Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 277 - 278
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Những ngày cuối năm Trương Thanh Vân sẽ cho Lưu Thần, Sở Cảnh xuống thị sát cơ sở, lúc này điều Trương Thanh Vân quan tâm nhất chính là tư tưởng thống nhất của tất cả các bí thư chi bộ thôn xóm.
Tang Chương muốn phát triển thì trước hết là cán bộ phải có lòng tin, phải đưa tư tưởng phát triển xuống quán triệt cho cán bộ cấp dưới. Hơn nữa trong đội ngũ tất cả cán bộ đảng viên phải triệt để không có người làm nghề thứ hai, có một vài cán bộ coi rằng làm việc nhà nước chỉ là việc phụ, quần chúng nhân dân cũng vì quá quen thuộc mà xem nhẹ điều này và không quan tâm, nhưng nếu có cán bộ rơi vào tình cảnh này thì bắt buộc phải xử lý nghiêm túc.
Vì vậy mà Trương Thanh Vân đặc biệt bố trí phòng tuyên truyền, phòng tổ chức, phòng tư pháp phải hoạt động mạnh. Yêu cầu phòng tuyên truyền phải tạo đưa tin và tạo ra làn gió mới thổi khắp huyện Tang Chương, tuyên truyền cho cán bộ chỉnh đốn phong cách và tác phong, phát triển sản nghiệp dược liệu, nhổ các thế lực ác bá khỏi địa phương. Phải có kết quả của tất cả các công tác trong huyện trước khi tết đến.
Đồng thời phòng tổ chức cũng phải tiến hành khảo sát tất cả các bộ của các xã thị trấn trong huyện. Trương Thanh Vân biết rõ nếu muốn phát triển thì trước tiên phải có một tập thể lãnh đạo tích cực, vì vậy ban ngành lãnh đạo cấp xã thị trấn là đặc biệt quan trọng. Tang Chương thiếu cán bộ nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua vấn đề khảo sát, nhất định phải làm cho cán bộ bên dưới chịu áp lực, đây cũng là hiệu quả mà Trương Thanh Vân muốn đạt đến.
Lưu Thần liên tục xuống tuyến dưới chạy qua chạy lại vài ngày. Hôm nay chính hắn lại mệt mỏi không quan tâm, buổi sáng quay về phòng không ló mặt ra ngoài.
Sau khi dùng xong cơm tối thì Sở Cảnh đến, khi vừa bước vào cửa đã nói:
- Khí hậu Tang Chương quả nhiên khác biệt, mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều.
Trên mặt Lưu Thần lộ ra nụ cười mất tự nhiên, hắn sao không hiểu những lời này của Sở Cảnh? Hai người hùng dũng oai vệ, đến Tang Chương với khí thế hiên ngang vốn định tạo nên một chấn động lớn, không ngờ Trương Thanh Vân còn nhỏ tuổi mà thủ đoạn vô cùng lão luyện, hành động thường không có tiếng động, không thấy rõ động tác. Lúc này giống như tất cả ban ngành đoàn thể trong huyện Tang Chương đều đang xúm xít vây quanh hắn.
Nhìn vào thành viên ban ngành thường ủy thì chính phủ bên này có: Lưu Thần, Sở Cảnh và vài lão thuộc hạ của Chu Tử Hằng trước kia. Vốn là chính quyền chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng sao lại rơi vào tình cảnh này? Trong lòng Lưu Thần cảm thấy rất ngột ngạt, những tính toán dùng thường ủy để vây quanh Trương Thanh Vân vào trước đó đã hoàn toàn thất bại, lúc này cục diện của Lưu Thần đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.
- Anh Sở, anh cũng đừng buồn bực, trước tiên phải nắm chắc công tác tư pháp đã. Làm xong công tác của chính mình mới có tiếng nói chứ?
Lưu Thần nói.
Vẻ mặt Sở Cảnh chợt biến đổi, không nhắc đến vấn đề công tác thì trong lòng hắn còn chưa bực bội đến như vậy, khi nhắc đến thì cảm thấy lửa giận bùng lên ngút trời. Nếu nói về công tác quan trọng nhất về tư pháp ở huyện Tang Chương thì thuộc về cục công an.
Mà hiện nay Sở Cảnh không có bất kỳ biện pháp nào với cục trưởng công an Trần Mại, biểu hiện của tiểu tử này rất thẳng thắn và có vẻ không tâm cơ, cũng cung kính với chính mình nhưng thủ đoạn lại rất lợi hại. Chỉ không mất thời gian bao lâu mà tất cả các chiến sĩ công an ở các đồn bên dưới thôn xóm đã bị tiểu tử này lung lạc, nếu không nghe lời Trần Mại thì sẽ bị mất sạch quyền lực và bỏ cũ thay mới, đặc biệt là sau sự kiện mỏ quặng Tam Môn Dục.
Tiểu tử Trần Mại kia dùng da hổ làm cờ, hắn tiến hành chỉnh đốn toàn diện cục công an rồi hoàn toàn nắm vững cục công an vào trong tay. Điều này cũng không thể nói thế nào hơn, chỉ có thể nói Trần Mại thủ đoạn sạch sẽ gọn gàng. Sau đó hắn bắt tay thay máu, ai không nghe sẽ rớt đài, đám công an được hắn trọng dụng lập tức lùng sục khắp thôn xóm như chó săn, bất cứ tình hình nào cũng nắm bắt rất rõ ràng.
Cách làm của Trần Mại có thể nói là hoàn toàn ăn ý với Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân hầu như đã đưa trật tự trị an xã hội đạt đến một độ cao mới. Cán bộ tuyến dưới câm như hến, tất cả đều học theo, đều xem xét vào cục công an, Trần Mại cũng thừa dịp mà thu lợi.
- Anh Lưu, anh xem tình hình lúc này thế nào, lúc này phòng tổ chức đã đưa ra nhiều chính sách bổ sung nhân sự quá lớn, nhiệm kỳ mới lại chưa đến, như vậy chẳng phải uốn cong thành thẳng không?
Sở Cảnh nói.
Lưu Thần liếc mắt nhìn Sở Cảnh, hắn nói:
- Khảo sát cán bộ là công tác của phòng tổ chức, anh chẳng lẽ không biết điều này sao?
Sở Cảnh cười hì hì, hắn cũng không khách khí mà rót cho mình một chén trà, sau đó chậm rãi ngồi xuống rồi híp mắt nói:
- Nhưng khảo sát cán bộ hình như chỉ là bước đệm, tôi thấy động tĩnh thì hình như muốn điều chỉnh cán bộ tuyến dưới. Nhưng cán bộ huyện Tang Chương đâu phải là ít, nếu muốn điều chỉnh thì phải có máu thay trong diện rộng, lấy người nơi nào đắp vào?
Bàn tay Lưu Thần chợt run lên, hắn chợt dựng ngược người như bị điện giật, ánh mắt cũng bùng lên thần quang. Một câu của Sở Cảnh làm Lưu Thần tỉnh mộng, hành vi của Trương Thanh Vân như vậy thì nếu động sẽ lớn chuyện, hắn động vào một xã thị trấn thì không sao, nhưng nếu dùng cả hai tay vơ vét thì chẳng phải giống như vào nhiệm kỳ mới rồi à?
Nghi ngờ năng lực của cán bộ mới đề bạt thay máu phải không? Mà cán bộ mới lấy từ đâu ra? Tang Chương có nhiều thành viên ban ngành dự trữ như vậy sao? Nếu thay quá nhiều người, nếu ban ngành mới không hòa hợp, người bị miễn chức lại có ý kiến, như vậy cục diện chính trị ở huyện Tang Chương có thể ổn định được à?
Lưu Thần nghĩ về vấn đề này mà trong lòng khẽ động, hắn hình như phát hiện ra sơ hở của Trương Thanh Vân. Cán bộ trẻ thường rất nóng vội, muốn giải quyết nhanh gọn vấn đề mà ăn đậu hũ nóng, nếu động vào điều này thì lỡ may không khống chế được thế cục, hậu quả có thể lường được sao?
- Anh Sở phân tích rất có lí, nhưng hạch tâm công tác của tôi chính là chuẩn bị kế hoạch cho năm sau. Chúng ta đều là người mới đến, vấn đề nhân sự quá mẩn cảm, nếu không có gì lớn thì chẳng nên dây vào. Trước tiên cố gắng công tác tốt mới là căn bản của anh và tôi, là cán bộ mới được đề bạt thì không nên khoa chân múa tay khi chưa biết rõ tình huống, anh nói có đúng không?
Lưu Thần nói.
- Đúng, đúng!
Sở Cảnh nói, sau đó hai người nhìn nhau cười ha hả.
- Cốc cốc!
Có người gõ cửa, Lưu Thần thu lại nụ cười, hắn khẽ nói:
- Vào đi, cửa không khóa!
Một tiếng két vang lên, đứng trước cửa chính là Trương Thanh Vân, hắn cười nói:
- Ủa, bí thư Sở cũng có mặt ở đây sao? ha ha, có chuyện gì vui vẻ thế, cho tôi tham gia sảng khoái với.
Sở Cảnh và Lưu Thần đều vội vàng đứng dậy, Sở Cảnh lại xịch ra nhường chỗ cho Trương Thanh Vân rồi nói:
- Chủ lịch Lưu hôm nay có hơi không thoải mái, vì vậy tôi đến đây thăm hỏi.
- Sao?
Trương Thanh Vân nhướng mày, Lưu Thần chợt nói:
- Bí thư, anh đừng nghe lời anh Sở, không phải tôi đang rất tốt sao? Chẳng qua trước đây chúng tôi quen ngồi ở cơ quan mà thiếu rèn luyện, bây giờ xuống dưới chạy vài ngày nên mệt mỏi, thật là đáng xấu hổ.
- Dù sao cũng phải chú ý đến cơ thể, tuy lúc này áp lực phát triển Tang Chương là rất lớn, nhưng cũng không ai muốn các lãnh đạo quá mệt nhọc.
Trương Thanh Vân nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Lưu Thần vội nói cảm ơn, sau đó hắn mời Trương Thanh Vân ngồi xuống rồi tự tay rót một chén trà. Sở Cảnh ngồi bên cạnh có chút cứng nhắc, hắn chỉ dám ngồi nửa một, eo đứng thẳng.
- Khụ, khụ!
Lưu Thần vô tình mà cố ý ho khan hai tiếng, vẻ mặt Sở Cảnh có chút biến đổi và không nhịn được. Lúc này hắn mới biết rõ biểu hiện của mình không được thuận mắt, hắn vừa đến huyện Tang Chương được hai tháng ngắn ngủi nhưng trong lúc vô tình đã quen thói kính trọng và sợ hãi Trương Thanh Vân.
- Bí thư, anh đến tìm tôi có chuyện gì thế?
Lưu Thần cười nói, sau đó hắn ngồi ngay xuống ghế.
Trương Thanh Vân nở nụ cười xấu hổ nói:
- À, hôm nay đường đột rồi, nếu sớm biết anh đang mệt thì để hôm sau mới đến, điều này... ....
- Không sao, bí thư, tôi cũng không có gì, chẳng qua là tay chân mệt mỏi mà thôi. Nếu trên vai không chịu nổi áp lực thì sau vài năm sẽ bị loại bỏ, tổ chức cũng không chứa cán bộ ăn cơm trắng mà chẳng làm việc, nếu có gì thì anh cứ nói đừng ngại.
Lưu Thần ra vẻ cung kính nói.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân hơi hồng, hắn uống một ngụm trà rồi trầm ngâm, một lúc sau mới nói:
- Là thế này, tết âm lịch năm nay, ha ha, tôi muốn quay về Ung Bình, huyện ủy và chính quyền bên này phải giao hết cho anh.
Trương Thanh Vân nói được một nữa thì khựng lại, Lưu Thần cười lớn nói:
- Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ? Tôi đã sớm nói với vợ ở nhà là tết nay sẽ không về, tôi mới đến nhận chức nên cũng muốn bày tỏ chút tâm ý với địa phương. Bí thư, anh cứ yên tâm về sum họp với hai bác, huyện Tang Chương có tôi thì anh cứ yên tâm... ....
Trương Thanh Vân cười, hắn liên tục nói lời cảm ơn:
- Vậy thì làm phiền anh rồi, tình hình năm nay khá đặc biệt, ha ha, anh cũng biết rồi đấy, đến bây giờ tôi vẫn còn độc thân. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này thì cũng khó nói với tổ chức.
Lưu Thần và Sở Cảnh đưa mắt nhìn nhau, hai người đồng thời đứng dậy chúc mừng, cả hai không biết Trương Thanh Vân nói giỡn nên tất nhiên đều là những lời chúc tốt đẹp. Điều này cũng làm cho Trương Thanh Vân cảm thấy mặt nóng như phỏng.
Sau khi đưa ra khỏi cửa rồi nhìn bóng lưng Trương Thanh Vân khuất ở góc xa thì trong lòng Lưu Thần chợt cảm thấy ê ẩm.
Lưu Thần hắn là một người đã qua tuổi ba mươi nhưng lúc này lại bị một tiểu tử bò trên đỉnh đầu, lúc nãy nói vài lời vui đùa mà vẻ mặt Trương Thanh Vân đỏ ửng, đây không phải chỉ là một tiểu tử sao?
Nếu nói về bối cảnh thì Lưu Thần hắn còn hùng hậu hơn Trương Thanh Vân, nếu nói về tri thức thì cũng là đại học ra, nếu nói về điều kiện gia đình thì chính mình sinh ra ở nhà thế gia, những thứ này Trương Thanh Vân nào có thể so sánh được.
Nhưng sự thật lúc nào cũng đả kích con người, mới hơn hai mươi tuổi mà đã là bí thư huyện ủy, là dân đen tiến lên đường làm quan. Dù ấn tượng đối với lãnh đạo hay uy vọng đối với cấp dưới và nhân dân thì Lưu Thần hắn đều thua kém Trương Thanh Vân không biết bao nhiêu lần, điều này thật sự làm người ta phải căm hận.
- Chủ tịch, hôm qua không phải anh nói sẽ quay về ăn tết với chị nhà sao? Điều này...Điều này... ....
Sở Cảnh ở bên cạnh khẽ nói.
Lưu Thần nhướng mày, hắn khoát tay mà trong lòng thấy phiền phức, vừa rồi hắn thấy bộ dạng của Sở Cảnh với Trương Thanh Vân quá xấu hổ, nhưng hắn nghĩ lại chính mình, không phải trong lòng cũng rất e ngại Trương Thanh Vân sao? Đúng là con bà nó bị đè nén, mới được Trương Thanh Vân giao quyền ở lại trực ban mà cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Rõ ràng tự tân sâu trong đáy lòng mình vẫn còn cảm giác sợ hãi Trương Thanh Vân.
Lưu Thần nghĩ đến đây thì khẽ híp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong lòng càng kiên định kế hoạch của mình. Dù Hà Tuấn có giúp đỡ hay không thì chính hắn cũng phải thực hiện, mình là cây lớn rễ cọc, cớ sao phải sợ một tiểu tử chưa đủ lông cánh?
Lưu Thần nghĩ đến mục đích về quê ăn tết lần này của Trương Thanh Vân mà ánh mắt xoay chuyển, trên mặt lộ ra một nụ cười gian manh. Em họ mình biết khá rõ Trương Thanh Vân, đồng thời cũng ngưỡng mộ với Triệu tiểu thư, nếu Hà Tuấn mà nghe được tin tức này thì còn ổn định như núi Thái Sơn nữa không?
Triệu Truyền ngồi ở phòng khách, bên cạnh là vợ với vẻ mặt rất khó hiểu. Phòng khách chỉ có hai người, bây giờ đã là hoàng hôn, ánh nắng cuối cùng vào mùa đông chiếu sáng bầu trời, vài cây tùng ngoài sân trông có vẻ hiu quạnh.
- Hồng Yến không trở về ăn tết sao?
Triệu Truyền trầm giọng nói, Hồng Yến trong miệng hắn chính là đứa con gái duy nhất Triệu Hồng Yến đang du học ở nước ngoài.
- À, Hồng Yến nói năm nay học tập quá bề bộn!
Triệu Truyền khoát tay bực bội rồi hừ một tiếng:
- Đúng là không có lương tâm, mỗi năm chỉ có một dịp tết mà không về nhà. Tôi đã nói không cho nó ra nước ngoài du học, bây giờ đi rồi mà quên luôn gia đình.
Vẻ mặt vợ Triệu Truyền chợt trở nên có chút lạnh:
- Còn không phải ông tức giận với em gái sao? Hồng Yến nói cô Giai Ngọc không về thì nó cũng không về, tự bắt em mình bỏ đi, bây giờ ngay cả con gái cũng không muốn về nhà.
- Ầm!
Triệu Truyền đá mạnh vào bàn trà trước mặt, bàn trà phóng lên làm chiếc ti vi Plasma trước mặt phải nát bấy. Vợ Triệu Truyền sợ đến mức tránh ra thật xa, nàng định mở miệng thì lại phải nghênh đón ánh mắt chết người của Triệu Truyền.
- Chuyện em gái trách tôi được sao? Kẻ nào khoa chân múa tay với Triệu gia chúng ta? Nếu không phải cô là đàn bà thì tôi trực tiếp phế cô.
Triệu Truyền quát lớn, thân thể hơi run, bộ dạng giống như có thể ăn thịt người.
Cửa đột nhiên mở ra, vài tên lính cần vụ tiến vào thu dẹp tàn cuộc.
- Cút hết cho tôi!
Triệu Truyền quát lớn.
Triệu Truyền mềm nhũn ngồi xuống ghế sa lông, vợ Triệu Truyền chợt phóng qua, nàng dùng giọng kinh hoàng nói:
- A Truyền...A Truyền...Anh không sao đấy chứ?
Triệu Truyền khoát tay, vợ hắn lảo đảo tránh ra, lính cần vụ lập tức tiến lên đỡ lấy.
- Đứng lại!
Triệu Truyền đột nhiên nói, hắn nhìn về phía một người trong số đó:
- Tiểu Hoa, hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa?
Tên lính được gọi là Tiểu Hoa chợt sững sờ, vẻ mặt lập tức trở nên khổ sở, hắn nói:
- Dạ...Không gọi điện được cho tiểu thư, lúc này người cũng không có ở Thành Đô, điều này... ....
Triệu Truyền nhướng mày, một lúc lâu sau những tức giận mới xì ra như bóng nổ, hắn khoát tay cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Hắn buồn bực ngồi trên ghế sa lông, vẻ mặt càng lúc càng âm trầm. Giai Ngọc không ở Thành Đô thì ở nơi nào? Hắn đột nhiên nghĩ đến Trương Thanh Vân, trong lòng giống như bị nắm chặt, vẻ mặt run rẩy.
Triệu Truyền đã buông tha cho tiểu tử Trương Thanh Vân, vốn tưởng rằng không có sự hậu thuẫn của Triệu gia thì hắn sẽ dần yên tĩnh, nào ngờ chẳng những không yên tĩnh mà ngược lại càng trở nên ra dáng ở Giang Nam.
Chưa đến ba mươi đã được điều xuống là bí thư huyện ủy, có được chỗ dựa ở Vũ Lăng thì lập tức thi hành biện pháp bình định giang sơn. Thị ủy Vũ Lăng, thậm chí là tỉnh ủy Giang Nam cũng không dám hó hé, phòng tổ chức Giang Nam thậm chí còn cố ý bồi dưỡng nhân tài, điều này được chính miệng Hà Khôn nói ra.
Triệu Truyền biết rõ Hà Khôn đang dùng phép thử, những lời nói tuyệt đối là thật. Hà Khôn có thể nói ra những lời như vậy với Triệu Truyền thì chắc chắn cũng phát tán cho những người Triệu Gia khác. Lòng dạ Hà Khôn rất hiểm ác, vì vậy mà Trương Thanh Vân càng ngày càng khó qua ngày chết.
Khóe miệng Triệu Truyền lộ ra nụ cười khổ, hắn lắc đầu thầm nghĩ em gái mình tâm tình cứng như sắt, khoảnh khắc này cũng sinh ra chút cảm giác không còn chút sức lực. Hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp Trương Thanh Vân, người này đúng là quá mạnh, chỉ là một cục đất ném trên mặt xi măng trơn bóng mà lăn lộn được như vậy sao?
Triệu Truyền là người lăn lộn ở Giang Nam nhiều năm, hắn nắm khá chắc đối độ nông sâu với Giang Nam mà đặc biệt là Vũ Lăng. Triệu gia có rất nhiều quan viên được hậu thuẫn rơi vào vòng thị phi này mà khó ngóc đầu lên được nhưng Trương Thanh Vân hoàn toàn khác biệt, bốn phía đều có địch, vị trí bấp bênh nhưng hắn lại hoàn toàn không sao mà còn mạnh hơn, như vậy có ý nghĩa gì?
- Nhân tài, đúng là nhân tài!
Triệu Truyền thở dài một tiếng, trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ, chỉ cần nhìn tình thế là biết Trương Thanh Vân có thể trở thành em vợ của mình, lúc này mình có nên làm chút gì đó hay không?
Triệu Truyền khẽ khép hờ mắt, sau đó hắn lắc đầu. Triệu gia và Trương Thanh Vân nhất định sẽ không đi cùng một con đường, nhưng hắn lập tức nhớ đến em gái, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Dù có mạnh thế nào cũng có lúc Trương Thanh Vân mất nền móng, Triệu Truyền có thể chắc chắn khi địa vị của Trương Thanh Vân ảnh hưởng càng cao thì mối kiêng kỵ của người khác đối với hắn sẽ càng lớn, tương lai sau này rất bấp bênh.
Một ngày trước giao thừa, Trương Thanh Vân tự mình lái xe về Ung Bình, Cảnh Chiến đã đi Hoàng Hải, đây cũng là ý của Trương Thanh Vân. Tuy hắn biết rõ mình làm thế nào cũng không thể đền bù được cho Cảnh Sương nhưng đây là tất cả những gì hắn có thể làm vào lúc này.
Trương Thanh Vân chạy đi như bay, lúc này hắn bực bội nhất chính là điện thoại của Triệu Giai Ngọc không thể gọi được, không thể liên lạc được làm Trương Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Hắn gọi điện cho Vi Cường muốn tên này hỗ trợ đến văn phòng công ty Khánh Kỵ xem thế nào, không ngờ Khánh Kỵ đã nghỉ từ sớm, Triệu Giai Ngọc giống như biến mất không tăm tích.
Trương Thanh Vân lái xe một quảng đường mà cảm thấy cực kỳ bất an, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Ngải Gia nhưng ngay sau đó lại cúp đi, nếu nói quá sớm thì thời cơ không thích hợp. Trong lòng hắn biết rõ Triệu Giai Ngọc không có vấn đề về an toàn, nàng tắt máy không nghe chắc chắn có lý đỗ dũng
Trương Thanh Vân quăng điện thoại ra mà khóe miệng cười khổ, thầm nghĩ chẳng lẽ mình phải sốt vó vì Triệu Giai Ngọc rồi sao? Hôm nay tâm tình sao thất thường như vậy? Hắn nghĩ đến đây thì lập tức bình ổn tâm tư, hắn dùng sức lắc đầu rồi tiếp tục chạy như bay về phía trước. Từ Tang Chương chạy sang Ung Bình thì tiến vào xã Nhạn Nam, khi chạy vào trong địa giới Ung Bình thì tâm tình Trương Thanh Vân chợt trở nên yên ắng, tất cả những buồn phiền trước đó đều tan biến như mây khói.
Hắn rất quen thuộc với vùng đất này, vì vậy mà trong lòng chợt sinh ra cảm giác thân thiết, hắn chỉ cảm thấy từng cành cây ngọn cỏ đang nghênh đón mình. Lúc này trong không khí là những mùi thơm hoa cỏ tràn đầy sức sống, đây là nơi bắt đầu của chính Trương Thanh Vân hắn.
Sau khi chạy qua xã Nhạn Nam thì từ xa Trương Thanh Vân đã nhìn thấy hai ngọn núi cao, trong lòng hắn không khỏi trở nên âm áp, giữa hai ngọn núi đó chính là cầu Cao Kiến Dụ.
Vấn đề Cao Kiến Dụ có ý nghĩa cực kỳ mạnh mẽ đến cuộc đời chính trị của hắn vào kiếp này, chính hắn từ sau khi xảy ra vấn đề Cao Kiến Dụ mới chính thức bước chân vào quan trường huyện Ung Bình, mới xảy ra những tình cảnh kinh sợ lòng người. Dù bây giờ Trương Thanh Vân nhớ lại cũng cảm thấy không khỏi thở dốc.
Hình tượng của Hoàng Tung Sơn, Lệ Cương, Vũ Đức Chi, Vương Bình đều lần lượt hiện lên trong đầu Trương Thanh Vân, những người này trước đó đều là những người thầy của hắn trên chính đàn. Trong quá trình đấu tranh phát triển, trong đấu tranh cầu tiến thì lúc này cũng chỉ còn Trương Thanh Vân hắn tung bay như diều gặp gió, hắn cũng bị người ta tấn công khắp hướng, cũng có rất nhiều khó chịu, có rất nhiều lo lắng, nhiều lần lảo đảo đổ ngã nhưng tuyệt đối đi thẳng đến ngày hôm nay.
Xe hơi chậm rãi xuống núi, Trương Thanh Vân đã thấy được cây cầu lớn ở phương xa, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, chân giẫm thêm ga, xe chạy nhanh hơn và phóng như tên bắn về phía cầu Cao Kiến Dụ.
Một tiếng két vang lên, Trương Thanh Vân dừng xe ngay trước đầu cầu, hắn mở cửa xe, một luồng gió lạnh rót vào. Lúc này hắn có hơi run rẩy, hào hứng không giảm mà chậm rãi xuống xe.
Trạm thủy điện dưới hạ du đã hợp long, dù bây giờ là mùa khô nhưng dưới cầu cũng là non xanh nước biếc. Đứng trên đầu cầu nhìn về phía trước thì thấy một sợi dây màu xanh quấn quanh các ngọn núi, vì nước lên cao mà những chiếc thuyền nhỏ lướt trên mặt nước như giữa vùng sương mù mập mờ. Núi và nước cùng giao hòa tạo thành một bức tranh sơn thủy rất đẹp.
Cảnh vẫn như xưa nhưng người đã không còn, Trương Thanh Vân không khỏi thở dồn dập, hắn đứng đầu cầu một lúc lâu mà không muốn bỏ đi.
- Bí bo!
Một tiếng còi cảnh sát vang lên, Trương Thanh Vân đột nhiên quay đầu, một chiếc xe cảnh sát giao thông dừng ngay bên cạnh mình, ngồi trước xe là một vị cảnh sát giao thông.
- Đồng chí, không được đỗ xe đầu cầu, anh không biết sao?
Gã cảnh sát giao thông dùng giọng nghiêm túc nói.
Trương Thanh Vân chợt sững sờ, hắn nở nụ cười ngượng ngùng và liên tục xin lỗi. Cảnh sát giao thông móc hóa đơn, sau khi viết vài dòng chữ thì nhìn xuống bảng số xe của Trương Thanh Vân, hắn ngây ra một lúc rồi hỏi:
- Anh là người Tang Chương sao?
Trương Thanh Vân gật đầu, gã cảnh sát lao thông liếc mắt nhìn rồi không lên tiếng, hắn đưa hóa đơn đến.
Trương Thanh Vân xem xét hóa đơn, vốn sẽ phạt hai trăm đồng nhưng gã cảnh sát kia kéo thêm một nét thành ba trăm đồng, trên hóa đơn vẫn còn dấu sửa đổi.
Trương Thanh Vân không khỏi nhíu mày, đây là xe của huyện ủy Tang Chương, đối phương biết chắc mình là người chính quyền mà còn như thế, vì vậy trong lòng có chút khó chịu, hắn nói:
- Đồng chí, điều này không được tốt lắm, chẳng lẽ các anh lại kỳ thị người Tang Chương như vậy à? Anh đừng quên con đường này mượn địa cảnh của Tang Chương chúng tôi!
- Này, đồng chí nói vậy là không đúng, tôi chỉ làm theo công tác của mình, xe của anh là của chính quyền, nhân viên nhà nước vi phạm càng phải phạt nặng, điều này chẳng lẽ không đúng sao?
Tên cảnh sát kia dùng giọng nghiêm túc nói.
Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ, không ngờ gã cảnh sát này lại mồm mép như vậy, chính mình thường xuyên bắn nhạn, bây giờ lại bị nhạn mổ tay. Rõ ràng là người này không đúng nhưng vẫn có thể tìm được lý do đàng hoàng như vậy.
Trương Thanh Vân không khỏi cười thầm, hắn thầm nghĩ nói nhiều làm gì cũng chỉ có một trăm đồng, vì vậy cũng không so đo mà rút tiền ra rồi nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Đồng chí, xin hỏi anh xưng hô thế nào?
Gã cảnh sát giao thông chợt nhăn mày, hắn dùng giọng mất kiên nhẫn nói:
- Không cần phải lôi kéo tình cảm, mau chạy xe khỏi cầu, nếu xuân vận mà ách tắc giao thông thì ai có thể phụ trách được?
Trương Thanh Vân cười cười, hắn đang chuẩn bị mở cửa xe thì lại nghe thấy gã kia nói một câu:
- Đám người xó núi Tang Chương phạt ba trăm đồng là còn nể tình rồi đấy, lái xe tốt nhất đừng lao xuống núi là được.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt phát lạnh, người này dù là nói thầm nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ, vì vậy hắn đóng ầm cửa xe rồi nói:
- Này, anh vừa nói gì? Anh là cảnh sát giao thông mà nói ra những lời như vậy sao? Anh là người thuộc trung đội nào?
Gã cảnh sát kia chợt sững sờ, không ngờ Trương Thanh Vân lại nghe thấy lời nói thầm của mình, vẻ mặt hắn có chút mất tự nhiên nhưng ngoài miệng lại nói:
- Anh quan tâm tôi ở trung đội nào làm gì? Còn không mau đi ngay, nếu không tôi sẽ tố anh làm nhiễu loạn giao thông công cộng, đây cũng không phải thuộc địa giới Tang Chương.
- Không ai được đi!
Trương Thanh Vân quát lên, vẻ mặt trở nên rất khó coi, hắn chỉ tay vào xe cảnh sát rồi nói:
- Tất cả những người trên xe xuống hết cho tôi, lập tức giải thích chuyện này, nếu không tôi sẽ liên hệ với lãnh đạo của các anh, làm việc bừa bãi.
Gã cảnh sát kia chợt sững sờ, khi Trương Thanh Vân nổi giận thì hắn mới thấy không tầm thường, vì vậy hắn mở cửa xe, sau xe có hai người đi xuống.