Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sĩ March Chương 7

Chương 7
NHỮNG NGÀY ẢM ĐẠM

Không người nào nghĩ rằng sự vắng mặt của mẹ chắc hẳn là một thử thách quyết định dứt khoát tính cách của họ, và khi sự kích động của phút đầu qua đi, họ có ảo tưởng rằng, họ đã cư xử tốt đẹp cho tới bấy giờ thì họ đáng được ca ngợi. Họ có lý về phương diện quá khứ; nhưng sai lầm của họ là tin rằng từ đó họ có thể buông lỏng và thôi không làm tốt mọi điều. Họ phải gánh chịu một bài học nghiệt ngã.

- Meg à, em mong cùng chị có thể tới thăm gia đình Hannah đáng thương. Chị biết rằng mẹ đã dặn chúng ta đừng quên người mẹ cùng đám con bà, - Beth nói, bấy giờ bà March đã đi được mười ngày.

- Chị thật sự mệt nhoài nên không thể tới đó chiều nay được. - Meg đáp, cô vừa khâu vừa lúc lắc trên một chiếc ghế xích đu.

- Chị có muốn đi không, Jo? - Beth hỏi.

- Trời quá lạnh đối với chứng sổ mũi của chị.

- Em nghĩ chị vẫn thích những cảnh đông giá xinh đẹp lắm mà?

- Đúng, để đi ra ngoài với Laurie, nhưng để tới gia đình Hummel thì không thích bằng. - Jo nói, hơi xấu hổ vì sự thú nhận này.

- Tại sao chính em không tới thăm gia đình Hummel? - Meg hỏi.

- Hàng ngày em đều tới đó, nhưng em bé bị bệnh và em không biết phải làm gì. Lottchen trông nó khi mẹ nó đi làm. Nhưng bệnh có vẻ nặng thêm và em nghĩ chị hoặc bà Hannah phải tới đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t111651-bon-co-con-gai-nha-bac-si-march-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận