Chương 26: Liệp diễm
Người dịch: toingannamdoi (Nguồn: Nhạn Môn Quan)
Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp lẫn vào núi rừng, Độc Cô Bại Thiên hé nụ cười lạnh: “Không phải cô muốn bắt ta sao? Ta sẽ đùa với cô một chuyến.” Hắn quay người đi theo hướng khác.
Đó là một vạt rừng lúp xúp, từng là nơi hắn kiếm thức ăn trong cả tháng trời, nhỏ thì thỏ hoang, lớn thì sơn báo đều xuất hiện ở đây. Hắn từng bố trí rất nhiều bẫy cùng cung nỏ chạm vào là bắn, dây cung làm bằng gân thú, tên là gỗ vót hoặc xương thú, tuy nhiên hầu hết đã bị dẹp rồi, trên miệng hố đều phủ đá tảng, bởi hắn không muốn sau khi mình đi rồi mà động vật trong rừng vẫn bị sa vào.
Hắn không ngờ những vật dụng đó hôm nay lại được dùng để đối phó với một đại mĩ nữ khuynh thành, bèn vội vàng sửa sang các cơ quan, bẫy rập. Lúc bố trí hoàn tất, vầng trăng đã treo cao, nghỉ một lát, hắn dựa vào khả năng thông thuộc tình hình lần mò trong bóng tối hái một ít quả dại giải quyết cơn đói, sau đó vận công liệu thương.
Trời tảng sáng, hắn chậm rãi mở mắt, sau một đêm vận công liệu thương, tình hình đã khá hơn nhiều, liền toàn lực gia cố các cơ quan mai phục, bận rộn đến gần trưa mới xong. Hắn vẫn hơi lo lắng, đã hiểu rõ công lực của Lãnh Vũ, chỉ e như thế vẫn chưa đủ để bắt được nàng. Nha đầu này hận hắn vô cùng, nếu bị nàng tóm được lần nữa, chắc chắn không hay ho gì.
Lúc đó, Lãnh Vũ đang ở trong núi sâu ăn thịt thỏ nướng, trong lòng không ngừng tính toán phương hướng chạy trốn của hắn, nhưng tiểu tử này lại như biến mất tăm, không hề có dấu vết gì. Nàng hận hắn muốn chết, tên khốn đã hại nàng phải qua đêm trong núi, từ nhỏ đến giờ đã bao giờ nàng phải thế đâu, lúc nào chẳng như tiểu công chúa, ăn sung mặc sướng, chưa từng phải ngủ ngoài trời. Nàng cười lạnh: “Tiểu tử khốn kiếp háo sắc, đừng để ta bắt được, hừ.”
Độc Cô Bại Thiên ở xa run run rẩy rẩy.
“Mẹ nó, nha đầu đáng chết này đang chửi ta, đợi đấy, xem ai mới là người nở nụ cười cuối cùng.”
Chiều tối, Lãnh Vũ đột nhiên nhìn thấy một sợi khói bay lên từ mỏm núi xa xa, cười lạnh: “Hừ, xú tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng không chạy khỏi tay ta.” Đoạn thân ảnh lao tới mỏm núi như cuồng phong.
Lãnh Vũ đến sát vạt rừng, dừng bước quan sát cẩn thận địa thế phụ cận nhưng không thấy chỗ nào khả nghi. Khói lại bốc lên từ trong rừng, nàng cẩn thận tiến vào, thấy Độc Cô Bại Thiên đang mắng: “Xú nha đầu hạ thủ độc ác thật, ôi, đau chết được, lạnh quá. Đừng có rơi vào tay ta, hắc hắc…” Lãnh Vũ đương nhiên hiểu hắn nghĩ gì, giận đến đỏ lựng mặt mày.
Đến sát, nhìn qua cành lá, nàng thấy hắn đang ngồi bên đống lửa gặm quả dại, bèn rút bảo kiếm lao tới như tiên tử xuống trần. Độc Cô Bại Thiên nghe tiếng xé gió vội quay đầu lại nhìn, Lãnh Vũ chỉ còn cách năm trượng.
“Xem ngươi còn chạy đi đâu…” Đột nhiên dưới chân hụt hẫng, cảm giác không ổn liền tung mình lăng không chuyển hướng đáp xuống cạnh đó, dưới chân lại hẫng, đành phải tung mình lên lần nữa nhưng thân pháp không còn nhanh nhẹn như vừa rồi. Nàng cố đề khí đáp xéo qua một cành cây cạnh đó, sau cùng cũng chộp được, bèn thở hắt ra một hơi. Nhưng chưa kịp thở hết trọc khí ra thì cành cây bất ngờ gãy lìa, sau lưng vang lên tiếng gió.
Đó là cung nỏ chạm vào là bắn dp Độc Cô Bại Thiên thiết kế, cành cây Lãnh Vũ chạm vào chính là nơi giật nẫy. Nàng xoay mình sang ngang một xích, sát sạt tránh qua tên nỏ nhưng đã kiệt lực, thân thể nhanh chóng từ trên không rớt xuống. Cùng lúc một khúc gỗ nằm trong thiết kế liên hoàn đập tới, nàng không tài nào tránh được, “bịch”, khúc gỗ đập trúng sườn trái, khí huyết trong nội thể trào lên, suýt nữa nàng đã phun ra, trường kiếm rời tay, thân thể rơi phịch xuống.
“Bịch”, nàng rơi đúng vào một cái hố, thân thể lao nhanh xuống. Lúc đó mới thấy công lực cao thâm của nàng, không cần hoán khí vẫn lách người sang ngang nửa xích, bản tay nhanh nhẹn chộp vào thành hố, cuối cùng cũng được thở ra.
Độc Cô Bại Thiên thầm kêu đáng tiếc, hắn không bố trí gì trên thành hố.
Khuôn mặt Lãnh Vũ đỏ lựng, nghiên răng nói: “Tên tiểu nhân ti bỉ Độc Cô Bại Thiên, chỉ biết dựa vào quỷ kế, không có bản lĩnh chân thật gì, đúng là vô sỉ đến cực điểm.”
Độc Cô Bại Thiên bật cười ha hả: “Đại mĩ nhân, hôm qua tiểu hồ li nàng giả đò đi đi lại lại mấy lần trong rừng, tại hạ mới thừa cơ bố trí chút xíu chơi đùa với nàng cho vui, không dùng lực được phải dựa vào trí.”
Lãnh Vũ run rẩy toàn thân vì giận, đã bao giờ nàng nếm mùi thế này đâu, ngọc thủ chống mạnh, tung người lên lao vào Độc Cô Bại Thiên. Nhưng khi thân mình vừa văng lên không trung liền hối hận, ngầm trách mình bị phẫn nộ che lấp đầu óc. Quả nhiên, trong phạm vi năm trượng quanh Độc Cô Bại Thiên toàn là tên nỏ, gỗ súc, bẫy rập, nàng liên tiếp bị ba súc gỗ đập trúng, thụ thương không nhẹ.
Đúng lúc đó, Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ: không ổn. Lãnh Vũ cố gượng sau khi bị đập trúng lao về phía hắn, thân hình giai nhân đẹp đẽ, động tác ưu mĩ, nhưng hàm ẩn sát cơ vô hạn. Hắn nhanh nhẹn lùi lại, bàn tay như bạch ngọc của nàng nhanh chóng ép tới, “bùng”, song chưởng hai bên va nhau. Độc Cô Bại Thiên bị chấn bay đi, phun một ngụm máu, hắn nhủ thầm: tà môn, nha đầu này rõ ràng thụ trọng thương, vì sao công lực lại thâm hậu hơn.
Hắn nào biết Lãnh Vũ hận hắn nhập cốt, cố áp chế nội thương, vận dụng mười hai thành công lực tống ra một kích. Nhưng nàng cũng không hơn gì, khí lực toàn thân như bị rút sạch, hồi lâu sau mới hồi phục được một chút, nhìn sang Độc Cô Bại Thiên đã chạy, nàng giận dữ nghiến răng đuổi theo.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Độc Cô Bại Thiên vừa chạy vừa ảo não, không ngờ cơ quan mình tân tân khổ khổ bố trí lại không hạ được nha đầu này, “úy, nha đầu điên khùng, tha được người ta thì nên tha.”
“Ngươi đừng mơ, hôm nay ta nhất đinh phải giết ngươi…” Loáng sau đã đuổi sát.
Độc Cô Bại Thiên biết lần này không chạy thoát, bèn tĩnh tâm ngưng thần giới bị. Lãnh Vũ lại xuất ra Lạc Thiên chưởng khiến người khác lạnh buốt cõi lòng, băng tuyết và vụ khí mịt mờ phủ trùm phạm vi năm trượng, khung cảnh như mộng như ảo phản chiếu ánh nắng cuối ngày khiến người ta có cảm giác mông lung. Độc Cô Bại Thiên đem Minh Vương Bất Động phát huy đến cực hạn, toàn thân trở nên khinh linh phiêu diêu, loáng thoáng có cảm giác xuất trần.
Vụ khí mênh mang, băng hoa lấp lánh giữa hai người như tiên nhân, nhưng mà là hai tiên nhân đang phẫn nộ. Tiếng quyền cước va nhau vang lên liên miên, cây cối gần đó đổ rạp, nơi hai người giao chiến kết thành một lớp hàn băng, rất nhiều cây cối bị băng phủ kín.
“Lạc Thiên chưởng, Thiên Địa Phi Hoa.” Thoáng chốc mùi hương hoa dìu dịu tỏa khắp, hoa bay khắp trời khiến hắn quay cuồng, như say như mê. Đất trời phảng phất biến thành một biển hoa, hương thơm lạnh lẽo, một nữ tử xinh đẹp như tiên tử lao tới, hắn giang rộng hai tay nghênh đón, đột nhiên tỉnh lại, thầm nhủ: tâm pháp mê hoặc lợi hại thật. Đoạn tung người lên, song cước đá vào Lãnh Vũ, nàng hệt như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng tránh thoát. Song cước đá vào khoảng không, hắn thầm hô: hỏng rồi.
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại mà lạnh lẽo ấn vào tiểu phúc hắn, “ọe”, hắn thổ máu, gục xuống.
Lãnh Vũ bước tới đạp chân lên ngực hắn, cười lạnh: “Không ngờ kết quả lại thế này, giở đủ trò vẫn bị ta bắt được. Ta từng nói ngươi không thể thoát khỏi bàn tay ta, từ bé đến giờ ta chưa bao giờ làm gì không xong.”
“Ngươi là thiếu cung chủ Lạc Thiên cung, đương nhiên đủ khả năng hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm, bãn lãnh khá lắm.”
Nghe Độc Cô Bại Thiên châm chọc như vậy, lớp sương lạnh trên mặt Lãnh Vũ càng lúc càng dày, “tiếc là công phu của ngươi không được như mồm miệng. Tên tiểu tử âm hiểm ngươi dám bày ra nhiều cơ quan bẫy rập ám hại khiến ta thụ thương, lần đầu tiên ta khổ sở như vậy. Ngươi - - chết chắc rồi.”
“Làm quỷ dưới hoa mẫu đơn cũng phong lưu, xuống hoàng tuyền ta nhất định sẽ kể với các quỷ huynh quỷ đệ là thiếu cung chủ Lạc Thiên cung có gò má mịn màng thế nào, da trắng bao nhiêu, mông….”
Lãnh Vũ tung một cước đá hắn lăn đi rồi thổ ra thêm một ngụm máu, tiếp đó là liên hoàn cước khiến khắn liên mồm kêu lên thảm thiết, lăn lộn dưới đất, sau cùng bất động, hơi thở mong manh, xem ra khó lòng sống nổi.
Lãnh Vũ cúi xuống: “Có trách phải trách ngươi chạm vào người không nên chạm, yên tâm đi, ngươi chết rồi ta sẽ lo liệu cho.”
Đúng lúc đó hai mắt đang nhắm tịt của hắn mở bừng, xạ ra hai đạo hàn quang. Hắn chỉ đợi cơ hội này, cơ hội duy nhất, Lãnh Vũ chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn chộp cứng hai tay, kéo vào lòng.
Hai chân hắn kẹp chặt hai chân nàng, hai tay ôm chặt hai tay cùng thượng thân của nàng. Lãnh Vũ hổ thẹn đến phát cuồng, đã bao giờ nàng bị vũ nhục thế này đâu. “Ta giết ngươi”, nàng vận công lực toàn thân, định tránh thoát khỏi vòng tay hắn nhưng Độc Cô Bại Thiên xuất thân thế nào, từ nhỏ đến lớn là lão đại của đám lưu manh, sở trường nhất là kiểu đánh đấm vô lại này. Hắn ôm nàng liên tục lăn tròn dưới đất, sau cùng cắn luôn vào vành tai nàng.
“Ầm,” đầu óc Lãnh Vũ trống rỗng, liền đó phát giác chuyện gì đang xảy ra, rít lên kinh hãi: “A, đồ lưu manh, bỏ ta ra.” Dung nhan tuyệt mĩ ngập vẻ sợ hãi. Độc Cô Bại Thiên nhất định không chịu nhả vành tai nàng ra, nhân lúc hoảng loạn vung tay điểm một loạt đại huyệt trên mình nàng.