Bảy Ngày Cho Mãi Mãi Chương 7

Chương 7
ắn muốn kéo tấm ga trải giường phủ lên người nhưng bàn tay hắn quờ quạng mãi mà chẳng thấy gì.

Hắn mở một mắt và lấy tay xoa xoa lớp râu chớm mọc. Lucas ngửi thấy mùi hơi thở của mình và tự nhủ rằng thuốc lá và rượu quả thật chẳng hề nên đi chung với nhau. Đồng hồ trên chiếc radio báo thức chỉ sáu giờ hai mươi mốt phút. Bên cạnh hắn, chiếc gối co rúm nằm chỏng chơ. Hắn nhỏm dậy và đi về phía phòng khách nhỏ, người trần như nhộng. Amy cuộn tròn quanh mình tấm ga phủ giường, đang nhai rau ráu một quả táo đỏ vừa nhón được từ giỏ đựng hoa quả.

- Em làm anh thức giấc hả? - Cô hỏi.

- Gián tiếp thôi! Ở đây có cà phê không nhỉ?

- Em đã tự cho phép mình gọi phục vụ mang lên tận phòng rồi, em tắm qua rồi sẽ đi ngay đây.

- Nếu em không ngại, - Lucas đáp, - thì anh muốn em về nhà tắm có được không, anh bị muộn lắm rồi!

Amy đứng lặng người. Cô lập tức đi về phía phòng ngủ và thu nhặt đồ đạc của mình vứt rải rác trên sàn. Cô vội vã mặc quần áo, vớ lấy đôi giầy cao gót và đi thẳng ra hành lang qua của ngách. Lucas từ buồng tắm thò đầu ra hỏi:

- Em không uống cà phê nữa hả?

- Không, cà phê em cũng sẽ về nhà uống luôn, xin cảm ơn vì quả táo!

- Không có gì, em có muốn lấy thêm một quả nữa không?

- Không, thế là đủ lắm rồi, em đã hài lòng lắm, xin chúc anh một ngày tốt lành.

Nguồn: truyen8.mobi/t29147-bay-ngay-cho-mai-mai-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận