Bộ Bộ Sinh Liên Chương 334: Thượng binh phạt mưu

Dương Hạo nghe vậy liền vội vàng hỏi: "Ặc? Người Thổ Phiên vì chuyện gì mà gửi thư?"

Thổ Phiên từ sau khi mất nước, thế lực chia năm xẻ bảy, tuy vẫn là một cỗ thế lực cường đại ở quanh Tống quốc, nhưng hình thức chính quyền của họ vẫn giữ nguyên phương thức liên minh bộ lạc, không còn là một quốc gia nữa, sự qua lại giữ Thổ Phiên và Đại Tống tuy cũng là thông qua con đường ngoại giao, nhưng trên quy cách thì không thể xưng là quốc thư, cho nên Dương Hạo chỉ gọi là thư.

Hắn biết phần lớn nhu yếu phẩm cho cuộc sống của các bộ lạc Thổ Phiên đều tới từ Tống quốc, sản vật dê bò thì đưa tới Tống cảnh, mà Tống quốc cũng dựa vào lực lượng của chư bộ Thổ Phiên mà khiên chế Hạ châu Lý thị rục rịch muốn động, tạo thành thế bình hành cho thế lực ở Tây Bắc. Đồng thời, một bộ phận lớn ngựa mà Tống thất cần cũng do bộ lạc Thổ Phiền cung cấp, cho nên quân hệ giữa Thổ Phiên và Tống quốc hiện giờ khá là thân thiết.

Hơn nữa Tiêu tự thừa vừa rồi cũng nói, từ lúc mình tới, khách khứa đầy nhà, sứ giả Khiết Đan là tới đánh nhau, sao có thể gọi là khách được, chẳng lẽ người Thổ Phiên lại có việc gì vui muốn tới báo à?

Tiêu Hải Đào vui vẻ nói: "Phong thư này là La Đan tộc trưởng của Lương châu lục cốc Phiên bộ viết, kháng nghị triều ta vu khống họ buôn lậu sắt thép, nhốt cháu trai của hắn cùng với một thương nhân người Hán thông thương, trong thư nói Thổ Phiên bộ tôn trọng Tống quốc là chính thống Trung Nguyên, từ lúc xây dựng quan hệ triều cống tới nay, Thổ Phiên bộ một mực cung phụng ngựa khỏe cho Tống quốc, đối với Tống quốc cũng cung huấn ti phục. Giờ Tống quốc ta có hành vi như vậy, khiến chư hầu Thổ Phiên quá lạnh lòng, nếu chúng ta không chịu thả những người này, Thổ Phiên không thể không suy nghĩ tới việc cắt đứt quan hệ với triều ta, từ nay không qua lại nữa."

Dương Hạo trợn mắt lên, nói: "Tiêu tự thừa, đây chính là hỉ khách mà ngươi nói hả? Chuyện này thì vui chỗ quái nào?"

Tiểu Hải Đào mặt mày rạng rỡ, nói: "Tả sứ, cái này nếu khiến nha môn náo loạn, có cái kiếm chuyện như vậy mà không phải là chuyện tốt à. Hồng lư tự chúng ta là nha môn gì chứ? Chuyện càng loạn, trãnh cãi càng hăng, Hồng lư tự chúng ta mới có đất dụng võ chứ, thế không phải là chuyện tốt sao?"

Dương Hạo: "..."

Tiêu tự thừa nhìn lén sắc mặt của hắn, vội vàng ho khan một tiếng, thu lại nụ cười, xốc lại giọng quan, nói: "Tả sứ đại nhân, chư bộ Thổ Phiên trước giờ một mực cung kính hữu hảo với triều ta, cung cấp một lượng lớn chiến mã cần thiết cho triều đình, lại đóng ở Lương châu, khiên chế Hạ châu có dã tâm với triều ta, bảo chứng sự khiên chế qua lại giữa chư phiên Tây Bắc, lại ỷ lại vào cục diện của Tống quốc ta. Hiện giờ chỉ là chuyện buôn lậu nho nhỏ, nếu náo loạn tới mức song phương bất hòa, đó là chuyện rất bất lợi cho triều ta. Nên thỏa hiệp xử trí ra làm sao, xin đại nhân định đọat."

Dương Hạo nghĩ ngợi một chút, đúng, Thổ Phiên gây sự, vạn nhất triều đình phái ta đi trấn an... Dương Hạo lập tức chuyển bực thành vui, vỗ vai Tiêu tự thừa, mặt mày rạng rỡ, nói: "Tiêu tự thừa nói rất có lý, bọn họ càng cãi càng hăng, Hồng lư tự chúng ta mới có chuyện mà làm chứ. Ha ha, đưa thư cho ta, ta xem cụ thể."

"Ặc..." Tiêu Hải Đào không ngờ tốc hộ biến mặt của Dương Hạo còn nhanh hơn hắn, hắn cười khổ lấy bức thư của Thổ Phiên ra đưa cho Dương Hạo, Dương Hạo mở ra đọc, đợi đọc ra tên của người Tống bị bắt, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng ho khan một tiếng, uống một ngụm trà, may mà hắn che giấu nhanh, Tiêu tự thừa đứng ở bên cạnh không phát hiện ra điều gì dị thường.

"Đại nhân, ngài xem chuyện này nên xử trí như thế nào? Nên nghĩ đối sách thỏa đáng rồi mới bẩm bảo lên quan gia, lệnh cho nha môn hữu ti phối hợp, chúng ta..."

Dương Hạo lấy bức thư lại, đút vào trong ngực, sau đó đứng dậy, chỉnh lại mũ quan rồi nói: "Chuẩn bị kiêu, bản quan lập tức vào cung."

Tiêu Tự Thừa trố mắt ra, nói: "Tả sứ, chúng ta không thương nghị kỹ chuyện này ư?"

Dương Hạo nói: "Không cần thương nghị, bản quan đã có chủ ý rồi, giờ đi bẩm với quan gia đây, xin quan gia định đoạt."

Tiêu Hải Đạo nghe vậy, vội vàng vỗ mông ngựa: "Đại nhân giỏi quá, thời xưa có Tào Thực bảy bước thành thơ, giờ có tả sứ một bước định kế. Đại nhân lòng đầy thao lược, duệ trí vô song, kiến thức chất đầy năm xe, bụng đầy kinh luân, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phong lưu phóng khoáng, ngạo nhiên bất tục..." nguồn t r u y ệ n y_y

Dương Hạo cháy tới cửa thì Tiêu tự thựa cũng chạy theo vỗ mông ngựa cho tới tận cửa. Dương Hạo đột nhiên nhớ ra gì đó quay trở lại, Tiêu tự thừa khen ngợi như châu cũng theo trở về. Dương Hạo cầm túi cá trắng ở trên bàn lên cho vào ngực, mặt mày nghiêm nghị nói với Tiêu tự thừa: "Tiêu tự thừa, ta biết lòng ngưỡng mộ của ngươi đối với bản qua cuồn cuộn như nước song, liên miên bất tuyệt. Có điều những lời tri tâm này, đợi bản quan quay về rồi hẵng nói đi, thất lễ thất lễ, cáo từ cáo từ."

Dương Hạo lòng nóng như có lửa đốt, vội vàng bước ra khỏi cửa nhảy lên xe chạy thẳng tới hoàng cung. Tới đại nội, Dương Hạo xuống đi bộ, do trong lòng có tâm sự, bất chi bất giác đã bị dẫn tới Tập Anh điện, tiểu hoàng môn đi trước đẫn đường dừng bước xướng về phía điện: "Bệ hạ, Hồng lư thiếu khanh Dương Hạo cầu kiến."

Dương Hạo lúc này mói tỉnh lại, nghe thấy giọng nói trầm ổn ở bên trong truyền ra: "Bảo hắn vào đi." Dương Hạo không kịp nghĩ nhiều, bước vào trong đại điện.

Trong điện, Triệu Khuông Dận vừa nổi cáu một trận, tả cấm môn vệ đại tướng quân Triệu Tần trực tiếp đem chuyện ở phường thị mách lên vua, hoàng đế nghe vậy liền bừng bừng tức giận, lệnh mà ông ban xuống, không cho phép cá nhân bán gỗ Tần Thiểm, nét bút còn chưa khô mà tể tướng đương triều lại đi đầu phá hỏng kỷ cương, thế thì sao được?

Lúc này đang là giữa trưa, hoàng đế đang nghe học sĩ giảng bài, hôm nay người dạy hoàng đế là tiền tể tướng Vương Phổ. Nghe Triệu Tần nói xong, Triệu Khuông Dận tống cổ hắn đi rồi lập tức không nén được giận mà vỗ bàn, nói với Vương Phổ: "Triệu Phổ càng lúc càng lớn gan rồi, không ngờ lại dám ngang nhiên kháng chỉ, tể tướng phạm phạp, nên đáng tội gì. Vương khanh, ngươi nói đi!"

Vương Phổ híp mặt lại, nhìn hai bên một chập rồi lại ngẩng đầu nhìn trời, sau đó thì lại cúi đầu nhìn đất, chắp tay nói: "Quan gia bớt giận, Triệu tướng công luôn luôn vì dân vì nước, sao lại có thê dung túng gia nhân làm chuyện bất nghĩa như vậy? Theo thần thấy, Triệu Tần tính tình nóng nảy, không biết dung thứ, chắc là bởi vì phát sinh hiềm khích với gia nhân của Tướng phủ, cho nên mới vu cáo tể tướng đó thôi."

Triệu Khuông Dận thấy động tác của lão, có chút không hiểu, suy nghĩ kỹ càng lại động tác và vẻ mặt, từ ngữ câu cú của hắn, trong lòng không khỏi rùng mình, lập tức bình tĩnh trở lại, ông ta ậm ừ ồ một tiếng, đi lại mấy bước ở trong điện, rồi thay đổi ngữ khí, nói: "Không sai, tính tình của Triệu Phổ trẫm biết mà, sao có thể lại chuyện phi pháp như vậy được? Triệu Tần vu cáo đại thần, trẫm suýt chút nữa thì mắc mưu hắn rồi. Người này dụng tâm hiểm ác, không thể không trừng trị. Trương Đức Quân, truyền chỉ, Triệu Tần vu cáo tế chấp đương triều, nên nghiêm trừng, giáng chức... cho tới Nhữ châu làm nha giáo đi."

Miệng thì nói vậy, nhưng da thịt ở hai má của Triệu Khuông Dận lại giật giật mấy cái, Vương Phổ nhìn thấy, chỉ đành vờ như hai mắt đã mờ, chưa hề nhìn thấy. Trương Đức Quân vừa ra ngoài thì ngoài cửa lại truyền tới bẩm cáo của tiểu hoàng môn.

Dương Hạo bước vào trong điện, Triệu Khuông Dận còn chưa hết tức vừa thấy vị Hồng lư thiếu khanh này, hôm trước khi tới thì cầm một cái hốt bản to gấp đôi hốt bản của người khác, hôm nay thì lại đổi thành ôm một cái túi, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Dương Hạo, trong ngực ngươi có cái gì vậy?"

Dương Hạo một đường suy nghĩ tâm sự, quên mất trong lòng còn ôm đồ, Triệu Khuông Dận hỏi vậy, Dương Hạo đột nhiên cảnh giác, không khỏi cười khổ nghĩ: "Hỏng rồi, sao lại trực tiếp ôm tới tận điện thế này, chẳng lẽ lại nói với hoàng đế đây là lễ vật ta tặng cho nữ nhi của ông ta? Đừng nói ngoại thần giao kết hậu cung, vốn chính là đại kỵ. Hơn nữa... Cho dù nữ tế lần đầu tới chơi, lão trượng nhân đại khái kiểu gì cũng nhìn không thuận mắt. Huống chi ta nào có thân phận gì, lão Triệu nếu biết ta tặng cá cho công chúa, còn không đập chết ta trước à?"

Dương Hạo tình cấp trí sinh, vội vàng thưa: "Hồi quan gia, đây là lúc Ngụy vương thiên tuế tuần thú Giang Hoài, có mua mấy cân cá trắng cho Vĩnh Khánh công chúa điện hạ, lúc đó để trên thuyền của thần, sau khi về sắp xếp đặc sản địa phương mua được thần mới nhớ ra. Vốn là muốn mang trả cho Ngụy vương thiên tuế, bởi vì trên đường gặp đại sự, cần xin quan gia định đoạt, cho nên đi tới hoàng cung trước, ặc... không ngờ quên mất..."

Triệu Khuông Dận nghe thấy hắn cần cù với quốc sự như vậy, sắc mặt liền hòa hoãn hơn một chút, nói: "Bỏ đi, đã là đồ tặng cho công chúa thì việc gì phải vòng một vòng đưa tới Ngụy vương phủ làm gì." Ông ta ra hiệu cho nội thị ở bên cạnh, tự có người bước lên tiếp lấy, lui xuống điện.

Triệu Khuông Dận lúc này mới nói: "Có chuyện gì cần trẫm định đoạt, lại là người Khiết Đan sinh loạn à?"

Dương Hạo vội vàng nói: "Không phải là vậy, là Lương châu Thổ Phiên vì có khúc mắc với quan phủ địa phương, sai sứ đưa thư, kêu khổ với quan gia."

Triệu Khuông Dận hơi thay đổi sắc mặt, nghiêm mặt hỏi: "Thổ Phiên ư? Vì chuyện gì mà nảy sinh khúc mắc?"

Dương Hạo kể lại qua loa: "Tộc nhân Thổ Phiên là Ba Mịch La cùng với hành thương người Hán là Lý Hưng buôn lậu hai xe sắt tinh vận tới Lương châu, trên đường bị quan phủ địa phương của triều ta tra xét được, đem bọn họ tống vào ngục. Vốn đây chỉ là một án tử buôn lậu bình thường thôi, nhưng liên quan tới Thổ Phiên nên có hơi phức tạp. Lương châu lục cốc Phiên bộ La Đan tộc trưởng đưa thư tới nói rằng rất bất mãn với chuyện này, liệt kê từng cái cung kính thuần phục của Thổ Phiên đối với triều ta, thỉnh cầu quan gia làm chủ cho hắn, thả cháu trai của hắn và thương nhân người Hán đó ra." Dương Hạo nói xong liền đưa thư trình lên.

Triệu Khuông Dận đọc một lượt rồi nhíu mày nói: "Sắt tinh chính là vật tư quân nhu, không có sự cho phép của triều đình, buôn lậu vận tới ngoại quốc, một xe sắt tinh đã đáng tội chém đầu rồi, giờ mới chỉ nhốt họ lại cũng là thi ân rồi, một bức thư của hắn có thể khiến trẫm bưng bít quốc pháp ư?"

Vương Phổ và Dương Hạo đều không đáp, Triệu Khuông Dận tự nói với mình một lúc, trong lòng thầm cân nhắc. Triều đình ỷ vào chư bộ Thổ Phiền quá nhiều, một lượng lớn ngựa khỏe đều thu mua từ nơi đó, còn phải đựa vào thế lực của người Thổ Phiên mà áp chế dã tâm của Hạ châu Lý thị, chỉ vì hai xe sắt tinh, mấy thương nhân buôn lậu mà khiến song phương bất hòa, thực sự là không có chỗ nào tốt cả, trầm ngâm một lúc, ông ta trong lòng đã có định kế, nhưng vẫn quay sang hỏi Dương Hạo: "Dương khanh, chuyện này đầu đuôi ngọn nghành ngươi đều rõ rồi, theo ý ngươi thì nên làm thế nào?"

Dương Hạo quan sát kỹ càng sắc mặt của ông ta rồi nói cúi người nói: "Quan gia, thần cho rằng, chẳng qua chỉ là mấy xe sắt mà thôi, thực sự là không nên trở mặt với Thổ Phiên làm gì, đại tộc trưởng của Lương châu lục cốc Phiên bộ tự mình viết thư tới xin quan gia, triều đình cũng nên khoan dung độ lượng với hắn. Ngươi này... là nên thả, còn chỗ hàng thì cũng không ngại trả lại cùng hắn. Tổ Phiên cầu một mà được hai, tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích quan gia."

"Ồ?" Triệu Khuông Dận nhìn hắn, cười nói: "Người Khiết Đan ngông nghênh ngang ngược, thư trả lời của người thì còn ngông nghênh hơn cả người Khiết Đan, không sợ chọc giận chúng một chút nào. Thổ Phiên sức yếu, ngươi lại nhún nhường, sợ chọc giận chúng, đây là cớ gì?"

Dương Hạo cúi người nói: "Quan gia, chính vì người Khiết Đan thế mạnh, cho dù triều đình nhún nhường, thành tâm chiêm lãm thì chúng cũng sẽ không quy thuận triều ta. Ngược lại, chúng ta càng khiêm nhường thì chúng càng lấn tới, sẽ dung túng cho dã tâm của chúng không ngừng bành trướng. Mà Thổ Phiên sức yếu, lại ỷ lại nhiều vào triều ta, nếu đại lễ không thiếu sót, không nên vì chút chuyện nhỏ này mà so đo với họ làm cái gì, cho nên phải dùng thủ đoạn mềm mỏng thì mới khiến họ quy tâm được."

Triệu Khuông Dận mừng rỡ, cười ha ha, nói: "Dương khanh tính tình tuy lỗ mãng, nhưng tâm trí thì lại không thiếu. Ha ha, trẫm đúng là cũng có ý tứ này, cứ án theo ý tứ này mà chọn từ nghĩ ý đi, trẫm sẽ lệnh cho hữu ti phối hợp với Hồng lư tự của các ngươi làm tốt chuyện này. Còn nữa, ngươi ở trong thư đừng ngại nói thẳng, nếu Thổ Phiên thiếu sắt, cứ xin với triều đình, triều đình sẽ xét tình hình mà cấp cho, chớ có phạm pháp đi buôn lậu làm gì, ha ha ha..."

"Thần tuân chỉ, thần xin cáo lui."

Dương Hạo chậm rãi bước ra khỏi cung, đứng ở cột hành lang cao to thở phào một hơi, mồ hôi lạnh trên lưng lúc này mới tan đi. Lý Hưng này chính là Lý Hưng ấy, là tượng nhân chuyên tạo cung tạo tên của nhất phẩm đường, đường đệ của nghĩa phụ. Hắn sao lại thông đồng với người Thổ Phiên vậy. Phía Lô châu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Không được, quay về với lệnh cho Bích Túc liên hệ với Phi Vũ, hỏi rõ nguyên do bên trong.

Dương Hạo vốn cho rằng Tây Bắc thái bình, mình chui vào trong nha môn nước trong này chính là để giả chết trốn đi, từ rày về sau tiêu diêu thế ngoại. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình trở thành một con nhện ở trong lưới rồi, bất kỳ phương hướng nào hơi có gió thổi cỏ lay một cái đều khó tránh khỏi có liên quan tới hắn, mà hắn... dù mở lưới thì mình cũng vẫn hãm thân vào trong lưới, cho dù giãy dụa cũng không thoát.

...

Tây Bắc, Lô châu, đại trướng của mục nhân Mộc thị. Đinh Thừa Tông và Lý Quang Sầm đang sánh vai mà ngồi, phía trước có mấy hán tử nhìn thì thô kệch, nhưng mắt lại lô ra vẻ tinh minh đang đứng. Đinh Thừa Tông nói: "Cái ta muốn nói chính là bấy nhiêu đây, các ngươi lập tức tới Hạ châu, dùng thân phận khác nhau yểm bộ, bố trí cho thỏa dáng, tất cả những gì cần thiết chúng ta đều sẽ cung cấp.

Sứ mệnh duy nhất của các ngươi chính là nghĩ cách tiếp cận với quý tộc của Thác Bạt thị, nếu có thể giành được sự tinh cậy của Hạ châu Lý thị thì giúp bọn chúng đảo hành nghịch thi (làm điều ngang ngược), nếu có thể giành được lòng tin của các quý tộc khác của Thác Bạt thị, thì hãy nghĩ cách làm trầm trọng hơn mẫu thuận giữa chúng. Đây là tông chỉ duy nhất, phương pháp thủ đoạn cụ thể, ta đã dạy các ngươi nhiều rồi, các ngươi cũng có thể tùy cơ ứng biến, thi triển tài năng của mình. Làm tốt vào, các ngươi một người cũng kiêu dũng thiện chiến bằng quân đội vạn người, đi đi!"

"Vâng!" Hơn chục đại hán đồng loát chắp tay, lại cúi người thi lễ với Lý Quang Sầm, sau đó thì lui ra.

Lý Quang Sần nén nhịn cả nửa ngày, đợi bọn họ đi rồi mới ho khan kịch liệt, hơi thở vừa bình ổn lại liền uống một hớp rượu. Đinh Thừa Tông không khỏi nhíu mày nói: "Lý lão uống ít rượu thôi."

"Quen rồi, hiện tại không uống thì chết càng nhanh." Lý Quang Sầm lạnh lùng cười cười, lại nhấp thêm một ngụm lớn rồi nói: "Ngươi dùng kế ly gián với Hạ châu, lão phu cảm thấy chủ ý này rất tốt. Nhưng tư trợ Thổ Phiên, thậm chí ngay cả nhất phẩm cung cũng không giấu diếm mà lấy ra, hiện tại tất nhiên là không ngại, nhưng tương lai bọn chúng liệu có gây bất lợi với chúng ta hay không?"

Đinh Thường Tông cười rất trầm ổn, nói: "Lý lão cứ yên tâm đi, bọn chúng không có năng lực gì đâu. Một kiện lợi khí, cho dù có thể tăng cường thực lực cho Thổ Phiên, nhưng quốc chiến quyết không phải chỉ nhờ một kiện lợi khí là có thể phân thắng bại được. Ta dám đoán chắc, không có chính quyền thống nhất, không có lại trị thanh minh, không có quân kỷ thưởng phạt phân minh, không có anh chủ hùng tài đại lược, đừng nói là Thổ Phiên chia năm sẻ bảy, cho dù là Khiết Đan, Đại Tống, có dạng lợi khí như "nhất phẩm cung" thì cũng vẫn sẽ bại trận mà thôi, không lấy nó làm chỗ dựa được đâu.

Nhị đệ khéo léo dùng thủ đoạn, khiến Hạ châu Lý thị cùng người Thổ Phiên hai mặt khai chiến, tiêu hao thực lực của chúng, hấp dẫn sự chú ý của chúng. Đây là một cơ hội tốt, ta muốn tăng thêm lợi dụng với mức độ lớn với nó, khoách đại ảnh hưởng của nó. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta, chúng ta sao có thể không toàn lực tương trợ được? Chỉ qua là một cây cung mà thôi, nếu chúng ta coi một vật chết là chỗ dựa duy nhất, vậy thì cũng quá mất tự tin rồi. Nếu như vậy, cái gọi là chỗ dựa, kỳ thực chính là không phải chỗ dựa.

Chúng ta dùng kế với Hạ châu, có thể tạo thành bất hòa giữa quý tộc Thác Bạt. đánh bọn chúng từ bên trong. Tư trợ Thổ Phiên, là làm mạnh thêm lực lượng của địch nhân của bọn chúng, từ bên ngoài từng bước ép chúng. Thổ Phiên sẽ đánh trận thay chúng ta. Lúc này, chúng ta thì chiêu binh mãi mã, đợi tới hi Hạ châu nội ưu ngoại khốn, tới lúc đó chúng ta trèo lên cao hô một tiếng, Hạ châu lung lay sắp đổ sẽ bại trong nháy mắt! Chỉ là... Hắn lúc nào mới có thể quay về chủ trì đại cục đây?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bo-bo-sinh-lien/chuong-334/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận