Đặc cần kiêm mai lộc quan Hột Na Mục Nhã thống lĩnh hai vạn cung vệ đi cứu viện cho Tô Nhĩ Mạn. Mai lục là tổng quản binh mã hoàng thất, chức vị tương đương với Tô Nhĩ Mạn, nhưng đặc cần là thân vương, tước vị vẫn tương đương phó vương Tô Nhĩ Thê. Vì thế khi cô ngương Hột Na Mục Nhã vừa đến Hộc Lão Ôn liền dẫn bổn tộc và cùng tướng lĩnh của bộ lạc Hộc Lão Ôn long trọng nghênh tiếp.
Đã là cuối thu trời cao thoáng mát. Xa xa có một vị đại quân đang phi tới, nó giống như một con trường long, trên trời cao là một con hùng ưng phát ra tiếng kêu kiêu dũng, hơn một tram danh thân vệ quân bảo vệ một nữ tử hoàng sam xinh đẹp phi đến trước mặt Tô Nhĩ Mạn.
Mặc hoàng sam, đội mũ nhỏ, vô số sợi tóc buông xuống vai, vô cùng nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, bước bước lớn về phía Tô Nhĩ Mạn, mọi người đều sang mắt lên. Không hổ là hậu nhân của công chúa Hàm An Đai Đường, tư sắc của cô nương Hột na Mục Nõa không hề kém khả hãn A Cổ Lệ.
Khuôn mặt đo là khuôn mặt trái xoanxinh đẹp nhất, da trắng nõn nà, đôi mắt long lanh, vô cùng xinh đẹp.
" Ha ha ha, đặc cần đại nhân cả đường cưỡi ngựa quả thật la vất vả rồi"
Tô Nhĩ Mạn bước bước tới nghênh đón, cười tươi như hoa nói. Hột Na Mục Nõa mỉm cười đôi mắt vui vẻ: " Diệp hộ đại nhân khách khí rồi, đại nhân cả đường vất vả tranh đấu, thế như phá trúc, khã hãn vô cùng vui mừng. Lần này ta đưa binh tới, khã hản đặc biệt dặn dò ta, chỉ huy điều độ, đều nghe theo sự sắp xếp của Diệp hộ đại nhân. À! Tòa thành phía trước là thành Minh Sa à?"
Tô Nhĩ Mạn nghe xong rất hài lòng mỉm cười thân tình nói: " không sai, tòa thành đó chính là thành Minh Sa".
Tiểu mỹ nữ hơi yêu kiều nhăn mũi; " xem ra cũng không phải là quá cao, hình như bổn cô nương thúc mạnh ngựa, nhảy thẳng lên thì cũng có thể nhảy qua được đầu thành, một thành nhỏ như vậy chắc sẽ không ngăn được bước tiến của Tô Nhĩ Mạn đại nhân và các võ sĩ kiêu dũng đó chứ?"
Tô Nhĩ mạn cười lớn nói: "ha ha ha, đặc cần đị nhân nói đúng, tòa thành Minh sa này sao có thể cản được vó ngựa của dũng sĩ Hồi Hất chúng ta chứ, bây giờ đặc cần đại nhân mang binh viện tới đây, chúng ta rất nhanh có thể đạp bằng Minh châu, tiến thẳng Hưng châu, chặt đầu tên Dương Hạo đó xuống. Đặc cần khi trở về Cam châu sẽ có thể dung sọ dừa của Dương Hạo để làm một chiếc cốc đựng đèn dầu tinh chế cho khả hãn.."
"Lấy đầu hắn làm cốc đựng đèn dầu ư? Phì phì phì, đồng ngôn vô kị, gió lớn thổi đi, người ta không tiếc đâu. Dùng đầu của mấy người làm giá đèn còn tốt hơn ý." Tiểu mỹ nhân bất mãn nhìn hắn. Đáng tiếc bây giờ nhìn trong mắt Tô Nhĩ Mạn lại không thấy cái gì khác, chỉ cảm thấy tiểu mỹ nữ này phong tình vạn chủng…
Đầu thành Minh Sa, Trương Phổ đang chắp tay sau lưng nhìn xa xuống nơi đại bản doanh người Hồi hất đang tập kết, sắc mặt đầy lo lắng. Thủ lĩnh Nhi Duy Thư Sanh của bộ lạc Pha Phong chủ động chạy tới cầu viện đứng phía sau hắn lầm bẩm tự nói: " người Hồi Hất lại tăng binh rồi, Minh Sa e là không thủ được nữa rồi."
"Thủ không được cũng phải thủ!" Trương Phổ cắn răng nói:" nếu như bại thì Trương Phổ ta mãi mãi không còn đất đứng nữa. Minh Sa này chính là mảnh đất thành bại của ta, không có đường thoái."
Nhị Duy Thư Sanh hơi đảo mắt, nhẹ nói: " Tướng quân sao nghĩ như vậy? Thực ra đối với tướng quân mà nói, thắng không bằng bại, Minh Sa thủ không được bỏ mới đúng?"
"Sao cơ?" Trương Phổ đột nhiên quay đầu, ánh mắt như hai dòng điện lạnh, nhìn chằm chằm vào Nhị Duy Thư Sanh: " Lời người nói có ý gì?"
…………..
Hô Diên Ngạo Bác và Lý Kế Quân đang cùng nhau khổ chiến, cồn Tô Nhĩ Mạn cũng đang dừng bước trước thành Minh Sa. Hai viên đại tướng Dương Kế Nghiệp, Trình Thế Hùng chia nhau tọa trấn Linh châu và Hiệp Khẩu, chiến hỏa vẫn chưa kéo tới Hưng châu, nhưng không khí chiế tranh ở đây đã vô cùng dày đặc rồi.
Mỗi ngày đều có vô số người ào vào thành, có thương cổ hào dân địa phương, có bách tính bỏ nhà tháo chạy, cũng có những đại hộ vốn định cư ở những tòa thành khác, nhưng lại cảm thấy thành trì mình đang ở không vững chắc như Hưng châu, nhất thời Hưng châu chật kín người đi lánh nạn.
" Ta vẫn cảm thấy có chút gì đó bất ổn?". Lý Kế Đàm lo lắng nói.
Ngồi đối diện hắn là Thác Bạt Thương Mộc và Lý Kế Luân, là thành viên nòng cốt của gia tộc Thác Bạt Thị, từ ssau kh ba người lên kim điện công khai tỏ rỏ thái độ ủng hộ chính sách nhằm vào bộ lạc ngôi Vũ của Dương Hạo, bị rất nhiều tộc nhân của gia tộc coi như cái gia trong mắt, với sự xa lánh của bọn họ mà ba người càng lúc càng gần nhau, tự thành một tiểu đoàn thể, thường tụ tập, uống rượu, giao lưu tình cảm với nhau, thỉnh thoảng cũng thảo luận một chút chuyện triều đình.
Thác Bạt Thương Mộc lớn tuổi nhất, trong tổ hợp ba người hắn nghiểm nhiên đóng vai trò lão đại, hắn uống rượu liền trừng mắt lên hỏi: " có gì không ổn, ngài đừng úp mở nữa, có gì thì nói thẳng ra."
Lý Kế Đàm nói: " Từ sau khi đại vương đích thân trảm Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa Thiếu, ép Lý Tri Ý đi thì thái độ của thủ lĩnh các bộ lạc Thác bạt Thị đối với địa vương hoàn toàn kahcs xa trước, bọn họ thường tụ hội, cũng không biết nói những gì"
Thác Bạt Thương Mộc ung dung nói: " hóa ra đệ lo chuyện này"
Hắn vuốt râu nói: " thực rra…là thủ lĩnh của một bộ lạc, ta cũng hi vọng đại vương phân giải các bộ lạc, truy đến tận cùng, đây là vì lợi ích của bản thân. Còn nếu nói đến pháp tổ tong…. Hahaha, ai mà them quản chúng nó làm gì? Có pháp chế thừa kế rồi, con cháu ta sau này dù kém cỏi cũng có thê vững chải trở thành tộc trưởng bộ lạc Thương Thạch, trừ khi đổi trời, Đảng Hạng thất thị phục hồi sự tồn tại, nếu không sao cũng không đến nỗi bị suy sụp. Nhưng nếu mất đi chế pháp thừa kế này một khi con cháu ta kém cỏi, không thể vào triều đình làm quan, lui ra ngoài không thể tự có một tộc, vậy thì sự bại vong khó có thể tránh khỏi." Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Hắn lại tự cười giễu mình, lại nói: " Có điều… ta nhìn ra quyết tâm của đại vương, ta biết đây là điều không thể thay dổi được. Nếu đã không thể làm kẻ địch của đại vương, vậy thì chỉ có thể thuận thoe ý của đại vương thôi. Chuyện tương lai..thì kệ tương lai đi, những ngày trước mắt còn sống khó khăn, ai llại vội lo tương lai chứ? Tương lai huyền tử trọng tôn, ai mà còn nhớ tới tổ tong này là ta nữa chứ? Bọn chúng có bản lãnh thì ăn hương ăn hoa, không có bản lãnh thì cút hết, lão tử không quản."
Lý Kế Đàm cười ha ha nói: "Thương Mộc địa ca nhìn rất thoáng, nhưng những thủ lĩnh đó chưa chắc đã nhìn ra".
Thác Bạt Thương Mộc trừng mắt lên nói: "không nhìn thoáng được thì sao chứ? Cái đám đó còn dám tạo phản sao?"
Lý Thiên Luân đang trầm mặc đột nhiên nói: " Đệ nghi ngờ bọn chúng đang có ý này."
Thác bạt Thương mộc kinh ngạc nói: " đệ nói sao cơ? Sao đệ nhìn ra?"
Lý Thiên Luân nói: " Thương Mộc đại ca, trước đây khi Lý Quang Duệ còn sống, hắn đánh với người Phổ Phồn, người Hồi Hất, đánh với thất thị Đảng Hạng, đánh lưỡng phiên Lân Phủ Triết Ngự Huân, Dương Sùng Huấn, thậm chí sau này còn giao thủ với đại vương chúng ta, cũng từng có lúc bị ép vào thế bị động, nhưng đã có lúc nào những thủ lĩnh đó vội vã đón người nhà vào thành Hạ châu lánh nạn chưa?"
Thác Bạt Thương mộc nói: " Đương nhiên là không có, sao cơ, lẽ nào..?"
Lý Kế Đàm nói: " Không sai, lần này, những thủ lĩnh đó không hẹn mà đều dùng cách này, gia quyến liên mien không dứt , mỗi ngày đều cùng tiến thành."
Thác Bạt Thương Mộc suy nghĩ một lát, cười nói: " việc này cũng bình thường mà, đại vương đã trảm Thác Bạt Hàn Thiên, lại phân bộ lạc Ngôi Vũ ra, bọn họ trong lòng rất bất mãn, muốn làm đại vương thành trò cười, làm như vậy có thể ra vẻ chuột nhắt, tránh để Tô Nhĩ Mạn, lý Kế Quân một khi ép đến thì bộ lạc của họ sẽ đúng mũi chịu sào, dù cho không muốn cũng phải dốc sức vì đại vương."
Lý Kế Đàm cười lạnh nói: " Thương Mộc đại ca, đại ca suy nghĩ quá đơn giản rồi, bây giờ thủ lĩnh các bộ lạc owrr Hưng châu không dưới một trăm năm chục người, mỗi người đều đem gia quyến vào thành, mỗi nhà không dưới hai trăm người, chỉ nhìn lực lượng này cũng không dưới hai vạn rồi, cộng them gia nhân, thị vệ vốn lưu lại Hung châu của bọn họ nữa, tổng binh lực sắp tới Hưng châu nữa. Nếu lực lượng này thật sự có lòng làm phản thì huynh nghĩ thế nào?"
Thác bạt Thương Mộc nghe vậy liền biến sắc, cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm, vội nói: " Việc này không hay thật rồi, nên lập tức bẩm báo với đại vương?"
Lý Thiên Luân liền buông tay nói: " Phải nói thế nào đây? Chunngs ta với bọn họ như nước với lửa, địa vương đối với việc này rất mẫn cảm, sẽ không cho rằng chúng ta cố ý gây thị phi để báo thù chứ? Hơn nữa, bọn chúng một ngày chưa phản, chúng ta lại không có chứng cứ thì cho dù có nói với đại vương, đại vương có thể làm được gì? Lẽ nào thủ lĩnh các bộ lạc đưa gia quyến tới Hưng châu lánh nạn, đại vương lại tìm một chứng cứ chặt đầu họ sao? Đó là chẳng phải ép tất cả bộ lạc tạo phản à?"
Lý Kế Đàm liếc nhìn hắn nói: " Thương Mộc đại ca, bên địa vương đệ sẽ nhắc một chút, nếu như đại vương có thể cạn thận hơn là tốt nhất, bọn họ không làm phản, triều đình cũng không thể động vào một cọng tóc của bọn họ, truoccws mặt họ, đại vương sẽ bị động. Nhưng nếu như đại vương cs sự chuẩn bị thì lại chưa chắc sẽ không chống đỡ được."
Nhưng, trong số thủ lĩnh đó, cho dù có người chỉ muốn đứng nhìn tình hình, nhưng một khi thật sự có người có ý đồ bất chính thì cũng sẽ lôi bọn họ xuống nước. Huống hồ chúng ta lại không có cách nào phân biệt rõ ai có ý đò xấu, ai chỉ là cỏ trên tường. Cung vệ, thành vệ binh mã có hạn, binh bộ thượng thư lại đích thân tới Linh châu rồi, số binh mã có hạn cần thủ thành, cần thủ vệ vương cung, cần giám sát động tĩnh cuẩ những thủ lĩnh đó đã không đủ dung, sự an toàn gia quyến chúng ta phải sắp xếp như thế nào? Đại vương có tòa nội thành, còn chúng ta thì sao?"
Thác bạt Thương Mộc ngẩn ra: " chúng ta?" Đột nhiên hắn đại ngộ: " Nếu những thủ lĩnh đó thật sự muốn tạo phản, đương nhiên sẽ không chỉ đi công đánh vương cung, rất nhiều đại thần sẽ là mục tiêu của chúng những địa thần khác nếu như có uy quyền quá lớn thì tạm thời sẽ không bị động tới, nhưng ba người bọn họ thì khác, các thủ lĩnh hận họ tới xương tủy, không đem gia quyến của họ giết sạch mới lạ."
Thác Bạt Thương Mộc toát mồ hôi lạnh: " không được, mặc kệ bọn chúng có ý đồ tạo phản hay không, chúng ta cũng phải sớm có chuẩn bị, nhất thiết không để chúng chém giết mà không kịp ứng phó. Kế Đàm , Thiên Luân, tộc nhân của chúng ta ở Hưng châu cũng không ít, nên tập trung bọ họ lại, ừm… trước mắt người ở Hưng châu ngày càng nhiều, việc ăn ở, lương thực đều là vấn đề, dung một cái cớ, thân làm tộc trưởng một tộc, chúng ta phải chăm sóc tộc nhân của chúng ta là việc kinh thiên địa nghĩa. Sau đó tập trung thanh niên trai tráng để kíp ứng biến."
Lý Kế Đàm nói: " Thương Mộc đại ca, hôm nay đệ tìm đại ca chính là có ý này"
Thác Bạt Thương Mộc lại không yên tâm, dặn dò : " ừ, may mà đệ nhắc ta, nếu không đao của người kề tren cổ mà ta vẫn còn đnag ngủ say. Thiên Luân đệ cũng phải cẩn thận, Kế Đàm đệ có quân chức, trong tay cũng có một lượng binh mã nhất định có thể điều động, những ngày này phải lấy lại tinh thần, tính mạng cả nhà cả tộc chúng ta đều nằm trong tay đệ đấy."
Lý Kế Đàm thần sắc ngưng trọng gật đầu: " Tiểu đệ hiểu rồi."
Lý Thiên Luân nói: " chỉ dựa vào chúng ta e là tự lo cho mình khó lắm rồi, Kế Đàm, bên đại vương đệ cũng cần nói một tiếng, để đại vương cảnh giác là tốt nhất."
Lý Kế Đàm hít một hơ sâu, đồng ý nói: " Đệ sẽ nói."
Thác bạt Thương Mộc thở một hơi mạnh: " ừm, hạo Phong con trai ta cũng có chút quân chức, việc này ta cũng sẽ nói cho nó, để nó ở bên cạnh đại vương cảnh báo một chút. Lý Kế Quân dẫn một đám người Phổ Phồn đến, đám A Cổ lệ cũng dẫn một đám người Hồi Hất đến gây chuyện. Mẹ nó chứ, sao lại có thể gây chuyện tới mức này vậy."
…………..
Dương Hạo tức giận đùng đùng nói: " ừ, Phi Vũ, Tùy phong đều đã báo tin tức này lên, bổn vương đã phái người đi giám sát chúng. Hừ! bổn vương thật muốn xem những con chuột nhắt đó gan lớn tới chừng nào,có thể làm song lớn được tới đâu?"
Lý Kế Đàm nói: " việc này cũng chỉ là do thần lo lắng, có lẽ bọn họ cũng không có ý này, chỉ là muốn lúc đại vương đang nguy nan tự kiếm cho mình một thân phận cao hơn thôi, vẫn thỉnh đại vương suy tính kĩ. Dù sao… bọn họ cũng đều là người của tộc Thác Bạt Thị thần, nếu như có ý đồ xấu, gây bất lợi cho đại vương.."
Dương Hạo mỉm cười: "Lý khanh trung thành tận tụy, việc này bổn vương biết, bổn vương tuyệt đối sẽ không làm việc hồ đồ phán quyết đâu."
" Nếu như vậy, thần xin cáo lui"
"Ừm."
Lý Kế Đàm thi lễ lui, sau khi hắn khuất khỏi tầm mắt, Dương Hạo liền nói với Đinh Thừa Tông: " Nói ra thật kì lạ, hình như đất trời này chỉ ngập toàn âm mưu quỷ kế, soán vị đoạt quyền. Khi ở Đại Tống, đệ đã gặp cảnh cốt nhục tương tàn, thứ tranh chấp cũng chỉ là ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Ở Liêu quốc, cũng gặp chuyện tươn tự như vậy. Một vương gia đng yên lành thì không làm, lại cứ muốn làm loạn thần tặc tử, để rồi rơi vào thảm cảnh tuyệt tử tuyệt tôn."
Khuôn mặt Đinh thừa hơi co quắp lại, ko nói tiếp, nhất thời cả hai huynh đệ cùng im lặng. Một lúc lâu, Dương Hạo mới dang mạnh tay ra, phấn chấn nói: " không làm cho người ta đố kị là tầm thường, nếu muốn nắm đại quyền trong tay sao lại không làm người ta đố kị chứ? bất kể ai muốn đâm sau lưng ta một đao thì cứ đến, ta tiếp chiêu!"
Đinh Thừa Tông cười nói: " Là huynh đẹ mà, cùng tiếp chiêu"
Dương Hạo gật gật đầu, cầm tay hắn nói: " không sai, huynh đệ đồng lòng, vượt qua khó khăn. Bất kể ma quỷ yêu quái phương nào chúng ta đều đánh cho hắn hiện nguyên hình."
………….
Những tiếng gào thét vang lên, người người nhất tề ngã xuống như ngả rạ, đao kiếm tung hoành ngang dọc, máu tươi tràn ngập khắp nơi. Đầu lăn xuống đất, chi bay lên trời, tiiengs gào thét, ngựa hí, khuyển kêu, trâu bò chạy toán loạn. Cuộc chém giết nhuốn đỏ thành Sa châu.
Mặt Trương Phổ không chút động sắc đứng trên cồn cát, nhìn xuống trận đại chiến trước mặt, xung quanh hắn có bảy tám tên thị vệ tay cầm đại tuẫn đứng chờ lệnh. Lúc này, đội quân của Tô Nhĩ Mạn như nước thủy triều trào lên, quân địch giống như một cái kéo với hai lưỡi cưa sắc nhọn, từ hai cánh quét qua, tiếng vó ngựa tung trời, tiễn nỏ bay như mưa, khi đonả binh giao tiếp thì lập tức máu thịt tung bay.
Nhị Duy Thư sinh lo lắng nhìn trận giao tiếp của hai quân đội, khó khăn nuốt nước bọt nói với Trương Phổ: " Tướng quân, e là không chống đỡ nổi nữa, nếu còn không thủ binh thì e rằng toàn quân sẽ bị người Hồi Hất nuốt gọn
Trương phổ hé hé môi, từ từ giơ lên…
Tiếng hiệu vang lên, trong trận quân, soái kì của Trương Phổ bắt đầu chuyển động, đọi quân Tây Hạ vốn rơi vòa thế hạ phong, vừa nhìn thấy tiếng hiệu của chủ soái và soái kì bay phấp phới, lập tuccws sĩ khí đại chấn. Nhưng lúc này, người Hồi Hất sĩ khí cũng phất lên, không ngừng xung phong, chạt đứt, chia nhỏ. Quân Tây Hạ bắt đầu từ có trật tự lui về biến thành bại thoái hỗn loạn.
Một khi tan nát thoái lui thì giống như hoa rơi nước chảy thì cờ lệnh với cờ cổ vũ nào cũng vô dụng, đáng nói chỉ là mã lực của ai nhanh hơn, mạnh hơn thôi. Nhị Duy Thư Sinh thấy hai vạn tinh binh trong trận này của trương Phổ từ bắt đầu tới cuối đều không có nhập vào chiến đấu. Đó là đội tinh binh chân chính, trang bị những thứ tốt nhất, huấn luyện tốt nhất, kiêu dũng thiện chiến, cũng là bộ đội đích hệ của trương Phổ. Nếu như Trương Phổ có thể kịp thời đưa đội quân này vào chiến đấu thì rất có thể sẽ thây đổi được chiến cục, nhưng hắn lại chọn cách nhượng lui Minh sa, lui về Hiệp Khẩu.
Khóe miệng Nhị Duy Thư Sinh không khỏi lộ ra nụ cười nhâm hiểm và đắc ý.
Lời hắn nói đã có tác dụng rồi, hạt giống mà hắn vùi trong lòng trương Phổ đã bắt đầu nảy mần, mọc rễ và sẽ lớn cho tới lúc khai hoa kết quả.
Hạt giống này phát triển thật nhanh.
Hắn nói với trương Phổ, thắng không bằng bại, tiến không bằng lùi. Vì tầm quan trọng của Chủng Phóng trong lòng đại vương rõ rang là hơn hắn nhiều, cho dù có toàn thắng cũng khoongphair là đối thủ của Chủng Phóng. Mà bây giờ hắn đã bị bãi xuống làm ngự sử, cho dù lập được đại công thì liệu còn có bao nhiêu tiền đồ nữa? Một khi đánh thắng trận, há chẳng phải hcungws minh đại vương anh minh, Chủng Phóng cơ trí sao? Huống chi, ngoại địch cường thịnh mà nội bộ bất ổn, thắng cũng không có gì là lớn.
Với tình hình này chi bằng chủ động thoái binh bảo toàn thực lực, thông qua chiến tranh thất lợi, phối hợp với thủ lĩnh Thác bạt chư bộ, gia tăng áp lực cho triều đình, sau khi ép được đại vương hạ quan chức của Chủng Phóng cùng những đại thần ngoan cố kiên trì ủng hộ thi hành sách lược thống trị vương triều Trung nguyên, thì đám thủ lĩnh sẽ đưa hắn lên vị trí ngũ quân đại đô đốc, toàn lực giúp hắn đánh ngoại địch, đến lúc đó địa vị hắn trong triều sẽ không có ai làm lung lay được.
Bây giờ, xem ra lời nói của hắn có tác dụng thật rồi.
Từ cổ đến nay, anh hung cũng như mỹ nữ, lần đầu tiên nếu đã đi vào khuôn khổ của người ta, thì lần kế tiếp còn có thể thanh khiết thuần nhã được không?
Nghĩ đến đây, Nhị Duy Thư Sinh lại cười đắc ý.
Tiếng ngựa gào thét,bại quân rút nhanh như nước xuống, Nhị Duy THư Sinh cùng với thân tín bên cạnh là Hồ Sách Đà lặng lẽ nháy mắt nhau. Hồ Sách Đà hiểu ý, lập tức kéo đầu ngựa, nghiêng người chạy đi. Trên chiến trường hỗn loạn. có người chết, người bỏ chạy, tự dẫm đạp lên nhau, tình huống gì cũng có thể xảy ra, ai mà lại chú ý hướng đi của một tiểu nhân vật chứ.
Nhị Duy Thư Sinh lại mỉm cười: bên Hưng châu đã đến lúc động thủ rồi."
Hắn vỗ bụng ngựa một cái, phi sát theo Trương Phổ.