Bất Hủ Thần Vương Chương 312 : Thần bí biến mất, Đà chủ phát điên

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 312: Thần bí biến mất, Đà chủ phát điên

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com




Nhậm Thương Khung cũng chưa kịp phản ứng lại, liền bị lực lượng thần kỳ này gắt gao bao lấy, bên tai truyền đến tiếng kêu của Tiểu Bạch:
- Lão đại, không nên phản kháng, ngươi hiện tại đang nằm trong bụng ta. Nhớ kỹ, không được phản kháng!

Nhậm Thương Khung choáng váng cả đầu. Cái gì? Bị nó nuốt vào bụng, còn không được phản kháng? Bất quá, nếu Tiểu Bạch đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không phản kháng, mà thuận theo tự nhiên, bình tâm nghỉ ngơi.

Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối om, giống như tiến vào một Thế Giới Hỗn Độn kỳ quái.

......



Mà hiện trường, sau khi đạo bạch quang chói mắt kia biến mất, vẻ mặt của Tiêu Viêm cùng Mộ Dung đều hồ nghi, thần thức toàn bộ mở ra, không ngừng tìm kiếm Nhậm Thương Khung ở chung quanh.

Bốn đại tướng cũng phân công nhau tản ra, bắt đầu tìm kiếm.

- Đại nhân, trong phạm vi trăm dặm, không tìm thấy!
Bốn đại tướng sau một thời gian tìm tòi, mang trở về tin tức làm cho người ta thất vọng.

- Tiêu Viêm đại nhân, không có bóng dáng tiểu tử kia.
Bên Man Hoang chi địa, những Thần Thông cường giả kia cũng không thu hoạch được gì.

Mộ Dung cùng Tiêu Viêm, biểu tình hai người đều thập phần khó chịu, vẻ mặt nghi hoặc, còn có vài phần không cam lòng, đương nhiên cũng có mấy phần xấu hổ.

Nhất là Mộ Dung, đối với Tiêu Viêm ở thời khắc mấu chốt đoạt công có chút bất mãn. Nếu không phải suy xét đây là Man Hoang, hắn đã sớm gây sự rồi.

Tiêu Viêm cũng không sao cả nhún nhún vai. Ở hắn xem ra, thịt béo ai cũng đều muốn cướp, nhược nhục cường thực (DG: ai mạnh thì được ăn), vốn chính là quy củ của Man Hoang chi địa. Hắn không cần quan tâm Mộ Dung là nghĩ như thế nào.

- Mộ Dung huynh, gặp quỷ rồi. Tiểu tử này chẳng lẽ biết độn thuật sao?
Mộ Dung cũng có điểm uể oải, miếng ăn đến miệng lại bỗng nhiên bay mất, trong lòng tự nhiên có điểm mất mác.

- Không có khả năng, Kim Đan cường giả, căn bản không có khả năng nắm giữ độn thuật.

- Kia chẳng lẽ là linh phù đặc biệt, có thể trực tiếp bỏ chạy?

Mộ Dung ngay từ đầu cũng có hoài nghi này, nhưng tĩnh tâm quan sát một chút, vẫn cảm thấy không giống:
- Nếu là dùng linh phù bỏ chạy, chắc chắn sẽ có quỹ tích. Ngươi nhìn bốn phía đi, một chút dấu vết cũng không có?

Tiêu Viêm cười gượng hai tiếng, lắc lắc đầu, thở dài:
- Mộ Dung huynh, nếu nói như ngươi, hắn là hư không tiêu thất hay sao?

Vấn đề này, Mộ Dung cũng trả lời không được. Hắn giả thiết qua rất nhiều khả năng, nhưng không có một khả năng nào phù hợp với hoàn cảnh lúc này.

Đông Long nhịn không được hỏi:
- Đại nhân, bốn phía đều không có dấu vết độn thuật, sẽ không phải là hắn sử dụng thủ thuật che mắt, có thể che dấu hơi thở, ẩn tàng thân hình, kỳ thật người cũng không có trốn xa?

Mộ Dung kỳ thật cũng có tính khả năng này, cho nên hắn mới không vội mà rời đi.

Tiêu Viêm mang đại kiếm lên vai, cười nói:
- Huynh muốn chờ ở đây sao?

Mộ Dung thản nhiên cười nói:
- Tiêu huynh lần này trượng nghĩa tương trợ, tại hạ thập phần cảm kích. Trở về chắc chắn sẽ báo lại cho đà chủ đại nhân.

- Đâu có đâu có.
Tiêu Viêm vui tươi hớn hở, giống như nghe không hiểu hàm ý trục khách của Mộ Dung vậy.

Mộ Dung trong lòng một trận oán thầm, nghĩ thầm, không biết tên này này có xấu hổ hay không? Nói như thế mà còn mặt dày ở lại?

Chẳng qua, người là do hắn thỉnh tới, thỉnh thần dễ đuổi thần khó. Chỉ có thể nhẹ nhàng bảo người ta đi, chứ không thể nói nặng được?

Ở Thiên Thương phân đà, Mộ Dung hắn có lẽ sẽ không lo lắng điểm này. Nhưng mà, đây là Man Hoang chi địa, Mộ Dung hắn cũng hữu tâm vô lực. Ở địa bàn của người ta, kêu người ta cút đi, đây không phải là tự tìm phiền phức sao?

Chỉ có thể làm bộ như lơ đãng nói:
- Tiêu Viêm huynh, tiểu tử kia bị trọng thương, đã như nỏ mạnh hết đà. Ai trong chúng ta đều có thể bắt hắn. Tiêu Viêm huynh nếu trong bộ lạc còn có việc, xin mời về trước. Ngày khác chúng ta sẽ đăng môn cảm tạ, như thế nào?

Tiêu Viêm trong lòng cười thầm, mang tổ tông tám đời của Mộ Dung ân cần thăm hỏi, dùng khẩu khí bất cần đời cười nói:
- Mộ Dung huynh, có câu đã giúp thì giúp đến cùng. Nếu đến hỗ trợ, ta sẽ không nửa đường quay lại. Sau khi sự tình xong xui, ta sẽ quay lại bộ lạc.

Trong lòng Mộ Dung mắng to lần nữa, hắn sao không biết mục đích của tên này, khẳng định chính là ham công quyết của đối thủ. Trên thực tế, vấn đề này hắn cũng muốn.

Trong lòng tuy lo lắng, nhưng Mộ Dung cũng biết nặng nhẹ. Chuyện công quyết, có thể thương nghị. Cùng lắm thì hai người chia đều, một người một phần.

Việc cấp bách, là phải tìm ra đối thủ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Nếu bắt không được người, vậy thì phiền toái lớn. Không có cách nào báo cáo kết quả công tác không nói, nếu như tên kia còn sống quay lại, đó mới là điểm đáng sợ.

Cho nên, Mộ Dung quyết định ít nhất ở chỗ này chờ ba ngày.

Mà Tiêu Viêm, tựa hồ cũng rất kiên nhẫn, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý trường chinh.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Mộ Dung càng lúc càng thấy bất an.

Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm:
- Khẳng định là đã trốn đi rồi!

Trên thực tế, khi đối biến mất, hắn liền cảm giác được một tia bất an, một dấu hiệu không tốt.

Quả nhiên, việc cho tới bây giờ, đã hoàn toàn thất bại. Lần sau chạm mặt, tất nhiên là không chết không ngừng.

- Mẹ nó, thật sự tiêu thất như vậy?
Tiêu Viêm oán hận phun cọng cỏ trong miệng ra.


Mộ Dung tuy không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng không thể không nói:
- Chỉ sợ hắn đã chạy thoát rồi.

- Điều này sao có thể, Mộ Dung huynh, ngươi cảm thấy chuyện này có hợp lý không?

Mộ Dung cười khổ:
- Ngay từ đầu đã không hợp lý rồi. Nếu hợp lý mà nói, một mình hắn sao có thể kịch đấu với mười một Thần Thông cường giả chúng ta?

- Đúng vậy.
Tiêu Viêm nện một quyền xuống một thân cây, đại thụ kia giống như bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt, ầm ầm ngã xuống.

- Mộ Dung, Thiên Thương phân đà các ngươi, rốt cuộc vì sao lại đắc tội với một quái thai như thế. Chẳng lẽ là người của Thiên Các tổng bộ? Thiên Các tổng bộ các ngươi, có Thiên Khung Tạo Hóa, ngươi chắc chắn phải biết một chút chứ?

- Địa vị như ta, có thể biết nhiều ít?
Mộ Dung tự giễu cười cười, đứng dậy ôm quyền nói:
- Tiêu huynh, lần này đa tạ ngươi viện thủ. Nếu hành động thất bại, ta cũng phải trở về cùng Đà chủ đại nhân thương nghị đối sách.

Tiêu Viêm cười thần bí nói:
- Không chờ nữa sao? Vạn nhất tiểu tử kia xuất hiện, ta có thể nhặt được bảo khố a.

- Nếu như thật sự xuất hiện, Tiêu huynh thay ta diệt trừ hắn, về phần mặt khác, tại hạ cũng không nghĩ nhiều.
Mộ Dung kỳ thật có vài phần đùa cợt. Đã qua ba ngày, nếu chạy đã sớm chạy xa. Ai ngốc đến mức quay lại nơi này?

Tiêu Viêm kỳ thật cũng chỉ là nói giỡn, mang đại kiếm vung lên, cười nói:
- Ta cũng quay về bộ tộc. Mộ Dung huynh, lần này tay không mà về, lần sau đàm phán Linh dược, nên nhẹ nhẹ cho ta một chút.

- Đó là đương nhiên.

Hai nhóm người khách khí vài câu, sau đó ai đi đường nấy.

......

Mộ Dung trở lại Thiên Thương phân đà. Không ngoài sở liệu, Ứng Vô Nhai giận dữ vô cùng.

- Phế vật! Một đám phế vật!

Ứng Vô Nhai trực tiếp mang một cái ghế dựa nện ở trước mặt đám người Mộ Dung.

Thình thịch!

Dưới chân đám người Mộ Dung một mảnh gỗ vụn, nhưng cả đám cũng không dám nói một tiếng. Bọn họ rất hiểu tính cách của Ứng Vô Nhai.

Nếu ai dám lắm miệng, kết cục khẳng định là phải chết không thể nghi ngờ.

- Nuôi quân ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Một Kim Đan cường giả, mà các ngươi cũng bắt không được. Nói xem có phải là phế vật hay không?

Ứng Vô Nhai mắt hổ trừng lớn:
- Mộ Dung, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Mộ Dung địa vị cao cả, nhưng cũng không thể cùng Ứng Vô Nhai đối nghịch, lập tức khách quan nói một lần.

- Hư không tiêu thất?
Ứng Vô Nhai không giận mà cười:
- Mộ Dung, ngươi tốt xấu gì cũng là người ta tín nhiệm nhất. Không phải độn thuật, không phải thủ thuật che mắt, hư không tiêu thất? Ngươi nghĩ rằng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao?

- Đà chủ đại nhân, việc này thật sự không thể tưởng tượng nổi. May mắn lúc ấy còn có chiến thần Tiêu Viêm của Hắc Viêm bộ lạc, còn có năm Thần Thông cảnh nữa, bọn họ đều tận mắt chứng kiến.

- Thùng cơm, đều là thùng cơm!
Ứng Vô Nhai thở hổn hển nói:
- Một cái Kim Đan cường giả, còn muốn thỉnh ngoại nhân hỗ trợ. Có phải còn ngại thế cục chưa đủ loạn hay không? Tiêu Viêm là ai? Chính là một ác ôn hám lợi. Ngươi mời hắn hỗ trợ. Chuyện lại không thành, lần sau hắn khẳng định mượn chuyện này, lừa bịp một phen!

Mộ Dung hổ thẹn, hắn cũng biết Ứng Vô Nhai lý giải không tồi. Tiêu Viêm là người như thế, chính là rắn rết, là hổ lang. Cùng người như thế hợp tác, chính là bảo hổ lột da, từng lúc từng giây đều phải cẩn thận đề phòng.

Nhưng mà lúc ấy, nếu không nhờ Hắc Viêm bộ lạc hỗ trợ, bọn họ căn bản đuổi không kịp đối thủ.

Ứng Vô Nhai hỏi:
- Thiện Hỏa huynh đệ cùng Lý Văn Thao có tìm được không?

- Thuộc hạ một lòng một dạ tìm người kia, nên không có lưu ý ba người này. Nhưng ba người này trong tay hắn, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều?

- Thúi lắm!
Ứng Vô Nhai nổi giận mắng:
- Tính cách Lý Văn Thao yếu đuối, ở phường thị dưới mặt đất đầu hàng phản bội. Loại nhân chứng này, đối phương sẽ giết chết sao?

Mộ Dung kỳ thật cũng biết điểm này, nhưng không biết giải thích sao với Ứng Vô Nhai, nên chỉ có thể giả ngu.

- Ta còn nghe nói, lúc ấy trong mật thất tựa hồ còn có sổ sách. Lý Văn Thao này, quả nhiên là có nhị tâm.

- Đại nhân, chuyện này, theo ta thấy chắc phải xin chỉ thị cấp trên. Nếu không khó mà dẹp yên chuyện này được.
Mộ Dung ra một cái đề nghị.

- Vô nghĩa, cấp trên đã tra xét. Rốt cuộc lần này tới là ai, chắc chắn rất nhanh sẽ có câu trả lời thuyết phục.

Mộ Dung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói:
- Đại nhân, lúc ta cùng với người nọ giao chiến, cảm thấy kiếm thế của hắn, không giống bình thường, ẩn ẩn có khí chất của Đại Đạo. Ta hoài nghi, người này là đệ tử của Chân Kiếm Đạo.

- Cái gì? Thiên các bốn đạo? Chân Kiếm Đạo?
Đồng tử Ứng Vô Nhai co rụt lại, có chút giật mình.

- Không chỉ kiếm đạo người này đáng sợ, hơn nữa công pháp cũng dị thường cường đại. Lấy tu vi Thần Anh kỳ của Tiêu Viêm, thi triển Kiếm Khí Thương Viêm, không ngờ phá không được khí công của đối phương.

- Nga? Ngươi xác định người nọ là Kim Đan kỳ cường giả?
Ứng Vô Nhai ngây ngẩn cả người.

- Xác định!
Mộ Dung gật đầu thật mạnh.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-312-czBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận