Bộ Bộ Sinh Liên Chương 156: Hồ nước gợn sóng.

Đường Diễm Diễm trong lòng nhảy dựng lên, nàng rất muốn bẻ nhánh cây tùng, che khuất mắt mình, nhưng tay nàng nắm vào nhánh cây đó lại không thể nhúc nhích. Nàng muốn di chuyển đôi mắt mình, nhưng mắt cứ chăm chăm vào cơ thể trần truồng của Dương Hạo, không thể khống chế không nhìn xuống dưới được…nói đến cùng, một thiếu nữ luôn có cảm giác tò mò và thần bí trước một cơ thể của người khác giới.

Cẩu Nhi bên cạnh, khiêm tốn nhìn theo Diễm Diễm tỉ tỉ nói: "Diễm tỷ tỷ, cơ thể Dương Hạo đại thúc tại sao lại không giống ta?"

"Cái gì không giống cơ?" Đường Diễm Diễm sắc mặt nhử lửa đốt, lắp bắp hỏi lại.

Cẩu Nhi chỉ vào Dương Hạo, ánh đèn yếu ớt treo trên nhánh cây gần với bộ lưng của Dương Hạo, muốn nhìn nhưng lại sợ nhìn rõ vật ấy, Đường đại tiểu thư muốn giả vờ như không nhìn thấy không được. Cẩu Nhi tò mò hỏi: "Cái thứ ấy của Dương Hạo đại thúc, thật to, sao ta lại không có?"

Tay của Đường Diễm Diễm như vị ong đốt, rụt lại, tối đêm có gió, lá cây che, tay nàng va phải nhánh cây kia phát ra tiếng động tương đối lớn, may không bị Dương Hạo phát hiện. Đường Diễm Diễm không nói gì, xoay người đi, Cẩu Nhi bị sương, nhìn sang bên trái để nhìn thấy Dương Hạo tắm, lại nhìn sang phải để nhìn Đường Diễm Diễm vội vàng bỏ chạy, cắn ngón tay suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đuổi theo Đường Diễm Diễm.

"Diễm tỷ tỷ, ngươi chạy gì cơ chứ, đại thúc sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu".

Tuy nói dưới ánh trăng không thấy sự thay đổi của màu da, trước mặt lại là một đứa trẻ không hiểu chuyện, Đường Diễm Diễm vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran, nàng nói nhỏ: "Muộn rồi, chúng ta đi về ngủ thôi".

Cẩu Nhi chạy theo nàng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn không chịu được kéo vạt áo nàng, dựa vào tinh thần siêng năng ham học hỏi, bám riết lấy không chịu buông tha hỏi: "Diễm tỷ tỷ, vì sao Dương Hạo đại thúc lớn không giống ai cả, nhất là cái thứ kỳ quái đó…Ai zô…"

Đường Diễm Diễm dừng chân quay người, Cẩu Nhi nhìn Diễm Diễm tỷ, Đường Diễm Diễm trừng mắt, xấu hổ thành giận nói: "Vì ngươi còn nhỏ, hiểu chưa? Đợi ngươi lớn rồi, đợi ngươi lớn…đợi ngươi lớn, ngươi sẽ giống như hắn…"

Cẩu Nhi giật mình, thất thanh kêu lên: "Thật sao?"

"Phí lời, ngươi lớn rồi, tự nhiên sẽ to như vậy thôi…ai zô, ta nói cái này với đứa trẻ như ngươi làm gì nhỉ, thật là…" Đường Diễm Diễm dậm chân, nói: "Không được hỏi nữa, cái gì cũng thấy hỏi".

Nàng đi được hai bước, lại quay đầu lại dọa: "Chuyện tối nay, không được nói với ai, nghe chưa? Đến mẹ ngươi, ngươi cũng không được nói, nếu không thì…thì sau này tỷ tỷ không thích ngươi nữa, không cho ngươi cưỡi ngựa đi chơi nữa".

Cẩu Nhi sợ hãi, ở trên đời này, ngoài mẫu thân, dương thúc thúc và sư phụ, thì chỉ có mỗi Đường tỷ tỷ tốt nhất. Mẫu thân ít nói, sư phụ thích ngủ, Dương Hạo đại thúc lại quá bận, chỉ có mỗi Đường tỷ tỷ đưa Cẩu Nhi đi chơi, Cẩu Nhi sợ Diễm Diễm không chơi cùng nữa, liền gật đầu cam đoan nói: "Diễm tỷ tỷ, ta sẽ không nói với bất kỳ ai cả, ta cam đoan, nếu ngươi không tin, chúng ta ngoắc tay".

Đường Diễm Diễm dở khóc dở cười, hạ giọng nói: "Được lắm, không cần ngoắc tay đâu, Diễm tỷ tỷ tin ngươi. Đi đi đi, nhanh về ngủ thôi".

"Vâng vâng". Cẩu Nhi đáp một tiếng, chạy theo. Chạy được vài bước, nàng nhấc quần, cúi đầu tò mò nhìn xuống, vẫn không hiểu tại sao mình giờ không có, đợi lớn lên mới có thứ kỳ lạ đó, mẫu thân là người lớn, nhưng sao bà ấy không có?

Cẩu Nhi vì bệnh tật, từ nhỏ đã xa cách với các bạn cùng tuổi, phụ thân lại mất sớm, mẫu thân và Cẩu Nhi sống nương tựa lẫn nhau, ban ngày trong nhà, tối mới ra ngoài chơi, không có cơ hội chơi với lũ nam nhi, không có khái niệm nam nữ. Mã đại tẩu là giới phụ nữ trong thôn, cả ngày làm lụng vất vả kiếm kế sinh nhai, hơn nữa Cẩu Nhi tuổi còn nhỏ, càng không thể nói với nàng kiến thức về phương diện này. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Cẩu Nhi chỉ cho rằng mình và mẫu thân lớn lên bình thường, thấy Dương Hạo khác người, lấy làm ngạc nhiên, lúc này mới chạy đến bên Đường Diễm Diễm, kết quả là được một câu trả lời khó giải thích, lại còn không cho nàng hỏi thêm. Cẩu Nhi đáng thương mang trong lòng câu hỏi đó chạy về, nằm ở bên cạnh sư phụ thích ngủ, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thấy thiên hạ thật to lớn, thật là có đủ những cái lạ.

Đường Diễm Diễm nhanh chóng trở về xe của mình, nằm yên, nàng ấn ấn ngực của mình, tim vẫn đập nhanh.

"Không sao, không sao, đây là nhất báo hoàn nhất báo, sẽ không có ai biết, nhất định sẽ không có ai biết". Đường Diễm Diễm tự an ủi mình, bỗng nhiên nhíu mày lại: "Làm cho ta luống cuống cả lên, cái tên Mã Diệc chết tiệt này".

Đường Diễm Diễm ảo não kéo lấy chắn, che hai má đang nóng ran, đầu cứ nghĩ đến việc vừa xảy ra. Hơn nữa…càng không muốn nghĩ thì nó càng nhớ lâu: "Trời đất ơi, bổn cô nương bị tên chết tiệt kia hại chết rồi…"

Đường đại tiểu thư cắn răng mắng mỏ, không biết tên chết tiệt kia trong lòng nàng là Dương Hạo hay là Mã Diệc.

Trời sáng, đội ngũ tiếp tục đi về hướng tây.

Lương thực có đủ khi đi con đường này, lại không bị binh đuổi theo làm phiền, phong cảnh thảo nguyên đẹp hơn cánh đồng hoang vu không biết bao nhiêu lần, tinh thần của dân chúng cũng đã hồi phục trở lại, mặt bọn họ bắt đầu lộ ra những nụ cười, bắt đầu có những câu chuyện gia đình được kể, trong đội ngũ còn có những người cất lên tiếng hát, tiếng hát thật chất phác, tràn ngập sự hoan hỉ.

Dương Hạo cùng Lý Ngọc Xương cưỡi ngựa song song đi tới, trò chuyện với nhau.

Lý Ngọc Xương hai ngày này luôn đi bên cạnh xe của Phù Diêu Tử, Phù Diêu Tử là nhân vật thần tiên sống trong lòng hắn, nghe nói năm đó Quan Gia được hắn chỉ bảo, lúc này mới đi vào quân ngũ, thành vị chủ đứng đầu thiên hà, nếu mình có thể được hắn chỉ bảo, sự nghiệp Lý gia nhất định sẽ lên tầm cao mới. Người thường như mình mà được hắn hóa phép, nếu như làm hắn vui, hắn sẽ tự tay luyện cho mấy viên đan dược, khiến cho sức khỏe dẻo dai, sống lâu cũng nên.

Tiếc thay Phù Diêu Tử cả ngày chỉ ngủ, tiểu đệ của hắn là Mã Diệc lại không muốn gần hắn, thế là Lý Ngọc Xương cả ngày bên Dương Hạo kết giao. Dựa vào con mắt tinh thông của một người làm ăn buôn bán, tự nhiên thấy sư đồ của Phù Diêu Tử có cảm tình không bình thường với Dương Hạo mà kết giao, chính là một trò chơi trong tay của kẻ buôn bán.

Dương Hạo đi chậm, tiện hỏi: "Lý viên ngoại ngoài buôn bán muối, thì không làm gì khác nữa sao?"

Lý Ngọc Xương cười hà hà nói: "Cũng không hẳn là như vậy, lão phu vận chuyển muối, bán muối, không bán lẻ, bởi vậy đi một chuyến khì đã mất một khoảng thời gian rồi, trong nhà nuôi bao nhiêu người như vậy không thể để miệng ăn núi lở, cho nên cái gì có thể kiếm tiền, ta nên làm cái đó, song đó chỉ là việc trong thời gian ngắn, hiệu buôn bán của Lý gia vẫn chủ yếu buôn muối là chính".

Dương Hạo gật đầu, hắn viên viên roi ngựa trong lòng bàn tay, trầm ngâm một lát nói: "Như vậy, không biết Lý viên ngoại có làm sửa cầu, xây phòng hay không?"

Lý Ngọc Xương ngẩn người ra, bật cười nói: "Cái này, ta cũng có đề cập tới, Phủ châu Triết gia dựng thêm quân doanh thì có hiệu Lý gia ta phụ trách bộ phận xây dựng, còn có mấy tòa bảo tháp cùng chùa miếu trong thành Phủ châu cần sửa lại, song…đó chỉ là mấy năm đầu. Đại đa số dân chúng đều bảo những người bạn của họ đến xây phòng, cho nên ngoài quan phủ kiến tu nha môn, kiến tạo quân doanh, tu sửa sơn môn của chùa, còn chung quy, dựa vào việc tiêu thụ gỗ đá, xây dựng phòng cũng chẳng kiếm được bao tiền. Sao vậy, Dương khâm sai có ý làm buôn bán sao?

Dương Hạo lắc đầu, nói: "Lý viên ngoại xem, có nhiều dân chúng thế này có lẽ phải lên đến hàng vạn hộ, tây bắc tây nam đất đai rộng rãi, chỗ đó có thể để cho họ ở, nhưng bọn họ giờ cần một nơi để an cư. Nếu đợi họ đến mới bố trí, chỉ sợ luống cuống gấp gáp quá, sợ rằng quan lại Phủ châu không đáp ứng kịp. Nếu giờ có người đến đó trước mua ít gỗ và đá, làm nhà, đến lúc dân chúng đi đến đó thì có thể dàn xếp ổn thỏa, như vậy thì thật tốt".

Dương Hạo bấm tay nói: "Đầu tiên, dân chúng từ Bắc Hán di dời đến Tống cảnh, Quan Gia Đại Tống ta vì rộng lòng nhân ái, nhất định sẽ ban thưởng đất vườn, ban cho tiền tài làm nhà cửa. Trước khi ta đi, Quan Gia đã có sự sắp xếp đó, nếu có người làm xong nhà cho dân chúng đến ngụ cư, triều đình sẽ cấp vốn để xây dựng nhà cửa, những thương gia làm theo yêu cầu của dân chúng, cái này có lợi lắm, há không tốt sao?"

Dương Hạo còn chưa nói hết, Lý Ngọc Xương liền vỗ trán, giật mình tỉnh ngộ. Lời nói của Dương Hạo kỳ thật có chỗ cần nói thêm, ví dụ nói quan phủ nơi đó sắp xếp cho dân chúng di dời này, thì có thể trích cấp tiền của triều đình xây dựng nhà cửa cho bản thân mà không thông qua hiệu buôn. Lại thêm một ví dụ nữa, lúc quan phủ sắp xếp cho dân chúng đến nơi nào đó, giờ vẫn chưa định, đất đai sắp xếp thế nào chưa định, thì làm sao có thể xây dựng chỗ ở đây?

Nhưng những điều này đối với Lý Ngọc Xương mà nói là không vấn đề, hắn vốn là một đại thương nhân dựa vào Đường gia, mà Đường gia lại dựa vào nhà tài chính lớn Triết gia.

Phải thám thính xem quan phủ sắp xếp di dân, và chuyện xây dựng bó lại, đối với người khác thì khó, đối với hắn rõ ràng là một chuyện dễ dàng, Dương Hạo chỉ nói một nửa, hắn liền ngộ ra thương cơ nằm trong đó.

Lần này từ Hồi Hột trở về, bọn Lý gia làm ăn buôn bán muối có lợi nhuận lớn nhất cũng phân chặng rồi, lần sau các nơi vận chuyển muốn, cần đến cuối thu, khoảng thời gian này sắp xếp ổn thỏa cho mấy vạn dân di rời là một cơ hội kiếm tiền lớn, Lý Ngọc Xương mừng ra mặt, xoa tay liên tục nói: "Ai zô, khâm sai đại nhân suy nghĩ thật sâu xa, một lời thôi mà đã đánh thức giấc mộng của ta. Nói như vậy, ta nên mau chóng về Phủ châu chuẩn bị trước mới được".

Dương Hạo chắp tay cười nói: "Như vậy là tốt nhất, việc này nếu làm tốt, Lý viên ngoại không chỉ có lợi mà còn có cái danh làm việc thiện nữa, đến lúc đó, tây bắc tây nam đều ca tụng, Lý viên ngoại không những có danh tiếng trong bách tính, triều đình quan phủ cũng sẽ hết lời khen ngợi".

Lý Ngọc Xương cười ha ha, không chờ đợi nói: "Nói vậy, lão phu không thể đi chậm với khâm sai được rồi, ta cần nhanh chóng trở về. Lão phu đi cáo biệt La tướng quân rồi cùng đoàn người mau chóng về Phủ châu đây".

Lý Ngọc Xương chắp tay, thúc ngựa phi về phía trước.

Một lát sau nhân mã Lý Ngọc Xương tụ lại một chỗ, La Khắc Địch thúc một con ngựa nghênh đón hướng Dương Hạo, đến gần phía trước ghìm dây cương cười: "Nghe nói, khâm sai đại nhân đã chỉ một con đường tài lộ cho Lý viên ngoại?"

Dương Hạo cười nói: "Thương nhân mà, vô lợi bất khởi tảo, dù sao cũng để cho hắn kiếm tiền, hơn nữa khoản tiền của triều đình là nhất định cần trích cấp, dân cúng cũng có thể tí chịu sự dày vò, vừa đến nơi thì có chỗ ở, cũng dễ trấn an lòng người. Huống hồ, Lý viên ngoại là một thương nhân có địa vị trong xã hội, làm chuyện đó sẽ chiếu cố đến thanh danh một chút, nếu như thợ quan phủ đi làm, chỉ sợ ăn bớt nguyên vật liệu, những căn phòng này không chịu nổi khi gió thổi, mưa rào, người gặp họa chẳng phải là dân chúng sao? Vậy điều này cũng là cái lợi nên làm".

La Khắc Địch vuốt cằm cười nói: "Nói đúng lắm, vẫn là Dương đại nhân chu đáo. Mạt tướng thầm nghĩ đưa dân chúng đến nơi bình an thôi, còn những việc sau đó chưa nghĩ đến, thật đáng xấu hổ".

Hai người đang nói chuyện, Lý Ngọc Xương nhanh chóng trở về, đến bên xe ngựa của Phù Diêu Tử cung kính thi lễ, nói: "Đạo trưởng, đệ tử Lý Ngọc Xương được vô mộng chân nhân chỉ bảo ra sai lầm, tránh được kiếp nạn. Đồng hành cùng tiên trưởng và vô mộng chân nhân là tốt lắm rồi, dựa vào tình nghĩa, hy vọng tiên trưởng có thể thưởng cho tình nhỏ của ta".

Dương Hạo đã biết thân phận thực sự của Phù Diêu Tử, nên cũng có vài phần tò mò kính sợ nhân vật truyền kỳ này.

Tuy nói cho đến tận bây giờ, hắn chưa thấy tên này bỏ ngủ để làm việc chính sự. Nhưng La Khắc Địch lại không biết thân phận của Phù Diêu Tử, thấy Lý viên ngoại cung kính như vậy, lấy làm lạ.

Phù Diêu Tử đang ngủ trên xe, Lý Ngọc Xương nói xong, hắn ngáp dài một ngáp rồi ngồi dậy, liếc mắt nhìn Lý Ngọc Xương, vuốt râu cười nhạt nói: "Bần đạo ở đâu đâu đều có thể ngủ, núi đá đất hoang, khu nhà cao sang, chẳng có gì khác nhau. Mỗi tội tiểu đồ nhi, thể chất quá yếu, màn trời chiếu đất như vậy không tốt cho nó. Bần đạo đang muốn tìm một nơi cho nó điều trị, sau đó mang theo về Hoa Sơn. Nói như vậy, bận đạo cũng muốn quấy rầy Lý thí chủ".

Lý Ngọc Xương lấy làm vui mừng, vội nói: "Trong nhà đệ tử có mấy chỗ lịch sự tao nhã, xin mời tiên trưởng và lệnh cao đồ cùng đi, đệ tử nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng, sau đó sẽ sắp xe để đưa tiên trưởng và lệnh cao đồ về Thái Hoa Sơn.

Hôm nay phá lệ, Đường Diễm Diễm Đường đại tiểu thư không giống con ngựa hoang không đi trước cậu nữa. Nàng nói mấy ngày nay sức khỏe không được tốt, không muốn đi nhanh, Lý Ngọc Xương cũng hết cách, nhìn vào phạm vi thế lực Chiết Thị, không có nguy hiểm gì, Lý Ngọc Xương sắp xếp hai mươi võ sĩ chăm sóc nàng, đích thân mình mang theo đại đội nhân mã đi trước.

Đến chiều tối, cắm trại trên cỏ. Lộ trình một ngày rưỡi đi về phía trước thì phải đi qua một dòng sông, thì sẽ vào phạm vi thế lực Chiết Thị, quân dân đều rất vui.

Chỉ có Diệp Đại Thiếu, buồn thiu nhìn vào con diều hâu bị thương một bên móng. Hắn rất muốn bắt con diều hâu này về, nhưng tiếc là một ngày buồn bã, cũng không thấy bóng con diều hâu nữa.

Dương Hạo sắp xếp ổn thỏa cho dân chúng, cưỡi ngựa tuần tra như thường lệ, đợi đến khi hắn về đội ngũ thì Đường Diễm Diễm khi nhìn thấy hắn, mặt đỏ ửng lên như tôm chín.

Dương Hạo vừa nghe nói mấy ngày nay không thoải mái, cho nên không đi trước cậu, đoán là bệnh phụ nữ nên không qua hỏi thăm. Lúc này nhìn thấy nàng đi tới, mặt đỏ như tôm chín, cảm thấy rất ngạc nhiên, liền xoay người xuống ngựa nói: "Đường cô nương, trời rất nóng sao?"

Đường Diễm Diễm không thấy thoải mái, cho dù đã ăn mặc chỉnh tề trước mặt Dương Hạo, nhưng khi nhìn hắn, cô lại không nghĩ được gì, ngượng ngùng, muốn trốn đi nhưng không kịp nữa, né tránh suy nghĩ rồi cười nói: "À…đúng vậy…trời…rất nóng".

Dương Hạo ngẩng đầu nhìn, giờ đã không còn mặt trời gay gắt nữa, thật không hiểu ra sao, hắn lấy túi nước trên lưng ngựa xuống, cười nói: "Giờ trời cũng được coi là đẹp rồi, cô nương nếu thấy khô nóng, đi rửa mặt đi, như vậy sẽ khoan khoái hơn".

"Đa tạ". Đường Diễm Diễm không dám nhìn thẳng vào mặt Dương Hạo, sau đó lấy ra một chiếc khăn trắng nõn nhẹ nhàng thấm nước, rồi đưa trả túi nước cho hắn, xấu hổ cười: "Đa tạ ngươi, Dương đại nhân".

"Không cần đâu". Dương Hạo cười, cầm lấy túi nước nhìn nàng. Hắn cảm thấy vị cô nương trước mặt mình có gì đó hơi lạ, không thể nói rõ lạ ở điểm nào.

Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên: Đúng rồi, thẹn thùng. Nàng đang thẹn thùng. Biều hiện của nàng bây giờ là thẹn thùng.

Điều này làm sao có thể được, Đường đại tiểu thư mà biết thẹn thùng sao? Đường đại tiểu thư thẹn trước mặt đàn ông sao?

Dương Hạo ý thức được ngẩng đầu lên nhìn, ồ, mặt trời quả nhiên ở đằng tây. Đường Diễm Diễm bị ánh mắt của Dương Hạo làm cho không tự nhiên, nàng ta dùng khăn lau mặt, trốn tránh ánh mắt của Dương Hạo, rồi tự nhiên từ thẹn thùng thành tức giận, không kìm được gắt giọng: "Ngươi làm cái gì vậy, chẳng có ai nhìn người như ngươi cả".

Dương Hạo cười nói: "Thôi được rồi, mới vừa rồi ta còn tưởng cô nương ốm cơ. Giờ thì ta yên tâm rồi".

Đường Diễm Diễm chán nản: "Ngươi có ý gì, bổn cô nương tính tình không tốt sao?"

Dương Hạo vội vàng xua tay nói: "Không phải, không phải, ta không có ý vậy, ta nói là…"

Đường Diễm Diễm ánh mắt đột nhiên lóe sáng lên, quát: "Không được cử động".

Dương Hạo ngẩn người, chỉ thấy Đường Diễm Diễm rút đoản kiếm bên hông "Xoẹt" một tiếng, Dương Hạo tuy biết tính nàng nóng nảy, nhưng không tin nàng lại rút kiếm ra đâm mình, cười nói: "Đường cô nương, ta nào có trêu chọc gì cô đâu? Ngươi không có bệnh, thì trở lại bình thường đi".

Đường Diễm Diễm bị hắn nói châm chọc như vậy, tức đến mức nghiến răng, nhưng lúc này không hơi đâu giận rỗi với hắn, nàng nắm chặt chuôi kiếm, cong người, kêu lên: "Đừng nói nữa, có rắn, ngươi không được động đậy, nhất định không được nhúc nhích".

Dương Hạo giật mình, hắn đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn theo ánh mắt của Đường Diễm Diễm, quả nhiên nhìn thấy có một con rắn to màu sắc sặc sỡ, đầu nó dữ tợn đang ngóc lên khỏi mặt đất, lè lưỡi.

Con rắn này đột nhiên xuất hiện ở chỗ của dân chúng đang nghỉ ngơi, đầu nó ngóc lên rất cao, đong đưa, cách chỗ Dương Hạo chỉ có hơn một mét.

Mặt Dương Hạo trắng bệch trong phút chốc, bị con rắn đó nhìn chằm chằm, nửa người hắn tê cứng. Dương Hạo sợ rắn, thực sự là rất sợ, trong tất cả các loài động vật, hắn sợ nhất là những sinh vật mềm mềm bò trườn trên đất, ngay cả đến con rắn cỏ không độc, theo bản năng, nếu nhìn thấy, hắn sẽ toát mồ hôi hột.

Răng Dương Hạo va vào nhau lạch cạch, hắn run run nói: "Ta…ta phải làm sao bây giờ?"

"Đừng nhúc nhích, ngươi không được nhúc nhích, tránh quấy nhiễu nó, đợi ta cho một kiếm thì nó sẽ chết toi". Đường Diễm Diễm nói rồi giơ kiếm ra, cổ tay ném mạnh ra.

"Xoẹt". Kiếm quang lóe lên, cùng lúc đó, con rắn nhảy dựng lên, răng nanh nhe ra, căn vào cổ tay của Dương Hạo.

Dương Hạo choáng váng, Đường Diễm Diễm cũng choáng váng, chỉ thấy chuôi kiếm cắm vào bụi cỏ, còn đuôi kiếm còn đang bay trên không trung.

Thấy con rắn cắn phải tay xong thì lập tức quay đầu lỉnh vào bụi cỏ, Đường Diễm Diễm nhảy dựng lên, hét: "Tên ngốc kia, nó cắn ngươi mà ngươi cũng không động?"

Dương Hạo cười nói: "Là ngươi bảo ta không được động mà".

Đường Diễm Diễm tức sôi người, nói: "Ta bảo ngươi chết, ngươi có đi không?"

Dương Hạo cười hề hề nói: "Ta tưởng võ công của cô rất cao cơ…"

Đường Diễm Diễm không nói lý: "Võ công của ta rất cao, nhưng thân thủ của con rắn đó cũng không tồi mà".

Dương Hạo: "…"

Đường Diễm Diễm nhìn hắn rồi ngạc nhiên nói: "Ơ, sao mặt ngươi lại đen xì thế này?"

"Trời ạ". Dương Hạo bi phẫn kêu lên một tiếng, người như khúc gỗ đổ xuống đất.

Đường Diễm Diễm đứng ngơ ngác một lúc, rồi hét thật to: "Người đâu, cứu…"

"Lão từ đầu, ngươi không cần giúp, khoản này không phát tới tay ngươi…"

"Đại nương ca, ngươi còn sống hay đã chết, ta…ta thường mơ thấy ngươi…"

"Nương, ta sẽ trở về, có Đông Nhi bên cạnh rồi, ngươi đừng lo lắng thay ta, nhi tử đã lớn rồi…"

"Đông Nhi, ta đồng ý che chở cho nàng, để nàng cả đời không tủi thân nữa, không bị ức hiếp nữa, Đông Nhi, ta…ta xin lỗi nàng…"

Đường Diễm Diễm ngồi bên cạnh Dương Hạo, nghe những lời nói đứt quãng, mãi đến khi hắn ngủ say, mới cẩn thận rút ngón tay khỏi bàn tay của hắn.

Dương Hạo nằm ở trong xe lớn của Đường Diễm Diễm, nằm ở nơi mềm mại như vậy, mùi thơm tỏa ra từ chăn, sắc mặt không còn khó coi nữa.

Đường Diễm Diễm ngồi dựa vào một bên cửa sổ, tay chống cằm, nhìn hắn, trong lòng có cảm giác đau nhói.

Lần đầu quen hắn là ở trong chùa Phổ Tế, hắn luống cuống, dấu vết hoạt động bại lộ. Gặp lại hắn, là trong nhà chồng cô, hắn gặp chuyện bất bình, người nhiệt tình cứu Đường đệ trở về. Lần thứ ba gặp hắn, là ở bữa tiệc mừng thọ Lão Thái Quân. Lần nữa gặp hắn, hắn mặc quần áo rách rưới cùng tên ăn mày, nhưng giờ đã là khâm sai phụng chỉ, quan viên triều đình.

Cẩu Nhi nói, khi hắn đuổi theo quân Hán, không cho binh sĩ bắt nạt cô nhi quả phụ, còn để lại vài đồng bạc. Dân chúng di rời nói, mười mấy vạn đại quân hai nước bảo vệ nghiêm mật, trên chiến trường kiếm kích như núi, hắn chẳng có gì, đơn thương độc mã xông lên chiến trận chỉ vì cứu một đứa trẻ. Hình tượng của hắn bỗng nhiên cao lớn, rồi lại bỗng nhiên thấp kém, bỗng nhiên lười biếng, bỗng nhiên nghĩa hiệp vô song.

Giờ những lời nói ngắt quãng của hắn, Đường Diễm Diễm mơ hồ hiểu được những sự việc mà mình không biết, nàng chưa bao giờ nghĩ đến hắn đã phải chịu khổ như vậy, yêu một người yêu đến mức khắc cốt ghi tâm như vậy. Những người đàn ông mà nàng gặp, hoặc là quá phóng đãng không kiềm chế được, hoặc là say mê công danh, ai trọng tình như này chưa?

"Dương Hạo…" Đường Diễm Diễm khẽ gọi, dùng tay tô tô lại lông mày rậm rạp của hắn, sau đó lau mồ hôi trên mặt hắn, mặt nàng chưa từng lộ ra vẻ dịu dàng như vậy…

Ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày của Dương Hạo, đột nhiên giật mình, nàng rụt tay lại, mắt nhìn đi chỗ khác: Hắn…ngày gặp ở trong chùa Phổ Tế, chưa từng nhìn ta tắm sao?

Ta hôm qua nhìn thấy hắn rồi, tuy nói là bị Mã Diệc xúi đi, nhưng nếu như hắn hỏi, ta mặc dù không thẹn, nhưng ta sẽ thừa nhận sao?

"Nếu…hắn nhìn thấy thân thể của ta…"

Răng Đường Diễm Diễm cắn nhẹ vào môi đỏ mọng, mặt tự nhiên đỏ bừng, người nóng ran: "Này oan gia…hắn rốt cuộc đã nhìn thân thể của ta chưa?"

Nhưng lệnh ổn đô mẫn và tường ổn đường từ đầu chí cuối chưa đợi mệnh lệnh của Da Luật Hưu Ca, lại đợi đại quân Phan Mỹ từ trên trời rơi xuống, bị Phan Mỹ cắt đường lui của chúng, mấy con đường mà đại quân binh mã đi qua đều bị Phan Mỹ giết chết, con đường hiểm yếu khó đi cũng bị quân Tống bố trí binh chặn, chúng đã trở thành cá trong chậu.

Lệnh Ổn Đô Mẫn và Tường Ổn Đường dẫn binh tấn công mấy lần, kết quả lại bị hao binh tổn tướng. Phía sau là thành kiên cố khó phá được của quân Tống. Giờ là giữa trưa, quân Tống đã ngừng tấn công. Nhưng thấy tình hình như bây giờ, họ không biết sau khi mặt trời ngày mai mọc lên, còn có thể nhìn nó lặn được nữa không.

Tại sao con chim diều hâu của Da Luật Hưu Ca vẫn chưa truyền tin, lẽ nào…lẽ nào Hoàng Hậu vốn có ý tặng mạng của họ? Khốn Thú bình thường ngồi ở giữa Lệnh Ổn Đô Mẫn và Tường Ổn Đường ở đống lửa không hẹn mà cùng có câu hỏi này.

Tiêu Tư Ôn giết Tiên Đế, lập Da Luật Hiền làm Đế, Bạch Cam Bộ vẫn đứng về phe phản đối, còn ra tay với bộ lạc Tiêu Thị. Cho đến Tống quân luồn vào Khiết Đan, tập kích tiêu diệt mấy bộ lạc nhỏ của Bạch Cam Bộ, chúng mới đồng ý nhất trí phân tranh đối ngoại, phát binh giữ Bắc Hán, đuổi người Tống. Lẽ nào…Hoàng Hậu nương nương mượn đao giết người chăng?

Nếu không, Da Luật Sa đại nhân, Da Luật Địch Liệt đại nhân dũng mãnh thiện chiến, luôn dũng mãnh phi thường, người Tống làm sao có thể liệu trước được mà phục binh và thiên hà, giết hai đại nhân của bộ tộc ư? Nếu không thì, tại sao tinh binh cuối cùng của bộ lạc lại trì trệ mệnh lệnh rút quân, đại quân của người Tống lại như trời giáng, tăng tốc xuất hiện ở sau mình, cắt đứt tất cả đường lui?

Nghi ngờ một lát được nảy sinh, sẽ giống như một hạt mầm, mọc rễ nảy mầm trong lòng người, Lệnh Ổn Đô Mẫn và Tường Ổn Đường đều hoài nghi tất cả những nguyên nhân thất bại là người khác gây nên, sau khi cân nhắc lại, bọn chúng đã hoàn toàn tin vào phán đoán của mình, nhìn về phương bắc xa xôi, bọn chúng hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. "Các dũng sĩ! Chúng ta bị lừa rồi, chúng ta không bại trong tay người Tống, là chúng ta bị một đao sau lưng. Giờ chúng ta giết! Vứt bỏ tất cả để xông ra trận, không tiếc bất kỳ sự hy sinh nào, chỉ cần dũng sĩ của Bạch Cam Bộ rút ra một cái, chúng ta sẽ không chết vô nghĩa! Bất kể ai trốn chạy, cần nói với tộc người của chúng ta cái bất công của chúng ta, nói với tất cả các bộ tộc hữu hảo kết giao của Bạch Cam Bộ chúng ta, đòi công lý ở Tiêu Thị!"

Lệnh Ổn Đô Mẫn giơ tay đuốc, một tay kia nắm chặt, mắt mở to nhìn về hướng những võ sĩ Khiết Đan mà hô vang, các võ sĩ Bạch Cam Bộ vẻ mặt bi phẫn, bỗng nhiên bị người một nhà bán đứng khiến chúng cảm thấy cái chết của bản thân mình cũng không phải anh hùng bước đường cùng, giống như vị Sở Bá Vương trong sách sử của người Hán.

Không ai nghĩ rằng con đường đánh chém cướp bóc của chúng có phải là đánh sâu vào hướng Tống cảnh hay không, không ai nghĩ rằng nếu như khi đường lui sẽ bị quân Tống cắt đứt chúng nếu như kịp thời vứt bỏ tất cả của cải, thừa dịp quân Tống vẫn chưa vây kín thì có thể tấn công ra bên ngoài. Chúng chỉ biết rằng, chúng đã bị người một nhà bán đứng, cho nên chúng cho dù đánh bại cũng không mất đi sự quang vinh, bọn chúng chưa mất đi cái sĩ diện của chiến sĩ Bạch Cam Bộ.

Bảy ngàn dũng sĩ Bạch Cam Bộ giơ đuốc, gào thét, rít gào, đạo nghĩa không cho phép chùn bước tấn công đại doanh quân Tống, bày thế trận chờ quân địch giống như những con thiêu thân lao vào lửa.

Được biết sự mất tích của con thần ưng, Tiêu Hậu lo buồn cho Da Luật Hưu Ca, chúng lo lắng người. Tiêu Hậu lo lắng ngoài sự cố con thần ưng truyền tin, hai tên Lệnh Ổn Đô Mẫn và Tường Ổn Đường sẽ không biết tiến lui thế nào, liều chết mà tấn công, nhưng một khi vào Trung Nguyên, hao binh tổn tướng trở về, mâu thuẫn giữa Đường Thị và Bạch Cam Bộ. Cho nên nghe nói con chim diều hâu kia mà Da Luật Hưu Ca nuôi dưỡng không về, vì vậy quyết định Da Luật Hưu Ca dẫn một đội kỵ binh tinh nhuệ xuống phía nam tiếp ứng.

Đương nhiên, Tiêu Hậu dù lo lắng tinh binh Bạch Cam Bộ bị giảm, nhưng cũng lại lo lắng cho tác phẩm văn xuôi của Da Luật Hưu Ca bị ảnh hưởng, thất thủ ở Trung Nguyên, nghiêm lệnh là xuống phía nam tiếp ứng ở vùng biên giới Tống cảnh, dù không có tin tức xác thật của hai tên Lệnh Ổn Đô Mẫn, thì cũng không có khả năng thâm nhập.

Đêm, sắc trời đã tối, không nhìn rõ con đường nữa, Da Luật Hưu Ca mới bảo quân đội dừng lại nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Nơi hắn dừng lại chính là nơi mà hôm qua đội quân Dương Hạo đi qua. Chiến tướng có kinh nghiệm hạ trại ngay ngoài trời, chọn một địa điểm thích hợp, dễ chạy dễ phòng thủ đánh lén, thứ hai là phải thích hợp chắn gió phòng mưa. Cho nên chỉ cần quan sát nhanh một lượt, Da Luật Hưu Ca liền chọn được chỗ nghỉ giống với chỗ của La Khắc Địch đã chọn. Ba nghìn quân tinh nhuệ xuống ngựa hạ trại, lập tức phát hiện ra có dấu tích của người, hơn nữa lại có số dân rất đông.

Da Luật Hưu Ca vội vàng bật đèn lồng đi soi xét mọi nơi một lúc, từ các dấu vết trên thảo nguyên còn lưu lại, thì chúng có xe có mã nhưng không nhiều, phần lớn đều là số quân ngũ, ít nhất là trên vạn người. Hắn còn phát hiện nhân mã đã từng đóng quân ở đây mới rời khỏi nơi này không lâu, theo tốc độ của ba nghìn thiết kỵ, sáng mai khởi hành, giữa trưa mai có thể đuổi theo bọn họ.

Trên thảo nguyên có thể có bộ lạc nào di chuyển một lần mà hơn vạn người sao? Da Luật Hưu Ca lập tức nghĩ đến đội quân di dân Bắc Hán từ Tử Ngọ cốc. Từ nơi này, nếu chúng đi ra khỏi Tử Ngọ cốc là đi tới phương hướng này, lẽ nào Đạc Thứ không hoàn thành nhiệm vụ sao?

Da Luật Hưu Ca nhíu mày nhìn lên thảo nguyên, nơi này đã là Tống cảnh rồi, dù nơi này không có bóng người, cũng không có Tống binh gác. Hắn quyết định, sáng sớm ngày mai phái một số kỵ binh tiếp tục đuổi theo hướng nam, nghe ngóng tin tức của Lệnh Ổn Đô Mẫn, còn hắn sẽ dẫn đại quân đuổi theo đội quân vạn dân di chuyển Trung Nguyên, nếu chúng thực sự dời theo phương bắc, chỉ đi qua chỗ này thôi, lần này cũng không phải là chuyến vô ích.

Chủ ý đã định, Da Luật Hưu Ca lập tức dặn dò ngay, hiệu lệnh toàn quân chuẩn bị kỹ càng.

Lúc Diệp Đại Thiếu đang ôm phiền muộn lưu luyến con chim ưng diều hâu, thì hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới vì mình đã bắt được chim ưng, nguyên nhân làm cho người Khiết Đan mấy chục năm chiến loạn.

Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến, bởi vì săn được con diều hâu này, cho hắn một màn biểu diễn đặc sắc của nửa tháng tây vực du ngoạn. Trận này chính ngọ ngày mai sẽ được biểu diễn, diễn viên là ba nghìn năm trăm dũng sĩ Khiết Đan, hơn bảy ngàn chiến mã, cùng với hơn bốn vạn quân dân di dời của Đại Tống và Bắc Hán, mà diễn viên chính là: Khiết Đan đại thích ẩn ti Da Luật Hưu Ca, khâm sai di rời dân chúng Dương Hạo Ca.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bo-bo-sinh-lien/chuong-156/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận