Chương 1: Hồi tưởng (1)
Lâm Tử Mạch im lặng ngồi trên băng ghế gỗ, ánh mắt nhìn về phía xa xa nơi có một tòa tháp trên đảo nhô lên giữa hồ.
Giữa ngày hè vừa khô vừa nóng của Nam Kinh, bay bổng trong không khí là các loại âm thanh của xe cộ và các công trình thi công, mặc dù đang ngồi bên hồ Huyền Vũ, cũng không thể có được một chút yên tĩnh. Nếu như ở ngọn núi nhỏ nơi quê nhà mình, bên hồ nước xinh đẹp, dưới bóng cây, ít nhất cũng có thể nghe được tiếng ve sầu kêu râm ran.
Mà giờ phút này, trừ bỏ ồn ào náo động, vẫn là ồn ào náo động. Vào giữa trưa khi mà ánh nắng thật gay gắt, bỏng rát, nóng bức khiến người ta càng buồn bực không thể chịu nổi. Lúc này, mọi người đều trốn trong nhà ngồi dưới không khí của điều hòa, thực ít có người nào ra khỏi cửa, nhưng Lâm Tử Mạch vẫn ngồi dưới ngày hè thật lâu mà không hề nhúc nhích. Nhiệt độ đã lên tới bốn mươi độ nhưng dường như nó cũng không thể tạo chút ảnh hưởng nào cho cô, hai tay cô gắt gao đan vào nhau, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Bầu trời trước sau vẫn là một màu xanh mông lung đó, từng góc của thành phố lớn được quy mô vẫn mang cái dáng vẻ đó. Một đám mây trắng tinh khiết, vẫn đứng trên đỉnh tháp giữa hồ của đảo Hoàn Châu, mà không buồn nhúc nhích. Lâm Tử Mạch ngồi bao lâu, đám mây kia cũng ngừng bấy lâu. Cô nhìn chằm chằm vào nó, cứ nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ cô chỉ muốn biết một điều, cho nên cứ nhìn như vậy, một giờ, một ngày, hoặc là rất lâu, muốn biết xem đám mây này có phải đang thực quyến luyến tòa tháp kia hay không, mà không chịu di động nửa phần?
Cứ ngồi như vậy, cho đến lúc hoàng hôn. Lúc mặt trời sắp lặn này lại chiếu ra thứ ánh sáng màu cam nhút nhát, cả những người xung quanh cũng bị nhuộm đỏ ánh nắng chiều này, nó đang chiếu xuống mặt hồ Huyền Vũ yên bình kia, làn nước nhỏ sóng sánh, thật chân thật, xa hoa lãng phí như thành phố cổ xưa. Một làn gió mát thổi qua, những đám mây phía chân trời đều đang nhanh chóng biến hóa hình dạng, mỗi một đám mây phiêu tán đi lại che khuất bóng tịch dương thẹn thùng, khiến sắc trời trở nên âm u hơn. Nhưng đám mây kia vẫn còn đứng đó. Suốt một ngày, thậm chí khi gió nổi lên, đám mây kia cũng không hề rời đi tòa tháp này, cứ cố chấp như thế. Không biết những người đàn ông đang ở thành phố kia có giống như đám mây này không, cho dù đã bảy năm trôi qua, cũng sẽ không quên một người, cũng không thể quên một người. Ví dụ như Âu Dương Thành.
Ngày hôm nay của bảy năm về trước, ngày 4 tháng 7 năm 2000, Lâm Tử Mạch mười lăm tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Thành. Không phải ở Nam Kinh, mà là ở quê hương cô, Lư Sơn. Chỉ là vô tình gặp được anh. Đó là một ngày hè cũng không có gì khác với những ngày khác, Lâm Tử Mạch bỗng nhiên muốn đi chụp mấy bức ảnh về mây trên núi Lư Sơn, cô mặc bộ quần áo thể thao mình thích nhất, lưng đeo chiếc ba lô lớn màu đỏ, mới sáng sớm đã đi đến núi Lư Sơn, thẳng đến hang Cẩm Tú. Lâm Tử Mạch đi trên một con đường nhỏ mà người dân địa phương thường đi, cũng khá gập ghềnh, khi lên đến đỉnh núi, mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán.
Có lẽ là buổi sáng bất ngờ có một cơn mưa nhỏ nên du khách đến hang Cẩm Tú rất ít, mà ngọn núi này bình thường cũng không có nhiều người. Vì thế cô lau mồ hôi, uống một chút nước, khi nhìn về phía hang núi, bóng dáng cao lớn của người thanh niên đó ngay lập tức xâm nhập vào mắt cô. Mặc một chiếc áo sơ mi màu đen giản dị, tay áo tùy ý vén lên hai lần, hai tay để trong túi quần kaki màu cà phê.
Biển mây xa xa kia đang dũng cảm bay đến, thân thể cao lớn của anh đứng đó, toàn thân tản ra một loại khí chất kiên nghị. Khoảnh khắc ấy, có một thứ cảm xúc lạ lùng đã chạm tới nơi nhạy cảm nhất trong đáy lòng Lâm Tử Mạch khiến cô xao động, một loại cảm giác an toàn không hiểu rõ, giống như, chỉ cần có người này bên cạnh mình, trời cao có sập xuống cũng không sợ. Đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sao? Nhưng mà, thậm chí cô chỉ mới nhìn thấy bóng dáng anh! Nhưng bóng dáng ấy, đã thật sự sinh sôi và khắc vào tim cô! Mây trên núi Lư Sơn vẫn cứ bay đến bay đi, vừa mới đến thì mãnh liệt như sóng biển, mà trong nháy mắt đã chậm rãi rút lui, như sương như khói, bao phủ cả hang Cẩm Tú, một tầng thản nhiên, mộng ảo tươi đẹp. Lâm Tử Mạch vốn tưởng rằng tình cảm của mình đối với người thanh niên xa lạ này cũng chỉ bình thường như mây trên núi Lư Sơn, khi tới thì hung mãnh, nhưng ra đi cũng rất vội vàng.
Tuy nhiên, tản mác, cô vẫn không cất nổi bước chân, cô lẳng lặng đứng sau người thanh niên đó, vẫn như thế, chờ đợi không hề có nguyên do. Cô đoán, anh ấy không mang theo đồ dùng gì, không giống du khách, chỉ một mình một người, lúc này đang làm cái gì nhỉ? Cô rốt cuộc cũng không nhịn được mà muốn chụp anh. Không muốn quấy rầy anh, chỉ là muốn vụng trộm ghi lại hình ảnh của anh, cô làm bộ như đang chụp hang Cẩm Tú, chọn cảnh, điều chỉnh góc độ, thật ra, chính là muốn đem bóng dáng đẹp nhất của anh chụp vào tấm ảnh này. Nhẹ nhàng di chuyển vị trí, cô chọn được một góc độ tốt nhất. Ngay khi cô ấn tay vào nút chụp ảnh, người thanh niên đó đột nhiên quay người lại. Một nụ cười sáng lạn ngừng ngay trước ống kính máy ảnh của Lâm Tử Mạch. Đây là lần duy nhất Lâm Tử Mạch nhìn thấy Âu Dương Thành tươi cười, lần duy nhất cô nhìn thấy biểu tình từ trong tim anh, một nụ cười tươi sáng. Trong suốt bảy năm sau đó, thậm chí cô đã đi bên cạnh anh bốn năm, anh cũng chưa bao giờ vì cô mà để lộ ra nụ cười vui sướng như vậy.
Anh rất đẹp trai, nhất là dưới hàng lông mày kiếm kia là một đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng và vui sướng. Khi anh xoay người lại, ngay lập tức hỏi một câu: “Em đã đến rồi?” Anh nói tiếng phổ thông rất chuẩn, tuy rằng có mang một chút giọng mũi, có chút trầm trầm, nhưng là loại giọng nói từ tính giống như Tạ Đình Phong, có lực xuyên thấu cực mạnh. Thật ra, Lâm Tử Mạch vẫn cảm thấy, giọng nói của anh so với Tạ Đình Phong còn dễ nghe hơn, ngay cả thác nước cách ba ngàn mét cũng bị rung động, không sánh được với giọng nói của anh, nó có thể dễ dàng khiến tim cô rung động. Người thanh niên rất nhanh đã nhìn thấy chiếc máy ảnh trong tay Lâm Tử Mạch, đó không phải người anh chờ đợi, nhưng anh chỉ thoáng nhíu mày, không mở miệng, nghi hoặc nhìn cô.
Lâm Tử Mạch có chút bối rối, cô nghĩ anh đã phát hiện ra cô chụp ảnh anh. Cô vắt dây treo máy ảnh lên cổ, buông máy ảnh xuống, nhưng hai tay vẫn nắm chặt như cũ, giống như đang lo sợ người thanh niên kia sẽ cướp đi máy ảnh của mình. Cô khẩn trương muốn giải thích, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì đầu ngón tay quá dùng sức nên trong lòng bàn tay đã rớm máu, có chút lạnh lẽo.
Vẫn là người thanh niên kia mở miệng trước hỏi: “Em là?”
Lâm Tử Mạch vội vàng đáp: “Em là…” Nói hai chữ, mới phát giác mình đang nói tiếng Cửu Giang, dừng một chút, lại dùng tiếng phổ thông trả lời anh: “Em tới nơi này chụp ảnh mây trên hang Cẩm Tú.”
Người thanh niên lễ phép cười cười: “Xin lỗi, vừa rồi anh nghĩ em là người anh đang chờ, đã làm gián đoạn em chụp ảnh rồi.”
Trái tim của Lâm Tử Mạch đang nhảy lên mạnh mẽ, ngay cả năm trước khi cô chạy xong tám trăm mét trong bài kiểm tra thể dục cũng không đập mạnh như thế. Cô cảm thấy mặt mình nhất định đang đỏ, cuống quít cúi đầu che giấu, nhẹ nhàng trả lời: “Không sao ạ.”
Không biết anh có nghe thấy không, anh lại nói tiếp: “Bên này có góc nhìn rất đẹp, em đến bên này đi.” Nói xong anh đi đến phía cô, tặng cho cô góc nhìn tốt nhất.
Cô vội vàng đáp: “Cảm ơn!” Cô đi đến chỗ anh đã đứng. Trong nháy mắt, chân trái của cô không cẩn thận vấp phải một hòn đá nhỏ, lảo đảo một chút. Người thanh niên nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng vươn tay bắt lấy tay phải của cô. Lòng bàn tay anh ấm áp mà mạnh mẽ, cô cũng theo phản xạ có điều kiện vươn bàn tay trái ra nắm lấy cánh tay anh, mượn lực của anh, vững vàng đứng thẳng, không bị té ngã. Trái tim cô càng nhảy lên mạnh mẽ không chịu nổi, cô cúi đầu dùng giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu nói lời cảm ơn anh.
Anh nghĩ cô đang sợ hãi, thấp giọng an ủi nói: “Không có việc gì, tiểu nha đầu. Nhưng mà từ sau đi đường phải cẩn thận một chút đó, đây là trên đỉnh Lư Sơn, không phải là sân thể dục của trường học.”
Lâm Tử Mạch gật gật đầu, lại nói lời cảm ơn. Buông lỏng ra bàn tay đang nắm lấy tay anh, cô do dự, nói: “Vừa rồi, là em không cẩn thận đã chụp anh vào trong ảnh. Anh sống ở đâu, chờ khi em rửa ảnh xong, em sẽ gửi lại cho anh.” Nói xong những lời này, trái tim cô như bất ngờ nhìn thấy ánh sáng, cũng cảm thấy dũng cảm hơn. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt quan tâm nhất nhìn về phía anh, chờ mong đáp án của anh, nhưng lại nhìn thấy anh đang dùng thần sắc kỳ quái nhìn chằm chằm vào một ngọn núi cách đó không xa. Sương mù trong hang không biết từ lúc nào đã tan đi rất nhiều, trên một ngọn núi cách đó không xa, chỉ thấy một cô gái đang đứng. Không thấy rõ diện mạo, gió thổi làm mái tóc đen của cô ấy tung bay như thác nước và chiếc váy trắng tinh khiết phảng phất như muốn theo gió mà bay. Cô thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía anh. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Anh như đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt chợt hiện lên vẻ khẩn trương, vội vàng nói với cô một câu: “Anh còn có việc, đi trước.” Sau đó đã rời đi rất nhanh. Lâm Tử Mạch sửng sốt một lát, liền tìm một tảng đá bên cạnh, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn ngọn núi đối diện.
Cô gái kia vẫn đứng đó, chưa hề di chuyển, nhưng lại giống như, cũng đang nhìn cô. Cô ấy là người anh đang đợi sao, cô ấy là bạn gái của anh sao, là do anh nhớ lầm nơi hẹn sao? Cô gái đó đến tột cùng là từ khi nào đã đứng trên ngọn núi đối diện kia? Lâm Tử Mạch ngồi trên tảng đá này, cô gái đứng ở ngọn núi đối diện kia, hai người cách nhau một lớp sương mù, không có liên quan gì.
Một lát sau, cô gái xoay người rời đi. Lâm Tử Mạch ngồi một lúc, thế nhưng lại nhìn thấy anh vẫn đến ngọn núi đối diện đó, mà không tìm thấy cô gái kia. Có lẽ, nhìn thấy dáng vẻ mê mang lo lắng của anh, Lâm Tử Mạch không chịu được đã đứng dậy, hai tay làm thành hình cái loa để khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói với anh đang đứng ở bên kia ngọn núi: “Này! Cô ấy đi rồi!” Giọng nói mềm mại quanh quẩn trong hang núi, có chút tiếng vang.
Anh theo tiếng nói nhìn về phía cô, ngay lập tức cũng lớn tiếng hỏi cô: “Cô ấy đã đi bao lâu rồi?”
“Mười phút rồi!” Cô vẫn lớn tiếng trả lời anh như trước.
“Cảm ơn!” Anh khách khí nói lời cảm ơn, vừa muốn xoay người rời đi.
“Này ——” cô vội vàng gọi anh lại, cố lấy dũng khí hỏi anh, “Anh còn chưa nói cho em biết anh sống ở đâu, em muốn gửi ảnh cho anh!” Giọng nói thánh thót được gió mang đi, khiến cho năm ba tốp du khách đang đi trên núi chú ý tới.
“Anh ở Nam Kinh!” Cuối cùng anh cũng nói một địa điểm, sau đó vội vàng xoay người rời đi.
Nam Kinh, Nam Kinh. Bắt đầu từ khi đó, tên thành phố này đã mọc rễ trong tâm trí cô. Cho dù chỉ có một tên thành phố, cô cũng nhất định phải tới đó, cô muốn tìm được anh!