Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 510 - 511: Đột nhiên biến hóa
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Trương Thanh Vân đến khu thường trú của thị ủy Thanh Giang ở thủ đô, hắn gặp mặt Liễu Binh, người này là chủ tịch thành phố Thanh Giang, bây giờ tự mình đến thủ đô để chạy hạng mục, nếu xét riêng về thái độ thì cực kỳ tích cực.
Trước kia Trương Thanh Vân làm ở phòng tổ chức tỉnh ủy cũng đã từng tiếp xúc với Liễu Binh, nhưng cũng không quá quen thuộc, chính thức quen thuộc là lần trước đến Thanh Giang chuyển giao công tác. Liễu Binh hơn năm mươi, gầy khọm, nhưng người này có một hàm răng trắng nõn, hơn nữa còn có một cặp kính lúc nào cũng gác lên sống mũi, điều này làm hắn nhìn qua có mười phần khí chất văn nhân.
Ấn tượng của Trương Thanh Vân về Liễu Binh khá tốt, người này khá nhiệt tình, đến thủ đô nhiều lần gọi điện cho Trương Thanh Vân, hắn nói nhất định phải tụ tập lại. Cuối cùng Trương Thanh Vân cũng không đành từ chối, hắn mời Chiêm Hồng Quế, hai người cùng nhau đến khu thường trú Thanh Giang dùng bữa cơm.
Chủ nhiệm khu thường trú Thanh Giang ở thủ đô vẫn là Mã Ngọc Kiều, khi thấy Trương Thanh Vân thì nàng rất nhiệt tình, trước gọi bí thư Trương sau gọi bí thư Trương rất thân mật. Liễu Binh thì vẻ mặt rất hòa ái, hắn cố gắng đứng cách xa Mã Ngọc Kiều để chừa một vị trí cho Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân cũng không làm theo những gì Liễu Binh mong muốn, hắn gật đầu với Mã Ngọc Kiều, sau đó xoay người giới thiệu Liễu Binh và Mã Ngọc Kiều cho Chiêm Hồng Quế. Hai người vừa nghe thấy thân phận của Chiêm Hồng Quế thì vội vàng tiến lên chào hỏi.
Liễu Binh thấy mặt Chiêm Hồng Quế thì trong lòng cảm thấy có chút không ổn, rõ ràng bí thư Thanh Vân không phải là đèn cạn dầu, mình hẹn đối phương đến đây gặp mặt mà lại mang theo một người ngoài đến, như vậy sao có thể bàn chuyện công tác?
Liễu Binh cũng cảm thấy rất khó hiểu, vừa tiếp nhận khu công nghệ thì lập tức sinh ra vấn đề tài chính, lúc này tài chính cho giai đoạn thứ ba còn chưa được rót xuống, hắn thông qua điện thoại thì biết vấn đề liên hệ với lãnh đạo trung ương không được tốt lắm, vì vậy hắn phải tiến về thủ đô, hơn nữa không cúi người không được.
Liễu Binh muốn tiến về thủ đô cũng xem xét vấn đề vừa đến nhận chức, cần phải làm vài công tác để khẳng định uy tín. Nhưng bây giờ hạng mục rõ ràng đã không thuận lợi, tất nhiên hắn là người chịu trách nhiệm, bây giờ kết quả đã là ván đóng thuyền, như vậy sao có thể quay về gặp mặt các bô lão Thanh Giang?
Trương Thanh Vân nhìn vẻ mặt Liễu Binh mà thấy những suy đoán của mình là không sai, người trong thể chế thường không có lợi ích không hoạt động, nếu không thì Liễu Binh sao có thể tôn trọng mình, sao có thể gọi điện đến dùng cơm thân mật như vậy?
Trước khi Trương Thanh Vân đến đây cũng đã gọi điện cho Vũ Đức Chi, đáng lý ra vấn đề chạy tài chính chính là nhiệm vụ của Vũ Đức Chi, nhưng Liễu Binh cố ý chiếm đoạt. Người này muốn biểu hiện, đồng thời cũng muốn nắm chặt khu công nghệ vào tay mình.
Liễu Binh vừa lên chức đã lập tức muốn biểu hiện tích cực, hắn không biết mình đã phạm vào điều kiêng kỵ của Cao Khiêm. Trước kia Cao Khiêm ở Vũ Lăng thường chơi trò cao tay với bí thư thị ủy, bây giờ hắn là bí thư, hắn sao có thể để cho một "lính hàng không" như Liễu Binh thích làm gì thì làm? Có lẽ hắn đã nhỏ thuốc vào mắt lãnh đạo tuyến trên, cố ý làm cho vấn đề trở nên phức tạp.
Mọi người tiến vào phòng, Chiêm Hồng Quế liên tục khen ngợi khu thường trú của thị ủy Thanh Giang, không ngừng cảm thán Giang Nam quá tốt, những lời nói nịnh nọt như đất lành sinh nhân kiệt...Đều được nói ra. Trương Thanh Vân cũng cùng hắn vui đùa, Liễu Binh ở bên cạnh thì cười còn khó coi hơn khóc, khổ sở lắm mới có được một bữa cơm mời bí thư Trương, bây giờ tình cảnh thế này sao có thể mở miệng?
Thức ăn hôm nay được chuẩn bị rất tỉ mỉ, mỗi món đều là tự mình Mã Ngọc Kiều sắp xếp, đều là những món mà Trương Thanh Vân thích ăn nhất. Ba người ngồi xuống thì Mã Ngọc Kiều chỉ biết đứng bên cạnh mà không dám ngồi, Trương Thanh Vân nhíu mày nói:
- Chủ nhiệm Mã, tôi rời khỏi Thanh Giang thì mọi người trở nên xa lạ vậy sao? Chỉ là một bữa cơm, không nên chú trọng lễ tiết như vậy, chẳng lẽ bữa cơm này còn có thâm ý gì sao?
Vẻ mặt Mã Ngọc Kiều chợt đỏ ửng, nàng rất xấu hổ, Liễu Binh ép tay xuống nói:
- Chủ nhiệm Mã, dù bí thư Trương đã rời khỏi Thanh Giang nhưng vẫn là lãnh đạo của Thanh Giang chúng ta, đến khu thường trú Thanh Giang thì tất nhiên cũng là về nhà, cô cứ tự nhiên là được. Mọi người cùng nhau gặp mặt, thôi thì ôn chuyện cho vui.
Mã Ngọc Kiều ngồi xuống, sau đó lại đứng lên rót rượu, cảm thấy không phù hợp lại ngồi xuống, bộ dạng rất mất tự nhiên. Gái hồng lâu bình thường đều qua lại với các quan lớn cấp trung ương nhưng bị một câu nói của Trương Thanh Vân làm cho rối loạn.
Mã Ngọc Kiều thật sự sợ hãi Trương Thanh Vân, nàng biết rõ nguyên nhân của cảm giác này, biết rõ Trương Thanh Vân cắm rễ sâu ở thủ đô, bây giờ người ta rời khỏi Thanh Giang về thủ đô như rồng về biển rộng.
Nhưng chủ tịch Liễu lại coi rằng mình là người thông minh, trong lòng lại thích ẩn giấu, lại nói ra lời khách khí, đây chẳng phải là trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược sao? Thật ra Mã Ngọc Kiều thấy hẹn Trương Thanh Vân đến dùng cơm chỉ cần mình ra mặt là được, khi đó sẽ dễ dàng nhắc đến chuyện xưa ở Thanh Giang, cũng có thể trực tiếp báo cáo khó khăn cho Trương Thanh Vân, như vậy thì mọi việc có tám phần thành công.
Bây giờ Liễu Binh lại muốn tự mình gọi điện, ý đồ chính là mời Trương Thanh Vân đến khu thường trú Thanh Giang làm khách. Nếu bí thư Trương đã là khách thì chuyện ở Thanh Giang còn gì liên quan đến nữa, cần gì phải ra mặt giúp người?
Một điểm khác biệt rất nhỏ này cũng tạo ra những tình cảnh mấu chốt trong quan hệ và kết giao giữa người và người, Liễu Binh phân chia chủ khách quá rõ ràng, nhưng lại đơn giản muốn Trương Thanh Vân hỗ trợ, lại không muốn Trương Thanh Vân tiếp tục bảo trì lực ảnh hưởng ở Thanh Giang. Những gì Liễu Binh đang nghĩ còn không gạt được Mã Ngọc Kiều, như vậy sao có thể gạt được bí thư Trương?
Uống được vài vòng rượu, món ăn cũng vơi đi vài phần, khách và chủ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Vài lần Mã Ngọc Kiều muốn mở miệng đột phát cửa khẩu, nhưng Liễu Binh lại dùng ánh mắt ngăn cản, cuối cùng mọi người ăn uống no nê nhưng không bàn bạc về bất kỳ công tác nào.
Nói thật thì Trương Thanh Vân có chút thất vọng với Liễu Binh, hắn thấy đây không phải là một người cụ thể, quá để ý mặt mũi, không muốn hạ người vì công tác. Trước tiên chưa nói đến vấn đề có thành công hay không, hơn nữa còn có tâm tư đi xem xét vị trí giữa chủ và khách, như vậy sao có thể làm việc?
Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì tâm tình không được tốt, hắn nâng ly dốc hết rượu vào bụng. Cao Khiêm ở Thanh Giang thì hoàn toàn thuộc về loại người mạnh mẽ và có năng lực nhưng chủ tịch Liễu lại làm người ta phải thất vọng, đúng là dân chúng Thanh Giang cũng không được hưởng quá nhiều phúc phận.
- Anh Trương, tôi cảm thấy điều kiện ở Thanh Giang tốt hơn so với thành phố chúng tôi, nhưng rõ ràng tố chất cán bộ lại không theo kịp Thiết Mã. Khu thường trú của thành phố chúng tôi đều coi nhau như người nhà, chỉ cần đến một lần là sinh ra cảm giác rất tốt.
Sau khi hai người lên xe thì Chiêm Hồng Quế dùng giọng cảm thán nói.
Khóe miệng Trương Thanh Vân lộ ra một nụ cười lạnh:
- Bí thư Chiêm, hôm nay chúng ta được ăn một bữa cơm miễn phí đáng lý ra phải cảm ơn trời phật mới đúng, anh còn cảm thấy bực bội... ....
Chiêm Hồng Quế chợt ngẩn ngơ, hắn không ngờ Trương Thanh Vân lại phản kích sắc bén như vậy, hắn ngượng ngùng cười nói:
- Thanh Vân, cậu vào thủ đô và nhận chức ở đơn vị gì thế? Tôi cảm thấy không đúng lắm, cậu vào trường đảng học tập, tổ chức chuyển cậu vào đơn vị nào?
Trương Thanh Vân quay đầu lại suy nghĩ một lúc, hắn suy nghĩ một lúc lâu về những mối quan hệ của chính mình. Sau đó hắn lại trầm ngâm, Trương Thanh Vân dùng giọng trầm thấp nói:
- Bây giờ tôi làm việc ở cục cán bộ lão thành, sao vậy?
- Sao? Cục cán bộ lão thành?
Chiêm Hồng Quế lắp bắp nói, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn Trương Thanh Vân từ đầu đến chân mà cảm thấy khó thể tưởng.
Chiêm Hồng Quế trước nay luôn chú ý Trương Thanh Vân, hắn thấy đối phương còn trẻ, hơn nữa lại tiến vào trường đảng trung ương học tập, có thể là tám lạng nửa cân khi so với Cao Cát Tường.
Chiêm Hồng Quế biết rõ Cao Cát Tường là loại người gì, vì vậy hắn cũng cảm thấy Trương Thanh Vân rất tài giỏi. Nhưng sau khi tiếp xúc thời gian ngắn, hắn biết Trương Thanh Vân chỉ có xuất thân là một gia đình tầm thường ở Giang Nam, kém quá xa những gì hắn tưởng tượng. Nếu xét về phương diện kiến thức kinh tế thì Trương Thanh Vân là người tài hoa, trong lòng Chiêm Hồng Quế cảm thấy thoải mái, cảm thấy tiểu tử Thanh Vân này học rất cao, người ta cũng từng bước bò lên. Nhưng bây giờ khi biết Trương Thanh Vân công tác ở cục cán bộ lão thành thì suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn bị nhiễu loạn.
Một cán bộ có năng lực kinh tế khủng bố như vậy sao lại ném vào cục cán bộ lão thành? Chiêm Hồng Quế cảm thấy vụ việc này rất ẩn giấu, cũng nhìn không thấu Trương Thanh Vân.
- Tút, tút!
Trương Thanh Vân đang định quay đầu giải thích vài câu với Chiêm Hồng Quế thì điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, hắn móc ra xem, sau đó nhanh chóng đặt bên tai.
Trương Thanh Vân nghe một câu mà vẻ mặt nhanh chóng chuyển thành trắng bệch, sau đó hắn lập tức cúp điện thoại rồi nói với tài xế:
- Chạy đến bệnh viện trung ương với tốc độ nhanh nhất.
Sau đó Trương Thanh Vân quay đầu nhìn Chiêm Hồng Quế, hắn sửa lời:
- Chạy đến phía trước tìm một chỗ đậu xe để bí thư Chiêm đi xuống.
- Anh Chiêm, hôm nay tôi có chuyện gấp, bất kính rồi! Anh xuống xe về trước nhé, hôm sau tôi sẽ bồi tội.
Trương Thanh Vân nói, giọng điệu rất dồn dập.
Chiêm Hồng Quế vô thức gật đầu, cũng bị vẻ mặt của Trương Thanh Vân làm ảnh hưởng. Hắn cũng là lão quan trường, biết rõ bệnh viện trung ương là thứ gì, Trương Thanh Vân vội vàng đến bệnh viện, như vậy chắc chắn có biến đổi lớn.
- Mình suy đoán không sai, tiểu tử này có bối cảnh không tầm thường.
Chiêm Hồng Quế thầm nghĩ. Một tiếng két vang lên, xe dừng lại, Chiêm Hồng Quế tự mình bước xuống xe. Trương Thanh Vân cũng không nói lời từ biệt, hắn nói tài xế phóng như bay về phía bệnh viện trung ương.
Trương Thanh Vân còn chưa đến cổng bệnh viện đã thấy bầu không khí cực kỳ căng thẳng, vì có giấy thông hành đặc biệt là xe của Trương Thanh Vân có thể phóng đến khu nhà săn sóc đặc biệt cho Triệu tướng quân. Lúc này bên ngoài đã có rất nhiều người, con cháu đời thứ ba của Triệu gia hầu như đến đông đủ, nhưng thấy không có mặt Triệu Mai Nam.
- Đại ca, Nhị ca!
Trương Thanh Vân chào hỏi mọi người, mỗi người chỉ gật đầu mà không trả lời, bầu không khí rất nặng nề và buồn bực.
- Đại ca, tình huống thế nào? Giai Ngọc đâu?
Trương Thanh Vân khẽ nói với Triệu Truyền. Lúc này Triệu Truyền chợt sững sờ, hắn ngẩn người nhìn Trương Thanh Vân, một lúc sau khóe môi mới giật giật. Khi hắn đang định nói chuyện thì cửa phòng mở ra, một bác sĩ xuất hiện trước cửa, mọi người lập tức xúm lại.
Vị bác sĩ này biết mặt Trương Thanh Vân, hắn dùng tay chỉ Trương Thanh Vân nói:
- Sao bây giờ anh mới đến? Vào đi!
Trương Thanh Vân nhìn khắp chung quanh, vẻ mặt mọi người không được tốt đẹp gì cho lắm, ngay cả Triệu Truyền cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi không tiếp tục xúm lại mà chậm rãi lui ra phía sau. Trường hợp này Trương Thanh Vân cũng không nói thêm điều gì, hắn khoác áo trắng đi vào cửa, phía sau vang lên một tiếng ầm, cửa đóng lại, đám người Triệu Truyền bị ngăn cách ở bên ngoài.
Khi Trương Thanh Vân tiến vào phòng bệnh thì cuối cùng cũng nhìn thấy Triệu Duyên An, Triệu Sơn Đông và Triệu Mai Nam, bọn họ đều đang quỳ mé trái giường bệnh, y tá đang nâng thân thể gầy quắt của Triệu tướng quân. Trương Thanh Vân nhìn qua ông cụ mà tâm tình trầm xuống, vẻ mặt biến đổi, ông cụ đã không còn sức sống.
Triệu Giai Ngọc quỳ ở phía bên phải, bàn tay nàng nắm chặt tay ông nội, khóc thút thít nhưng không lên tiếng. Lúc này Triệu Duyên An đang ghé sát tai vào môi của ông cụ hình như đang muốn lắng nghe điều gì đó.
Trương Thanh Vân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Triệu Giai Ngọc, hắn chậm rãi quỳ xuống, những người khác cũng không chú ý đến hắn, tình cảnh rất yên tĩnh. Trương Thanh Vân có thể nghe được tiếng hít thở yếu ớt của ông cụ, tất nhiên giọng nói khàn khàn hòa vào hơi thở làm người ta khó thể nghe được rõ ràng.
Cứ chốc chốc Triệu Duyên An lại gật đầu, đột nhiên lão nhìn về phía Triệu Giai Ngọc, sau đó lại đảo mắt nhìn qua Trương Thanh Vân. Cơ thịt trên mặt Trương Thanh Vân chợt co rút, hắn nghe thấy tiếng hít thở của ông cụ trở nên dồn dập.
- Quân kỳ, quân kỳ!
Những chữ này rất khó nghe nhưng Trương Thanh Vân lại hiểu, ánh mắt ông cụ đã không còn thần thái, bộ dạng cũng không giống như trước kia.
Trương Thanh Vân nghe thấy những lời như vậy mà tâm tình kích động dâng tràn. Hắn vội vàng đứng dậy, dúng lúc đó đầu giường vang lên những tiếng "tích, tích, tích!" Tất cả mọi người chợt chấn động, tất cả cùng đứng dậy.
Cuối cùng Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn ông cụ, chỉ thấy trên mặt là nụ cười giống như một đứa trẻ, nụ cười vừa rực rỡ vừa mãn nguyện, điều này làm cho lòng người chua xót, cũng không biết nước mắt chảy xuống từ lúc nào.
- Các vị nhanh chóng lui ra ngoài, chúng tôi lập tức chỉnh lý dung nhân người đã khuất, nếu không thân thể sẽ cứng lại.
Một y tá tiến lên dùng giọng rưng rưng nói, nàng nói điều này để chứng tỏ ông cụ đã qua đời.
Trương Thanh Vân biết rõ khoảng khắc này trong bệnh viện không biết có bao nhiêu cuộc điện thoại cho các lãnh đạo, không bao lâu sau thì ủy ban lo tang lễ sẽ được thành lập, tin tức ông cụ qua đời sẽ truyền khắp nước.
- Oa!
Một tiếng oa vang lên, Triệu Giai Ngọc cuối cùng cũng khóc thành tiếng, đầu vùi trên giường, tay nắm chặt tay ông cụ không buông, khóc đến mức đứt từng khúc ruột gan.
Triệu Giai Ngọc khóc rống lên làm hai y tá bên cạnh sợ luống cuống tay chân, Triệu Mai Nam nói:
- Thanh Vân, còn sững sờ gì nữa? Đưa Ngọc Ngọc ra ngoài!
Trương Thanh Vân tiến lên ôm lấy Triệu Giai Ngọc, hắn đặt miệng bên tai nàng và khẽ an ủi. Hai y tá giúp Trương Thanh Vân kéo tay Triệu Giai Ngọc ra khỏi tay ông cụ, vẻ mặt Triệu Giai Ngọc tái nhợt, nàng quay đầu nhìn Trương Thanh Vân rồi nở nụ cười buồn bã, nàng nói:
- Thanh Vân, ông...Em... ....
Triệu Giai Ngọc còn chưa nói hết lời thì thân thể đã mềm nhũn trong ngực Trương Thanh Vân, hắn phải ôm nàng ra khỏi phòng bệnh. Lúc này bên ngoài đã rối loạn, khắp nơi đều là y tá và bác sĩ, cửa phong săn sóc đặc biệt cũng mở ra. Đám người Triệu Truyền và Triệu Sơn Đông vội vàng tiến vào bên trong, khi thấy Trương Thanh Vân ôm Triệu Giai Ngọc thì Triệu Truyền tiến lên phía trước nói:
- Thanh Vân, sao vậy? Giai Ngọc đây là?
Trương Thanh Vân lắc đầu ảm đạm, hắn nhìn phòng bệnh phía sau nói:
- Ba chú đều có mặt bên trong, các anh vào thôi. Giai Ngọc không sao, em để bác sĩ chăm sóc cô ấy một chút là được.
Triệu Truyền khẽ gật đầu, đám người nhanh chóng bước qua Trương Thanh Vân. Sau khi Trương Thanh Vân sắp xếp tốt cho Triệu Giai Ngọc thì cửa phòng bệnh mở ra, một y tá dẫn theo một người đàn ông nho nhã tiến vào cửa.
Trương Thanh Vân không mở miệng, y tá lại chỉ vào hắn nói:
- Đây là Trương tiên sinh.
Trương Thanh Vân có chút sững sốt, hắn vươn tay, người đàn ông nho nhã nói:
- Cục trưởng Trương, tôi là người của ủy ban tang lễ sắp xếp cho Triệu tướng quân, chủ nhiệm mời hội nghị khẩn cấp, bây giờ anh phải đi với tôi.
Trương Thanh Vân gật đầu vô thức, hắn quay đầu nhìn Triệu Giai Ngọc, y tá nói:
- Trương tiên sinh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Triệu tiểu thư.
Trương Thanh Vân đi theo người đàn ông nho nhã xuống lầu một, khi đi ra khỏi thang máy thì thấy người náo loạn ầm ĩ. Người đến đây không phải chỉ có bác sĩ, có rất nhiều người mặc tây phục, cà vạt đen, xem ra công tác tang lễ của Triệu tướng quân đã được khởi động.
Trương Thanh Vân đến phòng họp lầu một, nơi đây không lớn, người cũng không nhiều. Chỉ có Triệu Duyên An đang đưa tai trao đổi với một vị trưởng giả phúc hậu nào đó, Triệu Duyên An hình như đang báo cáo, vị trưởng giả này gật gật đầu.
- Ngồi đi, phó cục trưởng Trương.
Người nói chuyện chính là Đào Khiêm, hắn chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Trương Thanh Vân đang định ngồi xuống nhưng liếc mắt lại thấy Triệu Truyền và Triệu Văn Phong ngồi ở đối diện, hắn thấy không thích hợp. Khi hắn đang định mở miệng thì Triệu Văn Phong nói:
- Ngồi xuống đi, sẽ họp ngay lập tức, họp xong thay quần áo, sau đó đến trường đảng xin nghỉ, hiểu chưa?
- Vâng, hiểu!
Trương Thanh Vân gật đầu, hắn vững vàng ngồi xuống thì nghe thấy hai tiếng ho khan. Hắn nhìn về phía trước, Triệu Duyên An và vị trưởng giả kia đã trao đổi xong, mà lúc này người đàn ông nho nhã kia lại bắt đầu phân phát vài tài liệu, thì ra người này là thư ký.
Trương Thanh Vân cầm lấy tài liệu vào trong tay mới biết đây là danh sách lo việc tang ma, người đứng đầu chính là chủ nhiệm Vị của văn phòng chính phủ. Trương Thanh Vân vội vàng nhìn về phía vị trưởng giả đang ngồi ở ghế chủ tịch, chủ nhiệm đây sao?
Suy đoán của Trương Thanh Vân lập tức được chứng thực, chủ nhiệm Vị lập tức nói chuyện, không có lời khách sáo, chỉ phân bố công tác và chức trách. Trương Thanh Vân cũng có mặt trong ủy ban tang lễ, thuộc dánh sách gia quyến.
Di thể của Triệu tướng quân sẽ được đưa đến hội đường của quốc hội để hưởng nghi thức cáo biệt vào ngày mai, dựa theo cấp bậc cao nhất của ông cụ khi còn sống thì ngày mai tất cả lãnh đạo thường ủy cục chính trị trung ương, lãnh đạo quân ủy trung ương cũng phải đến đông đủ.
Chủ nhiệm Vị nói rất cẩn thận nhưng Trương Thanh Vân không nghe thấy nhiệm vụ của mình, vì vậy hắn biết mình chỉ có nhiệm vụ lo lắng cho cảm xúc của vợ, là một người thuộc gia quyến để tiếp nhận những câu hỏi của lãnh đạo... ....
Trong hội đường của quốc hội cực kỳ nghiêm túc, di ảnh của ông cụ được treo lên rất cao, chính giữa là quan tài thủy tinh. Ông cụ nằm bên trong, chung quanh là các màu sắc rực rỡ, mỗi người đến cáo biệt đều cung kính trước di thể ông cụ, sau đó đi nửa vòng quanh quan tài của ông cụ, vẻ mặt cáo biệt.
Nghi thức cáo biệt được bắt đầu vào lúc chín giờ sáng, Trương Thanh Vân cũng lần đầu tiên được bắt tay các vị lãnh đạo cao cấp của đảng và trung ương, tâm tình kích động nói không nên lời.
Thời gian rất ngắn, sau khi bắt tay thì Trương Thanh Vân mới cảm thấy trong lòng vắng lặng, lúc này hắn mới phát hiện ông cụ đã đi xa. Đây là một cảm giác rất kỳ quái, tuy Trương Thanh Vân cũng cảm thấy đau đớn vì cái chết của ông cụ nhưng không bị thất lạc.
Mà lúc này Trương Thanh Vân cảm thấy ông cụ thật sự ra đi, một trưởng giả đáng kính, một trưởng giả ảnh hưởng đến cả đời hắn cứ như vậy mà ra đi, đúng là chấn động, đau thương.
Khoảng thời gian này Triệu Giai Ngọc không nói một lời nào, Trương Thanh Vân không dám rời khỏi nàng nửa bước. Khi đến nghi thức cáo biệt thì hai người mới có cơ hội cộng minh, hai người tay nắm tay, bốn mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy vẻ đau thương và thất lạc. truyện copy từ tunghoanh.com
Có thể nói ông cụ là người ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống Triệu Giai Ngọc, điều này Trương Thanh Vân có thể cảm nhận được, mà Triệu Giai Ngọc cũng cảm nhận được tâm cảnh của Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân chẳng qua chỉ là một đứa con của gia đình bình thường, tuy đã gặp ông cụ nhiều lần, nhưng những hành động bảo vệ, thưởng thức, che chở, thúc dục của ông cụ cũng khó thể dùng lời để hình dung.
Trương Thanh Vân cũng vì vậy mà dần trở nên tự tin, vì vậy mà tầm mắt mới rộng rãi. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay thì hình bóng của Triệu tướng quân cũng khó thể xóa trên con đường phát triển.
Có rất nhiều lãnh đạo tham gia nghi thức cáo biệt, ngoài những lãnh đạo quan trọng thì phía sau còn có vài chục người, phần lớn đều là bạn cũ của ông cụ, cũng có cả vãn bối.
Trương Thanh Vân phần lớn không nhận ra những người này nhưng Triệu Giai Ngọc thì ngược lại, nàng nhận biết được rất nhiều người, cũng vì vậy mà Trương Thanh Vân được mở rộng tầm mắt. Rõ ràng câu chuyện tình yêu truyền kì của Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc làm ra những chấn động rất lớn, rất nhiều trưởng giả biết được thân phận Trương Thanh Vân thì thường hăng hái nói vài câu với hắn, làm vài động tác thân mật, vỗ tay và vỗ vai rất nhiều, mà câu nói Trương Thanh Vân nghe được nhiều nhất là: "Tiểu tử rất tốt!"
Đồng thời trong đám người cũng có vài lãnh đạo Trương Thanh Vân quen mặt, ví dụ như phó thủ tướng Liên. Phó thủ tướng Liên bắt tay Trương Thanh Vân, lão nhìn sang Triệu Giai Ngọc rồi nói:
- Nha đầu đúng là số khổ, nó có cảm tình rất sâu sắc với Triệu tướng quân. Bây giờ ông cụ đã đi, cậu cần phải khuyên nhủ cô ấy cho tốt, giúp cô ấy bình tỉnh trở lại.
Trương Thanh Vân liên tục xưng vâng, cũng tỏ vẻ cảm tạ. Phó thủ tướng Liên cười cười rồi gật đầu nói:
- Điều cậu về thủ đô là ý của tôi, vốn nghĩ rằng ông cụ sẽ còn có thêm vài lần tỉnh táo, hai người sẽ có thể nói về quân kỳ, nhưng phản ứng của tôi là quá chậm.
Trương Thanh Vân chợt sững sờ, ngay sau đó gương mặt đỏ bừng. Hắn không ngờ phó thủ tướng Liên lại biết nhiều như vậy, thậm chí cả chuyện quân kỳ cũng biết rõ như lòng bàn tay, xem ra quan hệ giữa người này và ông cụ cũng khá sâu sắc. Nhưng câu nói phản ứng chậm của lão cũng làm người ta phải đỏ mặt, công tác quá bận rộn, thời gian Trương Thanh Vân dành cho ông cụ cũng quá ít.
Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì Trương Thanh Vân tiến vào thủ đô sớm vài năm sẽ đáng giá hơn, không phải vì điều gì khác, chỉ là có thêm thời gian ở bên cạnh ông cụ, nói thêm vài lời cho trọn đạo hiếu, cũng có ích mà vô hại với tương lai chính trị của mình.
- Cám ơn thủ tướng quan tâm, nhưng lần này tiến về thủ đô cũng có cơ hội gặp mặt ông cụ, trong lòng cũng bớt tiếc nuối.
Trương Thanh Vân nói, nói đến đây thì trong lòng cũng có chút đau đớn, nước mắt ứa ra, đầu cúi xuống thấp.
Phó thủ tướng Liên không nói thêm điều gì, lão dùng sức nắm tay Trương Thanh Vân, hình như cũng có chút kích động rồi quay người bỏ đi. Đằng sau Trương Thanh Vân đã không còn người, vì vậy phó thủ tướng Liên vung tay vào khoảng không. Đúng lúc này có nhân viên tiến lên đưa lão ra ngoài, trong lòng Trương Thanh Vân cũng khẽ run rẩy.