Đám lửa cháy rừng rực trong đêm, trông như một đám đuốc cực đại, ánh lửa đó hắt lên từng gương mặt của người vây xung quanh, làm cho tất cả đều rực lên màu đỏ của sự sống. Tàn lửa bay trong không trung, như những đàn đom đóm giăng đầy trong không gian, bao trùm lên màn đêm trên thảo nguyên bằng một tấm vải mang màu sắc thần bí.
Những nhạc khí đơn giản tấu lên những khúc nhạc rộn rã, mười mấy thiếu nữ nhảy múa ca hát quanh đám lửa, thân hình đưa theo từng nhịp nhạc, những tư thế vũ đạo vô cùng đẹp mắt.
Trên mặt cỏ đã được trải một tấm thảm, các vị tộc trưởng đang ngồi khoanh chân trên đó, trên chỗ ngồi quan trọng nhất là Dương Hạo và tộc trưởng Tế Phong thị Ngũ Liễu Thư, vì hắn đã được phong làm cộng chủ của thất thị trên thảo nguyên này, nên đến Lý Quang Sầm cũng phải ngồi sang một bên, trên thảo nguyên, chúng họ tôn trọng nhất là quyền lực và địa vị, tôn trọng nhất là trên dưới, chứ không phải lớn bé.
Mỗi vị tộc trưởng đều được đặt trước mặt một bộ ấm chén, bên cạnh đó là một bình rượu mã nãi, trên bàn trà là những khối lớn thịt dê nướng, đó là những con dê nướng nguyên con, sau khi Ngũ Liễu Thư đại nhân đến giải phẫu, phân cho mỗi người một chút để cùng thưởng thức.
Trước mặt Dương Hạo là món thịt dê tươi ngon lành, hắn cũng học cách ăn của những vị đứng đầu, lấy dao nhỏ nhẹ nhàng cắt từng miếng thịt, rắc muối lên rồi đút vào miệng. Thỉnh thoảng có người cầm chén rượu lật đật đi đến trước mặt hắn, có người khách khí nói một loạt những câu kính rượu, có người đến trước mặt hắn rồi đứng thẳng người, cất tiếng hát, sau khi hát xong một bài kính rượu, bèn cung kính nhấc bát rượu trên tay lên, cách kính rượu này, mặc dù không phức tạp như ở các bàn tiệc của Trung Nguyên, nhưng càng làm cho người ta khó từ chối hơn, dưới sự thành ý của họ, hắn không thể không cạn chén.
Mấy bát rượu lớn xuống ruột, đầu óc Dương Hạo bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Trước mặt hắn, những người thiếu nữ lả lướt khiêu vũ trong gió, phong tình của thiếu nữ phương tộc khác với thiếu nữ Trung Nguyên, nếu so với con gái Trung Nguyên, họ có cái sức sống của tự nhiên hoang dã.
Cơ thể của những người con gái này đều rất khỏe mạnh cân đối, người con gái đứng giữa đẹp hơn cả, cằm hơi nhọn, mũi cao, môi hơi cong cong, khi cười làm lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp, tóc rất khác với những người còn lại, tấm vải xanh ôm lấy đầu, trên cổ đeo vòng trang sức bạc, cùng với những nhịp điệu trong khi khiêu vũ, nụ cười và sự thuần khiết của cô càng biểu lộ rõ, tràn đầy sức sống.
Khương nhân là một chi của người Cổ Nhung, mà người Nhưng từ thời Xuân Thu đã bắt đầu có hồ ly tinh rồi. Không biết đã có biết bao "mối hiểm họa" nghiêng nước nghiêng thành bắt đầu từ tổ tiên của họ, những người con gái đáng yêu này, cũng được coi là một con hồ ly tinh nhỏ, rất nhiều ánh mắt của các đại hán, đều bị bọn họ hớp hồn.
Vũ đạo tràn đầy màu sắc dân tộc rất thu hút người khác. Thỉnh thoảng, bọn họ vẫy hai tay về phía trước và phía sau, chiếc eo thon thon của họ di động nhẹ nhàng, như đang cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên vậy, tiếng trống cũng như biến thành tiếng vó ngựa, những đôi hài xinh xắn của họ cũng nhảy lên theo tiết tấu của âm nhạc.
Chốc chốc, họ sát vai lại với nhau, như từng con thiên nga xuất hiện trên mặt nước, đẹp đến nhường nào, cùng với thân hình yêu kiều, ánh mắt mê hồn, rõ ràng là những thiếu nữ đang sung mãn độ tuổi thanh xuân và sức sống tự nhiên, lại mang cho người ta cảm giác như bị mất hồn.
Cả một hàng thiếu nữ nhảy múa, lấy người con gái đó làm trung tâm, lúc tiến lúc lùi, những cánh chim tuyệt sắc trên thảo nguyên này đã tụ hội về đây, nhưng người ngắm nhìn họ-những tộc trưởng của các bộ tộc, lại là mấy ông già, chỉ trừ có….Dương Hạo đang ngồi ở bàn chính.
Một người thiếu nữ từ nhỏ đã quen với những thư sinh yếu ớt, thì người họ ngưỡng mộ rất có khả năng là những nam tử to khỏe đầy tố chất nam nhi, cũng như vậy, một người thiếu nữ từ nhỏ đã quen với những đại hán cường tráng, thì người đọc sách nho nhã điềm đạm có lẽ sẽ có lực sát thương lớn hơn với nàng. Những người con gái dân tộc Miêu, thường có tình yêu với những nam tử người Hán, và nguyện kết duyên cả đời với họ, giờ đây lại xuất hiện sự việc khác thường này, đây chính là nguyên nhân. Những hán tử trên thảo nguyên ai nấy đều cường tráng to lớn, ngày hôm nay lại xuất hiện Dương Hạo, lại ngồi ở bàn chính giữa, những thiếu nữ đó khi nhảy múa, đều để lại ánh mắt trên người hắn ta, làm cho không ít dũng sỹ trên thảo nguyên đã phải cảm thấy ghen tuông.
Ngũ Liễu Thư ngồi bên cạnh Dương Hạo, lau vết dầu trên miệng, cười hỳ hỳ nhìn sang Dương Hạo, rồi đưa ánh mắt về phía thiếu nữ đứng giữa,thiếu nữ ấy thấy sự ra hiệu của ông ta, liền quay đầu đi, xoay eo như không có ai ở đó, hướng mông về phía ông ta, làm Ngũ Liễu Thư lộ ra vẻ không vui.
Thiếu nữ đó chính là con gái út của ông ta Mã Nhĩ Y Na. Ngũ Liễu Thư là tộc trưởng giầu có nhất, hùng mạnh nhất trong thất thị. Liên minh lại với các tộc khác để chống lại Hạ Châu, đó là điều cần thiết, nếu không dưới sự áp bức của Hạ Châu, ông ta cũng không sống yên được.
Nhưng ông ta nhận thức được rõ ràng rằng, họ Thác Bạt là bộ lạc đứng đầu trong các bộ lạc thất Đảng Hạng, đã có lịch sử đến trăm năm rồi, lực lượng tích lũy đến hàng trăm năm, không phải là thứ mà trong ba năm năm năm tám năm mà họ có thể vượt qua được. Họ Thác Bạt, là dòng họ mà cả thất tộc liên thủ lại cũng không thể đánh bại, người mà họ có thể đánh bại, chỉ có thể là Lý Quang Duệ. Chỉ có phong Lý Quang Sầm hoặc là con của hắn lên làm chủ, mới có thể đem lại nguồn ngoại lực lớn mạnh cho Thất Thị, đủ để làm cho những người đứng đầu bộ tộc lùi một bước, lật đổ Lý Quang Duệ, đón về Lý Quang Sầm hoặc là nghĩa tử của hắn, trở thành chủ nhân của thảo nguyên, sẽ trở thành đại biểu lợi ích cho dòng họ Thác Bạt.
Muốn bảo vệ lợi ích cho tộc Tế Phong, chỉ đứng sau vị trí của họ Thác Bạt, ông ta bắt buộc phải tạo mối quan hệ với chủ nhân tương lai của thảo nguyên này. Lý Quang Sầm và tộc trưởng Dã Ly là bạn tốt từ thuở nhỏ, đã xây dựng quan hệ với Lý Quang Sầm trước ông ta một bước rồi, điều mà ông ta có thể làm, là tạo mối quan hệ với nghĩa tử của Lý Quang Sầm. Sự việc đã thành, bản thân mình tương lai là nhạc phụ của Dương Hạo đại nhân, sự việc không thành, chỉ đổi lại một đứa con gái thôi, có gì đáng phải lo lắng?
Đúng lúc đó, thấy Dương Hạo ngồi thưởng thức một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con gái của ông ta, Ngũ Liễu Thư vô cùng mừng rỡ, bèn ra hiệu cho con gái kéo Dương Hạo cùng khiêu vũ, không ngờ đứa con gái này quen được nuông chiều rồi, dã tính khó cải, lại làm ngược lại với ý của ông ta.
Ngũ Liễu Thư ngụ ý với con gái đã bị mấy người để ý đến, mấy thiếu niên đó ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Trước đó, Đảng hạng thất thị phong một người thiếu niên Trung Nguyên làm chủ, mấy thiếu niên trên thảo nguyên này đã có phần không phục, giờ đây lại thấy Ngũ Liễu Thư đại nhân có ý ghép đôi Mã Nhĩ Y Na quý giá ngàn vàng của Tế Phong cho tên thư sinh Dương Hạo này, ngay lập tức những người yêu quý Mã Nhĩ Y Na đồng loạt đưa ánh mắt đầy thù hận về phía Dương Hạo vẫn đang ngây ngô không biết chuyện gì xảy ra.
Tiểu Dã Khả Nhi ngậm cười nhìn sang Dương Hạo một lúc, rồi nói nhỏ với họ vài câu, mấy võ sỹ Đảng Hạng gật đầu, rồi có một người đeo chiếc thắt lưng da rất chặt, bước đến trước mặt Dương Hạo.
Vũ đạo của những thiếu nữ kia đúng là làm say lòng người, Dương Hạo đang xem đến độ đờ đẫn, thì bỗng nhiên trước mặt bị chắn bởi một người, làm cho hắn không xem được nữa, hắn giật mình, biết rằng lại có người đến kính rượu, hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra người đó là một thiếu niên không đến hai mươi tuổi. Đây chỉ là sự phỏng đoán khi nhìn nét mặt hắn ta, còn thân hình kia đã như của một tráng sỹ ba mươi, cực kỳ vạm vỡ.
"Dương Hạo đại nhân!" Thiếu niên đó đột nhiên khom lưng trước mặt Dương Hạo, làm dáng vẻ khi gặp người đứng đầu, nhưng mặt lại rất kiêu ngạo, không hề có chút cung kính nào nói: "Ta là Mô Tây Gia Nạp của tộc Tế Phong, nghe nói Dương Hạo đại nhân văn võ song toàn, là người đứng đầu đáng kính của thất tộc chúng ta. Người mà thảo nguyên chúng ta ngưỡng mộ nhất là những anh hùng thực sự, Mô Tây Gia Nạp ta muốn cùng Dương Hạo đại nhân so tài đao kiếm quyền võ, mong Dương Hạo đại nhân đồng ý, để cho các dũng sỹ trong Đảng Hạng chúng ta tâm phục khẩu phục."
Ngũ Liễu Thư ngây ra, đặt bát rượu xuống, sa sầm mặt nói: "Mô Tây Gia Nạp, ngươi thật to gan, dám thách đấu với cả Dương Hạo đại nhân. Ngươi là thân phận gì, đi xuống!"
Mô Tây Gia Nạp đứng thẳng người, ngẩng cao đầu nói: "Ngũ Liễu Thư đại nhân, Mô Tây Gia Nạp là chiến sĩ của Tế Phong thị, là dũng sỹ đã được chính ngài ban cho bảo đao. Ta chỉ muốn so tài đao kiếm với Dương Hạo đại nhân, lý do là rất nhiều người trong tộc chúng ta hoài nghi không biết Dương Hạo đại nhân có thực sự đủ khả năng đưa Đảng Hạng chúng ta đi lên hay không, có bản lĩnh dẫn ngựa giết địch hay không. Nếu…Ngũ Liễu Thư đại nhân không cho phép ta khiêu chiến với Dương Hạo đại nhân, Mô Tây Gia Nạp ta cũng chỉ còn cách phục tùng."
Hắn nhìn sang Dương Hạo, đợi phản ứng của hắn ta. Với tính toán của hắn, chẳng có ai lại chịu được sự khiêu khích thế này, có thể nhẫn nại với thái độ như vậy, chỉ cần Dương Hạo đồng ý ứng chiến, hắn sẽ cho Dương Hạo một cái nhìn khác. Nhưng ai ngờ Dương Hạo đến đây lần này là để bàn kế cho mọi người cùng phát tài, chẳng để ý đến thái độ của người này, không ứng chiến liệu có gây ra chuyện gì không, liệu có làm mất lòng tin và hình tượng trong lòng Đảng Hạng không, hắn chẳng thèm quan tâm, vì thế thấy Ngũ Liễu Thư giải vây cho hắn, hắn chỉ cười gật đầu, rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt ra đám thiếu nữ.
Đáng tiếc là, đám thiếu nữ kia thấy dáng bộ khí chất của hắn khác với những đám thanh niên trên thảo nguyên, nên rất có cảm tình, giờ đây thấy hắn không chịu nhận lời ứng chiến mà không nói gì, nên nhất loạt đều rất thất vọng, Dương Hạo thấy vậy không nhịn được cười: "Đám tiểu nha đầu này, đàn ông nếu chỉ vì chuyện cỏn con mà cũng động dao động kiếm, đánh đánh chém chém, là trở nên có sức mạnh trong mắt họ, nếu không gây chuyện thị phi, thì họ lại nghĩ là yếu đuối nhu nhược, thực là không biết chờ đợi gì hết."
Tiểu Dã Khả Nhi thấy Dương Hạo không ứng chiến, con ngươi liền chuyển động, rồi nói nhỏ với một người mấy câu, người đó lập tức đứng dậy sải bước đi đến, cười ha ha nói: "Tại hạ là Mâu Tây người của Dã Ly tộc. Lời của Ngũ Liễu Thư đại nhân rất có lý, đao kiếm không có mắt, ngày hôm nay là ngày kết đồng minh của thất thị, là ngày tốt để bầu người đứng đầu, sao lại có thể làm chuyện đó được. Không bằng…tại hạ cùng với Dương Hạo đại nhân so tài sức mạnh một chút, thế nào? So tài thế này, không làm tổn hại đến cơ thể, ta nghĩ Dương Hạo đại nhân không đến mức không cho ta chút thể diện này chứ."
Người này còn cường tráng hơn cả Mô Tây Gia Nạp, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo da ba lỗ, lộ ra đôi bắp tay chắc nịch, Dương Hạo nhìn bộ dạng đó, bắp tay kia có lẽ phải to bằng bắp chân mình. Ngũ Liễu Thư vỗ bàn chưa kịp nói gì, Mâu Tây đã quay người nói to lên: "Chư vị cô nương mời lùi ra một chút, lực sỹ Dã Ly thị Mâu Tây muốn cùng Dương Hạo đại nhân so sức mạnh."
Đám thiếu nữ đang khiêu vũ ngay lập tức dạt sang một bên, Mâu Tây nhìn bốn phía, sải những bước lớn đến giữa. Ở bên phải, có một cục đá cao bằng người, vừa một vòng tay ôm, một nửa chìm trong lòng đất, Mâu Tây sợ Ngũ Liễu Thư bắt ngừng lại, nhanh chân bước đến đuổi các người du mục ra một bên, rồi đứng trước dò xét hòn đá, đột nhiên cong lưng ôm lấy hòn đá, hai chân đứng vững, hét lên một tiếng: "Lên nào!"
Hắn nhấc đến hai lần liền, lại lắc sang hai bên trái phải, hòn đá lớn đó vang lên rầm một tiếng, đất đá như bị chấn động mạnh mẽ, mấy người dân du mục đứng bên cạnh há hốc miệng reo hò. Người có sức mạnh thần kỳ như vậy cũng là vô cùng hiếm thấy trong những võ sỹ Đảng Hạng, bọn họ đương nhiên sẽ rất hứng khởi.
Tô Ca cũng có chút bất mãn với việc người tộc mình làm khó Dương Hạo, mặc dù hán tử trên thảo nguyên trọng võ nghệ dũng sỹ, nhưng với những người làm đến chức đứng đầu như hắn ta, dù là người hiếu chiến nhất trong Dã Ly Thị, nhưng hắn cũng hiểu rõ một đạo lý, người mạnh thật sự là người dựa vào trí tuệ và đầu óc, chứ không phải dựa vào chân tay, Dương Hạo cho dù có không giết được một con gà thì cũng có hề gì? Là người đứng đầu, sứ mệnh của hắn là tập hợp sức mạnh của cả Thất Thị, làm mạnh thêm thực lực của Thất Thị, chứ không phải là có sức mạnh chém đầu hàng trăm người, nhưng chẳng có cách nào khác, những người trên thảo nguyên là thế, không phải ai cũng có thể nhìn nhận được như vậy, là tộc trưởng, hắn có thể ra lệnh cho mọi người tôn Dương Hạo lên làm thủ lĩnh, nhưng không có cách nào làm mọi người phải kính trọng vị thủ lĩnh này cả.
Những người tùy thân mà hắn mang đến thấy bộ tộc mình thắng thế càng dương dương tự đắc, vô cùng hứng khởi. Lúc này chính Mâu Tây lại không nói được lời nào. Hòn đá này quả thực quá nặng, tất cả sức mạnh toàn thân hắn đều đã đổ vào việc nhấc nó lên, giờ đây tất cả bắp thịt đã nhão ra, hắn ôm hòn đá lên, miễn cưỡng đi lên trước bảy bước, sau đó đặt đánh rầm một cái xuống đất, thở hồng hộc, quay đầu lại đắc ý nhìn Dương Hạo: "Dương Hạo đại nhân, Mâu Tây là người trần tục, Dương Hạo đại nhân thân phận cao quý, không chắc đã ôm hòn đá này đi được bảy bước, chỉ cần Dương Hạo đại nhân có thể ôm nó lên là đã coi như Mâu Tây này thua rồi."
Mâu Tây nói chắc như đinh đóng cột, ngay sau đó là tràng vỗ tay hò reo của những người dân du mục, họ đưa ánh mắt sang Dương Hạo, đặc biệt là đám thiếu nữ khiêu vũ vừa nãy, ai nấy đều lộ ra vẻ hiếu kỳ, dù cho Dương Hạo có thể thắng hay không, thắng thua bọn họ chẳng cần quan tâm, cái mà họ quan tâm là sự tranh đấu giữa đàn ông thế này.
Dương Hạo xoa xoa mũi, nhìn hòn đá to đùng kia, trong lòng thầm nói: "Hòn đá này đã được nhấc lên từ trong lòng đất rồi, nếu ta đến ôm…, không biết có thể đẩy được nó ha không. Ôm lên à? Thế quá là đánh đố ư, dù cho ta có lấy hết sức lực cha sinh mẹ đẻ ra cũng không thể làm được điều đó…"
Thấy Dương Hạo không nói lời nào, đám người bắt đầu truyền ra tiếng cười và tiếng huýt sáo, rất nhiều người du mục đã tụ lại, thử ôm hòn đá ấy, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ ôm được hòn đá khỏi mặt đất một chút, Mộc Ân sầm nét mặt, nhìn hòn đá dò xét một lúc, với sức lực của hắn cũng chỉ miễn cưỡng ôm được hòn đá này, nhưng nếu ôm nó đi đến bảy bước thì không thể được. Nhưng có điều ngày hôm nay thiếu chủ đã chịu ô nhục thế này, dù cho thế nào hắn cũng phải ra tay. Cùng lắm thì ôm hòn đá một chút rồi đấu võ với tên khốn đó, dạy dỗ hắn một bài học.
Kế hoạch đã định, Mộc Ân bèn hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi cũng biết đại nhân nhà ta có thân phận quý giá ngàn vàng thế nào ư? Những hành động bắp thịt thô lỗ thế này, đại nhân nhà ta không thể so đo với ngươi được. Để ta đến lĩnh giáo xem sao."
"Đợi chút đã!" Dương Hạo cũng ngộ ra, tên Mâu Tây đó chưa chắc đã là đối thủ của Mộc Ân, nếu là so về cưỡi ngựa bắn tên, thì không phải là đối thủ của hắn. Nhưng luận về sức lực, thì lại đúng là sở trường của Mâu Tây, những người này tối nay cố ý làm mất mặt ta rồi, nếu hôm nay để cho Mộc Ân thay mình làm điều này, thì về sau chưa chắc họ đã không nghĩ ra thêm những trò khác, chẳng lẽ lại để người dưới của mình ra gánh mãi sao? Nhận thua cho xong, ai thèm để ý nhà người có kính trọng ta hay không, chỉ cần Lô Lĩnh Châu ổn định vững chắc như Thái Sơn rồi, ta đi làm quan thái bình của ta. Nghĩ vậy, Dương Hạo bèn ung dung đứng dậy.
Bốn bên đầy những người đang hò reo ngạc nhiên, thực ra họ cũng biết, nhìn bộ dạng này của Dương Hạo không thể làm được việc đó, không ngờ Dương Hạo lại nhận lời khiêu khích, đến cả Mã Nhĩ Y Na trong đám thiếu nữ cũng ngạc nhiên tròn xoe mắt, nhìn hắn đầy kinh ngạc.
"Hạo Nhi, con…." Lý Quang Sầm tất nhiên đã biết được khả năng của nghĩa tử của mình, hắn có lòng đại ân, có hành động đại dũng, nhưng không so sánh được với những người hữu dũng vô mưu này, hắn còn đứng ra làm gì?
"Nghĩa phụ xin mời ngồi xuống…" Dương Hạo giơ tay ngăn ông ta lại, bước từng bước đến trước hòn đá, đằng sau hắn là tộc trưởng và những người đứng đầu, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Dương Hạo, thấy áo bào của Dương Hạo bay phấp phới trong gió, chậm chạp bước đi, rất nhiều người dân du mục đứng vây quanh hòn đá, muốn xem xem rốt cuộc hắn sẽ nhấc lên bằng cách nào.
Dương Hạo đi đến bên cạnh hòn đá cực đại đó, nhìn trên nhìn dưới, trong lòng thử đo đếm xem hòn đá nặng đến đâu, rồi sờ vào, thấy hòn đá không động đậy gì cả, bèn quay đầu lại, cười rất tự nhiên: "Mâu Tây dũng sỹ quả là có sức mạnh siêu phàm, không ngờ nhấc được cả hòn đá nặng thế này, ta nghĩ chư vị ở đây, đều chưa nhìn thấy ai sở hữu thần lực thế này. Ha ha, Dương mỗ..."
"Oa…" Dương Hạo chưa kịp nói ra bốn chữ "hổ thẹn không bằng", bốn bên đã ầm lên âm thanh kinh người, Dương Hạo kinh ngạc quay đầu lại nhìn, lần này hắn cũng giật bắn mình, hòn đá này rõ ràng là cao bằng người mình, giờ sao lại thấp hơn mình một cái đầu?
Dương Hạo cúi thấp đầu xuống, dựa vào ánh lửa, mới phát hiện ra hòn đã này đã tạo thành một cái hố trên mặt đất, chịu sự áp lực của hòn đá lớn, những thảm cỏ xung quanh đều bị bung lên.
Dương Hạo ngơ ngác vỗ tay lần nữa, hòn đá đó theo tiếng vỗ tay của hắn lại lún sâu thêm chút nữa, lúc này tiếng vỗ tay hoan hô vang lên không ngớt, những người gần đó đều hô hào, những người đứng sau không biết rõ sự tình vội vàng chen lên xem, trước mặt Dương Hạo bỗng lộn xộn thành một đám.
Dương Hạo vô cùng kinh ngạc: "Hòn đá này…có lẽ bên dưới bị sụt đất, nên tự mình lún xuống? Nhưng không thể được, nhiều người đứng đây thế này, nếu là sụt đất thật thì mọi người đều toi rồi. Hòn đá này…"
Dương Hạo nghi ngờ lại vỗ tay thêm lần nữa, lần này, tất cả mọi người đã nhìn rõ ràng, cùng với tiếng vỗ tay nhẹ nhàng của Dương Hạo, hòn đá lại lún vào trong lòng đất, Dương Hạo mừng rơn, mặc dù không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn, sau đó cười nói: "Dương mỗ không nhấc hòn đá lên, Mâu Tây dũng sỹ đã nhấc nó lên rồi thì Dương mỗ sẽ đem nó đặt vào vị trí cũ, dũng sỹ thấy thế nào?"
Mâu Tây mở to hai mắt, không nói được lời nào. Để ấn được hòn đá này vào lòng đất còn khó hơn gấp nhiều lần so với việc hắn nhấc nó lên, hơn nữa…hơn nữa người này chỉ vỗ tay nhè nhẹ, đây là công phu gì chứ? Lúc đó Mâu Tây nhìn Dương Hạo, ánh mắt như nhìn thấy ma vậy. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Lòng Dương Hạo lúc này, tim cũng đang đập thình thịch, đây là chuyện cổ quái gì, ngoài việc gặp ma hắn chẳng còn biết giải thích thế nào nữa. Mấy ngày nay hắn bị quỷ ám, không ngờ con quỷ này còn thần thông như vậy, đi theo hắn đến cả thảo nguyên. "Sao hắn lại giúp ta? Trừ phi…Bởi ta là người Hán, còn hắn là quỷ Hán, mọi người cùng một kẻ thù sao?"
"Dương Hạo đại nhân đúng là có thần lực, không không, là thần công, Mâu Tây không nào sánh kịp, ta nhận thua nhận thua." Mâu Tây cũng rất hồ hởi, nhìn thấy công phu của Dương Hạo thế này, mình đúng là không bì được, bèn nhận thua.
"Ha ha, Mâu Tây dũng sỹ khách khí quá rồi. Thần lực này của ngươi, đã là độc nhất vô nhị rồi, Dương mỗ cũng rất bái phục." Dương Hạo vừa khách sáo nói, vừa cười đi về chỗ cũ, những người đứng sau ồ lên, có người nhấc lên, có người ấn xuống, có người lắc sang hai bên, thử đến một hồi lâu, đều không có chút thay đổi nào cả, không ngờ Dương Hạo lại làm được điều đó, ai nấy đều tán dương không ngớt.
"Dương Hạo đại nhân đúng là…đúng là tài năng tiềm tàng, ta vô cùng khâm phục." Dương Hạo còn chưa kịp ngồi xuống, Tô Ca cùng mấy người khác đã ùn ùn kéo đến, tán dương không ngớt.
Thấy Dương Hạo sở hữu sức mạnh kinh người như vậy, đám người Tiểu Dã Khả Nhi cũng trầm trồ, có người còn nói: "Dương Hạo đại nhân sở hữu thần lực vô địch, đúng là chủ nhân đã được đại thần Bạch Thạch chọn lựa, chúng ta….chúng ta thôi đi vậy."
Hắn nói vậy, đã động chạm đến một người, người này cũng là người của Tế Phong thị, là người yêu thầm Mã Nhi Y Na, thấy người đẹp mình thầm yêu sắp bị cha nàng tặng cho Dương Hạo, hắn như ngồi trên đống lửa, chẳng thèm để ý đến thân phận của Dương Hạo, hắn bỏ áo ngoài, làm lộ ra thân hình đầy những bắp thịt rắn chắc, lạnh lùng nói: "Có sức mạnh không chắc đã là vô địch. Mâu Tây khỏe hơn ta, nhưng chẳng phải thường bại dưới tay ta hay sao? Ta phải vật tay với hắn một lần, ta không tin hắn làm tốt hơn ta."
Vật tay là trò chơi thường thấy của nam nữ trên thảo nguyên này, vật tay đòi hỏi kỹ thuật rất cao, không phải cứ khỏe là có thể thắng được, vì thế người này không bỏ cuộc, bước ra trước, cao giọng nói: "Dương Hạo đại nhân, ta là Nhật Đạt Mộc Cơ của tộc Tế Phong, vừa nãy đã được thấy thần lực của Dương Hạo đại nhân, Nhật Đạt Mộc Cơ rất bái phục, ta muốn học hỏi một vài kỹ thuật vật tay từ đại nhân, không biết đại nhân có nể mặt ta được không?"
"Thần vật tay Nhật Đạt Mộc Cơ đã khiêu chiến với đại nhân rồi, đại nhân, so tài với hắn ta đi, so tài với hắn ta đi."
Những người đứng đầu các bộ lạc còn chưa lên tiếng, rất nhiều người dân du mục đã ào ào nói, vỗ tay, Dương Hạo hơi do dự, hắn nhìn tứ phía xung quanh, hi vọng có thể nhìn thấy một bóng ma quỷ gì đó, nhưng bốn bề đều là dân du mục, và trên trời chỉ có những đốm sao, làm gì có lão quỷ nào ló mặt ra.
Đang do dự, trong những âm thanh ồn ã ấy đột nhiên có một âm thanh rất rõ ràng vang lên bên tai hắn: "Hừ! Sợ gì, đấu với hắn đi! Loại người vũ dũng vô mưu này, chỉ biết dựa vào sức lực chẳng ra gì đâu!"
Dương Hạo vừa nghe thấy âm thanh này, liền chắc mẩm trong lòng, hắn cười ha ha, rồi bước lên trước: "Được, vậy chúng ta so tài một lần, nhưng có điều…đây là lần cuối cùng, ta thấy, ngắm nhìn mỹ nữ khiêu vũ, còn hay hơn đánh đấm thế này, ha ha…"
"Được!" Nhật Đạt Mộc Cơ nhìn đám thiếu nữ đang đứng một bên, Mã Nhĩ Y Na đang cười tươi nhìn vào đó, càng có thêm dũng khí, gật đầu chấp nhận.
Dương Hạo nhìn hắn, trong mắt đầy sự thương xót: "Thật là đáng thương, ngươi không gặp may rồi. Chỉ là không biết…Lão quỷ đó sẽ nhập vào người ta hay nhập vào người ngươi đây…."
Đến khi vật tay kết thúc, Dương Hạo nhận ra, lão quỷ đó đã nhập vào Nhật Đạt Mộc Cơ rồi, hắn không biết trình độ thường ngày của Nhật Đạt Mộc Cơ thế nào, nhưng vừa bắt đầu, thân pháp, động tác, sức lực mà Nhật Đạt Mộc Cơ biểu lộ ra làm người ta kinh ngạc, nhưng khi bắt tay vào vật thật thì tất cả đều thay đổi hẳn, một đại hán cường tráng như vậy giờ lại biến thành một thư sinh chân tay mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào hết, dưới sự quan sát của quần chúng, hắn đã thua. Việc thắng thua không phải là thảm hại nhất, mà thảm hại nhất là, những người trên thảo nguyên phần lớn đều hiểu rõ về vật tay, ai nấy đều có thể nhìn ra được, Dương Hạo không có chút kỹ thuật vật tay gì hết, mà hắn dùng những động tác đơn giản, trực tiếp nhất để kết thúc cuộc đấu.
Nhật Đạt Mộc Cơ toát mồ hôi hột, mặt mày kinh hãi lắp bắp nói: "Nhất định có chuyện gì cổ quái, nhất định vậy, ta cứ đè lên người hắn là cơ bắp như bị đập vào đâu đó, cả thân người chẳng còn chút sức lực nào. Chẳng lẽ đúng là Bạch Thạch đại thần đang bảo vệ hắn sao?"
Dương Hạo quay trở lại chỗ ngồi, ánh mắt của các vị tộc trưởng nhìn hắn đã không giống như trước kia nữa, Ngũ Liễu Thư đại nhân cười ha ha, vỗ tay "đét đét đét" mấy cái nói: "Nào nào nào, các vị tộc trưởng, chúng ta cùng nhau khiêu vũ hát ca đi nào. Các cô nương Tế Phong Thị, còn không mau mời các vị đại nhân xuống cùng khiêu vũ ư?"
Đám thiếu nữ nghe thấy vậy, vui vẻ chạy lại kéo từng vị đại nhân xuống, cô nương mỹ miều nhất chạy lại như một chú tuần lộc nhỏ, nhẹ nhàng đến trước bàn Dương Hạo, âm thanh rung động lòng người phát ra từ chiếc vòng bạc trên cổ nàng tắt hẳn, đôi mắt ướt của nàng nhìn sang Ngũ Liễu Thư, sau đó mỉm cười dang hai tay ra, mục tiêu của nàng không ngờ lại là Dương Hạo.
Chiếc cổ thon đeo một chiếc vòng bạc, hai cánh tay nhỏ nhắn như hai đóa hoa, hướng về phía Dương Hạo chào mời: "Dương Hạo đại nhân, thiếp là Mã Nhĩ Y Na, mời đại nhân cùng thiếp nhảy điệu này, được không…"
"Cô nương, cái này…Ta không biết…." Dương Hạo còn chưa kịp dứt lời, thiếu nữ mỹ miều đó đã ngắt lời hắn, cười đáp: "Rất đơn giản thôi, thiếp dạy cho đại nhân, nào đến đây…"
Bàn tay nhỏ mềm như mây nắm lấy tay hắn, kéo hắn lên. Mọi người cùng các cô nương tay trong tay vây quanh đám lửa, rất nhiều dân du mục đều nhảy cùng họ, tạo thành hai vòng, ba vòng, bốn vòng xung quanh họ….
Mọi người vây quanh đám lửa, lúc xoay thuận, lúc xoay nghịch, nhảy những vũ điệu hết sức giản đơn mà lại làm sôi động lòng người…
"Ngày hôm nay việc hòn đá đó, còn cả việc vật tay nữa, là ngươi giúp ta phải không? Mặc dù ta không sợ thua, cũng chẳng sợ mất mặt, nhưng cảm giác thắng lợi thật tuyệt, hà hà…Cảm ơn ngươi nhé lão quỷ…"
"Nếu sau này ngươi không theo ám ta nữa còn tốt hơn, âm dương cách biệt mà, ta cảm giác giờ đây người mình âm khí ngày càng nặng nề rồi, mà dương khí lại không đủ, cả ngày chẳng có chút sức lực nào…"
Trong một căn lều rất to, chỉ có một mình Dương Hạo ngủ. Dương Hạo ngồi trên nền lều, nhìn một góc không có lấy một bóng người, tự nói một mình. Nếu có người thấy được bộ dạng này của hắn ta, có lẽ sẽ nghĩ rằng đầu óc hắn có vấn đề mất.
"Ta đi ngủ đây, không biết mộ của nhà ngươi ở chỗ nào, đêm nay ngươi báo mộng cho ta được không? Ngươi đã giúp ta, dù gì ta cũng phải báo đáp lại ngươi. Đốt chút tiền vàng, thắp mấy nén nhang cho ngươi, mời một vị hòa thượng đến siêu độ cho ngươi, ngươi sẽ không phải là một oan hồn cô quất nữa…"
"Ôi…, ngươi muốn mời hòa thượng đến siêu độ cho ta, ta sẽ bị người ta cười mất, chết không nhắm mắt được."
Đột nhiên, giọng nói trong veo đó lại vang lên, may mà Dương Hạo đã quen với âm thanh của hắn ta rồi, dù trong lòng có hơi sợ nhưng không đến nỗi nhảy dựng lên: "Ngươi..Ngươi không thích hòa thượng sao…"
Âm thanh đó không đủ rõ ràng để xác định xem nó phát ra từ chỗ nào, hắn đành nhìn đông ngó tây cười khô khan nói: "Ngươi không thích hòa thượng sao? Vậy thì ngươi cứ nói đi, dù cho là đạo sỹ nơi nào, chỉ cần ngươi nói ra được ta sẽ tìm được, ngươi đừng ám ta nữa là được rồi."
"Hừm hừm, ngươi tưởng ta thích ám lấy ngươi sao? Nếu chẳng phải là nhất thời hiếu kỳ, nhà ngươi quỳ xuống cầu cứu ta, thì Lão Đạo ta cũng chẳng buồn xuống núi."
Dương Hạo phản ứng rất nhanh, vừa nghe câu này liền nói: "Lão Đạo? Ngươi không phải là quỷ sao?"
"Ha ha, giờ chưa phải là quỷ, sớm muộn gì cũng phải thành quỷ thôi." Cùng với lời nói, cửa lều động đậy, một người bước vào lều.
Dương Hạo kinh ngạc, thuận thay cầm thanh gươm trên đầu giường. Thanh gươm của hắn ta, ngoài ngoài giai đoạn ở sông Tử Vong thiếu thốn lương thực nên việc luyện tập bị dừng lại, về sau này ngày nào hắn cũng luyện đến 500 lần, kiên trì tập luyện, đến nay đã một ngày 600 lần rồi. Sau khi luyện 500 lần, mỗi lần tập đều cần đến nghị lực to lớn, từ 500 đến 600, nhìn thì không nhiều, nhưng công sức hắn bỏ ra phải gấp trăm lần, sự tập luyện gian khổ đổi lại là sự tiến bộ vượt bậc, lúc này Dương Hạo không dám so bì với người đã luyện võ lâu năm, nhưng có thanh gươm trong tay cũng dũng cảm lên nhiều.
Nhưng nhìn thấy người bước vào trong lều, Dương Hạo đờ người ra một lúc, người vừa bước vào kia mặc một bộ áo bào dài, trên đầu đội mũ, sau lưng giắt một thanh kiếm, xem ra chỉ chạc tứ tuần, mái tóc đen nhánh, dưới cằm để râu, mặt mày nho nhã ôn hòa, hai con mắt rất có thần. Tướng mạo thoát tục thế này, thực sự đã nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn mở miệng nói:
"Thần tiên?"
Người đạo nhân đó vuốt râu, nở một nụ cười.
"Yêu quái?"
Đạo nhân đó không để ý đến những lời của hắn, cười hà hà nói: "Người kính ta như thần tiên, chắc chắn cũng có. Người nói ta là yêu quái, cũng chẳng ít. Vậy theo ngươi ta là thần tiên hay là yêu quái?"
"Vậy có lẽ là yêu quái rồi". Dương Hạo nói rồi bỏ thanh gươm trong tay xuống. Nhìn thấy người này, lại thấy bóng người đằng sau, hắn đã biết thứ trêu ghẹo hắn mấy ngày nay không phải là ma quỷ gì, mà là một người đang sống.
Mặc dù một người thần thông quảng đại thế này xuất hiện vượt xa sự tưởng tượng của hắn, nhưng đối phương đã là người, nỗi sợ hãi đó ngay lập tức tiêu tan. Hắn không sợ chết, thái độ sợ hãi này của hắn mấy ngày nay là một loại phản ứng bản năng khi đối diện với một sự vật kỳ quặc không quen thuộc.
"Đạo trưởng là cao nhân phương nào? Trêu chọc ta mãi vậy, lại ngầm giúp ta, sạo lại đến đây?"
Dương Hạo vội vàng mặc áo bào lên, mái tóc bù xù còn chưa kịp vào nếp, bèn hướng về phía đạo nhân cung kính chào.
Đạo nhân đó ngồi vào giữa lều, móc một hồ lô rượu màu đỏ từ trong tay áo ra, khép hờ đôi mắt uống một hơi, rồi cười hỳ hỳ đáp: "Bần đạo họ Lữ tên Nham, tự là Động Binh, đạo hiệu là Thuần Dương Tử, không biết ngài đã từng nghe đến chưa…"
Bàn tay của Dương Hạo vừa dừng lại, hai con mắt bỗng trừng lên, Lữ Động Binh?! Là nhân vật truyền kỳ đạo giáo được dân gian tôn làm thần tiên, hắn lại gặp được một người nữa rồi, danh tiếng của người này còn lớn hơn cả "Thụy tiên" Trần Đoàn, Lữ Nham Lữ Động Binh… Đây là một trong tám vị tiên nhân trong truyền thuyết!
"Danh hiệu của Lữ….Lữ đạo trưởng, tại hạ…tại hạ đã được nghe qua." Dương Hạo cũng không biết vị Lữ Tổ sau này được tôn làm thần tiên giờ đây danh tiếng lớn đến đâu, nên đành nói hàm hồ.
Lữ Động Binh thấy thái độ đó chă hắn, chỉ mỉm cười. Từ lúc nhận được thư tín của Trần Đoàn, hắn vội vàng rời khỏi nơi du hành Tử Vi Sơn của mình, vượt hàng ngàn dặm đến Phủ Châu. Đạo mà người tu đạo theo là đạo tự nhiên, mong đạt được đến cảnh giới bạch nhật phi thăng, nhục thể thành tiên. Chỉ là từ trước đến nay, chỉ nghe nói có người thành tiên, đâu có ai đã tận mắt nhìn thấy? Thiên đạo rộng lớn, dựa vào tài trí của họ, dù có cả một đời bần hàn, cũng chưa chắc đi đến được điểm đích. Nhưng thiên cơ lại là những điều thay đổi vận mệnh nghịch với ý trời, phá tan hư không để đến, rất có sức hấp dẫn với mấy người tu đạo này.
Những người xuất gia tu tập thiên đạo như họ, rất quan tâm đến những việc ly kỳ trong nhân thế, trong sách cổ của đạo gia đã ghi chép lại, đời Đông Tấn, trong dân gian có một thiếu nữa 15 tuổi, đột nhiên nói một thứ ngôn ngữ từ trước đến giờ nàng ta chưa từng nghe, nói nàng ta là dâu của một nhà nào đó, do chuyển kiếp, giờ đây chồng và con còn đang sống ở một nơi khác. Người ta nghĩ rằng nàng ấy bị trúng tà, không ai tin. Đến mấy năm sau, vì một nguyên nhân nào đó, nhà nàng ta phải chuyển đến một vùng đất khác, chính là vùng đất kiếp trước nàng đó đã ở. Dáng vóc của người trong gia đình đó, quang cảnh trong khu nhà, họ tên của chồng trước và hai đứa con, nàng nói không sót một chữ nào, người ta thấy lạ bèn ghi chép lại. Không ngờ thiên cơ ngàn năm có một giờ lại xuất hiện lần nữa, Lữ Động Binh lập tức xuống núi.
Hắn nghĩ, nếu biết được nơi xuất phát và quá trình phát triển của thiên cơ này, không chừng có thể tìm được lỗ hổng thời gian và không gian, từ đó vượt ra ngoài thời gian và không gian, vĩnh viễn trường tồn, trở thành thần tiên thực sự.
Nhưng sau khi hắn ta đến Lô Lĩnh Châu, đã dùng thuật thôi mien để hỏi lai lịch của Dương Hạo, mặc dù hắn nói tường tận, nhưng thứ Lữ Động Binh muốn tìm lại không tìm được. Tại sao có thể vượt thời gian? Dương Hạo cũng chỉ biết chuyện đó xảy ra chứ không biết nguyên do của nó là gì. Lữ Động Binh không thể mua một đống đồ gốm về, đập vào đầu mình để chờ đợi kỳ tích vượt thời gian xảy ra.
Đạo Trần Đoàn tu luyện là đạo xuất thân, trong lòng phải luôn thanh tĩnh, biết mà coi như không biết, vì thế dứt khoát quay về Thái Hoa Sơn gọi đồ đệ đi. Lữ Động Binh không bỏ cuộc, ngầm dùng thuật mượn xác để thăm dò toàn bộ huyết mạch của Dương Hạo, muốn xem xem có chỗ nào khác với người thường hay không.
Lữ Động Binh trọng ngoại tu, càng chú trọng nội tu, hắn vốn dĩ là nhất đại tống sư của phái khí công, với hắn, người có thể đảo ngược âm dương, đi vượt thời gian, nhất định sẽ không giống với những người thường. Mấy ngày hắn dùng thuật dò xét cơ thể Dương Hạo, chính là mấy ngày Dương Hạo nằm mơ thấy mình đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Kết quả Lữ Động Binh mệt gần chết, mà chẳng thu hoạch được gì. Mặc dù Dương Hạo mỗi ngày đều đau nhức khắp mình mẩy, không còn chút sức lực nào, nhưng lại thu về được nhiều thứ. Hắn đã hơn hai mươi tuổi, huyết mạch xương cốt đã thành hình rồi, dù có khổ công tập luyện võ công thì cũng rất khó để thành công. Lữ Động Binh bận bịu mấy ngày nay, dùng huyền môn thừa công pháp để dò xét những chỗ khác biệt trên người hắn, tiêu hao khá nhiều nguyên khí, nhưng lại thay xương đổi cốt cho hắn.
Lữ Động Binh không giống với Trần Đoàn, Trần Đoàn tu theo đạo xuất thế, vì thế không dính lứu vào tửu sắc, còn Lữ Động Binh lại là người tu theo đạo nhập thế, tửu sắc tiền tài, chẳng thiếu thứ nào. Mấy ngày nay cho người khác nhiều lợi ích như vậy mà mình lại trắng tay, dù cho người ngoài không biết, chẳng có ai cười hắn, nhưng với tính khí của hắn nhất định sẽ không chịu nổi.
Thấy rằng chẳng thể phá vỡ thiên đạo, lấy được sự huyền diệu từ cánh cửa sinh tử trên người tên Dương Hạo này, Lữ Động Binh vẫn chưa bỏ cuộc, hắn âm thầm đi theo Dương Hạo, thấy hắn ta bận bịu cả ngày, mặc dù là người vượt thời gian, nhưng chẳng khác gì với những người khác.
Dương Hạo và Chiết Tử Du gặp nhau trên đường mà thành bạn đồng hành, từ một nụ hôn bất ngờ đến một nụ hôn nồng thắm, hắn đều đã nhìn thấy rõ mồn một từ trong một góc kín, đột nhiên muốn giở trò ma mãnh trêu ghẹo hắn ta. Nhưng những điều Dương Hạo làm cho bách tích Lô Lĩnh Châu từ khi hắn lên làm quan tri phủ, Lữ Động Binh đều nhìn thấy và thầm bái phục.
Hắn tu luyện theo phái nhập thế, những gì Dương Hạo làm rất hợp với ý hắn, thiên cơ này không để lộ ra được, những gì Dương Hạo có được là do hắn cho không, nếu không thu được gì về thì hắn không cam tâm. Vì thế hắn liền nảy ra ý định mới: thu nạp Dương Hạo thành đồ đệ.
Lữ Động Binh thầm nghĩ: ta là người tu luyện tản mạn, không nhiều đồ đệ như Trần Đoàn, tự lập thành một phái được. Đến ngày nay ta tuổi đã cao, không thể mở được cánh cửa sinh tử, không chừng ngày nào đó khi ta hạc giá vân du rồi, những tài nghệ này sẽ không truyền lại cho người xứng đáng được, nếu không làm cho nó được lưu hành rộng rãi, trăm năm sau còn có ai nhớ đến cái tên Lữ Động Binh này nữa. Ta và tên Dương Hạo này cũng được coi là có duyên với nhau, nhân phẩm của hắn cũng không tồi, xương cốt cũng được ta rèn giũa cho rồi, chẳng bằng nhận hắn làm đồ đệ. Hơn nữa, hán là thiên cơ nghìn năm có một, ta thu nạp thiên cơ làm đồ đệ, chỉ riêng khoản này thôi, đã được coi là thu được thắng lợi lớn rồi.
Lữ Động Binh tính đi tính lại, thực ra còn có một mặt mà hắn không thừa nhận. Đó chính là hắn theo học đạo sớm hơn Trần Đoàn, nhưng đạo thuật lại không uyên thâm bằng Trần Đoàn, chỉ là thắng hắn ta về mặt võ nghệ, với tính cách của Lữ Động Binh, nhất định sẽ không tâm phục khẩu phục, nhưng tài nghệ không bằng người khác, cũng chẳng còn cách nào.
Trong thư của Trần Đoàn đã nói đến vấn đề thu nhận một đứa con gái làm đồ đệ, còn nói rằng đứa con gái đó có duyên phận với Dương Hạo. Lữ Động Binh liền nghĩ, người làm sư phụ như ta không đè được lên đầu ngươi, đại đệ tử của ta lại đè được lên người đại đệ tử của ngươi, đây chẳng phải là thay sư phụ báo thù rồi hay sao? Nghĩ vậy, Lữ Động Binh liền rất phấn chấn, vui mừng nhảy múa hát ca.
Nhưng lại nghĩ lại, lần này bản thân mình xuống núi, dường như đã cho cái gọi là thiên cơ này lợi ích quá lớn, không biết có phải ý trời như vậy hay không, trong lòng Lữ Động Binh có chút bực bội, vì vậy mấy ngày nay không ngừng trêu Dương Hạo, làm cho hắn tưởng mình bị ma ám, đến ngủ cũng không ngon, sau khi xả xong cơn tức rồi, hôm nay mới xuất đầu lộ diện.
Dương Hạo nghe hắn nói xong nguyên do tìm đến, thấy hết sức có lý. Nhiều tài nghệ tốt cho bản thân mình, những việc khác không nói, chẳng biết Lữ lão đầu này bao nhiêu tuổi rồi, mà trông còn trẻ trung đến thế, học công phu của lão, ít nhất cũng làm cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.
Ngay lập tức Dương Hạo vội vàng đồng ý, trịnh trọng quỳ xuống đất bái sư. Người tu đạo sùng bái sự tự nhiên, không chú trọng quá nhiều lễ nghi như vậy, sau khi nhận ba lạy của hắn ta, Lữ Động Binh liền đồng ý thu nạp hắn làm đồ đệ.
Lữ Động Binh nhìn người đồ đệ rẻ tiền của mình, vuốt râu nói: "Tốt, tốt lắm, ngày hôm nay con đã bái ta làm sư phụ, sư phụ sẽ ở bên cạnh con một thời gian, để truyền thụ công phu cho con. Ta dạy cho con thì dễ, nhưng để trở nên tinh thông và có thể phát triển được thêm chỉ có thể dựa vào chính bản thân con. Đợi đến khi con học được những bản lĩnh của sư phụ rồi, người làm sư phụ như ta còn phải đi đến nơi khác. Nếu con có điều gì không hiểu, có thể đến Thái Hoa Sơn thỉnh giáo Trần Đoàn, đại đệ tử của hắn ta là Vô Mộng, cũng có thể giúp con ít nhiều. Chỉ có điều, con phải nhớ cho kỹ, câu nào không hiểu có thể hiểu câu đó, nhưng nhất định không được mang những thứ sư phụ dạy cho con tiết lộ cho phái Thái Hoa Sơn biết."
Đại tông sư nào cũng mắc căn bệnh này, Dương Hạo hiểu điều đó nên gật đầu đồng ý. Lữ Động Binh lại ung dung nói: "Khi con đã học được rồi, nhất định phải làm cho môn võ này phát triển hơn nữa, tốt nhất là làm nó vượt qua được phái của Trần Đoàn, người làm thầy như ta sẽ không phí công thu nạp đồ đệ như con, ha ha…."
Dương Hạo nhìn vị sư phụ hòa nhã dễ gần này của mình mà lại hiếu thắng đến như vậy, không khỏi nực cười, bèn nói: "Sư phụ là người xuất gia, đã tu luyện cả đời rồi, sao vẫn không nhìn thông suốt được mấy việc này, mà lại có lòng hiếu thắng như vậy đối với bạn cũ của mình?"
Lữ Động Binh trừng mắt với hắn nói: "Ta là sư phụ của con, là trò con phải hiểu rõ hoàn cảnh và tính khí của thầy. Sư phụ ta sống độ lượng, không câu nệ tiểu tiết, ta tu luyện theo phái nhập thế, tửu sắc tiền tài chẳng bỏ sót thứ nào, không giống với lão Trần Đoàn, ừm…đúng là khác nhau nhiều lắm…"
Lữ Động Binh vuốt râu, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt, nói: "phái mà Phù Dao Tử tu luyện là đạo xuất thế, còn phái mà Thuần Dương Tử ta tu luyện là đạo nhập thế. Không phải bản lĩnh thần thông của ta không bằng hắn, mà thực ra Thuần Dương Tử ta thính rượu ngon gái đẹp, không chú trọng đến việc luyện tập như hắn, vì thế mới bị rớt lại đằng sau.
Con là đồ đệ của ta, đồ đệ của ta và đồ đệ của hắn tu luyện theo hai thầy khác nhau, nên đương nhiên cũng là cô ta xuất còn con nhập, ừm, ừm, ha ha ha…, đúng là kỳ diệu! Con cứ luyện tập theo ta cho đàng hoàng, tương lai nhất định sẽ có ngày giành lại được vị trí đứng đầu cho sư phụ."
Dương Hạo nghe vậy liền nói: "Điều này nghĩa là gì, không phải sẽ mở một cuộc đại hội võ thuật chứ?"
Đợi đến khi hắn ta đã thấp thỏm không yên, Lữ Động Binh nhún vai cười lớn, sau đó nét mặt trở nên nghiêm chỉnh, đạo mạo nói: "Dương Hạo đồ đệ của ta, không phải là ta không muốn nói cho con biết, nhưng thiên cơ này không thể để lộ ra. Con cứ chuyên tâm tu luyện theo sư phụ, chuyên tâm nhập…thế của con. Nào đến đây, hai thầy trò ta thề với nhau, nhất định nhất định….Con phải ức hiếp đồ đệ của lão Phù Dao Tử chết đi sống lại, mang lại vinh quang cho sư phụ…"