Bộ Bộ Sinh Liên Chương 212: Đi ngược lại đường cũ

Ánh mặt trời buổi chiều đỏ như màu máu, nhuốm cả một vùng trời.

Thảo nguyên khá cằn cỗi, những đám cỏ vàng như màu tóc, ở đây một đám, ở đó một đám, đám cỏ giờ đây đã bị những người mục dân thu hoạch gần hết, trên mặt đất giờ chỉ còn thưa thớt vài đám, đang đợi được chuyển vào lều.

Từng đàn cừu cũng như những đám mây, trôi lững lờ trên thảm cỏ thảo nguyên, những vết tích cỏ bị gặm lưu lại trên mặt thảo nguyên. Tiểu Dã Khả Nhi và Kham Mạt Nhi cùng nhau đi từ núi ra, đến một chỗ cao phóng tầm mắt ra tứ phía.

Từng đám mây chầm chậm trôi dạt trên nền trời xanh như màu ngọc, những đám mây trắng đó thấp đến độ dường như chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào chúng. Trước mặt họ là mấy trăm con cừu, nếu người nào chưa từng nhìn thấy nông trường đến đây vào lúc này, có lẽ sẽ phải giật mình vì sự vĩ đại của đàn cừu. Nhưng một bộ lạc, ít nhất cũng phải đảm bảo mỗi người có khoảng 10 con cừu, mới có thể đáp ứng được những đồ dùng hàng ngày cần thiết. Nếu nói đến dân số của Dã Ly Thị Tộc, đám cừu này đúng là không nhiều.

Nhưng giờ đây, ở Hạ Châu, Lý Thị và Thổ Ba đang tranh đấu dữ dội, để làm lung lạc bộ lạc, nên sự bóc lột đối với họ đã giảm đi, hơn nữa họ đã bí mật làm ăn buôn bán với Lô Lĩnh Châu kiếm được một món tiền lớn, họ tin tưởng rằng mùa xuân năm sau dần dần sẽ khôi phục được nguyên khí, bầy cừu và ngựa sẽ lớn mạnh lên. Đồng cỏ là một vấn đề, nhưng còn có núi làm bổ sung, thông qua việc làm ăn với Lô Lĩnh Châu đổi lấy được ít lương thực, tình hình sẽ được cải thiện hơn một chút.

Trên mặt đất là từng đám cừu, cách đó không xa là lều của Dã Ly Thị. Không có lan can, đáng lẽ ra chỗ cửa lớn phải có một hàng rào thấp, ở giữa là một cái cổng có thể xếp vừa hai chiếc xe, hàng rào vươn ra hai bên phải trái một khoảng mười mét. Ngoài khu vực đó vẫn là một đồng cỏ mênh mông.

Hàng rào và cửa lớn như vậy chỉ mang tính tượng trưng, ở ngoài cửa lớn là một cán cờ cao, trên cán cờ không có lá cờ, nhưng lại được buộc một đám đuôi ngựa. Đuôi ngựa bay phấp phới trong không gian, đó chính là biểu trưng của bộ lạc Dã Ly Thị.

Ngoài ra, đang có hơn hai mươi chiếc xe đang đi dọc theo cửa lớn đó vào trong lều, có khoảng hơn hai trăm hộ vệ. Kham Mạt Nhi ngồi trên yên, nhìn đội hình ở đằng xa đó. Chú ngựa ở dưới chân nàng đang nhàn nhã cúi đầu gặm cỏ. Bên yên ngựa là một con chim điểu và một con cáo. Người có con mắt nhìn nhất định sẽ nhận ra, trên bộ lông trắng như tuyết của con cáo không bị một vết trầy xước nào, nhưng ở chỗ đôi mắt lại có máu, một mũi tên đã đâm trúng vào mắt nó, mới có thể bảo vệ được bộ lông đẹp đến thế, từ đó có thể bán với giá cao. Và cô gái có tài bắn cung như vậy đúng là đáng khâm phục.

"Tiểu Dã Khả Nhi, tên Dương Hạo này đúng là cừ lắm. Những người đứng đầu các bộ lạc ở Hoành Sơn ai nấy đều giảo hoạt hơn cả hồ ly tinh. Bất kể là Lân Châu, Phủ Châu hay chúng ta, muốn kết giao với họ đều rất đau đầu. Giờ đây bọn họ lại chịu ngoan ngoãn đến họp mặt, còn mang đến nhiều đồ để bán như thế này, chẳng phải đã coi Dương Hạo là thần tài thật rồi sao?"

Nàng đá đá vào bụng ngựa, bước lên đằng trước mấy bước, rồi lại cười nói: "Ta không biết họ có thể kiếm được tiền từ tên Dương Hạo đó hay không, nhưng Dương Hạo nhất định đã kiếm được món hời lớn từ họ. Còn hai ngày nữa mới đến ngày họp mặt chính thức, mà đã có nhiều bộ lạc đã đến từ bây giờ rồi, đống rượu Dương Hạo vận chuyển đến đã bán hết hơn một nửa rồi, chúng ta cũng kiếm được lợi lộc từ việc đó. Những người khách mượn lều bạt của chúng ta để ở, ăn thịt dê cừu chúng ta cung cấp. Tiền kiếm được vào mấy ngày nay quả thực không ít."

Tiểu Dã Khả Nhi nghe nàng ấy mở miệng là nhắc đến tên Dương Hạo, mặc dù trong lời nói không có chút sắc thái cung kính, cũng chẳng có nét bái phục nào, nhưng vẫn hơi ghen. Hắn hừ một tiếng, rồi ngẩng mặt lên nói: "Thế thì đã sao chứ? Người bá chủ trên thảo nguyên này cần phải giỏi cưỡi ngựa bắn cung và võ nghệ, một người có tiền chỉ giống một con cừu béo mà thôi. Có con sói nào mà lại không để nó vào tầm mắt cơ chứ? Những người đàn ông trên thảo nguyên phải có bản lĩnh thật sự mới có thể đứng đầu thiên hạ được."

Kham Mạt Nhi là một cô gái thông minh, nên nhận ra nét ghen tuông trong lời nói đó, nhưng vẫn cố ý chọc ghẹo hắn: "Đúng thế, nhưng võ công của Dương Hạo cũng đâu có kém. Không chỉ không kém, dường như là chỉ có thể là Bạch Thạch đại thần phù hộ hắn mới có được sức mạnh vạn năng ấy. Tảng đá to lớn đến vậy mà hắn vỗ tay nhè nhẹ là đã nhấc lên được rồi. Thần vật tay Mục Đạt Mục Cơ cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều này thôi không nhắc đến nữa, nghe nói hắn đã đốt cháy mấy trại lớn liền, gần nghìn trại lớn của Đông Dương Thị không ngờ lại bị lửa thiêu, thật là uy phong."

Tiểu Dã Khả Nhi nghe lời đó, mặt thuỗn ra, chẳng khác gì mặt của con ngựa hắn đang cưỡi dưới chân. Hắn xót xa nói: "Ừm đúng thế, Dương Hạo là thần tài, còn là thần võ nữa, là cộng chủ của Đảng Hạng Thất Thị chúng ta. Đến cả Ngũ Liễu Thư đại nhân sau khi suy nghĩ một hồi cũng còn muốn đem Nhĩ Mã Y Na gả cho hắn nữa kìa. Nếu nàng thích thì nàng đi tìm hắn cho xong, dù sao thì lần trước ở Lô Lĩnh Châu, hắn đã dùng ánh mắt hám gái để nhìn nàng."

Kham Mạt Nhi cười lớn, nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, dùng roi ngựa quất nhè nhẹ vào vai Tiểu Dã Khả Nhi, nói: "Dù Dương Hạo có là vật cưng của Bạch Thạch đại thần hay không, cũng có thể là chủ nhân tương lai của thảo nguyên chúng ta, nhưng trong lòng Kham Mạt Nhi chỉ có một người, đó chính là dũng sĩ Tiểu Dã Khả Nhi của bộ lạc Dã Ly Thị. Còn tên Dương Hạo đó à, cứ coi như hắn làm được đến bá vương của thảo nguyên này, ta cũng chẳng thèm để mắt đến hắn đâu..."

Tiểu Dã Khả Nhi nghe lời đó của Kham Mạt Nhi, trên mặt nở một nụ cười, dịu dàng nói: "Trong lòng ta cũng chỉ có Bách Linh Điểu của bộ lạc Dã Ly Thị mà thôi, ta yêu Kham Mạt Nhi nhất, dù cho vầng trăng sáng nhất thảo nguyên này là Nhĩ Mã Y Na cũng không chiếm vị trí lớn như Kham Mạt Nhi trong lòng ta."

Những lời đầy tình ý của Tiểu Dã Khả Nhi còn chưa dứt, thì đã thấy Kham Mạt nhi nhìn chằm chằm về một hướng xa, mặt kinh ngạc. Tiểu Dã Khả Nhi kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, thì phát hiện ra phía đằng xa có hai người đang chạy đến, đằng sau không ngờ còn có 4 con ngựa nữa.

Tráng sĩ trên thảo nguyên khi chạy đường dài để tác chiến, bộ lạc giàu có thường mang theo hơn bốn con chiến mã, ngựa bất cứ lúc nào để bảo đảm suốt dọc đường đều có đủ sức ngựa, bảo đảm sức lực đôi chân lúc chạy và chiến đấu. Nếu có tình hình quân sự hết sức quan trọng, người đưa tin cũng sẽ đưa mấy con ngựa này đi tiếp. Giờ chỉ có hai người, nhất định không phải là chiến sĩ chạy đường dài, vậy là người đưa tin? Người đưa tin ở đâu lại gấp gáp đến vậy, dùng cách đổi ngựa để chạy vội vàng đến bộ lạc Dã Ly Thị.

Tiểu Dã Khả Nhi đã bắt đầu trở nên căng thẳng, vội vàng nói: "Nhất định có việc quan trọng. Chúng ta mau chạy ra đó xem sao."

Tiểu Dã Khả Nhi vừa buông lời, Kham Mạt Nhi đã kêu lên: "Là hắn ta, là hắn ta, không ngờ lại là hắn ta."

Tiểu Dã Khả Nhi ngạc nhiên nói: "Ai cơ?"

Sức nhìn của Kham Mạt nhi xa hơn của hắn, lúc đó đã nhìn thấy lờ mờ dáng vẻ của hai người đang chạy đến. Một trong số đó là người mà nàng vừa nói là không thèm để mắt đến, Dương Hạo.

Dương Hạo và Đường Diễm Diễm mặc những bộ quần áo trên người của binh lính Ngân Châu, đội mũ nỉ, chạy một vòng với sáu con ngựa, hắn không đến gặp mặt Mộc Ân ở bên sông Vô Định, cũng không quay đầu trở về Lô Lĩnh Châu, mà chạy thẳng đến bộ lạc Dã Ly Thị.

Thảo nguyên mênh mông, hai trăm quân của Lý Quang Nghiễm làm sao có thể chặn được các ngả đường, hắn nghĩ rằng, Dương Hạo muốn thoát thân, một là sẽ chạy đến Lô Lĩnh Châu, hai là sẽ chạy đến tụ lại với người của hắn ở sông Vô Dịnh, nhất định không còn con đường nào khác. Bỏ lại thương đội để về bộ lạc Dã Ly Thị là điều không thể. Hắn đã triệu tập Chư Khương Kháo của Hoành Sơn, khó khăn lắm mới làm được điều đó. Giờ đây thương đội đứt gánh giữa đường, không thể làm ăn với Chư Bộ được nữa, hắn tay trắng chạy về bộ lạc Dã Ly Thị để làm gì?

Hơn nữa, bên cạnh hắn đã chẳng còn mấy người hộ sĩ, tình hình nội bộ của bộ lạc Dã Ly Thị giờ đang rối ren, trong đó có một số người Khương bị hắn đốt nhà chinh phục. Nếu không thấy hắn mang theo hàng hóa của những người thương nhân, lại đơn độc một mình đến, khó có thể đảm bảo rằng họ sẽ không tìm cách giết chết hắn. Dương Hạo đi đến đó chẳng phải tự mình tìm vào chỗ chết hay sao?

Dựa vào sự suy tính của hắn, Dương Hạo sẽ đến bên sông Vô Định tụ họp với đồng đảng, rồi tiếp tục đi đến bộ lạc Dã Ly Thị, khả năng này là lớn nhất. Vì thế hắn đem quân mai phục ở bên cạnh doanh bàn Mộc Ân, mong rằng sẽ giết được Dương Hạo. Nhưng ai ngờ, tên tri phụ người Tống Dương Hạo này, lại là nghĩa tử của Lý Quang Sầm đã lâu bôn ba trốn chạy trên thảo nguyên, giờ đây lại ngấm ngầm kết đồng đảng với Thất Thị và trở thành cộng chủ ở đây. Biết mình mà không biết địch, giờ đây đúng là Lý Quang Nghiễm đã phán đoán sai rồi.

Ngày hôm đó trời mưa, Dương Hạo ở trong động đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn nảy ra một ý định vô cùng mạo hiểm, hắn vốn không nghĩ đến việc đối lập chính diện với người của Hạ Châu Lý Thị, nhưng lần này Lý Quang Nghiễm công kích không thành chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần giải quyết phiền phức mà người Thổ Ba gây ra cho họ, Lý Quang nghiễm chắc chắn sẽ mang quân đánh đến Lô Lĩnh Châu.

Người ra tay trước là kẻ mạnh, người ra tay chậm sẽ gặp họa, huống hồ hắn đã lấy được nhiều tin có ích từ Hách Liên tướng quân, và đang lợi dụng những tin tức đó. Cũng giống như Lý Quang Nghiễm muốn tiến đánh giết hắn. Nếu hắn liều mạng đưa ra một quyết định mạo hiểm, thì có lẽ sẽ thu được nhiều kết quả to lớn hơn thế. Điều đó đáng để hắn thử.

Thế là Dương Hạo quyết định sau khi rời khỏi ngọn núi bay, ngay lập tức đi đến Dã Ly Thị , trong quá trình đó đã đi đường vòng, hỏi đường và xác định phương hướng từ những người mục dân trên đường. Đường Diễm Diễm mặc dù không muốn mặc quần áo của những người đã chết, nhưng cũng biết những gì Dương Hạo đang toan tính không phải là chuyện nhỏ. Phu quân của mình muốn làm chuyện lớn, giờ phút này nàng không dám từ chối. Con đường trước mặt Dương Hạo giờ đây đã là con đường của chính nàng, vì vậy nàng đã ngoan ngoãn khoác lên người đám quần áo người Khương để che giấu tai mắt của người khác.

Hai người đổi ngựa suốt dọc được để đi, một ngày một đêm trải qua, rong ruổi đã mệt nhoài, cuối cùng cũng đến được bộ lạc Dã Ly Thị. Nhìn thấy cờ đuôi ngựa phấp phới từ đằng xa và cánh cửa tượng trưng đó, Dương Hạo mừng rỡ, hắn cố sức vung roi, dùng đôi chân lớn đạp vào bụng ngựa, đang định chạy một mạch vào cửa thì liếc sang thấy có hai con tuấn mã chạy đến chặn trước mặt họ.

Dương Hạo ngạc nhiên, vội vàng thắng ngựa lại, con ngựa đang chạy ngay lập tức dừng bước, những tiếng "két két két" như tiếng phanh xe vang lên. Hắn quay đầu sang nhìn, chỉ thấy người thiếu nữ đang đứng chắn trước ngựa của mình trông rất quen, nhưng đang vội nên không nghĩ ra được nàng là ai, chỉ ngay lập tức cất tiếng: "Người của Lô Lĩnh Châu đến đây bán rượu giờ đang ở đâu?"

Kham Mạt Nhi vốn định hỏi hắn sao chỉ mang một người đến, không ngờ Dương Hạo đã hung hăng hỏi nàng trước rồi. Nàng ngây người, rồi trả lời theo bản năng: "người đó đang bán rượu ở trong lều. Ngươi tìm người đó để làm gì?"

Dương Hạo lúc này mới nhớ ra tên nàng là gì, mừng rỡ nói: "Kham Mạt Nhi cô nương, mau đưa ta đi, việc gấp lắm, vô cùng gấp, không thể để lỡ được."

"Ừm. Ngươi đi theo ta." Vừa nghe âm thanh của Dương Hạo quấn lấy nhau, trên mình đầy cát bụi, trên mặt cũng đầy vẻ hốt hoảng, Kham Mạt Nhi cũng căng thẳng theo. Khi nàng ở bên người tình của mình, có đánh giá thấp Dương Hạo như thế nào cũng được, nhưng thân phận cộng chủ của hắn không thể chối từ, thần thái của hắn lại vội vàng đến thế, không thể xem thường, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì lớn lắm.

Kham Mạt Nhi vỗ vỗ đầu ngựa, dẫn hắn tiến về phía doanh trại. Dương Hạo lo lắng đi theo. Tiểu Dã Khả Nhi thấy Kham Mạt Nhi vừa nói hay ho là thế, giờ lại mềm mỏng trước mặt Dương Hạo như vậy, bèn phẫn nộ lầm bầm nói: "Vừa nãy chẳng phải đã nói không thèm để mắt đến hắn hay sao? Giờ lại nói những lời như thế này."

Hắn nói với vẻ không vui, đột nhiên thấy có gì bất thường, quay đầu lại nhìn, bèn thấy một thiếu nhiên mặc áo Khương rất đẹp đang dùng đôi mắt to long lanh lườm hắn, hắn liền hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?"

Không ngờ Đường Diễm Diễm mở miệng cùng lúc với hắn, ngữ điệu rất nặng, và nói đúng câu này, hai người cùng thốt lời ra, rồi đờ người, rồi cả hai đều hừm một tiếng, quất roi ngựa rồi chạy theo bóng Kham Mạt Nhi và Dương Hạo.

Diệp Chi Tuyền ngồi trên một chiếc ghế lớn, hai tay gác lên ghế, trên vai là một con chim ưng trông vô cùng dũng mãnh, đôi ủng lớn của hắn gác lên chiếc bàn đối diện, nhìn người đàn ông đó qua khe của hai mũi bàn chân, rồi lười nhác cất giọng: "Mễ Kỳ Lâm Nạp, ngươi đã nợ mấy lần tiền rượu rồi đó, rượu này của ta làm sao cứ bán không công mãi được, lần nào ngươi cũng nợ thế này, nhìn xem, nhìn xem, ngươi là như thế đó, lấy cái gì để trả nợ cơ chứ?"

Gió mùa thu đã bắt đầu trở lanh, nhưng người đàn ông ở trước mặt vẫn chưa mặc thêm áo, chỉ khoác một chiếc hộ vai bằng da cừu, dưới là một chiếc quần rách nát, eo thắt một chiếc dây thừng. Có lẽ tuổi của ông ta vào khoảng 50, chiếc mũi đỏ, con mắt chảy xệ, đứng ở đó nhìn hắn cười, tay giơ lên chỉ vào hắn run rẩy, có thể nhìn ra đó là một con ma rượu.

Khi Diệp Chi Tuyền vừa đến bộ lạc Dã Ly Thị, trong lòng hắn còn có chút sợ hãi, hắn còn tưởng việc hắn yêu thầm Chiết Tử Du cô nương bị Bích Túc báo cáo cho Dương Hạo rồi, nên Dương Hạo mới bắt hắn vào miệng cọp thế này. Trong ấn tượng của hắn, người trên thảo nguyên đều vô cùng hung hãn, họ lúc nào cũng chực sẵn cầm dao chém giết nhau, không vừa lòng là có thể ra tay ngay được. Dã Ly Thị càng dã man hơn, nghe nói bộ tộc Dã Ly Thị thường xuyên ăn thịt người, ăn thịt chính những người trong bộ tộc mình...

Trên đường đến đây, hắn còn không ngủ được, cơm cũng không nuốt được hạt nào, run run rẩy rẩy bước vào bộ lạc Dã Ly Thị, qua mấy ngày hắn mới biết, người của bộ lạc trên thảo nguyên cũng giống như người Hán, cũng có trên có dưới, có thứ tự đàng hoàng, và cũng có pháp luật quy định đúng sai, những người cao to cưỡi ngựa ở bộ lạc này cũng chẳng khác những người Hán là mấy.

Vì vậy gan của hắn bắt đầu lớn dần lên, hắn còn phát hiện ra người ở trên thảo nguyên này đặc biệt nghiện rượu, rất nhiều người coi rượu như cuộc sống của mình, trong nhà chỉ có chút lương thực và tài sản, thậm chỉ không có nhiều bò dê, đều có thể lấy ra đổi lấy rượu uống, vì lấy được chút rượu, tất cả những người ở đây đều rất cung kính hắn, thấy hắn ai nấy đều tỏ ra nịnh hót.

Cứ thế, Diệp Chi Tuyền ở trên thảo nguyên này còn kiêu căng hơn, hắn đương nhiên ngồi vào vị trí thương nhân bá quyền, mấy ngày nay giá trị của những đồ đạc hắn đổi được đã vượt xa so với giá trị đống rượu hắn mang đến mấy lần.

Mễ Kỳ Lâm Nạp quay mặt đi, hung hăn gọi: "Cát Ni Mã Dịch, đến đây."

Một người thiếu nữ ăn mặc rách rưới sợ hãi nép nép đứng ở chỗ không xa lắm, Mễ Kỳ Lâm Nạp bước đến, nắm lấy thiếu nữ đó, rồi kéo đến trước mặt Diệp Chi Tuyền, nịnh hót nói: "Ông chủ Diệp à, ông xem, đây là con gái của ta, ta đem nó đến đây làm hầu hạ cho ông để trả nợ, còn mong lần này ông chủ Diệp cho ta đổi thêm hai bình rượu ngon nữa."

"Con gái ông?" Diệp Chi Tuyền trố mắt, chỉ thấy thiếu nữ trước mắt mới chạc 11, 12 tuổi, quần áo rách nát, đầu tóc bù xù, nhưng mặt mũi cũng sáng sủa, nếu được trang điểm đàng hoàng, có lẽ sẽ đẹp hơn, hắn kinh ngạc nói: "Chỉ để đổi lấy hai bình rượu, ông...ông còn đem cả con gái ra hay sao?"

Mễ Kỳ Lâm Nạp cười, nói: "Ôi, đứa con gái sinh ra chỉ để đổi chác mua bán thôi, ông chủ Diệp là người giàu có, nó đi theo ông, còn có thể ăn no bụng, thế chẳng phải được hưởng phúc rồi hay sao? Ông chủ Diệp, nếu ông nhìn nó thuận mắt thì có thể....hì hì....cho thôi thêm một bình rượu nữa hay không?"

Dù là mua một đứa nha đầu, thế nào cũng phải cần đến 800 đồng, số tiền đó có thể mua được bao nhiêu rượu cơ chứ? Diệp Thi Tuyền nhíu mày, nghĩ bụng: "Người trên thảo nguyên thật là kỳ lạ, nhân sâm quý trăm năm, xương hổ, còn cả con gái, trong mắt họ chẳng bằng một vò rượu đểu, hì! Nếu ta đổi nghề chuyên làm ăn với họ, có lẽ sẽ kiếm được không ít đâu. nguồn t r u y ệ n y_y

Thếu nữ đó thấy Diệp Chi Tuyền nhìn khắp người mình thăm dò, sợ hãi nép đằng sau lưng cha, Mễ Kỳ Lâm Nạp vui vẻ hẳn lên, biết Diệp Chi Tuyền đã thích nó rồi, vội vàng đẩy con gái đến trước mặt mình, cười hì hì nói: "Ông chủ Diệp à, ông xem... Dùng Các Ni Mã Dịch của ta để đổi rượu, còn có thể....đổi được thêm mấy bình nữa?"

Hắn liếm liếm môi, tham lam nhìn vào đống rượu được xếp ngay ngắn đằng sau Diệp Chi Tuyền. Diệp Chi Tuyền thu chân về, cất cao giọng nói: "Ta ở đây, dưới ta còn có mấy người nữa, đúng là cần một người chăm sóc.Ừm... con gái của ông có biết chăm sóc người khác không? Giặt giũ cơm nước, hầu hạ chè cháo, ngoan ngoãn chứ?"

Vừa nói đến đây, hai con ngựa ở đằng xa một trước một sau vội vã chạy đến, dừng kít lại trước lều của hắn, người thiếu nữ ngồi trên con ngựa đằng trước giơ tay lên chỉ, rồi nói: "Người buôn rượu đó ở đây."

"Ai ai ai...ai buôn rượu hả? Bổn thiếu gia là người làm ăn lớn, Kham Mạt Nhi cô nương à, nàng không thể gọi ta một tiếng ông chủ Diệp được sao?" Diệp Chi Tuyền bực mình ngước mặt lên, chợt nhìn thấy người đằng sau Kham Mạt Nhi, bất chợt ôi chà lên một tiếng, rồi nói: "Trời ạ, rốt cuộc người cũng đến rồi."

Dương Hạo xuống ngựa, hai chân còn chưa kịp hết tê, bước lên đằng trước hai bước, Diệp Chi Tuyền biết đạo làm người, vội vàng bước lên đằng trước đỡ, Dương Hạo nhìn thấy con chim ưng trên vai hắn, mặt lộ ra niềm vui, nói; "Mau, Mau vào trong, ta cần viết thư, phải đưa đi ngay bây giờ."

"Vâng vâng vâng, ngài chầm chậm thôi." Diệp Chi Tuyền không dám nói thêm, vội vàng đỡ hắn vào trong lều, Mễ Kỳ Lâm Nạp đảo mắt, rồi nói lớn: "Ông chủ Tuyền, ông không phản đối có nghĩa là đồng ý rồi nhé. Con gái ta tặng cho ông, ta không nợ tiền rượu của ông nữa rồi." Hắn vừa nói vừa bước đến trong lều, giơ tay cầm hai bình rượu giắt vào trong người, rồi lại thò tay lấy thêm một bình nữa, những người ở bên cạnh ngăn lại, Mễ Kỳ Lâm Nạp nói lớn: "Ông chủ Diệp đã đồng ý rồi." Vừa nói, vừa đẩy con gái lên trước mặt, ôm mấy bình rượu rồi cắm đầu chạy, không biết đã thu được bao nhiêu lời từ vụ này.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bo-bo-sinh-lien/chuong-211/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận