Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 260 + 261: Quán quân ý chí, giả heo ăn hổ
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê truyện
Nội tâm Minh Hoa Đà đã tính toán, nếu mười hạt giống toàn bộ nảy mầm nói, khâu này sẽ đạt được bao nhiêu điểm?
Cẩn thận tính toán, Minh Hoa Đà cơ hồ giật mình. Khâu này nếu nảy mầm toàn bộ, sẽ là một trăm điểm, hơn nữa cộng thêm ba mươi điểm thưởng, tổng cộng sẽ là một trăm ba mươi điểm!
Mà ở khâu thứ nhất, lấy mười hai đoạn tính toán, kia chính là một trăm hai mươi điểm, cộng thêm ba mươi điểm thưởng, tổng cộng là một trăm năm mươi điểm.
Hai khâu cộng lại, là hai trăm tám mưới điểm a!
Số điểm này, cơ hồ có thể bằng tổng số điểm lần đại hội này của những người khác!
Trong lòng Minh Hoa Đà giống như ăn mật ngọt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt là điểm, điểm, điểm mà thôi!
Đang lúc Minh Hoa Đà đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, đối diện truyện lại một tiếng cười to:
- Chư vị, chư vị, khâu thứ hai này, là sân khấu cho Đan sư lục phái luận bàn tốt nhất. Mọi người, có muốn không khí thi đấu sôi động thêm chút không?
Người này thả tép bắt tôm, là muốn mọi người đánh cược ở khâu thứ hai này.
Khuôn mặt tươi cười của Minh Hoa Đà vừa thu lại, nhưng trong lòng lại âm thầm cười to. Kế hoạch phát tài mà hắn chờ mong đã lâu, rốt cục cũng đến! Có người khai màn, vậy không còn gì tốt hơn nữa.
Nếu Minh Hoa Đà hắn khai cuộc mà nói, sẽ bị mọi người chú ý vô cùng. Dù sao lý lịch của hắn, là đội sổ trong đám người người dự thi.
Bên Tinh Nguyệt Cốc, một Đan sư dáng người thấp bé đứng lên, cười nói:
- Được rồi, từ xưa Lục Đại phái chúng ta đã có truyền thống này. Khâu thứ hai, là khâu để mọi người tư đấu. Dù sao cũng phải tìm cơ hội hồi vốn đúng không? Chúng ta cực khổ đào tạo ra cây non, cuối cùng sẽ lọt hết vào tay quán quân. Quán quân chỉ có một, mà chúng ta, chẳng lẽ lại tay không mà về?
- Không sai, từ trước tới nay đều như vậy, chư vị, chúng ta ở ngoài quy tắc, tiếp tục lập một ván bài, như thế nào?
Bên Truy Nhật Kiếm Minh, một đại hán mặc tử bào cười nói:
- Tốt, ván bài này, Lôi mỗ là người thứ nhất ủng hộ.
Thấy đại hán tử bào này ra mặt, có người không vui nói:
- Lôi đạo hữu, ngươi thì không được. Ván bài này của chúng ta, Lôi đạo hữu cùng Tinh Nguyệt Cốc Thanh Thụ đạo hữu không thể tham gia. Nhị vị là Dược Vương cường giả, nên chuyên tâm tranh đoạt quán quân đi. Quán quân của khâu thứ hai, sẽ có tất cả cây non của mọi người, các ngươi chẳng lẽ còn thấy không đủ?
Khâu thứ hai có một quy tắc, chính là thưởng riêng cho quán quân. Toàn bộ người dự thi, tất cả cây non Linh dược đào tạo ra được, đều thuộc về quán quân!
Cái này nói là ván bài, còn không bằng nói là quy tắc. Là thưởng riêng cho quán quân, đối với những người dự thi khác là cưỡng chế bóc lột.
Mỗi người mười hạt giống, tuy không coi là nhiều, nhưng tích tiểu thành đại. Cây non của tất cả mọi người, tổng số là rất khả quan.
Đại hán tử bào là Dược Vương trưởng lão của Truy Nhật Kiếm Minh, cười ha ha nói:
- Đạo hữu, ván bài này, chỉ cần là người dự thi đều có tư cách tham gia, vì cái gì trừ ta cùng Thanh Thụ đạo hữu?
- Ha ha, Lôi Kiếm đạo hữu, các ngươi là Dược Vương đến dự thi, bản thân còn có điểm quá mức, chẳng lẽ còn muốn đánh chủ ý tới ván bài này của chúng ta? Ta dám đảm bảo, nếu nhị vị tham gia vào ván bài này mà nói, thì ván bài này cũng chỉ có nhị vị mà thôi.
- Được rồi, hai vị không cần phải làm mất hứng người khác như vậy?
- Hắc hắc, phá rối ván bài này, nhị vị cũng không có ưu đãi gì cả.
Lôi Kiếm bất đắc dĩ cười to, cùng Thanh Thụ trưởng lão nhìn nhau, hai người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Ở trong đám người dự thi, hai người bọn họ là Dược Vương trưởng lão, có vẻ quá nổi bật rồi.
Muốn gia nhập ván bài này, người khác đáp ứng mới là lạ!
Nếu Dược Vương cũng tham gia, ván bài này khác gì góp tiền cho bọn hắn? Dù sao kết quả cuối cùng, bọn hắn là người thắng chắc.
Lôi Kiếm cùng Thanh Thụ trưởng lão tỏ thái độ không tham gia ván bài này, những người dự thi khác lập tức hưng phấn lên.
- Đến, Hoàng mỗ ra một vạn cao linh nhất phẩm linh thạch, có ai dám đánh cược không. Nếu chư vị cảm thấy thực lực có thể vượt qua Hoàng mỗ, thì cứ đến đặt cược.
Ván bài này kỳ thật rất đơn giản, có một người khởi xướng, những người khác ra linh thạch ngang nhau, để gia nhập ván bài, nhân số càng nhiều thì số tiền càng lớn.
Cuối cùng, số người tham gia vào ván bài này, thành tích của ai tốt nhất, vậy sẽ ăn toàn bộ linh thạch. Nói trắng ra là, tính chất cùng quy tắc giống nhau, đều cho người tốt nhất ăn sạch. Mọi người bỏ tiền, một người độc chiếm.
Nhưng ván bài này, là ngươi nguyện ta nguyện, công bình cạnh tranh. Không có Dược Vương tham gia, lẫn nhau đều có cơ hội.
Cùng quy tắc cưỡng chế không giống nhau.
Ván bài có thể song phương thi đấu, cũng có thể nhiều người tham gia. Chỉ cần có hứng thú, đối với mình có tin tưởng, vậy thì cứ tự nhiên.
Ván bài này, là truyền thống của Đan sư đại hội, nhóm trọng tài tự nhiên sẽ không phản đối.
Trong nháy mắt, đã có nhiều ván bài khởi xướng. Mà ván bài do Hoàng Hạc Minh khởi xướng đầu tiên, thì có quy mô lớn nhất, đã có mười hai người tham gia.
Ngay cả Vương Dương, cũng nhịn không được hấp dẫn, gia nhập ván bài kia.
Hoàng Hạc Minh thấy ván bài của mình quy mô khổng lồ, hưng phấn cực kỳ, kêu lên:
- Còn có người nguyện ý gia nhập hay không? Nếu không còn ai, ván bài này của chúng ta sẽ niêm phong lại!
Mười hai người, trừ mình ra, còn có mười một người. Mỗi người một vạn cao linh nhất phẩm linh thạch, tổng cộng là mười một vạn cao linh nhất phẩm linh thạch!
Hoàng Hạc Minh thích ý cực kỳ, đang muốn tuyên bố niêm phong ván bài. Bỗng nhiên bên Bách Thảo Đường có một người chạy tới.
- Hoàng đạo hữu, tính ta một cái, tính ta một cái.
Người đang thở hồng hộc chạy tới, dĩ nhiên là Minh Hoa Đà. Sở dĩ ngay từ đầu hắn không chạy lại, cũng là làm bộ làm tịch một chút, giống như nội tâm đang lo lắng, bị dày vò, đến cuối cùng mới làm ra quyết định.
- Ngươi?
Hoàng Hạc Minh có chút nghi hoặc, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Hoa Đà, cảm giác lạ mắt vô cùng. Biết hắn là Trưởng lão Bách Thảo Đường, nhưng lại không biết tên.
Vương Dương nhịn không được cười lên:
- Hoa Đà lão đệ, ngươi cũng tới giúp vui? Ngại linh thạch quá nhiều, không có chổ để tiêu sao?
Minh Hoa Đà không thèm nhìn Vương Dương, hướng Hoàng Hạc Minh nói :
- Như thế nào, không chào đón ta tham gia?
Vương Dương cười nói:
- Như thế nào không chào đón chứ? Xin giới thiệu một chút! Vị này chính là tân tấn trưởng lão Minh Hoa Đà của Bách Thảo Đường chúng ta, đạt được danh hiệu Trưởng lão mới một tháng.
Hoàng Hạc Minh nghe được lời này của Vương Dương, nhãn tình sáng lên, mới đạt được danh hiệu Trưởng lão một tháng? Đây là tay mơ Trưởng lão a, không chào đón mới là lạ.
Lập tức mặt mày hớn hở nói:
- Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh! Chúng ta hoan nghênh hết thảy mọi người! Nhiều người nhiều vốn, người nào thắng sẽ thu được nhiều hơn! Mọi người nói có phải hay không?
- Đúng vậy, đúng vậy, hoan nghênh Hoa Đà trưởng lão gia nhập.
Đối với một tân tấn Trưởng lão như Minh Hoa Đà, mọi người không có đạo lý từ chối.
Loại ván bài mà tất cả mọi người đều bỏ tiền này! Mười ba vạn linh thạch chồng chất như núi, cũng may có không gian trữ vật, nếu không khó mà ôm hết số tiền này.
Mà những ván bài khác, hoặc năm ba người, hoặc năm sáu người, quy mô hiển nhiên không bằng trận kia.
Nhưng số tiền ở những trận kia cũng không thua kém trận này bao nhiêu, vì ít người thường là đều đổ lớn.
Sau khi tất cả ván bài được niêm phong, các Đan sư đều tự giác về chỗ ngồi.
Tần Xuyên Lão Tổ tuyên bố:
- Chư vị, khâu thứ hai hiện tại chính thức bắt đầu. Kỳ hạn hai tháng!
Minh Hoa Đà căn bản không đợi Vương Dương có cơ hội nói bóng nói gió, liền cùng Nhậm Thương Khung bước nhanh vào linh trận.
Linh trận này, có hai trượng vuông (khoảng 6*6 = 36 mét vuông), tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng kỳ thật mỗi một tấc không gian, đều phải lợi dụng tốt. Dù sao, ngoại trừ Thanh Linh Trúc ra, còn có mười cao linh lục phẩm.
Hạt giống cao linh lục phẩm, nếu muốn nảy mầm và phát triển, cần phải cung cấp linh khí vô cùng đầy đủ.
Ở khâu này, Minh Hoa Đà liền trở thành trợ thủ.
Nhậm Thương Khung biết, ở khâu này, muốn cam đoan mười hạt giống toàn bộ nảy mầm, nhất định hắn phải tự thân động thủ. Bởi vì thủ pháp này, chỉ cần sai một khâu, sẽ sai hết toàn bộ.
Minh Hoa Đà vốn nghĩ, Nhậm Thương Khung muốn cho mười hạt giống này toàn bộ nảy mầm, ít nhất cần ba ngày chuẩn bị.
Không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung trước trước sau sau, mới hai canh giờ cũng không đến.
- Này. . . đã xong rồi sao?
Thấy Nhậm Thương Khung đào tạo như tùy ý, Minh Hoa Đà có chút lo lắng.
- Không, còn một chút nữa.
Nhậm Thương Khung cười thần bí:
- Còn thiếu một bước vẽ rồng điểm mắt cuối cùng nữa! Sau khi làm xong, Long mới có thể bay lên trời cao.
Nhậm Thương Khung đem Vạn Linh Thực Dịch mà mình đã chuẩn bị trước đó lấy ra. Một bình này, tưới cho mười cây là dư sức.
Một giọt Vạn Linh Thực Dịch, sau khi pha loãng, ước chừng có thể tưới ngàn gốc linh dược, dược tính có thể nói là phi thường mạnh, nó là tâm huyết cả đời của Vạn Dược Tôn.
- Đây là cái gì?
Minh Hoa Đà mờ mịt, thấy Nhậm Thương Khung cẩn thận nhỏ một giọt lên một hạt linh dược, nhịn không được hỏi.
- Ha ha, đây là Linh dược. Hoa Đà lão ca, đây chính là một bút vẽ rồng điểm mắt mà ta nói. Không cần lo lắng, nửa tháng sau, huynh sẽ hiểu tất cả!
- Nửa. . . tháng. . . Hắc hắc.
Nếu Minh Hoa Đà chưa thấy cây non cao linh ở hậu viện của Nhậm Thương Khung, hắn nhất định sẽ không tin, Bách Thảo Đường có người có thể ở trong nửa tháng, đào tạo ra cây non cao linh lục phẩm. Chỉ là, sau khi tận mắt nhìn thấy thần tích của Nhậm Thương Khung, Minh Hoa Đà tin không nghi ngờ.
- Hoa Đà lão ca, mười hạt giống của chúng ta sống toàn bộ, có làm khó ngươi hay không?
Nhậm Thương Khung cười hỏi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dù sao, Dược Vương cường giả, tối đa cũng chỉ bảy tám thành mà thôi.
Minh Hoa Đà hiện tại còn quản điệu thấp gì sao? Hắn đã điệu thấp đủ lâu rồi. Năm đó còn là Cung phụng, hắn bị đám Trưởng lão dự thi kêu gọi, đi theo làm tùy tùng, hiện giờ thăng chức Trưởng lão, lại bị Trưởng lão hội chèn ép, coi hắn như là Cung phụng trước kia vậy.
Cơn tức này, hắn đã chịu đủ rồi. Lúc này, hắn nhất định phải mượn hơi Nhậm Thương Khung, nhất phí trùng thiên, một bước lên mây, áp đảo toàn trường.
Ngay cả Dương Công trưởng lão, cũng phải nhìn lên Minh Hoa Đà hắn!
Đây là một cỗ oán khí trong nội tâm Minh Hoa Đà biến thành chí hướng, là động lực để hắn đi lên.