Tay áo nhẹ bay, gương mặt tuấn mỹ thủy chung âm trầm rơi vào trầm tư. Hoàng thượng và Trạm Thanh đem chuyện này giao cho hắn, chính là vì chọn trúng sự lạnh lung tuyệt tình của hắn, tuyệt đối sẽ không mềm lòng? Nhưng, hắn tại sao lại chậm chạp không hành động, thậm chí tránh về Xuyên Cũng . . . . . .
*********
“Này, mẹ chàng không thích ta.” Sau khi trở về phòng, nàng lập tức tuyên bố. “Mẹ sẽ thích.” Hắn chắc chắn trả lời.
“Tại sao?” Nàng mắt to chuyển động.
Hắn cười nhạt không nói, hiểu con không ai bằng mẹ, nếu hắn rõ ràng muốn bảo hộ nàng, mẹ cũng sẽ không làm khó thêm nữa.
“Này, cái người đầu gỗ này, đang nói chuyện nha, mẹ chàng căn bản là có thành kiến đối với ta, làm sao có thể sẽ yêu thích ta? Nói như vậy không phải lừa gạt ta sao?” Thấy hắn cười không đáp, nàng nóng lòng hỏi.
Đợi chút, cười không đáp? Ơ, hắn vừa cười! Gần đây số lần hắn cười thật đúng là nhiều, bộ dáng lạnh lẽo lúc nàng mới gặp hắn, đã ít đi rất nhiều !
Nếu hắn cười, vậy chẳng phải cho thấy hắn nắm chắc mẹ hắn sẽ thích nàng sao?
Vừa nghĩ đến đây, không khỏi vui vẻ hài lòng. “Chàng cái người này, biểu đạt thẹn thùng, tính tình không thay đổi, ta làm sao biết chàng có dụng tâm đối với ta như vậy? Được rồi, vì chàng, ta cũng sẽ cố gắng lấy lòng mẹ của chàng vậy.” Nàng tự mình nói, nhếch miệng cười, hàm răng trắng thấp thoáng.