Chương 602
Con đường trước mắt đầy gian nan.
Nhóm dịch Tepga
Nguồn: vip.******
Trương Thanh Vân quay về Cảng Thành vừa đúng lúc có hội nghị hội đồng nhân dân toàn thành phố, Xa Vĩ lúc này thay mặt chính quyền làm báo cáo.
Nếu xem xét số liệu thì năm vừa rồi Cảng Thành thu vào gần nghìn tỷ, kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng mạnh, tài chính kinh tế tiến triển khá tốt, rõ ràng xếp hạng tuyến trên khi so sánh với các thành phố khác.
Nếu chỉ xét về mặt kinh tế thì những số liệu ở Cảng Thành hoàn toàn vượt qua thành phố trực thuộc trung ương Kinh Tân.
Cũng vì vậy mà Xa Vĩ làm công tác báo cáo chính quyền cũng không khỏi đắc ý, hắn chủ yếu khái quát sáu phương diện có thành tích ở vấn đề xây dựng kinh tế Cảng Thành. Sáu điều khái quát này khá khách quan, đúng chỗ làm người nghe cảm thấy phấn chấn. Đây cũng là lần đâu tiên Trương Thanh Vân được xem xét toàn diện Cảng Thành, nghe qua cũng rất rung động.
Người Cảng Thành cảm thấy kiêu ngạo vì bọn họ đi theo con đường giống như Lâm Cảng, sau đó lại hấp thu những kinh nghiệm về phương hướng phát triển. Bọn họ không biết một thành phố phát triển thì vài năm sau mới lộ rõ phương hướng có đúng hay không.
Tình hình ở Cảng Thành và Lâm Cảng chênh lệch nhau rất lớn, lúc đầu còn có thể mơ hồ theo nhau, nhưng đến giai đoạn quan trọng phải có quy hoạch khoa học của riêng mình, nếu học theo người khác thì rất nguy hiểm.
Xét đến cùng thì đây chính là vấn đề định vị thành phố, nếu Cảng Thành được định vị là thành phố công nghệ thì sẽ phát triển vì mục đích kỹ thuật tiên tiến, sẽ cố gắng đẩy mạnh mức độ quản lý trong quy hoạch và xây dựng. Hơn nữa thành phố phải đẩy mạnh phát triển theo mưu đồ khoa học, tăng mạnh quy hoạch và xác định rõ độ mạnh yếu, cố gắng xem qua quy hoạch tổng thể và từng địa phương theo phương pháp khoa học, không những trở thành một thành phố kinh tế, hơn nữa còn là một thành phố văn hóa.
Mà muốn thực hiện những mục đích này thì không thể tập trung hóa và quy mô hóa theo con đường của các thành phố trước đó, phải dùng dân sinh làm cơ sở, phải tạo ra con đường riêng và phù hợp thực tế cho quá trình phát triển Cảng Thành.
Tả Nam Sơn tuy có giọng hơi khàn nhưng rõ ràng là người tài giỏi, hắn không giống với các đại biểu khác, những tình cảnh khó khăn ở Hoàng Lăng lúc nào cũng rõ ràng trong lòng hắn.
Nếu xét theo phương diện rộng thì vấn đề Hoàng Lăng chia thành nhiều quan điểm khác nhau, nếu nói về lợi ích thì tài nguyên ở Cảng Thành là có hạn, chính quyền giúp đỡ Hoàng Lăng thì phải hy sinh lợi ích của các quận khác. Nếu so sánh với hai quận Phù Hải và Ngân Hạnh, bí thư quận ủy của người ta là thường ủy thị ủy, tất nhiên độ nặng của Tả Nam Sơn chẳng là gì, cũng không thể nhúng tay vào trong các quyết sách của thành phố.
Vì vậy phải trơ mắt nhìn Xa Vĩ đưa ra những phương hướng phát triển mới cho Hoàng Lăng, Tả Nam Sơn không thể nói ra được câu nào cũng là bất đắc dĩ.
Nhưng Tả Nam Sơn nghe xong lời nói của Trương Thanh Vân thì giống như thấy được ánh mặt trời. Người ta là phó chủ tịch được phân công quản lý quy hoạch và xây dựng, hơn nữa còn là thường ủy xếp hạng cao, quan trọng là hàng loạt hành động của Trương Thanh Vân sau khi đến Cảng Thành đã làm cho toàn bộ xã hội thừa nhận địa vị của người này.
Trương Thanh Vân có thể nói lời khẳng định với Hoàng Lăng, đây là điều bất ngờ đối với Tả Nam Sơn. Đối với hắn thì làm bí thư quận ủy Hoàng Lăng cũng không có quá nhiều lựa chọn, dù đảng ủy chính quyền có giúp đỡ hay không thì hắn cũng chỉ biết áp dụng theo con đường định sẵn, mà con đường này lại khá tối.
Hoàng Lăng đã hy sinh quá nhiều cho Cảng Thành, bây giờ đột nhiên bỏ dở giữa chừng, như vậy Tả Nam Sơn là bí thư quận ủy sẽ cảm thấy thiếu trách nhiệm với nhân dân. Bây giờ Trương Thanh Vân mở miệng đã nhấn mạnh rất quan tâm đến Hoàng Lăng, tâm tình của Tả Nam Sơn là thế nào thì hoàn toàn có thể hiểu được.
Sau khi quá trình phân tổ thảo luận kết thúc thì hai người Tả Nam Sơn và Dương Thái Minh cùng nhau tìm đến gặp Trương Thanh Vân. Bọn họ hỏi hắn xem có bớt chút thời gian để mời đi khảo sát thực địa Hoàng Lăng, Tả Nam Sơn thì kích động nắm chặt tay Trương Thanh Vân nói:
- Chủ tịch Trương, tôi biết anh nhất định sẽ giúp đỡ Hoàng Lăng xây dựng. Sau này thành phố mở rộng, khu vực nội thành lại có hạn, hơn nữa vấn đề liên quan đến di dời rất quan trọng, nếu xét từ phương diện hiệu suất thì kém hơn cả vấn đề mở rộng thành phố.
- Trước đó đảng ủy và chính quyền quy hoạch Hoàng Lăng cũng xuất phát từ quan điểm này, hôm nay anh cho chúng tôi sự cổ vũ lớn, hơn vài trăm ngàn nhân dân quận Hoàng Lăng đều cảm thấy được ủng hộ... ....
Trương Thanh Vân cau mày, hắn cảm thấy Tả Nam Sơn này có chút xảo quyệt, hôm nay mình chỉ nói vài câu khách quan trong lúc thảo luận, sao lại trở thành lời ủng hộ cho vài trăm ngàn nhân dân và cán bộ Hoàng Lăng?
Trương Thanh Vân biết rõ tâm tư của Tả Nam Sơn, người này hy vọng có thể mượn hắn để lột da hổ làm cờ, nhưng rõ ràng đối phương không xem xét da hổ của Trương Thanh Vân có tác dụng gì hay không. Sở dĩ hạng mục ở Hoàng Lăng áp dụng khó khăn vì có nguyên nhân, mà quan trọng nhất là bị hai quận Phù Hải và Ngân Hạnh cản trở. Bí thư quận ủy Phù Hải Củng Hán Sâm và bí thư quận ủy Ngân Hạnh Hoàng Thiệu đều là thường ủy thị ủy.
Nếu muốn đầu tư xây dựng và quy hoạch quận Hoàng Lăng thì lực ảnh hưởng và quyền lợi của hai vị bí thư quận ủy kia sẽ giảm xuống, vì vậy bọn họ cố ý tập trung để lãnh đạo thị ủy thông qua chính sách cải tạo các quận nội thành.
Hai người này cùng nói, tất nhiên sẽ có chút ảnh hưởng ở hội nghị thường ủy.
Trước kia Nhuận Uyên cố gắng dùng sức của mình để xây dựng thành phố mới, nhưng bây giờ thế lực của lão đã suy yếu rất nhiều. Đồng thời Xa Vĩ lại đứng dậy từ phía sau, hắn trực tiếp không đưa vấn đề thành phố mới vào trong báo cáo công tác, đúng lúc quan điểm ở hội nghị thường ủy lại nghiêng lệch. Đây cũng xem như là một phép thử của Xa Vĩ.
Nhưng những thứ này lại không có ảnh hưởng gì lớn với Trương Thanh Vân, bây giờ hắn hiểu rất rõ, dù là hoàn cảnh thế nào thì mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi. Hắn đã phụ trách công tác quy hoạch xây dựng thành phố thì phải suy xét từ lợi ích của Cảng Thành, phải đảm bảo hệ thống xây dựng có tính độc lập ở các mặt, không thể vì vài chuyện mà sinh ra lực ảnh hưởng. Bây giờ hắn sẽ cố gắng thỏa hiệp vì lợi ích toàn cục, vì chính trị đôi khi cần thỏa hiệp, nhưng những gì liên quan đến chuyện lớn thì đều phải kiên trì. Quan trọng là Trương Thanh Vân mới bắt tay vào công tác quy hoạch xây dựng, hắn cũng không quá phụ thuộc vào đề nghị của cán bộ quận huyện tuyến dưới. Nếu là công trình trọng điểm thì quyền chủ đạo phải thuộc về chính hắn, quận huyện có quyền đề nghị với hắn nhưng không được vung tay múa chân, càng không thể tự tiện hành động.
Quy hoạch và xây dựng thành phố, xét đến cùng cũng là túi tiền, Trương Thanh Vân có thực quyền hay không thì nhân tố quyết định chính là tiền có nằm trong tay hắn hay không, nếu không có nhân tố này thì tất cả chỉ là mây khói.
Mà Trương Thanh Vân lựa chọn địa phương để đột phá cửa ải túi tiền chính là quận Hoàng Lăng, dù Xa Vĩ có báo cáo công tác thế nào thì Trương Thanh Vân cũng quyết định vạch trần nắp bình ở Hoàng Lăng. Hôm nay hắn tham gia phân tổ thảo luận với quận Hoàng Lăng chính là muốn truyền tin tức này ra ngoài.
Nhưng truyền tin là một chuyện, Trương Thanh Vân cũng không ngờ những lời nói của mình lại bị Tả Nam Sơn lợi dụng, vì vậy đối mặt với sự nhiệt tình và đưa đẩy của Tả Nam Sơn thì Trương Thanh Vân tỏ ra khá thận trọng, hắn nói với Tả Nam Sơn:
- Bí thư Tả, thật ra tôi đã đi thị sát quận Hoàng Lăng nhiều lần rồi, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến anh mà thôi. Vấn đề xây dựng ở Hoàng Lăng có liên quan đến thành phố mới của Cảng Thành, không phải là đổi mới Hoàng Lăng. Điều này chúng ta phải nhận thức thật sâu, chỉ có như vậy thì chúng ta mới vứt đi gánh nặng chủ nghĩa đỉnh núi, mọi người mới thống nhất tư tưởng, anh nói xem có đúng không?
Tả Nam Sơn có chút sững sốt, hắn liên tục gật đầu xưng vâng nhưng lửa nóng trong lòng đã bị Trương Thanh Vân dội nước nguội đi một nửa. Trương Thanh Vân nói lời vừa rồi rất rõ ràng, thực tế đang cảnh cáo Tả Nam Sơn lột da hổ làm cờ. Hoàng Lăng có mở rộng hay không, có xây dựng và quy hoạch hay không đều có chủ trương của thị ủy, không cần Tả Nam Sơn phải đoán mò.
Trơ mắt nhìn Trương Thanh Vân lên xe bỏ đi, chủ tịch quận Hoàng Tuấn Dương Thái Minh nói:
- Chủ tịch Trương quả nhiên còn rất trẻ, anh ta chuẩn bị ra tay sao? Nhưng tại sao lại xem nhẹ lòng tốt của chúng ta? Chẳng lẽ những gì anh ấy vừa nói không phải thật?
- Nói gì thế? Đừng suy đoán ý đồ của lãnh đạo!
Tả Nam Sơn nói, dù vừa rồi hắn vấp phải một chiếc đinh mềm của Trương Thanh Vân, trong lòng không thoải mái nhưng cũng không coi chủ tịch Trương là người lỗ mãng.
Tuy Tả Nam Sơn ít giao tiếp với những việc phát sinh trong đảng ủy chính quyền nhưng hắn biết rất rõ những nguy hiểm tiềm tàng bên trong, nếu là một người lỗ mãng thì chủ tịch Trương có thể đứng vững ở địa phương nguy hiểm đó được sao?
- Anh Dương, thông báo cho các đồng chí, tối nay chúng ta không nên đi giải trí, tất cả tập trung học tập báo cáo của chủ tịch Xa, thuận tiện cũng xem xét lại lời nói của chủ tịch Trương hôm nay.
Tả Nam Sơn nói.
- Vâng!
Dương Thái Minh nói, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Học tập báo cáo công tác của chủ tịch Xa là giả, học tập lời nói của chủ tịch Trương mới là thật. Trương Thanh Vân đã có kỳ vọng cao với Hoàng Lăng, như vậy phải thừa dịp tốt để truyền tin, lột da hổ làm cờ đại khái là như thế.