Bố Y Quan Đạo Chương 6 00: Tin tức mới.

Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Chương 600: Tin tức mới.


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm

Trương Thanh Vân cũng hiểu cờ vây, trước kia khi còn học đại học cũng là thành viên câu lạc bộ cờ vây, những năm gần đây tuy công tác bận rộn và không có thời gian đánh cờ nhưng mỗi lần trên inte có tin tức thì thường xuyên xem xét, vì thế cũng không quá xa lạ.

Muốn kết giao với người khác thì phải biết người ta thích thứ gì, chiêu thức này của Trương Thanh Vân rõ ràng có tác dụng, hắn cũng không phải chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà đàm luận rất sâu, hắn nói:
- Hai vị giám đốc, hôm nay tôi gặp mặt cũng với mong muốn hai bên quen mặt lẫn nhau, cũng không quy định phải nói về nội dung gì. Vừa rồi tôi nghe thấy hai người bàn về cờ vây, đây cũng là chủ đề mà tôi rất hứng thú, ngày hôm qua cũng có một trận đấu đáng mong đợi xảy ra, đáng tiếc là ba tháng sau mới tiếp tục, điều này làm cho người ta phải chờ mong.



- Ha ha!
Hai người Quý, Ngô đều cười, cùng tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ thấy Trương Thanh Vân không phải giả vờ thích cờ, người giả vờ cũng không thể biết rõ những lần thi đấu như vậy được.

- Chủ tịch Trương, chúng tôi chuẩn bị tổ chức một cuộc thi đấu cờ vây giữa các xí nghiệp, quy cách khá cao, tất cả sẽ do hiệp hội cờ vây trong nước làm chủ sự, tôi và anh Ngô sẽ bỏ tiền. Mà địa phương tổ chức là Cảng Thành, anh thấy thế nào.
Quý Diệu Hoa nói, giọng điệu Quảng Đông, muốn nghe được phải gắng hết sức.

- Tốt!
Trương Thanh Vân gật đầu:
- Cảng Thành hay Hoa Đông trước nay đều giàu văn hóa, nhiều năm qua chúng ta chú ý phát triển kinh tế mà có sơ sót về văn hóa. Tình thế bây giờ rất đúng, năm ngoái chúng tôi đã ra quyết nghị sẽ tạo ra danh tiếng cho Cảng Thành.

- Bây giờ hình tượng của Cảng Thành phải có sự khác biệt, nếu xét về tính lịch sử cũng không có gì để xem xét, nhưng dù thế nào thì hình tượng Cảng Thành cũng không thể thiếu dấu vết văn hóa. Vì vậy cuộc thi đấu cờ vây mà hai anh đã muốn tổ chức, đảng ủy chính quyền chúng tôi sẽ cố gắng giúp sức, hơn nữa còn cần hai vị tiên sinh giúp đỡ trong công tác giới thiệu.

Những lời nói này của Trương Thanh Vân rất có tính thuyết phục, vẻ mặt hai người Quý Ngô cũng có chút đồng tình, cuối cùng hắn lại nói thêm vào vài lời, tất nhiên sẽ định ra chương trình thi đấu. Sự kiện này sẽ do hiệp hội cờ vây Trung Quốc và phòng văn hóa Cảng Thành liên hợp tổ chức, những thao tác cụ thể sẽ do hai người Quý Ngô chỉ đạo, chi tiết sẽ được bàn bạc lúc thời cơ chín muồi.

Trương Thanh Vân đề xuất quan điểm về cờ vây thì ba người đã đạt thành nhận thức, tất cả được giải quyết sau hơn mười phút đồng hồ, hiệu suất có thể nói là kinh người. Cũng vì vậy mà sau đó ba người hiệp nghị thì khoảng cách cũng được kéo gần lại, bầu không khí trong phòng chợt hòa hoãn hẳn.

Khi ba người đang nói chuyện thoải mái thì trưởng phòng thương mại đứng dậy đến bên cạnh Chu Hà Dương, người này dùng phương pháp kín đáo đưa cho Chu Hà Dương một thứ gì đó. Lúc này Chu Hà Dương có chút sững sốt, hắn cúi xuống nhìn mới phát hiện ra một tờ giấy, sau khi đọc kỹ thì vẻ mặt biến đổi vài lượt.

Cuối cùng Chu Hà Dương không nhịn được mà đứng dậy đi đến sau lưng Trương Thanh Vân nói nhỏ vài câu, Trương Thanh Vân nhíu mà và vung tay lên tỏ ý đã biết. Sau đó hắn nhìn sang hai người Quý Ngô mà tâm tình biến đổi.

Trước nay lãnh đạo thường ủy đảng ủy thường có những chế độ trọng điểm, trong đó Cảng Thành có một hạng mục cực kỳ quan trọng gọi là khu liên hợp kinh tế Cảng Hồng, hạng mục này có liên quan đến hợp tác giữa xí nghiệp Cảng Thành và HongKong, người được phân công quản lý trước kia lại là Hồng Sơn Trà.

Mà hai nhân vật quan trọng trong khu liên hợp chính là Quý Diệu Hoa và Ngô Thúc Lâm, vừa rồi Trương Thanh Vân còn cảm thấy kỳ quái vì sao Hàn Khắc Cùng lâm trận bỏ chạy, thì ra hắn sợ hai người Quý Diệu Hoa và Ngô Thúc Lâm... ....

Chế độ liên lạc lãnh đạo vẫn luôn là phương pháp thường xuyên được sử dụng trong đảng, đối với Cảng Thành, vì có vài hạng mục và đơn vị lớn, vì muốn đẩy mạnh khả năng khống chế các đơn vị và hạng mục mà mỗi thường ủy thường phụ trách liên lạc những đơn vị và hạng mục này.

Trương Thanh Vân vì mới đến nên còn chưa được phân công liên lạc đơn vị và hạng mục cụ thể, nhưng Hồng Sơn Trà là thường ủy lâu năm ở Cảng Thành, nàng có nhiệm vụ liên lạc với khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng.

Cảng Thành sở dĩ có khu liên hợp Cảng Hồng nhờ sự giúp đỡ và đẩy mạnh của Quý Diệu Hoa và Ngô Thúc Lâm, khi cải cách mở cửa thì Quý Diệu Hoa là người đến đầu tư sớm nhất, lúc đó lựa chọn Cảng Thành vì nguyên quán của lão là nơi đây.

Mà Ngô Thúc Lâm và Quý Diệu Hoa lại chính là anh em họ, hình thức ban đầu của khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng chính là chế độ nhà máy gia công, tiếp xúc với những nhà máy của Ngô Thúc Lâm và những tổ chức gia công khác ở Hoa Đông. Hơn nữa Quý Diệu Hoa lại qua tâm đến cuộc sống của nhân đân nguyên quán, vì vậy giới thiệu nhiều thương nhân khác đến Cảng Thành đầu tư.

Vì vậy mà điều kiện hợp tác của khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng cơ bản đã trưởng thành từ những năm đầu, hợp tác của Cảng Hồng khởi nguồn từ trong dân gian, sau đó chính quyền nắm quyền chủ đạo. Mà trong vòng mười năm qua, khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng đã trở thành công tác trọng điểm được đảng ủy chính quyền nắm chặt.

Mà những năm gần đây hợp tác trung tâm chính là khu liên hợp, Cảng Hồng chính là sự liên hợp giữa Cảng Thành và Hokong, bên trong là những xí nghiệp hóa chất quy mô lớn, xí nghiệp sản xuất. Mục đích chính là tận dụng nhân công rẻ, hạ thấp giá thành sản phẩm, dùng những đặc điểm này để đẩy mạnh gia công, tìm sức cạnh tranh mạnh ở trong nước và quốc tế.

Những xí nghiệp gia công cũng chẳng có kỹ thuật cao, nhưng đối với tình cảnh trước mắt thì những xí nghiệp gia công vẫn là quân chủ lực trong nước. Đất nước là nhà xưởng của thế giới, nếu xét về phương diện này thì Cảng Thành cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng những năm gần đây khi kinh tế ngày càng phát triển thì những xí nghiệp gia công trong nước cũng ngày càng rơi vào khó khăn, thành phẩm tăng giá theo thời gian, điều này làm cho lợi nhuận của xí nghiệp ngày càng giảm. Dưới tình hình này thì Cảng Thành quyết định thay đổi kết cấu kinh tế, cũng cố gắng nghĩ biện pháp tháo mở khó khăn cho các xí nghiệp gia công.

Nếu xét về vấn đề quy mô hóa và tự mình sản xuất bãi bõ gia công thì chính là điều cần thiết với các xí nghiệp, chính vì vậy mà khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng được sinh ra vào đúng thời cơ.

Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng không hiểu quá rõ như vậy, hắn chỉ biết hai người Quý Diệu Hoa và Ngô Thúc Lâm ngồi trước mặt mình chính là anh em họ, là hai người quan trọng nhất trong hạng mục khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng.

Dưới cờ của Quý Diệu Hoa chính là công ty Vĩnh Khang chuyên gia công linh kiện máy tính lớn nhất châu Á, mà dưới cờ của Ngô Thúc Lâm chính là công ty gia công sản phẩm nhựa cực lớn. Hai xí nghiệp này lợi nhuận mỗi năm là vài trăm tỷ, là những xí nghiệp thực lực cực mạnh ở Cảng Thành, công nhân của hai nhà máy đều vượt qua con số một trăm ngàn người, cũng coi là xí nghiệp khổng lồ.

Mà khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng cũng chính là dùng hai xí nghiệp của bọn họ làm trung tâm để cố gắng mở rộng, nhưng bây giờ Hồng Sơn Trà bị kiểm tra kỷ luật, bây giờ khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng rơi vào đầu sóng ngọn gió. Lúc này các loại tin đồn bùng lên bốn phía, công ty Vĩnh Khang và công ty ép nhựa cũng bị đẩy lên vị trí cực kỳ bất lợi. Bên ngoài đang xôn xao vụ việc hai nhà máy này hối lộ cho Hồng Sơn Trà, vì vậy mà làm cho hai người Quý Ngô phải nản lòng.

Lúc này bên ngoài cũng có hai tin đồn, một là công ty điện tử Xuân Khang sẽ xây dựng thêm vài nhà máy gia công ở Indonesia, Quý Diệu Hoa cố gắng kéo tổng bộ sang Indonesia. Tin đồn thứ hai chính là Ngtll. tích cực tìm kiếm quyết sách từ pháp luật, chuẩn bị thông qua thủ đoạn pháp luật để giữ gìn sự trong sạch. Mặt khác Ngô Thúc Lâm cũng sắp sang Myanmar khảo sát, nghe nói lão chuẩn bị đến Myanmar đầu tư.

Điều này vốn cũng không có gì, làm người đứng đầu thì phải cố gắng để xí nghiệp đuổi theo lợi nhuận, nếu gia công ở Đông Nam Á với lợi thế nhân công rẻ thì rõ ràng vượt mặt Trung Quốc, đây là lẽ thường. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt vào lúc này thì những hành vi của hai người Quý Ngô bị phóng đại, mặt khác truyền thông cũng đóng vai trò nhân tố chủ chốt để hỗ trợ phát tán tin tức.

Gần đây truyền thông Hoa Đông đã phê bình Cảng Thành, nói Cảng Thành định vị kinh tế quá mơ hồ, cũng không còn hoàn cảnh thuận lợi tuyệt đối như những năm trước. Bây giờ chính quyền điều chỉnh kết cấu kinh tế nhưng lại thiếu dũng khí và quyết đoán, càng khó thể chèo chống cho những xí nghiệp đầu đàn, ngược lại còn đánh mất ưu thế truyền thống. Người ta dùng luận điệu này làm trung âm, thậm chí còn thảo luận về hướng đi của Cảng Thành, vì vậy mà Cảng Thành vấp phải tình hình cực kỳ bị động.

Vừa rồi khi Chu Hà Dương ghé sát tai nói nhỏ thì Trương Thanh Vân đã suy nghĩ trước sau rõ ràng, trong lòng hiểu rõ tình hình mà vẻ mặt không còn chút máu. Mục đích của chương trình hôm nay, nếu xét về tình hình trước mắt thì rõ ràng là muốn giuups hai người Quý Ngô có thêm niềm tin, chuyện di dời nhà máy và nhà xưởng là không thể bàn, nhưng nếu hai người thông qua pháp luật để tìm kiếm sự trong sạch thì rõ ràng cũng cực kỳ bất lợi cho Cảng Thành. Nếu bọn họ thành công thì sự việc này sẽ nhất định trở thành tiêu điểm chú ý của nhân dân cả nước, như vây Cảng Thành sẽ càng bị động.

Những ý nghĩ trong lòng xoay chuyển rất nhanh, Trương Thanh Vân cũng không biết phải mở miệng thế nào, tình hình có chút quạnh quẽ. Hai người Quý Ngô đưa mắt nhìn nhau, cũng hiểu rõ lúc này Chu Hà Dương nói thầm với Trương Thanh Vân điều gì, bọn họ cũng không biết nên mở miệng thế nào.

- Hai vị giám đốc có sự nhiệt tình với môn cờ vây như vậy có lẽ cũng đều là cao thủ, tôi nghĩ hôm nào đó sẽ đánh với hai vị vài ván, không biết hai vị thấy thế nào?
Trương Thanh Vân mở miệng nói, hắn quyết định hôm nay không nhắc đến những vấn đề mẫn cảm.

Nếu xét về nguyên nhân thì Trương Thanh Vân căn bản không cảm thấy có quá nhiều cảm tình với khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng, trong lòng cảm thấy đàm phán để quy hoạch tùy tiện rõ ràng là không khôn ngoan. Mặt khác Trương Thanh Vân cũng thấy dù là Quý Diệu Hoa hay Ngô Thúc Lâm cũng có ít nhiều ý kiến với chính quyền Cảng Thành, dưới tình huống như vậy, mình và bọn họ mới tiếp xúc lần đầu, nếu dùng quan uy để ép người sẽ nhận lấy sự phản cảm từ đối phương.

Phải biết rằng đây không phải là giám đốc thông thường, đều là những đại phú hào vài trăm tỷ. Đừng nhìn người ta khiêm nhường mà không quan tâm, bọn họ là lãnh đạo cấp cao của xí nghiệp thì chắc chắn đã trải qua nhiều tình cảnh lớn, sợ rằng trong lòng cũng không xem một phó chủ tịch như mình ra gì.

Trương Thanh Vân nói như vậy thì câu chuyện lại tiếp tục chuyển lên vấn đề cờ vây, trong lòng hai người Quý Ngô tưởng Trương Thanh Vân nói đến chuyện chính, bây giờ căn bản không phải là như vậy. Hai người đều đã thành tinh, trong lòng cũng hiểu tâm tư của Trương Thanh Vân, vì thế mà cảm tình với đối phương cũng tăng thêm một phần. Hai người sẽ không chối từ lời đề nghị đánh cờ của Trương Thanh Vân, hai bên giao hẹn thời gian đánh vài ván cờ.

Cứ như vậy mà trong quá trình tiếp kiến Trương Thanh Vân không nói đến một chữ liên quan đến công tác, bầu không khí vẫn rất vui vẻ hòa đồng. Cuối cùng sau khi nói chuyện xong, Trương Thanh Vân tự mình tiễn hai người ra bãi đậu xe, mọi người vẫy tay từ biệt.

Trương Thanh Vân nhìn xe chạy đi xa mà nụ cười trên mặt dần thay đổ hương vị, hắn gọi trưởng phòng thương mại Hoàng Triệu Phu đến rồi mắng lớn.

Lý do la mắng của Trương Thanh Vân cũng rất đơn giản, hắn chất vấn Hoàng Triệu Phu vì sao lại báo cáo vấn đề của hai người Quý Ngô muộn màng như vậy, điều này làm hắn không có sự chuẩn bị, căn bản không thể nào đàm luận với người ta.

Hoàng Triệu Phu đối mặt với những lời la mắng của Trương Thanh Vân mà mặt đỏ tía tai, trong lòng có muôn vàn uất ức mà không thể mở miệng. Trương Thanh Vân không được phân công quản lý phòng thương mại, Hoàng Triệu Phu sao có thể báo cáo được? Nhưng dưới tình cảnh này thì hắn sẽ không dám nói, vì người hôm nay tiếp kiến hai giám đốc Quý Ngô chính là Trương Thanh Vân, hắn thân là trưởng phòng thương mại, đáng lý ra phải đưa tình huống báo cáo cho chủ tịch Trương mới phải. Trương Thanh Vân mắng Hoàng Triệu Phu trước mặt nhiều người, vì vậy mà Hoàng Triệu Phu không thể không xuống đài. Thực tế là Trương Thanh Vân muốn phá núi dọa hổ, Hàn Khắc Cùng xảo quyệt lâm trận bỏ chạy để lại xương cốt cho Trương Thanh Vân, điều này đã ngấm ngầm nói Hồng Sơn Trà ngã Trương Thanh Vân nắm phòng tuyên truyền, tất nhiên những hậu hoạn mà Hồng Sơn Trà để lại thì Trương Thanh Vân phải phụ trách.

Điều này cũng chẳng đáng là gì, nhưng sự hèn mọn bỉ ổi của Hàn Khắc Cùng làm người ta bực bội, hắn không dám ném sự việc lên bàn để mọi người tìm cách ứng phó, đây mới là đặc điểm làm người ta phản cảm.

Bây giờ Hàn Khắc Cùng chẳng khác nào vung tay đùa giỡn, đơn giản ném khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng trở thành hạng mục được Trương Thanh Vân liên lạc. Trương Thanh Vân đã quá bận rộn, bây giờ có thêm một khối trách nhiệm thì trong lòng tức giận là bình thường, không mắng Hoàng Triệu Phu đúng là khó thể phát tiết mối hận trong lòng.

Hôm nay đài truyền hình Cảng Thành đưa tin lãnh đạo thị ủy đến tham gia buổi tọa đàm công thương, những trọng điểm trong lời phát biểu của Trương Thanh Vân cũng được biên tập viên khái quát một lượt

Tin tức về cuộc gặp mặt giữa Trương Thanh Vân và hai người Quý Ngô sau buổi tọa đàm cũng được nói rất rõ, rõ ràng đài truyền hình đang cố gắng tạo ra một bầu không khí hài hòa, mục đích tất nhiên là loại trừ những ảnh hưởng tiêu cực trong những tin tức được truyền thông tỉnh phát sóng vào gần đây.

Ngô gia là một nhà đại phú ở Cảng Thành, lúc này Ngô Thúc Lâm đang ngồi trên ghế sa lông xem tin tức, vẻ mặt lão bình tĩnh như nước giếng sâu, không ai biết rốt cuộc lão đang nghĩ gì.

- Cộp, cộp, cộp!
Những tiếng giày cao gót vang lên rất có tiết tấu, vẻ mặt Ngô Thúc Lâm khẽ động, lão quay đầu nở nụ cười hiền lành nói:
- Chí Nhã, hôm nay tan tầm rồi à?

- Dạ!
Người trả lời Ngô Thúc Lâm chính là Ngô Chí Nhã, nàng là con gái của Ngô Thúc Lâm, chẳng qua rất ít người biết được tin tức này.

Hôm nay rõ ràng Ngô Chí Nhã không vui, nàng đặt mông lên ghế sa lông rồi quăng túi xách ra, nàng liếc mắt nhìn ti vi, sau đó cau mày cầm điều khiển từ xa đổi sang đài khác.

- Này, bố đang xem tin tức thời sự mà.
Ngô Thúc Lâm nói, không biết hôm nay con gái bảo bối có chuyện gì, trước kia luôn ồn ào cả nhà phải xem đài truyền hình Cảng Thành, hôm nay sao lại không muốn xem?

- Tức chết người, con ngày càng thất vọng với đài truyền hình, hôm nay con đến phỏng vấn ở hội nghị công thương, những câu phỏng vấn con làm đều bị cắt. Con chẳng phải hỏi hai câu về chủ tịch Trương sao? Anh ấy cũng không phải là thượng đế, thích làm gì thì làm sao?
Ngô Chí Nhã tức giận nói, vẻ mặt rất khó nhìn.

- Ha ha!
Ngô Thúc Lâm cười một tiếng, lão nói:
- Bố còn tưởng là nguyên nhân gì, thì ra bị lãnh đạo mắng. Trước đó đi làm ở đài truyền hình bố đã nói rồi, con của chúng ta có cần phải xuất hiện trên đài như một con hát để kiếm tiền sao? Đây là con tự chuốc khổ vào người.

- Ba ba, sao bố lúc nào cũng có thành kiến với biên tập viên như vậy, chúng ta cũng không phải là vua... ....
Ngô Chí Nhã nói, nàng dứt khoát không cởi giày, cũng không chú ý hình tượng mà xếp bằng hai chân trên ghế sa lông.

- Mở lại đài Cảng Thành cho bố, lúc này bố phải xem tin tức. Buổi tọa đàm hôm nay rất tốt, vị chủ tịch Trương này tuy còn trẻ nhưng rõ ràng là người có năng lực, hơn nữa cậu ấy lại hiểu cờ vây, bây giờ những cán bộ trẻ được như vậy là rất ít.
Ngô Thúc Lâm nói.

Ngô Chí Nhã cau mày, nàng co quắp miệng, trong mắt nàng thì cha mình chính là điển hình của nhân đân lương thiện, rất dễ thỏa mãn. Bây giờ chính quyền rối loạn trong biện pháp thi hành chính trị, người người kêu ca, thực tế thì chủ tịch Trương gì kia tuổi không lớn nhưng thích ra vẻ, thích giả vờ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, cha mình là người trong thương trường, sao đễ dàng bị đầu độc như vậy?

- Sao thế? Con đấy, con tự cho rằng mình là người thông minh, những lời con phỏng vấn hôm nay làm người ta khó thể nghe lọt tai. Cái gì mà năm trước là chủ tịch chủ trì hội nghị mà năm nay lại là phó chủ tịch, đừng nói đến giám đốc đài truyền hình không cho phát sóng, dù là cha cũng không cho phép.
Ngô Thúc Lâm nói, lão rất nhức đầu vì vấn đề con gái ảnh hưởng nặng bởi tư tưởng phương Tây, bây giờ luôn ôm thành kiến với chính trị trong nước.

Ngô Thúc Lâm biết rõ tình hình chính trị trong nước có sự đặc biệt, không giống như phương Tây được, đây chính là một đặc điểm không thể giải thích. Lão rất lo lắng con gái bảo bối của mình sẽ tạo ra tai họa, vì vậy mới nghĩ ra trò di dân, dứt khoát đưa con gái đến châu Úc, coi như là một lựa chọn tốt.

- Ba ba, người nghe thấy những lời con phỏng vấn ở hiện trường sao?
Ngô Chí Nhã nói, trong mắt khó thể che giấu sự kinh ngạc.

- Cũng nghe được, con nói lớn như thế mà không nghe được sao? Lúc đó hai vị phó bí thư Trương Hàn đang tiễn khách, con nói bọn họ như vậy thì sinh ra bao nhiêu xấu hổ? Con đấy, làm việc tùy hứng thì sớm muộn gì cũng gây họa.
Ngô Thúc Lâm nói.



Ngô Chí Nhã nhếch môi, trong lòng bắt đầu có chút đắc ý: 
- Nghe được thì tốt, con muốn bọn họ nghe được, để xem đám quan này còn khinh thường quần chúng nữa không?

Nhưng Ngô Thúc Lâm nghe thấy lời nói của Ngô Chí Nhã mà nghĩ đến tai họa, điều này làm nàng mất hứng.

- Ban ngày ban mặt mà tạo ra càn khôn, đây là thời đại nào rồi, đã sớm đề cao tự do ngôn luận, đâu còn vì những lời như vậy mà hoạch tội?
Ngô Chí Nhã liếc mắt nhìn Ngô Thúc Lâm, nàng cảm thấy cha mình quá phong kiến và không theo kịp thời đại.

- Chí Nhã, ngày mai cha muốn mượn đài truyền hình để làm một chương trình thanh minh, gần đây bên ngoài đang xào nấu tin tức cha sắp di dời tài chính, còn không phải đang ép cha thông qua pháp luật để tìm kiếm sự trong sạch sao? Ngày mai cha sẽ đến tiếp nhận phỏng vấn, để xem thế nào.

- Nói thật thì những năm gần đây dù chính quyền Cảng Thành có rất nhiều điểm không tốt, nhưng cũng vì kinh tế địa phương mà bọn họ cũng trả giá rất nhiều, nếu không phải vì chính sách của đảng ủy chính quyền thì bây giờ cha cũng không có mặt ở đây. Bây giờ mọi người đã trở nên giàu có, cũng không thể quên được ơn nghĩa. 
Ngô Thúc Lâm chậm rãi nói, trong lời nói có ẩn giấu sự tang thương giống như đang nhớ lại những năm tháng trước đây.

Ngô Chí Nhã mấp máy môi vài lượt, nàng vốn muốn dị nghị nhưng lời nói của cha quá kiên cố, nàng biết mình có nói cũng là dư thừa. Trong lòng nàng lại không thoải mái, trong đầu lại nghĩ đến những biểu hiện của Trương Thanh Vân trong chuyên mục ngày trước, vì vậy mà thầm thở dài một hơi.

Xem tuổi tác thì Trương Thanh Vân cũng không lớn hơn Ngô Chí Nhã nàng quá nhiều mà bây giờ đã là cán bộ cao cấp, Ngô Chí Nhã lại liên tưởng đến những lời đồn đãi của Trương Thanh Vân trong quan trường Cảng Thành, nàng nghĩ Trương Thanh Vân nhất định là con quan lớn, mà con của quan lớn thì sẽ là quan lớn, cứ như thế thì đất nước còn tương lai sao?

... ....

Hôm nay là lần đầu tiên Trương Thanh Vân đến biệt thự của Nhuận Uyên, hôm nay hắn đến mang theo chút hoa quả và lễ vật, mục đích là thăm hỏi bí thư, khi đến mới thấy nhà của Nhuận Uyên rất chú ý phong thủy.

Trương Thanh Vân cũng hiểu rõ vài phần nhỏ của vấn đề phong thủy, biệt thự của Nhuận Uyên rõ ràng khó khí thế bất phàm, trái phải đều có long hổ hỗ trợ, sân bãi rộng lớn, đúng là bảo địa phong thủy. Có thể thấy Nhuận Uyên cất nhà nơi đây đã dùng hết tâm tư, hơn nữa từ nội thành đến đây phải mất một giờ xe.

Nhuận Uyên gặp mặt Trương Thanh Vân ở trong phòng làm việc, hôm nay lão mặc một bộ đồ ngủ, đầu chưa chải nhìn qua có chút rối loạn. Vì mặc quần áo tùy tiện mà Trương Thanh Vân thấy Nhuận Uyên khá gầy. Người già gầy thì thường sống lâu, Trương Thanh Vân xét từ góc độ này thì thấy bí thư cũng là người có phúc.

- Bí thư, hôm nay tôi đến mang theo chút hoa quả, bây giờ đã gần đến cuối năm, cũng coi như chúc mừng năm mới!
Trương Thanh Vân khách khí nói.

- Sao? Chúc tết à?
Hai hàng lông mày của Nhuận Uyên chợt giãn ra, lão cười nói:
- Tôi cũng chưa chuẩn bị tiền mừng, dựa theo quy củ của Cảng Thành thì cậu chính là vãn bối của tôi, lúc này không có tiền lì xì, tôi đây cũng rất mất mặt.

- Không có gì, không có gì, sau tết bổ sung sau cũng được, chúng tôi đề trông mong sau tết bí thư sẽ tráng kiện, sẽ đưa chúng tôi tiến lên phía trước.
Trương Thanh Vân nói, hắn thuận thế nói ra chút lập trường của mình. Nhuận Uyên cười cười, vẻ mặt lại không chút biểu cảm:
- Hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì thế?

- Đúng vậy, bí thư!
Trương Thanh Vân đứng dậy, hắn đảo mắt ra xa rồi nói:
- Là thế này, tôi nghĩ tết năm nay sẽ về thủ đô, thứ nhất là chúng ta có vài hạng mục ở ủy ban cải cách và tôi chủ động muốn tiến kinh theo đuổi, tất nhiên nếu xét về mục đích cá nhân thì muốn tiến về thủ đô ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình, thuận tiện cũng thăm hỏi các lãnh đạo.

Nhuận Uyên híp mắt nhìn Trương Thanh Vân, những nếp nhăn nơi khóe mắt dần mở ra:
- Được, không có vấn đề, cậu nên về thủ đô một lần, không chỉ là tết đến mới về, ngày thường cũng nên về. Con người chúng ta luôn có tình cảm, gia đình và con cái phải chăm sóc cho tốt, cậu và vợ ở hai địa phương riêng biệt, cậu không chủ động thì bị người ta chụp mũ chủ nghĩa đàn ông cũng không quá tốt. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nhuận Uyên nói những lời này thì nở nụ cười rất thoải mái, lão có mọt sự thừa nhận về năng lực, tuy duy sinh động, dám liều mạng, dám quyết đoán, đồng thời còn biết bày ra vị trí chính đáng của Trương Thanh Vân, một cây đuốc như vậy là rất khó tìm. Đặc biệt là lần này Nhuận Uyên gặp phải nguy cơ thì Trương Thanh Vân cũng gián tiếp trợ giúp, bây giờ Nhuận Uyên bánh ít đi bánh quy lại, nhân cơ hội này mà cho Trương Thanh Vân một lời hứa hẹn là đương nhiên.

Nhuận Uyên có tâm tư như vậy nhưng Trương Thanh Vân nghe vào lại có cảm nhận khác. Đã lâu rồi bí thư không có khí độ như vậy, bây giờ khí chất chợt biến đổi, Trương Thanh Vân nhạy cảm phát hiện ra cục diện rung chuyển ở Cảng Thành sắp kết thúc. Bây giờ Nhuận Uyên lại tiếp tục rời núi, cảnh tượng của Xa Vĩ có thể duy trì được bao lâu nữa đây?

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì lập tức báo cáo tình hình công tác của mình cho Nhuận Uyên. Trên phương diện đảng ủy,Trương Thanh Vân được phân công quản lý đoàn thể, mà quan trọng nhất trong đó chính là vấn đề nhân sự, vì Nhuận Uyên sinh bệnh mà Xa Vĩ đứng lên nắm đại cục, người này cũng không ngăn cản Trương Thanh Vân trộn lẫn cát vào trong đất, nhưng những tình huống như vậy Trương Thanh Vân vẫn báo cáo tỉ mỉ cho Nhuận Uyên.

Nhuận Uyên nghe rất cẩn thận, lão cũng không trách Trương Thanh Vân, ngược lại còn cảm thấy rất tán thưởng. Trương Thanh Vân vừa đến thì đưa ra những quyết sách rất tốt, điều này làm cho người ta cảm giác được hắn là kẻ biết mạo hiểm, rất giỏi vật lộn đọ sức.

Nhưng bây giờ Trương Thanh Vân đã đứng vững bàn chân thì phong cách thật sự thay đổi, hắn đã trở nên trưởng thành và lão luyện. Trước kia không cầu có công, nhưng dù cầu cũng không có, đáng lý ra hắn phải lợi dụng tình cảnh rung chuyển lần này để nắm bắt được càng nhiều thứ càng tốt, nhưng hắn lại không làm, ngược lại còn ẩn nhẫn và an phận. Những gì hắn được trông coi thì cực kỳ cẩn thận, những gì không được nhúng tay thì hắn tuyệt đối không quan tâm.

Bây giờ xem ra Trương Thanh Vân làm như vậy là cực kỳ hiệu quả, bây giờ hệ thống xây dựng quy hoạch, hệ thống tuyên truyền đã đâu vào đấy. Quan trọng chính là Trương Thanh Vân làm vậy cực kỳ trí tuệ, hắn không trộn lẫn vào trong tranh chấp giữa Nhuận Uyên và Xa Vĩ.

Nhuận Uyên và Xa Vĩ tranh đấu với nhau rất khó phân biệt đúng sai, hơn nữa không đơn giản chỉ là đấu tranh, rất có thể còn liên quan đến các thế lực sau lưng. Trương Thanh Vân căn cứ vào tài nguyên trên tay mà căn bản cũng không có thể biết được kết cục tranh đấu là thế nào.

Dưới tình huống như vậy thì biện pháp khôn ngoan nhất mà Trương Thanh Vân cần áp dụng lúc này chính là đứng trên đỉnh núi nhìn hổ cắn nhau, mà nếu chính mình muốn không quan tâm và thế cục thì trước tiên phải có lực đề kháng trước những hấp dẫn. Hắn chỉ nên nắm những gì thuộc quyền lợi của mình, những gì không liên quan thì bỏ qua, nếu không thì kẻ khác không phải là kẻ ngốc, người ta không nghĩ rằng trai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi sao? 

- Thanh Vân, cậu không hổ danh là cán bộ bồi dưỡng trọng điểm của tổ chức, cậu đến mang lại cho Cảng Thành chúng tôi nhiều luồng gió mới, nhiều lý niệm tốt. Đặc biệt là trên phương diện cải cách chính trị và quyết sách, cậu có thể nói là chấp chính vì dân, toàn dân cùng tham gia, điều này đối với chúng ta thì rõ ràng là chuyện vui lớn.

- Nếu nói về tổng thể cải cách của Cảng Thành, tất nhiên cải cách kinh tế sẽ có sự hỗ trợ với cải cách chính trị, muốn xây dựng chủ nghĩa khoa học đặc sắc thì kinh tế phải đặc sắc mà chính trị cũng phải đặc sắc, chỉ như vậy mới phù hợp với tình hình trong nước.

- Bây giờ Hoa Đông chúng ta là một tỉnh phát triển kinh tế đi đầu trong nước, tất nhiên chúng ta phải là người nếm trải trong vấn đề cải cách chính trị. Tôi đã xem qua lý lịch của cậu, cậu là người đi từ trường đảng huyện đến trường đảng tỉnh, cuối cùng đến trường đảng trung ương, đã học tập qua ba cấp trường đảng. Hơn nữa cậu đã phát triển từ cán bộ thôn đến cấp độ bây giờ, có thể nói lý luận đã được tu dưỡng rất sâu sắc, lại có kinh nghiệm thực tế phong phú, tôi tin Cảng Thành nhất định sẽ có không gian cho cậu phát triển tài hoa, tôi làm bí thư Cảng Thành, tôi có thể đảm bảo điều này.

Những lời này của Nhuận Uyên nhắc nhiều đến công tác, rất có sức cuốn hút. Trương Thanh Vân nghe vậy mà trong lòng rất vui sướng, hắn biết những biểu hiện của mình trong vài tháng qua, đặc biệt là những hành vi gần đây đã được Nhuận Uyên thừa nhận. Đây là một tin tức tốt, điều này cũng là tiêu chí cho ảnh hưởng nhỏ nhoi của hắn trên chính đàn Cảng Thành.

- Cám ơn bí thư, tôi đến Cảng Thành thực chất cũng ôm lấy tư tưởng học tập, nếu nói thật thì trước nay cũng chưa công tác ở những đặc khu kinh tế. Lần này đến Cảng Thành tuy thời gian không dài nhưng cảm xúc rất sâu, đặc biệt là đối với hai chữ hiệu suất. Công nhân, nông dân, trí thức và các giới trong xã hội Cảng Thành đều có tiết tấu nhanh hơn nội địa rất nhiều, mà ngay cả hiệu suất của chính quyền cũng cao hơn, những gì mà đảng ủy chính quyền bố trí cũng có khoa học hơn trong nội địa, đây đều là thành tích của ban ngành.

- Tóm lại một câu thì bây giờ tôi cảm thấy chúng ta đứng trên bờ vai của người khổng lồ, khi công tác sẽ tạo ra bậc thang, chúng ta nhất định phải leo lên cho nhanh. Hơn nữa có sự lãnh đạo của bí thư thì tôi tin chúng ta sẽ không yếu kém.
Trương Thanh Vân chăm chú nói.

- Ha ha!
Trong phòng truyền ra tiếng cười cởi mở của hai người, tiếng cười chấn động trong phòng, người ngồi ngoài cũng có thể nghe thấy được.

Ngày hôm sau, khi Trương Thanh Vân đã đến thăm hỏi, Nhuận Uyên đã chính thức khỏi bệnh, đến tối thì thời sự Cảng Thành đã đưa tin bí thư đến thăm hỏi động viên các đại biểu công nông, thị sát và động viên cục công an để giữ vững chiến tuyến, còn đến chỉ thị các đồng chí chiến tuyến giao thông phải đảm bảo cương vị.

Tin tức này phát ra thì toàn bộ Cảng Thành đều bị thu hút, tất cả biết rõ một vấn đề, Nhuận Uyên đã quay lại.

Trước đó Nhuận Uyên rơi vào trong sự bất lợi của dư luận, dù là chính quyền hay nhân dân Cảng Thành đều có những suy đoán bất đồng về bí thư. Bây giờ bí thư xuất hiện rõ ràng là đòn đánh trả cực mạnh, điều này làm cho mọi người biết rõ vị bí thư trước kia nhất ngôn cửu đỉnh đã quay lại.

Trong phòng họp lớn ở thị ủy, cuối năm mà mở hội nghị toàn thể đảng ủy đúng là không bình thường, mà không bình thường chính là trong hội nghị lần này còn có sự tham dự của phó bí thư Chu của tỉnh ủy.

Hội nghị bắt đầu lúc chín giờ và được phó bí thư thị ủy Xa Vĩ chủ trì. Chương trình đầu tiên của hội nghị chính là lời phát biểu của bí thư Chu. Trọng điểm lời phát biểu của Chu Thủ Tuân chính là sự việc liên quan đến Hồng Sơn Trà, lão khẳng định vụ án đã được định vị, tất cả đều đã rõ.

Lãnh đạo tỉnh ủy hy vọng ban ngành Cảng Thành không bị ảnh hưởng quá mức vì vụ án của Hồng Sơn Trà, cần phải toàn tâm toàn ý công tác. Hơn nữa tỉnh ủy còn muốn Cảng Thành tăng mạnh phog trào làm tuyên truyền và giáo dục để trong sạch hóa bộ máy chính trị, nhất định phải ngăn chặn một Hồng Sơn Trà thứ hai. Yêu cầu ban ngành Cảng Thành dùng những hành động thực tế để tạo ra hình tượng liêm khiết, một chính quyền có hiệu suất cao, tăng mạnh niềm tin của nhân dân vào chính quyền.

Chu Thủ Tuân phát biểu hơn một giờ, rõ ràng lần này lão đến mang theo những lời nhắn nhủ từ tỉnh ủy, mục đích tất nhiên là làm cho chính đàn Cảng Thành yên tâm, muốn định vị và kết thúc sự kiện Hồng Sơn Trà.

Sau khi Chu Thủ Tuân kết thúc lời phát biểu thì Nhuận Uyên lại đại biểu cho đảng ủy Cảng Thành thông báo cho rất cả mọi người tham gia hội nghị biết về kết quả cuối cùng của vụ án Hồng Sơn Trà. Tất cả những gì liên quan đến Hồng Sơn Trà đều đã được cơ quan kiểm sát chứng thực, Hồng Sơn Trà là thường ủy thị ủy Cảng Thành, là trưởng phòng tuyên truyền, người này lợi dụng chức vụ mà tham ô hơn một trăm triệu đồng. Trong sự việc này còn liên quan đến vấn đề mua quan bán chức ở phòng tuyên truyền, những nhân viên liên quan đã bị bắt, xử lý cụ thể thế nào phải thông qua điều tra xem xét.

Ngoài những vấn đề đó thì Hồng Sơn Trà là người được giao nhiệm vụ liên lạc với hạng mục khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng, người này nhiều lần tạo áp lực với hải quan, là người khả nghi tạo ra không gian tiện lợi cho những xí nghiệp buôn lậu xe hơi và sản phẩm điện tử, làm tổn thất của nhà nước hơn một trăm tỷ đồng. Những cá nhân liên quan đã bị khống chế, còn cần phải tiến hành các bước thẩm tra xử lý.

Trong quá trình phát biểu thì Nhuận Uyên dùng những lời gay gắt để phê bình sự hủ bại của Hồng Sơn Trà, lão nói đây là con sâu làm rầu nồi canh, là sự sỉ nhục của cán bộ Cảng Thành. Lúc này lão đưa ra lời kêu gọi với tất cả các giới trong xã hội, sau này cần phải minh bạch trong mọi công tác, phải đưa đảng trở thành người hầu cho nhân dân, không được biến đảng thành phần tử sâu mọi trong mắt nhân dân.

Đồng thời Nhuận Uyên cũng tự kiểm điểm và phê bình, lão nói mình là bí thư mà không tiến hành kiểm tra nghiêm khắc với các thành viên ban ngành, vì vậy mới tạo ra không gian cho những phần tử hủ bại như Hồng Sơn Trà nắm được cơ hội. Cuối cùng tạo thành điểm đen cho ban ngành, tạo thành những ảnh hưởng tiêu cực và thế cục khó thể cứu vãn trong nhân dân.v.v.

Hai vị lãnh đạo nói chuyện căn bản tạo thành khung nhạc cho hội nghị hôm nay, nếu xem hội nghị lần này như một sự phân giới thì tình cảnh trước và sau hội nghị đã được chia cắt rõ ràng. Hội nghị hôm nay có nhiệm vụ nắm chặt tất cả tư tưởng lung tung trước kia và ném đi, bắt buộc tất cả cán bộ và ban ngành phải nhìn về phía trước.

Rõ ràng người chiến thắng duy nhất trong hội nghị chính là nhuận uyên, trước kia lão ẩn nhẫn và không xung đột chính diện với Xa Vĩ cùng vì vụ án Hồng Sơn Trà làm lão phải rơi vào thế bị động. Nhưng trong hội nghị hôm nay, lãnh đạo tỉnh ủy tự mình tuyên bố vụ án Hồng Sơn Trà đã kết thúc, vì vậy mà Nhuận Uyên đã không còn gì phải lo ngại, bây giờ lão ngóc đầu dậy thì tất nhiên sẽ va chạm dữ dội với Xa Vĩ.

Trong toàn bộ thời gian hội nghị, Trương Thanh Vân chủ yếu chú ý đến những biểu cảm của Nhuận Uyên và Xa Vĩ. Hắn cảm thấy kỳ quái vì không nhìn thấy sự đắc ý của Nhuận Uyên, đồng thời cũng không thấy rõ sự uể oải của Xa Vĩ.

Chẳng lẽ hai người này đã có dự đoán trước về tình hình hôm nay? Nếu nói thật thì sau sự kiện lần này Xa Vĩ có thu hoạch rất lớn, nhưng nếu Nhuận Uyên cường thế quay về thì hắn còn chưa đủ độ nặng để phân tranh cao thấp. Mà bây giờ xem xét vẻ mặt của hai người, chẳng lẽ có ý giảng hòa sao?

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì thầm lắc đầu, hắn không tin Xa Vĩ và Nhuận Uyên có thể nắm tay giảng hòa. Tục ngữ nói tên đã bắn ra khó thể quay về, hai người đã ra tay, bây giờ đừng hòng có kẻ nào muốn nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn này. 

Nếu khả năng giảng hòa là rất nhỏ thì Trương Thanh Vân chỉ có thể giải thích vấn đề này theo cách thức không biết lá bài tẩy của Xa Vĩ và Nhuận Uyên, nhưng Nhuận Uyên thật sự không có gì phải lo lắng sao? Trương Thanh Vân nhìn kỹ vẻ mặt thì thấy Nhuận Uyên không giống như không có lo lắng, nhưng nếu có lo lắng thì lão lo lắng cái gì?

Trở lại trên người Xa Vĩ, bây giờ đối mặt với sự trở về của Nhuận Uyên, Xa Vĩ vẫn rất bình tĩnh, hắn có chỗ dựa là gì? Trong tay hắn có lá bài gì sao? Trương Thanh Vân cảm thấy bây giờ mình nhìn không thấu. Trong lòng hắn bây giờ thầm may mắn vì trước đó không xen vào giữa, vì người bên ngoài thì tỉnh táo, người bên trong thì u mê, nhưng dù Trương Thanh Vân ở bên ngoài cũng nhìn không thấu, vì thế có thể thấy thế cục chính trị ở Hoa Đông quả thật có điểm đặc biệt.

Nhưng dù là thế nào thì tình cảnh bây giờ đã rất tốt cho Trương Thanh Vân, hắn sợ mình ở trong một địa phương có cục diện đáng buồn, người ngoài đến khó chen chân, khó giội nước vào. Bây giờ quan trường Cảng Thành đã lật bài, sau đó tất nhiên không chắc chắn là một địa phương chết.

Hoàn cảnh như vậy rất thích hợp để Trương Thanh Vân biểu hiện tài hoa, hắn bây giờ chỉ mong sao có cơ hội để công tác, giúp dân làm chút chuyện hiện thực. Sau đó nếu hắn thật sự có thành tích, hơn nữa lại có thâm niên quan trường, vì vậy mà tâm tư cũng dần bình thản, tâm tình càng trầm lặng... ....

... ....

Ngày hai mươi chín tháng chạp Trương Thanh Vân vâng mệnh tiến về thủ đô, lần này hắn về thủ đô chủ yếu giúp đỡ khu thường trú làm tốt công tác liên hệ với lãnh đạo, nói toạc ra là chắp nối. Hơn nữa hắn phải nắm bắt hạng mục thí điểm miễn thuế và phải liên hệ với ủy ban cải cách.

Hai công tác này cực kỳ phù hợp với Trương Thanh Vân, hắn có quan hệ ở thủ đô, hơn nữa danh tiếng của hắn ở thủ đô cũng mạnh hơn Hoa Đông, hắn ra mặt cho Cảng Thành là thích hợp nhất.

Đồng thời ủy ban cải cách là hang ổ của Trương Thanh Vân, gần đây đất nước liên tục hô hào tiết kiệm năng lượng và duy trì phát triển kinh tế, chính phủ lại có nhiều chính sách giúp đỡ cho các sản nghiệp năng lượng. Cảng Thành đi trước ở phương diện này, bọn họ chuẩn bị khởi động một hạng mục miễn thuế, hạng mục này đã được tỉnh ủy và trung ương thông qua, bây giờ đưa Trương Thanh Vân đến ủy ban cải cách, tất nhiên đang muốn hoàn toàn định vị hạng mục.

Ngoài chuyện công thì lần này Trương Thanh Vân đến thủ đô cũng suy xét đến phương diện sinh hoạt cá nhân, vô tình hắn đã rời khỏi thủ đô được vài tháng.

Tuy chỉ là vài tháng ngắn ngủi nhưng Trương Thanh Vân cảm nhận được kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm trong thời gian này không thua gì những năm trước đó.

Nhưng may mắn là ban ngành Cảng Thành không phải điều chỉnh, kết quả hòa hợp viên mãn. Trương Thanh Vân vượt qua vài tháng cố gắng,, cuối cùng cũng có chỗ dựa ở Hoa Đông, điều này làm hắn rất chờ mong vào tương lai. Trời cao để mặc chim bay, biển rộng để mặc cá lặn, Trương Thanh Vân tin mình nhất định sẽ tạo ra thành tích đáng mừng ở Hoa Đông.

Sân bay Cảng Thành, Trương Thanh Vân đuổi Lưu Nham đi, chính hắn mặc một bộ áo khoác, đeo kính râm, mang theo hành lý đơn giản, bộ dạng nhanh chóng biến thành một công tử thời đại mới.

Trương Thanh Vân đăng ký, sau đó thông qua kiểm tra, chậm rãi đi vào. Đây là mùa xuân nên khách trong sân bay rất đông, nhưng Trương Thanh Vân ngồi khoang hạng nhất, điều kiện cũng tốt hơn người khác. Hắn nhìn giờ và thấy vẫn còn sớm, vì vậy tiện tay lấy một tờ báo ra đọc.

Là nhật báo Hoa Đông, trang bìa là dòng tin "Cửa ải cuối năm của bí thư tỉnh ủy Giang Nam!" Trương Thanh Vân chợt sững sờ, hắn lập tức xem xét nội dung, đây là báo ngà hôm qua: "Trung ương quyết định miễn chức của đồng chí Chiêm Giang Huy nguyên ủy viên tỉnh ủy, thường ủy, bí thư tỉnh Giang Nam... .....

- Bí thư Chiêm sắp được điều động sao?
Trương Thanh Vân thầm nghĩ, hắn nhạ cảm phát hiện ra Chiêm Giang Huy sắp được thăng chức. Không biết vì sao hắn chợt kích động, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục đọc tin... ....

Nguồn: tunghoanh.com/bo-y-quan-dao/chuong-600-tWiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận