Chương 6 Sáng sớm hôm sau, Đàm Bân đi làm, Thẩm Bồi vẫn ôm chăn ngủ, dáng điệu cuộn tròn rất ngây thơ. Cô đứng cạnh giường, ngắm nhìn anh, tủm tỉm cười, để một chùm chìa khóa dự phòng lên tủ, khép cửa lại rồi rời đi.
Cuộc họp dự bị đấu thầu lần này tập trung đầy đủ đội ngũ kinh doanh nhất từ khi Chủ tịch hội đồng quản trị Lưu Bỉnh Khang tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc kinh doanh.
Trừ Giám đốc khu vực phía nam Tăng Chí Cường vì có cuộc hẹn với khách hàng không thể bỏ lỡ, còn lại giám đốc kinh doanh của ba khu vực cùng giám đốc kinh doanh một vài chi nhánh quan trọng đều tề tựu ở Bắc Kinh.
Trước khi vào vấn đề chính, Lưu Bỉnh Khang truyền đạt tinh thần mới của trụ sở chính, đại ý là lợi nhuận thị trường của công ty càng ngày càng ít nên kể từ hôm nay MPL sẽ dần chuyển đổi từ nhà cung cấp thiết bị thuần túy sang cung cấp phương án tư vấn. Sau đó, ông ta tuyên bố một quyết định: “Việc tập trung thu mua của Phổ Đạt là một cuộc chiến đối với chúng ta. Để đảm bảo quá trình đấu thầu diễn ra thuận lợi, chúng ta cần thành lập một nhóm đầu thầu tạm thời, những người có mặt ở đây hôm nay đều sẽ là key person(1) của nhóm, tất nhiên, chúng ta cần một Bid Manager(2)…”
(1) Key person: nhân vật chủ chốt.
(2) Bid Manager: người phụ trách đấu thầu.
Nói đến đây, Lưu Bỉnh Khang ngừng lại một lúc, ánh mắt dừng lại trên người Đàm Bân. Cô lập tức có dự cảm bất thường, trong đầu như có luồng gió u ám thổi qua.
“Sau khi bàn bạc,một beautiful lady(3) sẽ là Bid Manager của dự án này, phụ trách tất cả việc đấu thầu. Cô ấy là…”
(3) Beautiful lady: quý cô xinh đẹp.
Đàm Bân nghe thấy tên mình vang lên: “Cherie Đàm.”
Cô cảm thấy sàn nhà dưới chân hoàn toàn biến mất.
Không khí tron phòng có phần im lặng, một vài người quay đầu nhìn Đàm Bân, biểu hiện kỳ quặc.
Trên gương mặt Đàm Bân chỉ còn lại dư âm của nụ cười, không hề phòng bị, bị đánh khiến cô nổ đom đóm mắt.
Trách nhiệm của chức vụ này thật sự quá nặng nề, cô không thể nào đảm đương nổi. Mục tiêu tiêu thụ trong nửa năm của Trung Quốc đại lục là bốn mươi phần trăm, tất cae sự thành bại đều đặt cược cả vào dự án này. Nếu không may có tổn thất gì, cô có tan xương nát thịt cũng khó tránh khỏi tai họa.
Chi nhánh của MPL ở các quốc gia hoặc các khu vực khác thường áp dụng phương thức để các Bid Manager phụ trách quản lý đấu thầu, nhưng đám Bid Manager đó đều có đến mười, hai mươi năm kinh nghiệm.
Ở Trung Quốc đại lục, nếu xét về trình độ chuyên môn thì Giám đốc kinh doanh khu vực đông bắc Vu Hiểu Ba hoặc Giám đốc kinh doanh khu vực phía nam Tăng Chí Cường mới là những người phù hợp với vị trí này hơn. Đàm Bân nghĩ vậy, bèn đứng dậy, định từ chối. Vu Hiểu Ba ngồi đối diện nhìn cô, bất giác lắc lắc đầu, sau đó giơ hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay.
Mọi người có mặt trong phòng họp như bừng tỉnh sau cơn mê, vội vàng làm theo. Việc này đã vô tình chặn đứng những gì Đàm Bân đang muốn nói. Cô bèn mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn đồng nghiệp, đồng thời cũng ra hiệu cho họ hãy im lặng. Lưu Bỉnh Khang tiếp tục: “Cherie, công việc mấy tháng tới sẽ rất nặng nề, vì vậy Lợi Duy… Ồ, Lợi Duy đâu?” Kiều Lợi Duy đứng dậy từ dãy ghế phía sau, lớn tiếng đáp: “Binh nhì Kiều Lợi Duy có mặt!”
Mọi người trong phòng họp được một phen cười nghiêng ngả. Đây là lời thoại kinh điển trong một bộ phim truyền hình khá nổi đang được phát sóng.
Lưu Bỉnh Khang mỉm cười, xua tay nói: “Ngồi xuống, ngồi xuống, trong thời gian đấu thầu Lợi Duy sẽ giúp đỡ Cherie, chủ yếu phụ trách mối quan hệ với Phổ Đạt và khách hàng, còn mọi người, phải dốc sức giúp đỡ hai người đó.”
Kiều Lợi Duy cũng tương đối hợp tác, lập tức nắm hai tay đưa lên đỉnh đầu. “Chư vị huynh đệ, nhìn vào lợi ích của Đảng và nhà nước, đến lúc đó hãy giúp tiểu đệ một tay!”
Cả phòng họp một lần nữa rộ lên những tiếng cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Cherie thì sao? Cô cũng nói gì đi chứ?” Lưu Bỉnh Khang hỏi.
Đàm Bân áp sát hai tay trước ngực, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong lòng lại hết sức phẫn nộ. Cô có cảm giác như mình bị lừa công khai trước mặt tất cả mọi người.
Dựa vào ám hiệu của Vu Hiểu Ba, cô biết rõ chuyện này đã được định sẵn, phản đối cũng chẳng ích gì, không cần thiết phải làm những việc uổng công vô ích. Phản ứng của Kiều Lợi Duy càng khiến cô hiểu rõ anh ta đã biết trước kết quả rồi, chỉ có cô là không hề hay biết. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc Lưu Bỉnh Khang đang nghĩ gì nữa.
Cô không sợ áp lực và trách nhiệm nhưng sợ nhất là phân công mập mờ hai người cùng đảm trách một công việc, hơn nữa, cũng chẳng ai thèm hỏi qua ý kiến của cô. Đàm Bân nhanh chóng cân nhắc hoàn cảnh của mình: nếu làm tốt, đó là sự nỗ lực của cả đội, không có gì để nói; nhưng nếu làm không tốt, người khác đều có thể phủi tay mà đi, còn trên đầu cô đang đội chiếc mũ Bid Manager, mọi việc tồi tệ sẽ đổ hết lên đầu cô, chẳng phải là hợp lý quá hay sao?
Cảnh tượng ván đã đóng thuyền đang hiện lên trước mắt, cô chỉ có hai lựa chọn, một là thành công, hai là phải trả giá, chẳng còn đường rút lui nữa rồi. Vì thế cô nhất định phải nể mặt Lưu Bỉnh Khang, trước tiên phải giữ vững vị trí của mình, có chết cũng phải làm con ma hiểu biết.
Cô liền bỏ qua lời cảnh cáo của Trình Duệ Mẫn, nói: “Giấu đi ham muốn, đừng giấu tài năng. Cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ tịch và mọi người, cung kính không bằng tuân lệnh, tôi sẽ không nói những lời khách sáo nữa, tôi sẽ cố hết sức và tôi tin tưởng vào năng lực của nhóm chúng tôi, có sự giúp đỡ của ban quản lý, cùng sự nỗ lực của mọi người, cuộc chiến này nhất định chúng ta sẽ chiến thắng oanh liệt. Xin thứ lỗi, đứng ở vị trí này tôi có một đề nghị…” Cô quay sang Lưu Bỉnh Khang: “Kenny, được chứ?”
Những ai chưa từng làm việc với Đàm Bân sẽ cảm thấy rất khó hiểu, tại sao quản lý sản xuất và kỹ sư làm việc dưới trướng cô mỗi khi nhắc đến tên Đàm Bân đều vừa yêu vừa ghét. Cô có vẻ bề ngoài nhẹ nhàng, yếu ớt dễ đánh lừa người khác, chỉ khi làm việc, cô mới biểu lộ rõ bản chất mạnh mẽ. Mà một khi có ai đó chạm vào giới tuyến của cô thì cô sẽ lập tức trở mặt như chưa từng quen biết.
Lưu Bỉnh Khang gật đầu, ra hiệu cô cứ tiếp tục.
“Cảm ơn!” Đàm Bân đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.
Mọi người ngờ vực nhìn theo cô.
Đàm Bân đứng trước chiếc bảng trắng. “Chúng ta phải tiếp thu bài học đấu thầu hỗn loạn không có trình tự lần trước. Khách quan là có quá nhiều lý do từ phía khách hàng, chủ quan là do việc kết nối và điều phối không thông suốt, ai cũng rất bận rộn, trong đó đa phần đều là những công việc lặp lại, không có chút giá trị. Vì thế tôi cho rằng, trước tiên chúng ta phải chắc chắn rằng, trong giai đoạn tập trung đấu thầu thu mua, buộc phải đảm bảo Message Flow, In Same Language, In Sam Channel(4), trao đổi thư từ với khách hàng đều phải chính thức, bất kể là qua giấy tờ hay truyền miệng, tất cả chỉ thông qua một phương diện.”
(4) Có nghĩa là: các luồng thư, cùng một ngôn ngữ, cùng một kênh.
Nói đến đây, trong đầu Đàm Bân chợt cảm thấy bất an, hình như có chỗ nào đó cô chưa suy nghĩ thấu đáo.
Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ bởi Kiều Lợi Duy đã tiếp lời: “Chẳng phải từ trước đến nay vẫn làm như vậy sao? Giao tiếp vợi trụ sở Phổ Đạt, tất cả Documentation(5) đều phải thông qua quản lý khách hàng Yvette đệ trình.”
(5) Có nghĩa là tài liệu làm bằng chứng.
“Không sai.” Đàm Bân gật đầu tỉnh bơ. “Vị trí quản lý khách hàng không rõ ràng, đó cũng là một nguyên nhân gây nhầm lẫn, cô ấy ở vị trí đó chỉ là lấp chỗ trống, chỉ là một cái loa mà vận dụng hết tác dụng của lead(6), như thế chỉ làm giảm hiệu quả của truyền thông mà thôi.”
(6) Có nghĩa là: người lãnh đạo, đứng đầu, quản lý.
“Vậy những lời mà cô nói đó có nghĩa là sao?”
Đàm Bân không trả lời ngay, cô quay người cầm bút dạ, vẽ lên bảng hình một cái phễu, một số nhánh đại diện cho luồng thông tin của các bộ phận khách nhau, cô khoanh một mũi nhọn dưới đầu phễu. Ở phía đáy phễu, cô viết hai chữ cái to: BM.
Phía dưới im lặng như tờ, mọi người đều mang vẻ mặt phức tạp nhưng chỉ nhìn cô, không nói một lời.
Nếu làm theo ý kiến của Đàm Bân, có nghĩa là trong thời gian đấu thầu, mọi việc dù to dù nhỏ cô đều phải được biết, điều đó cũng có nghĩa là tất cả phải báo cáo với cô. Đàm Bân bình tĩnh nhìn xung quanh. Cô không thể nhìn xuống, chỉ cần để lộ ra một chút yếu đuối thì những lời nói của cô về sau sẽ chỉ là gió thoảng qua tai.
Lưu Bỉnh Khang cũng nhìn cô một lúc, ánh mắt mơ hồ bất định, cuối cùng ông ta phá vỡ sự im lặng: “Ý kiến của Cherie rất hay, tôi đồng ý.”
Lời nói của ông ta đã quyết định dứt khoát, trấn áp mọi ý kiến phản đối. Ánh mắt của Kiều Lợi Duy ánh lên sự phẫn nộ, mọi thần sắc, ý nghĩ của Vu Hiểu Ba đều không qua nổi con mắt của Đàm Bân. Cô mỉm cười, lần này là thực lòng biết ơn: “Thank you, sir!” Một khi nguyên tắc của trò chơi đã được đặt ra thì hành động tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cuộc họp kết thúc, Đàm Bân đuổi theo Lưu Bỉnh Khang, nói: “Kenny, ngài có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
Lưu Bỉnh Khang nhìn đồng hồ đeo tay. “Tôi chỉ có mười phút, được chứ?”
“Được.” Đàm Bân không do dự trả lời. Hai người ngồi ở khu cà phê mở.
“Cherie, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, có chuyện gì cô cứ nói với tôi.”
Đàm Bân cầm cốc cà phê, cẩn thận hỏi: “Để tôi ngồi ở vị trí này, ngài có yên tâm không?”
Lưu Bỉnh Khang bỏ kính xuống, chau mày, cười. “Nói thế nào nhỉ? Hôm qua Bowen nói anh ta không thể thường xuyên đến Bắc Kinh, khi anh ta đề nghị cô làm, quả thật tôi đã rất lo lắng, nhưng vừa nãy cô đã khiến tôi tin tưởng, tôi tin cô sẽ làm tốt.”
Đàm Bân nhăn mặt, trả lời: “Ngài không biết chứ, tôi thật sự rất lo lắng, chân tay run rẩy. Tôi không hề có một chút chuẩn bị tâm lý nào, cứ như sét đánh ngang tai vậy.”
Cô nói quanh nói quẩn, thực ra là cô muốn hiểu rõ một việc, tại sao công việc này lại đến tay cô?
Lưu Bỉnh Khang đeo lại kính, đằng sau cặp kính đó là ánh mắt sắc bén thấu đáo.
“Cherie!” Ông ta nói. “Hôm nay đã làm khó cô rồi. Tối qua tôi định nói trước với cô, nhưng điện thoại của cô lại tắt máy.”
Đàm Bân vội vàng giải thích: “Lúc đó tôi đang ở trên máy bay.”
Lưu Bỉnh Khang đứng dậy, đặt tay lên vai cô. “Đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi tin vào năng lực của cô nên mới đề bạt cô vào vị trí đó. Nếu có chuyện gì, hãy bàn bạc với Bowen, tôi cũng sẽ giúp đỡ cô. Tôi phải đi đây, lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Đàm Bân gật đầu, cảm thấy lo ngại. Cô có phần hối hận khi đã phản ứng hơi quá khích, một lần nữa cô lại cảm thấy bất an.
Cô không về văn phòng mà trốn xuống vườn hoa dưới tầng, tận dụng cơ hội này để bình tĩnh lại và để suy tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Vừa cầm điếu thuốc, định châm lửa đốt thì một tiếng “tách” vang lên, theo đó một bàn tay đang cầm bật lửa đưa tới trước mặt cô, là Kiều Lợi Duy.
Đàm Bân rít một hơi thuốc, cười nói: “Cảm ơn!”
Kiều Lợi Duy dứng cạnh cô, nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Đàm Bân biết anh ta có chuyện muốn nói nên im lặng chờ anh ta mở lời.
“Yvette vẫn chỉ là một con nhóc, da mặt mỏng choét, lại không biết việc.” Kiều Lợi Duy cũng châm một điếu thuốc. “Nếu có vài chuyện đến tai cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không vui.”
“Tôi chỉ nói chuyện cần nói, không phải chê cô ấy không có năng lực. Nếu thật sự cảm thấy khó chịu, cô ấy nên tìm ông chủ của mình mà bàn chuyện hạng mục công việc.”
Đàm Bân hoàn toàn không để ý. Mục đích của cô là hoàn thành công việc, không thể nào được lòng tất cả mọi người. Vấn đề này cô đã nghĩ đến rồi. Cô đã từng bị người khác xem thường đến mức nhục nhã, hình như mỗi người, ai cũng phải đi qua những ngày tháng đó. Muốn tránh những chuyện bối rối như vậy, chỉ còn cách luyện tập để mình mạnh mẽ hơn, bước đi cao hơn, xa hơn.
Kiều Lợi Duy thôi cười. “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô vậy thôi, chứ không hề có ý gì khác. À, vấn đề đấu thầu trước đây, cô đã đề cập rồi. Nhưng tôi thấy… thật ra cô có thể… Cái đó… thật ra cô có thể biểu đạt khéo léo hơn một chút.”
Đàm Bân nhìn anh ta, thầm nghĩ anh ta đứng nói mà không biết đau lưng thì biết cái quái gì chứ? Phía bắc thì còn dễ nói, chứ phía nam và đông bắc, từ giám đốc đến các quản lý tiêu thụ kỳ cựu, ai là người đáng để tin tưởng đây? Không hạ gục ngay tại trận thì sau này sao có thể đứng vững được? Đây vốn là chuyện của hai người, đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, anh ta còn giả vờ làm người tốt cái gì nữa.
Đàm Bân nhả một làn khói thuốc, cười gượng gạo. “Lão Kiều, anh cho rằng nếu tôi dịu dàng hơn, bọn họ sẽ vui vẻ chấp nhận à? Xin thưa là không, nhất định họ sẽ tỏ thái độ, vấn đề không nằm ở cách tôi nói mà là nội dung lời tôi nói.”
Kiều Lợi Duy chau mày nhưng rồi lại dãn ra, điều đó thể hiện anh ta không nghĩ như vậy.
Đàm Bân hỏi: “Nếu anh muốn một người phải chết, anh có nhẹ nhàng nói với anh ta, anh muốn chết hay muốn sống không?”
Kiều Lợi Duy lắc đầu. “Tất nhiên là không, nhất định người đó sẽ trả lời: Không muốn chết!”
“Đúng vậy. Thường thì con người ta luôn sợ sự thay đổi, trước bất kỳ sự thay đổi nào, phản ứng đầu tiên là chống cự. Nên anh phải hỏi anh ta muốn treo cổ, uống thuốc hay cắt cổ để anh ta hiểu rằng không còn sự lựa chọn nào khác, anh ta nhất định phải chọn, rốt cuộc cũng chỉ là lựa chọn cách chết mà thôi.”
Cô quay người bỏ đi, Kiều Lợi Duy theo sau nói: “Có lúc tôi nghĩ rằng cô không nên là phụ nữ.”
“Anh nói thế là có ý gì? Mắng tôi à?” Đàm Bân bước chậm lại.
“Tất nhiên không phải, tôi chỉ muốn nói, có lúc cô quá mạnh mẽ, không giống phụ nữ.” Kiều Lợi Duy mỉm cười. “Không phải cô đã gặp vợ tôi rồi sao? Cô ấy muốn mua thêm một vài món đồ dùng trong gia đình cũng phải hỏi ý kiến tôi.”
Đàm Bân không thèm quay đầu lại, đi thẳng vào thang máy. “Vậy thì vợ anh thật có phúc, còn tôi thì không có may mắn đó.”
Nhưng lời của Kiều Lợi Duy khiến Đàm Bân nhớ ra một việc.
Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Bồi: “Em phải viết báo cáo kế hoạch, không có thời gian, anh tự đi mua giày mới nhé!”
Thẩm Bồi trả lời: “Đôi giày đó vẫn còn tốt, sao phải mua giày mới?”
Đàm Bân chẳng buồn nói chuyện với anh nữa, tập trung vào công việc. Cô mở file word, vừa mới viết tiêu đề cho kế hoạch quản lý đấu thầu, cô đột nhiên thấy hồi hộp, phản ứng này quá đột ngột, giờ cô mới hiểu cảm giác bất an đó từ đâu mà có.
Trong cuộc họp, vì một phút nhiệt huyết nhất thời mà cô đã phạm phải sai lầm không nên mắc phải. Có lẽ cô không nên nhận xét việc đấu thầu trước đây như thế nào. Những câu nói đó của cô khác gì phủ định phương pháp của Trình Duệ Mẫn, vấn đề quan trọng là Vu Hiểu Ba và Tăng Chí Cường là hai người của thời trước, không may bị cô cho vào cùng một giuộc, vô tình cô đã trở thành kẻ giẫm đạp lên người khác, chẳng trách lúc đó sắc mặt của Vu Hiểu Ba rất kỳ quái.
Ban nãy rõ ràng cô đã hiểu nhầm ý của Kiều Lợi Duy, giờ nghĩ lại đúng là anh ta chỉ có ý tốt, nhắc nhở cô cẩn thận không lại đắc tội với người khác.
Đàm Bân ôm trán rên rỉ, cô hối hận vì những lời nói hồ đồ của mình, cô căm hận cắn chiếc lưỡi gây hại của mình, cô thề từ nay về sau sẽ không phát ngôn khi huyết áp đang tăng cao.
Những lỗi lầm đã phạm phải, bát nước đổ đi khó lòng thu lại được, cố chỉ còn cách chờ thời cơ thích hợp rồi chuộc lỗi vậy.
Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên hai tiếng “bíp…bíp”, lại là tin nhắn của Thẩm Bồi: “Tối tan làm đúng giờ, anh chờ em ở nhà.”
Đàm Bân chán nản, khó chịu vì không biết nên làm thế nào, liền ném điện thoại sang một bên.
Vì chuyện này mà cô phiền não suốt cả ngày, gần đến giờ tan làm, Lưu Bỉnh Khang gửi một email, khi đó tâm trạng của cô mới khá lên đôi chút.
Email đó gửi cho toàn thể nhân viên kinh doanh và được gửi cho cả đội ngũ quản lý các hạng mục hậu mãi, bộ phận kỹ thuật và vận chuyển. Trong email nói rõ, Đàm Bân phụ trách toàn diện viêc đấu thầu của Phổ Đạt và báo cáo trực tiếp lên Lưu Bỉnh Khang, yêu cầu các bộ phận giúp đỡ cô.
Đàm Bân cười với màn hình máy tính, cô nghĩ đến ví dụ kinh điển về vị giáo sư và phó giáo sư trong Vi thành(1), tâm trạng lúc này của cô như vợ bé được đưa lên làm vợ cả.
(1) Tên một tiểu thuyết của Tiền Chung Thư, kể về các phần tử trí thức trong kháng chiến chống Nhật.
Việc trong tầm tay dường như không bao giờ làm hết được, nhưng đến sáu giờ, cô đành miễn cưỡng tắt máy tính rời khỏi công ty.
Vừa mới vào xe, cô liền nghe tiếng điện thoại reo.
Đàm Bân nhìn lướt qua số điện thoại, tim lập tức đập nhanh hơn. Số điện thoại này đã nằm trong điện thoại cô mấy ngày nay, cô đã học thuộc làu từng con số.
Cô nghe điện: “Chào anh!”
“Tôi cứ chờ điện thoại của cô. Khiến người khác khổ sở chờ đợi không phải là một thói quen tốt.” Giọng nói của Trình Duệ Mẫn vang lên trong điện thoại, nghe rất trầm ổn.
Không hiểu sao Đàm Bân đột nhiên thấy vui mừng.
“Tôi đâu có đồng ý với anh bất cứ chuyện gì?” Cô vui vẻ cười. “Mà tôi không còn ở Thượng Hải nữa rồi.”
“Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Bắc Kinh.”
Trình Duệ Mẫn trầm ngâm, một lúc sau mới thở dài, nói: “Thật không may.”
Đàm Bân tiếp lời: “Anh về Bắc Kinh đi, anh muốn tiêu tiền thì nhiều cơ hội lắm.”
Phía đầu máy bên kia vang lên tiếng cười lớn. “Đúng vậy, không có cơ hội thì phải tạo cơ hội, vậy được, chúng ta sẽ gặp nhau sau.”
“Vâng!”
Đàm Bân ngắt điện thoại, mở khóa, chuẩn bị đi thì điện thoại lại reo, là tin nhắn của Thẩm Bồi, chỉ vẻn vẹn ba chữ: “Mau về nhà.”
Cô lẩm bẩm: “Giục gì mà lắm thế, thật đáng ghét!”
Đường đã tắc lại gặp phải mấy tay gà mờ chậm chạp mới tập lái, thật khó tránh khỏi bực bội.
Đàm Bân gặp phải một gã mặc âu phục, đi giày da lái chiếc Buick Regal. Khi cô vượt qua xe gã, gã giơ ngón tay thổi hướng về phía cô. Cô tức giận nhưng không có nơi nào để xả, đành chửi thề mấy câu, bực tức với chính mình. Cô nghiến răng thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ lái xe vào giờ cao điểm nữa.
Khi cô đỗ xe xong xuôi thì khu phố cũng đã lên đèn, cô phóng tầm mắt nhìn ra xa, bầu trời phía tây chỉ còn lại một dãy màu đỏ mờ ảo, phía trước nhà nhà sáng đèn, tạo nên một thứ ánh sáng long lánh đẹp mắt.
Cô ngẩng đầu tìm kiếm, quả nhiên từ cửa sổ căn nhà thân yêu của cô đang hắt ra ánh đèn vàng ấm áp.
Đàm Bân mỉm cười, cô nghĩ đây là cảm giác ấm áp quen thuộc.
Cô nhớ lại hồi cấp ba, mỗi lần tự học buổi tối, cô vừa đói vừa mệt, chỉ có ánh đèn hắt qua khung cửa sổ hối thúc cô nhảy một bước lên ba bậc cầu thang, vì cô biết chắc rằng trên bàn ăn đang bày sẵn nhưng món ăn cô yêu thích, chờ cô trở về.
Cô gõ cửa. “Em về rồi, mở cửa cho em!”
Thẩm Bồi lên tiếng, đáp lại tiếng gọi cửa của cô, khiến cô có chút kinh ngạc.
Anh đã hoàn toàn thay đổi phong cách so với thường ngày, mái tóc đã được cắt ngắn, sát da đầu, áo phông Polo trắng, quần jean rách dưới, chỗ đùi lỗ thủng chỗ những vết thương cứ như bị côn trùng cắn.
Bỏ qua những đặc điểm của một người nghệ sỹ thì đây là mộ kiểu thời trang cực kỳ thoải mái, hơn nữa nó làm toát lên những đường nét tinh tế, phong lưu, đa tình trên gương mặt anh.
Đàm Bân ngồi xuống thay giày, nhân tiện giơ ngón tay, chọc vào những lỗ rách trên quần anh, tủm tỉm cười rồi cứ thế cười to.
Thẩm Bồi nắm chặt tay cô. “Đồ lưu manh, chiếc quần jean này anh mặc mười hai năm rồi đấy, không được nghịch lung tung! Di vật văn hóa đây, hiểu không?”
Đàm Bân xoa đầu anh, không nhịn được cười. “Chả trách các anh đều thích để tóc dài, cố xấu đến mấy cũng cố chịu đựng. Hóa ra khi không còn để tóc dài, các anh cũng chỉ là người bình thường thôi, cái gì mà vượn đội mũ người, bây giờ thì em đã hiểu tại sao.”
Thẩm Bồi không nói năng gì, chỉ cúi xuống nhìn cô, biểu hiện càng có vẻ nghiêm trọng.
“Giận rồi à?” Đàm Bân vuốt ve mặt anh, thả lỏng người.
Bất thình lình Thẩm Bồi nắm chặt lấy vai cô, ấn cô vào cửa, đồng thời túm hai cánh tay của cô, trói ra phía sau, một tư thế vô cùng ái muội.
“Đúng, anh giận đấy.” Anh nói. “Hâu quả rất nghiêm trọng.” Một bàn tay đầy ham muốn khác lướt khắp người cô. “Nhóc con, tối nay anh sẽ cưỡng hiếp rồi giết em.”
Đàm Bân ngứa ngáy gục trên vai anh mà cười không ra tiếng. Thẩm Bồi dứt khoát gập người, bế thốc cô lên, hướng về phía phòng ngủ.
Đàm Bân giơ chân lên định đá vào lưng anh. “Này, đừng đùa nữa, mau bỏ em xuống!”
Một chân Thẩm Bồi đá vào cửa nhà vệ sinh để mở ra, Đàm Bân hoảng sợ khi nhìn thấy hai lúm đồng tiền thường ngày khó thấy trên má Thẩm Bồi.
Cô biết tình hình không hay chút nào, không hề có lời cảnh cáo, người vẫn còn mặc nguyên quần áo, cô đã thấy mình rơi tõm xuống bồn tắm.
Hơn nữa, anh chẳng báo trước mà đột ngột mở vòi hoa sen khiến cô ướt hết cả người.
Đàm Bân hét lớn, vừa định đưa tay lên che mặt thì Thẩm Bồi đã nhảy vào bồn tắm, vừa cười vừa giữ chặt tay cô, cầm vòi hoa sen, cố tình phun nước lên khắp người cô. Đàm Bân vừa cười vừa thở, cô quay qua quay lại vật lộn dưới thân thể anh, được một lúc thì người cô mềm nhũn, không có chút sức lực. Khỏi phải nói cả bộ quần áo nhạt màu của cô ướt sũng, bó chặt lấy thân thể, làm lộ rõ nội y.
Thẩm Bồi vội vứt vòi hoa sen, đôi môi lập tức thế chỗ. “Ai là khỉ? Hả?”
Trong chốt lát thân thể Đàm Bân như hóa đá, cơ hồ lắc lư theo cánh tay anh.
“Nói đi!” Anh vẫn tiếp tục làm khó cô.
“Anh ức hiếp em…”Đàm Bân cuộc tròn hai chân, miệng nức nở.
Thẩm Bồi lập tức thấy đau lòng, bế cô ngồi dậy, vuốt mái tóc ướt sũng của cô sang hai bên.
“Sao anh lại ức hiếp em được chứ? Anh đâu nỡ…” Anh khẽ cười.
Đàm Bân nhắm mắt lại, cô cảm thấy đôi môi anh mềm mịn như lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua lông mày cô, môi cô, má cô, cổ cô…
Hơi ấm từ thân thể anh xuyên qua lớp quần áo bên ngoài truyền đến da thịt cô, còn quyến rũ hơn da thịt chạm vào nhau khiến cô mê người. Cô mở mắt, mới đầu cô gần như không tìm thấy điểm tựa. Dòng nước ào ào đổ xuống, rồi trong làn hơi nước mờ ảo, cô nhìn thấy gương mặt Thẩm Bồi.
Đôi mắt dày đặc hơi sương của Thẩm Bồi đen láy khiến người khác phải kinh ngạc, mái tóc ướt sũng, từng giọt nước không ngừng rơi xuống, chảy xuống đôi lông mày đen tuyền, xuống hàng mi rưng rưng, xuống mi mắt cong cong tuyệt đẹp của anh…
Cô thở gấp, hình như phổi cô đã mất đi chức năng hô hấp. Trong sự đau nhói nóng bỏng đó, cô cảm thấy Thẩm Bồi đã tiến vào.
“Bân Bân, nói đi, nói em là của anh, nói em yêu anh…” Giọng nói của anh truyền đến tai cô.
Đàm Bân mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Từ trước đến nay, cô không nói ra được câu đó nhưng lại ham muốn cơ thể đang đứng trước mặt mình. Bất cứ lúc nào Thẩm Bồi cũng rất ấm áp, ở anh luôn có mùi vị của mặt trời và tự nhiên, làn da trơn bóng, khí huyết và sinh lực dồi dào. Cô thậm chí không đành lòng nhắm mắt.
Cuối cùng, Thẩm Bồi dang tay, ôm chặt lấy cô. Gương mặt đầy kích thích và dục vọng của anh hiện rõ sự đau đớn thống khổ, dường như anh đang cố dồn hết sức lực, khiến hai người siết chặt nhau hơn.
Đàm Bân choáng váng, không suy nghĩ được gì, tế bào thần kin 3062 h căng thẳng cuối cùng cũng đứt phựt.
Như có một luồng điện chạy qua người, Thẩm Bồi thở hắt ra một tiếng, sau đó toàn thân mềm nhũn, như lúc linh hồn anh thoát ra khỏi thể xác.
Ham muốn thể xác như mộ cơn lốc xoáy, đến nhanh mà đi cũng nhanh, để lại cảnh tượng đổ nát sau lưng. Đàm Bân chau mày, nhìn nhà vệ sinh sau vụ tai nạn, cô không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu.
Quần áo của hai người đều ở trong bồn tắm, nước chảy lênh láng trên sàn nhà, tấm thảm lau chân cũng ướt sũng.
Cô lớn tiếng nói: “Thẩm Bồi chết tiệt, đến đây lau sàn nhà đi!”
Thẩm Bồi kéo tấm chăn mỏng trùm đầu, vớ như không nghe thấy.
Đàm Bân trèo lên giường véo tai anh, anh chẳng còn chút sức lực nào, yếu ớt nói: “Em thật độc ác, anh đã bị ép khô rồi, không nhúc nhích được nữa, để đấy mai anh lau, được không?”
Đàm Bân gắt lên: “Ngày mai anh sẽ biến đi từ sáng sớm tinh mơ rồi, anh lừa ai chứ? Không được!”
Thẩm Bồi lại ra điều kiện: “Ăn cơm đã, được không? Anh đói muốn chết.”
Lúc này Đàm Bân mới sực nhớ, lúc vừa bước vào nhà cô thấy trên bàn đã bày sẵn mấy đĩa thức ăn, còn bày thêm mấy cái bát sứ giữ nhiệt. Cô chạy lại xem, quả nhiên là mấy món ăn thường ngày, xem chừng rất ngon.
Đàm Bân kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: “Anh nấu đấy à? Lẽ nào hôm nay mặt trời mọc ở phía tây?”
Thẩm Bồi mặc xong quần áo bước ra, đột nhiên tỏ ra giận dữ: “Không phải, mua ở ngoài.”
“Hey, em biết mà, bàn tay anh có bao giờ đụng vào nước Dương Xuân(1) đâu cơ chứ, sao có thể đột ngột thay đổi tâm tính thế được? Không đúng…” Đàm Bân đột nhiên thấy nghi ngờ. “Hai hôm nay trông anh lạ lắm, chẳng có gì mà lại tỏ vẻ ân cần, chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Anh đang có âm mưu gì hả?”
(1) Nước tháng Ba, dòng nước suối trong mát chỉ có riêng trong tháng Ba, chỉ những cô gái con nhà giàu có không biết nội trợ.
“Xì, đúng là tiểu nhân.”
“Nói thật đi, nói thật còn được khoan hồng, có phải anh đã làm gì không phải với em?”
“Haizz, chả trách người xưa nói tiểu nhân khó dạy.” Thẩm Bồi thở dài. “Không phải sắp đến sinh nhật của em rồi sao? Anh không thể ở bên em, chỉ muốn chúc mừng em trước. Chúc mừng, hiểu không?”
Đàm Bân chớp chớp mắt, không trả lời, ngồi xuống uống hết nửa bát canh, sau đó nói, giọng buồn buồn: “Em không tổ chức sinh nhật đâu. Sau hai mươi lăm tuổi sẽ không tổ chức sinh nhật nữa.”
“Hừm?” Thẩm Bồi cắn đũa, hỏi. “Tại sao?”
“Ngày ngày ôm mốc ba mươi mà sống thì có gì hay ho mà chúc mừng chứ?”
“Đùng tự lừa dối mình, em không tổ chức sinh nhật thì tuổi ba mươi cũng cứ đến, không phải sao?” Anh nói không sai nhưng từng tiếng như cứa vào tim cô, vì sự thật mất lòng, lời nói chân thật luôn khiến người nghe khó chịu.
Đàm Bân chán nản chẳng buồn nói chuyện nữa, vô thức gắp mấy cọng rau xanh, định cho vào miệng thì cô nhìn vào bức tường phía sau bàn ăn, trên đó có nhiều hơn một thứ so với bình thường.
Cô “a” lên một tiếng, đứng dậy tiến về phía bức tường. Hóa ra trên bức tường trống ban đầu đã được treo thêm bốn bức tranh sơn dầu, ngoài bức “Gió xuân” cô đã từng xem, còn có ba bức mới với phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng người mẫu trong tranh lại có khuôn mặt rất giống nhau.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại. “Đây là cái gì?”
“Thật không đơn giản chút nào, cuối cùng em cũng chú ý đến, đây là lý do anh bận rộn suốt một tháng nay, hôm nay suýt nữa thì anh đập búa vào ngón tay.” Thẩm Bồi kéo cô từ phía sau. “Quà của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Đàm Bân đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt bức tranh sơn dầu, cô xúc động đến nỗi không nói được lời nào.
“Đây là một bộ, em có thấy gì không?”
“Người mẫu trong tranh có tuổi đời khác nhau?” Đàm Bân đoán bừa.
“Đúng, em xem, baby, anh đã minh họa cho cuộc đời em.” Thẩm Bồi chỉ tay về phía bức tranh cuối cùng, hình ảnh một người phụ nữ với những nét thắng trầm được che giấu rất kĩ nơi hàng chân mày, đôi mắt trong veo thản nhiên, chứa đựng ánh nhìn xa rộng và xinh đẹp của bao năm tháng.
Đàm Bân ngẩng lên, khóe mắt rưng rưng nhưng vẫn không ngăn được bản tính hay trêu chọc của mình: “Đúng là chỉ có anh mới dám dũng cảm chúc mừng sinh nhật bạn gái như vậy, anh là người đầu tiên.”
“Anh muốn nói với em, già đi cũng không có gì đáng sợ. Nhìn xem, em vẫn rất xinh đẹp.”
“Này, anh vẽ em xấu quá đấy.”
“Ăn nói cẩn thận một chút…” Thẩm Bồi đặt tay lên ngực cô, ngón tay ra vẻ căng thẳng. “Không được chế nhạo tác phẩm của anh.”
Đàm Bân quay người lại, ôm lấy anh. “Em thích lắm, cảm ơn anh!”
Thẩm Bồi ôm cô một lúc, nói nhỏ: “Chờ anh về, em dọn sang ở với anh nhé!”
“Sao anh lại nói tới chuyện này?”
“Mấy hôm em đi Thượng Hải anh đã suy nghĩ rất nhiều…Anh…anh…chúng mình thử sống chung, có được không?”
Đàm Bân ngẩng đầu, cô thấy hơi căng thẳng: “Lý do là gì?”
Nửa năm trước, hai người cũng đã bàn đến chuyện sống chung, nhưng vừa mới nói được vài câu đã không hợp ý nhau, kết quả là cuộc nói chuyện thất bại thảm hại, hai người chiến tranh lạnh mất một tháng. Khi đã làm lành, cả hai đều thản nhiên như không, không ai muốn nhắc đến chuyện đó nữa, những vấn đề liên quan đều tuyệt đối không được nhắc đến.
Thẩm Bồi ngập ngừng: “Anh…Em cũng biết đấy, anh sợ kết hôn, anh luôn nghĩ rằng tình cảm của hai người đang rất tốt đẹp, nếu thêm một mảnh giấy thì tình cảm đó sẽ thay đổi…”
Cơ thể mềm mại của anh đột nhiên cứng đờ.
“Em hiểu.” Đàm Bân vẫn cười nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. “Ý em muốn hỏi, sống chung rồi sẽ thể nào?”
“Anh không biết, thế nên anh muốn thử. Nếu thấy ổn, anh sẽ cưới em, baby à.”
Đàm Bân cười nhạt. “Ngược lại, nếu anh thấy không ổn, em chỉ còn cách xách va li chạy trốn vào rừng hoang, đúng không?”
“Anh không có ý đó…Anh…” Thẩm Bồi không ngờ rằng cuộc nói chuyện lại không thuận lợi như vậy, nếu tiếp tục anh sẽ mất đi vị thế chủ động, anh dự cảm bước đi của mình hoàn toàn bị xáo trộn nên chỉ còn cách nói cứng: “Anh chỉ sợ…sợ hai chũng ta đột nhiên trở thành người xa lạ, anh cũng không dám tưởng tượng cảnh giữa hai người không còn tình cảm nhưng vì lý do nào đó mà vẫn cố chịu đựng nhau.”
Đàm Bân cười mỉa mai. “Con người trước sau gì rồi cũng sẽ chết đi, vậy thì anh sinh ra để làm gì?”
“Em đừng nói khó nghe như vậy được không? Không phải anh đang thương lương với em sao? Vừa nãy anh đã nói, chỉ cần thấy ổn, anh nhất định sẽ cưới em.”
‘Ô, hô hô, thật sao? Em có cần phải quỳ xuống cảm tạ đại ân đại đức của anh không?”
“Em… em nói chuyện nghiêm túc được không?” Thẩm Bồi bị dồn đến góc tường, bắt đầu nói năng hồ đồ. “Anh chỉ muốn tốt cho em, anh không muốn mất em, em nên nhớ rằng em sắp hai mươi chín rồi đó!”
“Cảm ơn lời nhắc nhở của anh!” Đàm Bân hất tay anh ra, bướng bỉnh nhìn vào mắt anh, giọng nói trở nên gay gắt, lạnh lùng. “Thẩm Bồi, em nói với anh hai điều, anh nhớ kĩ! Thứ nhất, em có nhà của bố mẹ em, có nhà riêng, trước khi cưới, em không sống chung với ai hết, đây là ranh giới, là nguyên tắc, không có chuyện mặc cả.”
“Anh…”
“Thứ hai, từ trước đến nay em không hề ép anh phải kết hôn. Nếu kết hôn khiến anh đau khổ như vậy, anh hãy ra khỏi đây ngay lập tức, bên ngoài là thế giới tự do của anh.” Giọng của Đàm Bân run run, mắt nhòe đi nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi. “Anh nghĩ anh đang mua đồ điện tử mang về nhà dùng thử mấy tháng rồi trả tiền sau đấy à? Thật nực cười! Anh không nghĩ rằng mình quá ngây thơ à? Anh không cần phải thấy oan ức. Cảm ơn, em không cần, một chút cũng không cần.”
Cô nói với tốc độ tên lửa khiến Thẩm Bồi nghẹn họng không nói được lời nào. Đàm Bân hất tay, tiến về phía phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.
“Anh sai rồi, anh đã quá hồ đồ, chúng ta bỏ qua chuyện này được không?” Thẩm Bồi cảm thấy áy náy, đuổi theo xin lỗi cô. “Anh đã chọn ngày trước khi đi để nói với em là muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ.”
“Nghĩ gì chứ? Chẳng có gì phải nghĩ cả.” Đàm Bân nói, không chút nể nang. “Xin lỗi, ngày mai em phải đi làm, em muốn ngủ sớm, anh về đi.”
Tiếng cửa phòng ngủ đóng rầm, một lần nữa khép lại phía sau lưng anh.
Một mình Thẩm Bồi ở ngoài phòng khách, anh chán nản ngồi một lúc lâu. Anh không nghĩ ra mình đã nói sai câu nào, một lần nữa từ có lý thành vô lý, bị Đàm Bân chặn đứng không nói được gì. Lúc trước cũng thế, Đàm Bân cũng cau có, không nói nữa.
Vì tình cảm hai năm anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới hạ quyết tâm như vậy, anh rất sợ thành ý khi tỏ ra nhượng bộ, anh tình nguyện đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, thử một cách từ từ. Nhưng phản ứng của Đàm Bân lại khác xa tưởng tượng của anh, kết quả thành ra như thế này đây.
Thẩm Bồi không thể không thở dài, anh thầm nghĩ ngoài xã hội anh là một họa sỹ tuổi trẻ tài cao, thế mà đứng trước Đàm Bân , anh lại biến thành một kẻ ngốc nghếch.
Anh thử xoay nắm đấm cửa phòng ngủ, cửa vẫn mở. Đàm Bân không khóa cửa, điều này khiến anh được an ủi phần nào.
Lần đầu tiên hai người nằm quay lưng lại với nhau, cùng ngủ trên một chiếc giường.