Bệnh Tình Yêu Chương 16

Chương 16
Vị chuyên gia lớn tuổi bước ra khỏi phòng bệnh, nói rằng cổ hội bình phục của Đông Đông rất lớn, nhưng không biết cả quá trình điều trị khoảng bao nhiêu lâu.

Về việc không kiểm soát đước tiểu tiện, đó chẳng qua là sự hiểu lầm, không phải mất kiếm soát, chỉ là không nhịn được mà thôi, "Sau khi phát hiện cháu bé bất thường, có ai đưa cháu đi vào nhà vệ sinh chưa?". Quả thật, chưa có, "Có nhiều lúc, khỉ gặp phải thất bại, đột nhiên tự khép mình cũng là cách tự bào vệ trong tiềm thức, kiên trì chăm sóc, yêu thương, che chở, vui đùa với cháu sẽ rất có IỢỈ trong việc giúp cháu bình phục, nhưng quá trình này cần bao nhiêu thời gian, bây giờ tôi vẫn chưa xác định được. Người chuyên gia lớn tuổi đầu tóc bạc phơ, ngón tay sạch sẽ lật từng tờ hồ sơ bệnh án, lẩm bẩm, "Kết hôn lần hai../'. Hỏi đám người đang đứng trước mặt, "Ai là mẹ của cháu bé?".

Giản Minh trả lời, "Là cháu ạ."

"ở bên cạnh cháu bé, chơi với nó nhiều hơn, để nó biết có mẹ ở bên cạnh. Khỉ cháu bé biết nơi nó đang sống là một môi trường an toàn, sẽ dần dần bước ra khỏi ám ảnh."

"Dạ, cháu sẽ làm như thế." Giản Minh ra sức gật đầu.

"Để cháu bé nghỉ ngơi nhiều vào, đảm bảo ngủ đủ giấc, tăng cường chất dinh dưổng để tăng sức đề kháng...".

Lăng Lệ tiễn vị giáo sư lớn tuổi về, đến phòng y tá mượn hai tấm khăn bông sạch, cho vào nước ấm rồi vắt khô, quay về phòng đưa cho Giản Minh và La Thế Hoa lau mặt, an ủi, "Cứ coi như dạy lại một lần đi, dạy nó làm thế nào để nói chuyện, đi đứng, vào nhà vệ sinh, gọi cha và mẹ."

Không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận hiện thực, Giản Minh đáp, "Nghĩ về chiều hướng tốt đẹp thôi, em sẽ cố gắng hết sức."

La Thế Hoa đến bên cạnh Giản Minh ngồi xuống, nói. "Em sẽ giúp Đông Đông với chị."

Giản Minh nắm lấy tay của La Thế Hoa, nói từ tận đáy lòng, "Cảm ơn!".

Lăng Lệ nghiên cứu xong phong vệ sinh, nhẹ nhàng đi ra, cố gắng nói thật khẽ, "Giản Minh, phòng vệ sinh cũng sạch sẽ lắm, nước nóng nước lạnh gì đều có cả, tắm rửa cũng rất thuận tiện, điều kiện nơi đây còn tốt hơn cái phòng ba mét vuông bên kia của anh nhiều. ĐỢỈ lát nữa anh sẽ tìm cho em một cái giường xếp, khoảng thời gian này, Đông Đông không thể nào rời mẹ được. Tối nay ở tạm như thế này đi, ngày mai có thời gian anh đưa em về nhà, lấy quần áo sạch để thay."

 

Giản Minh không trả lời, nhìn Lăng Lệ bận rộn đi ra đi vào, lại đo nhiệt độ cho Đông Đông thêm lần nữa, nhất thời ngổ ngác, cô vẫn chưa quên mấy tiếng đồng hồ trước, cô từ chối anh, yêu cầu từ nay về sau đừng gặp nhau nữa. Nhưng giờ đây, anh là nguồn động viên lớn nhất bên cạnh cô, cô vẫn chưa chết giẫm trong vũng bùn lầy. Nhưng sau này phải làm thế nào đây? Tiếp tục dây dưa một cách ám muội không rõ ràng như thế này u? Bản thân mình và Đông Đông sẽ tiếp tục liên lụy đến anh hay sao?

Theo tiếng "lộp cộp" của đôi giày cao gót đạp xuống nền nhà, Tô Mạn bước vào, "Đã làm xong thủ tục nhập viện rồi."

Lăng Lệ không hề giấu giếm vẻ bất mãn đối với Tô Mạn, "Đi nhẹ một chút không được sao?".

Tô Mạn trừng mẳt nhìn ba người trong phòng, Giản Minh rõ ràng coi cô như người tàng hình, hai người còn lại tức giận nhìn cô. sự ngạo mạn của cô rõ ràng đang bỊ kiềm chế lại, cởi giày ra xách lên tay, đứng trên nền nhà với đôi chân trần, chắc thế hiện ngôn ngữ cơ thể, tôi làm như thế này chắc các vị hài lòng rồi phải không?

La Thế Hoa nói thẳng, "ở đây không còn việc gì của chị nữa, chị về đi."

Tô Mạn cũng không khách sáo, "ĐƯỢc thôi, có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi."

Đi chân trần ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc La Thế Triết xách một đống đồ dùng hàng ngày đi vào, hai người đi lướt qua nhau, La Thế Triết không nói tiễn Tô Mạn, Tô Mạn cũng không chào hỏi chồng mình, cứ như không nhìn thấy nhau. Cái người làm Lăng Lệ khó chịu trong lòng hơn nữa là La Thế Triết, anh chỉ nói cần một ít đồ uống nóng và đồ dùng để tắm rửa thôi, kết quả là La Thế Triết mua đầy đủ cả, đồ ăn đồ uống thì không nói làm gì, đến quần lót của Giản Minh cũng mua về luôn, nghĩ theo chiều hướng tốt thì anh ta có vẻ rất biết săn sóc người khác, nhưng Lăng Lệ không cách nào ngăn mình nghĩ theo chiều hướng cực đoan kia, tên này chắc đang chứng tỏ mình biết rõ số đo ba vòng của Giản Minh và sở thích cá nhân của cô đây mà?

"Tình hình thế nào rồi?", La Thế Triết hỏi qua kết quả chuẩn đoán, Thế Hoa thì thầm to nhỏ giải thích cho anh trai nghe.

Lăng Lệ không xen vào cuộc nói chuyện của hai anh em nhà họ, chăm chú nhìn vào đồng hồ trên cổ tay đếm mạch đập của Đông Đông, tỉ mỉ ghi kết quả ra trên giấy. Anh nghe La Thế Triết lên tiếng đuổi khách, "Mọi người cứ về đây, tối nay tôi và Giản Minh sẽ trực ở đây." Anh đặc biệt dặn dò Thế Hoa, "Ngày mai em tới thay cho Giản Minh, để chị ấy về nghỉ ngơi."

 

Không đợi người khác có phản ứng, Giản Minh nối điên lên, đạp chân đứng dậy, động tác rất mạnh, giằng lấy túi đồ La Thế Triết vừa mua về đi ra khỏi phòng bệnh, cũng không biết làm gì. Anh em Thế Triết và Lăng Lệ không yên tâm đi theo, nhìn thấy Giản Minh đang bực bội vứt hết đống đồ đó vào thùng rác, quay người đứng thẳng, dán mắt vào La Thế Triết, "Anh có thể giúp tôi một việc được không?".

La Thế Triết ỉm lặng, đợi Giản Minh nói.

"Giúp tôi một việc", Giản Minh vô cùng tức giận, "Khoảng thời gian này, trừ phi Đông Đông có nhu cầu, nếu không đừng xuất hiện ở đây, cũng đừng làm ra vẻ như Thương Để an bài tất cả mọi thứ cho tôi."

La Thế Triết giọng điệu giảng hòa, "Anh biết em đang giận anh, nhưng em phải cho anh cơ hội sửa sai chứ, bây giờ Đông Đông cần có cha mẹ ở bên cạnh."

Giản Minh trừng mẳt nhìn chồng cũ của mình mấy giây, cười lạnh lẽo, "Giám đốc La, tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh không bao giờ biết điều đó, nếu như anh biết, lúc Đông Đông năm tuổi, cũng cần có cha mẹ ở bên cạnh, anh sẽ không ngoại tình."

La Thế Triết không còn mặt mũi nào, "Giản Minh, bây giờ không phải thời cơ tốt để trả thù anh." Anh muốn kéo Giản Minh lại.

Giản Minh lùi ra đằng sau một bước, giơ hai tay lên, căm ghét, ngăn cản, nhẫn nại, "Làm ơn, đừng động vào tôi, đủ lẳm rồi. La tiên sinh, anh đừng nhầm lẫn, trước đây tôi không tính toán món nỢ này với anh, bây giờ thì càng không. Ý của tôi là, một người cha không hiểu đưđc con mình cần gì, thì phải biết rõ VỊ trí của mình, bớt nói lại, bớt mang đến phiền hà. Nếu như có chuyện gì, tôi sẽ tìm anh, tôi không gọi điện thoại cho anh, xin anh và Tô Mạn, đừng xuất hiện trước mặt tôi, cầu xin mấy người tránh xa con tôi ra một chút, bắt đầu từ giây phút này, tôi có trách nhiệm chăm sóc cho Đông Đông. Còn nữa, không loại bỏ khả năng tôi sẽ tố cáo anh và Tô Mạn, La tiên sinh chắc vẫn còn ấn tượng về tính tình của tôi nhỉ, có một vài việc tôi không làm không phải vì tôi không biết, mà là tôi không thèm làm. Nhưng những khỉ tôi muốn làm, tôi sẽ làm bạt mạng đấy!". Giản Minh nói một cách trịnh trọng, nghiêm túc, chỉ vào La Thế Triết, từng chữ từng câu, "Cho nên, anh-đừng-dạỉ-dột-đến-chọc-tức-tôỉ!". Cô nhìn thẳng vào La Thế Triết, ánh mắt hận không thể giết quách anh đi, "Bây giờ, cút đ\ỉ”

La Thế Triết cảm thấy anh ta đã bị Giản Minh làm cho đờ đẫn mất rồi, khuôn mặt lúc đỏ lên lúc tái đi, dưới anh nhìn ép người của Giàn Minh, anh ta rút lui, "ĐƯỢc, có việc gì gọi điện thoại cho anh, em phải chú ý sức khỏe, anh đi trước đây.’"

 

Chỉ còn La Thế Hoa đối diện với Giản Minh, ngượng ngùng, không biết phải làm thế nào, cô thực sự không muốn người anh trai vẫn luôn chăm sóc, giúp đỡ mình rơi vào tình thế này, nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết, về vấn đề của Giản Minh và Đông Đông, anh trai mình có thiếu sót có hổ thẹn, cả đời này không ngẩng đầu lên đước, muốn nói câu gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Giản Minh đưa tay về phía Thế Hoa, "Xin lỗi, có thể tạm thời quên đi anh trai của em, chỉ nhớ em là cô của Đông Đông thôi, chị là mẹ của Đông Đông thôi, được không?".

Thế Hoa ôm lấy Giản Minh, "ĐƯỢc ạ, em sẽ làm như thế...".

Lăng Lệ dặn dò y tá đổi thuốc cho Đông Đông, bình nước đó sắp truyền xong rồi, không đi cùng đường với La Thế Triết, anh ra khỏi khoa Thần kỉnh bằng đường thoát hiểm, tạm thời dành thời gian này cho Thế Hoa và Giản Minh. Đến khi xách chiếc giường xếp, chăn mền và mấy thứ lỉnh tinh quay lại phòng bệnh của Đông Đông thì chỉ còn mỗi Giản Minh, một mình cô, bưng chậu nước ấm, cử chỉ nhẹ nhàng, lau người cho Đông Đông. Lăng Lệ cho rằng, đó là hình ảnh đáng để anh ghi nhớ suốt đời không quên, người phụ nữ trông có chút gì đó thảm thương, mái tóc hơi rối, ánh mẳt vương vấn sầu lo, mệt mỏi, cẩn thận chăm sóc đứa con trai tạm thời không thể cảm nhận đươc tình yêu thương của cô, không khóc lóc, không suy sụp, vẫn nhẫn nại, dẻo dai, dịu dàng, ấm áp, điềm tĩnh

Lăng Lệ nhặt lại túi đồ lúc nãy bị Giản Minh vứt đi, lấy bỉm giấy ra, đưa cho Giản Minh, "Dùng tạm cái này cho Đông Đông đi."

Thái độ của Giản Minh rất rõ ràng, thật sự không muốn dùng nó, nhưng vào giờ này cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, giơ tay cầm lấy, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, đóng bỉm vào cho con trai, nhưng vẫn không quên bắt bẻ,

"Mua còn không đúng kích cỡ."

 

Lăng Lệ nhẹ nhàng, "Bây giờ con chúng ta đang cần dùng, đấy mới là quan trọng nhất, đúng không nào?" Anh lấy ra từng món đồ trong túi ra, xếp lại gọn gàng. Phát giác ra Giản Minh đang trừng mắt nhìn anh, tự động đọc hiểu ánh mắt đó của cô, "Giận à? Chắc chê bai anh mặt dày mày dạn đi lượm mấy thứ này về hả? Nhưng mà em nói xem, bây giờ đã là nửa đêm rồi, cứ cho là người lớn chúng ta chịu được đi, nhưng nhổ khi Đông Đông tỉnh dậy, đói bụng, khát nước, chúng ta phải chạy ra ngoài kia mua, bắt con trai đợi chắc? Giận rồi thì coi như xong chuyện, việc gì cần làm cứ làm, đừng giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe, không đáng." Vừa nói chuyện, anh vừa xử lý mọi việc xong đâu vào đấy, đã trải xong ga giường, tắt đèn trần đi, bật chiếc đèn nhỏ trên bàn lên, dưới ánh đèn, cầm gói quần lót nữ của La Thế Triết mua lên, nghiên cứu chữ nghĩa trên bao bì sản phẩm, cổ họng khàn khàn vì chưa hết cảm, nói rất lưu loát, "Ồ, là size này à, in hình ảnh của phim hoạt hình, anh cứ nghĩ là bông hoa li tỉ cơ." Bốp, Giản Minh quất chiếc khăn đang cầm trong tay vào sau cố anh, ra đòn rất mạnh cũng rất đau, Lăng Lệ bỊ đau đến nỗi nhe răng há họng ra, oa, vũ khí ngầm. Ngẩng đầu, Giản Minh đứng bên cạnh giường, vừa xấu hổ vừa tức giận, hình như đang muốn trút ra. Anh bò thứ đang cầm trên tay xuống, ngón tay trỏ thon dài đưa lên môi, "Xuỵt xuỵt...". Ý nói đừng làm ồn ảnh hưởng đến con, anh đưa cho Giản Minh quần lót, khăn tắm, đồ dùng đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu và một bộ quần áo bệnh nhân làm quần áo ngủ tối nay, "Đi tắm một cái cho thư giãn đi."

Giản Minh không nhúc nhích, cô cảm thấy không thể như thế này được nữa, không thế nhận sự giúp đỡ và chăm sóc của anh nữa.

Lăng Lệ như có phép thuật đọc được nội tâm của người khác, kéo Giản Minh vào phòng tắm, nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô, giống như mọi khi, hơi cúi người xuống, để đôi mắt của mình vừa tầm với đôi mắt của cô, nhẫn nại, "Anh biết rồi anh biết rồi, vốn dĩ em yêu cầu anh đừng gặp mặt nữa, bây giờ em cũng muốn đối xử với anh như La Thế Triết vậy, ước gì có thể nhanh chóng quẳng anh ra khỏi trái đất này Nhưng mà Giản Minh này, hiện tại chỉ có em và Thế Hoa, hai người chăm sóc Đông Đông, chắc chắn sẽ mệt đứt hổi, em khoan hãy nghĩ về những việc khác đã, đối xử với anh như đối xử với một người bạn bình thường được không? Có nghĩa là khi em gặp phải vấn đề gì, anh giúp em, em cảm thấy sẽ mắc nỢ anh, thì cứ mắc nỢ đi. Con người sống trên cõi đời này, ai chẳng có lúc gặp phải chuyện khó khăn? Không chừng một ngày nào đó anh gặp khó khăn, em trả cho anh, đước không? Hử..". Trong góc nhỏ ánh sáng yếu ớt này, nhìn vào đôi mắt của Giản Minh, ban đầu Lăng Lệ khuyên nhủ với kiểu hài hước, dần dà chuyển sang kiểu dỗ dành bảo bọc, cuối cùng nói bằng âm mũi ám muội, cuối cùng cũng ý thức được, đây là lần đầu tiên họ đứng đối diện nhau ở một không gian riêng tư như thế này, cô nam quả nữ... Lòng bàn tay giữ Giản Minh của Lăng Lệ bỗng nhiên nóng ran lên, cô gái này còn đâu quan tâm sống chết, giọng nói nhẹ nhàng, khẽ khàng đáp, "Không có."

Nhịp tim của Lăng Lệ đập nhanh hơn, vẫn giọng nói ám muội đó, "Hử?".

Giọng nói của Giản Minh dịu dàng, "Không có, từ trước đến nay em chưa hề có ý định quẳng anh ra khỏi trái đất."

Thời gian này, không gian này, nói những lời này, rõ ràng chính là sự cám dỗ và động viên mà, Lăng Lệ thở dài thật mạnh trong lòng, đứng y như thế mà di chuyển, quay người Giản Minh lại, giúp cô mở cửa phòng tắm ra, bề ngoài làm ra vẻ đơn thuần lẳm, "Làm một người bạn và một người chiến hữu của em, anh rất vui khỉ em chưa từng nghĩ như thế, mau vào tắm đi."

Giản Minh tắm xong bước ra, bác sĩ lại đo nhiệt độ lại cho Đông Đông lần nữa, đang ghi chép lại con số đưa cho y tá. Nhiệt độ hạ xuống đôi chút, cả người thằng bé toát mồ hôi, ngủ rất ngon, Lăng Lệ vừa lau mồ hôi cho Đông Đông, vừa chỉ vào cốc nước trên bàn, nói với Giản Minh, "Nhiệt độ vừa phải, uống chút nước ấm đi." Hóa ra, đến cả ấm điện cũng có nữa, Giản Minh bật cười, "Anh là ảo thuật gia sao?"

Lăng Lệ khẽ đáp, "Nói với em rồi mà, đây là địa bàn của anh." Rồi dặn dò, "Uống nước xong nghỉ ngơi một lát đi, em ngủ, anh thức chăm Đông Đông, thằng bé còn một binh thuốc nữa." Ngồi xuống dưới đèn bàn, lật một quyển sách về tâm lý học, lẩm bẩm một mình, "Theo dõi xem vài ngày nữa thằng bé ăn uống thế nào, nếu không ăn cơm đước, phải trao đổi với thầy giáo một chút, xem có cần phải đặt ống ở tĩnh mạch để truyền đạm hay không?".

"Anh uống thuốc chưa?", Giản Minh hỏi bác sĩ.

"Hả?", thái độ của anh như đang muốn hỏi, tại sao ạnh lại phải uống thuốc?

"Bệnh cảm của anh."

"À, lúc nãy quay về phòng trực ban đã uống rồi." Lăng Lệ tiếp tục nghiên cứu sách, sắp xếp cho Giản Minh, "Em ngủ trước đi". Chợt nhớ ra điều gì, "Chăn mền lấy bên phòng nghỉ của bọn anh qua, vỏ chăn và ga giường vừa mới thay."

Giản Minh chối từ, "Em không buồn ngủ, dù sao em cũng không ngủ được, anh ngủ đi, đỢỈ đến khỉ em buồn ngủ, sẽ gọi anh dậy thay em."

"Không cần đâu, đợi Đông Đông truyền xong chai thuốc này, anh có thể về phòng nghỉ của bọn anh chớp mắt một lát."

"Bệnh cảm cúm của anh còn chứa khỏi hẳn." Giản Minh không nói không rằng, lôi Lăng Lệ đến bên giường xếp, "Ngộ nhổ anh bệnh nặng hổn, gục ngã ngay trên địa bàn của anh, em biết đi tìm ai nhờ giúp đỡ?". Hoàn toàn không cho Lăng Lệ cơ hội nói chuyện, Giản Minh mạnh miệng ngụy biện, lý do hùng hồn, "Trừ phi mấy anh làm lãnh đạo quen rồi, chỉ biết mệnh lệnh người khác, an bài người khác, bị tiếu thường dân sắp đặt một chút, chẳng nhẽ thật sự không được sao? .

 

Đây chắc là đang quan tâm đến mình đó sao? ôi trời đất ơi, Lăng Lệ vui như mở cờ trong bụng, chút nữa thì thò lò nước mũi giống những đứa trẻ con hay chơi trò nặn đất sét, nhìn Giản Minh lại mặc bộ quần áo bệnh nhân, trong bộ quần áo rộng rãi, vòng eo nhỏ nhắn chỉ trọn một vòng tay, cổ áo hơi hé mở, để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn, gầy nhưng nhìn không đến nỗi gầy gò lắm, điều anh yêu nhất, chính là mái tóc đen nửa khô nửa ướt đang buông xõa trên vai, trong căn phòng ánh sáng yếu ớt này, cả người cô toát lên vẻ quyến rũ đủ để có thể làm anh gây ra tội lỗi, cuối cùng cuối cùng, tình cảm không thế đè nén lại được nữa, liều chết hỏi cô, "Cho anh hôn một cái được không?".

Giản Minh sững người, ngay sau đó mặt đỏ ửng lên, Lăng Lệ phát hiện, mỗi lần cô đỏ mặt đều sẽ rất nghiêm trọng, đến cả tai và cố cũng đỏ lên, có thể cả vùng trước ngực nữa, nói tóm lại, Giản Minh đỏ mặt lên như gấc, đoạt lấy quyến sách trong tay anh, đánh vào vai anh, khẽ nạt nộ, "Không được! Mau đi ngủ!". Bĩu môi, cô vứt quyển sách của Lăng Lệ lên giường, cầm cánh tay anh, "Đổi dép đi."

"Hủ? Tại sao?"

"Em không thích mang dép xỏ ngón."

Lăng Lệ kêu oan, "Thời đại này cô gái nào chẳng mang dép xỏ ngón, anh phải mươn của Mễ Lơi cho em đó."

Giản Minh ngoan cố, "Em cứ không thích đấy."

Lăng Lệ không còn cách nào khác, " Đổi đi, của em đây."

Thực ra cũng chẳng ngủ được bao lâu, bốn giờ sáng, Đông Đông truyền nước xong, Lăng Lệ đối cho Giản Minh qua giường ngủ một lúc, Đông Đông tỉnh dậy, vẫn dáng vẻ ấy, ánh mẳt không biết đang nhìn về nơi nào, không có phản ứng gì với người và cảnh vật xung quanh. Có điều đưa nó vào nhà vệ sinh xi tè, nó vẫn biết. Cho nó uống nước, mặc dù uống không được dễ dàng lắm, nhưng chí ít ra cũng uống được mấy ngụm, cho ăn, cũng ăn được chút ít

Giản Minh lên tiếng, "Thật ra, vẫn dễ hơn ngày xưa dạy nó nói chuyện, ăn cđm, ngày còn bé khó xử lý hơn."

Đối với sự mạnh mẽ của Giản Minh thể hiện ra ngay lúc này đây, Lăng Lệ rất ngưỡng mộ, "Em có thể nghĩ được như vậy, anh cảm thấy rấy vui, từ từ mà làm, không cần phải gấp gáp"

 

Lăng Lệ bảo Đông Đông há miệng ra để kiếm tra, muốn biết cổ họng của em bé này sưng lên to không, đương nhiên Đông Đông rõ ràng không hề phối hỢp, nhưng không thế không nói, Lăng Lệ có lẽ là một trong những bác sĩ mà Giản Minh đã từng gặp, nói thế nào nhỉ, nhất, đó là một kiểu khí chất mạnh mẽ biết nhẫn nhịn kín đáo, trên người anh toát ra vẻ quyền uy và sự kiên nhẫn vốn có của một bác sĩ, từ lần này đến lần khác, dịu dàng, kiên trì, bảo Đông Đông há miệng cho chú bác sĩ kiểm tra cổ họng. Đây là một phần khám mà hôm qua bác sĩ khoa Thần kỉnh không thể nào làm được, họ căn cứ vào kết quả kiểm tra máu của em bé để kê đơn thuốc, nhưng Lăng Lệ đã làm được. Sáu giờ, sau khỉ ở với Đông Đông hai tiếng đồng hồ, giống như đối xử với một người lớn bé nhỏ, chăm sóc Đông Đông, đo nhiệt độ cho nó, cho ăn, thay bỉm, mỉm cười với nó, nói chuyện với nó, mặc dù ánh mắt Đông Đông không hề nhìn bác sĩ, nhưng không biết đến lần yêu cầu thứ bao nhiêu của Lăng Lệ, nó thật sự đã há miệng ra. Giản Minh như muốn khóc, Lăng Lệ lại nhìn cô với ánh mắt bảo cô kìm chế lại, vô cùng tự nhiên, cứ coi như không có chuyện gì, nhẹ nhàng nâng cằm của Đông Đông, đè iưổi của nó xuống, nói nhỏ nhẹ như những bác sĩ ở Khoa nhi, "Ồ, vừa đỏ vừa sưng thật này, chúng ta phải cho nó thuốc ngậm loại tốt nhất, ừm, răng của Đông Đông đẹp quá, phải siêng năng đánh răng nhé..."

Bác sĩ bề ngoài có vé biết kiềm chế, sau khi quay người lại, anh đắc ý nói với Giản Minh, "Anh cảm thấy Đông Đông sẽ thích anh."

Giản Minh muốn nói không thích anh cũng rất khó, nhưng vẫn cẩn thận và kĩ lưỡng, "ĐỢi sau khi nó khỏi hẳn mới biết được."

Lăng Lệ cực kỳ tự tin, "Chắc chắn sẽ khỏi."

Hơn bảy giờ, Đông Đông lại lên cơn sốt, nằm ngủ mê man, Lăng Lệ nói đây là phản ứng bình thường, việc trẻ con hết sốt cũng có cả một quá trình, chỉ vào những con số cho Giản Minh xem, lần sốt này nhiệt độ thấp hơn nhiều so với lúc đến đây ngày hôm qua, để cô yên tâm. Lại quay qua nhác nhở cô uống thuốc của mình, sau đó đi rửa mặt mũi, thay quần áo, bữa sáng hai ngườỉ ăn gọn nhẹ, Lăng Lệ còn tán thưởng một câu, "La Thế Triết biết chọn sữa và sandvvich thật đấy." Giản Minh liếc mắt nhìn anh.

Đang nói chuyện, vỢ chồng Lăng Khang và Trọng Hằng đến thăm, mặc dù biết vỢ chồng ông chủ của mình sẽ đến thăm, nhưng không biết lại đến sớm như thế này, hơn nữa còn mang đến cho Đông Đông và Giản Minh rất nhiều thứ, kiểu cách đó rất chân thành, tuyệt đối như đến thăm ngứờỉ trong gia đình, vợ chồng ông chủ càng như thế, Giản Minh càng cảm thấy thiếu tự tin.

Không thể nào ngờ rằng, nhìn thấy Đông Đông, người có phản ứng mạnh nhất lại là Lăng Khang, một người thường nhật có giọng nói vang như tiếng chuông, vì sổ ồn ào ảnh hưởng đến đứa bé hạ thấp giọng xuống, khều tay vổ, phẫn nộ, "Văn Quyên, em nói coi khỉ Lăng Lệ và Trọng Hằng tám tuổi đã như thế nào rồi? Cao bao nhiêu? Em xem đứa bé này, ôi chao...", Anh nắm lấy tay thằng bé, rất nhẹ rất nhẹ, giống như sđ cầm mạnh quá sẽ làm đứa bé bị đau vậy, đôi lông mày nhíu chặt, "Cứ cho là nuôi một con chó đi, cũng không thể nuôi như thế này được, Văn Quyên này Văn Quyên, em nhìn cánh tay nó, chẳng có chút thịt nào, toàn xương là xương, anh nhớ khi Trọng Hằng bằng ngần này tuổi, đã khỏe như một con báo con rồi."

 

Lăng Khang không nhắc thì thôi, Lăng Khang đã nói như thế Giản Minh lại không chịu được, nước mắt không cầm được tí tách rơi. Lăng Lệ không phản đối anh trai quá nhập tâm, nhưng cũng phải nghĩ đến Giản Minh chứ, ra sức nháy mắt với anh trai, chị dâu và Trọng Hằng, có điều cả nhà tập trung quá không aỉ nhận được tín hiệu của anh.

Văn Quyên đưa ra đề nghị, "ĐỢi sau khỉ Đông Đông khỏe, bác gái sẽ hầm chân giò cho ăn, vừa chắc xương vừa mập mạp." Như chợt nhớ ra, "Chú Lệ này, Đông Đông có thể ăn được những gì? Chị chuẩn bị ở nhà rồi đưa đến đây." Lúc này mới nhìn thấy Giản Minh nước mắt như mưa, vội vàng an ủi, "Em đừng sốt ruột, anh chị đều ủng hộ em, giúp đồ em, Đông Đông nhất định sẽ khòi, đúng không?". Nói thì nói như thế, nhưng nhìn thằng bé với bộ dạng đáng thương như thế, sống mũi cũng cay cay, khóc theo Giản Minh.

Giản Minh trong lòng vẫn còn một mối lo khác, nói với Lăng Khang và Văn Quyên, "Có khả năng em không đi làm bình thường được, có thể cho em xỉn nghỉ phép dài hạn được không ạ?"ế

Lăng Khang trả lời, "Không vấn đề gì."

Lăng Lệ vỗ vỗ vào vai anh trai, bày tỏ sự cảm ơn. cũng đã đến giờ anh phải về Khoa nội, nói với Giản Minh, "Sáng nay anh phải thăm bệnh không đi được, buổi trưa anh qua đây thay cho em, để em về nhà một chuyến"

Giản Minh gật đầu, đỢỈ sau khi Lăng Lệ đi ra, cô nói với mọi người trong nhà của Lăng Khang, "Em xin lỗi, em không đồng ý với anh Lệ, cho nên về chuyện công việc..."

Lăng Khang ngắt lời cô, "Giản Minh, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, em làm việc ở công ty anh mặc dù chưa lâu lắm, nhưng phong cách làm việc của anh chắc em cũng hiểu đôi chút. Hơn nữa, phạm vi công việc của em chủ yếu là chăm sóc Văn Quyên." Anh quay sang nhìn vổ minh, Văn Quyên ủng hộ chồng mình nói tiếp, "Anh rất hài lòng về thái độ làm việc của em." Lăng Khang tiếp tục nói, "Cho nên, Giản Minh này, anh chị sẽ cho em nghỉ phép một thời gian, những việc khác, chúng ta chờ xem tình hình của Đông Đông thế nào rồi hẵng tính."

Giản Minh chỉ biết nói cảm ơn.

Văn Quyên hào phóng, hiền từ, "Không cần phải cảm ơn, cho dù không có Lăng Lệ, chỉ cần có Đông Đông này thôi, chị cũng sẽ giúp em." Về mặt này, Văn Quyên và Lăng Khang không hề giả vờ giả VỊt, cứ luôn cảm thấy đứa bé tám tuổi này, đó là độ tuổi rất nghịch ngỢm, nhiều lúc còn leo lên mái nhà gổ gạch ngói nữa kìa, nhưng nhìn Đông Đông gầy gò đến tội nghiệp kia, làm cho người ta sốt ruột muốn phất cờ khởi nghĩa quá.

Sau khi vỢ chồng Lăng Khang về, Thế Hoa lại đến, gặp đúng lúc bác sĩ đi thăm bệnh, vị chuyên gia lớn tuổi đó hỏi về tình hình của Đông Đông, thời gian dừng lại ở phòng bệnh cũng rất lâu, hỏi rất kĩ càng, kĩ đến nỗi làm cho người bác sĩ nội trú đi theo ông cảm thấy mình thiếu sót, mồ hôi tuôn ra liên tục. Cuối cùng vị chuyên gia lớn tuổi đó nói với Giản Minh, "Vấn đề của La Đông, không phải hình thành một sớm một chiều, u uất trong thời gian quá lâu cũng là mấu chốt, có điều theo như lời chị nói, tình hình có thể tốt hơn so với dự đoán của tôi, chỊ chắc chắn rằng, sáng nay Lăng Lệ đã làm cho cháu bé mở miệng ra sao?".

Giản Minh khẳng định, "Đúng thật là như thế, Đông Đông có phối hỢp với anh

Ạ' //

ấy.

"Tốt quá, ở bên cháu bé nhiều vào, nhẫn nại một chút, kiên trì, nói không chừng cháu bé sẽ sớm hồi phục."

 

Đúng thế, kiên trì, vì những lời nói của bác sĩ, Giản Minh cảm thấy tràn trề niềm tin, Đông Đông của cô sẽ khỏe lại. Vấn đề trọng điểm nằm ở chỗ, lần này cô không còn phải chiến đấu một thân một mình, đối với Giản Minh, đỢỈ sau khi Đông Đông khỏe lại, sẽ bạt mạng làm việc, để báo đáp cho gia đình họ Lăng. ĐỢi bác sĩ thăm khám xong, Giản Minh nhờ Thế Hoa chăm sóc Đông Đông một lát, quay về nhà trọ lấy một ít quần áo mang đến bệnh viện, bước vào nhà, nhìn đống sách ngốn ngang trên bàn mới nhớ ra, trời ạ, chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi của cô. Làm thế nào đây? Lăng Lệ và Thế Hoa đều đi làm, cũng rất bận, chỉ có thế tranh thủ thời gian đến chơi với Đông Đông, chẳng nhẽ bắt họ phải nghỉ phép vì cô sao? Hơn nữa, phải xa Đông Đông cả ngày đế đi thi, có được không? Có cần phải thông báo cho La Thế Triết không? Không, Giản Minh vội vàng dập tắt suy nghĩ này ngay lập tức, để anh ta và Tô Mạn biến mất ra khỏi thế giới của mình. Nhưng mà phải làm thế nào đây? Suy nghĩ hết cách, đang do dự thì điện thoại đổ chuông, mẹ Giản Minh hỏi, "Minh Nhỉ à, mấy ngày rồi con chẳng gọi điện thoại về nhà, con không sao chứ hả...".

 

Mặc dù biết rằng nói với cha mẹ chuyện của Đông Đông, chắc chắn sẽ bị họ trách mắng, nhưng trong tình hình này, Giản Minh không còn cách nào khác. Không thể vì Lăng Lệ đối xử tốt với cô, rồi cô cứ thế mà dựa dẫm vào anh. Hơn nữa, chẳng đồng ý với người ta điều gì cả, cứ đeo bám người ta không buông, như thế không phải quá ức hiếp người khác hay sao? Cả Thế Hoa nữa, một lòng một dạ vì sự nghiệp, giỏi giang, đài truyền hình cũng có ý định bồi dưổng, vừa mới đi tu nghiệp nước ngoài về, liền đảm nhiệm một trọng trách mới, tham gia một chương trình lớn, cũng không thể làm phiền em nó trong thời gian này được. Cho nên, Giản Minh kể về tình hình của Đông Đông một lượt trong điện thoại, hỏi cha mẹ có đến được hay không, trong mấy ngày thỉ, giúp cô chăm sóc Đông Đông? Giản Minh cố ý nhấn mạnh, chỉ trong vòng mấy ngày thỉ thôi, thời gian khác không cần, chỉ mình cô là được rồi. Không ngoài dự đoán, hai ông bà già mắng nhiếc Giản Minh một thôi một hồi qua điện thoại, Giản Minh chấp nhận hết, nghe hết, và cũng trả lời đàng hoàng, mãi cho đến khi cha mẹ đồng ý giúp chăm sóc Đông Đông vài ngày, và nói sẽ đi ngay chuyến tàu chiều này, tảng đá trong lòng Giản Minh mới rơi xuống đất.

 

Quay lại bệnh viện đúng vào giờ ăn trưa, La Thế Hoa không có trong phòng bệnh, Lăng Lệ mặc áo blouse trắng ngồi canh Đông Đông truyền nước, Lăng Lệ nói với Giản Minh, "Cô La vừa mới đi khỏi đây, quay về đài truyền hình xử lý công việc, cô ấy nói với anh chiều nay ghé qua lại." Anh đang đọc truyện cố Andersen cho Đông Đông nghe, không phải câu chuện "Người con gái biển cả", cũng không phải câu chuyện "Nàng tiên tí hon", mà là một đoạn trong câu chuyện "Ngôi nhà cũ", cho dù kể chuyện cho một đứa trẻ đang tạm thời không có phản ứng gì, cũng không kể qua loa, anh chuyển những từ ngữ thường dùng trong văn viết thành những từ ngữ thông dụng, dễ hiểu, giọng nói của anh thật hay, chậm rãi êm dịu, trong sáng tình cảm, giống như có thể làm cho người khác cam tâm tình nguyện chìm đắm vào trong đó, không sỢ thời gian trôi qua... Giản Minh khẽ thở dài, anh cứ lãng phí thời gian với cô như thế, khó tránh khỏi việc phụ bạc lại quãng thời gian đẹp đẽ của mình.

Vị bác sĩ bên kia không hiểu vì sao lại biết trong lòng Giản Minh đang rối như tơ vò, tỏ ra tự nguyện, "Giản Minh, anh đói rồi, chắc em cũng chưa ăn cơm phải không?"

"Dạ chưa." Giản Minh nói, "Em qua căn tin mua cơm, anh muốn ăn gì?".

"Anh cũng đang định hỏi em đây, muốn ăn gì nào? Anh sang căn tin mua"

Lăng Lệ lại sắp xếp cho cô, "Ăn xong em ngủ một chút đi, đêm hôm qua em không ngủ chút nào. Đúng rồi/' anh đưa cho Giản Minh một bì thư, "Cô La bảo anh đưa cho em."

Giản Minh hỏi ngay, "Là cái gì thế?".

Lăng Lệ thật thà không dám nói dối, "Không biết, anh không mở ra xem." Đi ra ngoài mua cơm, trước khi đi còn thân mật trao cho Đông Đông một cái hôn "tạm biệt", "Cậu bé đẹp trai, ngoan nhé, chú đi ra ngoài mua thức ăn, cháu giúp chú trông coi mẹ nha. ừ, ngoan quá."

Giản Minh bóc bì thư ra, bên trong là một tấm chi phiếu tiền mặt, ba trăm vạn, người chi trả là Tô Mạn. Giản Minh ôm lấy trán, bà La, bà làm ơn đừng để âm hồn bà luẩn quẩn mãi nơi đây nữa được không? Tại sao không tự động cút ra khỏi tầng khí quyến đi? Cứ ép uổng mình ở lại trái đất, đâu có thích hỢp với cuộc sống cao quý của Tô Mạn? Cô ta nên di dân lên mặt trăng học hỏi chị Hằng Nga cô đơn trên ấy đi.

Cô tìm số điện thoại của Thế Hoa, "Sáng nay Tô Mạn có đến sao?"

Thế Hoa đáp, " Không, là mẹ của Tô Mạn, bác Tô có đến, đưa cho em tấm chỉ phiếu đó."

Giản Minh chẳng còn hơi sức đâu để nói nhiều, "Có yêu cầu gì không?".

Thế Hoa cũng thẳng thắn, "Nói khách sáo đủ kiểu, cũng có nói cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng quan trọng hơn cả là muốn chị đừng đi tố cáo con gái bà ấy thật, bà ấy nói Tô Mạn dạo này gặp quá nhiều tai họa, muốn chị giơ cao đánh khẽ, cho cô ấy một đường sống."

Giọng điệu của Giản Minh có chút mỉa mai, "Dùng ba trăm vạn đế mua sự bình an sao? Hay là mua sự bình yên trong tâm hồn?"

"Cả hai." Hình như Thế Hoa đang ngậm cái gì đó trong miệng, nhóp nha nhóp nhép, "Giản Minh, chị nghĩ thế nào?".

Giản Minh mỉa mai hơn nữa, "Tham lam quá đấy, ba trăm vạn mua hai thứ, thậm chí không thèm xin lỗi, đưa ra một cái giá hỏi xem chị có đồng ý hay không?".

"Thế chếỊ có dự định gì không? Đi tố cáo chị ta thật à?"

"Bây giờ chị vẫn chưa có tâm trạng để suy nghĩ về việc đó."

"Cứ từ từ mà suy nghĩ." Thế Hoa nói, "Em cũng chỉ nói sẽ chuyển giúp chỉ phiếu của họ cho chị, chứ chưa đồng ý với họ điều gì cả."

"Chị biết." Giản Minh cầm chắc lấy chi phiếu, cằn nhằn Thế Hoa, "Đã nói buổi trưa ở lại ăn cơm với chị, tại sao lại cho chị leo cây thế này?".

Thế Hoa đùa, "Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu ạ, tạo cơ hội cho hai anh chị ở bên nhau, hơn nữa bên em quả thực có việc cần phải xử lý, đợi lát nữa xong việc em sẽ qua chơi với Đông Đông."

Buổi chiều, khỉ Thế Hoa đến thì Đông Đông lại ngủ rồi, Giản Minh nhờ Thế Hoa giúp cô chăm sóc cho Đông Đông, còn cô vội vàng đi tiếp. Cô gửi tin nhắn cho La Thế Triết, ngồi ở quán cà phê gần ngân hàng La Thế Triết quản lý chờ anh.

Rất nhanh, La Thế Triết đến nơi hẹn, vội vàng, hấp tấp ngồi xuống, "Giản Minh, Đông Đông có chuyện gì sao?".

"Không phải, trước mắt tình hình của Đông Đông vẫn rất tốt, là tôi có việc." Giản Minh đập chỉ phiếu trước mặt bàn La Thế Triết đang ngồi, "Nghe nói đây là tiền mà bà xã anh muốn mua sự bình an và bình yên trong tâm hồn, phiền anh chuyển lại cho bà xã anh, xin lỗi, tôi không nhận."

La Thế Triết nhìn tấm chỉ phiếu, "Việc này anh không hề biết."

Giản Minh đáp, "Tôi không đế ý anh biết hay không biết, chỉ muốn anh chuyển lại cho chị ta." Quẳng lại câu nói, cô đứng dậy định đi.

"Đới đã, chúng ta nói chuyện một chút." La Thế Triết ngăn Giản Minh lại, "Em không lấy ba trăm vạn này sao?".

"Cho tôi một lý do để nhận."

"Cho tôi một lý do đế nhận."

La Thế Triết cực kỳ bình tĩnh phân tích cho vỢ cũ của mình nghe, "BỞI vì hướng đầu tư của gia đình Tô Mạn xảy ra sai sót, nên vốn lưu động nảy sinh ra vấn đề, hậu quả khôn lường, e rằng sẽ bỊ phá sản hoàn toàn. Giản Minh, giả sử gia đình Tô Mạn phá sản, cho dù em có đi tố cáo cô ấy, cũng chưa chắc đã lấy được ba trăm vạn này. Nếu như lần nguy hiểm này có thể vượt qua một cách an toàn, mối quan hệ xã hội của gia đình cô ấy sẽ vẫn rất vững mạnh, cho dù em có dốc hết toàn bộ sức lực, thậm chí là tính mạng cũng chưa chắc đã kiện thắng cô ấy."

Giản Minh lạnh lùng nhíu mày, "Cho nên, kết luận?".

La Thế Triết nói cực kỳ rõ ràng, "Kết luận chính là, ba trăm vạn này là số tiền em đáng được nhận, kiện cáo Tô Mạn chẳng hề có ý nghĩa gì cả"

Giản Minh lại không vội đi nữa, bật cười, "Thứ nhất, tôi cảm thấy anh hiếu nhầm một việc, anh không nên tách anh ra mới phải, nếu như tôi muốn đi kiện, người bị kiện là anh và Tô Mạn, chứ không phải chỉ có một mình Tô Mạn. Thứ hai, anh định nghĩa việc kiện cáo này của tôi chỉ về mặt bồi thường tiền bạc, tôi nghĩ rằng đó là suy nghĩ của anh, không phải của tôi."

 

Chắc La Thế Triết cảm thấy mình đang gặp một vị khách đến từ sao hỏa, nhẫn nại, "Giản Minh này, em hiểu sai rồi, đó không phải là suy nghĩ của anh, đa phần những người lôi nhau ra tòa, mục đích cuối cùng cũng chỉ vì tiền mà thôi, công bằng, chính nghĩa, làm nhục gì gì đó, cuối cùng cũng lấy tiền bạc ra để đo lường, tiền có phải là thứ xấu xa gi đâu, rốt cuộc em còn cố chấp điều gì nữa?"ế

Giản Minh nhìn La Thế Triết chằm chằm, không nói năng gì nữa.

La Thế Triết vẫn nhẫn nại, tiếp tục khuyên nhủ, "Anh biết em không thích tiền bạc, quyền thế của anh, nhưng em cũng phải suy nghĩ một chút chứ, em đi tố cáo anh và Tô Mạn có tác dụng gì hay không, vì mục đích gì? Cho dù em có hy sinh cả tính mạng em, liệu có làm cho anh và Tô Mạn thân bại danh liệt không? Không bao giờ, có chăng chỉ thêm một mẩu tin mới cho xã hội trong những buổi trà dư tửu hậu mà thôi. Tin tức mới cũng có thời hạn của nó, chẳng bao lâu sau, mọi người sẽ quên hết, cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động, người nào việc đó. Hơn nữa, giả thiết chuyện làm ăn của gia đình Tô Mạn thất bại, em không cần phải tố cáo, cô ấy đã đứng dậy không nổi rồi, ngược lại nếu như tiền tài và thế lực của gia đình cô ấy vẫn còn vững mạnh, em đi tố cáo cũng bằng không." La Thế Triết nhét chi phiếu vào trong tay Giản Minh, nắm lấy bàn tay của cô, giọng điệu nhẹ nhàng, "Đừng có ngây thơ nữa, Giản Minh, con người thích tiền bạc chẳng có gì là không tốt, môi trường sống của thế giới này vẫn luôn rất khắc nghiệt, sùng bái người giàu có, coi thường người khốn khó, nịnh hót ké có quyền thế cũng là một kết quả lựa chọn tự nhiên. Giống như trước đây, khi chúng ta ly hôn, không phải em cũng lấy của Tô Mạn tám mươi vạn sao?".

Giản Minh bình tĩnh, nói rõ ràng, "Thế Triết, mặc dù chúng ta làm vỢ chồng cũng được mấy năm, có điều hình như anh không hiểu tôi lắm, thực ra đáng nhẽ anh phải hiểu rô nhất chứ nhỉ, khi tôi muốn làm một việc gì, từ trước đến nay chỉ hỏi bản thân mình có muốn hay không, có cần hay không, chứ không phải đế ý đến việc có ích hay không, hay là có kết quả gì hay không? Nói thật với anh, tham tiền một chút chẳng có gì là không tốt, nhưng tôi nghĩ rằng, đây chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao, khỉ chúng ta ly hôn, tôi lấy của Tô Mạn tám mươi vạn, nhưng bây giờ lại từ chối ba trăm vạn. Bởi vì nếu tính toán theo kiểu tiền bạc trắng trỢn như thế, anh đáng giá tám mươi vạn, nhưng con trai tôi là báu vật vô giá, lấy vàng cũng không đổi, ba trăm vạn ít quá, tôi không bán. Tô Mạn đừng có mơ chỉ dùng chút tiền ít ỏi này mà mua được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn từ chỗ tôi. Bây giờ, anh đã hiếu chưa hả?" Đập tờ chỉ phiếu xuống trước mặt La Thế Triết lần nữa, "Trả cho Tô Mạn! Nói với cô ta, đừng có đến làm phiền tôi nữa"

Nhìn thấy Giản Minh xách túi định đi, La Thế Triết bị cô đả kích đến nỗi gân xanh hai bên trán hằn lên, nói không suy nghĩ, "Bởi vì bây giờ cặp kè với nhị thiếu gia Lăng Lệ của gia đình Lăng Văn, cho nên mới ăn nói bạo dạn như thế phải không?". Cất tấm chi phiếu, La Thế Triết đứng dậy, thái độ bỗng trở nên ngạo mạn, châm biếm, "Nhưng mà em đừng có ngốc nữa Giản Minh ơi, vỢ cũ của Lăng Lệ là Phương Nam, đã mất khoảng thời gian là tám năm, cũng chẳng kiếm chác được chút IỢỈ lộc gì từ phía Lăng Văn, em nghĩ rằng em được chắc?".

Giản Minh kỉnh ngạc, "Cái gì"

 

"Phương Nam, vẫn luôn tơ tưởng đến cổ phần của công ty Lăng Văn, nhưng vỢ chồng Lăng Khang cố sống cố chết giữ lấy tài sản của mình, đến cuối cùng Phương Nam chẳng được lợi lộc gì, mới tìm đến con đường lùi là Tiền Á Quân đấy chứ." La Thế Triết hơi cúi người xuống, cố ý, "Sao thế? Lăng Lệ không nói cho em biết sao? Xem ra, anh ta không thành thật với em lắm nhỉ. Đến những việc này mà anh ta còn giấu em, em vẫn muốn đi theo anh tao sao?"

Vấn đề làm Giản Minh kinh ngạc không phải ở việc đó, cô hỏi chồng cũ, "Tại sao anh lại biết mấy việc này? Nằm trong phạm vi nghiệp vụ của anh sao?"ế

La Thế Triết trốn tránh ánh mắt của Giản Minh, hậm hực, "Em ngốc không có nghĩa là anh phải ngốc theo em."

Giản Minh lười đế ý đến anh ta, gọi phục vụ, "Tính tiền, ai trả của người đó?".

AA? La Thế Triết cảm thấy nhục nhã, trong suốt thời gian ở cùng với Giản Minh, chưa từng có kiểu AA! Anh ta giận đến nỗi rút bừa hai trăm tệ vứt thẳng lên bàn, phủi tay bỏ đi.

Số tiền lẻ còn thừa lại của La Thế Triết, Giản Minh đưa cho phục vụ, coi như tiền boa, cô ngồi thêm một lúc nữa, vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, Phương Nam, mất tám năm ở bên cạnh Lăng Lệ, chỉ vì muốn có đươc cổ phần của công ty Lăng Văn? Lăng Lệ có biết hay không? Cô bỗng nhớ đến chiếc nhẫn CƯỚỈ bác sĩ đeo trên ngón tay, cho dù đã ly hôn rồi, vẫn đeo chiếc nhẫn đó, đợi kỉ niệm ngày cưới cuối cùng...

 

Đến khi Giản Minh quay trở về phòng bệnh, thuốc của Đông Đông đã truyền xong, nhiệt độ rõ ràng cũng đã hạ xuống được ít nhiều, Thế Hoa đang dùng máy tính xách tay biếu diễn cho Đông Đông xem một trò chơi Đông Đông trước đây đã từng rất thích, Đông Đông vẫn chẳng có phản ứng gì trước việc này.

Thế Hoa nói với Giản Minh, cha mẹ của Giản Minh đến rồi, sau khi ông bà Giàn nhìn thấy Đông Đông, nước mắt tuôn rơi ngay lập tức, ôm Đông Đông gào khóc một thôi một hồi. Thế Hoa khuyên thế nào cũng không ngăn được hai bác.

Đúng lúc đó Lăng Lệ đến thăm Đông Đông, mang theo một thùng giấy, nói là quà tặng cho Đông Đông, có điều chưa kịp mởỉ thùng quà ra, đã bị cha mẹ của Giản Minh dọa cho hết hồn, cũng vội vàng khuyên nhủ cha mẹ Giản Minh với Thế Hoa, nhắc nhở tâm trạng không ổn định của hai bác có thể làm Đông Đông thấy sỢ, nhưng làm cách nào cũng không khuyên nhủ được, "Sau đó bác sĩ Lăng nói, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, để anh ấy làm chủ, coi như mời cơm tẩy trần cho bác trai và bác gái, dẫn họ ra quán gần đây ăn cơm rồi." Thế Hoa khoát tay, "Nếu không như vậy, e rằng hai bác vẫn còn ngồi đây ôm Đông Đông khóc nữa."

Lại có cả tình cảnh này nữa? Giản Minh ngớ người, dựa vào bên cạnh chiếc tủ, trời ơi, cha mẹ đi ăn cơm với Lăng Lệ? Nghe Thế Hoa nói, " Bác trai bác gái định đến chăm sóc Đông Đông sao?".

Giản Minh không còn sức lực, "Đúng rồi em." Cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, mới hơn năm giờ một chút.

Thế Hoa có chút nghỉ ngờ, "Cha mẹ chị như vậy, không biết có chăm sóc nổi cho Đông Đông không?".

"Chị sắp thi, chỉ cần cha mẹ giúp đổ vài ngày thôi." Giản Minh đi đến trước cửa sổ, mưa rồi, mưa rất nặng hạt. Cô thật sự cảm thấy lo lắng cho cha mẹ và Lăng Lệ, vốn dĩ trong kế hoạch của cô không hề có việc này. Lăng Lệ ơi là Lăng Lệ, một bác sĩ vừa có trí tuệ, vừa có tấm lòng, vừa sống tình cảm... Giản Minh cắn môi, quay lại nhìn Đông Đông và Thế Hoa lần nữa nói, "Xỉn lỗi."

Thế Hoa cất tiếng, "Hả? Sao thế ạ?'

"Giúp chị chăm sóc cho Đông Đông thêm một chút nữa." Giản Minh nhờ vả,

"ChỊ sẽ bảo Lăng Lệ về thay cho em ngay, đúng rồi, để chị gọi cho em một suất cơm." Bàn tay bấm số điện thoại bị ngăn lại, Thế Hoa chỉ vào góc phòng, "Chị nhìn thấy chưa? Một cái tủ lạnh nhỏ, nghe nói là của người nhà bác sĩ Lăng đưa đến, trong đó có đồ ăn đồ uống đủ cả, yên tâm đi, em không chết đói đâu mà. Nếu cần thiết, em sẽ tự gọi cho người ta." Thế Hoa chăm chú quan sát khuôn mặt của Giản Minh, "Nhưng mà chị Giản Minh này, sẳc mặt của chị nhìn thảm quá, không sao chứ ạ?".

Nói thật là, Giản Minh rất mệt, việc cô muốn làm nhất là chơi cùng con trong phòng bệnh này, nhưng mà suốt cả ngày hôm nay, cô chạy tới chạy lui, cũng không biết bận rộn cái gì nữa. Giản Minh rầu rí, "Chị cũng không biết nữa, không biết chị bị làm sao hay không, có điều, có một việc hình như chị làm sai rồi, bây giờ chị đi cứu vãn lại may ra còn kịp." Giản Minh cúi người xuống, hôn Đông Đông, không ngờ lại học theo cách nói của Lăng Lệ, "Con yêu, mẹ sẽ về ngay, con giúp mẹ chăm sóc cho cô nhé!".

Nguồn: truyen8.mobi/t126843-benh-tinh-yeu-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận