Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 176: Tính bối phận.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Chị em Thạch Lệ cùng Kim Hinh ba người ngồi ở một cái ghế salon lớn trong phòng, mới vừa rồi mấy chục người vây quanh các nàng vẫn đang ở bên cạnh, thay nhau tiến lên không ngừng đưa đồ ăn đồ uống cho bọn họ, chính bọn nó lại không một ai ăn cái gì.
Ba vị mỹ nữ được mọi người sủng ái, lại giống con mèo nhỏ bị sợ hãi, mang theo vẻ mặt mờ mịt ngồi ngẩn người trong chiếc ghế salon to đùng, hiển nhiên đối với việc bất thình lình có nhà mới cùng với trong nhà có những người xa lạ đối với các nàng yêu quý như vậy nhất thời còn chưa thể thích ứng, phảng phất như đang trong mộng, hoàn cảnh xa hoa như thế ngược lại làm cho các nàng càng thêm câu thúc.
Kim Hinh thấy Samantha đi lại, vội đứng dậy nhường chỗ trống cho Samantha ngồi bên người, ở giữa Thạch Hiểu Mẫn và nàng, lúc này bốn người các nàng ngồi ở trong ghế sa ***, bất quá ghế sa *** cực kỳ rộng rãi, cho dù có mấy người nữa ngồi thêm vào cũng đủ.
Thạch Hiểu Mẫn dựa vào bên người Samantha, nhẹ giọng ở bên tai nàng hỏi: \"Samantha tiểu thư, nơi… nơi này có phải chỗ chúng ta lần trước tới không?\"
Samantha cười nói: \"Hẳn là vậy\".
Thạch Hiểu Mẫn thở dài nói: \"Lần trước tới đây, đã cảm thấy nơi này rất xa hoa, rất… rất xa xỉ, nghĩ không ra so với hiện tại, trước kia quả thực chẳng là gì, mà chỉ mới có vài ngày? Chẳng phải là quá khoa trương sao!\"
Kim Hinh ở bên kia cũng dựa vào người Samantha, hì hì cười nói: \"Em vẫn giống một cô gái nhỏ, chẳng phải cũng chỉ mới trải qua vài ngày hưởng thụ tình yêu, hiện tại thoạt nhìn đã hoàn toàn giống một cô gái, biến hóa cũng rất nhanh\".
Thạch Hiểu Mẫn mặt trở nên đỏ bừng, sẳng giọng: \"Chị Kim Hinh… chị nói sai rồi, chị mới là mấy ngày đã biến thành một cô gái nhỏ thì có. Thạch Thiên hai ngày nay không về nhà, nhất định là bị chị cho mê dược không biết nhà ở nơi nào rồi\" Tính cách của nàng mặc dù hoạt bát thông minh, nhưng về vấn đề này lại hiểu biết rất ít, Kim Hinh mỗi lần gặp đều vui đùa cùng nàng. Hôm nay nếu không phải bởi vì nơi này có nhiều người nhìn chằm chằm vào các nàng, Thạch Hiểu Mẫn khẳng định sẽ tức giận lại cùng Kim Hinh đánh đùa náo loạn cả lên.
Kim Hinh đối với lời của nàng cũng không để ý, hào phóng cười nói: \"Chị cũng không có bản lãnh này, ngược lại là Thạch Thiên nhà các người đã làm cho chị mê đến thần hồn điên đảo, không thể tự kềm chế\" Không khỏi lại nghĩ tới tình cảnh mây mưa triền miên cùng Thạch Thiên ở tại khu nhà cấp cao, thần thái trở nên vạn phần kiều mỵ, làm cho người ta động tâm.
Thạch Hiểu Mẫn thấy nàng ngoài mặt lại dày như thế, nói thêm gì đi nữa khẳng định xấu hổ cũng là mình, nên nói tránh đi: \"Em mới vừa rồi có nghe lầm hay không? Sao lại cảm thấy những người này gọi em và chị của em là Thiếu chủ nhân? Còn có chủ nhân, chủ mẫu vân vân, nghe rất là lạ, giống như đang đóng phim vậy, những người này không phải là do tiểu tử Thạch Thiên này tìm diễn viên mà đùa chứ? Chị Kim Hinh, chị hai ngày nay cũng cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ, nhất định biết là chuyện gì xảy ra?\"
Kim Hinh cười khổ nói: \"Hắn là người tính tình rất khác, chị nào dám đi hỏi, trừ phi chính hắn nói cho chị biết. Bất quá nơi này có vài người chị đã gặp, khẳng định không phải là diễn viên, mà còn là nhân vật lớn. Thạch Thiên nếu hôm nay dẫn bọn ngươi tới nơi này để bọn họ làm quen, có thể sẽ cho mọi người biết một ít chuyện của hắn, nếu không bọn họ sao lại gọi hai chị em là Thiếu chủ nhân\".
Thạch Hiểu Mẫn nghĩ thầm cũng đúng, bất quá đã có chút chờ không được, cả giận: \"Tiểu tử này sao còn không tiến vào, nhất định phải hỏi hắn mới được!\"
Toàn trường đột nhiên an tĩnh xuống, tất cả mọi người đứng thẳng thân thể dùng ánh mắt kính sợ nhìn về một phía. Bốn người các nàng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không tự chủ được đứng lên nhìn về phía đó, chứng kiến là đám người Thạch Thiên cùng Laurent đi vào đại sảnh.
Thạch Thiên hướng tới mọi người khoát tay nói: \"Nhìn ta làm chi, muốn chơi đùa thế nào thì chơi đi\".
truyện copy từ tunghoanh.com
Mọi người vội vàng cúi đầu đem ánh mắt chuyển dời lên trên mặt đất, không dám nhìn Thạch Thiên, nhưng không một ai chịu đi chơi.
Thạch Thiên tức giận nói: \"Lão tử cho các ngươi tới là để vui vẻ náo nhiệt mới đúng, sao lại giống như phạm lỗi hết cả vậy?\"
Laurent ở bên cạnh vội nói: \"Bọn họ đang chờ chủ nhân tuyên bố yến hội bắt đầu\".
Thạch Thiên trách mắng: \"Mọi người tụ họp cùng ăn một bữa cơm còn phải đợi lão tử tuyên bố sao, các ngươi lúc nào mà lắm quy củ như vậy?\" Bất quá vẫn không nhịn được mà phất tay đối với mọi người tuyên bố nói: \"Bắt đầu đi! Bắt đầu đi! Yến hội bắt đầu! Để lão tử vui vẻ trong lễ mừng năm mới!\"
\"Đoàng! Đoàng! Đoàng…\" Tiếng pháo mừng vang dội khi Thạch Thiên vừa dứt lời thì không ngừng vang lên, bầu trời hoa viên nhất thời tung bay màu sắc rực rỡ, trong không khí mùi thơm trở nên càng thêm nồng nặc, bầu trời tung bay hạ xuống dĩ nhiên lại không phải là giấy màu rực rỡ mà là nhưng cánh hoa tung bay.
Các nàng Kim Hinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trận \"mưa vũ\" này, Thạch Thiên cười hì hì đi tới trên ghế salon ở cạnh các nàng ngồi xuống, nhìn trên bàn rõ ràng là thực vật không nhúc nhích, tiện tay cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: \"Các ngươi sao lại không ăn cái gì hết vậy, ừm… mùi vị cũng không tệ lắm\" lại cầm lấy một miếng khác bỏ vào miệng, rồi quay đầu lại nói với Laurent vẫn đứng ở phía sau ghế sa *** của hắn: \"Mấy thứ này làm không tệ, sau này lưu lại đầu bếp này nấu cơm đi\".
Laurent vội vàng gật đầu nói: \"Hôm nay tổng cộng mời đầu bếp ở các khách sạn nổi tiếng trên thế giới cũng có mười sáu người, chủ nhân cùng Thiếu chủ nhân đừng ngại nếm thử, không hài lòng thì để cho bọn họ rời đi, hài lòng thì có thể lưu hắn lại, bọn họ muốn tìm cũng không được\".
Thạch Thiên gật đầu, chỉ vào Laurent nói với chị em Thạch Lệ: \"Các ngươi một lát đi nếm thử, ăn mà thấy có hứng thú, thì nói cho hắn, để hắn đem đầu bếp này lưu lại\".
Thạch Lệ nhìn Laurent một chút không nói gì, Thạch Hiểu Mẫn lại không nhịn được nói: \"Lão nhân gia lớn tuổi như vậy, ngươi sao lại một điểm lễ phép cũng không có\".
Laurent vội nói: \"Thiếu chủ nhân bảo ta là Laurent là được, thật ra… thật ra tuổi của ta cũng không tính là lớn\" Hắn mặc dù không biết Thạch Thiên thật bao nhiêu tuổi, nhưng Thạch Thiên nhìn thấy hắn lớn lên như vậy, làm sao dám gọi lão ở trước mặt Thạch Thiên gọi lão.
Thạch Hiểu Mẫn tò mò hỏi: \"Lão nhân gia người ít nhất phải hơn bảy mươi phải không?\"
Laurent đương nhiên cũng không dám giấu diếm đối với Thiếu chủ nhân, cười nói: \"Nếu như dựa theo cách tính của Trung Quốc, hôm nay đã một trăm ba mươi sáu tuổi\".
\"Hả!\" Bốn nữ cùng nhau đứng lên, quả thực không thể tin được lão nhân thoạt nhìn này thần thái sáng láng dĩ nhiên lại có hơn một trăm hơn ba mươi tuổi, nhìn về phía Thạch Thiên ánh mắt càng thêm có ý trách cứ.
Thạch Thiên trong lòng khó chịu, nhẹ giọng nói với Li ở bên người Laurent: \"Dẫn tổ gia gia ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đừng đứng ở gần lão tử làm cái gì\".
Laurent nhìn ra Thạch Thiên tức giận, hơn nữa là bởi vì hắn, tâm lý cực kỳ bối rối, nào còn dám lưu lại nơi này, cũng không cần Li đi đỡ, bước nhanh đi tiếng lẹt xẹt đã biến mất không thấy, Li sợ lão có chuyện gì, nhanh chóng hướng Thạch Thiên hành lễ cáo lui, rồi đuổi theo.
Bốn nữ thấy lão nhân một trăm ba mươi sáu tuổi này, thần thái uy nghiêm đối với Thạch Thiên kính sợ như thế, quả thực đem Thạch Thiên nói trở thành thánh, thật có ý chủ tớ, cũng cảm giác khó có thể tưởng tượng, thậm chí cảm giác được có chút quỷ dị, ngay cả Thạch Hiểu Mẫn nhất thời cũng quên ở chuyện trách cứ Thạch Thiên không kính lão.
Laurent nếu đi, bốn nữ cũng liền ngồi xuống, Thạch Lệ do dự hỏi: \"Thạch Thiên, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nơi này sao lại cũng bảo ta cùng Hiểu Mẫn cùng là Thiếu chủ nhân?\"
Thạch Thiên cũng không giấu diếm, cười nói: \"Bọn họ xem ta chủ nhân, các người là thân thích của ta, bọn họ hiển nhiên gọi các ngươi là Thiếu chủ nhân, có cái gì mà tò mò\".
Thạch Lệ nhìn gần ngàn người trong hoa viên một chút, nhưng lại càng nhiều người không có tiến vào nơi sân nơi tổ chức yến hội, khó mà tin được hỏi: \"Nhiều người như vậy đều là người của ngươi sao?\"
Thạch Thiên nói: \"Ta cũng nói không rõ, thật ra ta cũng không có đem bọn họ trở thành người hầu, một bộ phận nơi này là hậu nhân của các người hầu, cùng một số thủ hạ của họ, hiện tại đều mặt dày đem ta làm chủ nhân, ta cũng không có biện pháp\".
Thạch Hiểu Mẫn không nhịn được nói: \"Thật sự là mò trăng dưới nước, thật có thể biên thành chuyện cổ tích\".
Thạch Thiên tức giận nói: \"Ngươi có tin hay không cũng không ảnh hưởng!\"
Thạch Lệ đối với hắn nói cũng hiểu được khó có thể giải thích, bất quá xem lời nói cũng ngữ khí của Thạch Thiên, trong ấn tượng của nàng dường như là chăm chú thành khẩn một lần, nghĩ thầm, trong đó nhất định có nguyên nhân, có lẽ quả thật rất khó nói cho rõ, rồi cũng sẽ không hỏi nữa.
Thạch Hiểu Mẫn đứng dậy chạy đến ngồi bên cạnh Thạch Thiên, đánh hắn hai quyền, chất vấn: \"Ta hỏi ngươi, tại sao bọn họ gọi ngươi là chủ nhân, nhưng lại gọi chúng ta là Thiếu chủ nhân? Ta đâu có nhỏ hơn ngươi?\"
Thạch Thiên ha hả cười nói: \"Quên lão tử bối phận cao hơn so với ngươi sao, tuổi này… cũng khó mà nói, không nói nữa, đây là dựa theo bối phận mà tính\".
Thạch Hiểu Mẫn sẵng giọng: \"Sao lại là bối phận, lại không có chứng cớ, ai tin ngươi, dù sao sau này không thể để cho bọn họ xưng hô như vậy, để cho bọn họ xưng hô ngươi… xưng hô ngươi là tiểu thạch đầu là được rồi\".
Thạch Thiên trách mắng: \"Bọn họ có dũng khí đó sao!\"
Thạch Lệ nói: \"Chuyện của cậu cùng bọn họ tôi không tiện nói gì, cậu hy vọng chúng tôi cùng bọn họ như người một nhà thì cũng có thể, bất quá tôi cùng Hiểu Mẫn thật sự là chịu không nổi bọn họ xưng hô như vậy\".
Thạch Hiểu Mẫn vội nói tiếp: \"Đúng vậy, cảm giác thật không được tự nhiên\".
Trong lòng Thạch Thiên thật ra cũng không tồn tại quan niệm chủ tớ này, hậu nhân của Thiên Thạch thành bảo này ở trong lòng hắn cũng không khác gì người thân, tự nhiên là hy vọng hai chị em họ có thể giống như người một nhà mà ở ùng một chỗ, về phần xưng hô nhau như thế nào lại càng không để ở trong lòng, gật đầu nói: \"Cái này ngươi cùng Laurent nói một tiếng, để cho hắn sửa lại là được\".
Thạch Lệ phát hiện Kim Hinh cùng Samantha vì không quấy rầy bọn họ nói chuyện, vẫn ngồi ngẩn người ở ghế sa ***, thầm nghĩ hôm nay là đêm 30, vui vẻ mà đón năm mới là quan trọng nhất, Thạch Thiên đưa các nàng tới nơi này cũng là muốn náo nhiệt mà thôi, các chuyện khác cũng không cần nói rõ, vội vàng đứng dậy cười nói: \"Nếu đã là người một nhà, chúng ta hãy đến hoa viên náo nhiệt cùng bọn họ thôi…\"