Bệnh Viện U Ám Chương 3

Chương 3

Hay có ai đó đang trốn dưới giường của mình?

Nếu thật là như vậy, tôi có nên kiểm tra hay không? Nghĩ đến đây, tôi sởn hết cả da gà, chân tay lạnh toát.

Nhưng nếu không kiểm tra, nhỡ chẳng may tôi lại thiếp đi, ai đó chẳng phải lại có cơ hội giết tôi sao?

Không thể để chuyện đó xảy ra được, tôi còn quá trẻ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp Đại học ...

Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời mình.

Tôi sẽ thực sự đi tìm dưới giường mình có gì ...

Quờ tay tìm điện thoại đầu giường, trong đầu tôi hiện ra vô vàn suy nghĩ kinh dị. Nếu thực sự có ai đó đang trốn, tôi sẽ làm gì? Hét toáng lên? Tìm một cái gì đó đập vào đầu nó?

Hay có khi, tìm thấy một ai đó, tôi lại chết sững như trời trồng??

Tim tôi như muốn ngay lập tức muốn vỡ ra ngoài. Càng nghĩ càng không thể biết được điều gì sẽ xảy ra chỉ trong 30 giây nữa. Nhưng tôi đã quyết, thà chết nhưng biết lý do tại sao mình chết, còn hơn xuống dưới âm phủ rồi vẫn lơ ngơ không hiểu điều gì đã xảy ra.

Tôi tay cầm điện thoại, tay bám vào thành giường, nhẹ nhàng xoay người, từ từ cúi đầu xuống. Lấy hết can đảm, tôi nhấn nút điện thoại, màn hình sáng quắc ...

Tim tôi lần này vỡ toang thật rồi!

Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại khiến tôi nhận ra, không có ai trốn hay núp dưới chân giường của mình cả, nhưng có một thứ khác.

Là một chiếc áo blouse trắng rơi ngay dưới chân giường!

Dù vẫn may mắn chán khi không phải là một ai đó trốn ở đây, nhưng cảnh tượng này cũng đủ tôi đau tim phát khiếp!

Tôi rọi điện thoại khắp xuống phía dưới các giường bệnh nhân khác, không có gì, cũng chẳng có ai cả. Cả căn phòng vẫn im lìm như không có điều gì xảy ra, tiếng ngáy vẫn kêu khe khẽ như hòa nhạc. Mọi người đều chìm vào một giấc ngủ say, chẳng một ai hay biết cái thằng bệnh nhân mới nhập viện này chuẩn bị đột tử vì hoảng sợ!

Tôi chẳng dám sờ hay nhìn thêm một lần nữa vào cái áo đấy, vội vàng xoay lại người, trở về tư thế nằm thẳng cẳng trên giường, lần này mắt mở thao láo, không dám nhắm lại. Tất cả những chuyện này là sao? Sao lại có nhiều điều xảy ra với tôi chỉ trong một buổi tối vậy?

Nào là nhìn thấy bóng áo trắng như hồn ma lởn vởn ngoài cửa sổ.

Nào là bị ai bóp cổ trong khi chân tay không tài nào cử động được, cũng may có tiếng ồn của khung cửa sổ giúp tôi choàng tình.

Rồi bây giờ là một cái áo blouse trắng vứt ngay dưới giường mình?

Có phải, tất cả những điều vừa xảy ra, đều là do cô y tá đã tự tử kia gây ra? Là cô ta đi lại trong sân bệnh viện? Cô ta bóp cổ tôi? Áo của cô ta?

Buổi sáng, khi mặt trời vừa mới ló rạng, ánh nắng xuyên qua những đường chớp cửa sổ đánh thức cả phòng bệnh. Tôi tỉnh dậy, không ngờ đêm qua rốt cuộc mình vẫn chợp mắt được một lúc. Vội vàng nhìn quanh, đã thấy bác gái nói chuyện với tôi hôm qua đã ở ngồi bên cạnh giường, đang lau mặt mũi cho cậu con trai. Nhìn thấy tôi đang nhìn bác, bác tươi cười nói:

- Cháu dậy rồi đấy à? Miệng thì bớt sưng rồi mà sao mặt mũi xanh thế? Không khí bệnh viện khó chịu lắm đúng không? Thằng con bác ở được hai tuần mà người ngợm sụt đi mấy cân, xót đứt cả ruột.

Thấy bác gái hay hỏi han, quan tâm đến mình, tôi tỏ ra vô cùng biết ơn, trong lòng chỉ mong ngay lập tức được kể chuyện rùng rợn đêm qua cho bác. Như đọc thấy ánh mắt tôi có tâm sự, bác nghiêm mặt lại, ân cần hỏi han:

- Có chuyện gì thế cháu? Đêm qua cháu không ngủ được à?

Nguồn: truyen8.mobi/t101877-benh-vien-u-am-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận