Bố Y Quan Đạo Chương 348 : Tình yêu sâu sắc

Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Chương 348: Tình yêu sâu sắc


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm






Trong nhà hàng vip của câu lạc bộ, nơi đây có cha con Uông Phong, có Hoa Tân Lôi và những người khác.

Khi Quách Tuyết Phương cùng Trương Thanh Vân đi đến thì Uông Phong híp mắt nói:
- Thế nào? Sao căn chuẩn thời gian như vậy?

Trương Thanh Vân không lên tiếng, hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống mới nói:
- Ngài mai tôi quay về Giang Nam, đêm nay uống ít một chút, tửu lượng của anh vẫn còn tốt như trước sao? truyện copy từ tunghoanh.com

- Lấy rượu!
Uông Phong vung tay lên, nhân viên phục vụ lập tức lấy ra năm chai rượu Ngũ Lương. Uông Phong cười nói:
- Cậu đã đến dùng cơm thì tất nhiên đã có giác ngộ, không uống rượu thì còn ăn gì? Mọi người cùng uống.



Trương Thanh Vân cười cười, hắn cũng không quan tâm đến vấn đề uống rượu. Hắn nhìn lướt qua Uông Triết, vẻ mặt tiểu tử này vẫn không được tốt lắm, vì vậy Trương Thanh Vân cũng bỏ qua quá trình chào hỏi.

Sau khi rượu được uống vài lượt thì món ăn được đưa lên rất nhanh.

- Trương tiên sinh, em mời anh một ly!
Hoa Tân Lôi nâng chén rượu lên dùng tiếng phổ thông nói.

Trương Thanh Vân chợt giật nẩy mình, bên cạnh hắn còn có một người đẹp ác thú nhưng nếu quét mắt qua thì lại thấy một Hoa Tân Lôi nũng nịu, gương mặt nàng giống như muốn chảy nước. Trương Thanh Vân có chút ngây người, hắn nâng ly cụng với Hoa Tân Lôi.

Hoa Tân Lôi cảm thấy rất vui, nàng nói:
- Em mời nên uống trước.

Nói xong Hoa Tân Lôi nâng ly cạn sạch, vẻ mặt Trương Thanh Vân có chút bất động, hắn cũng cạn sạch và thấy Hoa Tân Lôi đá lông nheo rất quyến rũ.

Hoa Tân Lôi đã gặp qua rất nhiều người, nàng thấy rõ Trương Thanh Vân không phải kẻ bình thường. Nàng vào đại lục phát triển sự nghiệp, trước nay đã gặp qua nhiều cậu ấm nhưng chưa từng thấy ai vừa trẻ vừa có khí phách như Trương Thanh Vân.

Uông Phong là ai? Là chủ tịch tập đoàn truyền thông Giang Nam, trên tay là vài trăm tỷ, nghiệp vụ hầu như mở rộng ra thế giới, những cậu ấm mà Hoa Tân Lôi đã tiếp xúc đều vâng lời và biết điều trước mặt Uông Phong, đều cho rằng mình là tiểu bối.

Nhưng Trương Thanh Vân lại khác biệt, hắn cùng Uông Phong ngồi chung một bàn, đồng thời còn khó thể phân biệt chủ khách.

Tuổi trẻ mà đã có địa vị và khí thế như vậy, thân phận không cần suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ làm người ta phải kính sợ.

Quách Tuyết Phương thấy Hoa Tân Lôi phá rối thì lập tức cau mày ho khan, Trương Thanh Vân quay đầu lại nói;
- Sao vậy? Đau họng à? Nếu không uống được thì đổ vào ly của anh.

Quách Tuyết Phương có hơi ngây người, tất cả những điều không thoải mái tan thành mây khói, nàng cười nói:
- Uông đại ca mời khách sao có thể để người khác uống rượu thay được, muốn thì tất cả cùng uống.

Khóe miệng Trương Thanh Vân chợt co quắp, có lẽ tư tưởng đại nam nhân của hắn bị phá rối, phụ nữ uống nhiều rượu có chút chán ghét. Quách Tuyết Phương này đúng là ngang ngược, mình đã nói sẽ giúp nàng mà không chịu nhận, nàng thích chủ động sao? Trương Thanh Vân không để ý đến Quách Tuyết Phương mà nói:
- Uông đại ca, uống rượu với anh đúng là có cảm giác!

Uông Phong cười ha hả, hắn nâng ly với Trương Thanh Vân, chỉ một lát sau hai người đã đổ đầy bụng một bình Ngũ Lương, đám người chung quanh nhìn thấy mà sợ hãi. Uông Phong và Trương Thanh Vân lại hồn nhiên không phát hiện ra, cả hai chỉ cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ.

Khi uống rượu thì cần phải có đối thủ, tửu lượng của Uông Phong và Trương Thanh Vân không thua kém nhau bao nhiêu, hơn nữa đều là người hào sảng, tất nhiên sẽ không nói lời che giấu, bạn rượu cũng vì vậy mà sinh.

Mỗi người cầm một chai, hai người giống như thả lỏng rất nhiều. Uông Phong rút một điếu thuốc, Uông Triết ở bên cạnh lập tức mồi lửa, hắn liếc mắt nhìn Uông Triết rồi nói:
- Thanh Vân, tôi có một đứa con trai, vốn định bồi dưỡng cho tốt, lần trước đặt hắn ở Kim Thành để rèn luyện, sau này dần có kinh nghiệm... ....

- Nhưng khốn nổi ngọc không thành, mới nhận chức được nửa năm thì đã bị cậu và Giai Ngọc đánh cho không còn đường về, tơi bời và thê thảm, tôi rất thất vọng.

Trương Thanh Vân có hơi ngây ngốc, hắn thấy Uông Phong không giả vờ mà mặt Uông Triết lại đỏ lên, ánh mắt nhìn Trương Thanh Vân tràn đầy không phục và căm thù. Trương Thanh Vân thở dài một hơi nói:
- Uống, tiếp tục thôi!

Uông Phong khoát tay, tròng mắt hắn đỏ hoe, hắn khoát tay làm Trương Thanh Vân khựng lại rồi ợ một hơi rượu nói:
- Tôi biết rõ cậu và Giai Ngọc rất bất mãn chuyện tôi rút khỏi Khánh Kỵ, nhưng đứng trên lập trường của tôi thì Triệu Truyền yêu cầu rất khó từ chối, dù hắn không nói thì tôi vẫn phải làm.

- Giai Ngọc là cô gái tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, trước kia là một búp bê lạnh như băng, lúc này thì sao? Rõ ràng là xưa không bằng nay, lúc này tuy có nhân tố bản thân nhưng nếu không bị buộc đi trên con đường không có lối về thì sao có thể bộc lộ được tài năng?

Trương Thanh Vân có chút sững sốt, hắn không ngờ Uông Phong lại nói vài lượt đạo lý, Uông Phong lại hì một tiếng rồi nói:
- Tôi là người trước nay ân oán rõ ràng, chuyện Giai Ngọc tôi cũng không nói, nàng ra tay với Kim Thành làm thiệt hại vài tỷ, tôi cũng không quan tâm, xem như hai ta huề nhau. Nếu lần sau cậu gặp Giai Ngọc thì hãy nói với nó như vậy.

Khóe miệng Trương Thanh Vân chợt co quắp, hắn định nói mình không nhúng tay vào chuyện làm ăn của Triệu Giai Ngọc nhưng tình cảnh này khói nói nên lời. Uông Phong đã đường đường chính chính như vậy, đã hào sảng như vậy, nếu mình còn gắng gượng thì ngược lại sẽ không phóng khoáng. Huề nhau thì huề nhau, Uông Phong đã thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ mình và Triệu Giai Ngọc lại không?

- Nếu anh đã nói như vậy thì cứ như vậy!
Trương Thanh Vân thở ra một hơi nói, hắn cũng rút một điếu thuốc, khi còn đang lấy bật lửa thì một tiếng xoẹt vang lên, Hoa Tân Lôi bật quẹt đưa đến.

Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn đưa miệng đến để đốt thuốc, động tác của người phụ nữ kia rất tao nhã, cuối cùng cũng không quên nở nụ cười, rõ ràng rất quyến rũ. Khi Hoa Tân Lôi ngẩng đầu lên thì Trương Thanh Vân đã sớm đưa mắt đi nơi khác, vì vậy mà không khỏi có chú thất vọng.

- Đây mới là đàn ông chứ!
Hoa Tân Lôi thầm nghĩ, cặp mắt nàng có chút cuồng nhiệt, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra.

Hoa Tân Lôi chợt cọ cọ hai đùi vào với nhau, một cảm giác khác lạ và tê dại truyền khắp toàn thân, cặp mắt dần được bao phủ trong một tầng sương. Nàng thầm nghĩ có thể nằm trong lồng ngực một người đàn ông như vậy thì cả đời sẽ không còn gì phải oán hận.

Sau khi ngừng lại một lúc thì Trương Thanh Vân và Uông Phong lại tiếp tục cụng ly. Thời gian cũng không buông tha cho Uông Phong, dù hắn chăm sóc cho bản thân rất tốt nhưng sau khi uống gần được một nửa bình thứ hai thì men say đã bùng lên, Trương Thanh Vân lợi dụng cơ hội nói:
- Ngừng lại thôi, làm một điếu thuốc nữa.

Uông Phong khoát tay, hắn hì một tiếng rồi nói:
- Cậu nghĩ rằng tôi chỉ uống được nhiêu đó thôi sao?

Trương Thanh Vân ngậm miệng không nói, kẻ say rất hay tranh cãi, dù có nói cũng là vô bổ.

Uông Phong đặt ly rượu xuống nói:
- Hôm nay tôi muốn uống say cũng vì gặp lại cậu, lại nhìn Uông Triết mà tâm tư không được tốt, có chút khó coi. Uông Phong tôi anh hùng cái thế, mọi người đều biết tôi là kẻ thích tranh đấu và hiếu thắng, nhưng cũng chỉ có duy nhất vấn đề này là khó đứng thẳng người.

Uông Phong nói đến đây thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn dùng tay ấn vào sau gáy Uông Triết giống như muốn cho con trai một tát.

- Không phục à, tưởng cha cậu mù rồi sao? Tài năng không bằng người thì sao? Thua thì nhận thua, nếu không biết rút ra kết luận và đứng lên thì sao còn có cơ hội chiến đấu? Đúng là làm tôi mất mặt.

- Cậu xem cả ngày cậu làm những gì, cả ngày chỉ biết leo lên người phụ nữ, con bé hôm nay là nhà ai? Khi tôi đứng trước mặt cậu mà nó còn tỏ ra gian xảo, tưởng rằng tôi không trừng phạt cậu được sao?

Uông Triết không kịp trở tay, đầu hắn bị ép xuống rất sâu. Trương Thanh Vân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn liếc mắt nhìn Quách Tuyết Phương, cả hai cùng co quắp miệng. Uông Phong này thật sự muốn mượn rượu để nổi điên, muốn dạy con trên bàn rượu sao?

Một lúc sau Uông Phong mới có hơi thanh tỉnh, hắn thở dài một tiếng, gò má hơi đỏ, hắn nói:
- Thanh Vân, trước nay tôi không cầu người, hôm nay tôi cầu cậu lần đầu tiên.


Uông Phong chỉ Uông Triết nói:
- Tôi muốn ném Uông Triết đến Giang Nam, cậu cũng biết rồi đấy, tôi cứ chạy qua chạy lại từ đây sang Mỹ, cũng không có thời gian kềm cặp hắn, vì vậy muốn làm phiền đến cậu.

- Sao?
Trương Thanh Vân kinh hoàng, đúng là vớ vẩn, hắn liên tục khoát tay. Nói đùa sao? Uống say thì muốn bắt Trương Thanh Vân hắn làm bảo mẫu à?

Uông Phong chụp lấy tay Trương Thanh Vân nói:
- Cậu phải nghe tôi nói hết đã, ý của tôi là đi cửa sau, cậu tìm cho hắn một phần công tác, cũng không cần cậu phải quá qua tâm.

Trương Thanh Vân khoát tay nói:
- Tìm việc thì được, như vậy cũng không cần bỏ ra quá nhiều sức, cũng không cần thù lao. Nếu anh đã nói như vậy thì Uông công tử chịu uất ức ở Giang Nam cũng đừng trách tôi lòng dạ độc ác.

Uông Phong có chút ngây ngốc, Uông Triết thì ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Nếu cha cắt đứt viện trợ, sau đó vứt ra Giang Nam, Trương Thanh Vân lại tiến đến dùng xích quăng vào cổ, mình không phải sẽ mệt chết sao?

Trương Thanh Vân nhìn chằm chằm vào Uông Phong, vẻ mặt Uông Phong hơi run, hắn nói:
- Được, sống chết tôi cũng không quan tâm, ngài mai sẽ cho hắn theo cậu, mọi chuyện tôi đã sắp xếp xong, vợ của tôi cũng đã được đưa sang Mỹ.

Lúc này Trương Thanh Vân đã hoàn toàn không còn gì để nói, hắn định lừa gạt Uông Phong nhưng không ngờ đối phương đã dùng tất cả mọi giá. Hắn cảm thấy bàn chân bị người ta giẫm trúng, Quách Tuyết Phương đang sững sờ nhìn hắn, vẻ mặt rất cổ quái, hình như rất muốn cười. Trương Thanh Vân vội vàng quay đầu lại, hắn đặt chén rượu lên bàn rồi cười hì hì nói:
- Không uống, không uống nữa, uống nữa anh sẽ mượn rượu mở lời, sẽ đưa đến phiền phức lớn.

Trương Thanh Vân nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, một tiếng ầm vang lên, cửa đóng lại, trong phòng vang lên tiếng cười ha hả của Uông Phong.

Mỗi chuyện đều có cái giá của nó, Trương Thanh Vân ngồi ở phía sau xe, hắn hạ cửa sổ xuống, gió lạnh thổi vào làm cảm giác sau chợt tiêu tán. Hắn nghĩ lại tình cảnh ngày hôm nay mà vừa cảm thấy ly kỳ vừa hoang đường, hoang đường nhất là con trai Uông Phong hơn hai mươi tuổi lại được giao cho mình, đúng là kỳ lạ, những chuyện như thế mà Uông Phong cũng nghĩ ra.

Nhưng nếu nói thật thì Trương Thanh Vân rất cao hứng, phá tan hiềm khích trước đó với Uông Phong làm hắn cảm thấy rất vui. Uông Phong thẳng thắn, hào sảng, ân oán rõ ràng, đội trời đạp đất, rất có khí độ của những đại hiệp, người này rất hợp với Trương Thanh Vân hắn.

Trương Thanh Vân không biết vì sao Uông Phong không tiếp tục ở lại trong quân ngũ, nếu hắn mà ở lại thì sợ rằng cũng đã là tướng quân.

Trương Thanh Vân nghĩ lại thì thấy có lẽ thời còn trẻ các vị tướng cũng là như vậy, không những có khí phách mà còn hào sảng, vung tay điều khiển hàng ngàn người. Trương Thanh Vân nghĩ thấy tình cảnh đó mà có chút rung động.

Khi lên máy bay về Thành Đô thì Uông Triết quả nhiên đi theo, vẻ mặt hắn rất âm trầm nhưng không có dấu hiệu phản kháng. Hắn giống như một chiếc đuôi đi theo sau làm Trương Thanh Vân cảm thấy toàn thân không được thoải mái.

Trương Thanh Vân cũng cảm thấy có chút cổ quái, hổ phụ sinh hổ tử, Uông Triết dù chỉ là một bao cỏ nhưng bản lĩnh cũng có tính chất đặc biệt và vài phần khí phách. Người này căm hận Triệu Giai Ngọc và Trương Thanh Vân thấu xương, đặt hắn ở bên cạnh làm Trương Thanh Vân thật sự không yên lòng.

Sau khi suy nghĩ trái phải thì Trương Thanh Vân cuối cùng cũng quyết định tương lai của Uông Triết, nên ném tên này vào bộ phận thiết kế ở Tiết Cao là tốt nhất. Chỗ đó không phải có Phạm Tiểu Hoa sao? Trương Thanh Vân nghĩ đến cô bé kia mà trong lòng khẽ động, hắn ném Uông Triết sang phòng thiết kế, sau đó lại liên hệ với Phạm Tiểu Hoa để lấy độc trị độc, để Uông Triết này uống rượu chát.

Trương Thanh Vân vừa nghĩ thì hành động, hắn xuống máy bay thì bắt tay ngay vào kế hoạch. Trước tiên gọi điện thoại nói rõ tình huống cho Ngải Gia, cuối cùng tự mình lái xe đưa Uông Triết đến Mục Huyện. Hắn đi vào công ty Tiết Cao thì thấy tình hình có chút không đúng, cảm giác tiêu điều hơn ngày trước.

Ngải Gia đứng dưới lầu chờ Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân cũng chỉ tay vào Uông Triết nói;
- Chính là hắn, sắp xếp cho hắn vào thử việc ở phòng thiết kế, bao ăn ở, tiền lương là một ngàn hai.

- Anh!
Ngải Gia kêu lên, vẻ mặt có chút u buồn, Trương Thanh Vân khoát tay với nàng rồi nói:
- Em để ý đến chức trách là được, trước tiên sắp xếp tiểu tử này cho anh, bây giờ anh đến bàn chuyện công tác với cha chồng của em.

Sau khi vứt bỏ gánh nặng Uông Triết thì Trương Thanh Vân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn đi vào phòng làm việc của Biện Huy Hoàng. Lúc này Biện Huy Hoàng đã sớm nhận được tin tức, lão đang dọn vài quyển sách không đọc bỏ ra ngoài.

- Chú Biện!
Trương Thanh Vân cười nói, khóe miệng Biện Huy Hoàng chợt co quắp, lão tiến lên nói:
- Tưởng rằng cậu chỉ gặp Gia Gia vì vậy không dám xuống lầu nghênh đón.

- Đi vào nói chuyện!
Trương Thanh Vân nói, hắn cảm thấy Biện Huy Hoàng già đi rất nhiều, túi mắt khá nặng rõ ràng không ngủ đủ giấc. Trương Thanh Vân cảm thấy hình như Tiết Cao có vấn đề gì đó.

Trương Thanh Vân vào văn phòng của Biện Huy Hoàng thì không ai dám vào theo, bên trong chỉ có hai người. Trương Thanh Vân nhìn chằm chằm Biện Huy Hoàng, lão không muốn chủ động tìm hắn vì còn một vấn đề.

Biện Huy Hoàng biết Trương Thanh Vân khó xử, lão cũng hiểu rõ những quan chức gặp chuyện không may phần lớn đều liên qua đến vấn đề kinh tế, Biện Huy Hoàng cũng hiểu rõ điều này.

Nhưng hôm nay Trương Thanh Vân đến đây thì Biện Huy Hoàng cũng không nhịn được phải nói rõ tình hình hiện tại của Tiết Cao.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân dần trở nên lạnh lẽo, thì ra Triệu Giai Ngọc cũng không dùng phương pháp mua công ty điện tử Mia để xử lý vấn đề, nàng dùng phương pháp đối chọi gay gắt. Nàng đến Giang Bắc, Tây Hà thu mua vài ba xí nghiệp giải khát rất quy mô.

Đồng thời Triệu Giai Ngọc cũng đã có hiệp nghị đầu tư với Giang Bắc, nàng công bố muốn di dời Tiết Cao sang Giang Bắc, chỉ để lại bộ phận tiêu thụ ở Giang Nam. Lúc này Triệu Giai Ngọc đã dùng đòn đá hậu, chính thức vứt bỏ thị ủy Thành Đô, cục đầu tư sợ hãi tay chân run rẩy.

Nên biết Tiết Cao lúc này là công ty nông nghiệp đầu tàu của Giang Nam, một năm nộp thuế vài chục triệu, nếu bỏ đi thì tất cả lãnh đạo cao thấp Thành Đô đều phải tự mình gánh chịu. Vấn đề này náo loạn đến tỉnh, lãnh đạo tỉnh tìm đến Tiết Cao và biết rõ tình huống. Cuối cùng tỉnh ủy rất tức giận, bọn họ chỉ thị cho thị ủy và chính quyền Thành Đô phải dùng mọi phương pháp giữ chân Tiết Cao, vấn đề đất đai cũng được giải quyết thuận lợi.

Xử lý như vậy đáng lý ra phải có lợi cho Tiết Cao nhưng Sở Hà lại không cam lòng chịu thua, nàng lựa chọn phương pháp trả thù rất dữ dội trên khắp tất cả các phương diện của Tiết Cao. Nàng lợi dụng tất cả các mối quan hệ để moi móc vấn đề chất lượng thực phẩm, châm ngòi tin đồn khắp nơi, cố ý xào nấu và hãm hại.

Trên phương diện Khánh Kỵ thì Sở Hà âm thầm tố cáo với phòng thương mại về vấn đề Khánh Kỵ chi phối thị trường chứng khoán, đầu tư phi pháp, tạo ra tấm màn đen trong đầu tư.

Triệu Giai Ngọc và Biện Huy Hoàng đều xem nhẹ điểm này, vì vậy mà khi đối mặt với nguy cơ thì lập tức không kịp đề phòng mà rơi vào bị động. Mà thị ủy Thành Đô bên kia thấy Tiết Cao rơi vào khó khăn thì thái độ rất cứng nhắc, bọn họ bắt đầu cắn ngược lại.

- Các người đã điều tra xong chưa? Công ty điện tử Mia rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Trương Thanh Vân ngồi trên ghế chậm rãi nói.

- Điều này...Điều này...Giám đốc Triệu đã cho người điều tra, cổ đông chủ yếu là Hoàng Tử Ca, là người Trung Quốc.
Biện Huy Hoàng dùng giọng do dự nói.

Trương Thanh Vân cảm thấy mình bị thứ gì đó ngáng chân, hắn đột nhiên đứng thẳng người nói:
- Sao? Hoàng Tử Ca à? Chú nói lại lần nữa xem?

Biện Huy Hoàng sợ đến mức lui về phía sau, lão không biết vì sao bí thư Trương lại đột nhiên tức giận, vì vậy nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải.

Trương Thanh Vân chợt sững sờ, vẻ mặt cũng dần hòa hoãn trở lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.

Chó sủa thường không cắn người, khó trách Sở Hà mạnh mẽ giống như ăn gan báo, thì ra sau lưng có Hoàng Tử Ca. Trương Thanh Vân nghĩ đến vấn đề này mà cũng thấy có hơi phức tạp.

Bí thư Hoàng chính là người Trương Thanh Vân tôn trọng nhất, Hoàng Diêu lại là bạn của mình, Hoàng Tử Ca lại là con của bí thư Hoàng, dấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút. Người này không có hào quang làm mất mặt bí thư Hoàng.

Trương Thanh Vân nghĩ đến Hoàng tướng quân, người này đã chết từ lâu nhưng Trương Thanh Vân lại cảm thấy mình và lão giống như tri kỷ. Chỉ cần nghe lại những lời nói leo lên đỉnh Hoàng Lĩnh ngắm cảnh thì biết tâm tính rất phóng khoáng, nếu lão biết được con cháu mình có một đứa như rắn độc thì chẳng biết sẽ trở thành như thế nào.

- Được rồi!
Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới thản nhiên nói, trong lòng hắn sinh ra chút thương cảm, hắn lại nghĩ về tình cảnh ở thủ đô, trước đó bí thư Hoàng vừa khỏi bệnh đã cầm tay hắn chỉ bảo tận tình. Trương Thanh Vân cũng không muốn tin tất cả mọi chuyện đều do Hoàng Tử Ca bày ra.

Nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy, con trai của vị lãnh đạo mà Trương Thanh Vân kính trọng nhất lại ra tay, chính hắn cũng khó thể rút đao. Kinh người quá đáng có thể nhịn, nhưng cũng không thể nhẫn. Trương Thanh Vân không ghét cạnh tranh, càng không ghét đấu tranh, nhưng hắn rất ghét các hành vi lén lút và tiểu nhân.

Khi Trương Thanh Vân về đến nhà thì đèn vẫn sáng, Triệu Giai Ngọc nằm ngủ co rúc trên ghế sa lông như một con mèo nhỏ, Trương Thanh Vân nhìn đồng hồ, bây giờ mới là bảy giờ.

Triệu Giai Ngọc ngủ sớm như vậy chỉ có một hướng giải thích chính là nàng quá mệt, Trương Thanh Vân khẽ đóng cửa, hắn cởi áo ngoài khoác lên người nàng, trong lòng bùng lên cảm giác thương tiếc vô hạn.

Triệu Giai Ngọc vì sao không giữ nguyên kế hoạch mua hẳn nghiệp vụ của Mia? Tiết Cao và Khánh Kỵ gặp phải nguy cơ như vậy mà nàng không rên một tiếng, đáp án đã rất rõ ràng, nàng biết đối thủ là ai, nàng không muốn Trương Thanh Vân hắn rơi vào tình cảnh khó khăn.

Trương Thanh Vân lẳng lặng nhìn Triệu Giai Ngọc đang chìm vào giấc ngủ say, nàng vẫn đẹp nhưng gò má lại hơi gầy, mắt có hơi đen. Trương Thanh Vân đột nhiên sinh ra một cảm giác xúc động muốn ôm nàng vào lòng.

- Sau khi qua sóng gió lần này thì nhất định phải kết hôn!
Trương Thanh Vân thầm nói, hắn cảm thấy mình thua thiệt hơn Triệu Giai Ngọc rất nhiều, vì vậy hắn phải cho nàng một công đạo. Đây là một cô gái hắn yêu, là một người phụ nữ theo hắn cả đời, tình yêu sâu sắc.

Nguồn: tunghoanh.com/bo-y-quan-dao/chuong-348-1Siaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận