Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 629: Tất cả đều không giống.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Gần đây tính tích cực trong công tác của Vạn Chính Trị là rất cao, dựa theo quy hoạch mới của thành phố thì tất cả quận cũ đều phải phối hợp trong quy hoạch, muốn xây dựng thành phố mới thì phải làm quy hoạch trên căn cơ sẵn có của thành phố vào lúc này. Trên phương diện quy hoạch thì Trương Thanh Vân chỉ thị không cần sợ vung tiền, cần phải mời chuyên gia đứng đầu trong và ngoài nước đến xếp đặt quy hoạch, phải làm sao cho thành phố phải đạt đến mức độ tiêu chuẩn.
Quy hoạch thành phố chính là nghề của Vạn Chính Trị, nhiều năm trước, hầu như mỗi năm hắn đều báo cáo lên thị ủy, đưa ra những ý kiến và đề nghị của bản thân về quy hoạch thành phố, nhưng khi đó chẳng ai hưởng ứng. Từ thành phố đến quận huyện, tất cả đều không coi trọng quy hoạch, đều để ý đến mục tiêu ngắn hạn, rõ ràng chỉ áp dụng phương pháp mở rộng tuyến ngoài với vấn đề quy hoạch.
Nếu không thì một cán bộ chuyên nghiệp như Vạn Chính Trị sẽ chẳng có cảm giác bất lực, hắn cảm thấy mình chẳng có không gian biểu lộ tài hoa, cũng có rất nhiều nhân dân phê bình kín đáo về vấn đề này. Nếu quy hoạch thành phố không tốt thì điều dễ thấy nhất chính là giao thông hỗn loạn, hoàn cảnh thành phố cực kỳ dữ dội, bộ mặt thành phố lộn xộn, hơn nữa tất cả lại liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Vạn Chính Trị là một trưởng phòng quy hoạch, hắn không thể không cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn dù sao cũng chỉ là một người đứng đầu một ban ngành, quyền lực và quan hệ cực kỳ có hạn, hắn có thể tạo ra quy hoạch, nhưng vấn đề có được quán triệt và chấp hành hay không lại nằm ngoài tầm tay với. Khi mở hội nghị quy hoạch, đưa lời mời mà có vài lãnh đạo quận không đến là chuyện thường.
Hơn nữa lãnh đạo quận Phù Hải và quận Ngân Hạnh đều là thường ủy thị ủy, bọn họ tuyệt đối là lãnh đạo trước mặt Vạn Chính Trị, trước kia Vạn Chính Trị không dám tích cực với đám người này, hơn nữa còn thường xuyên bị họ chọc khoáy. Vạn Chính Trị biết hai quận này có nhiều quy hoạch sai lệch nhưng chỉ có thể chùi đít dùm cho người ta, quyền lợi cực kỳ có hạn.
Nhưng bây giờ tất cả đều là quá khứ, quy hoạch xây dựng của Trương Thanh Vân đã được hội nghị thường ủy thông qua, Xa Vĩ tự mình bày tỏ thái độ sẽ giúp sức cho công tác quy hoạch xây dựng trở nên tốt đẹp. Hơn nữa còn ra lệnh cho tất cả ban ngành phải phối hợp, mọi người cùng làm tốt công tác quy hoạch để thể hiện bộ mặt Cảng Thành.
Đến lúc này thì phòng quy hoạch rõ ràng nhận được sự coi trọng trước nay chưa từng có, hơn nữa Trương Thanh Vân lại tự mình chỉ huy phối hợp, hoàn toàn đẩy ngã tất cả hệ thống quy hoạch trước kia, đã tiến hành phương diện công tác giới định với các quận huyện. Dưới sự thúc đẩy của Trương Thanh Vân thì hội nghị thường ủy quyết định đưa thành tích quy hoạch và xây dựng ở quận huyện thành tiêu chí xét duyệt cán bộ.
Cũng vì như vậy mà Vạn Chính Trị lập tức trở thành gà mẹ ấp trứng, trước kia tất cả cán bộ cấp quận huyện đều chỉ đứng từ xa nhìn, bây giờ lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Vì yêu cầu của Trương Thanh Vân mà sau này tất cả ngân sách đầu tư cho xây dựng phải được đưa qua phòng quy hoạch, nếu không được phòng quy hoạch thông qua thì không được phép bắt đầu, không có khoản tiền nào được thông qua.
Như vậy chẳng khác nào đã đưa ra một phương pháp quản chế đối với chế độ xây dựng thành phố, đối với quận huyện xã bên dưới thì chỉ cần nằm trong phạm vi quy hoạch thì tất cả công trình xây dựng đều phải xét duyệt, dù là tài chính hay ngân sách cũng khó động vào, không được tự tiện, nếu không sẽ xử lý nghiêm túc.
Cũng vì những nguyên nhân như vậy mà Vạn Chính Trị bây giờ là quan viên mà chạm tay vào có thể phỏng, mỗi ngày đều được nghênh đón, không khí náo nhiệt. Mà ngay cả địa vị của nhân viên trong phòng quy hoạch cũng được nâng lên cao, bây giờ nếu xét theo địa vị nhân viên nhà nước ở Cảng Thành thì phòng quy hoạch tuyệt đối xếp hạng đầu.
Vạn Chính Trị đối mặt với những quyền lợi và vinh dự như vậy nhưng không bị choáng đầu. Trong lòng hắn biết rõ, tất cả quyền lợi của mình chẳng qua chỉ là hưởng phúc từ Trương Thanh Vân mà thôi, quyền lợi đều được chủ tịch Trương ném cho, mục đích chính là quan tâm cho tốt mà không phải quan tâm nhiều.
Vạn Chính Trị rất quen thuộc với thủ đoạn của Trương Thanh Vân, nhưng bây giờ tâm tình của hắn đã biến đổi, trước kia hắn sợ hãi nhiều hơn tôn kính, nhưng bây giờ những biểu hiện của Trương Thanh Vân đã hoàn toàn làm hắn bị khuất phục.
Hơn nữa điều làm cho Vạn Chính Trị khâm phục nhất chính là trong lòng chủ tịch Trương thật sự lo nghĩ cho dân, cũng không phải loại người chỉ biết ra vẻ. Tuy xét về phương diện thủ đoạn thì Trương Thanh Vân có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của chủ tịch Trương thì làm vậy cũng không dễ dàng gì.
Chủ tịch Trương là lính hàng không từ thủ đô xuống Cảng Thành, hắn đã sớm bị người ta coi là mãnh thú và dòng thác lũ, nếu không có chút thủ đoạn thì đã sớm cuốn gói đi từ lâu.
Nếu nói đúng góc độ thì Vạn Chính Trị là người bị Trương Thanh Vân cưỡng chế lên thuyền, hắn ngoài việc phải đi theo Trương Thanh Vân thì không biết làm gì khác. Trương Thanh Vân dù bước vào vực sâu thì Vạn Chính Trị cũng phải theo, bây giờ tình huống tốt thì hắn cũng không có dị tâm, cũng sẽ không sinh ra sơ hở lạm dụng quyền lực.
Nếu tình hình đã tốt như vậy thì nên thừa cơ hội để tạo ra thành tích, có thành tích vừa làm cho mình cầu tiến, hơn nữa cũng làm cho lãnh đạo có ánh hào quang. Bây giờ số cán bộ ở Cảng Thành hướng về phía Trương Thanh Vân đã ngày càng nhiều, Vạn Chính Trị là người theo Trương Thanh Vân sớm nhất, hắn biết có được địa vị lúc này là không dễ, vì vậy công tác rất chuyên chú, những gì liên quan đến lợi ích đều được hắn xử lý công bằng.
Trương Thanh Vân ra chỉ thị cho Vạn Chính Trị: "Cố gắng không đắc tội người khác, không phải sợ đắc tội với người ta mà chỉ sợ người đắc tội không sợ!" Ba lời này của Trương Thanh Vân cũng được Vạn Chính Trị giảng giải cho tuyến dưới, chính hắn cũng căn cứ vào đây để công tác.
Hôm nay Vạn Chính Trị đến thị sát thực địa ở quận Hoàng Lăng, đi theo hắn còn có các chuyên gia quy hoạch trong và ngoài nước. Bây giờ quy hoạch quận Hoàng Lăng đã đến giai đoạn khó khăn cuối cùng, nhưng lúc này ở quận Hoàng Lăng đã bùng lên khí thế ngất trời, những con đường quy hoạch tốt đã được khởi công, bố cục giao thông ở quận Hoàng Lăng cũng bắt đầu đổi mới.
Vì nghênh đón đoàn người Vạn Chính Trị mà bí thư Tả Nam Sơn và chủ tịch Dương Thái Minh của quận Hoàng Lăng đã dẫn đầu đám cán bộ nhân viên ủy ban quản lý quận Hoàng Lăng đi ra tiếp đãi, khoảng thời gian này Tả Nam Sơn cũng khí phách hẳn lên, lưng thẳng hơn xưa.
Trạm thứ nhất trong công tác mở rộng thành phố chính là quận Hoàng Lăng, hơn nữa đây lại là quận bắt đầu xây dựng những tuyến dường đặc biệt vào thời điểm đầu tiên. Đối với quận Hoàng Lăng thì Tả Nam Sơn đã gian khổi chờ đợi cơ hội này nhiều năm.
Mỗi nhiệm kỳ thường là năm năm, Tả Nam Sơn đã chờ đợi ba năm, vì vậy có thể hiểu được tâm tình của hắn. Bây giờ quận Hoàng Lăng xây dựng mới, chính quyền đầu tư vài trăm tỷ, trong đó còn chưa tính cả đầu tư từ bên ngoài, vì vậy mà có rất nhiều tài nguyên tuồn vào.
Dựa theo quy hoạch của Trương Thanh Vân thì chính quyền chỉ đầu tư một phần, những phần còn lại sẽ là tư bản bên ngoài. Dựa theo quy hoạch tương lai quận Hoàng Lăng sẽ đấu giá đất đai và nhà cửa, đến lúc đó chính quyền sẽ chủ động nắm bắt.
Thu hút giới tư bản đến đầu tư và xây dựng thành phố, đầu tư thế này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận gấp mấy lần. Vì làm tốt quá trình thu hút đầu tư mà Trương Thanh Vân chỉ thị quận Hoàng Lăng phải có cơ chế cạnh tranh công bằng, mục đích chính là phải căn cứ vào thực lực của các xí nghiệp mới đưa ra tư cách tham gia xây dựng, nhưng xây dựng phải được tiến hành theo quy định của chính quyền.
Còn quyền tài sản sau khi xây dựng xong sẽ thuộc về xí nghiệp và cả chính quyền, dựa theo hình thức cổ phần, hai bên thương lượng với nhau, mỗi khu vực có một tỉ lệ khác nhau. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trong đó vấn đề trung tâm thành phố mới đã được Trương Thanh Vân thương lượng và đạt thành hiệp nghị với tập đoàn Hồng Kết và tập đoàn Berg, chính quyền sẽ đưa ra cho bọn họ một khu đất thuận lợi nhất. Tập đoàn Berg cần đất để xây dựng tổng hội, mà tập đoàn Hồng Kết thì cũng cần đất để xây dựng tòa nhà Hồng Kết, đây sẽ là tiêu chí chính thức cho vấn đề Hồng Kết tiến vào Cảng Thành.
Trương Thanh Vân thành công trong vấn đề kéo hai tập đoàn ra quận Hoàng Lăng, điều này làm cho giá trị của quận Hoàng Lăng chợt phóng đại. Hơn nữa Trương Thanh Vân cũng quản chế nghiêm khắc các ban ngành tương quan trong vấn đề đấu giá đất, không được tiến hành phương pháp bán tống bán tháo, cấm đấu giá những khu chưa quy hoạch hoặc chưa có điều kiện quy hoạch.
Cũng vì vậy mà tình cảnh đấu giá tràn lan đã không xuất hiện, ngược lại còn làm cho tình hình bất động sản rơi vào tình cảnh nhiều người thiếu thịt, giá cả đất đai cao hơn dự tính của mọi người.
Hơn nữa khi giá đất đang ở vào thế giằng co, trước ánh mắt của tất cả mọi người, quy hoạch giao thông toàn thành phố chính thức ra lò. Cảng Thành bắt đầu xây dựng giao thông mới ở quận Hoàng Lăng, mà những con đường chính và đường lớn đã có quy hoạch cụ thể.
Đến lúc này thì đám người thành công trong công tác mua đất sớm ở quận Hoàng Lăng trở nên cực kỳ vui sướng, mà những người trước đó do dự quyết đoán lại phải bóp tay hối hận. Những tình cảnh như vậy liên tục biến đổi, trong lúc vô tình đã làm cho nhiều thương nhân ở các thành phố lân cận, kể cả Hoàng Hải cũng phải chú ý đến thành phố mới của Cảng Thành.
Trương Thanh Vân cũng lợi dụng cơ hội này mà hướng về phía truyền thông và dân chúng bày ra những lý luận của mình về thành phố mới. Hắn vốn là người xuất thân ngành đầu tư, tâm lý nắm chắc phương diện đầu tư, lý luận của hắn phần lớn đều nhắm vào những điểm trung tâm của giới đầu tư, làm thương nhân khó thể chống đỡ.
Cũng vì những hành động như vậy mà dòng người đến Cảng Thành và trực tiếp xuống quận Hoàng Lăng khảo sát thực địa cứ nối đuôi nhau, nhưng dưới bố trí của Trương Thanh Vân thì phòng thương mại và phòng đầu tư đã tiến hành công bố những hạng mục mà tư bản bên ngoài được phép đầu tư.
Tình hình rơi vào tình cảnh "mật ít ruồi nhiều", người đầu tư thì nhiều mà cơ hội thì quá ít, có thể nói làm cho những ông chủ phải cảm thấy ngứa ngáy, vì vậy mà đám người bắt đầu di chuyển ý nghĩ, lúc đầu quan tâm đầu tư ở quận Hoàng Lăng có thành công hay không, nhưng bây giờ lại quan tâmd đến vấn đề có thể giành được cơ hội đầu tư hay không. Tình cảnh ở quận Hoàng Lăng rất dữ dội, một vài nhân vật nổi tiếng trong giới bất động sản muốn xây dựng trụ sở nơi đây, cuối cùng thì phòng nhà ở ra mặt bắt bọn họ phải vứt bỏ ý nghĩ kia đi... ....