Bậc Thầy Phản Diện
Tác giả: Dã Sơn Hắc Trư
Quyển 1: Tiếu Ngạo Giang Hồ
Chương 3: đại hội quan khí thu đệ tử
Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nguồn: 4vn.eu
Trung niên mang theo chỉhổ khẽ cười nói: "Đây không phải là xem tướng sao? Nhạc Bất Quần dựa vào điều này thu đệ tử sao?"
Ai ngờdù hắn thấp giọng khẽ nói nhưng Nhạc Bất Quần ngẩng đầu cười đáp: "Vịtráng sĩnày, khí tượng bạch hổ xuống núi a! Dũng lực không tục lại có linh xảo là ngọc tốt luyện võ a, đáng tiếc phái Hoa Sơn ta truyền thụ lấy khí ngự kiếm, công phu ngoại gia rất tầm thường. Ta sẽ viết một phong thư, ngươi đi theo Duyên Hà, tới Tung Sơn bái nhập Phương Chứng đại sư của Thiếu Lâm tự làm tục gia đệ tử đi!"
Hắn vừa dứt lời, mọi người kinh ngốc, trung niên có hình xăm bạch hổ lúc đầu hơi ngẩn ngơ rồi l
ập tức cười lớn vui sướng vái đầu: "Đa tạ! Nhạc Bất Quần… chưởng môn."
Lấy thân ph
ận địa vịcủa hắn, gọi thẳng tục danh Nhạc Bất Quần là rất vô lễ nhưng Nhạc Bất Quần chỉkhẽ cười không trách cứ, đưa một trang giấy cho hắn. Trung niên kia cũng không quay đầu lại, l
ập tức xuống núi đi hướng Thiếu Lâm tự.
Nhạc Bất Quần khẽ cười nói: "Nhạc mỗ bất tài, có chút công phu luyện khí, Tử Hà thần công trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Tài tuấn qua ta quan khí kiểm nghiệm đều sẽ được các đại môn phái bán phần tình mọn thu nh
ận, trước giờchưa từng khác biệt."
Hắn một đường đi tới nhìn mấy người.
Trái tim Đỗ Dự thình thịch đ
ập. Hắn đã tin bản thân xuyên vào thế giới tiếu ngạo giang hồ! Ba nhiệm vụ đỏ máu kia đã thành ma chú không thểxua tan trong lòng hắn!
Nếu như có thểgia nh
ập phái Hoa Sơn, ba nhiệm vụ này có thểgiải quyết dễ dàng! Nhiệm vụ đầu tiên, học t
ập kiếm pháp Hoa Sơn, tăng cấp kỹ năng là chuyện đương nhiên. Đỗ Dự càng không quên, sau núi Hoa Sơn còn có sơn động, có kỳ ngộ nổi danh trong thế giới Kim Dung - Phong Thanh Dương! Độc Cô Cửu Kiếm! Nếu như học được thứkia thì còn sợ ai chứ?
Nhiệm vụ thứhai, Nhạc Linh San là một trong những nữchính, tuy trái tim nàng còn ở bên Lệnh Hồ Xung. Nhưng có Lâm Bình Chi sáng tạo kịch kinh điển gi
ật hoa có chủ thì lấy thủ đoạn hiện đại của hắn, còn sợ không tán được cô nàng ngây thơ chưa bước chân giang hồ, kiêu ngạo đa tình Nhạc Linh San sao?
Còn về nhiệm vụ thứba, tuy phái Hoa Sơn không có tịch tà kiếm phổ hay quỳ hoa bảo điển nhưng Lâm Bình Chi rất nhanh sẽ gia nh
ập thôi, hắn có tịch tà kiếm phổ a!
Trong lòng bàn tay Đỗ Dự túa đầy mồ hôi, không phải tố chất tâm lý của hắn không tốt mà gia nh
ập phái Hoa Sơn liên quan sinh tử, muốn không khẩn trương cũng khó.
Nhạc Bất Quần quảnhiên là quan khí, hắn đứng trước mặt từng kẻ xuyên việt, gọi tên chuẩn xác khí tượng mọi người, giống hệt với hình xăm trước ngực. Rồi lại căn cứkhí tượng, quyết định xem gia nh
ập phái Hoa Sơn hay phái khác. Trong lòng Đỗ Dự ẩn ẩn cảm thấy, quan khí đại hội này vốn không có trong truyện. Trong tối tăm tự có bố trí, nhất định là đểthu nh
ận nhóm người mình hòa nh
ập vào thế giới này.
Trung niên ngoại gia quyền mang theo chỉhổ kia có khí tượng bạch hổ xuống nuối, được phân đến Thiếu Lâm tự làm tục gia đệ tử.
Nữsinh khiếp sợ kia khí tượng bạch thỏ du
ẫn hào, được d
ẫn tiến đến Hằng Sơn phái.
Nam nhân kính mắt vàng không ngờlà khí tượng bạch khí quán nh
ật, được Nhạc Bất Quần giữlại Hoa Sơn phái thu làm đệ tử. Nam đeo kính kia cười đắc ý, đến bên người Nhạc Linh San không ngừng nói cười, tâm tư của hắn không cần nói cũng hiểu.
Những người khác, có được d
ẫn tiến Mạc đại tiên sinh của phái Hành Sơn, có d
ẫn tiến TảLãnh Thiền phái Tung Sơn, ngay cảhai người hình xăm con rết và rái cá biển cũng được nhắc nhở đến Lam Phương hoàng Ngũ Độc giáo và Hải Diêm bang.
Chỉcòn lại một mình Đỗ Dự.
Ánh mắt Nhạc Bất Quần khẽ lướt qua. Thân thểĐỗ Dự khẽ run lên, như bịnhìn xuyên qua không chút bí m
ật còn sót lại nên l
ập tức kinh hãi lùi bước.
Ai ngờNhạc Bất Quần khẽ hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm lại!
"Thảo nào Nhạc mỗ hôm nay mí mặt khẽ gi
ật, người này không ngờlà khí tượng lang cố quyến cuồng!"
Đệ tử phái Hoa Sươn không khỏi kinh hãi.
Ninh Trung Tắc bước lên một bước nói: "Chẳng lẽ là khí tượng lang cố quyến cuồng của Đông Phương Tất Bại?"
Lúc này chính phái xưng giáo chủ Nh
ật Nguyệt thần giáo là Đông Phương Tất Bại đểtự nâng bản thân, hạthấp phe địch.
"Cha, cái gì là lang cố quyến cuồng v
ậy?" Nhạc Linh San hiếu kỳ hỏi.
Nhạc Bất Quần ch
ậm rãi giải thích: "Khí tượng lang cố quyến cuồng chỉsao Thiên Lang tinh trong một trăm lẻ tám vì sao, người có khí tượng này như hung lang ban cho ngông cuồng nóng nảy. Những người có khí tượng này xưa thì có Tư Mã Ý, Thương Trụ, hiện tại có Đông Phương Tất Bại, những người như v
ậy vĩnh viễn không thểtrở thành trợ lực chính phái chỉcó thểtrợ trụ vi ngược! Khí tượng này vừa xuất hiện, giang hồ tất nhiên đại loạn!"
"Leng keng" Đám đệ tử phái Hoa Sơn đồng loạt rút kiếm ra.
Đỗ Dự nháy mắt như rơi vào hầm băng. Khi hắn thấy mọi người đều có nơi về không khỏi nảy sinh mong chờvới tương lai nhưng nào ngờkhi Nhạc Bất Quần quan khí xong, kết cục lại là cao thủ rút kiếm nhìn chằm chằm, tính mạng khó giữa! Th
ật muốn khóc mà, khí tượng kia đâu phải hắn chọn a!
Ánh mắt Đỗ Dự khẽ đảo quanh, phát hiện những kẻ xuyên việt như mình chỉcó mấy kẻ lộ vẻ lo lắng còn lại đều là vui sướng khi người gặp họa th
ậm chí còn có kẻ không mang thiện ý nhìn hắn. Sau khi tóc vàng và rắn hổ mang chết, vũ khí của họ không biết rơi vào tay ai đây? Đám này không ngờchú ý đến bản thân!
Nghĩtới đây, trong ngực Đỗ Dự không khỏi trào dâng một tia qu
ật cường. Nhạc Bất Quần này thù địch mình như thế quá nửa là vì khí tượng lang cố quyến cuồng, vì cái độ hảo cảm -20 điểm kia a… Nhưng Nhạc Bất Quần có thểtính là chính nhân quân tử sao? Đỗ Dự ta có thểmặc người bài trí sao?
Mệnh ta do ta không phải do trời! Hắn bình tĩnh nhìn Nhạc Bất Quần, lớn tiếng nói: "Được nghe Nhạc Bất Quần chưởng môn là quân tử khiêm nhường, không ngờchỉlà phường hư danh!"
"To gan!" Mấy đệ tử Hoa Sơn kêu to.
"Đểhắn nói!" Nhạc Bất Quần vung tay.
Đỗ Dự không chút đắn đo sinh tử, lớn giọng nói: "Nhạc tiên sinh nói ta có khí tượng lang cố quyến cuồng nên muốn ta máu tươi tuôn rơi, táng mạng Hoa Sơn?"
Nhạc Bất Quần hừ lạnh nói: "Yêu ma quỷ quái, người người có thểtru sát!"
"Được, nhưng không khuyên mà giết không phải hành động của quân tử" Đỗ Dự ch
ậm rãi nói, đọc nhiều truyện trên mạng nên hắn cũng rất hiểu cách ăn nói: "Xin hỏi, ta sai ở đâu? Vì sao d
ẫn đến họa sát thân?"
"Ngươi…" Nhạc Bất Quần l
ập tức cứng họng.
Đỗ Dự được lý không tha người: "Ta không có võ công, tay không sức trói gà. Không có môn phái, nếu không cũng không tới tham gia đại hội quan khí thu đệ tử này, ta chưa từng làm việc ác gì. Xin hỏi, Quân Tử Kiếm Nhạc đại hiệp, chư vịđại hiệp chính phái ở đây, các ngươi vì sao lại xuống tay với một bình dân vô tội, tay không tấc sắc chứ?"
Nhạc Bất Quần hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa thấy người này, đã cảm thấy mặt mũi đáng ghét, nếu lu
ận khí tượng thì kẻ này th
ật có thểgia nh
ập ma giáo. Nhưng là người này bước chân mềm yếu, rõ ràng không có chút võ công nào. Hắn lại vô môn vô phái, chứđừng nói đến là người trong ma giáo, chính mình tự xưng là Quân Tử Kiếm, chẳng lẽ chỉvì chút khí tượng mà ra tay chém giết?
"Như đã như v
ậy, niệm tại ngươi chưa từng làm việc ác, l
ập tức lăn xuống Hoa Sơn đi!" Nhạc Bất Quần quát lớn: "Nếu sau này ta nghe được ngươi làm việc ác trên giang hồ, ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng ngươi!"
Đỗ Dự l
ập tức quay đầu đi. Lúc này, hắn v
ẫn còn nghe được thanh âm của Lệnh Hồ Xung vang lên phía sau: "Các vịsư đệ sư muội mới nh
ập môn, mời vào từ đường phái Hoa Sơn, khấu đầu bái kiến vịkhai sơn thủy tổ a."
Đỗ Dự không khỏi chua xót trong lòng. Cũng không nhất định phải gia nh
ập Hoa Sơn a nhưng trong một tháng, nếu không học được ba điểm kỹ năng thì sẽ bịgiết!
Hắn bịtrục xuất khỏi Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần cũng không d
ẫn đường hắn đến môn phái nào khác. Giang hồ rộng lớn, phong ba hiểm ác, chính mình lại vội vã mưu toan, biết đi đâu học võ công đây? Đấy là chưa kểngười giang hồ nhân tâm khó dò, chính mình một thân một mình lại không có chút võ nghệ hộ thân, chỉcó thểđi loạn, một chút không đúng cũng đủ đểchết như nào cũng không biết.
Hắn th
ật sự có xung động muốn chạy về trước mặt Nhạc Bất Quần, quỳ gối xin người ta thu hắn là đệ tử a. Tôn nghiêm tuy đáng quý nhưng sinh mạng càng quý a. Nhưng là khí tức qu
ật cường hừng hực trong ngực làm hắn không chút do dự quay đầu xuống núi.
Khi qua sơn môn "Phái Hoa Sơn", hắn còn cố ý đảo mắt nhìn quanh.
Thi thểtóc vàng v
ẫn ở đó, gương mặt đông cứng vĩnh viễn mang theo sợ hãi trước khi chết.
Đỗ Dự khẽ thở dài xoay người định rời đi nhưng là hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Thi thểrắn hổ mang đâu? Sao lại không thấy?
Bỗng tiếng gió rít vang lên sau người hắn! Nhờcó báo động trong lòng, Đỗ Dự đầy nhếch nhác lăn một vòng mới tránh được một roi chân độc ác của rắn hổ mang!
"Ngươi không chết?" Đỗ Dự kinh ngạc hỏi.
"Hắc hắc, ta có học quy tức công. Lục Hầu kia tuy công phu cao nhưng không đủ kinh nghiệm đối địch. Ta vừa giảchết đã lừa qua được." Rắn hổ mang tay cầm chủy thủ của tóc vàng, cười gằn nói.
"Ngươi nhặt về một mạng còn dám dừng lại ở đây sao?" Đỗ Dự tuy sợ hãi, bắp chân run rẩy nhưng v
ẫn gắng gượng lạnh lùng nói.
"Hừ, đây không phải vì con dê béo nhà ngươi sao?" Rắn hổ mang cười lạnh nói. Hắn tuy vẻ ngoài hung hãn nhưng trong lòng cũng thầm kinh, không ngờthanh niên không chút thu hút này lại tránh được một đòn ủ mưu đã lâu của hắn.
Đỗ Dự cũng trầm tĩnh lại, nếu như đã xui xẻo gặp chuyện thì trốn tránh chỉcàng chết nhanh hơn mà thôi. Hắn cẩn th
ận quan sát rắn hổ mang, cười lạnh nói: "Trên đùi ngươi trúng một cước, đầu gối chân trái bịbẻ g
ẫy, trước ngực lại bịgi
ẫm g
ẫy mấy cái xương sườn, sợ là đứng được lên cũng là miễn cưỡng đi! Ngươi không phải không muốn trốn mà là không trốn xa được!"
Rắn hổ mang càng thêm kinh hãi, quảth
ật hắn bịthương nặng, bịLục Hầu đánh ngất. Lục Đại Hữu là đệ tử chính phái, không đến mức động tí là ra tay lấy mạng người, chỉgiáo huấn hắn mà thôi, thấy hắn ngất đi cũng không truy cứu nữa. Cái gọi là quy tức công của rắn hổ mang chỉlà tự dát vàng lên mặt mà thôi.
Sau khi hắn tỉnh lại thấy Đỗ Dự đi tới, liền kh
ập khà kh
ập khiễng núp sau núi đá. Vốn cũng không định gây sự nhưng thấy Đỗ Dự không chút công phu, cơ hội đánh lén như này khó có nên ra tay. Nào ngờtính cảnh giác của Đỗ Dự rất cao làm hắn vồ hụt.
Đỗ Dự đánh giá rắn hổ mang, ha ha cười nói: "Nếu như mọi người đều không sao thì dứt khoát dừng tay, mỗi người một ngảđược chứ?"
Rắn hổ mang g
ật g
ật đầu.
Nhưng là hai người ai cũng không di chuyển tý nào.
Đỗ Dự đương nhiên sợ rắn hổ mang đánh lén, rắn hổ mang sao không sợ Đỗ Dự cắn trảchứ?
Rắn hổ mang hai mắt hắn tia hung dữ: "Chỉcần ngươi giao ra trang bịkhông gian đưa, ta tha chết cho ngươi!"
Đỗ Dự thấy hắn trọng thương, nào chịu bịvơ vét chứ?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o mRắn hổ mang đột nhiên nhào hướng Đỗ Dự! Hắn thấy Đỗ Dự ch
ậm chạp không lấy ra vũ khí nên đoán Đỗ Dự chưa hẳn có vũ khí - nữsinh kia trên người chỉcó một thanh chocolate khôi phục sinh mạng, hắn lúc này thương thế rất nặng lại sợ Lục Hầu quay lại nên đành làm liều tiến công!
Đỗ Dự không chút kinh nghiệm l
ập tức kinh hãi. Chủy thủ của rắn hổ mang như nước chảy mây trôi nhanh nhẹn cắt vỡ ống quần bên trái Đỗ Dự, máu tươi l
ập tức túa ra.
Đỗ Dự hét lớn một tiếng đột nhiên rút đao ra. Hắn cũng không phải không có dũng khí đối kháng với rắn hổ mang chỉlà tính hắn xưa nay cẩn th
ận, đại đao là lá bài giữmạng duy nhất, nhất định phải dùng vào lúc then chốt!
Đỗ Dự không có công phu gì nên chỉcó thểtoàn lực chém xuống nhưng là hắn v
ẫn nghe thấy thanh âm nhắc nhở vang lên trong đầu: "Ngươi đánh trúng đối phương, tạo thành 15 điểm thương tổn. Lực phòng ngự của đối phương là 12 điểm, tạo thành thương hại 3 điểm! Tình huống cụ thểxin tra xem ấn ký trong não hải."
Hắn vội vàng tra xem ấn ký, phương pháp rất đơn giản, chỉcần tưởng tượng đến đầu sói trước ngực là sẽ xuất hiện thuộc tính bản thân.
"Lực lượng: 4, tốc độ: 4, thểlực: 5, đạo lực 0, nội lực 0, sinh mạng: 43."
"Đối phương dùng tinh cương chủy thủ tạo thành 14+3 điểm thương tổn với ngươi, sau khi trừ 10 điểm lực phòng ngự, tạo thành 7 điểm thương tổn.
Đỗ Dự ngấm ngầm kinh hãi. Rắn hổ mang này quảnhiên lợi hại, một đòn tạo thành thương tổn gấp đôi mình!
Đỗ Dự đã từng xem qua giới thiệu thuộc tính.
Lực lượng: mỗi điểm gia tăng 3 điểm thương tổn.
Tốc độ: mỗi điểm gia tăng 2 điểm tốc độ di chuyển, tăng 0,05 điểm tốc độ công kích.
Thểlực: mỗi điểm gia tăng 2 điểm phòng ngự, 10 điểm sinh mạng.
Nội lực: mỗi điểm tăng 10 điểm nội công, phối hợp sử dụng với công pháp nội công hoặc phụ thêm trong công kích/phòng ngự, gia tăng hiệu suất công kích phòng ngự.
Mịlực: mỗi điểm tăng thêm 1 điểm độ hảo cảm.
V
ận may: mỗi điểm tăng thêm 1% bạo kích, 1% thành công tránh né, 1% xác suất rơi đồ và 1% độ hoàn thành kỹ năng.
truyện được lấy từ website tung hoanhThương tổn cao hơn là vì đối phương v
ận dụng lực lượng và kỹ xảo tốt hơn bản thân.