếm Thư Thanh ở bên thắt lưng ra, dùng vạt áo lau đi lau lại thật sạch.

“Ai nói là lương duyên trời định chứ?”. Trong bóng tối, cô nở một nụ cười đầy chua chát, ngón tay khẽ lướt qua từ bao kiếm lên đến chuôi kiếm. Sau một hồi im lặng, cô đặt thanh Linh Tê bảo kiếm xuống mặt bàn.

Thanh kiếm bỗng rung lên, tiếng rung rất khẽ khiến người ta không thể cảm nhận được.

“Dù sao mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.” Ngũ Thập Lang đẩy cánh cửa gỗ ra, hít một hơi thật sâu, gi­ang rộng hai tay, mỉm cười rạng rỡ rồi nói: “Vô Song, tạm biệt…”. Đột nhiên cô ngừng lại, nghĩ một lúc rồi bật cười, ủ dột đính chính: “À không, phải nói là vĩnh biệt huynh, Vô Song.”

Một hồi lâu sau, cô từ từ hạ tay xuống rồi đi về phía con đường nhỏ ra khỏi sơn trang, chẳng thèm quay lại lấy một lần.

“Muội cứ thế mà ra đi sao?”.

Giọng nói nhỏ nhẹ, trầm trầm mang theo sự trách móc, từ trong bóng tối, một người mặc y phục màu tím nhạt bước ra. Mặt tựa ngọc tạc, tóc đen như lụa, trông chẳng khác nào một bông hoa lan nở rộ giữa đêm khuya.

“Đúng thế, muội rất ghét biệt li nên lúc nào cũng lén lút bỏ đi trước”. Ngũ Thập Lang cười tít mắt trả lời rồi vẫy vẫy tay. “Chúng ta tạm biệt ở đây luôn, Lạc thiếu gia. Muội phải quay về nhà, sắp đến lễ mừng thọ của cha muội rồi”. Cô cười cười. “Không biết muội còn có thể cùng cha đón mấy cái lễ mừng thọ nữa, vậy nên, được cái nào hay cái đấy thôi.”

Mặt bỗng tái nhợt đi, Lạc Cẩm Phong hốt hoảng hỏi: “Muội không muốn giải độc nữa thì thôi, nhưng còn Lãnh Vô Song, lẽ nào muội không muốn nói gì với huynh ấy sao?”

Ngũ Thập Lang càng cười rạng rỡ hơn. “Có tiểu cô cô của huynh bên cạnh, thời gi­an trôi qua, tự nhiên huynh ấy sẽ quên muội thôi. Ngay từ đầu, huynh ấy đã muốn tìm một người con gái đẹp như Lạc Thần. Bây giờ, giấc mộng thành sự thật, huynh ấy còn có gì bất mãn nữa chứ?”

Dưới ánh trăng, đôi mắt của Lạc Cẩm Phong càng sáng trong thêm vài phần, chàng cười hỏi: “Thế còn ta, muội không định nói gì với ta sao?”

Chàng ngừng lại giây lát rồi lại nở nụ cười rạng rỡ, nói tiếp: “Ngũ Thập, muội có biết rằng ta rất thích muội không?”

Ngũ Thập Lang chỉ cười, một lúc sau, cô khẽ nói: “Có một số người tuy nhìn như bạn bè, nhưng kì thực lại vượt trên bạn bè, sống thì kết gi­ao tri kỉ, chết thì mãi mãi nhớ nhau. Lạc thiếu gia, coi như Ngũ Thập Lang này trèo cao, nhưng chúng ta hãy làm kiểu bạn bè như vậy, có được không?”

Chỉ là bạn bè, không màng gió trăng!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4318


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận