Bố Già Chương 12


Chương 12
Anh người hầu da đen lom khom cúi chào, giật lùi ra khỏi gian phòng ăn kiêm phòng khách rộng thênh thang trông ra Thái Bình'dương.

Giônni PHÔNTÊIN uể oải khoát tay cho người hầu lui

- Mai nhá, Billi - hắn nói.

Kiểu này là tối nay Giôni có khách. Khách là Sa rơn Muơ, một con nhỏ từ khu ổ chuột Grinuych ở Niu Yrork liều mạng khăn gói xuống Hôliút xin một vai trong bộ phim do một tay tổ có tiếng sản xuất. CÔ nàng đến trường quay và bắt gặp Giônni đang đóng phim cho lão Uônt. Thấy con bé yêu kiều, sạch sẽ lại nhanh nhẩu, nên Giônni mời về nhà dùng bữa tối. Được Giônni Phôntêin mời về nhà thì còn vinh hạnh nào bằng. .

Nghe danh Giônni hào hoa, em Sa rơn cứ tưởng anh lao hăng lắm, không ngờ anh cứ ngủng ngoằng có vẻ

Nghe danh Giônni hào hoa, em Sa rơn cứ tưởng anh lao hăng lắm, không .ngờ anh cứ ngủng ngoẳng có vẻ chê cái khoản bẻ lá bứt hoa. SỐ là không phải bạ ai hắn cũng lao, lúc say thì không kể. Ba mươi lăm tuổi, bỏ một vợ một vợ theo trai, Giônni còn thiết cái gì. Thấy em hay hay thì gạ tí chơi thôi.

Trên bàn ê hề thức ăn. Giônni lạ gì các em nhai miệng để ăn diện, được ăn gỡ một bữa thì cứ gọi là mệt nghỉ. Rượu cũng tha hồ; sâm banh ướp lạnh, uytxki, cô nhắc, rồi thì đủ thứ rượu khai vị. Mọi thứ đã đâu vào đấy, Giônni chỉ còn phải rót rượu.

ăn xong hắn đưa cô bé sang phòng khách - một gian phòng rộng lợp kính nhìn ra biển. Hắn lấy cả chồng đĩa Ela Fitgiêrơn đặt lên máy hát rồi ra đệm nằm xuống

cạnh em. Hai đứa nói chuyện lăng nhăng không đầu không đũa, hết chuyện sắc đẹp lại chuyện vui buồn - có thế Giônni nhà ta mới nổi hứng.

Khoan khoái nằm dài bên em, Giônni khẽ hôn môi. Cái hôn thì em nhận, nhưng chỉ sơ sơ vành ngoài thế thôi, tiếp theo xin miễn. Mặt đại dương dập dờn ánh trăng xa.

Sao không nghe đĩa của anh? - Sa rơn nũng nịu hỏi.

Ai lại khoe khoang thế, mất hay,- hắn gạt đi.

Nhưng Sa rơn vẫn nài nỉ:

- Đã đành là không khoe, nhưng chỉ mình em nghe mà không được à? Hay là anh hát em nghe vậy. Trên phim, anh hát làm khối em chết đấy thôi.

Giôuni . bật cười. Hồi nào cái khoản "anh hát tặng em này hắn đã diễn mãi rồi. Cái giọng têllô của hắn cất lên là các em đã nực cả người, õng ẹo giở hết điệu bộ, mắt sáng như đến ô tô, cứ như sắp lên phim không bằng. Bây giờ thì xin kiếu nhá ! Cả tháng nay hắn không dám thử giọng, với lại không Ơû trong nghề chẳng ai biết cái khoản phụ họa mới là cái ăn tiền, đâu phải thích hát là hát được ngay. Nghe lại giọng hát trẻ trung tràn trề sinh lực, phong phú, quyến rũ mới xót cả ruột, cứ như anh kép già đầu hói, bụng phệ ngồi xem lại những hình ảnh hào hùng thuở thiếu thời vậy. Hắn thú thực :

Giọng anh bây giờ dở làm, nghe cứ nhạt như nước ốc ấy

- Người ta bảo đóng phim này anh chịu thiệt đủ điều, đúng không Anh đóng không lấy tiền à? - Sa rơn hỏi.

- CÓ thế thật chỉ lấy tí tượng trưng thôi.

Hắn đứng dậy rót thêm rượu cho cô bé, châm cho cô ta điếu thuốc lấy trong hộp thuốc khắc chữ vàng. Sa rơn thong thả kéo khói, chiêu từng ngụm brandy. Giônni

ngồi bên, cốc hấn đầy hơn hẳn - hắn cần nhiều chất men cho bốc máu.

Thật ngược đời. Thường thì phải chuốc cho các em say còn mình phải tỉnh. Nhưng hóa ra người cần bốc lại là hắn, chứ không phai các ả mèo: Đó là vì hai năm nay

Giônni đã phung phí quá nhiều sức lực, thấy em nào sạch nước một tí là chớp ngay, du dương vài hôm, tặng em một món quà rồi cho đi tàu suốt. Nhiều em đã có may mắn được cặp với Giônni Phôntêin Chỉ thế thôi chứ yêu đương cái lỗi gì? .

Giọng hát của Ella Fitgiêrơn hắn rất thích. Hát ra hát - rõ ràng, chắc nình nịch. Hắn hiểu giọng hát của ca sĩ này và cảm thấy một mối đồng điệu. Nằm dài trên đệm ngây ngất hơi men, Giônni chỉ muốn hát theo, nhưng có người lạ,nên hắn lại thôi.

Thái độ của Sa rơn thật khó hiểu. Cái gì cô bé cũng ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng vừa rời môi hôn cô ta liền cầm cốc làm một hơi rượu. Trông thản nhiên thế thôi nhưng Giônni hiểu là cô bé muốn tốp. Hắn biết tỏng đi rồi. Hắn cũng nâng cốc rượu và châm thuốc hút.

- Không phải tại em không thích anh đâu. Anh dễ thương hơn em tưởng nhiều đấy? Cũng không phải em sợ hay còn bỡ ngỡ chưa quen, chẳng qua em không thấy hứng,- cô bé nói thỏ thẻ.

Anh đúng là thằng vét đĩa, phải không - Giônni hỏi đùa, xem ra không có vẻ gì thất vọng lắm làm cho Sa rơn lúng túng.

Thật ra lúc anh đang lên thì em còn bé, - cô ta nói.

- Em mê giọng hát của anh, mê anh đóng phim lắm. CÓ điều không phải lứa chứ không thì xong ngay.

Nghe vậy Giôuni liền sang số lùi. CÔ bé xinh xắn, nhí nhảnh thật. CÔ là loại gái chính chuyên, không phải dễ dàng hiến thân hay sẵn sàng nộp thuế thịt để sau này còn leo, không như bọn cứ bám kè kè bên hắn nhưng chỉ để lợi dụng chứ chẳng có tình nghĩa quái gì cả, cũng không phải làm cao dể sau này đi khoe: " Giônni Phôntêin xin chết nhưng tao thèm vào? "

Giônni không bực - có lẽ hắn già rồi chăng Càng đỡ mỏi. hắn tỉnh bơ uống rượu, mắt lơ đãng nhìn ra xa.

- Đừng giận em, Giônni. - Sa rơn thủ thỉ. - CÓ lẽ vì em hơi quê, chưa quen cái kiểu Hôliút đấy thôi.

Hắn chỉ cười vuốt má Sa rơn, kéo cái váy trùm kín đầu gối cô bé.

Giận gì mà giận, lâu lâu cũng phải ăn chay tí chứ, - hấn thân tình nói.

Thực ra hắn lại thấy may - khỏi phải giả vờ hăng máu bò đực động cỡn, lăn hùng hực như trên màn ảnh, mệt lắm. Uống thêm chút nữa, hôn hít tí tỉnh nữa rồi Sa rơn đứng dậy đòi về. Giônni làm mẽ, hẹn:

Hẹn em lần khác nhé.

- Thôi chỉ tổ mất thì giờ của anh, - cô gái đáp thành thực với lại cũng chẳng đi đến đâu: Cám ơn anh. Mai về già còn có cái để khoe với con cháu: " CÓ lần tao với Giôuni Phôntêin Ơû với nhau gần trọn đêm mà chẳng có chuyện gì cả".

Vì tao khăng khăng không chịu, - Giôuni đùa góp.

- Đừng hòng chúng nó chịu tin, Sa rơn cười.

Giôuni hứng chí khôi hài:

- Không tin thì để anh viết cho em cái giấy chứng nhận hẳn hoi nhé? CÔ gái lắc đầu cười, hắn bèn tiếp:

- Hay đứa nào không tin em cứ bảo anh, anh mắng cho một chập. Anh sẽ bảo anh rượt em cả đêm mà chịu không làm gì được.

Đùa quá hóa ác. CÔ gái hơi nhăn mặt khiến Giônni biết ngay là mình quá lố. Nói thế thì không khác nào bảo cô người ngợm chẳng ra gì nên hắn không ham. CÓ kể lại cho con cháu nghe thì phải thêm:" Tao còn giữ gìn được là vì Giônni nó đếch thèm ".

Giôuni lúng túng vỗ về:

- Đùa đấy thôi, em. CÓ phải bạ đâu ngủ đãy đâu chứ.

CÓ gì cần cứ phần cho anh biết nhé.

Sa rơn chỉ khẽ vâng rồi về.

Còn cả một đêm cô đơn dài dằng dặc. Đơn giản hơn cả là với bọn "hàng thịt như cánh Glec Uôt gọi đám đào non chịu chơi của lão, nhưng hắn lại đang thèm một chút tình người. Hắn chỉ muốn tâm tình mấy câu với ai đó mà thôi. Chợt hắn nhớ đến cô vợ cũ Virginia.

Bây giờ đã rảnh rồi, hắn có quyền về thăm mấy đứa con tí chứ. Một phần hắn cũng lo cho Viginia - cô làm sao mà đối phó nổi với bọn chim chuột cứ đeo theo gạ gẫm. Bọn này mà làm được là khoe toáng lên rằng vừa ngủ với vợ Giônni Phôntêin ngay. Tuy vậy, cho đến giờ vẫn chưa chẳng nào mó được vào cô. Chứ không như Margo!

Giônni nhấc điện thoại. Giọng Ginni hắn nhặn ra ngay - kể cũng chẳng lạ. Giọng nói ấy hắn dã nghe lần đầu lúc mới lên mười, khi hai dứa học cùng lớp bốn.

- Ginni hả? - Hắn nói - Hôm nay có rỗi không Ghé chơi một tí được chứ

- Được thôi CÓ điều bọn nhỏ đang ngủ, gọi dậy cũng dở.

- Không cần - Hắn bảo.- Tôi muốn nói chuyện với cô kia.

Ginni ngáp ngừng một thoáng, sau đó mới hỏi cố không tỏ ra hồi hộp:

Cần lắm à? CÓ gì quan trọng không thế

- ờ không, - Giônni đáp. - Hôm nay vừa xong phim, tôi nghỉ, ta gặp nhau tán phét một tí cũng hay. Cô xem lại xem, nếu bọn nhỏ ngủ say rồi, tôi cũng muốn nhòm

qua một tẹo.

- Được thôi, Giậm nói. - Mừng cho anh được sắm vai ấy.

- Cám ơn, - hắn đáp. - Nửa giờ nữa tôi sẽ tới.

Đến Bevơli Hin, Giônni Phôntêin còn nấn ná chưa ra khỏi xe ngay; hắn ngồi trầm ngâm nhìn ngôi nhà mình đã từng sống. Trong kí ức hắn lại hiện lên lời BỐ Già bảo rằng ai muốn sống thế nào tùy thích. Nghe mà mê, miễn là biết dịch xác mình thích gì. Vậy hắn có biết hay không

CÔ vợ cũ đợi hắn Ơû cửa. Nhỏ nhắn, duyên dáng, mái tóc den huyền - con bạn người Italia cũng cùng phố với hắn đây, một đứa đoan trang, đố thằng nào dám hó hé.

Ngày xưa hắn coi trọng cái đó lắm. Vậy phải chăng Ginni chính là điều hắn ước ao? - Hắn tự hỏi và tự trả lời: Không! Thứ nhất, hắn không còn ham muốn cô, cái cuồng nhiệt của hai đứa đã bị năm tháng làm nguội lạnh đi. Hai nữa, còn một điều thuộc về lĩnh vực khác mà Ginni không bao giờ tha thứ cho hắn. Tuy vậy, ít ra hai đứa đã không còn là kẻ thù của nhau nữa.

Ginni pha cà phê đem lên phòng khách cho hắn cùng món bánh ngọt nhà làm.

Nếu anh muốn thì cứ việc nằm xuống đi văng.- cô bảo, trông anh phờ phạc quá.

Giônni cởi áo vét, tụt giầy, tháo ca vát. Ginni ngồi ngay trước mặt nhìn hắn một cách nghiêm trang pha chút giễu cợt.

- Hay thật, - cô nói.

- Hay cái gì? - hắn chỗi dậy, cà phê sánh cả ra áo.

Giônni Phôntêin kẻng trai nhà lia mà cũng có những buổi tối trống trải nhỉ

Giôlmi cười nhăn nhó:

- Giônni Phôntêin kẻng trai có hẹn, khốn nỗi lại bị đào đá đít Thế là lại thấy nhẹ cả người cơ chứ.

Hắn sửng sốt thấy một nét giận thoáng qua trên mặt Ginni

Bực mấy con điếm mà làm gì, - cô nôi.- Bọn này màu mè làm cao đấy mà.

Buồn cười - hình như cô thực sự bực mình thấy có người cho hắn ra rè thì phải.

Kệ mẹ nó, - hắn dài giọng. - Đang chán bứ ra đây.

Cũng phải có lúc làm người lớn chứ Với lại tôi mất giọng rồi thành ra khoản các em ái mộ e cũng khó. BỘ mã tôi thì chẳng ăn ai, cô biết đấy.

Ginni chân thành cãi:

- Ngoài đời trông anh khá hơn trên màn ảnh nhiều.

Giônni lắc đầu: -

- Tôi vừa béo ra, đầu lại hói... Nói tóm lại, nếu tôi không lên nổi nhờ bộ phim này thì chỉ còn có nước đi nướng bánh pitza . Hay để tôi thu xếp cho cô đóng phim vậy, trông cô chúa lắm.

Nói vậy chứ làm gì Giônni chẳng biết cô vợ cũ của hắn giờ đây đã là một mụ sồn sồn ba nhăm tuổi - Ơû Hôliút này đàn bà tuổi dó đều bị liệt vào hạng mụ tất, dù cố giữ gìn đến đâu cũng vậy. Bọn gái non đổ về đây đông quá, đứa nào cũng xinh, cũng tràn trề sức sống, đứa nào cũng hăm hở đua với đời. Lắm em đẹp muốn thót tim, phải tội nói năng ỡm ờ và quá hám danh. Đàn bà cỡ "băm trở lên cạnh tranh sao nổi? CÓ duyên dáng, lịch thiệp, thông minh đến đâu cũng cứ phải thua tuổi trời. Vì vậy nghe Giôuni nói chuyện đóng phim, Ginni biết tỏng hắn chỉ nói đãi bôi thế thôi: Tính hắn thế, cứ thích nịnh đầm mặc dù chẳng cần vậy cũng đã khối em đeo rồi. Mở mồm là khen đẹp, khen duyên, mau mắn bật lửa cho người đẹp châm thuốc, mở cửa nhường người đẹp đi trước Với bất cứ cô nào, dù không biết tên, dù chỉ ân ái một đêm, Giôuni cũng thực lòng quí mến. Khéo chiều thế chả trách lắm cô mê.

Biết thế, Ginni chỉ cười:

Thôi xin anh đi? Chẳng phải anh đã phởn phờ tôi mãi rồi đấy sao? Suốt mười hai năm trời. Tôi còn lạ gì anh mà bốc?

Hắn thở ra, duỗi dài trên đi văng.

Không đùa đâu, - hắn nói, - trông cô búa bổ lắm.

Ginni không đáp. Chắc hấn đang có chuyện gì đó nẫu ruột đầy trông biết ngay. Một lát sau cô hỏi an ủi:

Thế bộ phim ổn cả chứ Liệu anh có được gì không

Giônni gạt đầu:

Phim khá lắm. Chưa biết chừng tôi còn lên lại cơ đấy Vớ được cái giải Hàn làm viện và biết khéo xoay xở thì chẳng cần hát hỏng gì vẫn cứ khá như thường.

Được thế cô với bọn nhỏ chắc cũng mát mặt hơn.

- Mát thế chứ còn mát thế nào nữa, - Ginni lên tiếng.- Thế này cũng đã...

Thứ nữa, - hắn ngắt lời, - tôi còn muốn được gần bọn nhỏ nhiều hơn. Cũng phải giữ chừng mực một tí mới được. Thứ sáu hàng tuần tôi tới ăn cơm sẽ không để lỡ một lần nào, dù có Ơû xa đến đâu, dù có bận đến mấy. Rồi có dịp, tôi sẽ cố đến chơi với chúng cả thứ bẩy và chủ nhật, hay đưa chúng về chỗ tôi trong các kì nghỉ. ..

Ginni dặt cái gạt tàn lên ngực hắn:

- Tôi không phản đối, - cô bảo. - Tôi không đi bước nữa để anh vẫn là bố của chúng - Giọng cô tỉnh táo, tuyệt không một chút cảm xúc nhưng mắt lại ngước lên

trần nhà. Giônni cảm thấy trong giọng nói nỗi cay đắng, sự oán hận của cô đối với thằng chồng bỏ vợ bỏ con chạy theo gái để rồi sự nghiệp vứt đi. Đột nhiên Ginni nói

sang chuyện khác: - A mà đố anh biết, ai vừa gọi điện đến nào?

Giôuni không hưởng ứng trò này, hắn chúa ghét cái kiểu úp úp mở mở:

Ai?- Hắn hỏi.

- ít ra anh cũng phải đoán một lần cho phải phép chứ, - Ginni gặng.

Hấn làm thinh.

Bố Già anh đấy, - rốt cuộc Ginni phải xì ra.

Giônni ngồi nhổm đậy, kinh ngạc thực sự:

- Lại thế nữa? CÓ bao giờ cụ nói chuyện điện thoại với ai đâu chứ Thế cụ bảo sao?

- Cụ bảo tôi động viên anh. Cụ bảo sức anh còn lên được và anh đang lên lại, miễn là có một người thân nào đó đặt niềm tin nơi anh. Tôi hỏi tại sao lại là tôi thì cụ nói tại vì anh là bố lũ trẻ. ông già hay thế mà người ta cứ đơm đặt đủ chuyện về cụ chứ..

Điện thoại trong bếp đổ chuông - Ginni ra. CÔ cũng thuộc loại ghét têlêphôn, bất đắc dĩ phải để dưới bếp một, phòng ngủ một, còn đâu cho gỡ hết. Lúc trở lên phòng khách, nét mặt cô lộ ra vẻ ngạc nhiên:

Gọi anh đấy, Giônni, - cô bảo.- Tôm Haghen đấy, bảo là có chuyện rất cần.

Giônni ra bếp và cầm lấy ống nghe:

Tôi nghe đây, Tôm.

Giọng Tôm Haghen đều đều:

Giônni, ông già bảo tôi đến gặp anh - phim đã làm xong, bây giờ tính chuyện tương lai là vừa. Cụ bắt tôi bay chuyến sáng. Anh đón tôi Ơû llos Angieles được không ? Tôi sẽ rời Niu York lúc mười một rưỡi, xong việc về liền, khỏi sợ mất một tối vui của anh.

Bậy nào, Tôm, tôi vui tối viếc gì. Anh Ơû lại tôi càng mừng, - Giôni đáp. - Tôi sẽ tổ chức một chầu đón anh và giới thiệu với anh vài nhân vật Hôlitút. - Giônni thực bụng muốn vậy. Hắn chỉ sợ BỐ Già trách hay mọi người kêu ca rằng hắn lên chân rồi, chẳng thèm nhớ đến ai, sợ mất mặt với khách sang. Nhưng Haghen từ chối:

- Tôi phải về ngay, xong lúc nào về lúc ấy. Anh đón tôi nhé?

- Được rồi, - Giôni đáp.

- Anh cứ ngồi trên xe, - Haghen tiếp. - Bảo đứa nào ra dắt tôi đến chỗ anh là được.

- Tốt.

Giôni gác máy trở vào phòng khách.

Ginni ngước mắt ra ỷ hỏi.

- ông già muốn giúp tôi vài việc nữa. Tôi được đóng phim cũng nhờ cụ lo đấy chứ, không hiểu cụ làm thế nào mà tài thật. Nhưng chân tình tôi không muốn cụ dính thêm vào đây nữa.

Hắn nằm kềnh ra đivăng. Giônni thấy rời rã cả người. Ginni đề nghị: .

- Hay hôm .nay anh đừng về nữa, cứ nằm trong phòng dành cho khách ấy. Sáng ra ăn sáng với bọn nhỏ - chứ đêm hôm thế này còn đi đâu ? Mà thực tình tôi cũng

không hình dung nổi anh sống đằng ấy thế nào ? Một mình thui thủi, hết ra lại vào mà không buồn à?

Tôi có Ơû nhà mấy đâu mà lo?- Giôuni đáp.

Ginni bật cười: .

- Vẫn chứng nào tật ấy. - CÔ ngầm nghĩ một. lát. - Vậy trải giường trong phòng trống cho anh nhé?

Thế phòng cô thì không được à? - Hắn gạ gẫm.

CÔ đỏ mặt gắt:

Không!

Cả hai cùng cười không chút giận nhau.

Sáng hôm sau Giông dậy muộn - nắng rọi qua rèm cửa đã cuốn lên: Thường thì đến trưa nắng mới chiếu vào đây được Hắn lớn tiếng gọi:

- Này, Ginni, còn phần bữa sáng cho tôi không đấy?

Tiếng cô từ tít đằng xa vọng đến:

- Chờ tí!

Đúng là một tí thật. CÓ lẽ mọi thứ đã sắp sẵn đâu đấy cả rồi: đồ ăn đựng trong lồng hấp khay dĩa bày đàng hoàng cho nên Giônni vừa mới bập vài hơi thuốc đã thấy cánh cửa mở toang và hai đứa con gái đẩy cái bàn con có bánh xe vào.

Cả hai đứa đều kháu khỉnh đến nhói cả tim. Hai cái mặt chó con tươi rói, những con mắt long lanh đầy vẻ hiếu kì và sốt ruột xem chừng hai đứa chỉ chực chạy ùa vào lòng bố. Tóc chúng dài buộc túm đuôi ngựa nghiêm chỉnh, áo dài lòa xòa cài hết cúc, chân đi giày trắng đánh vécni bóng lộn. Chúng đứng ngây ra bên chiếc bàn để bữa sáng mà nhìn hấn dập thuốc. Chờ hắn vừa giang rộng vòng tay là hai đứa cùng lao bổ đến một lúc Những chiếc má mịn màng thơm tho áp vào má hắn, hắn cọ cái cằm chởm chởm vào chúng và thế là tiếng chí chóe rộ lên. Ginni xuất hiện trên ngưỡng

cửa, đẩy cái bàn con đến gần Giônni để hắn có thể ăn mà không cần ra khỏi giường. CÔ ngồi xuống bên mép giường, rót cà phê, phết bơ lên bánh dòn cho hắn. Hai đứa bé ngồi ghế dài đối diện sửa sang, vuốt tóc. Chúng lớn quá thôi - với lũ này không thể chơi ném gối hay quần nhau dưới thảm được nữa rồi. Chà khỉ thật, chẳng mấy nữa mà chúng sẽ lớn tướng - rồi thì cả cái lũ bợm bãi Hôliút sẽ nhau nhau bám theo cho mà xem...

Hai đứa há mồm cho bố đút từng miếng bánh, sì sụp uống ghẹ cà phê của bố. Hệt như ngày nào Giôuni còn theo ban nhạc lang thang đi hát, bận rộn suốt ngày, ăn

chẳng thành bữa. được về nhà lúc nào là mấy bố con lại ăn chung. Bọn trẻ khoái lắm - bảy giờ sáng ăn món trưa: bít tết với khoai tây rán; tối đến mới ăn món sáng:

trứng ốp lết.

Chỉ Giuni với mấy đứa bạn thân mới biết hắn thương con thế nào. Vì chúng mà lúc li dị vợ, hắn ra đi không đành Lúc ấy hắn đã đòi bằng dược một điều: giữ quyền làm cha. Suy tính chán, hắn nói toạc cho Ginni hiểu rằng hắn không muốn cô đi bước nữa - nhưng không phải ghen vì cô, mà vì bọn nhỏ. Chu cấp tài chính cho cô, hấn

đã lo làm sao cô CÓ lợi hơn hẳn nếu không nhảy vào một cuộc hôn nhân mới. Khoản bồ bịch thì cứ việc, miễn đừng dắt trai về nhà. Mà chuyện này hắn khỏi phải lo. Ginni

xưa này hết sức rụt rà và cũ kĩ trong khoản trăng hoa. Bọn đào mỏ Ơû Hôliút đã đắng cay, vỡ mộng khi đổ xô vào tán tỉnh cô, toan đớp món tiền kếch xù và những

của cải hậu hĩnh mà ông chồng danh tiếng để lại cho cô. Nhưng nói lại duyên xưa thì xin miễn. Cả hai cùng không muốn vì chẳng lạ gì nhau. Ginni ghét cái thói hoang

đàng bợm của thằng chồng thấy gái là híp cả mắt, động phim với cô nào là quất cô ấy. Vả lại bọn đàn bà cũng mê hắn nữa - thế thì có trời mà canh

Giờ thì mặc quần áo nhanh lên, - Ginni nói Anh Tôm anh ấy đến bây giờ kia kìa. - Đoạn cô xua bọn trẻ ra.

Giôni mặc quần áo. Từ hôm đám cưới Côuni, hai người đã thỏa thuận là hắn có thể để vài bộ quần áo Ơû đây lúc nào cần thì dùng đến. Giuni nhìn hắn mặc quần áo hỏi:

Từ giờ đến Giáng sinh còn có hai tuần lễ. Lúc nào sửa soạn phải tính cả anh luôn chứ

Nghe hỏi, Giôuni ngầm nghĩ một lát. Trước nay Giáng sinh là mùa làm ăn của hắn, chạy hát xô lu bù. Nhưng cứ ngày lễ là bao giờ hắn cũng về với vợ con.

Năm ngoái hắn bận dắt em đào sang Tây Ban Nha rồi. Năm nay không về thì đợi đến bao giờ?

Nhất định rồi, - hắn đáp.- Cả Một trăm ngày Giáng sinh tôi sẽ Ơû chơi với mấy mẹ con.

Không phải ngẫu nhiên mà hắn không đả động gì đến năm mới. Hắn đã có lệ giao thừa kéo bạn bè đi lông bông hết đêm, chuyện đó lâu lâu không có không được, mà cô thì chẳng nên có mặt trong các cuộc phá phách ấy làm gì. ở đây hắn không thấy mảy may cắn rứt lương tâm.

CÔ đưa áo vét cho Giônni, phủi bụi giúp hắn. Hắn vốn thích ăn diện. Ginni để ý thấy hắn hơi cau mặt khi thấy cổ sơ mi là không đúng cách hắn thích và đôi măng sêt cũng không được chỉnh - kiểu này lỡ mốt rồi: Ginni tủm tỉm cười:

Đừng lo, anh Tôm chẳng để ý đâu: - .Cả nhà đưa hắn ra xe. Hai con bé dung dăng dung dẻ nắm hai bàn tay, mẹ chúng hơi rớt lại sau một chút. Đến bên xe, hắn lần lượt nhấc bổng hai đứa lên thơm túi bụi. Sau đó hôn phớt cô vợ cũ một cái và ngồi vào xe.

Xưa nay hắn không thích trò chia li bịn rịn. Gã phụ tá đồng thời là nhân viên quảng cáo đã lo mọi việc đâu đấy. Lúc Giôni đánh xe về nhà thì đã có một chiếc xe thuê lẫn tài xế đã đậu sẵn Ơû đấy rồi. Ngồi trong xe là tay nhân Viên quảng cáo và một tên thân cận. Giôni dừng xe, nhanh nhẹn nhảy sang xe kia và chẳng mấy chốc cả bọn đã bon bon trên đường ra sân bay. Tay nhân viên quảng cáo. ra đón Haghen; Giônni

ngồi đợi trong xe như được dặn. Vài phút sau Tôm Haghen chạy tới bắt tay hắn và cả bọn lại kéo nhau về nhà Giônni

cuối cùng chỉ còn hai người trong phòng khách. Cả hai đều có vẻ gượng gạo. Kể từ những ngày bi đát trước hôm đám cưới Cônni Côrleône khi Giôni bị ông Trùm mắng và cứ bị thằng Tôm cản mũi mãi, hắn vẫn bực thằng này lắm. Haghen không thèm phân trần, vả lại đố có phân trần được. Bổn phận y là sắm vai một cây thu lôi khi người ta có việc gì oán ông Trùm thì cứ thằng consiglion mà trút hận.

- ông già phái tôi đến lo giúp anh một việc, - Haghen nói. - Tôi muốn làm dứt cho xong trước Giáng sinh luôn.

Giônni nhún vai:

- Còn việc quái gì nữa đâu. Phim thì xong rồi, thằng cha đạo diễn là đứa khá - ít ra hắn cư xử với tôi cũng biết điều. Những màn tôi đóng toàn màn búa bổ, lão Uônt có chơi khăm cho tôi rớt cũng chẳng ăn thua mẹ gì Tốn cả chục triệu bạc cho bộ phim mà đi phá có họa là điên... Nghĩa là chỉ còn chờ bọn phê bình sẽ nói thế nào khi bộ phim ra mắt nữa thôi.

Haghen dè dặt hỏi:

- Thế nào, cái giải Hàn lâm viện quả thực có nhiều ý nghĩa đối với vận mạng thằng diễn viên hay chẳng qua chỉ là trò quảng cáo tầm thường, có cũng được, không có thì thôi? - Y sực nhớ và vội nói chữa: - tất nhiên chuyện tiếng tăm thì không kể, cái đó thằng nào chả ham.

Giôuni cười khẩy:

Trừ BỐ Già. Và cả anh nữa... Không, Tôm ạ, đó không phải chuyên tầm phào đâu. Vớ được Oscar thì thằng nghệ sĩ kể như trong vòng chục năm không phải lo lụn bại. NÓ sẽ được chọn vai oách nhất, dân tình sẽ đua nhau đi xern những phim có nó đóng. Tất nhiên Oscar chưa phải là tất cả, nhưng trong đời thằng nghệ sĩ thì nó quan trọng nhất. Tôi đang có cơ khoắng được một cái đây. Chẳng phải vì tôi xuất chúng gì đâu, nhưng thứ nhất, tôi được tiếng là một danh ca, rồi nữa bản thân'cái vai khá ngon. Với lại tôi chơi cũng không đến nỗi dở.

Tôm Haghen lắc đầu: . .

- Thế mà ông già lại bảo rằng anh chẳng có hi vọng gì cả đấy

Giônni nổi cáu. gân cổ cãi:

- Anh thì biết cái gì mà cũng nói! Phim còn chưa !ên, chưa chiếu thử lần nào cơ mà. Hơn nữa ông Trùm có dính dáng quái gì đến nghề kinh doanh điện ảnh đâu chứ. Anh lặn lội ba ngàn dặm đến đây chỉ nói thế thôi à ?

Hắn bực mình và uất ức suýt phát khóc. Haghen lựa lời:

- Giôni, tôi thì tôi mù tịt cái khoản điện ảnh điện iếc của các anh. Đừng quên tôi chỉ là thằng chạy cờ của ông Trùm thôi, chứ không là cái thá gì cả. Nhưng tôi với cụ đã bàn nát nước tình thế của anh rồi. ông già ái ngại cho anh, cho tương lai của anh. Cụ cho rằng hiện tại anh vẫn cần đến sự trợ lực của cụ và cụ muốn giải quyết dứt

điểm các vấn đề của anh luôn. CÓ thế tôi mới đến đây chứ - để mà mở màn, dàn xếp, cốt sao sau này mọi việc của anh đều suôn Bẻ. CÓ điều anh phải khôn ra mới được, Giônni, tự coi mình chỉ là thằng ca sĩ hay tài tử thế đủ rồi.Đã đến lúc phải vận cơ bắp lên mà lo việc lớn.

Giônni phá lên cười, thò tay rót rượu:

- Tôi mà không vớ được Oscar thì cơ bắp của tôi sẽ chẳng hơn gì bọn nhóc nhà tôi cả. Tôi đã mất giọng giá như có giọng mới nói chuyện làm gì thì làm, còn thế này... Cha tiên sư bố đời? Nhưng làm sao ông già biết tôi sẽ hụt Oscar? Nói vậy chứ chắc cụ phải biết. Cụ có nói sai bao giờ đâu.

Haghen đốt một điếu xì gà nhỏ dài:

- CÓ tin Giốc Uônt không chịu nhả một xu trong qũy xưởng phim để hỗ trợ anh tranh giải, - y nói. - Tệ hơn nữa, lão còn bắn tin cho bọn tham gia bỏ phiếu biết rằng lão không muốn thấy tên anh trong số những đứa được giải Mà một khi lão thắt hầu bao không chịu chi cho quảng cáo và các thứ khác thì anh cầm chắc là kém cơ rồi. Trong khi đó lão lại vung tiền không tiếc để giành thật nhiều phiếu cho một thằng địch thủ của anh.

Lão mua văng mạng những đứa lão cần, thằng thì bằng một chỗ làm, thằng thì lão lót, thằng thì lão thả mèo, gì cũng chơi tuốt. Mà lão làm rất ma lanh, cố không để bộ phim của lão bị thua thiệt cơ.

Giôuni nhún vai. Hắn lại rót rượu và làm một hơi cạn cốc:

- Thế thì mình toi thật.

Haghen chán ngán nhìn hắn:

Anh uống lắm thế. - y trách. - Rượu đâu có lấy lại giọng cho anh

Tự dưng Giônni hét toáng lên:

- Câm cha anh đi.

Mặt Haghen phút chốc lạnh tanh. Y không nổi giận mà chỉ nhỏ nhẹ :

- Thôi được tôi chỉ nói chuyện công việc thôi vậy.

Biết lỡ lời, Giôni cầm cốc rượu đứng dậy đi đi lại lại trong phòng:

- Xin lỗi anh, Tôm, - hắn nói. - Tôi không định nói thế Tôi cáu với anh vô lí quá. Chẳng qua tôi ức thằng Uônt khốn nạn đãy thôi. Tôi chỉ muốn giết mẹ nó đi, nên lỡ lời với anh.

Không hiểu có kịch không mà giọng Giôuni nghe nghẹn ngào như có nước mắt. Hắn ném cái cốc vào vách, nhưng phần vì đuôi sức, phần vì cốc dầy, nên đụng vào

tường đã không vỡ thì chớ lại còn lăn trở lại. Hắn hùng hổ vung chân đá một phát, mồm bật kêu trời rồi cười ha hả. Hắn quay lại, ngồi xuống đối diện với Ha ghen:

- Anh biết đấy, - hắn nói, - tôi gặp may mãi, rồi tự dưng thế đếch nào lại bỏ Ginni và từ đó đụng đâu hỏng đấy Giọng mất, đĩa ế, chẳng ma nào thèm mời đóng phim. Rồi cuối cùng cả BỐ Già cũng quay lưng lại với tôi nốt, tôi phôn cho cụ, cụ đếch nghe, mò đến Niu York, cụ đếch tiếp. Lần nào cũng vậy là anh ngáng đường tôi thế là tôi mới căm anh, tuy tôi cũng biết anh chỉ làm theo lệnh cụ. Giận cụ thì bố bảo tôi cũng chả dám, đành phải cáu với anh vậy. Nhưng anh vẫn im được, tôi phục đấy. thôi thì tôi nghe lời anh để chuộc lỗi vậy Từ nay tôi chừa rượu cho đến ngày lại giọng, chịu chưa?

Nghe Giônni thành thực, Haghen hết giận. đàn ông đàn ang ba mươi lăm tuổi đầu mà còn như trẻ con vậy, phải có cái gì ông Trùm mới nuông thế chứ. Hắn cứ làm như mất lòng Haghen thì thế nào cũng bị tố với BỐ Già.

BỐ Già mà ghét thì hỏng bét, đâm ra cu cậu mới cuống lên. Haghen thấy bực. ông Trùm đâu phải thứ người để người ngoài hót vào tai mà đang yêu hóa ghét.

Không nói chuyện đó nữa, - y bảo. - Sao chưa gì mà anh đã nản thế ông Trùm nói rằng cụ thừa sức trị được Uônt. Vậy là coi như anh cầm chắc giải năm nay rồi.

Nhưng cụ bảo với anh cái đó chưa phải đã hết đâu. Cụ muốn biết anh có đủ gan. đủ tài tự đứng ra làm phim lấy chưa?

- Nhưng cái Oscar thì cụ có kiếm cho tôi được không đã? - Giôni ngờ vực hỏi.

Haghen gắt:

ĐỒ ngu, lão Uônt chơi được, còn BỐ Già thì ngọng chắc? Được rồi, đằng nào tôi với anh cũng phải làm dứt điểm chuyện này, nên tôi sẽ nói để anh tin. Lão Uônt thì đã ăn nhằm gì với ông cụ, cụ toàn chơi những việc còn nặng kí hơn nhiều kia. Anh muốn biết cụ làm thế nào kiếm cho anh cái Oscar hả? Cụ nắm hết các nghiệp đoàn trong kĩ nghệ điện ảnh - đúng hơn là mấy đứa nấp bóng cụ nắm - tức là tất cả hoặc hầu hết những đứa sẽ trao giải rồi. Lẽ tất nhiên anh phải có gì trội lên, phải xứng đáng được quyền tranh đua với bọn khác mới được.

ông già thừa sức lo cho anh, cứ tin tôi. Còn như cụ cũng buông xuôi thì anh đừng mơ làm gì cho mệt.

Cứ cho là tôi tin đi, - Giôni vặn vẹo. - Cho là tôi đủ sức và dám liều làm phim đi - nhưng tôi lấy đâu ra tiền. Thằng nhà băng chó nào dám bỏ vốn cho tôi vay?

Làm phim phải tốn hàng triệu bạc chứ ít à

Haghen nói khô khan:

- Vớ được Oscar xong anh hẵng tính làm ba bộ phim ra mắt cái đã. Đào kép, chuyên viên phải là nhất nước, tóm lại là đủ lệ bộ từ trên xuống dưới. Cứ làm sao đủ dùng để ra được từ ba đến năm phim.

- Anh không điên đấy chứ - Giônni nói. - Anh biết phải cần bao nhiêu không Khoảng hai chục triệu..:

- Lúc nào cần tiền cứ bảo tôi, - Haghen đáp tỉnh khô. - Tôi Sẽ Cho tên một nhà băng Ơû California để anh đến vay vốn. Anh đừng lo, làm phim thì thiếu gì đứa chi

tiền. Anh cứ đúng thủ tục mà vay, lập luận cho hẳn hoi tóm lại, cứ cung cách làm ăn thông thường mà làm.

Người ta sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. CÓ điều trước hết phải bảo qua tôi, cho tôi xem các tính toán, trình bày tôi nghe những dự định của anh. Chịu chứ

Giônni ngồi im một lúc lầu rồi khẽ hỏi:

Còn điều kiện thì thế nào

Haghen tủm tỉm:

-anh muốn nói rằng có cần nhờ anh để đổi lại hai chục triệu anh vay không chứ gì? CÓ đấy. - Y dừng lại chờ, nhưng Giônni vẫn nín thinh. - Nói thế chứ cũng không có gì khó nhọc hơn những cái anh sẽ làm nếu đích thân ông Trùm nhờ đến đâu.

- Nhưng anh biết đãy, - Giôni chặn trước, - nếu là chuyện động trời thì phải đích thân BỐ Già nói tôi mới được Nghĩa là anh hay Xônni nói chưa đủ đâu.

Haghen cười. Không ngờ thằng này cũng tinh đòn đấy Thì ra Giôuni cũng là đứa có đầu óc. Hắn hiểu rằng, vì thận trọng và vì quý thằng con đỡ đầu mà ông Trùm không bao giờ đòi hỏi Ơû hắn những chuyện liều lĩnh không đâu, chứ thằng Xôuni thì dám đãy. Haghen trấn an ngay :

- Về khoản này anh yên tâm. Tôi với Xônni đã có nghiêm lệnh của ông già cấm không được lôi anh vào những vụ tai tiếng nếu nhỡ có làm sao. Cụ thì càng không bao giờ. Đây là tôi muốn nói đến những chuyện nhờ vả mà cam đoan với anh rằng chưa kịp nói ra anh đã làm trước rồi kia. Thế nào, chịu không .

Giônni cười: "Chịu!"

- Còn thế này nữa. - Haghen tiếp. - ông già tin anh lắm. Cụ bảo anh là thằng tháo vát nên nhờ anh thế nào cũng có lời - cả nhà băng lẫn cụ. Tức là Ơû đây ông già

cũng tính cả rồi đấy, anh chớ có quên. Đừng có vung tiền bừa bãi. Dù anh có là con đỡ đầu của ông già thật, nhưng hai chục triệu là một món lớn. ông già phải è cổ ra mới kiếm được cho anh đấy .

Anh bảo cụ cứ yên tâm, - Giônni nói - Cái hạng Giốc Uônt mà còn là đầu nậu của nền điện ảnh thế giới thì bọn mình cũng thừa sức.

Thì ông già cũng bảo thế, - Haghen tán thành. - Còn bây giờ anh bảo đứa nào đưa tôi ra sân bay được chứ, Cái gì cần nói, tôi đã nói cả rồi. Bao giờ đến lúc làm hợp

đồng anh mướn lấy vài luật sư, vụ này tôi không nhúng tay vào đâu đấy. CÓ điều trước khi buông bút kí hợp đồng nhớ cho tôi xem qua một lượt: À này, chuyện cọ xát với các nghiệp đoàn anh khỏi phải lo. Cái đó sẽ giảm ít nhiều chi phí cho mỗi bộ phim, bởi vậy anh đừng tính khoản này vào làm gì.

Thế có cần đưa anh kiểm soát lại cái gì nữa không? Như kịch bản, đạo diễn hay tài tử chẳng hạn?

- Thôi, dó là việc anh lo. Chỉ một người có quyền phản đối gì dó mà thôi - đấy là BỐ Già. Nếu có thì cụ sẽ nói thẳng với anh. Nhưng tôi không tin là cụ sẽ phản đối gì đâu Chuyện phim phọt. cụ không thạo, vả lại đã tin cậy ai diều gì là chẳng bao giờ cụ can thiệp vào nữa.

Hiểu rồi... - Giônni dáp. - Còn ra sân bay thì tôi đưa anh đi. Nhờ anh chuyển lời tôi cảm ơn ông già nhé. Nhẽ ra tôi gọi điện thoại cũng xong, nhưng khốn nỗi cụ có

dùng diện thoại bao giờ đâu. Nhưng tại sao thế nhỉ?

Haghen nhún vai:

Cụ hầu như không dùng đến điện thoại. Cụ không muốt chúng nó ghi lại, kể cả những chuyện vớ vẩn không đâu Nhỡ ra bị lắp ghép linh tinh thành chuyện khác thì phiền. Tôi thì tôi nghĩ là vì thế. Điều duy nhất mà cụ luôn luôn kị là để cho các nhà chức trách bố trí được những bằng chứng chống lại cụ. Thành thử cụ phải cẩn thận - có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà.

Hai người lên xe và Giônni đánh ra sán bay. Haghen tự nhủ xưa nay y đánh giá thấp Giôni Phôntêin. Hóa ra thằng này cũng đáng gờm đày. Mới thế mà hắn đã bắt được vở ngay - ví dụ như cái việc hắn xăng xái đích thân đưa Haghen ra sân bay chẳng hạn. Chỉ một tẹo nhã ý thôi - không phải vô cớ mà bao giờ ông Trùm cũng coi trọng chuyện ân tình. Hắn còn là đứa thành thực và biết phục thiện, thế thôi chứ đâu phải hắn sợ gì mà xin lỗi. Hắn vốn ngang tàng và chỉ vì thế mà hay có chuyện với các ông chủ và cả các em nữa. Ngay cả ông Trùm là BỐ Già hấn mà hắn cũng không sợ. Chỉ hai đứa .- hắn với Mai cơn - là không sợ ông mà thôi.

Haghen thấy gần hắn hơn. Đàng nào hai đứa còn phải làm việc với nhau nhiều trong mấy năm tới. Bây giờ Giônni còn phải qua mấy kì sát hạch nữa - thử tài phán đoán. Hắn phải giúp ông Trùm một việc, nhưng việc gì thì ông cấm nói, không hề nhắc đến nó như một điều kiện của giao kèo. Không biết Giônni Phôntêin có đủ nhanh trí tự nghĩ ra xem điều kiện đó là gì mà không thấy ai nhắc đến.

Thả Haghen Ơû lối vào sân bay y từ chối phắt lời đề nghị của Giôni cùng ngồi lai rai đợi máy bay, Giônni quay xe về nhà Giuni.

Thấy hắn về, Ginni lạ lắm. Giônni hiểu chuyện vừa nói quan trọng đến mức nào, có lẽ nó sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn cũng nên. Từng là một ngôi sao thế mà mới ba nhăm tuổi hắn đã xuống dốc. Dù có được giải Oscar đi nữa nhưng mất giọng rồi còn non nước gì? Một thứ tài tử hạng nhì không tiền, không tài? Giá hắn là ông chủ lớn thì con bé hôm qua đâu đã chịu buông hắn ra? Bây giờ thì nhờ BỐ Già, hắn có thể vay vốn làm ăn, rồi hắn sẽ là ông chủ lớn như ai. Chưa biết chừng, hắn còn là ông hoàng Hôliút, một thứ ông Trùm nữa ấy chứ. Giônni mỉm cười - hắn thấy vui vui.

Ở chơi với vợ cũ một tuần hay một tháng cũng hay. Hàng ngày dắt bọn trẻ con đi chơi, đến thăm ai đó trong đám bạn bè, chỉnh đốn lại mình - chừa rượu, chừa thuốc.

Lúc âý không chừng giọng hắn sẽ vững lại cũng nên. Có giọng lại có BỐ Già giúp tiền thì hắn vững như bàn thạch.

Và cái sức mạnh ấy sẽ không tùy thuộc Ơû chỗ các giây thanh đới và cảm tình của công chúng chắc ăn đến mức nào. Tiền bạc và quyền lực - một thứ quyền lực đặc biệt, rất đáng ước ao - đó là nền tảng cho sức mạnh của hắn.

Phòng ngủ dành cho khách đã được dọn dẹp sẵn chờ hắn. Như vậy là ngay dưới một mái nhà hắn và Gini vẫn cứ ngủ riêng. Bọn viết báo về điện ảnh sân khấu cũng như dân chúng hâm mộ cứ một mực đổ tội cho hấn bỏ vợ. Người ngoài làm sao biết được- chỉ hai đứa biết với nhau mà thôi - rằng chính Ginni mới đáng trách trong chuyện bỏ nhau này.

Ngay cả những khi tên tuổi hắn dã sáng chói trên sàn diễn cũng như trên màn bạc Giônni cũng không hề nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Hắn dân Italia nòi, có thể nói là cũ người nữa là khác. Nghề của hắn bắt buộc phải huê tình một tí, nhưng nghĩa vợ chồng hắn coi nặng lắm. Trông hắn dài cẳng, đẹp trai, mà đã tưởng hắn máu gái lang chạ léng phéng là bé cái nhầm. Hắn,nói nôm na là bệnh to tim. Giônni thích những em hiền lành rụt rè như chưa bén hơi đàn ông bao giờ, hoặc ngược lại những em trông ngổ ngáo bạt mạng nhưng thực ra thấy đàn ông là đã rúm cả người lại.

Ginni bưng cà phê và bánh ngọt lên đặt trên cái bàn dài Ơû nửa bên gian phòng dùng làm chỗ tiếp khách.

Giônni kể sơ sơ cho cô rõ chuyện Haghen hứa giúp hắn vay vốn làm mấy bộ phim. Tin này làm lòng cô xáo động hắn sẽ lại lừng danh? CÔ không ngờ nổi ông Trùm Côrleône trên thực tế quyền năng đến đâu và không thể đánh giá hết tính chất bất thường của một sự kiện như việc Haghen cất công từ Niu York đến. Giôuni còn nói thêm rằng ngoài ra Haghen còn khuyên hắn mấy điều về phương diện pháp lí nữa.

Sau chầu cà phê, hắn cho biết sẽ làm việc hết tối nay: phải gọi điện cho các nhân vặt cần thiết, phải vạch hướng làm ăn: "Một nửa những thứ tôi kiếm được trong

vụ này là cho bọn nhỏ"' hắn nói. Đáp lại, Ginni mỉm cười đầy hàm ơn và lúc ra còn hôn hắn.

Trên bàn viết, những điếu thuốc hắn ưa thích đã chờ sẵn trong hộp kính có khắc tên: một hộp thuốc có đệm giữ ẩm đựng đầy những điếu xì gà Cuba đen nhỏ, dài

như cây bút chì. Giônni ngồi lại cho thoải mái và vớ ống điện thoại. Những ý nghĩ quay cuồng xáo trộn trong đầu. Việc đầu tiên là hấn gọi cho tay nhà văn, tác giả cuốn sách một dạo làm xôn xao dư luận, được lấy làm cốt truyện bộ phim vừa quay xong. Tay nhà văn cỡ tuổi hắn- tay này đã phải vượt một chặng đường chông gai trước khi thành danh, nhưng bây giờ tên tuổi anh ta đã chấn động trong làng văn rồi. Anh ta mò đến Hôliút, chắc mẩm Ơû đó mình cũng ít nhiều có giá, nào ngờ, giống như phần lớn các tác giả khác, anh ta đắng cay hiểu ra rằng mình chẳng qua cũng chỉ là loại bèo bọt nhẹ cân. Một lần trong bữa tiệc do Hội đồng thành phố tổ chức Giônni đã chứng kiến một màn nhục nhã ê chề của anh ta. Một em đào nổi tiếng trâu bò nhận lời giải sầu cho tay nhà văn tối đó - dĩ nhiên là luôn cả đêm. Ngờ đâu lúc ngồi vào bàn thì em lại bị một thằng ấm ớ mới tập tọng đóng phim hề khều mất, bỏ chàng văn sĩ lừng danh ngồi trơ mắt ếch. Nhờ vậy tay nhà văn mới có được khái niệm dưới trên trong bảng thứ hạng của Hôliút. Viết được cuốn sách được cả năm châu truyền tụng chưa là cái đinh gì nhé? Ả đào chớp bóng không chút đắn đo đá đít anh ta mà theo một thằng chíp hôi nhếch nhác chẳng ra gì chỉ vì thằng kia có thể ngó ngoáy được những núm nút cần thiết trong guồng máy kĩ nghệ điện ảnh...

Giờ đây Giôuni Phôntêin lại gọi điện đến Niu York cho tay nhà văn - làm như để cảm ơn cái vai tuyệt vời có thần nói là viết riêng cho hắn kia. Giônni tán vung thiên địa, hót như khướu, sau đó mới giả vờ vô tình hỏi xem cuốn tiểu thuyết mới đã viết tới đâu và nói về cái gì Trong khi nhà văn đang kể con cà con kê các tình tiết của một chương gay cấn nhất, Giôni đốt xì gà rồi chọn một lúc thuận tiện uốn lưỡi đưa đẩy

Lúc nào xong mà được ngó qua một tí thì thú phải biết. Hay là gửi tôi xin một bản nhé? Nếu thấy hợp, có lẽ tôi sẽ lấy đấy tôi chơi sòng phẳng chứ không như tuồng Uônt đâu.

Nghe cái điệu vồ vập .của tay nhà văn, Giônni biết ngay anh chàng bị Uônt bắt chẹt, thí cho chẳng được bao nhiêu. Hắn còn hẹn sau dịp nghỉ lễ sẽ lên Niu York, hai người sẽ chén chú chén anh với nhau một bữa xả láng chơi.

Sau đó Giôni gọi sang tay đạo diễn dàn dựng và tay quay bộ phim mới ra lò. Sau khi dặn họ giữ kín cho - với cả hai người hắn đều nói hệt như nhau - biết Uônt bài xích hắn mà họ vẫn tận tình giúp đỡ và xử tốt với hắn thì thật quí hóa quá, hắn biết ơn họ lắm lắm. Từ nay coi như bằng hữu, có chuyện gì họ cứ tin cho hắn biết, bất cứ lúc nào.

Khó nhất là với lão Uônl. Giônni luôn mồm cám ơn lão dã tạo cơ hội cho hắn sắm một vai tuyệt vời và hắn sẽ rất sung sướng nếu còn được cộng tác với lão.

Cứ để lão chẳng biết đường nào mà lần. Xưa nay Giônni có lươn thẹo láu cá bao giờ đâu...Vài hôm nữa Uônt sẽ tha hồ mà há hốc mồm ra, và sau cú điện thoại này,

chắc lão sẽ tức hộc máu- Giônni Phôntêin cũng đang muốn vậy.

Xong ngần ấy việc Giônni ung dung ngồi hút thuốc.

Ơû bàn bên có chai uýtki, nhưng nhỡ hứa với Ha ghen là sẽ tự kiềm chế rồi nên đành cố nhịn thêm. Còn phải bỏ cả thuốc lá nữa là khác. Chưa chắc bỏ rượu, bỏ thuốc

mà đã lại giọng, nhưng dù sao cứ nhịn là hơn, nhất là sắp làm ăn lớn nữa.

Lúc này, khi ngôi nhà đã chìm trong yên lặng - khi cô vợ cũ đã ngủ, những đứa con gái xinh xẻo của hắn đã ngủ,- rốt cuộc Giônni mới cho phép mình ngoái đầu nhìn lại cái thời kì thê thảm trong cuộc đời hắn, những ngày hắn đùng đùng bỏ vợ, bỏ con mà theo lấy một con đĩ làm con vợ hai. Đàn bà như nó thì tệ hết nước hết cái,

nhưng nó cũng có điểm hay. Giônni mỉm cười một mình.

Cuộc đời hắn không bao giờ nặng nề vì lẽ đó . Hắn không bao giờ để bụng thù đàn bà. Thật ra cũng chẳng có gì mà thù họ, dù là cô vợ đầu, con vợ điếm hay các ả nhân tình. Cả cô bé Sa rơn Muơ vừa cho hắn rớt hôm qua để ra vẻ làm cao cũng vậy.

Đời hắn đã từng theo ban nhạc rong ruổi khắp nước, sau đó nhảy sang hát trên đài, sau nữa đóng phim ca nhạc và thành minh tinh màn bạc. Và trong suốt thời gian đó, hắn thích sống thế nào thì sống, 'tha hồ thoải mái, tha hồ bồ bịch. Tuy vậy, đối với gia đình, hắn vẫn trước sau như nhất. Nhưng một hôm hắn gặp Margo Astơn - cô đào sẽ thành vợ thứ hai của hắn - và thế là hắn đâm lú lẫn, phát điên phát rồ. Tất cả đều ra ma : công việc, tiền đồ, giọng hát, tổ ấm gia đình. cho đến ngày hắn chỉ còn tay trắng.

Vốn là đứa hào phóng, biết điều, lúc li dị Ginni cần gì hắn cho hết. Hắn chia đôi lợi tức để nuôi hai đứa con gái. Kiếm được tí nào, hắn cũng dành một phần cho các

con. Dạo còn Ơû với vợ cũ, hắn đã làm quá chức phận thằng chồng: sẵn tiền, họ hàng bên vợ cần gì, không bao giờ hắn từ chối. Ngay bạn bè cùng học với vợ, hắn

cũng giúp tận tình. Hắn không thích lên mặt danh ca, rất ngại hát, sợ bà con cho là làm mẽ, thế mà đám cưới hai cô em vợ, hắn cũng nhắm mắt hát giúp vui. CÓ thể

nói đối với vợ cũ, cái gì hắn cũng chiều, trừ cái khoản để cho vợ xỏ mũi!

Rồi khi đã xuống tận đáy cuộc đời, khi đã không còn hi vọng tìm được việc gì trong điện ảnh -hắn đã không hát được, mà con vợ hai lại đi ngủ lang khắp thiên hạ

- một tối kia, chán chường không còn thiết gì nữa hắn đã mò về với Ginni và bọn trẻ vài hôm. Nói trắng ra là hắn đã quì gối đầu hàng cô vợ. Hôm đó hắn dã nghe lại một đĩa hát của mình - nghe mà ghê. Hắn chửi bọn thu âm cố tình phá hắn, nhưng dần dần hắn hiểu ra rằng đó là hắn nghe giọng hát của chính mình không hề mông má. Thế là hắn đáp luồn cái đĩa mẫu và hủy hết những cuộc công diễn sắp tới. Hắn xấu hổ đến nỗi từ đó trở đi không bao giờ hắn hát, trừ lần hát đôi với Ninô trong đám cưới của Côni Côrleône.

Hắn chưa quên vẻ mặt của Ginni khi cô đón nhận cái tin về tai họa vừa ập xuống đầu hắn. Nó chỉ thoáng qua trên mặt cô giây lát, nhưng chỉ giây lát đó thôi cũng đủ để hắn nhớ trọn đời. Một vẻ mặt hả hê, cay độc...

Từ giờ phút ấy hắn thôi không xỉ vả mình vì đã để Ginni bơ vơ nữa. CỐ sống cố chết giữ quyền làm cha, song ngay cả trong ý nghĩ, hắn không bao giờ có ý định sẽ nối lại

với cô và hắn cũng chẳng giấu diếm cô điều đó. Giôni chấp hết. Nói gì vợ ,cả mấy con nhân tình hợp rơ với hắn nhất mà khi nghe tin Giôni mất giọng cũng còn đắc chí ra mặt cơ mà. Hắn thử lần lượt ba ả thì cả ba ả trước sau cũng đều tàn nhẫn như nhau, mặc dù mới đây còn thắm thiết mặn nồng và nhờ cậy, xin xỏ, nhận quà tặng của hắn cả thảy đến trăm ngàn mỗi ả.

ĐÓ là thời gian Giôni phải suy ngẫm và có thái độ về lòng dạ đàn bà. Nghĩa là vừa phải tin yêu, không thù oán, vừa phải theo gương hầu hết bọn tay tổ ở Hôliút là thấy gái đẹp phải ra tay bắt liền. Phải lợi dụng quyền thế tiền bạc để thỏa mãn dục tình nhưng cũng sẵn sàng đá đít các em không chút vấn vương. Đàn bà là thế cả mà

Biết vậy, nhưng Giônni không thể không yêu, không chiều, bệnh to tim mà. Biết lòng dạ đàn bà phản trắc, nhưng thiếu đàn bà, Giônni không chịu được, cứ như mất mát cái gì. Thôi đành vậy, cứ yêu, dù thế nào hắn cũng còn được tự do, không bị trói buộc gì hết. Theo đà sa đọa của mình, rút cuộc Giôni trở nên chai sạn, lì lợm trước sự đau khổ của đàn bà do chính hắn gây ra.

Hắn mệt rã - đã đến lúc phải đi nằm nhưng một mẩu quá khứ cứ lợn cợn trong tiềm thức mãi không chịu buông tha - đó là lần hắn hát với Ninô Valenti. Và hắn chợt hiểu ra việc gì chắc chắn sẽ làm vừa lòng Don Côrleône. Hắn nhấc máy và xin nói chuyện với Niu York. Thoạt tiên, hắn gọi cho Xônni Côrleône để hỏi số điện thoại của Ninô. Sau đó, hắn gọi cho thằng bạn nối khố Nghe giọng, biết ngay Nincô lại đang chếnh

choáng như mọi bận.

Ninô, mày xem có sang đầy làm ăn với tao được không Giôni bảo gã. - Đến đây đi, tao đang rất cần một thằng tin cẩn.

Ninô vẫn đùa cợt như mọi khi:

- Làm với mày hả? Mày lấy gì mồi chài tao đây. Làm xe tải cũng không đến nỗi rách, các bà chủ dọc đường lại khéo chiều - cứ việc ghé vào tâm tình mệt nghỉt - ấy thế mà mỗi tuần xơi ngon trăm bạc đấy.

Trước hết, tao có thể hứa cho mày mỗi tuần năm trăm, các thêm hai đào chớp bóng cho khoản tâm tình,- Giôni đáp .Sau Chưa biết chừng lâu lâu có khách tao lại cho mày hát nữa đấy.

Được Ninô nói, - để tao nghĩ xem. Cho tao khất ít lâu để bàn với lão luật sư, bảo qua thằng giữ tay hòm chìa khóa và thằng canh ti hùn vốn xem sao đã nhế?

- Đừng có vớ vẩn, Ninô, - Giônni nghiêm giọng. - Tao cần mày, hiểu chưa. Mai đáp máy bay sang đây mà kí hợp đồng riêng, thời hạn một năm, năm lít một tuần. Rồi nhỡ mày nẫng mất bồ tao mà buộc tao phải đuổi thì ít ra mày cũng còn một năm lương bồi thường trong túi xài tạm. Chịu chưa

Im lặng một lúc lâu. Lần này Ninô hỏi lại bằng giọng đã tỉnh táo hẳn:

- Này, mày nói đùa hả, Giônni?

- Không đâu, chú em - Giồnni đáp, - tao nói thật đấy. Mày đến gặp tay quản lí của tao ở Niu York, hắn sẽ đưa vé máy bay và tiền cho mày. Sáng mai tao sẽ gọi cho

nó trước tiên, rồi khoảng trưa mày đến. Được không ? Tao sẽ cho một đứa nào đó ra máy bay đón mày.

Trong ống nghe lại im lặng, sau đó là giọng Ninô,

não nề , ngờ vực :

- Được rồi, Giônni.

Chẳng còn thấy vẻ vui nhộn của thằng say đâu nữa.

Giôuni cúp máy đi ngủ . Từ ngày đập đĩa hát đến giờ, chưa lần nào hắn cảm thấy phấn chấn như vậy...

Hết chương 12

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14159


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận