Bắt được tình yêu Truyện 23


Truyện 23
Mãi là nụ hông trắng tinh khôi

Ngày... tháng…năm…

Anh đau đớn uống cạn từng cốc rượu, không kìm chế được nỗi đau đè nén trái tim mình anh ném chai rượu vào tường. Đau đớn, tuyệt vọng: Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy đối với anh? Tại sao cái hạnh phúc những tưởng sẽ chạm tay vào được ấy lại vỡ òa nhưng những mảnh thủy tinh, càng cố nắm chặt lại càng dễ vỡ càng cảm thấy bất lực.

Anh yêu cô - một tình yêu đầu đời, trong sáng, thủy chung như những nụ hồng trắng anh thường tặng cho cô. Người con gái bé nhỏ anh tình cờ quen hôm nào ấy đã khiến cuộc đời anh thay đổi bởi những ước mơ về "một ngôi nhà và những đứa trẻ”. Tình yêu giản dị mà hạnh phúc biết bao. Những tưởng anh sẽ trở thành một người chồng, người cha tốt. Nhưng cô đã không cho anh cái quyền được làm như vậy. Bốn năm yêu nhau không phải là quá ngắn cho những suy nghĩ chín chắn về tương lai của mình. Tại sao, tại sao lại gần đến cái ngày hạnh phúc ấy cô lại buông tay anh ra. Anh biết cô chỉ yêu mình anh, thánh thiện thủy chung nhưng tại sao cô lại rời xa anh như vậy? Tại sao lại chọn cái kết thúc khiến anh đau lòng như thế?

Ngày... tháng... năm...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin qúy khách vui lòng gọi lại sau... The number... Anh ném tung cái điện thoại. Chưa bao giờ anh thấy mình như phát điên như vậy. Cả tuần nay không liên lạc được với cô, anh giam mình trong căn phòng cưới của hai người, ngắm nhìn những bức ảnh về cô, anh chìm đắm trong men rượu để cố quên nỗi đau cô đã để lại cho anh. Tại sao? Tại sao cô lại quyết định như thế chứ? Cô có hiểu anh đau đớn mức nào không? Càng cố nén chặt nỗi đau anh càng cảm thấy thấm thìa nỗi đau đó hơn, nó như đang ngấm sâu vào từng mạch máu, vào từng xương tủy của anh. Anh như phát điên lên, anh muốn hét cho cả thành phố này biết anh yêu cô đến mức nào. Anh muốn lục tung cả cái thành phố này để tìm cô nhưng tại sao gia đình cô cũng chỉ im lặng khuyên anh hãy quên cô đi và bắt đầu cuộc sống mới, mong anh sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Họ nghĩ là anh sẽ hạnh phúc khi cô rời xa anh, khi để lại trong lòng anh nỗi đau giày vò như thiêu đốt, xé nát tâm can như vậy ư?

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay anh nhận được điện thoại của cửa hàng thử áo cưới, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày cưới của cô và anh. Vậy mà anh đã để tuột mất tay cô không vì lý do gì, anh đã không thể sánh bước bên cô dâu mặc chiếc váy trắng tinh khôi, không thể nắm tay cô thật chặt để cùng cô đi đến quãng đường đời còn lại. Cô thật ích kỷ, thật ích kỷ khi ra đi mà không cho anh lấy một lý do. Cô muốn anh quên cô, muốn anh hạnh phúc bên người con gái khác ư? Anh có thể làm như vậy với người con gái mà anh yêu được sao? Dù có chết, dù chỉ là một ngày, một giờ hay chỉ một phút anh vẫn muốn là người chồng chung thủy của cô.

Ngày... tháng... năm…

Đau đớn tuyệt vọng, người anh lãi nhãi mồ hôi, khóe mắt anh cay nồng cố kìm nén những giọt lệ, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này. Ngày xưa giữa sân ga, giữa Hà Nội chật kín anh còn có thể tìm ra cô nhưng tại sao giờ đây cô cứ đi xa anh mãi như thế.

Ngày... tháng... năm…

Hôm nay là ngày cưới... Anh lại chìm đắm trong men rượu, thay vì những chén rượu hồng giờ là những vết dao cắt trái tim anh. Anh chợt nghe trên đài phát thanh chương trình BIogRadio, chợt nhớ thói quen ngày nào cô vẫn hay online để nghe nó. Có thể ở nơi nào đó cô vẫn đang dõi theo, anh như bật dậy, vội mở laptop ra. Đập vào mắt anh là một câu chuyện tình đẹp, tinh khiết như những nụ hồng trắng... nhưng cái kết cũng là một màu trắng ly tan. Sóng gió thuyền tình sao cay đắng đến thế. Anh đánh rơi ly rượu trên tay. Là cô, đúng là cô rồi. Sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy chứ? Sao lại ích kỷ chọn sự ra đi như thế? Thời gian bây giờ thật quý biết bao, anh trân trọng từng giây phút được ở bên cô. Anh vội ra bến bắt chuyến xe sớm nhất vào Đà Lạt.

Ngày... tháng... năm…

Đà Lạt sương mù- thành phố tình yêu nơi mà anh và cô đã dự định cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Đà Lạt đầu đông lạnh như chính tâm hồn anh đang cần có cô để sưởi ấm, chắc hẳn nơi xa lạ này cô cũng sẽ cảm thấy cô đơn lắm, chắc hẳn cô đang cần có bờ vai của anh để tựa vào khi mệt mỏi, cần có vòng tay ôm của anh để xua tan đi cơn gió đầu mùa giá rét.

Đà Lạt đẹp thơ mộng đón chân người lữ khách vội vã... Anh chạy khắp các con dốc Đà Lạt, trái tim anh như run lên từng nhịp sợ hãi... anh... sợ mất cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn và sợ hãi thế này. Giữa thành phố ngàn hoa mênh mông ấy làm sao để tìm thấy một người con gái mỏng manh, yếu ớt tựa như cánh hồng trắng tinh khôi? Suốt mấy ngày qua tấm ảnh cưới của cô luôn là người bạn đồng hành cùng anh, luôn là niềm an ủi động viên anh mỗi khi mệt mỏi, luôn là niềm tin để anh tìm kiếm cô. Nhìn cô đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới giản dị, trên tay cầm nụ hồng trắng tinh khôi hai mắt anh lại cay xè. Anh thật vô dụng, chỉ có việc yêu thương cô, che chở cho cô, ở bên cô những lúc bệnh tật ốm đau mà anh cũng không làm được thì làm sao anh có thể xứng đáng làm người chồng, người cha tốt chứ. Cô đang ở đâu? ông trời ơi, sao anh lại tàn nhẫn chia cắt tình yêu của chúng con như vậy. Cứ ngỡ đó đã là bến bờ hạnh phúc, ngờ đâu sóng gió từ đâu mang đến những cơn bão bùng, sao không cho con được ở bên người con gái mà con yêu đến những giây phút cuối cùng. Cô có hiểu được rằng trái tim anh đau đớn thế nào khi nghe tin… Cô có hiểu được rằng cô làm như vậy là quá bất công với anh không?

Ngày… tháng…năm…

Anh lặng nhìn bóng dáng người con gái quen thuộc nơi cửa sổ, trái tim anh như vỡ òa lên hạnh phúc. Cảm ơn ông trời đã để cho anh được gặp cô. Cô vẫn vậy, vẫn luôn là người biết nghĩ biết quan tâm đến người khác, nếu không có tấm hình này, nếu không có cậu bé bán vé số đó, nếu không có tâm hồn thánh thiện, sáng tinh khôi của cô thì suýt chút nữa anh đã đánh mất cô mãi mãi.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7778


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận