Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 267: Tên mập chết bầm nói trúng rồi.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Maicy lúc này mới nghe được thanh âm là của Samantha, vội vàng ngồi dậy, đầu tiên là xấu hổ, tiếp đó hì hì cười nói: \"Nằm trên cái giường lớn này thật là thoải mái.\"
Samantha ra vẻ tức giận nói: \"Thoải mái mà còn khiến eo bị đau sao?\"
Maicy cười nói: \"Là mỏi thôi, cũng không phải là đau. Đều tại cậu không tốt, không nói cho tớ biết hắn lợi hại như vậy, làm hại cái mệnh của tớ cũng nhanh bị hắn lấy.\"
Samantha lúc này thực sự có điểm tức giận, nói: \"Cậu... cậu... có phải là muốn nói trước tiên là tớ xin lỗi, sau đó bồi tiền thuốc cho cậu hả?\"
Maicy vội vàng lắc đầu nói: \"Không cần, không cần.\" Sau đó nàng nhảy xuống giường ôm lấy khuôn mặt Samantha mãnh liệt hôn một phát, cười nói: \"Cậu đừng nóng, tớ chỉ nói giỡn thôi mà, sao lại thực trách cậu chứ, cảm kích cậu còn không hết nữa là! Cảm giác ngày hôm qua thật tuyệt, không thể tưởng được một tên nhóc mà lại cường tráng như vậy. Trời ạ! Sau này tớ sẽ không còn thấy hứng thú đối với nam nhân khác mất, thật sự là bị cậu hại cho khổ mà... Không không không, thật ra tớ rất cảm kích cậu, cậu thật sự là quá rộng rãi mà...\" Nói xong nàng lại điên cuồng hôn lên trên mặt Samantha.
Sắc mặt Samantha hơi trì hoãn xuống, cười khổ nói: \"Đừng làm trò buồn nôn nữa đi, hắn cũng không tính là nam nhân của tớ, nếu không tớ sẽ nhường nhân vật nguy hiểm này cho cậu nhé.\"
Maicy liên tục gật đầu nói: \"Được được được, tiện nghi cho người khác không bằng để tiện nghi lại cho tớ. Tối thiểu chúng ta cũng là là người một nhà, cũng không tính là cướp phần của cậu, điểm ấy cậu hoàn toàn có thể yên tâm.\" Nói xong nàng lại hôn lên mặt Samantha.
Samantha chịu không được lòng cảm kích này của Maicy, đem đẩy trở lại trên giường, cười nói: \"Cậu còn chưa có đáng răng nha, đừng có mà hôn loạn trên mặt mình, có bản lãnh cậu cứ đi mà cướp.\"
Maicy cười hì hì lắc đầu nói: \"Không phải vấn đề là có bản lãnh hay không. Loại nam nhân này tớ cũng không có năng lực độc hưởng, chẳng lẽ không muốn sống. Khuya hôm nay chúng ta cùng bồi tiếp hắn nhé, nếu không tớ sợ mình không đủ khí lực để tham gia bữa tiệc này, cậu là bạn chí cốt của tớ. Tớ đương nhiên cũng muốn đánh bạc vận mệnh của mình vì bằng hữu phấn đấu quên mình.\"
Samantha không khỏi nhớ tới đêm đó tại du thuyền cùng với Kim Hinh, Thạch Thiên ba người cùng giường, một đêm đó làm cho cả đời nàng không thể quên được, mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, phun phì phì nói: \"Ai cần cậu phấn đấu quên mình? Cậu muốn thì một mình cùng với hắn đi, tớ cũng không cần cậu hỗ trợ.\"
Maicy lại đứng lên quấn lấy bên người Samantha, cười nói: \"Nhưng tớ cần cậu hỗ trợ! Ngày mai khi tham gia tiệc rượu, cậu chẳng lẽ muốn đẩy xe lăn tiễn tớ đi?\"
Samantha ánh mắt trắng dã liếc Maicy, sẵng giọng nói: \"Tớ cũng không có điên cuồng như cậu đâu, cũng không có tính trẻ con như vậy, há có thể làm xằng bậy như thế.\"
Maicy ha ha cười nói: \"Đây vốn là trò chơi của người trưởng thành mà. Ngày hôm qua cậu thành thục như vậy, tớ còn tưởng rằng tính cách của cậu đã triệt để bị Thạch Thiên cải biến rồi chứ, nguyên lai còn bảo thủ như vậy.\"
Samantha nghiêm mặt nói: \"Tớ cảnh cáo cậu. Không nên giới thiệu đám bạn bè loạn thất bát tao của cậu với Thạch Thiên, nếu không đừng hòng mong tớ sẽ lưu cậu lại.\"
Maicy sợ tới mức thè lưỡi nói: \"Yên tâm đi, dù cho cậu có đồng ý tớ cũng không bỏ được đâu, thật ra tớ cũng chỉ nói ngoài miệng thôi mà. Cũng là người rất đứng đắn đó.\" Thế nhưng từ trong ánh mắt của Samantha có thể thấy được, rõ ràng không hề tin tưởng lời này của nàng. Vì vậy nàng vội vàng bổ sung: \"Thạch Thiên ở Paris cũng quen biết không ít nữ hài tử, cậu cũng không thể đem mọi chuyện đổ lên đầu tớ. Ngày hôm qua hắn lại mang về một người, còn là một cô nương rất đẹp đó.\"
Thạch Thiên trong mắt của Samantha đã sớm trở thành một tên nhóc hoang dâm vô độ rồi, Maicy tuy phóng đãng, thế nhưng nếu so với Thạch Thiên, vẫn còn kém xa vạn dặm. Cho nên khi nghe nói Thạch Thiên đã mang một cô gái xinh đẹp trở về khách sạn, nàng cũng chỉ cảm thấy chuyện này bình thường thôi, nàng cho tới bây giờ cũng không muốn can thiệp vào phương diện tình cảm của hắn. Nhưng vừa nghe thấy chuyện này cũng nhịn không được hỏi: \"Là... Thật sao. Nàng ta… không có lưu lại chứ?\"
Maicy gật đầu nói: \"Đi, hơn nữa có điểm phức tạp.\" Nàng đem chuyện ngày hôm qua Thạch Thiên cõng Lý Hiểu Lệ đang ngủ say trở về, càng về sau lại càng tức giận đem quá trình tỉ mỉ kể lại cho Samantha nghe.
Samantha sau khi nghe xong thất thanh cười nói: \"Hắn khi ở Hongkong cũng là như vậy, trông thấy tiểu cô nương xinh đẹp là tựa như thấy quái thú đáng sợ\" Chuyện của Hạng Kiều tam nữ cùng Thạch Thiên, Samantha tuy không phải rất rõ ràng, thế nhưng các nàng từng đến tạp chí xã dây dưa cùng Thạch Thiên, cho nên Samantha cũng biết một chút.
Maicy tò mò hỏi: \"Tại sao phải làm như vậy? Thật sự là kỳ quái...\"
Samantha lắc đầu nói: \"Tớ cũng không rõ lắm, hình như là có quan hệ với một đoạn tình cảm trước kia của hắn chẳng hạn.\" Nàng thở dài, nói tiếp: \"Hắn thoạt nhìn tuy phóng đãng không gò bó, nhưng tớ ta cảm thấy bản tính của hắn không phải như thế, chẳng qua là phát tiết cái gì đó mà thôi. Cậu biết không, năng lực không giống người thường như hắn rất khó ở chung với người khác, thế nhưng khi người chung quanh bị nguy hiểm, hắn sẽ ra tay giúp đỡ, điều này chứng minh hắn thật ra rất thiện lương.\"
Maicy thở dài nói: \"Xem ra cậu đã yêu hắn rồi, hơn nữa lại rất quan tâm hắn, nếu không sẽ không đi nghiên cứu tỉ mỉ về một người nam nhân như vậy, ài... Điều này làm cho tớ có cảm giác áy náy quá...\"
Đột nhiên từ trong đại sảnh truyền đến một tiếng rít đầy phẫn nộ của Thạch Thiên: \"Hắn, mẹ nó, cái tên mập kia lại nói sự thật.\"
Samantha cùng Maicy hai người vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy Thạch Thiên đang xé tan một tờ báo ra thành từng mảnh nhỏ vứt trên mặt đất.
Ritz hotel thường vẫn đưa báo miễn phí tới từng phòng một, Samantha đi tới cửa cầm lấy một tờ báo khác, Maicy cũng vội vàng chạy tới nhìn. Chỉ thấy tin tức trên trang nhất của tờ báo là \"Cảnh sát Paris đêm qua đã đánh úp vào Khu đèn đỏ, khống chế được thành viên “Thợ săn Địa Ngục.\" Bên dưới là hành chữ chi tiết về hành động tối hôm qua của cảnh sát Paris. Nhưng nội dung cũng không nhiều lắm, chỉ có vài hàng chữ.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tin tức phía dưới thoạt nhìn đều là sự thực, cũng chiếm mất bảy phần của trang đầu, tiêu đề so với phía trên càng thêm bắt mắt hơn \"Vị anh hùng thần bí đã cứu hơn hơn một ngàn du khách, nghi là thiên tài bóng đá Hongkong!\" Nội dung tin tức chủ yếu là do người ở trên hiện trường miêu tả, cũng giống như tin tức tối hôm qua Samantha tại cảnh thự nghe được, hơn nữa còn kinh tâm động phách hơn, không khỏi làm cho người ta hoài nghi đám cảnh sát đã tiết lộ tin tức cho giới truyền thông, cũng cho thấy đám phóng viên Paris đào móc chân tướng sự kiện quả là có bản lĩnh thâm hậu.
Phía dưới còn có hai tấm hình, lộ ra cảnh Thạch Thiên ngày hôm qua cùng Lege Fu ra khỏi Khu đèn đỏ bị phóng viên chụp được, một cái khác là trận hình đội bóng Hongkong cùng Anh quốc thi đấu. Trong đó hình ảnh hai thiếu niên mặc dù có chỗ bất đồng, thế nhưng trải qua chuyên gia cẩn thận phân tích, từ hình ảnh đến sự miêu tả đều có chỗ tương đồng, càng tăng thêm sự kiện nghi phạm bị vị thiếu niên thần bí dùng một cước đá chết, tin tưởng chỉ cần xem qua tin này người ta đều công nhận người thiếu niên trong Khu đèn đỏ chính là Thạch Thiên.
Thạch Thiên ghét nhất bị người khác soi mói, hắn nổi giận đùng đùng, nói với Ewen đang ở bên kia: \"Đi! Đập tan cái tòa soạn báo này cho lão tử, ta sẽ đem khóa cái miệng bố lão của bọn chúng lại, còn có đám chuyên gia chó chết kia nữa...\"
Ewen không chút do dự đáp ứng, xoay người muốn ra khỏi cửa.
Samantha vội ngăn Ewen lại, la lên: \"Cậu không được đi...\"
Đối với người của Thành Bảo Lý mà nói, Thạch Thiên chẳng khác gì là Thượng Đế, tuy Ewen biết Samantha nữ chủ nhân cũng làm ở tòa soạn, thế nhưng cũng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Chẳng qua là Samantha hiện tại chắn ở trước cửa, hắn cũng không dám đẩy Samantha ra, trong lúc nhất thời không biết làm gì, khó xử nói: \"Samantha tiểu thư, chủ nhân muốn tôi đi, tôi phải đi.\"
Ánh mắt Samantha trắng dã liếc Ewen, hỏi: \"Hắn muốn cậu đi làm gì?\"
Ewen chăm chú đáp: \"Đi đập tòa soạn báo, đánh phóng viên cùng chuyên gia, còn phải đập nát miệng của bọn hắn nữa.\"
Samantha hỏi: \"Cậu có biết tòa soạn báo ở đâu không?\"
Ewen khẽ giật mình, ngốc nghếch nói: \"Không... Không biết...\"
Samantha lại hỏi: \"Cậu có biết phải đi đánh đám phóng viên, chuyên gia nào không?\"
Ewen vò đầu nói: \"Không biết...\"
Samantha thở phào nói: \"Cậu cũng không thể đi tới từng tòa soạn báo của Paris rồi đập hết, cũng không thể đánh toàn bộ đám phóng viên cùng chuyên gia được đúng không?\"
Nào biết Ewen lại kinh hỉ nói: \"Tôi sao lại không nghĩ ra nhỉ, cảm ơn... cảm ơn Samantha tiểu thư!\"
Lúc này đến phiên Samantha choáng váng, vội la lên: \"Này...Tôi không phải có ý tứ này, Paris có tận mấy trăm tòa soạn báo, mấy vạn phóng viên, hơn mười vạn chuyên gia, cậu muốn đi đánh hết sao...\"
Ewen lại không lo lắng chút nào, nói: \"Samantha tiểu thư không cần lo lắng, tôi sẽ nói chuyện này cho cha, lão sẽ liên lạc với đám thúc thúc trong đồng minh đem người tới giúp tôi, cho dù chủ nhân muốn đem toàn bộ tòa soạn báo trên thế giới đập nát, chúng ta cũng có thể làm được.\"
Samantha không thể tưởng được chỉ với một câu nói của mình, lại lập tức dẫn đến một trường hạo kiếp cho tất cả tòa soạn báo của Paris, thậm chí có khả năng lan đến gần toàn bộ tòa soạn báo trên thế giới. Nàng đã từng gặp qua thủ hạ của Thạch Thiên, bọn họ đã từng chỉ dùng một cuộc điện thoại đã khiến đám hắc bang ở Paris thả cha mẹ mình ra, cho nên nàng hoàn toàn tin tưởng bọn họ có năng lực để làm \"hành động vĩ đại \" đập nát tất cả tòa soạn báo ở Paris. Không khỏi dở khóc dở cười, cảm giác tên tuổi trẻ Ewen trước mắt mình chính là chân truyền của Thạch Thiên, chính mình cũng rất khó cùng hắn trao đổi, chỉ có thể nói: \"Thế nhưng đây cũng không phải là ý tứ của Thạch Thiên, chúng ta hay là nên nói rõ ràng ý hắn muốn gì trước. Đi đập tòa soạn báo của ai, đến lúc đó cũng không muộn.\" Vừa nói nàng vừa đem tờ báo giấu ở sau lưng, miễn cho tòa soạn báo bị thấy.
Ewen nghĩ thầm cũng đúng, chủ nhân chẳng qua là muốn để hắn đi đập một tòa soạn báo mà thôi, đi đánh một tên phóng viên cùng một tên chuyên gia, cũng không có nói là đi đập tất cả tòa soạn báo ở Paris, đánh tất cả phóng viên cùng chuyên gia ở Paris, một mình mình há có thể tự tiện làm chủ. Hắn cũng không biết ở Paris có bao nhiêu phóng viên cùng chuyên gia, tuy có thể nhìn thấy tòa soạn báo là đập, trông thấy phóng viên, chuyên gia là đánh, thế nhưng nghe Samantha nói rất có lý, lo lắng vạn nhất hiểu nhầm ý định của Thạch Thiên sẽ phiền to.
Vả lại Ewen lần đầu tiên nhận được lời phân phó của Thạch Thiên đi làm việc, cũng muốn độc lập hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cảm kích nhìn Samantha, nói: \"Tốt.\" Sau đó hắn xoay người muốn đến hỏi Thạch Thiên.
Samantha lại chặn hắn lại, nói: \"Tôi cũng tương đối quen thuộc đối với mấy tòa soạn báo ở Paris, để tôi đi hỏi giúp cậu đi.\"