Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài Chương 85


Chương 85
Nàng lên xe

dòng người ùn ùn tiến lên đẩy nàng dựa vào cửa sổ, tầm mắt không khỏi quét qua thân ảnh trong xe thể thao phía bên kia đường, khuôn mặt Kim Chính Vũ cũng đang nhìn về phía này, khoảng cách quá xa, nàng nhìn không đến vẻ mặt của hắn, lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn có thứ gì đó không thể giải thích nổi.

Xe bus dần dần đi xa, tầm mắt của nàng cũng thay đổi theo, cho đến khi hoàn toàn không thấy rõ hắn, nhất định chính là mình nghĩ nhiều quá rồi, nàng lắc lắc đầu cười cười.

Trở lại phòng khách lạnh lẽo của biệt thự, nàng tùy ý làm chút thức ăn nhét đầy cái bụng trống rỗng, cúi đầu ngồi vào trước bàn học, lấy ra một ít tài liệu hôm nay mượn được của thư viện trường, sau đó mở máy tính.

Dạo này nàng đang viết luận văn tốt nghiệp, tính tìm một số thông tin có thể hữu dụng trên mạng.

Đột nhiên, hình đầu con thỏ nhảy lên vài cái, là Chỉ Dao, mở ra cửa sổ thấy, mặt trên viết: “Mân Mân, cậu cùng Kim CHính Vũ tiến triển thế nào rồi?” Phía dưới là một khuôn mặt tươi cười le lưỡi cười khẽ.

Mình cùng Kim Chính Vũ trong lúc đó căn bản là không có khả năng.

Nàng vốn định trả lời như vậy,nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm, nàng cảm giác được, người chịu thương tổn lớn nhất khi nàng cùng Doãn Lạc Hàn duy trì quan hệ, không phải chính mình, mà là Chỉ Dao.

Nàng ở ngay biệt thự này, làm tình phụ của Doãn Lạc Hàn, cuộc sống như vậy căn bản chính là đánh cắp của Chỉ Dao, nàng có khác gì bọn trộm cắp?

Tên ăn cắp? Đúng vậy, nàng là một tên ăn cắp…. Nàng ngẫm nghĩ đến loạn óc, lâm vào mê mang trầm tư, nhưng là lòng của nàng căn bản không thể bình tĩnh lại, như có một đoàn loạn ma để trong lòng, để ý cũng đế ý không rõ.

Tâm trạng phức tạp, nhưng mà lỗ tai hình như tự có chủ trương của nó, luôn nghe ngóng động tĩnh ngoài biệt thự, cuối cùng nàng quyết định tôn trọng ý nguyện chính mình, ra khỏi phòng, chạy xuống lầu, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài.

Từ biệt thự thẳng ra cổng lớn, sáng bừng nhưng cũng lặng im, nàng đi qua đi lại trong phòng khách, mãi đến khi đồng hồ báo thức chỉ mười một giờ, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, thân thể càng ngày càng nhẹ, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Không biết qua bao lâu, một thứ ấm áp gì đó nhẹ nhàng vỗ má nàng, nàng hơi kinh ngạc, chính mình lại không cẩn thận ngủ quên. Xoa xoa mắt, nàng chậm rãi ngồi dậy.

Khuôn mặt tuấn tú phóng đại bông dưng hiện ra trước mặt, nàng theo bản năng lui về sô pha phía sau, lăng lăng nói: “Anh đã trở lại.”

“Sao lại ngủ ở đây, không phải đã bảo em không cần chờ sao?” Doãn Lạc Hàn cởi bộ âu phục màu đen trên người, đắp lên cho nàng, “Ban đêm dễ dàng cảm lạnh, em mặc ít quá.”

Bị hắn nói như vậy, thân thể quả thật cảm giác được một trận rét lạnh, nhưng áo khoác vừa choàng lên người nàng lại mang đến ấm áp, e lệ hạ mi mắt: “Cám ơn!”

“Đúng rồi, ngày mai em không không cần làm bữa sáng. Bây giờ quá muộn rồi, em lên lầu nghỉ ngơi đi.” Hắn chậm rãi đứng thẳng người, tiếng nói truyền đến trên đỉnh đầu, mang theo lo lắng cùng thân thiết.

Đôi mắt tối đen tỏa ra ý cười ôn òa, nàng vội vàng nhìn sang chỗ khác, “Vâng, ngủ ngon.”

Sau, nàng cúi đầu kéo áo khoác hắn choàng lên người, chạy nhanh lên lầu.

Thân ảnh cao lớn đuổi kịp bước chân của nàng, nàng lại bước nhanh hơn, đến lầu ba, nàng trở lại phòng ngủ của mình, nháy mắt trước khi đóng cửa, nàng tinh tường nhận thấy hắn đứng trước phòng ngủ của hắn xoay người lại nhìn nàng, bạc môi nhẹ mở: “Ngủ ngon!”

Mắt thấy nàng tựa như nai con thẹn thùng đóng cửa phòng ngủ, hắn đi thong thả, tao nhã đến trước tủ rượu, thưởng thức một ly rượu nho, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn đầy hứng thú lạnh lẽo.

Hôm nay hắn cố ý về muộn, kết quả y như hắn dự đoán, lúc trở về nhìn thấy nàng ngủ quên trên sôpha, nàng đang đợi hắn, không cần đoán cũng biết từ chạng vạng, nàng vẫn chờ hắn.

Cái này chứng tỏ tất cả tiến triển đều vô cùng thuận lợi, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận hắn không phải sao?

*****

Một đêm ngon giấc, đến mức đồng hồ báo thức chưa kịp vang, nàng đã tỉnh, thoải mái vươn vai một cái.

Hôm nay cửa hàng bánh phát lương, nàng quyết định đi ngân hàng lấy tiền trước, sau đó mua chút gì đó đi thăm tù, thuận tiện hỏi ba ba một chút, có phải có một người bạn là lão bá hay không?

Lúc đi qua phòng hắn, thấy cửa vẫn đóng chặt, biết hắn còn ngủ, nàng cố ý bước nhẹ nhàng.

Tuy rằng hắn nói sáng nay không cần làm bữa sáng, nhưng nàng vẫn làm hai phần sandwich, pha hai chén sữa nóng, đem phần của hắn đặt lên bàn ăn, uống hết chén sữa của mình, một bên cắn sanhwich, một bên bước ra cửa.

Tùy tay khóa cửa, cách đó không xa có chiếc xe điện màu xanh  dừng lại trước mặt nàng, “Xin hỏi cô ở nơi này? Cô là Lăng Mân Huyên?”

Mân Huyên gật đầu một cái, lập tức nghĩ tới gì đó, “Có phải tôi có thư?”

“Đúng vậy, nơi này có một phong thư của cô.”, người đưa thư lấy một phong thư khỏi bưu kiện sau xe, đưa cho nàng, sau đó lái xe đi rồi.

Nàng cố kìm tâm tình nhảy nhót, xé thư, chăm chú đọc nội dung bên trong, đây là một tạp chí mới, người ta bảo nàng ba ngày sau tham gia thi viết.

Tạp chí này tuyển dụng nhân tài cực kỳ ngiêm khắc, một khi đi thi viết còn có 80% có thể qua.

Thật tốt quá,không thể tưởng tượng, nàng chỉ thử gửi đến mấy tạp chí cùng tòa soạn báo mà chính mình thích, không đến vài ngày liền có tin tức tốt truyền đến.

Gần đây vận may của nàng thật không sai, sự tình tốt theo sau mà đến, đây không phải chứng tỏ bánh răng vận mệnh bắt đầu dịch chuyển, vận may bắt đầu ưu ái đến nàng sao?

Nguyện vọng vủa nàng, thật ra rất đơn giản, sống một cuộc sống bình thường, sau khi tốt nghiệp tìm môt công việc ổn định, cố gắng kiếm tiền, không phải đi làm công khắp nơi, bị người ta bắt nạt cùng khinh thường, bị chỉ vào lưng mắng nàng là con gái tên giết người.

Nàng chỉ hy vọng được xã hội khẳng định, có một phần tôn nghiêm, dù chỉ là một ước mong nhỏ nhoi trong mắt người bình thường, nàng lại đau khổ chống đỡ mười một năm.

 

Chương 87 Linh Điểm Club

Sau khi rút tiền ở ngân hàng, nàng đi thẳng đến siêu thị, mua một ít đồ ăn ba ba thích cùng mấy đồ dùng hàng ngày, mang theo túi lớn túi nhỏ đi thăm tù, hơn nửa giờ sau nàng đi ra.

Tinh thần cùng tình trạng của ba ba không tốt như trước, nàng ẩn ẩn lo lắng, hoài nghi ba còn có thể chờ đến ngày được phóng thích, chuyện lão bá nàng cũng hỏi qua ba ba, ba ba nói là bạn bè quan hệ làm ăn, hỏi nàng tính danh đối phương, nàng ngây ngẩn cả người, ngày đó nàng căn bản không hỏi đến.

Lần sau gặp lão bá nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nàng nghĩ như vậy. Không biết từ khi nào đã chạy đến cửa biệt thự, thói quen lục tìm túi quần, trống trơn, lại bỏ ba lô xuống tìm kiếm, ngay cả túi trong nàng cũng tìm qua, vẫn là không thấy.

Ba lô trong tay vô lực rơi xuống, nhất định sáng nay ra ngoài quá vội vàng, nàng nhất thời đã quên lấy chìa khóa, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng nắm chặt lan can, ngẩng đầu xác định độ cao của nó, thở dài, chậm rãi ngồi xuống bậc thang.

Xem ra chỉ có thể lẳng lặng chờ Doãn Lạc Hàn trở lại, tập đoàn Đường Thịnh không thể tiến đến, lần trước mang văn kiện cho hắn đụng phải Chỉ Dao, may mà nàng thông minh bịa ra cái lí do, lần này lại đụng phải Chỉ Dao lần nữa, nàng khả năng cũng không tìm ra cái cớ nào khác.

Nàng nhìn đại lộ bên phải, hắn nếu trở về, xe khẳng định đi đường đó, lại nhìn giờ trên di động, mới năm giờ bốn mươi phút, mấy ngày nay hắn đều khuya mới trở về, có thể là bận công tác quá.

Dù sao nàng cũng không vội, vẫn là ngồi ở chỗ này kiên nhẫn đợi đi.

Ánh hoàng hôn cuối cùng phóng ra một chút diễm lệ liền yên lặng biến mất, bóng đêm dần dần buông xuống, đèn đường bốn phía bắt đầu bật lên, một chiếc xe thể thao quý báu lao qua trước mặt.

Mí mắt nàng lại hạ xuống, đây là lần nhìn lên thứ bảy trăm năm mươi ba, chẳng lẽ chính mình phải chờ ở chỗ này tới nửa đêm sao?

Vẫn là gọi điện thoại đi, cùng lắm thì, nàng vụng trộm trốm ở nơi nào đó bên ngoài công ty bọn họ, hắn để Từ bang hoặc thư kí thân thiết mang chìa khóa lại đây, cũng còn hơn nàng cứ chờ ở ngoài biệt thự thế này.

Ừ, cứ làm như vậy đi. Nàng lập tức gọi cho Doãn Lạc Hàn, đã lâu mà không có người bắt, nàng gọi thêm vài lần nữa, vẫn là như vậy.

Ba một tiếng khép lại di động, tựa cằm vào đầu gối, tiếp tục chờ, lại qua nửa giờ, không biết sao có một trận gió lạnh chui thẳng vào áo, nàng rùng mình một cái.

Lại gọi điện cho hắn, bên tai chỉ nghe thấy tiếng “Đô…”, ngay lúc nàng định ngắt, điện thoại đột nhiên được tiếp, truyền đến tiếng nói trầm thấp của hắn.

“Chuyện gì?”

“Em… Em quên mang theo chìa khóa.” Nàng cắn cắn môi nhẹ giọng nói.

“Anh không nghe thấy gì cả, em lặp lại lần nữa, nơi này rất ồn.”

Bên tai truyền đến tiếng của hắn còn kèm theo tiếng nhạc ầm ĩ, hắn không ở công ty sao?

“Em nói em quên mang chìa khóa, anh nếu không thể thì có thể bảo Từ Bang đưa cho em chìa khóa một chút, hoặc để em trực tiếp đi lấy cũng được.” nàng không khỏi cao giọng.

Đầu dây bên kia hắn không nói gì, như đang tự hỏi gì đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, một lát sau, hình như hắn đi tới nơi nào khác im lặng hơn, thanh âm truyền đến thực rõ ràng.

“Hiện tại anh ở Linh Điểm Club đường Trúc Huy, em trực tiếp lại đây đi.”

“Linh Điểm Club đường Trúc Huy, được, em đã biết.” Nàng lo lắng lặp lại một lần, cúp điện thoại, chạy khỏi khu biệt thự xa hoa.

Hai mươi phút sau, nàng đứng trước cửa Club cao cấp nhất của thành phố, đẩy cửa đi vào, còn có một người bồi bàn ân cần đón đi lên.

“Ách, tôi muốn tìm Doãn Lạc Hàn một chút.” Nàng vừa nói, một bên nhìn khắp bốn phía, đèn màu rực rỡ, âm nhạc cuồng loạn, cả trai lẫn gái hồn nhiên nhảy nhót hất tóc.

Bồi bàn nghe đến đó, nhanh chóng phản ứng, “Được, tiểu thư, Doãn đại tổng tài ở phòng VIP số 6, cô đi theo tôi.”

“Vâng, cám ơn.”

Bồi bàn bắt đầu dẫn đường, nàng đi theo sau, ánh mắt tò mò nhìn một đám người vặn vẹo theo nhạc, đây là lần đầu tiên nàng đến những nơi thế này, thì ra câu lạc bộ dành cho kẻ có tiền cũng tranh cãi ầm ĩ cùng điên cuồng thế này.

Chính giữa sàn nhảy thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười hưng phấn vui vẻ, tất cả các cô gái hình như đều vây quanh một thân ảnh thon dài chuyển vòng.

Cơ ngực đẹp đẽ lộ ra khi thân thể lắc lư, chiếc áo sơ mi nửa mở nửa khép, thu hút ánh mắt thèm nhỏ dãi từ khắp bốn phía, mái tóc màu nâu vàng che khuất mặt hắn, nàng không thể nhìn ra tướng mạo đối phương, nhưng nàng trực giác, người này rất giống Kim Chính Vũ.

Có thể là hắn hay chăng? Nàng muốn nhìn lại lần nữa, bồi bàn nói vọng lại phía sau: “Tiểu thư, phía trước là phòng VIP số 6, trước khi cô đến, Doãn đại tổng tài đã nói qua, để cho cô trực tiếp đi vào.”

“Được, cám ơn anh.” Nàng hướng bồi bàn gật đầu một cái, người này hơi khom thắt lưng, nhanh chóng tránh ra.

Tay phải đặt lên tay nắm cửa, do dự không thôi, hiện tại hắn ở bên trong một mình, hay là lại bàn chuyện với khách hàng, nếu thế, nàng đi vào có được không?

Nhưng mà nghĩ lại, nếu hắn để nàng đi vào, nhưng vậy hẳn là không quan trọng, an ủi chính mình một chút, nàng ở cửa ra, bên trong im ắng, cánh cửa mở lớn hơn nữa, trên ghế chỉ có một thân ảnh cao lớn đang cúi đầu xuống chén rượu.

Nghe thấy tiếng động, hắn lạnh nhạt ngẩng đầu, hơi hơi nhếch lên một nụ cười mị hoặc, “Em đã đến rồi, tiến vào ngồi đi.”

“Không cần khách khí, em tới để lấy chìa khóa.” Nàng khoát tay, đánh giá gian phòng gọi là VIP còn lớn hơn phòng ngủ của nàng này, những kẻ có tiền thật sự là xa xỉ.

Ẩn ẩn có dòng khí quỷ dị phiêu tán trong không khí, nàng thấy hắn cũng không lấy chìa khóa ra, mà tiếp tục rót một thứ rượu màu đỏ vào chiếc ly khác.

“Gấp gáp như vậy làm gì? Ngồi xuống uống trước một ly.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88940


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận