Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chương 98: Quán mì vằn thắn Nghệ Nhã Hồn
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Quách Gia Nhân vẻ mặt xấu hổ đi tới phòng làm việc của Quách Bỉnh Liêm, ngồi đối diện với Quách Bỉnh Liêm, mày ủ mặt ê nói: \"Tam thúc, thằng nhóc họ Thạch kia không đơn giản, có điển khó đối phó...\"
Quách Bỉnh Liêm đang ngồi ở ghế phê duyệt văn kiện công ty, nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: \"Thế nào...Nói lại nghe coi?\" Ở trong lòng lão Thạch Thiên bất quá chỉ là một tên mặt trắng nhu nhược, chỉ cầm giáo huấn sơ qua là được.
Quách Gia Nhân than thở nói: \"Lần trước cháu quên nói cho túc biết, thằng nhóc họ Thạch này có một chút công phu, bốn người bảo vệ bên cạnh cháu cũng không phải là đối thủ của hắn, lần này cháu tìm hơn ba mươi người tới giáo huấn hắn, kết quả đều bị hắn đánh...Đánh bại...\"
Quách Bỉnh Liêm giật mình nói: \"Lợi hại như vậy sao, một người đánh hơn ba mươi người? Thật không thể nhìn ra được a!\"
Quách Gia Nhân nói: \"Cũng không phải một mình hắn, bên cạnh hắn còn có một người nữa giúp đõ, đại bộ phận đều là người này đánh bại, hơn nữa lại là đánh lén, bằng không một mình hắn cũng không thể đánh lại hơn ba mươi người, bọn họ đều là cao thủ của công ty bảo vệ mà.\"
Công ty bảo vệ Thành Uy là một công ty chuyên huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp cho đám người phú hào ở Hongkong, bốn người bảo vệ đi theo Quách Gia Nhân cũng là thuê từ công ty này, nhân viên trong công ty Thành Uy đều là những người đã xuất ngũ từ các đơn vị bộ đội đặc chủng, hoặc là người trong các võ quán. Hơn ba mươi người ngày đó cũng không thể giáo huấn Thạch Thiên, trái lại bị Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn giáo huấn vô cùng thê thảm, quá là mất mặt. Vì vậy mới nói là bị Thạch Hiểu Mẫn đánh lén, lại còn nói Thạch Hiểu Mẫn thành cao thủ đệ nhất hiếm có trên thế gian nữa, miêu tả còn hơn cả Mai Siêu Phong, Lý Mạc Sầu dưới ngòi bút của Kim Dong đại sư, Thạch Hiểu Mẫn so với các nàng còn muốn lợi hại hơn vài phần, hung ác hơn mười phần, âm hiểm hơn mấy trăm lần.
Đem nguyên nhân thất bại đều đổ trên người Thạch Hiểu Mẫn, nói là nếu không có cô gái này giúp đỡ, bọn họ đã sớm đem Thạch Thiên đánh đến nỗi chết khiếp rồi. Bất quá lời nói cũng không phải toàn bộ là sai, ít nhất bọn họ hầu như toàn bộ là bị Thạch Hiểu Mẫn đánh ngã, Thạch Thiên căn bản không cần xuất thủ.
Quách Bỉnh Liêm buông tập văn kiện trong tay ra, cau mày nói: \"Đã tra ra người giúp đỡ hắn là ai chưa?\"
Quách Gia Nhân gật đầu nói: \"Đã tra ra rồi, cũng là người của tạp chí Thiên Tư. Chức vị là nữ trợ lý mới của Samantha, tên gọi là Thạch Hiểu Mẫn, cùng với chị gái mới đến Hongkong, cùng ở một chỗ với thằng nhóc kia, nhưng không tra ra quan hệ giữa bọn họ. Nhưng nếu đều là họ Thạch, chắc phải là thân thích. Cháu xem ra nên tìm một ít cao thủ chân chính mới được.\"
Quách Bỉnh Liêm trầm tư nói: \"Xem ra đám người một nhà này không đơn giản, chị gái của Thạch Hiểu Mẫn làm nghề gì?\"
Quách Gia Nhân nói: \"Là cảnh sát ạ...\"
Quách Bỉnh Liêm vô cùng kinh ngạc nói: \"Cảnh sát... Ngươi thế nào lại không nói sớm, không cần tìm cao thủ nữa, chuyện này để ta giải quyết.\"
Quách Gia Nhân nói: \"Chỉ là một người đôn đốc nhỏ mà thôi, nghe nói là từ đại lục phái tới đẻ trao đổi kinh nghiệm, cháu xem ra không cần phải lo lắng...\"
Quách Bỉnh Liêm trách nói: \"Ngươi biết cái gì, chuyện này chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, mà tên Thạch Thiên này cũng chưa động vào Thiến Vi, chúng ta cũng không phải làm lớn chuyện, nếu từ miệng một người cảnh sát truyền ra ngoài, Quách gia chúng ta đâu còn mặt mũi nữa, ký giả ở Hongkong thích nhất là loại chuyện này, không có việc gì là không thể viết được. Hơn nữa ngươi chớ xem thường cảnh sát từ đại lục tới, cô ta là một nữ công an từ đại lục phái tới Hongkong làm đôn đốc, cũng phải có bối cảnh hoặc năng lực đặc biệt, ta xem ra chính là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ coi như không có là hơn.\"
Quách Gia Nhân nhịn không được nói: \"Vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho thằng nhóc kia sao.\"
Quách Bỉnh Liêm nói: \"Quên đi, để hắn ít tiếp xúc với Thiến Vi là được, ngươi đã nói chuyện hắn ở công ty tạp chí tự tung tự tác cho Samantha chưa?\"
Trong ánh mắt của Quách Gia Nhân nhất thời toát ra tia oán hận, giọng nói đầy vẻ căm hận nói: \"Việc này cháu cũng không muốn nói nữa, cô ta không có đuổi việc hắn, trái lại còn thăng chức hắn làm trợ lý nữa, mỗi ngày đều đem theo thằng nhóc này theo bên người, cháu xem ra khẳng định là bị thằng nhóc này giở thủ đoạn, khiến cô ta mê mẩn hắn rồi...Mẹ nó thực là không nghĩ ra...\" Việc này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhịn không được tại trước mặt Quách Bỉnh Liêm chửi thề một câu.
Quách Bỉnh Liêm kinh hô: \"Cái gì... Samantha tiểu thư không phải là người như vậy chứ?\"
Quách Gia Nhân giọng căm hận nói: \"Không tin thì thúc cư sai người tra một chút, xem Samantha có đúng hay không mỗi ngày đều mang theo hắn.\"
Quách Bỉnh Liêm liền rơi vào trầm tư, hắn đã tiếp xúc qua Samantha vài lần, biết nàng là phụ nữ kiên cường lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện này nhất định là có nguyên nhân khác, không phải đơn giản như Quách Gia Nhân tưởng tượng. Bất quá hắn lão cũng lý giải được tính cách của Quách Gia Nhân, cũng biết hắn thích Samantha, mặc kệ có phải là thật hay không, khẩu khí này nhất định là nuốt không trôi rồi, vì vậy lão phân phó vài câu, để hắn không đi tìm đánh Thạch Thiên nữa.
Quách Gia Nhân mặt ngoài gật đầu đáp ứng, đứng dậy cáo từ Quách Bỉnh Liêm, nhưng trong lòng lại có chủ ý khác, đối với tư tưởng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện của Quách Bỉnh Liêm hắn không đồng ý. Trước đây Samantha đối với hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt băng lãng, hắn trái lại lại nghĩ Samantha không phải giống như những phụ nữ khác, càng kích thích lòng chinh phục của hắn, nhưng bây giờ Samantha mỗi ngày đều ở chung với Thạch Thiên, khiến mấy kẻ sắc lang như hắn không dám tiến đến gần, lúc nào cũng có đôi có cặp, tại sao không khiến hắn hiểu lầm cơ chứ, làm sao khiến hắn nuốt trôi cục tức này, hắn bây giờ hận nhât không phải là Thạch Thiên mà là nàng, hận Samantha cùng thông đồng cùng tên mặt trắng nỏ kia.
...
Từ khi Thạch Hiểu Mẫn thử qua thân thủ, Thạch Thiên đối với sự an toàn của nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều, đàn ông muốn chiếm tiện nghi của nàng, đúng là ăn quả đắng, trừ phi là cô nàng nguyện ý. Bất quá Thạch Thiên cũng không bởi vì vậy mà rời khỏi công ty tạp chí, chính hắn cũng đang cảm thấy buồn chán, cho nên vẫ tới làm ở công ty tạp chí để giết thời gian. Dù sao Samantha mỗi lần ra ngoài đều mang theo Thạch Thiên theo, bất quá cũng không phân phó hắn làm gì cả, cũng không nói chuyện dong dài, không khiến hắn cảm thấy chán ghét, Thạch Thiên cũng cói như là đi ra ngoài giải sầu, so với khi mỗi ngày ở công ty ngây người còn sung sướng hơn.
Thời gian ở công ty tạp chí, Thạch Thiên vẫn duy trì việc chơi bời với đám người mẫu, đám người mẫu thấy Thạch Thiên không những không bị đuổi việc mà còn được thăng chức, các nàng cũng trở nên lớn mật, khi không có thời gian lại tơi phòng nhỏ của Thạch Thiên, điều này cũng chính là Samantha không ngờ tới. Nàng tại công ty tạp chí công việc cũng không ít, cũng không thể lúc nào cũng đem theo Thạch Thiên đi ra ngoài, mà hai nữ nhân viên khác khi ra ngoài nàng cũng không cho hắn đi theo, nàng lo lắng Thạch Thiên có mưu đồ xấu với các nàng, nhất thời cũng không có biện pháp đối với hắn.
Cũng may Thạch Thiên dù sao cũng ít có thời gian ở công ty tạp chí, vả lại một ít người mẫu nhát gan, thấy Samantha ở công ty tạp chí cũng không dám quá làm càn, tình huống so với trước đây khá hơn rất nhiều. Thạch Thiên bây giờ ít phát sinh quan hệ với đám người mẫu, mà Samantha cũng ít đi ra ngoài, đều an bài cho các nàng một công việc để làm, khiến các nàng không có thời gian đi tìm Thạch Thiên nữa, cho nên phạm vi của \"Người bị hại\" Cũng không có mở rộng, rốt cuộc cũng khiến Samantha thoải mái một chút.
Tại Hongkong Cửu Long thành khu mỹ thực trên đường Nam Giác, có một quán mì tên là Nghệ Nhã Hồn, tuy rằng quán tên là Hồn Đồn, thế nhưng không chỉ bán mì, mà còn bán một số món ăn ngọt nữa, cũng có thể gọi là quán bán thức ăn nhanh, đương nhiên nổi danh nhất chính là mì ở đây, Samantha khi không có việc gì vội đều ghé qua đây ngồi mọt chút, hôm nay vừa vặn lại tới gặp đại diện của một công ty trang phục ở gần đây, cũng sắp đến giờ tan sở, Samantha dự định sẽ không quay về công ty tạp chí nữa, nói với tài xế: \" Tới quán mì.\"
Tài xế bình thường cũng thường lái xe đưa nàng tới đây, cũng không cần hỏi lại cũng biết Samantha nói đến quán mì Nghệ Nhã Hồn, hắn liền vâng một tiếng, chỉ chốc lát đã đưa Thạch Thiên cùng Samantha tới. Thạch Thiên vốn không thấy Samantha kêu hắn xuống xe hắn cũng không xuống, phần lớn thời gian hắn ở Châu Âu, hầu như ngay cả một bát mì cũng không thấy, sau khi sống lại cũng chưa từng tới ăn mì, bây giờ tới quán mì này hắn trông có vẻ hứng khởi, cho nên cũng xuống xe theo Samantha đi vào quán mì.
Quán mì cũng không lớn, chỉ có mười chiếc bàn nhỏ, bất quá trông nội thất rất trang nhã sáng sủa, thu thập sạch sẽ, khiến khách vao ăn đều cảm thấy yên tâm. Samantha và Thạch Thiên vừa đi vào trong quán, một cô gái xinh xắn ngồi ở bàn phục vụ liền ngóng cổ ra, hưng phấn hô lên: \"Chị Samantha, chị đến ăn a.\" Nàng cũng không đứng lên đón chào.
Trên mặt Samantha lộ ra vẻ thân thiết tươi cười khó có được, đi tới quầy hàng nói: \"Nghệ Nhã, gần đây thân thể thế nào?\"
Nàng kia cười nói: \"Em rất khỏe, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện xoa bóp.\" Nàng nhìn qua Thạch Thiên ở phía sau Samantha, có chút ngạc nhiên hỏi: \"Chị Samantha, vị này là...\"
Samantha nói: \"Là trợ lý mới của chị, tên là Thạch Thiên.\"
Nàng kia cảm thấy nao nao, tựa hồ nghĩ không ra Samantha lại dùng một tên đàn ông làm trợ lý, nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn một chút Thạch Thiên, đưa tay ra nói: \"Chào Thạch tiên sinh, tôi tên là Đan Nghệ Nhã.\"
Thạch Thiên vốn thầm nghĩ đến ăn mài, nhưng thấy nàng đưa tay ra, cũng chỉ đàng đưa tay ra đáp lại, lúc này mới nhìn ra nguyên lai Đan Nghệ Nhã ngồi xe lăn, thảo nào không đứng dậy, hắn không khỏi ngẩn ra.
Đan Nghệ Nhã thấy Thạch Thiên nhìn chằm chằm vào xe đẩy của nàng, nàng liền cười nói: \"Thạch tiên sinh, thật ngại quá, tôi không thể đứng dậy được, chỉ có thể ngồi bắt tay thôi. Chị Samantha, chị cùng Thạch tiên sinh ngồi xuống đi, nếm thử món mì mới mà em vừa nghiên cứu được, giúp em cho ý kiến, dù sao cũng gần hết giờ làm rồi, ngồi một lát rồi theo em tâm sự nhé?\"
Samantha vốn không định quay về công ty, tuy rằng cũng không thấy đói, bất quá cũng không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của Đan Nghệ Nhã, nàng cười gật đầu, sau đó quay lại nói với Thạch Thiên: \"Cậu nếu không vội về nhà thì có thể ở đây nếm thử món mì mới, mùi vị rất tuyệt.\"
Thạch Thiên bởi vì muốn ăn mì mới theo nàng vào, cho dù Samantha phải đi, hắn cũng sẽ không đi, đương nhiên là không cự tuyệt rồi.