“Hành Chỉ!” Nàng ôm đầu hắn, giác quan trong cơ thể đều tập trung trước ngực, Thẩm Ly cảm thấy đau đớn bên dưới đã dịu đi bớt, nàng đánh bạo khẽ chuyển động eo. Chỗ gắn kết của hai người chỉ khẽ khàng cọ sát một chút, nhưng toàn thân nam nhân đang vùi đầu vào ngực nàng lập tức căng lên, phát ra tiếng rên rỉ vô cùng ám muội.
Thì ra mình… Hành Chỉ áp vào cơ thể Thẩm Ly cười nhẹ, thì ra thần minh… chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi. Hắn đã gắng sức khắc chế sự nhột nhạt trong tim đến vậy rồi, nhưng chỉ một động tác nhẹ nhàng của Thẩm Ly thôi đã khiến phòng tuyến của hắn trong phút chốc lập tức đổ sụp, không còn hàng ngũ.
Nhưng Thẩm Ly không có thêm động tác thứ hai, vì chỉ một cử động nhẹ như thế đã khiến thân thể nàng không kìm được lại run rẩy, chỉ có đau đớn, không còn cảm giác gì khác.
“Ta không hiểu…” Hơi thở nàng hỗn loạn, “Tại… tại sao lại có người nhiệt tình với chuyện này?”
Rõ ràng là khó chịu hơn dao cứa.
.
Hơi thở hai người đan quyện với nhau, sau khi họ bình tĩnh lại một lúc, Hành Chỉ nói: “Nếu đau quá thì thôi vậy.”
Thẩm Ly nghiến răng: “Lời này mà chàng cũng nói ra được ư!” Hô hấp nàng trầm xuống, bụng căng lên, sau khi đau đớn qua đi, một cảm giác tê dại lan truyền giữa hai người, tay nàng siết chặt lưng Hành Chỉ, răng cắn lên vai hắn: “Hôm nay cho dù có đau đến chết bổn vương cũng tuyệt đối không thôi!”