Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 357: Toàn bộ thông qua, Dược Thánh đang nhìn
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com
Trời đất bao la, đều không tính lớn. Chỉ có chí hướng cường đại, mới có thể tiếu ngạo thiên địa, khí nuốt càn khôn.
Nhậm Thương Khung hăng hái, nhờ lực lượng tinh thần bành trướng, nhất cổ tác khí, đem giọt Vạn Linh Thực Dịch thứ ba luyện chế ra.
Này lần, tâm tính buông lỏng đến mức tận cùng, lại không có chút áp lực nào, dĩ nhiên là tiến một bước dài, luyện chế ra Vạn Linh Thực Dịch chín thành tư!
Ba giọt Vạn Linh Thực Dịch, ngoại trừ giọt thứ nhất không hợp cách ra, giọt thứ hai là chín thành hai; giọt thứ ba cao tới chín thành bốn!
Mang theo phần thành tích này, Nhậm Thương Khung đẩy cửa đá luyện đan thất ra. Liên tục chín ngày tiêu hao cực độ, Nhậm Thương Khung tuy không cảm giác bị mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng cho Thiều Quang Thảo.
Khi Nhậm Thương Khung vừa bước ra khỏi luyện đan thất, Điện chủ Xích Hằng Vũ cùng Thái thượng trưởng lão Hô Duyên Ngạo Bác, đã không thể dùng hai chữ kinh ngạc để hình dung được rồi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chín ngày, mới chín ngày đã luyện xong hay sao?
Phải biết rằng, khâu khảo hạch này, thời gian là mười lăm ngày, thì là nửa tháng. Như thế tính ra, tinh luyện một giọt Vạn Linh Thực Dịch, ước chừng cần năm ngày.
Cái này còn có yêu cầu là người luyện ít nhất là Thần Thông Cảnh.
Nếu như ngay cả Thần Thông Cảnh cũng không tới mà nói, chỉ dựa vào tu vi Thiên Nhân Cảnh, muốn tinh luyện một giọt Vạn Linh Thực Dịch, phải cần nửa tháng mới đủ.
Nhìn biểu lộ giật mình của Xích Hằng Vũ, Nhậm Thương Khung mỉm cười đi qua, đem ba lọ thuốc nhỏ đưa cho Xích Hằng Vũ.
- Điện chủ đại nhân, đây là thành quả khảo hạch của ta, mời nghiệm thu.
Xích Hằng Vũ hôm nay giống như người đầu đất, bị Nhậm Thương Khung nói sao làm vậy. Vô ý thức nhận lấy, lọ thứ nhất, tám thành chín, không hợp cách.
Lọ thứ hai, lại làm cho con mắt của Xích Hằng Vũ sáng ngời, chín thành hai? Nói như vậy, khâu thứ tư này, Trường Không đã thông qua!
Thời điểm hắn mở ra lọ thứ ba, biểu lộ lại hoàn toàn hóa đá. Chín thành bốn! Hô hấp của Xích Hằng Vũ, bắt đầu dồn dập lên.
Chín thành bốn, thành tích này, coi như là Xích Hằng Vũ hắn tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thể làm được ah. Xem giọt Vạn Linh Thực Dịch này, mượt mà như thế, hoàn mỹ như thế, quả thực là một kiệt tác.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chợt thấy một dịch Vạn Linh Thực Dịch như vậy, Xích Hằng Vũ tuyệt đối sẽ không tin, giọt Vạn Linh Thực Dịch tuyệt diệu như thế, sẽ là thủ bút của một thanh niên chưa tới hai mươi tuổi.
Đây quả thực là một việc đáng sợ!
Hô Duyên Ngạo Bác nhìn thấy biểu lộ của Xích Hằng Vũ như vậy, liền vội vàng đi tới, đem ba lọ kia chộp tới tay, cẩn thận xem xét, cũng là im lặng nửa ngày.
Gặp qua biến thái, nhưng chưa thấy qua biến thái như vậy.
Những ngày này, bọn hắn đã dùng rất nhiều ngôn ngữ mà hình dung người khủng bố này, nhưng lúc này, bọn hắn đã không còn từ gì để hình dung nữa!
Xích Hằng Vũ ngây người hơn nửa ngày, mới chợt nhớ tới cái gì:
- Trường Không các hạ, theo như quy tắc, ngươi chỉ cần giao nộp một giọt Vạn Linh Thực Dịch hợp cách. Còn giọt chín thành tư này, ngươi có thể mang đi. Dù sao nguyên vật liệu tiêu hao, đều là tiền của ngươi.
- Được rồi, để lại Đan Tiên Đông Điện, xem như là kỷ niệm a.
Nhậm Thương Khung phất phất tay, không chú ý đến giọt linh dịch này lắm.
Phải biết rằng, trong trữ vật giới chỉ của hắn, có trên trăm giọt Vạn Linh Thực Dịch, tất cả đều là tác phẩm hoàn mỹ, được mười thành viên mãn, chính là tác phẩm kinh điển của Vạn Dược Tôn truyền thế.
Cho nên, đối với Vạn Linh Thực Dịch chín thành tư này, hắn đúng là không thế nào để ý.
Bất quá, hắn hào khí cùng xa hoa như vậy, làm cho Xích Hằng Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác đều cảm thấy giật mình. Công dụng của Vạn Linh Thực Dịch, ai cũng tinh tường.
Hơn nữa, Vạn Linh Thực Dịch có thể pha loãng, dùng cho tưới tiêu linh dược, đây tuyệt đối là diệu dụng cực kỳ, không khách khí mà nói, giọt Vạn Linh Thực Dịch này, nếu như đem đi bán đấu giá, tối thiểu cũng được mười vạn cao linh nhất phẩm linh thạch.
Trên thực tế, một giọt Vạn Linh Thực Dịch, có thể tưới tiêu hơn một ngàn cây linh dược. Nếu như toàn bộ dùng cho cao cấp linh dược, làm cho hơn một ngàn hạt cao linh chủng tử toàn bộ sống sót, giá trị của nó, càng không thể đo lường.
Cho nên nói, Vạn Linh Thực Dịch, là đồ vật có tiền mà không mua được.
Vốn, nguyên vật liệu luyện chế cũng không dễ đạt được. Hơn nữa Đan sư biết luyện chế, càng là Phượng mao lân giác, ít đến thương cảm.
Cho nên, mỗi giọt Vạn Linh Thực Dịch, đối với linh dược giới, đều là vật cực kỳ trân quý.
Nhậm Thương Khung hào phóng như thế, tùy tùy tiện tiện liền đem giọt Vạn Linh Thực Dịch này lưu cho Đan Tiên Đông Điện làm kỷ niệm, làm cho Xích Hằng Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Ngược lại là Tôn Tượng, ở bên cạnh hồ đồ không biết gì cả. Vạn Linh Thực Dịch là vật gì hắn cũng không có khái niệm, chỉ cảm thấy đan dược này nhất định là rất trân quý, bằng không mà nói, hai đại cự đầu của Đan Tiên Đông Điện này, sẽ không giật mình như vậy.
Một điểm có thể xác định, chính là ân nhân cứu mạng hắn, nhất định là thiên tài linh dược giới. Điểm này, từ biểu lộ giật mình của hai đại cự đầu, là có thể thấy được.
Ánh mắt Nhậm Thương Khung nhìn chằm chằm vào Tôn Tượng, hỏi:
- Ta luyện đan mấy ngày nay, ngươi có theo như phân phó của ta đi làm không?
Tôn Tượng bị Nhậm Thương Khung hỏi thình lình, liền vội vàng gật đầu:
- Dạ dạ, ta theo như phân phó của đại nhân, mỗi ngày kiên trì, không dám có lười biếng. Điểm này, Điện chủ đại nhân có thể làm chứng.
Xích Hằng Vũ cười ha ha nói:
- Xác thực như thế. Tiểu ca này rất cần cù.
- Đi, chúng ta đi nhìn một chút.
Lúc này cách chín ngày, mỗi ngày tưới một lọ, cần phải có chút ít biến hóa, căn cứ phỏng đoán của Nhậm Thương Khung, quá trình này, cần phải hai mươi ngày sau, mới có khởi sắc rõ ràng. Ba mươi ngày đến ba mươi lăm ngày, sẽ hoàn toàn khôi phục.
Đi vào bên trong linh trận, Nhậm Thương Khung ở bên cạnh Thiều Quang Thảo, tập trung tư tưởng quan sát. Màu sắc ố vàng bên ngoài thân, đã nhạt đi chút ít, sinh cơ đã hơn trước rất nhiều..
Điểm này, bằng vào mắt thường cũng nhìn ra được.
Xích Hằng Vũ ở bên cạnh thở dài:
- Trường Không các hạ, không thể không thừa nhận, ngươi khảo hạch Dược Thánh lần này, thành công đã nắm chắt. Thiều Quang Thảo này tuy còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, tối đa mười ngày nữa, có thể thấy rõ ràng.
Dùng kiến thức rộng rãi của Xích Hằng Vũ, hắn đã mở miệng nói lời này, vậy thì cho thấy, việc này trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền, không thể nghịch chuyển.
Tôn Tượng tim như nai nhảy loạn. Dược Thánh ah! Ân nhân cứu mạng của mình, vậy mà thông qua được Dược Thánh khảo hạch ah! Việc này, thật giống như đang ở trong mộng!
Nội tâm Tôn Tượng đang nói, phải quyết ôm lấy chân cường giả này!
Vạn Linh Thực Dịch luyện chế thành công, thời gian sau này sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi ngày chỉ cần đúng giờ đi xem tình huống Thiều Quang Thảo là được.
Chứng kiến Thiều Quang Thảo chuyển biến tốt đẹp, tâm tình Nhậm Thương Khung cũng an tâm rất nhiều. Lần Dược Thánh khảo hạch này, không thể không nói, vận khí cũng không tệ lắm.
Nhất là khảo hạch thực tế, không có rút được loại nào cực kỳ biến thái, bằng không mà nói, có thể thuận lợi như vậy hay không, đúng là còn khó mà nói.
Xích Hằng Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác, cũng không thể ly khai. Khảo hạch chưa có chấm dứt chính thức, bọn hắn tự nhiên cũng không thể vô cớ ly khai.
Rốt cục đợi đến ngày thứ hai mươi, sắc ố vàng của Thiều Quang Thảo, đã mất hết không thấy. Mà chuyển biến thành vàng óng ánh, rốt cục khôi phục sinh cơ bình thường!
Xích Hằng Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác tự mình nghiệm thu, nhận định trị liệu Thiều Quang Thảo này thông qua.
Khâu khảo hạch thứ ba chấm dứt. Còn khâu thứ tư đã xét duyệt xong. Như thế, khảo hạch đã hoàn toàn chấm dứt.
Bốn hạng mục khảo hạch, hai hạng lý luận, hai hạng thao tác, tất cả đều hoàn thành.
Xích Hằng Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác, đã từ trong chấn kinh khôi phục, bọn hắn biết, linh dược giới đã xuất hiện một thiên tài tuyệt thế.
Thiên tài này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn phát triển!
Đan Tiên Đông Điện ở Đông Hoàng Châu kinh doanh vạn năm, rốt cục xuất hiện một đỉnh cấp thiên tài mới! Thành tích nghịch thiên như thế, cho dù là những đại sư từng ghi tên sử sách, lưu truyền thiên cổ, lúc này chỉ sợ không hơn gì cái này, thậm chí còn kém hơn!
Xích Hằng Vũ áp chế tâm tình kích động, tìm được Nhậm Thương Khung, chính thức nói:
- Trường Không các hạ, ta hiện tại đại biểu Đan Tiên Đông Điện hỏi ngươi mấy vấn đề, hi vọng ngươi thành thật trả lời. Việc này đối với tiền đồ cùng danh khí của ngươi ở linh dược giới, phi thường trọng yếu.
- Ha ha, Điện chủ đại nhân, mời nói.
Xích Hằng Vũ gật gật đầu:
- Vấn đề thứ nhất, xin hỏi Trường Không các hạ, cụ thể bao nhiêu tuổi?
Nhậm Thương Khung nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật trả lời:
- Mười tám.
- Cái gì?
Hô Duyên Ngạo Bác bên cạnh cho là mình nghe lầm:
- Mười tám?
Nhậm Thương Khung cười khổ gật đầu, hắn cũng biết, cái tuổi này nghe quá mức rợn người.
Dược Thánh mười tám tuổi, việc này chỉ sợ là Vạn Dược Tôn tiền bối năm đó, cũng chưa từng đến độ cao này a?
Xích Hằng Vũ hít một ngụm lãnh khí:
- Trường Không các hạ, ngươi xác định tuổi này không giả chứ?
- Đan Tiên Đông Điện, không phải có phương pháp xét cốt linh sao?
Nhậm Thương Khung đối với vấn đề này, sẽ không kiêng kỵ cái gì:
- Bất quá, cá nhân ta có một thỉnh cầu. Về tuổi của ta, xin Điện chủ đại nhân giữ bí mật một thời gian.
Xích Hằng Vũ gật gật đầu:
- Ngoại trừ nội dung khảo hạch ra, thông tin cá nhân của người khảo hạch, nếu như người khảo hạch yêu cầu giữ bí mật, Đan Tiên Đông Điện chúng ta sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.
- Ân, như thế thì rất tốt.
Xích Hằng Vũ dừng một chút, lại hỏi:
- Vấn đề thứ hai, là muốn hỏi, các hạ là định dùng danh hào Trường Không này đăng ký lệnh bài Dược Thánh, hay là dùng tên thật? Việc này liên quan đến tương lai của các hạ, phi thường trọng yếu, nếu như dùng tên giả mà nói, đối ngươi danh dự cá nhân, sẽ có chút ảnh hưởng.
Này không phải sự tình mà Nhậm Thương Khung để ý, khoát tay áo, tùy ý nói:
- Chút hư danh, đối với ta mà nói, là phù vân, dùng danh hào Trường Không này đăng ký đi.
Cường giả chân chính, dương danh thiên hạ, cho dù ngươi muốn ít xuất hiện, người khác cũng có thể đem ngươi đào móc ra, danh hào, chỉ là một cách xưng hô mà thôi, nó không trọng yếu.
Nhậm Thương Khung chính thức quan tâm, không phải danh hào đăng ký Dược Thánh, mà là danh xưng Dược Thánh này, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì.
Hắn cần danh hiệu Dược Thánh, là vì phá vỡ cục diện bế tắc của Thiên Các Thập Điện!