Thảo Thành Xuyên, Kha Lam ngự sử phủ.
Trong thư phòng, người khách mật mang theo một nụ cười, nói: "Xích tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, quan gia vô cùng vui mừng. Giờ ta ngươi cùng đồ đại cử, chỉ đợi lấy được Ngân Châu, phủ châu tiết độ này, nhất phương biên cương nằm gọn trong lòng bàn tay đại tướng rồi. Vinh hoa phú quý, áo gấm tiền đồ, bất khả hạn lượng, vương mỗ ở đây cộng hỷ rồi".
Xích Trung không kiềm chế nổi vui mừng nói: "Điều mà Vương đại nhân giờ nghĩ không phải vấn đề này mà là…sau khi lấy được Phủ Cốc, làm thế nào để ứng phó được với các loại đổi thay, việc này không dễ giải quyết, bổn quan coi như sẵn sàng góp sức với triều đình cũng không dám bảo đảm được các tướng tá dưới trướng mình liều chết phục vụ".
Vương đại nhân đó chính là Hà tây chuyển vận sứ kiêm Hà bắc đạo quan sát sứ Vương Kế Ân, nghe lời của Xích Trung nói, hắn cười nói: "Ha ha, Xích tướng quân khách khí quá đi mất thôi, tướng quân tọa trấn Thảo Thành Xuyên bao năm, nghiễm nhiên chính là chư hầu nhất phương, nếu nói không khống chế được tướng tá dưới trướng, thì ai tin được chứ? Xích tướng quân không phải lo, Quan Gia đã lo chu toàn rồi, tướng quân đến…"
Vương Kế Ân chỉ tay vào bản đồ, trầm giọng nói: "Chỗ này của ngài vừa ra tay, chúng ta sẽ hành động ngay lập tức. An Lợi quân, Long Đức quân chế ngự Quảng Nguyên Trình Thế Hùng bộ, hiệp này không được hành động mù quáng, bổn quan phụng theo mật chỉ của Quan Gia, đến khi đó sẽ đích thân dẫn Ninh Hoa quân, Tấn Ninh quân, Bình Định quân, Uy Thắng quân, cấp tốc tiến vào ranh giới Phủ Châu, hiệp trợ quân tướng quân khống chế lấy các ngả binh mã của Phủ Châu. Tuy Châu thứ sử Lý Phi Thọ sẽ bí mật dẫn quân bắc thượng, chặn đứng viện quân Lân Châu Dương Kế Nghiệp.
Đến lúc đó, Phủ Châu sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, Lân Châu Dương Kế Nghiệp khó mà tiến nổi nửa bước, Dương Hạo giờ đang bận cho tây chinh, cho dù hắn có vứt bỏ nửa chừng, đợi hắn cấp tốc phi về, thế cục Phủ Châu đã định, ngoại trừ hắn dám thoát chạy khơi mào phản Quan Gia, nếu không thì có thể thế nào được nữa? Xích tướng quân, ngài xem bố trí như vậy có được coi là vạn phu nhất thất không?"
Xích Trung nhìn bản đồ, cân đong đo đếm thực lực của mấy lộ Tống quân, khóe miệng nhoẻn nụ cười: "Kế hoạch của Quan Gia đương nhiên là thiên ý vô phùng, song…sẽ không xuất hiện sai sót gì chứ?"
Vương Kế Ân nói: "Xích tướng quân, kế của Quan Gia tây bắc cửu hĩ, nếu nói tóm chặt tây bắc, thì không có ai hơn được Quan Gia, chuyện trọng đại như thế, Quan Gia làm sao để sai sót được? Xích tướng quân cứ để ý làm cho tốt việc của mình đi, chỉ cần ngươi thành công hoàn tất việc của mình, Phủ Châu như rắn mất đầu, đại sự tất thành".
Xích Trung nhìn chăm chú hồi lâu, nghiến chặt răng, gật một cái: "Được, chờ Chiết Duy Xương đến rồi, bổn quan sẽ bắt đầu ra tay".
Vương Kế Ân vui mừng ra mặt nói: "Được, Vương mỗ nhất định sẽ phối hợp toàn lực, viện trợ cho tướng quân hoàn thành nhiệm vụ cao cả này".
Xích Trung nói: "Hôm nay trời cũng đã tối rồi, Vương đại nhân mời vào trong thư phòng của Xích mỗ nghỉ tạm, ngày mai, bổn quan sẽ đích thân tiễn ngài".
Vương Kế Ân gật đầu đồng ý, Xích Trung cáo từ đi ra, vừa bước đến Trung Đường, thì thấy phó tướng Tiêu Thần hầu ở đó, vừa thấy hắn đến, vội bước lên nghênh đón: "Đại nhân, Chiết Duy Tín đã vào thành rồi, nhanh tới phủ đệ".
Xích Trung giật nảy người: "Nhanh vậy sao?"
Tiêu Thần cười nói: "Chiết soái được tin tam quân của chúng ta ở đây náo động, nào có thể yên tâm được chứ, Nhị công tử đương nhiên phải ngày đêm đi gấp, nhanh chóng trấn an lòng quân rồi".
Lúc này trước đình có người cao giọng nói: "Duy Xương công tử đến…"
Chiết Duy Tín ngày đêm bôn ba tới Thảo Thành Xuyên, lúc vào thành đã là lúc mặt trời sắp lặn. Giờ đại ca hắn Chiết Duy Chính đã thay cho phụ thân bắt tay vào gánh vác trọng trách quản lý nha phủ, Chiết Duy Tín là Nhị đệ, tương lai chính là người giống như Chiết Ngự Khanh, là một phụ tá đắc lực của đại ca, lần này nghe nói bởi vì lương bổng căng thẳng, lòng quân Thảo Thành Xuyên tư biến, Chiết Ngự Huân không dám coi nhẹ, liền để hắn mang theo khoản tiền tới trấn an.
Giờ lương bổng xa tử đã dừng ở ngoài phủ, Chiết Duy Tín lo lắng tới thế cục Thảo Thành Xuyên, không chờ đợi đám người báo tin, liền vội vội vàng vàng lao vào phủ đệ, bước nhanh vào Trung đình, lo lắng nghĩ ngợi tới việc trấn an các tướng sĩ Thảo Thành Xuyên, trên dưới Phủ Châu đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn.
Vừa mới đi qua viện môn thì thấy Xích Trung dẫn phó tướng Tiêu Thần bước nhanh lên phía trước, Chiết Duy Tín thấy vậy vội tiến đến hai bước, mỉm cười thi lễ nói: "Duy Xương bái kiến Trung thúc, Tiêu đại nhân".
Xích Trung và cha hắn ngang hàng với nhau, cách gọi là thúc mà không xưng chức danh đó cũng là ý muốn của Chiết Duy Tín muốn thân cận hơn, Xích Trung cũng không dám nhận tiếng gọi "Thúc", vội bước tới phía trước nâng tay hắn nói: "Ôi chao…, thiếu tướng quân mau mau đứng dậy đi, Xích mỗ không nhận nổi cách gọi xưng hô của thiếu tướng như vậy đâu, Tiết soái vẫn khỏe".
Chiết Duy Xương nói: "Gia phụ vẫn khỏe như xưa ạ, song luôn vướng bận tới thế cục của Thảo Thành Xuyên…giờ tình hình lòng quân Thảo Thành Xuyên sao rồi?"
Tiêu Thần đứng bên cạnh vội tiếp lời: "Thiếu tướng quân, Hà Lam quân ta sát với Ninh Hóa quân của triều đình, lương bổng binh mã triều đình thì khỏi lo, còn Thảo Thành Xuyên của ta lại nghèo rớt mùng tơi, các tướng sĩ bất mãn, lần trước um củ tỏi lên, Xích đại nhân quyết định thật nhanh, phát số lương thảo còn lại đi, nhưng có người của triều đình ngấm ngầm châm ngòi, sĩ tốt oán trách không giảm lại còn tăng lên, nếu như cứ như vậy, lòng quân lo lắng đây".
Chiết Duy Xương nghe vậy kinh hãi, nhìn về phía Xích Trung nói: "Đại thúc, giờ không ngờ tình hình lại nghiêm trọng vậy sao?"
Xích Trung mặt lo lắng, khẽ nói: "Thiếu tướng quân, mời vào trong sảnh an toạn, mỗ sẽ kể lại mọi chuyện cho ngươi nghe". Nói rồi đánh mắt sang Tiêu Thần, Tiêu Thần hiểu ý, vội chắp tay nói: "Mạt tướng tạm lui".
Thành Túc Châu, chiến đấu ban đêm.
Ánh lửa đốt đỏ rực bầu trời, tiếng kêu giết inh tai nhức óc.
Thủ quân đầu thành đang bỏ mạng mặc chiến hỏa nhào tới binh Hạ Châu ở đầu thành, song phương lấy đầu thành làm chiến trường, khai triển trận chiến quyết sinh tử.
Chiến bào của thủ quân còn sót lại rất nhiều, quân đội tóc quăn mũi cao, cộng thêm diện mạo đặc điểm của người Hồi Hất và Đột Quyết, nhưng cách ăn mặc trang phục lại như người Hán, các tướng lĩnh mặc giáp trụ có rất nhiều vết rách, binh khí họ sử dụng là đại đao chiến phủ, trường mâu sát thương, thậm chí còn dùng trường cung, cơ bản là trang bị của Đường triều biên quân.
Túc Châu là điaị bàn của Long gia, thủ lĩnh là Long Vương. Mỗi một đời Long thị thủ lĩnh đều là Long Vương.
Túc Châu Long gia là hậu duệ Yên kỳ quốc vương của ba mươi sáu nước tây vực triều Đường, Yên Kỳ cổ thành trải rộng bị chiếm đóng vào khu Hà tây lũng, ban đầu, Cam Châu vốn thuộc quản lý của Long gia, song Hồi Hất đế quốc diệt vong hợp, trong đó đó có thế lực khá lớn Bàng Đặc Cần bộ cũng chạy tới Hà tây, trục xuất Long gia ra khỏi Cam Châu, chiếm luôn khu đất.
Long Vương đành dẫn tộc người rời khỏi Cam Châu, chiếm cứ Túc Châu ở đây. Yên Kỳ quốc nhân và Thổ Hỗn tộc nhân, đặc biệt là Đại Đường mất đi sự khống chế hậu nhân đối với tây vực lưu ở An Tây đô hộ phủ đại đường quân đội hậu nhân của Hà tây hoàn thành dung hợp dân tộc lần thứ nhất cho nên họ tiếp thu được văn hóa tộc hán với trình độ tương đương, chiến lược chiến thuật cũng học đặc điểm đại lượng đại đường quân đội, thậm chí ngay cả việc chuẩn bị vũ khí, quần áo quân phục đều giống y sì.
Túc Châu Long gia sau khi thối thủ Túc Châu, liền xưng thần tiến cống với Kim Sơn quốc quy nghĩa quân, trở thành nước phụ thộc. Nhưng, sau đó Kim Sơn quốc bị thua trận trong cuộc chiến với Cam Châu Hồi Hất, bị Cam Châu Hồi Hất đánh đến dưới thành Sa Châu, hậu nhân thúc ép Trương Nghĩa Triều, Kim Sơn quốc Hoàng đế ký kết điều ước bất đắc dĩ, từ nay về sau Hồi Hất khả hãn là cha, Kim Sơn thiên tử là con, song phương kết nghĩa cha con, Kim Sơn quốc cũng đã sửa thành Đôn Hoàng quốc, Túc Châu Long gia thoát khỏi sự khống chế của Quy Nghĩa quân. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Thế cục hiện giờ là Sa Châu Tào Thị Kế Quy Nghĩa quân chuyên chính, Túc Châu Long gia chính quyền, Cam Châu Hồi Hất khả hãn, giữa ba nhà xảy ra tranh chấp không lớn thì nhỏ, chốc chốc tới tới lui lui, quan hệ thông gia hữu hảo, gặp ngoại địch cường đại họ cùng thống nhất đối ngoại, khi không bị ngoại địch uy hiếp thì họ lại lục đục với nhau.
Sau khi Dương Hạo cố gắng nắm vững và phát triển xây dựng ba nhà chính quyền này xong, kết luận một khi hắn bị thương nặng ở dưới thành Cam Châu, đang ở trong quan vọng Túc Châu Long gia, Sa Châu Tào gia, tất sẽ có gan liên thủ để giải vây cho Cam Châu, thế là hắn trước tiên hạ thủ làm mạnh, vây Cam Châu mà không đánh. Triệu tập bốn vạn tinh binh đi vòng qua Cam Châu lao thẳng tới Túc Châu xong thì bảo Ngải Nghĩa Đào dẫn một vạn năm ngàn người vòng qua Túc Châu, cắt đứt mối liên hệ giữa Qua Châu của khống chế Quy Nghĩa quân và Túc Châu, còn mình dẫn quân chủ lực, đi trước giải quyết Túc Châu.
Túc Châu là một khâu yếu nhất trong ba thế lực, giải quyết nó, thứ nhất có thể tạo cho Cam Châu và Sa Châu áp lực tâm lý sâu bước nữa, khiến cho chúng sớm bị khuất phục, còn mặt khác, có thể cắt đứt mối liên hệ Quy Nghĩa quân và Cam Châu Hồi Hất liên thủ ngoan cố chống lại con đường tin tức.
Công thành chiến đến ngày thứ tư, quân Hạ Châu đã xông được vào đầu thành tác chiến, binh Hạ Châu dũng cảm tiến về phía trước, tre già măng mọc, đốt cửa thành, xô đầu thành, dùng thang, dây leo lên đầu thành, quyết trận tử chiến với thủ quân. Trời đã tối, tiếng chém giết vẫn long trời lở đất, xác chết la liệt trong thành, nhưng binh Hạ Châu tấn công lên đầu thành cũng bị mũi tên bắn ngã vô số, đầu thành nhỏ đã là nơi của tử thi.
Ngược lại đối với Túc Châu Long gia mà nói, họ đã không thể lui lại, đây là điểm tựa cuối cùng của họ, chỉ có thể quyết chiến một trận.
Tiếng Kim la vang lên, Dương Hạo thu binh rồi.
Thủ tướng A Hãn Mạc Nhi giơ cây đuốc, nhìn quanh đầu tường, ở đầu tường nơi nơi là thi thể, đầu bị chặt vô cùng thê thảm, nồng nặc mùi máu tanh khiến người ta phát nôn. Người chết chồng chất như núi, có thi thể chân tay đã cụt, thân thể không đầu, khét lẹt, bạch cốt, nội tạng lòi ra, máu me be bét, mùi khói thuốc súng tràn ngập, đây là góc chiến trường sống chết của ta ngươi, quân địch rút lui rồi, nhưng hắn vẫn không hề vui mừng, hắn không biết lần sau vào thành sẽ xảy ra thế nào, lúc đó mình có thể sống tiếp thế này được nữa không, tiếng kêu thê thảm của những tên còn ngắc ngoải chưa chết lọt vào tai hắn, gương mặt hắn không khỏi run rẩy, theo bản năng hắn quay đầu nhìn vào phía trong thành.
Trong thành một mảng tối đen thui, đến Long Vương phủ cũng không nhìn thấy mấy ngọn đèn, Long Vương đang suy nghĩ gì đó, Túc Châu đi con đường nào đây, đến thời điểm đưa ra sự quyết đoán rồi.
Long Vương phủ.
Long Vương Long Hàn Hải ngồi chồm hỗm trên bồ đoàn, mặt trầm xuống nhìn các huynh đệ, con cháu cùng những tướng lĩnh của Long gia.
"Cha, chúng ta hợp lại với nhau đi, hiện nay Cam Châu còn chưa bị đánh hạ, Dương Hạo vòng qua Cam Châu qua đánh Túc Châu ta, Túc Châu ta dễ bị ức hiếp đến vậy sao? Chúng ta bao năm nay trống chọi, không dễ dàng mới có được mảnh đất của mình, nếu như mất đi Túc Châu rồi, Long gia chúng ta còn có thể đi đâu được nữa? Cùng họ chiến đấu tới cùng, họ cất công viễn chinh, lính tiếp tế không hơn, lương thảo bị hao phí càng lớn, chỉ cần chúng ta nghiến răng chống đỡ tiếp, nhất định có thể chống được Dương Hạo lui binh".
Con trai của Long Hàn Hải Long Chiến dõng dạc nói.
Huynh đệ của Long Hàn Hải Long Hàn Giang khẽ hừ nhạt một tiếng, nói: "Dương Hạo vòng qua Cam Châu, trước tiên lấy Túc Châu của ta, chính là vì trong mắt hắn Túc Châu của ta dễ đánh. Cháu nói binh lực của hắn không đủ sao? Hừ, hắn còn phân binh, chặn đường lui của ta, cắt đứt lỗi đi lại của chúng ta với Sa Châu, điều này giống với binh lực không đủ sao?"
Long Chiến nói: "Túc Châu ta còn có hai vạn năm nghìn tinh binh, còn có một tòa thành có thể thủ, còn có…"
Long Hàn Giang ngắt lời: "Một khi thành bị phá, tính mạng không còn nữa, thì còn có cái gì nữa chứ?"
Liếc nhìn đứa cháu, tay hắn vỗ vỗ vào đầu gối, hơi cúi người trầm giọng: "Đại ca, người dưới mái hiên có ai là không cúi đầu? Trung Nguyên loại hơn trăm năm, giờ được Đại Tống thống nhất, đây chính là thế cục đã định của thiên hạ, loạn lâu tất được đại trị. Tây vực ta loạn bao lâu rồi? Người người đều gọi thảo đầu vương. Thời gian chiến loạn còn nhiều hơn cả Trung Nguyên, giờ…đã đến lúc tìm ra một vị thống nhất tây vực rồi. Người này ngoài Dương Hạo ra, còn có ai có tư cách hơn hắn đây? Theo ý ta, chi bằng xưng hàng. Chúng ta hàng Sa Châu, rồi hàng Cam Châu, hàng Hạ Châu, có gì không được chứ?"
Long Hàn Hải thút thít nói: "Hàn Giang ơi, chỉ sợ…điều người ta mong muốn không phải xưng thần đầu hàng mà là đoạt lấy danh hiện Long Vương ta, lấy mất binh quyền Túc Châu".
Tiểu nhi tử của Long Vương Long Vân đắn đo, có kiến nghị: "Cha, nếu không…trước tiên hưu binh bãi chiến, xem thử ý đồ của Dương Hạo thế nào, ít nhất…thì có thể nhân cơ hội này cho tướng sĩ của ta nghỉ tạm. Bằng không, chỉ sợ là không thể chống đỡ nổi nữa".
Long Hàn Hải trầm ngâm một lúc, gật đầu nói: "Cũng được, Hàn Giang, sáng sớm ngày mai, đệ thay ta đi dò xem ý đồ của Dương Hạo là gì, rồi chúng ta sẽ đưa ra kế khác".
"Vâng".
***
Dương Hạo ở ngoài thành Túc Châu, trong lều tiếp kiến sứ giả Long Hàn Giang, nghe Long Hàn Giang nói xong có ý xưng thần, Dương Hạo mỉm cười lắc đầu nói: "Tây bắc chư hầu san sát, chiến loạn liên miên, mạnh cho đến ngày nay, ta xưng hàng với ngươi, ngày mai ta mạnh, ngươi lại xưng hàng với ta, sở thị giả chính là thắng lợi nhất thời.
Có cái lẽ này, cái gọi là lời hứa, khế ước, chẳng qua cũng chỉ là rỗng tuếch mà thôi, người người hôm nay xưng thần, nghĩ rằng ngày mai nếu như tái chiến có thể thắng đối phương, giết tới giết lui. Thắng bại đã thành chuyện thường như cơm bữa, chẳng có gì hay ho, chỉ khổ dân chúng, ta muốn để cho Hà tây ổn định và hòa bình lâu dài, trở về thời điểm phồn hoa như Đại Đường, muốn được như vậy chỉ có thu nạp tất các tộc thị binh quyền lại, cho nó về một mối.
Long gia là gia tộc quyền thế của Túc Châu, nếu các người hiến thành xưng hàng thu binh, trở thành một nhà với Hạ Châu ta, ta tất sẽ bảo đảm vinh hoa cho Long gia, coi như tiết phủ, cũng có Long gia con cháu, đồng văn đồng võ, ngày sau về phương diện văn chính võ công có kiến thức, bổn soái sẽ tận sức giúp đỡ, lẽ nào không dễ qua ngày tháng ngày khổ cực ở Sa Châu Cam Châu sao?"
Long Hàn Giang khép nép nói: "Dương soái, cơ nghiệp Túc Châu dù sao cũng là của tổ tiên để lại, có ai muốn trở thành kẻ bại hoại tổ tông cơ nghiệp của mình chứ? Hạ Châu binh cường mã tráng, chúng ta tình nguyện quy phụ, xưng thần cống thành cho Dương soái, nghe theo sự chỉ dạy của Dương soái. Nếu như…có được hồng ân Dương soái thì Túc Châu Long Vương ta theo câu chuyện Sa Châu với Cam Châu, kết làm phụ tử chi bang với Dương soái, Dương soái làm phụ, Long Vương làm tử".
Dương Hạo cười ha ha, lắc đầu nói: "Long đại nhân, đùa gì vậy, Dương Hạo là Tống thần, không phải Hoàng đế một nước, nhất đô quân vương, há dám kết phụ tử với Long Vương Túc Châu? Xin hay về nói với Long Vương, hắn có thành ý xưng hàng, bổn soái nhận thành ý đó, song, điều kiện của ta không thể thay đổi, hiến thành, giao binh, ngoài cái đó ra bổn soái đều không có ý gì, đất đai sản nghiệp của Long gia, kể cả nô bộc cũng bất động. Ta biết, Long gia Túc Châu làm ăn buôn bán, trong phủ tiết soái ta, còn có chức chuyển vận sứ, sẽ để Long Vương nhậm chức".
Long Hàn Giang mặt mày méo mó nói: "Dương soái…"
Dương Hạo vươn người đứng dậy, cao giọng: "Tiểu Vũ, tiễn khách".
Nghị hòa không thành công, chỉ có tái chiến, hôm sau lại là trận huyết chiến, hai ngày sau đông thành bị chiếm đóng, bị binh Hạ Châu tiến vào thành, áp thủ quân vào nội thành, mấy huynh đệ Long Thị gồm Long chiến, Long Tường, Long Vân đích thân bảo vệ xung quanh, ba nghìn sĩ tốt tinh nhuệ của Long Vương phủ đẫm máu chết, lúc này đoạt được đông thành, một lần nữa xác lập quyền khống chế với Túc Châu.
Nhưng binh Hạ Châu vừa giết vào nội thành Túc Châu, tạo tâm lý dao động khắp Long Vương phủ, mỗi người bọn họ đều hiểu được Túc Châu có thể bị thất thủ bất cứ khi nào, một khi thất thủ, họ sẽ mất tất cả, từ xưa tới nay ngồi nghiễm nhiên trên ghế Vương Thị cao ráo, với tập quán của thảo nguyên, kẻ chiến bại sẽ là nô lệ của kẻ thắng.
Mà đã là nô lệ, thì có ngày nào nổi danh?
Sáng sớm hôm sau, đầu thành Túc Châu có treo chiến bài, Long Hàn Giang mang theo đội ngũ nghị hòa lần nữa tiến vào đại doanh của Dương Hạo.
Dương Hạo vừa mới luyện công xong, luyện kiếm pháp với Cẩu Nhi, sau đó vào trong lều, tắm rửa thay trang phục xong, khoan khoái vào lều, nghị hòa sứ giả của Túc Châu lại tới.
Lần này, Dương Hạo không đứng dậy tiếp đón như lần trước, hắn ngồi ngay ngắn trong lều, các tướng tá phục vụ mặc giáp đeo kiếm đứng hai bên, sát khí đằng đằng, không ngờ Long Hàn Giang vào lều xong, có đến tám người đi theo phía sau. Tám người này vừa vào đại doanh lập tức làm cho sát khí trong lều mất hết sạch sành sanh.
Dương Hạo ngạc nhiên chống tay lên bàn, chỉ thấy người đi phía sau Long Hàn Giang là tám vị có trang phục rực rỡ, cơ thể thướt tha, lụa mỏng che mặt, tóc mây bay bay. Dương Hạo nhìn Mộc Ân đi vào theo Long Hàn Giang, Mộc Ân mỉm cười với hắn, Dương Hạo hiểu ý, lần này Long gia đến mỹ nhân kế cũng phải dùng.
Tuy rằng có khăn mỏng che mặt song không thể che đi nét xinh xắn, ngược lại cảm giác như ẩn như hiện càng làm tăng thêm sức hấp dẫn, sống mũi cao, khăn lụa phập phồng bởi hơi thở, giờ vừa đến tháng tám chính là thời điểm nóng nực nhất trong năm, các cô nương ăn vận không nhiều, chiếc áo mỏng che cơ thể, các đường cong có thể nhìn xuyên thấu, nhìn kỹ lại, ba vị mỹ nữ phong tình không ai giống ai.
Có người tóc thẳng có người tóc xoăn, có người tóc đen, có người tóc bạch kim, màu lam nâu. Có dáng người thon thả, cao to, đôi chân thon dài với eo thon, có người nhỏ xinh như thiếu nữ mới lớn, có người đẫy đà, có người thon thả, có người liếc mắt đưa tình, dáng vẻ mềm mại làm động lòng người, có người kiêu hãnh đứng đó…
Các nàng mỗi người đẹp một vẻ, quyến rũ lạ thường, khí chất phong tình không hề giống nhau, Túc Châu Long Vương tựa hồ lấy sự bất đồng, phong tình bất đồng, da thịt khác nhau, tập hợp họ lại mang đến tặng cho hắn.
Dương Hạo nhìn ra trong đó có một mỹ nữ tóc bạch kim, đặc biệt không phải thuộc dòng người da trắng, dường như mỹ nữ này đều là con lai, các mỹ nữ con lai thực không giống bình thường.
Các mỹ nữ mỗi người phong tình một vẻ đứng đó, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, các vị đứng hai bên, nắm chặt chuôi đao, mắt cố gắng không liếc ngang liếc dọc, song thi thoảng lại đánh mắt nhìn về phía các mỹ nữ, các mỹ nữ này thường rất khó nhìn thấy, huống hồ một lúc có đến tám người.
Dương Hạo sau một hồi kinh ngạc đã trấn định lại, mỉm cười, nói với Long Hàn Giang: "Long đại nhân, đây là ý gì vậy?"