Bất Hủ Thần Vương Chương 288 : Gia tộc Thiên di, đại quân thối lui

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 288: Gia tộc Thiên di, đại quân thối lui

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com
Share by Thuỷ Hoả Thần










Yến Thương Lan lần này là thống soái của tứ đại Phân Đà, cũng là Đà chủ của Thiên Cương cấp Phân Đà duy nhất, bất kể là quyền thế, hay là thực lực cá nhân, đều vượt xa tam đại Phân Đà khác.

Nói tóm lại là, tam đại Phân Đà kia có liên kết, chỉ sợ cũng không sánh bằng Thiên Xảo Phân Đà.

Thiên Cương cấp Phân Đà cùng Địa Sát cấp Phân Đà, kém nhau có thể nói là trên trời dưới đất.

Mà Thiên Xảo Phân Đà mặc dù là xếp cuối cùng trong Thiên Cương Phân Đà, tuy không thể cùng những Thiên Cương Phân Đà khác so sánh, nhưng chung quy vẫn là Thiên Cương Phân Đà.



Yến Thương Lan phát ra hiệu lệnh lần này, Đà chủ của tam đại Phân Đà khác, đều là sửng sốt. Hai vị Đà chủ của Địa Minh Phân Đà cùng Địa Cô Phân Đà thì không nói gì. Nhưng Thường Thu thì lập tức nhảy dựng lên:
- Yến Đà chủ, này... phiến loạn còn chưa có trấn áp, sao lại phải lui binh?

Yến Thương Lan rất tức giận, nghĩ thầm Thường Thu này quả nhiên là đầu óc có vấn đề. Lão tử đã nói rất rõ ràng, có cao tầng của Thiên Các ở đây, ngươi còn dám mở miệng nói “Phiến loạn”, cố ý gây trở ngại cho cao tầng của Thiên Các sao?

- Thường Thu, ngươi muốn chống lại quân lệnh hả?
Khẩu khí Yến Thương Lan không tốt. Nếu Thường Thu này còn không thông minh ra, Yến Thương Lan hắn cũng mặc kệ sống chết.

Thường Thu sửng sốt:
- Nhưng... Yến Đà chủ, ngươi vừa nói cái gì? Cái gì cao tầng Thiên Các, không phải là hàng giả chứ?

Yến Thương Lan sắc mặt phát lạnh, tùy tùng hai bên lập tức rút kiếm ra, trực chỉ Thường Thu, đem Thường Thu bao vây lại. Trong đó có một gã trợ thủ lạnh lùng nói:
- Thường Đà chủ, đừng quên thân phận của mình, cần phải có tôn ti. Ngươi dám hoài nghi Đà chủ đại nhân sao?

Thường Thu bị trận thế này làm hoảng sợ, tuy rằng tức đến toàn thân phát run, nhưng không dám nói câu thứ hai. Hắn biết, người của Thiên Xảo Phân Đà muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ rất dễ dàng.

Đây là địa vị chênh lệch.

Trên tường thành, Vạn Kiếm Thông nghe Yến Thương Lan tuyên bố rút lui, mắt nóng lên thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Cũng may hắn khống chế cảm xúc được, mới không mất mặt đương trường.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thương Khung, càng thêm sùng bái. Hắn biết lần đánh bạc này của mình, thật sự thành công.

Ngay cả Yến Thương Lan cũng tuyên bố lui binh, có thể thấy được uy thế to lớn của vị đại nhân này, ngay cả Yến Thương Lan cũng không dám gây khó dễ!

Mà bên Hắc Thạch thành, thì là một mảnh hoan hô sôi trào.

Mười vạn đại quân tiếp cận, muốn nói bọn hắn một chút áp lực cũng không có, kia tự nhiên là giả.

Trên thực tế trong lòng bọn hắn rất lo sợ. Vạn nhất mười vạn đại quân này xung phong liều chết, tuyệt đối có thể san bằng Hắc Thạch thành!

Mà bọn hắn sau khi chết, còn mang trên mình tội danh “Phản tặc”.

Nhưng mà, chuyện mà bọn hắn sợ hãi, lại không có phát sinh. Tương phản, bọn hắn nghe Yến Thương Lan nói rút lui, trong đó còn có một hương vị khác thường.

Kia hiển nhiên là một loại kiêng kị cùng sợ hãi.

Yến Thương Lan thậm chí còn giáo huấn Thường Thu một trận. Bởi vậy có thể thấy được, vị đại nhân thần bí trên cổng thành kia, địa vị so với Yến Thương Lan cao hơn rất nhiều!

Thường Thu ở dưới uy áp của Yến Thương Lan, thì không dám làm càn, chán nản nói:
- Nếu Yến Đà chủ đã nói như vậy, Thường mỗ không còn lời nào để nói.

Mặt đen lên, quay đầu tuyên bố:
- Địa Ẩn Phân Đà, lui binh!

Hai đại Phân Đà khác, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Nói thật, có thể không chiến, tự nhiên là tốt nhất. Mặc dù nói trận chiến này, tứ đại Phân Đà liên thủ, trấn áp Địa Chu Phân Đà là vấn đề không lớn. Nhưng sẽ có một chút tổn thương. Không có ích lợi, tội gì phải hao binh tổn tướng?

Cho nên, nhị vị Đà chủ của Địa Minh Phân Đà cùng Địa Cô Phân Đà, đều mỉm cười đáp ứng, cho đại quân của mình lui lại.

Mười vạn đại quân, không đến nửa ngày thời gian, liền rút lui sạch sẽ.

Nhậm Thương Khung hạ lệnh nói :
- Chu Vân, ngươi lấy tín bài của ta trở lại Thiên Các, mời Minh Hoa Đà trưởng lão ra mặt, đi Vạn Lý Đường. Đem sự tình của Địa Chu Phân Đà nói rõ một chút, nói Vạn Lý Đường nhanh chóng bổ nhiệm, xác nhận thân phận Vạn Đà chủ.

Vạn Lý Đường, chủ quản Thiên Các trị hạ một trăm lẻ tám Phân Đà. Những thủ tục như vậy, đều do Vạn Lý Đường chủ quản, tất phải thông qua Vạn Lý Đường.

Nhậm Thương Khung cần quan tâm việc gia tộc thiên di, tạm thời không tiện quay về Thiên Các, chỉ có thể để Chu Vân trở về. Mà Chu Vân mặt mũi không đủ, nên mới nhờ Minh Hoa Đà ra mặt, Vạn Lý Đường không thể nào không nể mặt mũi của Minh Hoa Đà.


Chu Vân phụng mệnh, dùng tốc độ cao nhất bay trở về Thiên Các.

- Vạn Đà chủ, bổn tọa phải về Vân La thành một chuyến. Nhậm thị gia tộc ta di chuyển, ngươi máu chóng cho người mở đường trước, để việc di chuyển được thuận lợi hơn.

- Đại nhân yên tâm, trong phạm vi của Địa Chu Phân Đà, thuộc hạ cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế lực khắp nơi ven đường, sẽ tiếp đãi cung kính, nhất định không để đại nhân thất vọng!

Nếu như ngay cả chút chuyện ấy cũng làm không xong, Vạn Kiếm Thông có lẽ nên tự sát đi là vừa.

Bên trong Vân La thành, trải qua đại kiếp nạn này, rốt cục đã khôi phục phồn hoa ngày xưa. Thành chủ La Hiên diệt vong, cũng không có bao nhiêu người trong Vân La thành thương tiếc. Dù sao, La Hiên trị vì nhiều năm như vậy, cũng chưa cho Vân La thành chỗ tốt nào.

Mà tứ đại gia tộc bị diệt môn, rất nhiều thế lực nhị lưu của Vân La thành, cũng chiếm được cơ hội ngẩng đầu. Hơn nữa Nhậm thị gia tộc và Bắc Cung gia tộc, đều di chuyển đến Đông Hoang đại đô.

Kể từ đó, Vân La thành thập đại gia tộc, đã mất đi sáu cái. Còn lại tứ đại gia tộc, không gia tộc nào có thể vượt qua được Lạc thị, Lạc thị hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất gia tộc ở Vân La thành!

Thật ra khiến Nhậm Thương Khung không ngờ chính là, ca ca Nhậm Tinh Hà cũng không có ý định cùng Nhậm thị gia tộc dời đến Đông Hoang đại đô.

- Đệ đệ, tính cách của ta ngươi cũng biết. Ở địa phương như Thiên Các kia, sẽ không ở được, cũng chịu không nổi con người ở đó. Theo ta thấy, vẫn là Vân La thành tốt nhất.

- Coi như không quen ở Đông Hoang đại đô, cũng không nhất định phải ở Vân La thành a.
Nhậm Thương Khung không hy vọng ca ca lưu ở nơi đây.

Cách tai họa Yêu Tộc xâm lấn, chỉ còn có bốn năm thời gian. Chỉ là, lý do này, hắn lại không thể nói rõ, dù sao, loại năng lực biết trước này, thức sự quá kinh người.

- Ha ha, lão Nhị, ca ca ta cũng có một chí nguyện to lớn, là phải trong ba năm, lên làm Vân La thành chủ. Ta muốn chứng minh cho Điệp Vũ thấy, Nhậm Tinh Hà ta, không dựa vào gia tộc, cũng có thể vượt trội. Hắc hắc, đương nhiên, lão Nhị ngươi nên chiếu cố ta một chút..., mà ca ca ta cũng sẽ không làm kiêu. Tóm lại là, chỉ cần ngươi ủng hộ ta, tiểu nhân vật cũng có chí hướng của tiểu nhân vậ!

Nhậm Tinh Hà tính cách lạc quan, lại có một cỗ khí thế hào hùng, hơn nữa cũng cố chấp như phụ thân Nhậm Đông Lưu vậy.

Tiểu nhân vật cũng có chí hướng của tiểu nhân vật?

Nhậm Thương Khung nghe xong lời này, trong lòng khẽ động. Nhìn ca ca một chút, gật gật đầu nói:
- Tốt, bất luận như thế nào, hai huynh đệ chúng ta, tình nghĩa không thay đổi.

Thuận tay lấy ra một cái hộp vừa dài vừa hẹp, thận trọng đưa cho Nhậm Tinh Hà:
- Ca, kiếm này tên là Tu La huyết kiếm, linh khí sung túc, sát khí kinh người. Nếu huynh có thể lấy thực lực khống chế kiếm này, tương lai có thể thành tựu một truyền kỳ kiếm đạo.

- Nga?
Lông mi Nhậm Tinh Hà khẽ nhúc nhích, hai tay tiếp nhận Tu La huyết kiếm kia.

- Tạm thời không cần mở ra, chờ huynh tiến vào Địa Sát viên mãn, mới có thể khống chế kiếm này, nếu không máu của huynh sẽ bị nó cắn nuốt.

Nhậm Tinh Hà cười ha ha:
- Tốt, kiếm này rất bất phàm. Ha ha, luôn hưởng thụ chỗ tốt của đệ, ca ca ta quả thực áy náy. Tương lai Lôi Đình huynh đệ ta liên thủ, nhất định sẽ dương danh thiên hạ, ha ha ha ha.

Nói đến điển cố “Lôi Đình huynh đệ” này, hai huynh đệ đồng thời nhớ lại thời gian thí luyện ở Hắc Thạch thành, tràng cảnh cửu tử nhất sinh, trong lòng đều dâng lên một dòng nước ấm.

Huynh đệ, đây là huynh đệ, là huynh đệ ruột thịt!

Trước sau không đến nửa tháng thời gian, Nhậm thị gia tộc chính thức xuất phát. Đội ngũ mấy trăm người chậm rãi xuất phát, ven đường đi đến chỗn nào, thế lực nơi đó đều nồng nhiệt tiếp đãi.

Điều này làm cho Nhậm thị lão thái thái cũng cảm thấy có chút giật mình, nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, lão thái thái thiếu chút nữa bị dọa cho điếng người.

Nguyên lai Tôn Tử Nhậm Thương Khung mấy ngày này rời khỏi Vân La thành, không ngờ lại làm ra nhiều chuyện động trời như vậy. Ngay cả Đà chủ của Địa Chu Phân Đà cùng Hắc Thạch thành thành chủ đều tiêu diệt!

Hiện giờ, ngàn dặm giang sơn của Địa Chu Phân Đà này, đều thành thiên hạ của Vạn Kiếm Thông, mà Vạn Kiếm Thông lại là tâm phúc của Nhậm Thương Khung.

Kể từ đó, Nhậm thị gia tộc được thế lực các nơi tiếp đãi nồng hậu, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Chưa hết ngày hôm nay, đoàn người của Nhậm thị đã đi vào Hắc Thạch thành. Vạn Kiếm Thông trước ba bốn ngày đã nhận được tin tức, nên tổ chức một nghi thức nghênh đoán rất lớn, mời Nhậm thị gia tộc vào Hắc Thạch thành.

Nhậm thị gia tộc, thấy Đà chủ của Địa Chu Phân Đà đối với Nhậm Thương Khung cung kính như thế, rốt cục thì tỉnh ngộ, cả đám đều là mở cờ trong bụng.

Hắc Thạch thành, còn có thêm một khách quý, đó chính là Thiên Xảo Phân Đà Yến Thương Lan. Yến Thương Lan quả nhiên là người có ý chí, sau khi đại quân lui lại, hắn lại tìm lý do, phản hồi Hắc Thạch thành. Mục đích tự nhiên là bái kiến Nhậm Thương Khung.

Đêm đó, Vạn Kiếm Thông chuẩn bị tiệc rượu long trọng, mở tiệc chiêu đãi Nhậm thị gia tộc.

Luận địa vị, tự nhiên là Nhậm Thương Khung cùng Yến Thương Lan cao nhất, nên Vạn Kiếm Thông làm chủ nhà, chỉ có thể ở vị thứ ba tiếp khách. Sau đó mới là hai bát chuyển Kim Đan của Bắc môn phủ chủ.

Nhậm thị lão thái thái là người đứng đầu một tộc, tự nhiên là ngồi chủ tịch.

Nhậm thị lão thái thái cả đời lo cho gia tộc, cho đến hôm nay, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là quyền lực mang đến niềm vui.

Như bà chỉ là một tứ chuyển Ngân Đan, cùng nhiều Kim Đan cường giả đang ở đây như vậy. Nếu không dính quang của Tôn Tử Nhậm Thương Khung, chỉ sợ cả đời cũng không thể nào có thể có thời khắc cao quang này!

Tiệc rượu đi qua, Yến Thương Lan nói :
- Cung phụng đại nhân, về Trang Chấn Nam kia, thuộc hạ thật ra có chút bí mật không thể không nói. Lấy địa vị cùng thực lực của đại nhân, tuy rằng không sợ, nhưng cũng nên có tâm lý chuẩn bị một chút!

- Nga?
Nhậm Thương Khung hơi sửng người, hắn thật không nghĩ tới, chỉ là giết một Trang Chấn Nam, lại có nhiều phiền phức kéo đến như vậy?

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-288-1DAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận