Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 155: Quán Nhật Thần Công, gà đất chó kiểng
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu
Triệu Liệt cười nói:
- Tốt, Nhậm Thương Khung, ngươi đã không muốn sống, vậy để Triệu mỗ tiễn ngươi một đoạn đường. Đánh bạc mệnh sao? Có dám lập lời thề sinh tử hay không?
- Chỉ sợ ngươi không dám.
Khẩu khí Nhậm Thương Khung trầm ổn, nhưng mà lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt.
Cổ khí thế này, có hùng hồn bi ca, có quyết đoán, càng có chi khí của dũng giả tìm đường sống trong cõi chết!
Triệu Liệt cảm nhận được một tia bất an. Nhưng chỉ là chợt lóe qua mà thôi. Ngạo nghễ nói:
- Đánh bạc sinh tử, ngươi thắng, Triệu Liệt ta tại chỗ tự vận. Ngươi không thắng, ngươi không muốn tự sát, cũng sẽ có người giết ngươi! Ai đổi ý, thiên địa chém chết!
- Nói rất hay, ai đổi ý là tiểu nhân, là súc sinh, thiên địa bất dung!
Nhậm Thương Khung thấy Triệu Liệt lập đổ ước, không tiếp tục khoan nhượng. Lập tức sát ý ngập trời. Tiến vào Thiên Các đến nay, khắp nơi bị người chèn ép, khắp nơi bị người xa lánh. Càng hạ thấp, càng an phận, người khác càng hung hăng càn quấy. Mình lui một bước, người khác lấn tiến mười bước.
Phải để cho chúng biết rõ, Nhậm Thương Khung hắn không phải quả hồng mềm!
Triệu Liệt đến lúc này, cũng không che dấu, lôi lệ phong hành, đi về hướng Tống Lam, ngữ khí nghiêm túc:
- Tống sư muội, ngươi vinh nhục, ta sinh tử, ở một trận chiến này. Hiện tại, ta không lưu lại gì, toàn lực thi triển Quán Nhật Thần Công, ngươi cần kịp thời khai thông linh lực của ta. Môn thần công này, ta tu luyện không lâu, nhưng liều mạng không tiếc trọng thương, ít nhất có thể giúp ngươi tăng lên hai tiểu chu thiên! Cộng thêm thực lực bản thân ngươi, ngươi chỉ cần phát huy như thường lệ là được. Ngàn vạn lần không được sợ hãi!
Đã đến giai đoạn này, Tống Lam có thể một hơi vận chuyển mười một lần. Thua là không thể nào. Chỉ cần Tống Lam không bị áp lực là được.
Những đệ tử Thiên Kiêu Minh khác, tự giác làm thành một vòng, hộ pháp cho Triệu Liệt.
Nhậm Thương Khung cũng không ngăn cản, mà thối lui đến sân bãi bên kia, thần thái hờ hững, ai cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì.
Người Thiên Kiêu Minh tự giác hộ pháp, làm cho một ít đệ tử đến từ bên ngoài có tâm huyết, cũng tự phát hình thành một vòng, hộ pháp cho Nhậm Thương Khung.
Kiêng kị con mẹ nó!
Đều là thiếu niên, đều là võ giả không cố kỵ sinh tử, đều có tâm huyết, đến lúc này, ai nấy đều thấy được, là Thiên Kiêu Minh, là đệ tử dòng chính Thiên Các ăn hiếp Nhậm Thương Khung.
Nhậm Thương Khung đại biểu cho cái gì? Là đệ tử đến từ bên ngoài!
Đệ tử đến từ bên ngoài không có chỗ dựa, nên tính cách cẩn thận, sợ gây chuyện. Nhưng nếu tới thời điểm này, tâm huyết kích phát ra hết, thì sợ cái gì?
Hôm nay Nhậm Thương Khung bị Thiên Kiêu Minh ăn hiếp, mọi người không đứng ra, ngày mai, có thể sẽ là bọn hắn bị ăn hiếp.
Thiên Kiêu Minh hung hăng càn quấy, ai cũng thấy được. Từ thứ tự an bài, đến an bài động phủ, ẩn ẩn đều có một cổ thế lực thần bí ở sau lưng sắp đặt.
Người trẻ tuổi đều có tâm lý phản nghịch, nơi đâu có áp bách, thì ở đó có phản kháng.
Nhậm Thương Khung được mọi người vây quanh, cũng không có vui mừng. Lúc này, là thời điểm tốt để xem nhân phẩm.
- Nhậm huynh, ngươi xúc động rồi. Triệu Liệt có Quán Nhật Thần Công, có thể giúp Tống Lam đề thăng hai cấp ah.
- Đúng vậy, Nhậm huynh, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun!
Tất cả mọi người cảm thấy phần thắng của Nhậm Thương Khung cơ hồ không có, nhao nhao mở miệng khuyên bảo.
Chu Vân cũng hiểu được như thế, lòng đầy căm phẫn:
- Nhậm huynh, ngươi bỏ đổ ước. Cùng lắm thì, chúng ta liên danh kiện lên cấp trên, nói Triệu Liệt bức hiếp ngươi cá cược, hơn nữa dùng hai địch một, hoàn toàn không công bình. Đổ ước không công bình, dựa vào cái gì muốn kẻ khác đi đánh bạc? Ta tin tưởng, Nghênh Tân Các muốn làm phiền ngươi, cũng phải cân nhắc chuyện này. Chúng ta không đủ người, sẽ đi liên hệ nhiều người khác. Đệ tử đến từ bên ngoài chúng ta, tổng thể nhân số vẫn chiếm ưu thế. . .
Nhậm Thương Khung cười ha ha, ý vị thâm trường mở miệng:
- Chư vị, vì một mình ta mà gây chiến, kích phát mâu thuẫn giữa đệ tử đến từ bên ngoài cùng đệ tử dòng chính, tuyệt đối không được. Cho dù việc này có thể thành công, nhưng sẽ lưu hậu hoạn. Nói sau, lâm chiến bỏ chạy, đối với võ giả mà nói, đó là sỉ nhục.
Nhậm Thương Khung nói đến đây, khẩu khí càng sôi sục, khí thế tự sinh:
- Chư vị, võ đạo tu hành, sinh tử thì có gì đáng sợ? Hôm nay tham sống sợ chết, cho dù sống được, tâm lý lưu lại bóng ma, võ đạo chi lộ cũng khó có thể đột phá. Đối với võ giả mà nói, sống không thể sợ chết, đáng sợ nhất chính là khiếp đảm tham sống, như cái xác không hồn! Các huynh đệ nếu để mắt tới ta, hôm nay hãy xem ta cùng những kẻ kia thống khoái chiến một trận. Nếu như thắng, các huynh đệ có thể vì ta cổ vũ, nếu không thắng, các huynh đệ có thể vì ta an bài hậu sự, ta sẽ cảm kích không thôi!
Nói đến đây, thì không nói gì nữa.
Tất cả đệ tử vây ở bên cạnh, thần sắc đều nghiêm túc và trang trọng, trong mắt toát ra kính nể cùng thấu hiểu.
Thế giới Võ giả, tham sống sợ chết, xác thực không có bất kỳ ý nghĩa!
Nhậm Thương Khung dùng thực tế hành động, cho bọn hắn một bài học. Trong nháy mắt này, địa vị của Nhậm Thương Khung trong lòng bọn họ, đột nhiên tăng cao.
Nếu như nói ngay từ đầu thiên hướng Nhậm Thương Khung là vì đồng bệnh tương liên, như vậy giờ phút này, trong lòng của bọn hắn, rốt cục là vì cảm nhận cá nhân.
Đó là một loại kính nể phát ra từ đáy lòng!
. . .
Triệu Liệt quả nhiên bỏ hết tiền vốn, đem tiềm lực toàn thân kích phát Quán Nhật Thần Công, đem linh lực trong cơ thể trút sang cho Tống Lam.
Tống Lam thỏa thích thu nạp, không ngừng luyện hóa.
Hô!
Rốt cục hành công hoàn tất, Triệu Liệt sắc mặt tái nhợt, lại lộ ra một cổ lệ khí, u ám nói:
- Đáng tiếc Quán Nhật Thần Công của ta không có đại thành, nếu không có thể đem toàn bộ số lần của ta trút cho ngươi, tổng cộng là mười chín lần, đủ để khinh thường tất cả thiên tài.
Tống Lam lộ vẻ mỉm cười:
- Giết gà cần gì đao mổ trâu? Quá trình hành công lần này rất hoàn mỹ, ta ít nhất có thể nâng cao hai lần. Hơn nữa bản thân có một tia lĩnh ngộ, một hơi tăng lên tam chuyển, cũng không phải là không có hi vọng. Nhậm Thương Khung, ngươi nhất định phải chết.
Triệu Liệt vận công hoàn tất, rất suy yếu, nhưng cố gắng đứng lên:
- Tốt, ta muốn tận mắt nhìn hắn thất bại, ở trước mặt ta tự sát!
Đệ tử Thiên Kiêu Minh bảo vệ Tống Lam đi đến bia thí luyện, nhao nhao kêu lên:
- Nhậm Thương Khung, muốn đánh bạc mệnh, tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết.
Nhậm Thương Khung bên kia, đệ tử đến từ bên ngoài, cũng một tấc không rời, bảo vệ Nhậm Thương Khung đi tới.
- Hắc hắc, Tống Lam, ngươi đã tiếp nhận thần công của Triệu Liệt, lại tiếp nhận đan dược của Phương Hàn, không thể không nói, ngươi là loại nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng?
Nhậm Thương Khung thản nhiên đùa cợt.
Ai cũng có thể làm chồng!
Đây đối với một nữ nhân mà nói chính là đại sĩ nhục, ví nàng như kỹ nữ.
Nhưng diễn xuất của Tống Lam, hết lần này tới lần khác lại rất phù hợp với đặc điểm này.
Lửa giận của Tống Lam, thoáng cái đốt tới cực hạn, nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Khung:
- Họ Nhậm, sắp chết đến nơi, còn ăn nói ngông cuồng. Hôm nay, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi chết! Chẳng những ngươi chết, chờ ta tu luyện thành công, trở lại Vân La Thành, sẽ vận dụng hết thảy lực lượng, diệt sát Vân La Nhậm thị ngươi, cho Nhậm thị cao thấp, chết không yên lành!
Thần thái kia của Tống Lam, trông ác độc cùng âm u vô cùng.
Thiên Các đệ tử, không thể động thủ với thế lực thế tục, nhưng Tống Lam nói rất rõ ràng, vận dụng lực lượng khác, tiêu diệt Vân La Nhậm thị!
Liên quan đến người nhà, là chạm đến nghịch lân của Nhậm Thương Khung.
Đối phó người nhà của ta? Nhậm Thương Khung hiện lên sát ý vô tận, đã đem Tống Lam xếp vào sổ đen tất sát, trong lòng hừ lạnh, Tống Lam, ngươi muốn đối phó người nhà của ta? Chỉ sợ không có cơ hội này.
Ở trong phạm vi Thiên các, tuyệt sẽ không cho ngươi còn sống rời khỏi!
Đây là quyết tâm của Nhậm Thương Khung, quyết tâm phải giết!
Giương lông mày lên, ánh mắt Nhậm Thương Khung âm trầm, giống như điện bắn về phía Tống Lam:
- Tống Lam, hôm nay ngươi sẽ thấy có người chết, nhưng không phải ta, mà là hồ bằng hữu của ngươi!
Hồ bằng hữu!
Ba chữ này, chẳng khác gì mắng Thiên Kiêu Minh!
Lớn mật! Tất cả mọi người hít một ngụm lãnh khí. Nhậm Thương Khung này là giãy dụa trước khi chết, biết sẽ chết cái gì cũng dám nói?
Tống Lam đang muốn mở miệng, Nhậm Thương Khung khoát tay chặn lại:
- Bớt sàm ngôn đi, ngươi trước lên đi. Cho ngươi cơ hội biểu hiện một chút. Nhìn xem hai cái chung vào một chỗ làm việc xấu, rốt cuộc ra được thần thoại, hay để người khác chê cười!
Khuôn mặt Triệu Liệt âm trầm giống như cương thi. Nhậm Thương Khung ngôn ngữ sắc bén, đã không chỉ một lần làm hắn tức giận, đè nén cảm xúc thất thố xuống, hướng Tống Lam nói:
- Tống sư muội, không nên phân tâm, toàn lực phát huy. Chờ hắn thua, nhục nhã hắn thế nào cũng được!
Triệu Liệt xem ra, cùng một người sắp chết đấu võ mồm, không có lợi ích gì cả. Hắn hiện tại là muốn chứng kiến Nhậm Thương Khung chết! Đấu võ mồm, hắn không có hứng thú!
Tống Lam đi tới, dáng người dịu dàng hướng một bia thí luyện, khoanh chân mà ngồi, đơn chưởng ấn đĩa quay, khí vận đan điền. . .
Đã bắt đầu!
Đánh cuộc rốt cục đã bắt đầu!
Hô hấp của tất cả mọi người đều ngừng lại, trừng mắt nhìn Tống Lam. Sắc mặt Triệu Liệt thì âm trầm, cảnh giác nhìn về bốn phía, phân phó xuống dưới:
- Ai lên tiếng quấy nhiễu, giết chết không tha.
Thiên Kiêu Minh, có gan này.
Tống Lam quả nhiên khống chế rất tốt, một hơi vận chuyển tới tám lần, một điểm trì trệ cũng không có.
Đệ tử Thiên Kiêu Minh bên này, mặt lộ vẻ vui mừng. Tống Lam vận hành thông thuận như vậy, đại biểu lần này phát huy rất xuất sắc. Một hơi đến tám lần không có trì trệ!
Lần thứ chín, như trước không có bất kỳ sai lầm.
Lần thứ mười. . . Xuất hiện một chút cố sức.
Lần thứ mười một. . . Áp lực bắt đầu tăng lớn, tốc độ trùng kích của Tống Lam chậm lại, cắn răng một cái, lại lần nữa đột phá.
Vẫn chưa hết, lần thứ mười hai!
Tống Lam vẫn còn trùng kích lần thứ mười hai!
Trên lý luận, nàng chín lần, tăng thêm Triệu Liệt cho nàng hai lần, là mười một lần. Thế nhưng mà chưa đủ, nàng còn muốn trùng kích lần thứ mười hai!
Theo biểu lộ của Tống Lam đó có thể thấy được, việc này rất khó, Tống Lam đã đạt tới cực hạn.
Tống Lam liên tục thúc dục, nhưng vẫn không cách nào xông qua. Cái cực hạn này, rất khó! Nhưng Tống Lam cũng không buông tha!
Nàng sẽ không bỏ qua bất luận một tia cơ hội gì, vì để cho Nhậm Thương Khung chết, cho dù là một cực hạn cũng muốn phá tan. Tống Lam lần nữa ngưng tụ lực lượng, xông phá đại quan. Nàng có một tín niệm, nhất định phải xông qua lần thứ mười hai, đạt tới cực hạn!
Lại nhìn Nhậm Thương Khung, mưa gió bất động. Con mắt hơi híp lại, ở trên mặt của hắn, nhìn không ra bất luận cảm xúc chấn động gì. . .