Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 559: Chạy trốn trối chết, hoàn toàn đoạn tuyệt
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê Truyện
Nha Thần thi triển Huyết Độn Đại Pháp, đầy trời huyết khí, lập tức ảnh hưởng đến Vưu Thiên Chiến bên kia, Huyết Độn Đại Pháp này một khi thi triển, huyết khí mãnh liệt, Vưu Thiên Chiến tự nhiên sinh ra cảm ứng.
Mà Huyết Độn Đại Pháp, cả Trảm Không Đạo cũng chỉ có hắn và Nha Thần biết, tình hình bực này, tự nhiên chính là Nha Thần bỏ chạy không thể nghi ngờ.
Mà Nha Thần bỏ chạy, Vưu Thiên Chiến hắn cô chưởng nan minh, đối thủ trước mắt này rất đáng sợ, cũng là hắn bình sinh mới thấy, Vưu Thiên Chiến suy đoán, thực lực người này, tuyệt đối không dưới Hạ Tùng Linh.
Mà bên kia còn có một cường giả thực lực không thua Vưu Thiên Chiến hắn đang nhìn chằm chằm, vận sức chờ phát động, tùy thời có thể hướng Vưu Thiên Chiến hắn phát động một kích trí mạng.
Vưu Thiên Chiến trong lòng lo lắng, hắn lần này điều động tinh nhuệ, chuẩn bị đem thầy trò Lý Dật Phong một lưới bắt hết. Dọc đường lấy được tình báo cũng rất rõ ràng, nói chỉ có Lý Dật Phong cùng Nhậm Thương Khung tới rồi Bắc Cực Thiên này.
Cho nên, Vưu Thiên Chiến điều động tinh nhuệ, một lòng chuẩn bị đem thầy trò Lý Dật Phong nhất cử tiêu diệt, đem Chân Kiếm Đạo hoàn toàn bóp chết, đến lúc đó mặc dù Lưu Vân Đạo có hoài nghi, hắn lên tiếng phủ nhận, chết không có đối chứng, Lưu Vân Đạo kia có thể nói gì?
Hạ Thị Âm Dương Đạo, đối với thầy trò Lý Dật Phong thống hận, chỉ sợ cũng không dưới Vưu Thiên Chiến hắn.
Nhưng mà, kế hoạch cẩn mật này, vừa mới thi triển, lại không nghĩ rằng, Nhậm Thương Khung lại mai phục hai cao thủ mạnh như vậy.
Hai cường giả này vừa xuất hiện, cũng không phải là đánh loạn kế hoạch đơn giản như vậy. Trực tiếp đem thắng lợi hoàn toàn áp đảo hướng Nhậm Thương Khung bên kia.
Vốn là Trảm Không Đạo nắm chắc phần thắng, thoáng cái hóa thành hư vô. Mà Nha Thần lại bị đánh cho thi triển Huyết Độn Đại Pháp mà đi.
Nếu như không phải bên bờ sinh tử, Nha Thần làm sao có thể vận dụng Huyết Độn Đại Pháp? Tiêu hao một giáp tu vi?
Vưu Thiên Chiến trong lòng biết không ổn, chiến đao một quyển, hung hăng bổ ra ba đao, ba đao này nhô lên cao thoáng một cái, hóa thành ngàn vạn, biến thành oán linh ác quỷ gào khóc thảm thiết.
- Huyết Ảnh Quỷ Sát! Cuộn!
Từng đầu oán linh hung tàn, không ngừng từ trong hư không nhô ra, thần thái dữ tợn, phát ra tiếng gào thét làm người ta sởn tóc gáy, tảng lớn tảng lớn hướng Đế La cuộn đi.
- Cái quỷ gì đây?
Đế La là lần đầu tiên nhìn thấy công kích cổ quái bực này, nhìn thấy những oán linh này hình thái đáng sợ, nhất thời không biết sâu cạn, cũng không dám chính diện công kích, bằng chiến đao không ngừng huy vũ phách trảm, đao phong bén nhọn xoay chuyển, từng đầu oán niệm bị đao khí này xé rách.
Vưu Thiên Chiến không có tính toán ham chiến, thân hình xoay chuyển, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vân, hướng trời cao xông lên.
- Lý Dật Phong, ngươi cấu kết tà ma ngoại đạo, xâm lấn Thiên Các, tội đáng chết vạn lần. Quay đầu lại ta sẽ hợp Hạ Thị Âm Dương Đạo cùng Lưu Vân Đạo, hủy đạo thống của Chân Kiếm Đạo ngươi, diệt thánh địa Kiếm Vương Phong của ngươi!
Vưu Thiên Chiến thân hóa Hồng Vân Huyết Sát, tốc độ cực nhanh, đang khi nói chuyện, đã ra ngoài trăm dặm.
- Hắc hắc, vội đi làm gì? Lưu lại cho ta!
Bên trái Vưu Thiên Chiến, bỗng nhiên bắn ra một đạo thân ảnh, Vũ Hậu ẩn núp đã lâu, không biết khi nào từ trong góc tối đi ra, trực tiếp một kiếm, đánh úp về phía Vưu Thiên Chiến.
Vưu Thiên Chiến giận dữ, Hồng Vân Huyết Sát ngưng tụ thành một quyền cường thế:
- Cút ngay!
Tu vi của Vũ Hậu, cũng là Đại Đạo nhị trọng, thực lực mặc dù không tinh thuần như Vưu Thiên Chiến, nhưng mà thua kém không nhiều lắm.
Một quyền vội vàng này, mặc dù uy thế dọa người, nhưng Vũ Hậu không hãi sợ, mũi kiếm một điểm, liên tục điểm bảy kiếm, bảy cột nước xoáy màu lam, tạo thành một trận hình kỳ quái, tạo thành một kiếm trận nho nhỏ, xa xa một điểm, hướng Vưu Thiên Chiến trùm tới.
Vưu Thiên Chiến hóa thân huyết vân, thân thể quanh mình giống như một đại hoả lò, hừng hực thiêu đốt, giống như một hỏa cầu lớn.
Nhưng mà kiếm trận này, giống như một tòa băng tuyết, còn không có đụng phải Vưu Thiên Chiến, tựu phát ra tiếng va chạm, ngọn lửa tựa như địa ngục hỏa Long, một đoàn băng diễm giống như Giao Long biển sâu, hai ngọn lửa va chạm, tạo ra một cột nước xoáy cự đại.
Vưu Thiên Chiến tức giận mắng:
- Ở đâu ra dã phụ như vậy?
Vũ Hậu ở Nam Thần Nông Châu, đó cũng là nhất phương cường giả, nghe Vưu Thiên Chiến khẩu khí vô lễ, lập tức giận dữ:
- Thất phu, lão nương rút đầu lưỡi của ngươi!
Đại đạo khí tràng của Vũ Hậu hình thành, giống như một toà băng sơn vắt ngang ở trước mặt Vưu Thiên Chiến. Vưu Thiên Chiến nếu như ở tình huống bình thường, tuyệt đối không sợ cùng nàng cứng đối cứng.
Nhưng mà lúc này, thời gian chính là tánh mạng, chờ những cường giả kia chạy tới, cùng người này giằng co, tuyệt đối là Vưu Thiên Chiến hắn bỏ mạng.
Đây cũng không phải là nói giỡn.
Ba Đại Đại cảnh cường giả, hai người hoàn toàn không kém hắn, một người khác thậm chí thắng hắn một bậc, lực chiến đấu bực này, cho dù hắn có Huyết Độn Đại Pháp, cũng chạy không thoát.
Huống chi, còn có một Nhậm Thương Khung thần bí khó lường. Thực lực tiểu tử này không thể khinh thường, ngay cả Hình Thiên lão tổ cũng âm thầm chết ở trên tay hắn, Nhậm Thương Khung này lại có bốn con rối, lực chiến đấu tạo thành, tuyệt đối không kém hơn một Đại Đại cường giả.
Bởi vậy, chẳng khác nào có bốn Đại Đại cường giả vây hắn, một chút sơ sẩy, cho dù hắn thi triển Huyết Độn Đại Pháp cũng có thể nuốt hận tại chỗ.
Cho nên, Vưu Thiên Chiến tuyệt không ham chiến, hét lớn một tiếng, chiến đao trảm phách, lần nữa cuốn ra một đống oán linh, hướng Vũ Hậu cuốn tới.
Hôm nay, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn này, lôi kéo đối phương, tìm được một không gian, trốn chạy khỏi nơi đây.
Vũ Hậu nhìn thấy oán linh dữ tợn này, tự nhiên cũng không dám chậm trễ.
Vưu Thiên Chiến ha ha cười nói:
- Dã phụ ngu xuẩn, cứ ở đó mà chơi đi!
- Còn muốn chạy sao?
Vưu Thiên Chiến vừa muốn khởi động, bỗng nhiên truyền đến thanh âm không chút biểu tình của Lý Dật Phong, theo sát mà đến, tự nhiên là Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm của Lý Dật Phong.
Kót két ca!
Tia chớp kinh người, phụt lên ngọn lửa làm cho người ta sợ hãi, chiếu rọi cả trường không.
Phảng phất xé rách hư không, trong đạo kiếm khí, giống như Tài Quyết Chi Kiếm đến từ thượng giới, từ trên đánh xuống, hung hăng chém về phía Hồng Vân Huyết Sát của Vưu Thiên Chiến.
- Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm!
Vưu Thiên Chiến mặc dù xưa nay cùng Lý Dật Phong trợn mắt đấu mồm, cảm giác mình vững vàng đè ép Lý Dật Phong một đầu, nhưng trên thực tế, hắn đối với Lý Dật Phong là không khỏi kiêng kỵ.
Hắn trên đầu lưỡi đối với Lý Dật Phong coi rẻ, cũng không có nghĩa là hắn thật sự dám không nhìn Lý Dật Phong. Trên thực tế, nội tâm của hắn nếu không phải kiêng kỵ Lý Dật Phong, cũng sẽ không đối phó Chân Kiếm Đạo.
Một kiếm này, hắn biết là một kiếm Lý Dật Phong vận sức chờ phát động, là một kiếm trút xuống lửa giận đầy trời, uy lực tuyệt không phải hắn có thể nghênh đón.
Nhưng mà, nếu như không nghênh đón, dựa vào né tránh mà nói, có chín thành chín tránh không thoát một kích kia.
Nói cách khác, nếu đỡ một kiếm liều mạng này, hắn nhất định sẽ bị thương, hơn nữa tốc độ chạy trốn cũng bị ảnh hưởng. Nếu như không để ý một kiếm này, tiếp tục bỏ chạy, rất có thể bị thương nặng hơn, nhưng có thể thuận thế mượn một kiếm kia, thi triển Huyết Độn Đại Pháp.
Tai nạn trước mắt, cơ hồ không cho Vưu Thiên Chiến có nhiều suy tư.
Một kiếm mang theo lửa giận của Lý Dật Phong, trực tiếp chém trên Hồng Vân Huyết Sát của Vưu Thiên Chiến.
Phốc!
Mặc dù có Hồng Vân Huyết Sát hộ thể, Vưu Thiên Chiến bị kiếm khí này đánh trúng, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, cường đại kiếm khí trực tiếp xuyên vào khí hải của hắn, thiếu chút nữa chặt đứt sinh cơ của hắn.
Vưu Thiên Chiến nào dám do dự, lập tức thi triển Huyết Độn Đại Pháp, trong một đoàn huyết vụ, vội vàng như chó nhà có tang, tựa như cá lọt lưới, phi độn mà đi.
Lý Dật Phong biết Huyết Độn Đại Pháp lợi hại, tự hỏi không có thần thông áp chế nó, cũng biết Huyết Độn Đại Pháp này một khi thi triển, độn thuật vô hình, căn bản bắt không được phương hướng chạy trốn của Vưu Thiên Chiến.
Đế La Vũ Hậu, Nhậm Thương Khung, Tạ Anh theo sau chạy tới.
Lý Dật Phong thở dài nói:
- Trảm Không Đạo tà pháp rất nhiều, Huyết Độn Đại Pháp này, chúng ta không được tùy tiện truy kích, để tránh bị chất độc ăn mòn, gặp phải độc thủ của Vưu Thiên Chiến.
- Cái lão thất phu này, đúng là có chút quỷ môn.
Vũ Hậu rất ít bội phục ai, bất quá đối với Vưu Thiên Chiến này, cũng có mấy phần bội phục.
Đế La gật đầu:
- Bằng một chọi một, ta cũng không có bất kỳ nắm chặt đánh bại hắn. Bất quá, hắn cũng không thể nào đánh bại ta.
- Đại Đại cảnh cường giả, nếu như cách xa không lớn, muốn phân ra cao thấp, khó khăn rất lớn. Đều có các thần thông, đều có các thủ đoạn ẩn giấu.
Đế La Vũ Hậu sâu sắc chấp nhận, gật đầu tán thành.
Cũng là Nhậm Thương Khung có chút lo lắng:
- Sư tôn, Vưu Thiên Chiến bị thương mà chạy, chỉ sợ trở lại Thiên Khung Tạo Hóa, chuyện thứ nhất chính là tìm Chân Kiếm Đạo gây phiền toái.
Lý Dật Phong thản nhiên nói:
- Không cần phải lo lắng, trước lúc ta tới nơi này, đã truyền thức trở về Kiếm Vương Phong, làm môn hạ Chân Kiếm Đạo ta, toàn bộ chuyển dời đến Thiên Thương phân đà. Hôm nay bọn họ đã động thân, nhanh đến Thiên Thương phân đà rồi. Kiếm Vương Phong, bây giờ một người cũng không có. Bọn họ đi cũng là phí công.
Nhậm Thương Khung khen:
- Sư tôn quả nhiên là phòng ngừa chu đáo, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý a. truyện được lấy từ website tung hoanh
- Ta trở lại Thiên Các, liền biết Chân Kiếm Đạo sớm muộn gì phải cùng Thiên Khung Tạo Hóa đoạn tuyệt. Hôm nay thế cục này, cũng không ở ngoài dự liệu của ta.
Lý Dật Phong cuối cùng là Đạo tôn, đối với thế cục của Thiên Khung Tạo Hóa nắm chặt, so với Nhậm Thương Khung càng sâu khắc hơn. Cho nên, hắn đã sớm phòng bị chiêu này của Trảm Không Đạo.
Hôm nay hai Đại Đại tôn của Trảm Không Đạo toàn bộ bị thương mà chạy, không có năm ba năm, tuyệt đối khôi phục không được nguyên khí. Một thời ba khắc, rất khó đi ra giương oai.
Về phần Hạ Thị Âm Dương Đạo, có hai mươi năm ước hẹn, căn bản không cách nào hướng Nhậm Thương Khung cùng Chân Kiếm Đạo xuất thủ, trừ khi bọn họ hy vọng Hạ Tùng Linh gặp thiên địa thệ ước!
Mà Lưu Vân Đạo, cùng Chân Kiếm Đạo giao tình rất sâu, cho dù Chân Kiếm Đạo cùng Thiên Khung Tạo Hóa đoạn tuyệt, đó cũng là cùng Hạ Thị Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo quyết liệt, cũng không có nghĩa là Chân Kiếm Đạo cùng Lưu Vân Đạo quyết liệt.
Hai Đại tiên tử của Lưu Vân Đạo, tuyệt đối sẽ không cùng Chân Kiếm Đạo xung đột!
Bởi vậy, ít nhất trong tương lai năm ba năm, Chân Kiếm Đạo cũng sẽ không gặp phải Thiên Khung Tạo Hóa đối phó. Nhưng mà, có năm ba năm sao?
Yêu tộc mười vạn năm đại kiếp, bộc phát chi kỳ chỉ còn lại có một năm. Yêu tộc đại kiếp một khi bộc phát, Thiên Khung Tạo Hóa tự lo còn không xong, còn có thời gian tới cùng Chân Kiếm Đạo tính sổ sao?
Cho nên nói, mặc dù Chân Kiếm Đạo cùng Thiên Khung Tạo Hóa đoạn tuyệt, trước mắt mà nói, Thiên Khung Tạo Hóa cũng vô lực giải quyết, chớ nói chi là tới cửa tìm phiền toái.
Hạ Thị Âm Dương Đạo là không thể tìm, Trảm Không Đạo là không có thực lực tìm, Lưu Vân Đạo là không thể nào tìm.
Mà Chân Kiếm Đạo, mượn cơ hội này, hoàn toàn có thể bằng vào hậu phương lớn của Thiên Thương phân đà, tạo thành một cứ điểm vững chắc, hấp thu phân đà bốn phía không ngừng gia nhập trận doanh của bọn họ.