Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 442: Một cước mất mạng.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
truyện copy từ tunghoanh.com
Căn cứ quy mô hùng vĩ, lại xây sâu trong lòng đất, Beila chỉ có thể tạm thời không đi, trước dẫn Thạch Thiên đi thăm dò xem sáu khu vực khác. Cũng giống như khu của Alex, khoa học giả cùng nhân viên sáu khu vực khác cũng đều bị giết hại, chỗ nào cũng là thi thể khắp nơi trên đất, vô cùng thê thảm, nhưng các loại phương tiện cùng dụng cụ đều không có dấu hiệu động tới, tựa hồ đối phương mục đích duy nhất chính là giết người.
Thạch Thiên được Beila daãn đi tới lui, cũng không nhìn thấy bóng dáng đĩa bay người ngoài hành tinh, chỉ chốc lát phát hiện lại theo đường cũ về trong hạp cốc, nghĩ thầm đĩa bay người ngoài hành tinh chẳng lẽ cũng bị trộm đi? Nhưng mà Beila sắc mặt tuy khó coi, nhưng thần sắc không có bối rối như vừa rồi phát hiện người ngoài hành tinh mất tích, không khỏi có chút không hiểu.
Beila ngược lại nhìn ra tâm tư của Thạch Thiên, vừa đi vừa giải thích cho hắn, bởi vì đĩa bay người ngoài hành tinh thể tích rất lớn, trước mắt còn chưa có hiểu được tính năng của đĩa bay, cho nên không có chuyển vào trụ sở dưới đất, nếu không gặp tình huống ngoài ý muốn rất khó trong thời gian ngắn đem nó an toàn dời ra ngoài.
Thạch Thiên lúc này mới thoải mái, đi theo sau lưng Beila tiến vào một cái thông đạo được cải biến rộng rãi. Chỉ chốc lát hai người đã tới bờ biển, Beila chỉ vào một tòa băng sơn trôi nổi ở bên ngoài cao tới cả ngàn mét nói: “Đĩa bay người ngoài hành tinh ở trong băng sơn, băng sơn chỉ là ngụy trang, nó thật ra là một con thuyền tạo hình đặc biệt, gặp tình huống ngoài ý muốn, có thể đem đất tư liệu, thiết bị cùng với nhân viên trọn cả cơ sở toàn bộ chuyển dời đến địa phương khác, khi cần thiết cũng có thể làm cơ sở nghiên cứu di động trên nước”.
Nổi trên mặt biển chỉ là một góc của núi băng, chủ thể đều ở dưới nước, Thạch Thiên cảm ứng trong thuyền phần dưới nước không có một tia động tĩnh liền nói: “Bên trong hẳn là cũng không còn người sống” Beila nói: “Bên trong bình thường vốn sẽ không có người, lúc nào cần thì phải do chủ sự tất cả khu vực dẫn đầu, mới có thể mở ra thông đạo liên thông với căn cứ dưới đáy biển để tiến vào trong thuyền. Vừa rồi tôi ở trong căn cứ đã kiểm tra cửa vào thông đạo đáy biển, không có dấu hiệu có người mở ra, tòa băng sơn giả cũng còn tại chỗ, tôi nghĩ đĩa bay hẳn là không có mất đi. Chỉ là…”
Thạch Thiên nói: “Chỉ là cô cũng vào không được, đúng không?”
Beila gật đầu nói: “Thông đạo đáy biển chỉ có bảy chủ sự mới có thể mở ra, bằng không tôi cũng không cần dẫn anh đến bờ biển, trực tiếp trong căn cứ có thể tiến vào rồi.
Nhưng mà hệ thống điều khiển trong thuyền cùng hệ thống điều khiển trong căn cứ là giống nhau, chỉ cần có thể bỏ tầng băng ngoài thân tàu, chúng ta có thể từ trên nóc của thuyền đi vào”.
Thạch Thiên nói: “Chuyện đó có đáng gì, xem lão tử”.
Beila hiểu rõ đừng nói là một tòa băng sơn, cho dù là cương sơn thiết sơn, chỉ sợ cũng khó cản được loại quái vật như Thạch Thiên, bằng không cũng sẽ không dẫn Thạch Thiên tới chỗ này, mà là ở lại trong căn cứ nghĩ biện pháp mở ra thông đạo đáy biển. Nhưng mà nàng lo lắng phương pháp Thạch Thiên sử dụng quá mức bạo lực, sẽ hư hao thân tàu trong băng sơn, vội vàng kéo ống tay áo Thạch Thiên, dặn dò: “Ngàn vạn phải cẩn thận, trong thuyền ngoại trừ đĩa bay người ngoài hành tinh còn có rất nhiều dụng cụ cùng tư liệu trân quý tinh vi, nếu là phá hủy thân tàu để nước biển chảy vào sẽ hỏng toàn bộ, anh nếu muốn đem đĩa bay người ngoài hành tinh cùng tất cả trong căn cứ nhanh chóng mang về, thì cũng phải dựa vào con thuyền này”.
Thạch Thiên cười nói: “Yên tâm đi, đã là đồ của lão tử, lão tử đương nhiên sẽ không làm hư”.
Beila vừa mới buông tay, trước mắt liền mất đi bóng dáng Thạch Thiên, lại nhìn bên ngoài băng sơn ngàn mét, thấy hắn đã đứng ở đỉnh băng sơn. Chỉ thấy Thạch Thiên sau khi đứng ở trên đỉnh băng sơn cũng không có cử động gì, chỉ đứng bất động. Nghĩ thầm hắn có lẽ là đang nghĩ biện pháp loại bỏ tầng băng, đột nhiên trên băng sơn truyền đến một hồi tiếng nứt gãy rất nhỏ. Tiếp đó băng sơn như là biến thành một đống cát rời rạc không chịu nổi bất luận mưa gió gì, từng tầng từng tan chảy vào trong nước biển, kích khởi bọt nước trắng xóa, tản về bốn phía. Chỉ chốc lát, thân tàu giấu ở trong tầng băng hơn mười năm đã hiện ra nguyên hình. Nhưng mà lộ ra mặt biển địa vẫn chỉ là một đoạn trên nóc, nhìn từ xa như là một tòa nhà kiến tạo trong nước vậy, toàn thân trắng toát, không nhiễm một hạt bụi.
Không đợi Beila phục hồi lại tinh thần, đã cảm thấy bên hông xiết chặt, bị Thạch Thiên ôm lướt qua mặt biển hơn ngàn mét, nhảy lên trên nóc thuyền. Lối vào của thuyền rộng hơn mười thước vuông, trên mặt còn trải dày đặc một tầng băng vụn, mỗi một hạt cũng chừng quả trứng gà lớn, lại nhìn mặt biển chung quanh, không ngừng có băng vụn cuồn cuộn lên, chắc hẳn tầng băng dưới mặt biển bao vây lấy thuyền cũng trở thành băng vụn.
Beila hít sâu một hơi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bước đi trên băng vụn. Nàng từ nhỏ nhìn thấy thuyền này đã giấu ở trong băng sơn, tính ra là lần đầu tiên từ bên ngoài nhìn thấy thân tàu. Đương nhiên cũng là lần đầu tiên tới nóc tàu. Nhưng mà đi theo Alex vào trong thuyền mấy lần, cũng đã xem qua tư liệu của thuyền, hiểu rằng trên nóc có một cửa vào. Chỉ chốc lát quả nhiên đã tìm được, nhưng mà cửa vào hình tròn lại không có tay nắm cùng ổ khóa. Hiển nhiên chỉ có thể từ bên trong mở ra.
Thạch Thiên thấy Beila lông mày nhíu lại, nghĩ làm thế nào mở cái cửa này ra, liền đi đến cửa vỗ nhẹ một chưởng, đem ổ khóa bên trong chấn cho nát bấy.
Sau đó nắm lấy nắp tròn, trực tiếp kéo ra. Đồng thời trong thuyền vang lên tiếng báo động chói tai, hiển nhiên là cử động của Thạch Thiên đã kinh động đến hệ thống cảnh báo trong thuyền, cho là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn.
Beila vừa muốn theo vào cửa nhảy xuống, lại bị Thạch Thiên giữ chặt lại, khó hiểu nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy Thạch Thiên cau mày nói: “Bên trong có người”.
Beila bị dọa cho nhảy dựng nói: “Có người? Bao nhiêu người?” Thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương cũng chưa rời đi, mà là tiến vào trong thuyền này, hoặc là bọn họ đã phá giải hệ thống điều khiển của thuyền, sau đó lợi dụng nó đem tất cả trong căn cứ dời đi ra ngoài, cho nên tạm thời không có di chuyển đồ trong căn cứ, nhưng mà nếu thật sự là như thế, bọn họ vì sao lại phải đem thi thể người ngoài hành tinh đi trước?
Thạch Thiên hưng phấn nói: “Chỉ có một, hơn nữa rất không bình thường, lão tử thiếu chút nữa đã đem hắn bỏ qua”.
Beila trong lòng rùng mình, đã thấy Thạch Thiên trong mắt lộ vẻ hưng phấn, khóe miệng còn mỉm cười, nghĩ thầm có hắn hẳn là không cần quá lo lắng, lúc này mới ổn định tâm thần.
Nhưng mà đã thấy đến Thạch Thiên cũng cảm thấy đối phương không tầm thường, tất nhiên cũng không thể xem nhẹ.
Thạch Thiên lúc này đã theo cửa vào nhảy xuống, Beila không kịp nghĩ nhiều, cũng đi vào theo, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng Thạch Thiên. Beila đóng cửa tròn lại, men theo cầu thang mà đi xuống toà nhà hình tháp, dựa vào trí nhớ tìm được phòng điều khiển của thuyền, trước tiên đem cảnh báo hủy bỏ.
Chiếc thuyền này dài chừng hơn năm trăm thước, chủ thể hình tròn, chỗ rộng nhất gần trăm mét, theo trọng tải tính toán, so với Titanic nổi tiếng trong lịch sử lớn gấp gần hai mươi lần, toàn bộ kiesn khí, khi cần có thể lặn xuống nước. Beila không biết Thạch Thiên đi nơi nào, thầm nghĩ nếu như năm tên bộ đội đặc chủng tử vong cùng người trên thuyền này có quan hệ, vậy hắn tất nhiên khó đối phó hơn, Thạch Thiên cũng nói người này không tầm thường, mình có đi theo thì cũng giúp không được cái gì. Nhưng nàng lại không có an tâm ở đây mà đợi kết quả, sau khi lưỡng lự, cắn răng đi về phía khoang thuyền để đĩa bay người ngoài hành tinh.