âm thầm quan sát Lôi Thiếu Đằng và Lăng Mân Huyên một thời gian xem hai người còn lưu lại chút tình ý xưa cũ nào không. Cuối cùng, cô mới thoáng an tâm. Từ ba năm trước đây tới tận bây giờ, Thiếu Đằng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Mân Huyên như đã sớm đem chuyện trước đây quên sạch.
Dù vậy, cô vẫn xem Lăng Mân Huyên như cái gai trong mắt, mỗi lần thấy khuôn mặt đó, trong lòng lại sinh ra cảm giác chán ghét.
Lăng Mân Huyên – đứa con gái của kẻ giết người đó căn bản không xứng được học cùng trường đại học với cô, cũng không xứng được hít thở không khí dưới cùng một mái nhà với cô, cùng hưởng thụ cuộc sống thoải mái như cô.
Càng làm cô tức giận chính là Lăng Mân Huyên dường như không rõ thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, không nịnh nọt lấy lòng cô, còn luôn luôn ra vẻ ta đây cao quý lắm.
Ở trường, Lăng Mân Huyên lại dựa vào thiên kim của Giản thị tập đoàn, nên coi tất cả mọi người ở Lăng gia không ai ra gì.
Giọng điệu sắc nhọn của Ngải Phù cắt vào tai. Lăng Mân Huyên quay đầu nhìn về chỗ đó, bất ngờ lại thấy một ánh mắt khác thường.
Cô không dám đứng lâu ở chỗ đó, nhanh chóng lên lầu, đột nhiên phát hiện tim đập nhanh kinh hoàng.
Cô liều mạng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng. Sao có thể như vậy… Lăng Mân Huyên, tỉnh táo lại, không thể ôm bất cứ ảo tưởng gì với anh ta.
Ba năm… cô đã đợi anh ta ba năm, nhưng kết quả nhận lại là gì? Mỗi lần Ngải Phù châm chọc cười nhạo cô, anh ta chỉ lạnh nhạt thờ ơ đứng nhìn.
Thiếu Đằng là người thừa kế tập đoàn tài chính Lôi Thị, thời gian cô còn ở cô nhi viện, anh ta và Ngải Phù đã đính hôn dưới sự đồng ý của hai gia đình, cho nên bọn họ hiện tại là hôn phu của nhau. Cô đau đớn cười, nhìn mình hai bàn tay trắng, không có gia thế hùng hậu, không có quần áo đắt tiền, châu báu quý giá, lại còn được thừa kế danh hiệu “Con gái kẻ giết người”, anh ta không có khả năng liếc nhìn tới cô.
Tốt nhất cô vẫn nên cắt hết toàn bộ hy vọng đi thôi. Với Lôi Thiếu Đằng, cô không thể ôm ảo tưởng xa vời gì, cô cần phải buông tay…
Cô thở dài, vứt ba lô lên ghế, cảm thấy hơi khát nước. Cô mới từ lầu một trốn lên, không thể xuống đó, may mà lầu hai cũng đầy đủ mọi thứ, cô quyết định ra hành lang rót nước uống.
Từ từ ra khỏi phòng, đến hành lang, cô bất chợt nhìn thấy một thân ảnh tà tà dựa vào tường, cô lập tức xoay người trở về phòng.
“Mân Mân!” Tiếng gọi tràn ngập thân thiết vang lên làm bước chân của cô khựng lại. Tiếng gọi này quá mức quen thuộc với cô, giống như thuộc về quá khứ mười mấy năm trước đây khiến cô run lên.