Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 160 : Sống yên ổn đợi đến ngày gian nguy
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Lúc này tinh thần của Lệ Cương rất tốt nhưng vành mắt lại hơi thâm quầng, trong mắt cũng có tơ máu, có lẽ vì nguyên nhân nhiều ngày mất ngủ.
- Thanh Vân, hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đây, ngồi, ngồi đi, nhà rất đơn sơ.
Lệ Cương cười nói, hắn cười có chút khô cứng, có chút khổ sở, dù là ai mà gặp phải tình cảnh lúc này cũng không thể nào vui vẻ được.
- Hào Liệt vẫn là thiếu kinh nghiệm, làm việc thừa dũng mãnh nhưng thiếu mưu trí. Chuyện Lật Tử Bình lần này làm dân chúng phẫn nộ, đúng là thất sách.
Lệ Cương khoát tay nói rồi thuận tiện rót cho Trương Thanh Vân một ly trà.
Trương Thanh Vân vội vàng đứng dậy, khoảnh khắc này cũng không biết nói gì. Hắn nhớ đến tình cảnh trước đó cùng dùng cơm với Hào Liệt mà trong lòng cảm thấy có chút thổn thức, xảy ra chuyện lớn, kiếp chính trị của Hào Liệt coi như chấm hết.
- Thanh Vân, thị trấn Nguyệt Toàn phát triển rất tốt dưới sự lãnh đạo của cậu, điều này rất đáng giá. Nhưng việc phát triển phải chú trọng ổn định, cần phải nhìn rõ đại cục, dù sao kinh tế huyện cũng là tổng thể, cậu phải chú ý điều này.
Trương Thanh Vân liên tục gật đầu, ý của Lệ Cương sao hắn không rõ cho được? Năm nay rõ ràng Nguyệt Toàn lộ ra quá nhiều vấn đề, sau này phải cố gắng ẩn giấu, phải thường xuyên xem xét lại, phải nắm bắt tất cả các công tác.
Sau đó Trương Thanh Vân bắt đầu báo cáo cho Lệ Cương, khi Trương Thanh Vân nói đến vấn đề muốn nắm tư pháp, sửa đổi thương nghiệp, nghiêm khắc kiểm tra các đơn vị tham ô thì ánh mắt Lệ Cương chợt sáng lên. Giác ngộ chính trị của Trương Thanh Vân đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của Lệ Cương, nắm giữ rất vững đạo lý tiến thối, biết rõ nguyên tắc tự kiểm tra bản thân giải trừ hậu hoạn. Đây cũng là khuôn mẫu phù hợp nhất với trách nhiệm ổn định tình hình.
Khi Trương Thanh Vân rời khỏi khu nhà tập thể thì đã hơn mười một giờ, Trương Thanh Vân đã nói chuyện với Lệ Cương được hai giờ. Hắn chủ yếu giúp Lệ Cương cởi bỏ những khúc mắc, thật ra Trương Thanh Vân cũng không có nhiều lời để nói, tất cả đều là hắn tự mình báo cáo.
Đôi khi muốn lãnh đạo thoải mái cũng không cần phải nói thẳng, chỉ cần báo cáo công tác là đủ, biểu hiện sự trung thành, đồng thời phải làm sao cho lãnh đạo tin tưởng. Trương Thanh Vân cho Lệ Cương biết trên tay hắn vẫn còn lá bài, hắn vẫn là chủ tịch huyện Ung Bình, thành tích của toàn huyện đều có liên quan đến hắn.
Trên đường về nhà Trương Thanh Vân lại gọi điện cho Hào Liệt, tinh thần Hào Liệt lúc này rất kém nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người là lão không phàn nàn mà chỉ thở dài. Hào Liệt dặn dò Trương Thanh Vân phải tiến từng bước ổn định, không cần phải chờ đợi văn kiện của thượng cấp...Lời nói rất mờ mịt.
Nhưng Trương Thanh Vân lại hiểu rất rõ ý nghĩ của Hào Liệt, rõ ràng lần này lão là người chịu tội thay, vì vậy Hào Liệt hy vọng Trương Thanh Vân có thể tồn tại lâu dài, không cần phải giẫm lên vết xe đổ của lão. Sau khi cúp điện thoại thì Trương Thanh Vân chợt cảm thấy cảm khái, làm quan mà chưa leo lên cấp bậc huyện thì thường bất đắc dĩ như vậy, rất dễ dàng trở thành con cờ thí mạng của kẻ khác. Cán bộ cấp phòng đã nhẹ, cán bộ cấp xã thị trấn lại càng nhẹ, sợ rằng rút một củ cải ra cũng không mang theo chút bùn đất nào.
Nhưng nếu anh lên đến cấp huyện thì dính vào những quan hệ chằng chéo, nếu không có thế lực thì lãnh đạo sẽ đưa anh lên bàn ăn. Nếu xét theo toàn diện thì bí thư huyện ủy là chức vị quản lý cán bộ cho tỉnh, tất cả các bí thư huyện ủy đều là hoàng đế cai quản một phương, lời nói rất nặng, hoàn toàn có thể thoát khỏi địa vị cán bộ cơ sở.
Nhiều người nói làm quan mà không thăng tiến trở thành lãnh đạo thì không phải làm quan, lúc này Trương Thanh Vân mới cảm nhận được những lời này có ý nghĩa. Trương Thanh Vân nghĩ đến đây mà không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn nào đã là lãnh đạo? Chính trị quả nhiên là con đường rèn luyện lòng kiên nhẫn và chịu đựng giới hạn, nếu xử lý theo tình cảm thì chính là chui đầu vào rọ.
Khi Trương Thanh Vân về nhà thì vào phòng khách mở ti vi, lúc này Ngải Gia và Cảnh Sương đang nói chuyện líu ríu không ngừng.
- Anh, đã về rồi à? Anh xem, chị dâu mua váy mới đẹp không?
Khi thấy Trương Thanh Vân tiến vào phòng khách thì Ngải Gia đứng dậy cười nói, sau đó lại thuận tay kéo Cảnh Sương đứng khỏi ghế sa lông.
Trương Thanh Vân lúc này mới thấy rõ Cảnh Sương mặc một chiếc váy xanh nhạt, phần eo buộc một sợi vải, váy rất đẹp, cách xếp đặt cũng đơn giản, cổ xẻ hơi rộng, hình như đã thấy ở đâu rồi.
- Hì hì, anh trai, em làm tham mưu rất tốt phải không? Ngày trước Lăng Tuyết Phi cũng mặc một chiếc váy giống thế này, loại này đang rất được ưa chuộng!
Ngải Gia nói.
Trương Thanh Vân thầm giật mình, hèn gì kiểu dáng nhìn quen thuộc như vậy, thì ra cũng có nguyên nhân. Hắn nghĩ vậy nhưng lạ mở miệng trêu:
- Em cũng khôn khéo nhỉ, trong quán có nhiều hàng loại này đấy chứ? Ngay cả chị dâu cũng không buông tha.
Ngải gia cười hì hì nói:
- Anh trai đúng là keo kiệt, người ta nói đây là tư duy kinh tế, nếu nói thì anh cũng chẳng hiểu.
Đột nhiên Ngải gia chợt hét lên, nàng chỉ vào màn hình ti vi rồi ngạc nhiên nói:
- Nhìn kìa, mọi người nhìn kìa, đây không phải là Lăng Tuyết Phi sao?
Trương Thanh Vân và Cảnh Sương cũng bị Ngải gia thu hút, hai người nhìn về phía màn hình ti vi. Thì ra đang có một chương trình giải trí, lúc này Lăng Tuyết Phi đã chuyển sang đầu quân cho công ty giải trí Kim Thành, hai bên đang ký kết hợp đồng. Trương Thanh Vân chợt nhăn mày, hắn không hiểu về giới giải trì nên cũng không có hứng thú xem xét.
Nhưng Ngải gia lại rất hưng phấn, Cảnh Sương rõ ràng cũng biết rất nhiều chuyện, hai người ngồi trên ghế sa lông líu ríu nói chuyện, bàn về những vấn đề liên quan đến làng giải trí. Trương Thanh Vân nghe thấy mà chợt kinh hoàng.
- Nhóm nhạc Phi Ưng kia sao lại giải tán?
Trương Thanh Vân nhịn không được phải hỏi một câu.
- Vì sao à? Vì có quá nhiều xì căng đan. Nhóm nhạc này trốn thuế vài triệu đồng, như vậy còn là chuyện nhỏ được sao?
Ngải Gia liếc xéo Trương Thanh Vân, rõ ràng ánh mắt rất xem thường, sau đó nàng lại lập tức quay đầu nói với Cảnh Sương: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Đúng là rất vui, Lăng Tuyết Phi và Âu Dương Tiểu Yến đều gia nhập công ty Kim Thành, thực lực của công tay này khác hẳn Kim Ảnh, Kim Thành nằm dưới sự lãnh đạo của tập đoàn truyền thông Giang Nam... ....
- Hả!
Trương Thanh Vân vừa uống vào một ngụm nước thiếu chút nữa đã phun ra, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó liên quan đến Uông Phong. Uông Phong là ai? Sao có được năng lực khủng bố như vậy?
Trương Thanh Vân không nghĩ rằng Uông Phong đang vì vấn đề công ty Kim Ảnh náo loạn trong lễ hội văn hóa cam ở Ung Bình mà đứng ra giúp Trương Thanh Vân hắn hả giận. Thật ra trên những chiến trường có mức độ tương đối cao thì một phương thế lực nào đó chỉ cần có cớ để tạo ra một cơn địa chấn. Uông Phong rõ ràng là như vậy, hắn thừa cơ hội tấn công đối phương là làm lớn mạnh thực lực của mình. Uông Phong ra tay sấm sét làm Trương Thanh Vân dù không có kinh nghiệm trong làng giải trí nhưng cũng cảm nhận được tình cảnh phía sau chắc chắn rất khủng bố.
"Uông Phong rõ ràng là một nhân vật lợi hại."
Trương Thanh Vân thầm nghĩ:
"Đáng tiếc Uông Phong này không xuất hiện trong vòng luẩn quẩn của mình, là hai thế giới khác biệt, nếu không chính mình cũng có thể mượn chút thế lực để hành động."
- Anh trai, anh bị sao thế? Uống nước mà cũng bị nấc à?
Ngải Gia cười nói, Trương Thanh Vân trừng mắt nhìn nàng rồi nói:
- Các người cứ trò chuyện, anh về phòng xem báo.
Trương Thanh Vân đi vào phòng ngủ mà nhịn không được cười khổ, Ngải Gia chỉ nói một câu vô tâm nhưng sợ rằng sau này Trương Thanh Vân hắn uống nước sẽ bị nấc.
... ....
Trong phòng họp thị trấn Nguyệt Toàn, hôm nay đảng ủy họp mặt hội ý, Lý Tiếu Thiên, Uông Văn, Trần Đông đều phải làm báo cáo công tác cho đảng ủy. Vì Trương Thanh Vân đã thông báo trước, báo cáo lần này chỉ nói vấn đề mà không nói thành tích nên bầu không khí hội trường rất nghiêm túc.
- Bí thư Uông, công tác của anh quả thật không có vấn đề sao?
Trương Thanh Vân nhíu mày nói, Uông Văn lúc này đang quản lý tuyên truyền, tài chính, văn hóa và vài phương diện khác.
- Không phải, vấn đề tài chính anh cũng đã hiểu, tài chính rất hiếu hụt. Phương diện tuyên truyền tôi đã kiểm tra triệt để, không có bất kỳ vấn đề nào. Về vấn đề văn hóa giáo dục thì trong thị trấn Nguyệt Toàn có trường trung học và các trường cấp hai cấp một, tôi đều đã kiểm tra, không phát hiện vấn đề thu phí sai chức trách.
Uông Văn cẩn thận nói.
Trương Thanh Vân trở nên trầm ngâm, hắn quét mắt nhìn những người còn lại:
- Lần này phòng tổ chức của huyện ủy đã rút từ thị trấn Nguyệt Toàn chúng ta hai đồng chí, vì vậy trách nhiệm của các ban ngành lúc này rất nặng. Tôi bắt buộc các đồng chí phải kiểm tra nghiêm ngặt, chắc chắc các đồng chí cũng cảm thấy kỳ quái.
- Nhưng có một đạo lý mà tất cả mọi người đều biết rất rõ, trong đợt thay đổi nhân sự lần này thì hai cán bộ được đề bạt đều là người của thị trấn Nguyệt Toàn, nếu vậy thì những xã thị trấn khác sẽ nghĩ thế nào? Điều này khỏi cần tôi nói nhiều lời.
Trương Thanh Vân vừa nói xong thì tất cả mọi người đều cảm thấy mỏi mệt, rõ ràng đều thấy được hương vị trong lời nói của Trương Thanh Vân. Lý Tiếu Thiên và Đàm Vân Quốc nhìn chằm chằm Trương Thanh Vân, trong lòng thầm nghĩ bí thư Trương làm việc đúng là quá mức cẩn thận, hắn đang đề ra sách lược sống yên ổn đợi đến ngày gian nguy, không bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, quả thật nhìn xa trông rộng.
- Nhưng...Bí thư Trương, hôm nay có rất nhiều vấn đề liên quan...Chẳng lẽ phải kiểm tra tất cả sao?
Lý Tiếu Thiên nhíu mày nói, vấn đề lần này khá nhiều, nếu muốn quét sạch tất cả thì thị trấn Nguyệt Toàn phải huy động nhân lực với số lượng lớn. Lần này rút cải sẽ dính bùn, thế cục Nguyệt Toàn chắc chắn sẽ rung chuyển.
Quan trọng là các vị lãnh đạo cấp trên sẽ có cái nhìn không tốt về Nguyệt Toàn.
Trương Thanh Vân mỉm cười nói:
- Lần này cũng đừng phải mọi thứ đều xin chỉ thị của tôi, mọi người đều có công tác, đều phải tự mình xử lý.
Trong lòng đám người lập tức cảm thấy có chút thoải mái, lại càng khâm phục sát đất đối với Trương Thanh Vân. Chưa nói đến vấn đề lấy cớ để điều chỉnh, đồng thời còn đề ra cách thức giải quyết cho từng người, nếu phải xử lý chuyện lớn thì không có bí thư gật đầu sao ra tay được?
Mà Trương Thanh Vân không muốn mọi người phải hỏi ý kiến mình, tất nhiên không cần phải làm lớn, chỉ cần gõ đầu thật nhẹ, bảo trì sự ổn định là được. Rõ ràng chỉ cần căn cứ vào lời nói của Trương Thanh Vân thì tất cả cán bộ đã cảm thấy có phương hướng.
Sau hội nghị đảng ủy, toàn bộ cao thấp trong thị trấn Nguyệt Toàn, tất cả các cán bộ trên mọi phương diện đều bị kiểm tra, kiểm điểm, các phương diện công tác được mở rộng, được phát triển đâu vào đấy. Lúc này mỗi ngày Trương Thanh Vân đều xuống cơ sở hòa mình vào nhân dân, tất cả các hội nghị quan trọng đều bắt buộc Đàm Vân Quốc ra mặt, rõ ràng Trương Thanh Vân muốn ẩn nhẫn.
Trung tuần tháng chín là mùa thu hoạch cam, quả cam của thị trấn Nguyệt Toàn vẫn được tiêu thụ rất tốt. Tuy các thị trấn khác cũng học tập kinh nghiệm của Nguyệt Toàn, nhưng công tác của Nguyệt Toàn lại thắng ở vấn đề chi tiết, điều này làm các thương nhân rất hài lòng, quả cam trong thị trấn Nguyệt Toàn trở thành lựa chọn đầu tiên của bọn họ.
Mà nghị quyết kết dính chính quyền và thương nhân của thị trấn Nguyệt Toàn cũng phát huy tác dụng, trong đợt cam hôm nay thì khách hàng quen chiếm phần lớn. Trương Thanh Vân cũng lợi dụng cơ hội để trao đổi về hợp đồng mua cam vào năm sau, hơn nữa còn tổ chức cho thương nhân đi thăm vùng trồng cam, giới thiệu các loại cam, đưa ra hàng loạt ưu đãi khác.
Thị trấn Nguyệt Toàn có được nhiều đơn đặt hàng của thương nhân, vì vậy ủy ban thị trấn quyết định mở hội nghị chuyên môn để khen thưởng, tất nhiên những chính sách ưu đãi của năm sau cũng được ban bố, tất cả thương nhân cảm thấy thành ý của chính quyền, bọn họ đều xem đây như ở nhà.