Bố Y Quan Đạo Chương 688 : Bí thư tỉnh ủy nổi giận. 

Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 688: Bí thư tỉnh ủy nổi giận. 

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm

Đúng như những gì Đoạn Kiến Bình đã nói, tuy Trương Thanh Vân nóng lòng vì công tác ở Hoài Dương, nhưng khi dự hội nghị ở Lăng Thủy xong thì hắn cũng không đi ngay.

Có một số việc làm Trương Thanh Vân có thể trì hoãn lại, vì dù sao cũng phải sang bên kia thăm hỏi Chu Thủ Tuân. Sau khi Trương Thanh Vân đến công tác ở Hoài Dương thì Chu Thủ Tuân liên tục gọi điện cho Chu Hà Dương hỏi tình huống, thường có giúp đỡ rất lớn cho Trương Thanh Vân ở tỉnh ủy.

Chu Thủ Tuân thân là phó bí thư tỉnh ủy, lão nắm trong tay công tác đoàn thể, Trương Thanh Vân miễn chức hai vị bí thư quận đã vi phạm sự nguyên tắc tổ chức. Tuy sự việc chọc lên đến tỉnh ủy, cuối cùng lại được giải quyết ổn thỏa, bên trong có thái độ của bí thư Tần, nhưng trong lòng Trương Thanh Vân biết rõ Chu Thủ Tuân có tác dụng rất lớn.



Làm lãnh đạo thì thường luôn bận rộn, Trương Thanh Vân cũng không lén đến gặp bí thư mà thông qua thư ký của bí thư Chu để hẹn thời gian. Trương Thanh Vân làm như vậy cũng để tiết kiệm thời gian, hy vọng có thể giải quyết mọi chuyện và nhanh chóng quay về Hoài Dương.

Nhưng Trương Thanh Vân cũng không ngờ mình trì hoãn thời gian gặp mặt Chu Thủ Tuân, mà khi thấy Trương Thanh Vân thì Chu Thủ Tuân nói:
- Thanh Vân, cậu ở Hoài Dương vung tay miễn chức hai bí thư quận, cậu thì sảng khoái nhưng lại đưa đến những phiền phức khó thể khinh thường cho tỉnh ủy.

- Cậu biết rõ Trâu Côn là cán bộ cơ quan khối chính quyền tỉnh ủy xuống tuyến dưới rèn luyện nhưng không xử lý châm chước, làm việc mà không có giảm xóc, đắc tội với người là chuyện nhỏ, nhưng gây ra phiền phức cho lãnh đạo mới là chuyện đáng phê bình.

Trương Thanh Vân cảm thấy nóng mặt, lời nói của Chu Thủ Tuân có ý phê bình rất rõ ràng, xem ra sự việc cũng đưa đến những ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa Chu Thủ Tuân lại đặc biệt nhắc đến khối chính quyền tỉnh, tất nhiên đang nói Trâu Côn bén rễ ở bên kia, mà người làm cho công tác của tỉnh ủy trở nên khó xử rất có thể liên quan đến chủ tịch tỉnh Chử Ngụy Cường.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì cười ngượng ngùng nói:
- Bí thư Chu phê bình rất đúng, sau này cháu nhất định sẽ cố gắng làm việc theo quy củ. Sự việc đã đến nước này, chá sẽ chú ý thay đổi cương vị cho hai người Trâu Côn và Triệu Lâm để bọn họ té ngã ở Hoài Dương và đứng lên ở Hoài Dương.

Chu Thủ Tuân cau mày nhưng sau đó không nhịn được phải bật cười, lão dùng ngón tay chỉ vào người Trương Thanh Vân rồi nói:
- Cậu đấy, cậu đấy, đã đủ nham hiểm, miễn chức của người ta, bây giờ lại cho cơ hội.

Chu Thủ Tuân ngừng lại một lúc rồi nói:
- Nhưng nói đi cũng nói lại, vẫn là chuyện miễn chức kia, là những sắp xếp với Trâu Côn. Tôi đưa ra cho cậu ý kiến, Trâu Côn chính là người trong ban thư ký tỉnh ủy đi xuống, có cấp trưởng khoa, tôi nghe nói cậu có yêu cầu rất cao với thư ký, anh ta không phải người thích hợp sao?

- Việc này tôi cũng đã nói qua với bí thư Tần, anh ấy cũng cảm thấy có thể. Thư ký quận ủy làm thư ký cho bí thư thị ủy, điều này sợ rằng chỉ xuất hiện ở Hoài Dương mà thôi, như vậy sẽ rất thích hợp cho vấn đề mở rộng công tác của cậu, cậu thấy thế nào?

- Như vậy là không được.
Trương Thanh Vân lập tức mở lời từ chối thẳng thừng, hắn hầu như không thèm suy xét:
- Vấn đề thư ký cháu đã sớm có sắp xếp lựa chọn, Trâu Côn nhất định không thích hợp.

Chu Thủ Tuân hơi mở miệng, lão cảm thấy đầu lưỡi của mình như ngắn đi, tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Vân lại khá bốc cháy. Lão đã gặp qua nhiều người có tính tình mạnh mẽ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào độc lập suy nghĩ như Trương Thanh Vân. Trước đó Trâu Côn là thư ký của lãnh đạo cấp phó ở tỉnh ủy, xuống tuyến dưới rèn luyện làm bí thư quận ủy, sau đó lại bị miễn chức, bây giờ làm thư ký cho Trương Thanh Vân. Tất nhiên ý đồ của Chu Thủ Tuân chính là muốn Trương Thanh Vân lập uy trong thời gian ngắn, nếu đã làm người xấu thì phải ra tay đến cùng, điều này sẽ làm cho đám cán bộ ở Hoài Dương cảm thấy kinh sợ.

Nhưng Chu Thủ Tuân tuyệt đối không ngờ Trương Thanh Vân lại từ chối, sợ Trâu Côn không đảm đương được chức vụ thư ký sao?

- Không, không, cháu không phải có ý như vậy, cháu sẽ rút thời gian nói chuyện với hai người Trâu Côn và Triệu Lâm, nhưng đối với vấn đề thư ký thì cháu đã sớm có tính toán. Trâu Côn và Triệu Lâm là người đứng đầu một phương, tuy có khiếm khuyết năng lực nhưng làm thư ký cho cháu rõ ràng là nhân tài không được trọng dụng. nguồn tunghoanh.com
Trương Thanh Vân giải thích.

Trương Thanh Vân nói như vậy thì vẻ mặt Chu Thủ Tuân mới tốt lên được một chút, nhưng việc này vẫn còn làm lão khổ tâm. Trước đó lão đã thông qua với Tần Vệ Quốc, bây giờ Trương Thanh Vân lại không đi theo, Chu Thủ Tuân cũng không biết sau này phải mở lời với Tần Vệ Quốc như thế nào, cũng không thể nói Trương Thanh Vân chẳng nhìn trúng Trâu Côn được.

Nhắc đến Trâu Côn thì Chu Thủ Tuân thật sự nghi ngờ có phải Trương Thanh Vân cố ý phóng hỏa hay không, Trâu Côn có quan hệ thân thiết với chủ tịch Chử, là quan hệ huyết thống. Trương Thanh Vân khai đao với ai cũng được nhưng lại động đến Trâu Côn, đây không phải đang làm cho lãnh đạo khó xử sao?

Còn phương pháp đưa Trâu Côn là thư ký cho Trương Thanh Vân thật ra chính là lời đề nghị của Chử Ngụy Cường. Khi đó trên hội nghị thường ủy có người nhắc đến chuyện của Trương Thanh Vân, cuối cùng số người giúp Trương Thanh Vân là rất nhiều, Chử Ngụy Cường rất tức tối, lão lên tiếng:
- Trâu Côn phạm phải sai lầm thì nên phạt, điều này không cần phải bàn cãi, nhưng trước kia anh ta là thư ký, bây giờ phải đưa đi đâu cho ổn? Bây giờ Trương Thanh Vân chẳng phải còn đang tạm giữ chức phó chủ tịch tỉnh sao? Tôi nghe nói Trương Thanh Vân đang cân não trên vấn đề thư ký, như vậy chúng ta nên đưa Trâu Côn làm thư ký cho anh ấy.

- Giữa hai người có hiểu lầm, bây giờ lại kết hợp cả hai lại với nhau, vừa giúp cả hai hiểu nhau, lại có lợi cho đoàn kết, có lợi cho sự mở rộng công tác của Trương Thanh Vân ở Cảng Thành. Chẳng phải anh ấy muốn lập uy sao? Sắp xếp Trâu Côn làm thư ký cho anh ấy thì uy vọng sẽ là thế nào?

Chử Ngụy Cường nói như vậy mà Tần Vệ Quốc cũng không nói lời nào, sau khi tan họp thì Chu Thủ Tuân cũng bắt đầu tham gia hòa giải. Lão thấy những lời mà Chử Ngụy Cường nói ra là rất đúng, vì vậy mới đến liên hệ với bí thư Tần, Tần Vệ Quốc cũng đồng ý, lão nói:
- Tuy lúc đó chủ tịch Chử phát biểu có chút tâm tình nhưng lại rất đúng đắn, anh ấy là người đứng đầu khối chính quyền tỉnh, lòng dạ khoáng đạt, chắc chắn sẽ không vì sự kiện lần này mà nổi giận. Anh xem có cơ hội thì nói với Trương Thanh Vân để quyết định sự việc, coi như chúng tay biến chuyện xấu thành chuyện tốt.

Chuyện lần này có quá nhiều đường vòng, Chu Thủ Tuân không nói ra rõ ràng mà chỉ đề nghị Trương Thanh Vân. Bây giờ thì tốt, Trương Thanh Vân không đồng ý, nếu bây giờ Chu Thủ Tuân nói ra những rắc rối bên trong thì lại không còn thích hợp.

Chu Thủ Tuân đứng dậy đi vòng quanh Trương Thanh Vân, đúng là không xuống đài không được. Dù quan hệ giữa lão và Trương Thanh Vân rất tốt nhưng nguyên nhân phần lớn cũng là vì Chu Hà Dương. Trước nay Chu Hà Dương là thư ký của Trương Thanh Vân, hắn thường xuyên nói về Trương Thanh Vân cho Chu Thủ Tuân.

Vì vậy những gì Chu Thủ Tuân biết về Trương Thanh Vân đều xuất phát từ Chu Hà Dương, hơn nữa cơ hội cùng nhau liên hệ cũng không nhiều. Hôm nay hai bên liên hệ, Chu Thủ Tuân cũng coi như lần đầu tiên biết được phương pháp suy xét và giải quyết sự việc không theo quy tắc bình thường của Trương Thanh Vân.

- Tôi phải gọi điện thoại!
Chu Thủ Tuân nói, lão không gọi điện thoại trong phòng làm việc mà trực tiếp bước ra ngoài. Lão tiến ra phòng thư ký và gọi điện cho Tần Vệ Quốc, sau khi nối thông thì lão nó về những chuyện ở Hoài Dương, chủ yếu là vấn đề hướng đi của hai cán bộ vừa bị miễn chức, lão nói cho Tần Vệ Quốc về ý nghĩ của Trương Thanh Vân.

Tần Vệ Quốc ở đầu dây bên kia chợt trở nên trầm mặc, lão nói:
- Thế nào? Trương Thanh Vân bây giờ còn ở Lăng Thủy sao?

Sau khi có được câu trả lời thuyết phục của Chu Thủ Tuân thì Tần Vệ Quốc lại nói:
- Thế này đi, anh gọi điện cho anh ta, nói anh ấy đến nhà hàng tỉnh ủy, trưa nay tôi và anh ấy sẽ cùng dùng cơm, anh cũng đến. Giai đoạn này chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến Hoài Dương, Trương Thanh Vân có năng lực nhưng là người đứng đầu đảng ủy mà nhiều khi không cho người khác cơ hội thương lượng, chúng ta cần phải tập trung nhắc nhở.

Sau khi cúp điện thoại thì Chu Thủ Tuân quay trở lại phòng làm việc nói với Trương Thanh Vân về vấn đề sắp xếp bữa trưa, lão nói:
- Bây giờ cậu đang trên ngựa thì trước tiên phải tìm hiểu phương hướng phi nước đại, bí thư Tần chắc chắn sẽ hỏi cậu về ý nghĩ chấp chính, anh ấy rất ghét những cán bộ có tư duy hỗn loạn.

Chu Thủ Tuân ngừng lại một chút, lão vốn định không nói thêm điều gì, nhưng sau đó cảm thấy chưa đủ và tiếp tục:
- Cơ hội khó tìm, bí thư ngày đi vạn dặm, nếu đã cho cậu một thời gian dùng cơm trưa thì tất cả phải giải quyết cho tốt.

- Cảm ơn bí thư Chu!
Trương Thanh Vân trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Lúc này dùng cơm trưa với bí thư tỉnh ủy gây ra áp lực khá lớn, hắn còn chưa chuẩn bị, hơn nữa bây giờ còn đang trong thời gian tìm hiểu Hoài Dương, chính hắn cần phải làm rõ ý nghĩ của mình.

Bây giờ nếu Trương Thanh Vân báo cáo cho bí thư tỉnh ủy thì sợ rằng khó thể hoàn thiện. Nhưng theo lời nói của Chu Thủ Tuân thì cuộc gặp hôm nay rất quan trọng, bây giờ vấn đề ở Hoài Dương là sự tin tưởng.

Tỉnh ủy và chính quyền Hoa Đông tin tưởng Trương Thanh Vân, hơn nữa Trương Thanh Vân cũng có lòng tin của mình, cán bộ và nhân dân Hoài Dương cũng tin tưởng vào vị bí thư mới nhận chức, trước mặt quá nhiều tin tưởng thì quan hệ rõ ràng là cực kỳ yếu ớt. Lần này Trương Thanh Vân đến tỉnh thành, nếu hắn có thể làm cho các quan hệ trở nên lớn mạnh thì con đường phía trước sẽ ngày càng rộng rãi.

Nếu không thì đường đi ngày càng chật hẹp, cuối cùng Trương Thanh Vân cũng không có lòng tin, và kết quả sẽ là thất bại.



Trương Thanh Vân đưa tay nhìn đồng hồ, còn một giờ nữa sẽ đến giờ cơm trưa, rõ ràng bây giờ nước đến chân mới nhảy đã không còn kịp. Hắn có chút trầm ngâm, cũng không muốn quấy rầy công tác của Chu Thủ Tuân mà đi ra phòng khách uống trà.

Dưới thể chế trước mắt thì chức phó chủ tịch tỉnh của Trương Thanh Vân vẫn chưa tiến vào ban ngành thường ủy, vì vậy mà độ khó trong lúc báo cáo công tác cho bí thư là rất cao, phần lớn các phó chủ tịch mới nhận chức được một năm thì không bao giờ có tư cách gặp mặt bí thư để trao đổi báo cáo.

Dù Trương Thanh Vân kiêm nhiệm chức vụ bí thư thị ủy Hoài Dương, nhưng trong Hoa Đông có tổng cộng mười thành phố, bí thư thị ủy gặp bí thư tỉnh ủy thì không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Nhưng bí thư thị ủy lại một mình đến báo cáo công tác cho bí thư tỉnh ủy thì cũng rất hiếm gặp.

Bây giờ cơ chế hội nghị hầu như đã hoàn thiện, nếu tiếp kiến một mình thì hiệu suất không cao, nhiều khi phải dùng hội nghị để thay thế. Nhưng hiệu suất không cao chỉ là một phương diện, nếu như nói đến hiệu quả thì gặp mặt một mình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Trương Thanh Vân xem như may mắn, hắn đến Hoài Dương nhận chức còn chă được một tháng mà bây giờ đã có cơ hội gặp mặt bí thư Tần, hơn nữa lại dưới trường hợp không có nghi thức gì khác. Nếu sự việc này truyền ra ngoài thì rõ ràng là tin tức lớn cho chính đàn Hoa Đông.

Trong nhà ăn tỉnh ủy, nói là một nhà ăn nhưng thực chất còn sang trọng hơn cả khách sạn bên ngoài. Trước thập niên tám mươi thì khu vực này gọi là trọng tuyển, ý nghĩa chính là nhà khách, tác dụng của nó chính là phục vụ các lãnh đạo cấp tỉnh.

Đến bây giờ thì không còn được gọi là nhà khách, nơi đây gọi là nhà ăn. Vì những khu nhà này thường gần bên tỉnh ủy, rất nhiều lãnh đạo thích đến đây dùng cơm hoặc tiếp khách, vì vậy nếu xét về phương tiện, phục vụ mà món ăn thì còn tốt hơn khách sạn rất nhiều.

Bí thư Tần có một khu riêng trong nhà ăn, nơi đây thường không dùng để tiếp khách. Khu vực này khá trang nhã và cổ xưa, có khu vực ăn uống, có phòng nghỉ, có phòng làm việc, rõ ràng là một vương quốc nhỏ.

Đến đúng giờ thì Trương Thanh Vân được thư ký Chu Hướng đưa đến khu vực này, khi đến nơi thì Trương Thanh Vân mới phát hiện Chu Thủ Tuân đã đến trước. Hai người Tần Vệ Quốc và Chu Thủ Tuân đang chơi một ván cờ tướng trong phòng nghỉ.

Khi nghe thấy Trương Thanh Vân lên tiếng chào hỏi thì hai người quay đầu, Tần Vệ Quốc nói:
- Ngồi xuống đi, sẽ dùng cơm ngay, thế cờ này tôi bày ra vào tối qua, cậu xem qua đi.

Trương Thanh Vân vội vàng đi đến xem xét, lúc này trong lòng thầm nghĩ mình vội vàng chạy đến không ngờ Chu Thủ Tuân và Tần Vệ Quốc đã đến trước rồi. Xem ra từ trụ sở tỉnh ủy đến nhà ăn phải có đường tắt, có thể là đường chuyên dùng cho lãnh đạo, nếu không thì Chu Hướng cũng chẳng cần phải dắt mình đi lòng vòng như vậy.

Khi còn bé Trương Thanh Vân đã rất thích cờ tướng nhưng xem thế cờ cũng không quá hiểu. Hắn nhìn một lúc lâu mà càng nhìn càng không thấy manh mối gì, hắn nói:
- Tôi không hiểu nhiều về cờ tướng, thế cờ này quá khó.

- Cậu đấy, tôi còn tưởng rằng cậu luôn sâu sắc khó dò, còn tưởng rằng cậu có thể phá được.
Tần Vệ Quốc nói, tâm tính lão vốn rất ôn hòa, nói chuyện thường là người ta cảm thấy thoải mái, rất có lực tương tác.

Nhưng Tần Vệ Quốc là bí thư tỉnh ủy Hoa Đông, người này sẽ ôn hòa sao? Đáp án tất nhiên là không phải dễ dàng như vậy.

Lúc này thư ký Chu Hướng cũng tiến vào nói thức ăn đã chuẩn bị xong, Tần Vệ Quốc đứng lên nói:
- Đi dùng cơm, giữa trưa dùng cơm công tác, không phải thịt lớn cá to. Anh Chu hình như cũng rất ít khi đến đây dùng cơm thì phải?

Chu Thủ Tuân nói:
- Cơm trưa của tôi rất đơn giản, đôi khi cũng đến đây dùng cơm, nhưng thường chỉ ăn một chén cháo mà thôi.

Chu Thủ Tuân lớn hơn Tần Vệ Quốc vài tuổi, có lẽ đến nhiệm kỳ mới sẽ nghỉ hưu, bây giờ có thể thấy quan hệ giữ lão và Tần Vệ Quốc là không tệ.

Cơm trưa quả nhiên rất đơn giản, tuy món ăn khá bình thường nhưng trình độ nấu nướng rất cao, ăn khá ngon miệng. Trương Thanh Vân lần đầu tiên gọi thêm cơm, ăn rất no nê.

- Thanh Vân, vừa rồi tôi nghe nói bí thư Chu đã sắp xếp cho cậu một thư ký, sao cậu không đồng ý?
Tần Vệ Quốc nói với Trương Thanh Vân, không biết vì sao trên mặt lão lúc nào cũng treo nụ cười nhưng làm cho người ta sinh ra áp lực lớn.

Trương Thanh Vân ho khan một tiếng, hắn vội vàng nói rõ suy nghĩ của mình, đồng thời cũng báo cáo những tình hình khó khăn trước mắt ở Hoài Dương, cuối cùng nói: 
- Tình hình là muôn vàn khó khăn, nhưng cuối cùng phải quy kết trên vấn đề con người. Bây giờ hạch tâm của Hoài Dương là con người, nếu bầu không khí chính đàn Hoài Dương không được chỉnh đốn, nếu cán bộ Hoài Dương không có thêm niềm tin thì không được, mà muốn hoàn thành phải bỏ ra rất nhiều công sức.

- Vì vậy dù sự kiện thư ký chẳng qua chỉ là việc vụn vặt, nhưng tôi muốn thông qua sự kiện lần này để đưa ra ngoài một tin tức, đó chính là tạo nên một điển hình cho công tác tổ chức cán bộ ở Hoài Dương.

Tần Vệ Quốc gật đầu, lão trầm ngâm không lên tiếng. Chu Thủ Tuân ở bên cạnh nhịn không được phải nhìn Trương Thanh Vân, trong lòng thầm than đối phương không hổ là kẻ chấp chính một phương, rất có chủ kiến, đối phương nói ra những lời không giống như bịa đặt, mười phần là có tâm tính như vậy.

Nếu là như thế thì Trương Thanh Vân từ chối cho Trâu Côn làm thư ký là chuyện bình thường.

- Vấn đề hai người Trâu Côn và Triệu Lâm phải giải quyết cho thỏa đáng, cậu còn ý nghĩ gì không?
Chu Thủ Tuân nói, lão là phó bí thư, ngoài đặt nặng công tác phối hợp với bí thư thì quan trọng hơn là nhân vật bôi trơn. Vấn đề của Trâu Côn quá mẫn cảm, Tần Vệ Quốc không nhắc đến nhưng Chu Thủ Tuân lại phải mở lời.

Trương Thanh Vân nhìn Tần Vệ Quốc, hắn nói:
- Vấn đề này tôi sẽ tìm hai người bọn họ và hội đàm, sau khi đàm thoại sẽ quyết định phương hướng. Nhưng thái độ của tôi rất rõ ràng, là cán bộ đảng phải có thể chịu đựng uất ức.

- Có vấn đề về tư tưởng mà không liên hệ với lãnh đạo, hơn nữa còn tố cáo vượt cấp, không thấy rõ vấn đề của bản thân, đây là vấn đề rất lớn. Quận Ngũ Sơn và Bạch Mã đã có rất nhiều công tác rối loạn, nhiều vấn đề không giải quyết thích đáng, cán bộ lãnh đạo không đề ra phương hướng, hai người Trâu Côn thật sự có quá nhiều uất ức sao?

- Tất nhiên tôi cũng phải xem xét sai lầm của mình, tôi có thể làm kiểm điểm, nhưng làm bí thư thị ủy Hoài Dương, tôi phải suy xét trên vấn đề đại cục. Hoài Dương là thành phố khá lớn, bây giờ vấn đề lại quá nhiều, nếu muốn xử lý thỏa đáng thì sao có thể làm từng bước cho được? Hơn nữa cũng khó thể làm cho tay chân đông cứng, vì vậy thứ gì nên làm là phải làm. 

- Cho nên vấn đề của hai người Trâu Côn khó thể trả lời thuyết phục vào lúc này, tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ dựa theo trình tự của tổ chức để có yêu cầu nghiêm khắc sử dụng hai người này, sẽ không phạm phải sai lầm trước đó.

Chu Thủ Tuân chợt ho khan giống như bị mắc nghẹn. Tần Vệ Quốc quét mắt nhìn Trương Thanh Vân, lão cau mày nói:
- Nói một lúc lâu cuối cùng cũng là đại cục, đại cục ở Hoài Dương là thế nào, có bao nhiêu người biết rõ?

- Nhưng cậu hành động thì thường là một truyền mười, mười truyền trăm, ảnh hưởng tiêu cực rất mạnh, cậu đã nghĩ đến vấn đề này chưa?

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn mấp máy môi vài lượt nhưng không nói chuyện, trong lòng dù không phục nhưng vẫn khống chế được tâm tình. Nụ cười trên mặt Tần Vệ Quốc chợt thu nạp lại, vẻ mặt biến hóa rất nhanh giống như bầu trời nắng ấm bị mây đen bao phủ và trở thành trạng thái thời tiết cực đoan, điều này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đè nén.

Sau đó Tần Vệ Quốc hung hăng phê bình Trương Thanh Vân, từ đầu đến cuối Trương Thanh Vân cũng không dám nói thêm điều gì. Thật ra trong lòng Tần Vệ Quốc đang thầm gật đầu, những lo lắng về tình hình Hoài Dương đã giảm đi khá nhiều.

Tần Vệ Quốc là bí thư, mắng người là một chuyện, vì lời nói của Trương Thanh Vân quá hung ác, lão làm bí thư phải bày ra thái độ quang minh, nếu không người tuyến dưới quá ngang ngược kiêu ngạo thì khó thể khống chế.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự thừa nhận của Tần Vệ Quốc với Trương Thanh Vân, người này là chư hầu một phương tất nhiên sẽ biết nên ra tay thế nào. Hơn nữa đối phương còn có thủ đoạn, có ý nghĩ, có sự quả quyết, quan trọng là có gan và có ý chí xử lý mọi việc.

Điều này cực kỳ quan trọng, cán bộ thường thiếu những thứ này, bọn họ nói chuyện thì văn vẻ hơn người, lý luận suông thì hùng hồn nhưng khi gặp sự việc cụ thể thì thiếu kiên quyết, thường lãng phí những cơ hội vô ích.

Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, mà đáng sợ nhất chính là hai điểm cực đoan, thứ nhất là quá cứng sẽ thiếu linh hoạt và biến đổi, lại dễ gãy, thứ hai nếu quá mềm sẽ vô năng, không khống chế được cục diện. Số cán bộ thuộc hai cực đoan trên là khá nhiều, mà Trương Thanh Vân rõ ràng không nằm trong đám người này

Nguồn: tunghoanh.com/bo-y-quan-dao/chuong-688-JXiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận