"Lần này về tới Trung Nguyên, khi nào thì nên ngả bài với Triệu quan gia đây, ông ta không thể cho phép ta chiếm đoạt Tây Bắc một cách dễ dàng được, chẳng lẽ ta có thể nói với ông ấy rằng cho dù ta không chiếm hữu Tây Bắc, nơi đó tương lai cũng sẽ xuất hiện một chính quyền có địch ý và uy hiếp đối với Tông quốc ư? Lựa chọn duy nhất của ta, chỉ có mạnh mẽ ly khai, mà hiện giờ có minh ước cùng Khiết Đan hợp lực đối phó với Khánh vương, tất cả thể kiềm chế Tống quốc có thể thảo phạt ta.
Khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi Khiết Đan, lại ngựa không dừng vó chạy khỏi Đại Tống, hắn sau khi đắc tội vợi đương kim thiên hạ nhất đế nhất hậu, hai người thống trị của hai quốc gia cường đại nhất, nếu còn có thể chạy về Tây Bắc một cách thoải mái, ta cũng chính là cổ kim thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Nam nhân sống được như thế, đáng lắm.
Cảm giác thân hình kiều mị ở bên dưới dần dần đã thích ứng với sự xâm nhập dã man lần đầu của khách nhân, Dương Hạo buông bỏ tâm tư, toàn tâm toàn ý tập trung vào sự ân ái ở tước mắt, giống như là trị tuấn mã. Không biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới một bài ca đã quên từ rất lâu rồi. Lần đó, là thời khắc trọng đại hắn từ một nam hài biến thành nam nhất, nói một cách chuẩn xác, đó là đêm đầu của hắn.
Phòng ngủ của hắn, giường của hắn, trong máy tính vang lên một bài ca thê lương hào hùng: "Thiên thu bá nghiệp bách chiến thành công, biên cương khắp nơi nổi gió lớn, một con ngựa phi nhanh kéo cung bắn chim điêu, trời đất đều ở trong lòng ta, đường đầy gió bão dài vạn dặm, cao thủ tịch mịch nhất thời đều biến mất, chân tình ai cùng sinh cùng tử, đại sự trước mắt, xông lên trước... mở rộng lòng!"
…
Sào huyệt tăm tối ở trong lòng đất, bốn hướng thông suốt, vô cùng rộng rãi, trên đường đi, nhìn thấy binh khí, khôi giáp, trướng nỉ, thịt khô châu ngọc nhiều không đếm xuể.
Dương Hạo nhìn quanh bốn phía, quan sát một lúc, mới nói: "Nơi này chính là bí thất ở dưới đất của phủ Đức vương ư? Nằm ngoài sự tưởng tượng của ta, quả thực... quả thực có thể xưng là một tòa cung điện dưới đất."
"Đúng vậy, nơi đây chính là bí thất ở dưới đất của phủ Đức vương. Đức vương nhất mạch, quả thực là có tư cách kế thường hậu duệ hoàng thất đại thống, trẫm khi nhìn thấy động huyệt khổng lồ này mới biết rằng, thì ra Đức vương sớm đã có dã tâm, với quy mô của động huyệt này, e rằng thì thời cha ông của hắn dã súc thế chờ đợi rồi. Nếu lần này không phải là Khánh vương mưu phản, ngươi và mấy đại tướng thâm phúc của trẫm liên tiếp thất tung, Đức vương cho rằng ta đã lâm nguy, không thể không dựa vào hắn, thì e rằng hắn vẫn không thể dễ dàng nhảy ra như vậy đâu..."
Tiêu Xước lạnh lùng giải thích, giọng nói khô khan, ở trong sào huyệt trống rỗng nghe cứ như là tiếng nói của một người máy vậy, bình hòa, không hề lên xuống, không mang theo một chút cảm tình nào.
"Động phủ ngầm này, súc tích rất nhiều giáp trượng lương thảo, châu ngọc tiền tài, bởi vì cửa vào ở giữa một ngọn giả sơn, quá là bí mật, cho nên khi lục xoát phủ đệ của hắn không phát hiện ra, hai ngày nay trẫm chuẩn bị thưởng tòa vương phủ này cho Da Luật Hưu Ca, phái người tới quét dọn tương tất lại một phen, vô tình phát hiện được bí mật này."
"Thì ra là như vậy." Dương Hạo quay đầu lị nhìn Tiêu Xước trên mặt che khăn, đứng cách hắn hơn một trượng, đột nhiên tung người tới, nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của bà ta.
Thân hình của Tiêu Xước run bắn lên, cáng tay lập vung lên như rắn, nhanh chóng quấn lên đầu vai của Dương Hạo, eo nhỏ uốn một cái, đồng thời chân đá về phía sau người Dương Hạo. Dương Hạo dùng một chiêu thức bình thường nhất và cũng là hữu hiệu nhất, hắn tiến sát về phía Tiêu Xước, tay vòng qua eo bà ta, Tiêu Xước lập tức hai chân rời khỏi mặt đất cho dù có bản sự to bằng trời cũng không sử ra được.
Tiếng hô hấp gấp rút làm lay động khăn che mặt của bà ta, Tiêu Xước thân thể cứng đờ, hoảng hốt nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Dương Hạo cười khẽ: "Trong động huyệt này khá tốii."
"Hả?"
Lực lượng trên tay Dương Hạo nhẹ nhàng được lơi lỏng, thân hình của Tiêu Xước dán sát vào hắn, hai chân chậm rãi trở lại mặt đất.
"Ta sợ nương nương đi đường không cẩn thận sẽ bị ngã, hay là để ta cầm tay nàng dắt đi nhé." Dương Hạo dõng dạc nói, nhưng vốn là nên dắt, hắn lại rất tự nhiên sờ vào cái mông đầy đà của bà ta.
Tiêu Xước giống như một quả bóng cao su, văng ra khỏi chỗ, tức giận nói: "Ngươi quy củ một chút đi, trẫm nhìn được đường."
"Được rồi, được rồi, tức giận làm cái gì." Dương Hạo vội lại mỉm cười bước qua, kéo bàn tay nhỏ nhắn của bà ta, ôn nhu nói: "Chúng ta lại tới lao phòng xem đi, nào, để ta dắt tay người, cùng nhau đi...."
Tiêu Xước từ nhỏ tới lớn, đã thấy không biết bao nhiêu nam nhân của bắc quốc, nhưng chưa từng thấy ai vô lại lưu manh như thế này, bà ta khóc cười không xong để mặc cho Dương Hạo kéo đi, nhưng thân hình vẫn bảo trì đoạn cư ly khoảng một cánh tay với hắn, lưng tuyệt đối không chịu hướng về phía hắn, thế là chỉ đành nghiêng nghiêng, giống như là một hài tử đi học, để hắn kéo về phía trước."
Tiêu Xước trước giờ luôn cường thế tất nhiên không cam lòng bị người ta bài bố như vậy, bà ta càng nghĩ càng thấy ảo não, giọng nói cơ giới khô khan không còn nữa, bà ta dùng khẩu khí lạnh lùng, quyết đoán trầm giọng nói: "Tên họ Dương kia, ngươi đừng cho rằng... chúng ta từng... mà có thể vô lễ với ta như vậy. Từ nay về sau, ta và ngươi chỉ là đồng minh, ngoài cái này ra thì không còn gì khác, ngươi nếu dám mạo phạm ta nữa, chớ có trách ta trở mặt vô tình."
"Đương nhiên là không rồi, trừ phi là nàng nguyện ý, kỳ thức ta là một quân tử khiêm tốn, trước giờ không thích làm trái ý nguyện của nữ nhân, cường hành thô bạo với người khác."
Tiêu Xước ngậm chặt miệng lại, không muốn nói thêm một câu nào với cái tên vô sỉ này nữa.
Dương Hạo quan sát hai bên đường, hiếu kỳ hỏi: "Phía này... chính là phái người chiếu theo hình dạng của thiên lao mà ngày đêm chế tạo ư? Giống quá, cơ hồ là giống nhau như đúc."
"..."
"Ta cuối cùng cũng tin đế vương có thể điều động lực lượng lớn như thế nào rồi, đổi lại là người khác, đây căn bản là chuyện không thể tưởng tượng, trong một đêm, không ngờ có thể có kỳ tích như vậy, thật là lợi hại."
"Dó là đương nhiên rồi."
Tiêu Xước ngạo nghễ nói: "Đây căn bản chính là trẫm lệnh cho người hủy phòng gian của thiên lao đi, xây lại ở nơi này, tất nhiên là giống nhau như đúc rồi."
Dương Hạo buông tay ra, bước tới nhẹ nhàng vuốt ve lan can và khóa sắt, nói: "Những tượng nhân làm lao phòng này, chắc hẳn chẳng còn ai sống sót cả, có phải không?"
Tiêu Xước hừ một tiếng.
Dương Hạo lại nói: "Còn... cả những người mà nàng chuẩn bị phái tới đây làm việc, trông coi, tất nhiên cũng không thể sống sót mà rời khỏi nơi này?"
Tiêu Xước không nhịn được liền cười lẹnh: "Tiểu nữ tử lòng như rắn rết, giết người không nháy mắt, Dương đại nhân ngươi không phải là biết từ lâu rồi ư? Ngươi đã trách trời thương dân như vậy, không bằng tự tận luôn đi, kẻ họa hại như ngươi một khi chết đi, ta bảo chứng sẽ không còn ai phải vì ngươi mà chết nữa."
Dương Hạo nghe xong chỉ biết cười khổ, không nói được gì.
Tiêu Xước giãy khỏi tay hắn, tự mình đi về phía trước, lạnh lùng nói: "Có một ngày, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của ngươi, sẽ liên quan tới ngàn vạn sinh linh, ngươi cũng sẽ giống như ta thôi, khi giết người, không mềm tay một chút nào đâu."
Dương Hạo có chút mờ mịt: "Có lẽ là sẽ như vậy thật, một đạo đức gia, chỉ có thể sống ở thái bình thịnh thế, dùng những đạo lý đường hoàng đó để dẫn dắt người ta hướng thiện. Trong loạn thế, cho dù là những anh muốn kết thúc loạn thế, hoặc là người thống trị tối cao vốn nên trở thành thần bảo hộ cho lê dân bách tính, cũng nhất định phải hai tay nhuốm đầy máu tanh, mới có thể thực hiện chức trách của hắn, hoàn thành sứ mệnh của hắn."
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh thon thả của Tiêu Xước, Dương Hạo lại nghĩ: "Nàng ta hiện tại tuy giống như một con nhím đã bung hết gai nhọn trên người, nhưng điều này lại làm lộ ra sự yếu đuối trong lòng nàng ta. Nàng ta trước đây hỉ nộ không lộ ra mặt, sao bây giờ lại dễ dàng tức giận như vậy? Nàng ta trước đây, việc ta ta làm, cao cao tại thượng, người khác chỉ có ngưỡng mộ vị trí của nàng ta, bà ta việc gì phải để ý tới ánh mắt của người bên cạnh, hiện giờ vì sao phải giải thích về thủ đoạn máu lạnh của mình? Là bởi vì ta ư? Nàng ta không hi vọng ta sẽ coi nàng ta là một nữ nhân máu lạnh vô tình ư?"
Dương Hạo khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ: "Nếu ta thật sự có bản sự biến nàng ta từ một người thống trị máu lạnh vô tình trở thành một thiếu phụ tâm địa lương thiện, vậy thì đối với nàng ta mà nói là phúc hay là họa? Căn bản không cần phải nghĩ nhiều, kết cục duy nhất của nàng ta chính là bị những kẻ có dã tâm vây quanh nàng ta nuốt gọn, đến cả xương cũng không nhả. Đây chính là chỗ bất đắc dĩ của nàng ta, cho nên nàng ta phải tự biến mình thanh hung ác. Có một ngày, khi ta nắm được quyền lực to lớn, thật sự sẽ giống như nàng ta ư!"
Dương Hạo thở dài một tiếng, bước lên theo, vừa đi tới sau Tiêu Xước, Tiêu Xước lại giống như là một con thỏ trúng tên, tung người ra xa tám thước, quát: "Cách ta xa một chút!"
...
Trong thành Thượng kinh truyền ra một tin tức kinh thiên động địa, chuyện cách đây hơn một tháng, Tống quốc sứ tiết Dương Hạo, cùng với đám người thượng quan La Đông Nhi, cung vệ đô chỉ huy La Khắc Địch mà ai ai cũng cho rằng đã chết từ lâu không ngờ lại chưa chết, nghe nói bọn họ đều trúng ám toán của Da Luật Sở Cuồng, bị nhốt trong một bí thất của phủ Đức vương.
Da Luật Sở Cuồng là một đô chỉ huy sứ của cung vệ quân, muốn lén lút hạ độc thủ với đồng liêu tất nhiên rất dễ dàng, mà Dương Hạo thì vừa hay không may nhìn thấy cảnh hắn hành hung, cho nên gặp tai bay vạ gió.
Trong dân gian loan truyền các loại phiên bản lỳ kỳ vô cùng, trong đó có một cách nói chủ yếu là: Da Luật Sử Cuồng nhốt hết mấy thân tín của hoàng hậu và Dương Hạo tình cờ thấy hắn hành hung vào trong bí thất của vương hủ, pập tức giam lỏng hoàng thượng, hoàng hậu, mượn cớ có người muốn gây bất lợi đối với hoàng thượng, bắt dầu trắng trợn đồ sát tông thất quyền quý.
Kết quả hắn còn chưa kịp xử tử mấy người này thì bị Tiêu hoàng hậu anh minh duệ trí bí mật điều đại tướng Da Luật Hưu Ca về kinh, thừa dịp hắn không đề phòng chém hắn thành hai đoạn, phản kích mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ, triệt để đánh tan bộ sậu của cha con Đức vương. Cha con Đức vương đền tội, thế là những người bị nhốt trong bí thất liền triệt để đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài.
Các thị vệ trông coi trong bí thất đem bọn họ làm con tin, đề phòng vạn nhất có khi cần dùng đến. Hơn một tháng này, một mực đóng kín động khẩu, trốn ở bên dưới, đợi sau khi mưa gió ở bên ngoài bình lặng lại thì sẽ giết chết con tin, co cẳng đào tẩu. Kết quả cửa vào bí thất vô tình bị Da Luật Hưu Ca đại tướng quân đang chuẩn bị dời đến ở phát hiện, thế là Da Luật tướng quân phấn khởi thần uy, dẫn người đồ sát bọn thủ vệ, cứu bọn họ ra ngoài.
Đây là một cố sự rất ly kỳ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Điều càng khiến người ta cảm thấy lãng mạn hơn là, ở trong ngục, Tống sứ Dương Hạo cùng với La thượng quan nương tựa vào nhau, đồng sinh cộng tử, dần dần nảy sinh cảm tình chân thành, bọn họ yêu nhau rồi. Mà ba người La Khắc Địch, Đồng Vũ, Vương Thiết Ngưu làm bạn trong ngục với hắn, lại đều là Hán nhân, trong đoạn thời gian này cũng kết thành sinh tử chi giao, tình như huynh đệ. Hoàng hậu nương nương bởi vì cảm động trước tình yêu và tình bạn của bọn họ, theo lời cầu xin của họ, quyết tậm chu toàn chuyện tốt, để bọn họ cùng nhau quay về cố hương.
La Khắc Địch nghe thấy cái loại phiên bản thì thấy rằng : Nửa phần trước đại khái là giống nhau, còn phần sau.... Dương Hạo rất quỷ bí nói với hắn rằng, kỳ thực đó chỉ là một một cố sự để ăn nói với dân chúng mà thôi, tình huống chân thực là sau khi được cứu, hắn cùng Tiêu hậu tiến hành đàm phán, dùng một bí mật lớn để đổi lấy sự tự do của họ. Còn bí mật này rốt cuộc là gì, đợi sau khi về tới Trung Nguyên, nhất định sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói cho hắn. Thế là La đại hồ tử liền bị "bí mật lớn" này giày vò cho ăn không ngon, ngủ không yên.
Đồng Vũ, Vương Thiết Ngưu nghe thấy các loại phiên bản lời đồn thì cũng giống như La Khắc Địch, chỗ bất đồng duy nhất là Dương Hạo nói cho bọn biết "bí mật lớn" đã đem ra trao đổi với Tiêu hậu để bà ta chịu thả họ về. Đồng Vũ, Vương Thiết Ngưu nghe xong vui mừng như điên, bọn họ khoa chân mua tay thèm muốn được cùng đại ca về tây bắc, sáng tạo ra sự nghiệp một đời.
Cố sự mà Đông Nhi nghe thấy thì lại khác với bọn họ, cái nàng ta nghe thấy là truyền thuyết gần với sự thực nhất: Tai mắt của hoàng hậu phát hiện ra bí mật của bọn họ, bắt hết bọn họ lại. Cha con Đức vương cho rằng có người muốn gây bất lợi với hoàng hậu, lợi dụng cơ hội này để soán đoạt quyền lực, trắng trợn tàn sát tông thất quyền úy. Tiêu hậu bí mật điều Da Luật Hưu Ca vào kinh, diệt trừ gian nịnh.
Sau đó..., Dương Hạo bị ép phải nói ra bí mật của mình ở tây bắc, nhờ đó mà kết thành đồng minh với Tiêu hậu, liên thủ đối phó với địch nhân chung của bọn họ: Khánh vương đang chiếm cứ Giải châu. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Thế là, bọn họ được thả ra, để che đậy tai mắt của người khác, mới tạo ra những tin đồn này để ứng phó với người đời...
Được rồi, tất cả đều viên mãn.
Dương Hạo giải quyết xong tất cả nghi vấn của mọi người, mang bị mật chỉ có hắn và Tiêu Xước biết bò vào trong Lễ Tân viện.
Đúng vậy, hắn là bò vào.
Bởi vì phát hiện bí thất, thế là Da Luật Hưu Ca tướng quân xông vào đại triển thần uy, đồ sát tất cả mọi người như chém chuối tựa hồ như nổi tính hiếu sát, sau khi giết hết tất cả thủ vệ, hắn phá mở cửa lao, xông vào lao phòng của Dương Hạo, dưới sự chứng kiến của một nữ binh mặc áo đổ, thắt lưng xanh, mặt che khăn đen, thân hình yểu điệu là người bàng quan duy nhất, cùng Dương Hạo triển khai một trận đại chiến.
Một đôi thiết quyền của Da Luật Hưu Ca thế đại lực trầm, chiêu thức mở ra đóng vào, tung hoành tám hướng, với võ công của hắn ở trên chiến trường chính là có thể lấy một địch trăm, nhưng nói tới công phu tiểu xảo đánh cận chiến, chắc gì đã đánh bại được Dương Hạo, mà Dương Hạo thì muốn đánh ngã hắn, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Da Luật Hưu Ca là nhất thế anh hùng, hắn thích Đông Nhi, nhưng không coi nữ nhân cao hơn cơ nghiệp, vì tương lai của Khiết Đan, vì tiền trình của hắn, hắn sau khi tiếp nhận lời khuyên của Tiêu hậu, liên minh với Dương Hạo, cùng nhau kháng kích bộ đội của Khánh vương, hơn nữa hình thành sự khiên chế mạnh mẽ với Tống quốc, thả cho bọn họ quay về, nhưng uất hận trong lòng thì hắn nhất định phải phát tiết. Thế là hắn đề xuất được đánh một trận với Dương Hạo, đây là cơ hội mà hắn mong chờ hơn hai năm rồi, hắn sớm đã muốn phân cao thấp với tên tình địch đã đoạt đi trái tim của đông Nhi, xóa sạch nỗi sỉ nhục này.
Tiêu Xước đã đáp ứng, thế là liền có trận chiến cổ quái trong ngục này.
Hai người đều thi triển sở trưởng của mình, đánh đến nỗi tay chân mềm oặt. Lúc này, nữ binh che mắt liền bước tới, mời hai người nghỉ ngơi một chút, thế là hai tình địch mỗi người liền chiếm một góc lao phòng, trừng mắt lườm nhau, thở hổn hển như trâu.
Tiêu Xước không biết từ đâu biến ra hai bình trà như biết ảo thuật, đặt một bình xuống trước mặt Da Luật Hưu Ca, cầm bình còn lại tới cạnh Dương Hạo, tự tay rót dầy một chén cho hắn. Từ đó có thể nhìn thấy bà ta thân cận với ai hơn trong hai người. Dương Hạo thấy bà ta tuy vẻ ngoài lạnh lùng, hơn nữa luôn bảo trì một đoạn cự ly với mình, nhưng vào thời khác quan trọng, vẫn biểu lộ ra sự quan tâm của mình, cường bạo mà không ngờ cũng có dạng hiệu quả này, lòng hư vinh nam tính của Dương Hạo lập tức bành trướng vô hạn.
Tiêu Xước bưng một chén trà mát tới trước mặt hắn, hơi cúi đầu xuống, nói khẽ: "Hắn thân to sức khỏe, đừng đọ lực, cứ cố kéo dài trận đấu, làm tiêu hao thể lực của hắn."
Dương Hạo mỉm cười, gật đầu khẽ khàng cám ơn lời chỉ điểm của bà ta, sau đó rất có phong độ cầm chén trà lên uống cạn, thỏa thê mãn nguyện đứng dậy: "Nàng một lòng hướng về ta như vậy, ta chẳng lẽ còn không đánh ngã được cái tên dã man nhân có chú ý với Đông Nhi của ta ư?"
Giao thủ thêm một lúc, Da Luật Hưu Ca dần dần phát hiện Dương Hạo tựa hồ như chỉ giỏi binh khí, trong quyền cước thỉnh thoảng vẫn vuốt ra kiếm chỉ, mà công phu quyền cước thì lại không giỏi. Nhưng kỹ thuật đánh vật của hắn lại luyện từ nhỏ, thuộc nằm lòng mấy chục phép vật biến hóa, nếu như buông bỏ mãnh công dùng phép đánh vật cận thận chiến đấu, Dương Hạo căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Lần này Dương Hạo đỡ trái hở phải, liền dần dần rơi vào thế hạ phong. Dương Hạo lại phát hiện thân thể của mình bắt đầu biến thành mềm oặt vô lực, tay chân cũng nhũn ra, đại thế giống như là trúng phải rượu thuốc mà người ta bắt uống lúc hắn ở trong thiên lao vì trinh tiết của mình mà liều mạng đấu tranh.
Dương Hạo vừa kinh ngạc lại vừa tức giận: Trúng bẫy rồi! Tiêu Xước đã hạ độc ở trong trà! Con mẹ nó, ta sao lại tin một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt như vậy, quá ti bỉ rồi, quá vô sỉ rồi. Kết quả Dương Hạo dưới đôi thiết quyền của Da Luật Hưu Ca giống như một cái bao thịt người, bị đánh cho bay đi.
Khi hắn nằm trên đất, không đứng dậy được nữa, Da Luật Hưu Ca thở hổn hển, chỉ vào hắn, nói: "Ta một lòng đối với Đông Nhi, nhưng... nàng chưa từng động tâm với ta. Hôm nay, cho dù là ngươi chết trước mặt ta thì ngươi cũng vẫn thắng, còn ta thì vẫn thua, ta thua thì ta thừa nhận. Trên tình trường, ta bại rồi, nếu có một ngày, ngươi và ta có thể gặp nhau trên chiến trường, ta tất sẽ thắng!"
Da Luật Hưu Ca nói xong, lập tức bỏ đi, Dương Hạo mặt mũi bầm dập ngẩng đầu lên, thấy bữ binh che mặt đó cước bộ ung dung, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn hắn, giống như là không có chuyện gì bước ra khỏi cửa. Dương Hạo giống như một con cóc nằm bẹp trên đất, trong bi quan sản sinh ra cảm giác thất vọng về mị lực nam tính của mình.
"Nương nương căn bản không cần phải giúp ta, thể lực của hắn không bằng ta, nếu đánh nữa thì hắn cũng thua thôi!"
Rời khỏi lao phòng, Da Luật Hưu Ca liền lạnh lùng dừng bước, nói.
Tiêu Xước thở khẽ một tiếng: "Hưu Ca tướng quân, ngươi là tay phải tay trái của trẫm, người mà trẫm có thể nhờ cậy không nhiều, nên không muốn ngươi có sơ xuất gì cả."
Da Luật Hưu Ca ngạo nghễ nói: "Chỉ bằng vào hắn ư? Nếu như đánh tiếp, ta nhất định có thể đường đường chính chính đánh bại hắn, bẻ gẫy chân tay của hắn, làm nhục hắn một phen."
Tiêu Xước nói khẽ: "Ta hạ độc, chỉ là không hi vọng xuất hiện vạn nhất, hắn không có sức hoàn thủ, tướng quân há chẳng phải là có thể lấy hắn ra để trút giận ư?"
"Hảo ý của nương nương, Hưu Ca tất nhiên minh bạch, nhưng hắn trúng thuốc của nương nương, Da Luật Hưu Ca đường đường là nam nhi, há lại có thể hạ thủ với hắn tiếp, hiện giờ thắng nhưng không đẹp, lần này... tiện nghi cho hắn rồi!"
Da Luật Hưu Ca phẫn hận bất bình nói, bước nhanh ra ngoài.
Đoàn người của Dương Hạo cuối cùng cũng rời khỏi Khiết Đan, Mặc Thủy Ngân đi cùng hộ tống, bởi vì vị sứ giả Tống quốc này phải chịu khổ ở Khiết Đan, khi đi vẫn phải nằm trên xe, Tiêu hậu cảm thấy Khiết Đan "thiếu nợ hắn" rất nhiều, cho nên bày nghi trượng, tự mình tiễn hắn ra khỏi thành nam.
Dương Hạo kỳ thực thương thế không nặng đến mức như vậy, nhưng lại bảo người đỡ xuống kiệu, chân không chạm đất, bộ dạng thê thảm vô cùng.
Hắn nhìn phượng kiệu đó một cái, nhớ tới Tiêu Xước hạ độc ở trong trà hại hắn, trong lòng không khỏi không có oán hận, nhưng lúc này, hai người là quan hệ giữa Khiết Đan chi chủ và sứ thần Tống quốc, hắn không thể không tỏ vẻ, chỉ đành cao giọng nói: "Giờ ngoại thần về nước, được hoàng hậu nương nương đưa tiễn, Dương Hạo cảm kích vô cùng, ngoại thần Dương Hạo, cung tống phượng giá của nương nương hồi cung."
Trong loan giá, Tiêu Xước hờ hững nói: "Dương sứ giả không cần phải khách khí, trẫm sai thông sự Mặc Thủy Ngân tiễn Dương sứ giả tới biên cảnh, xin Dương sử giả truyền đạt ý của trẫm tới bệ hạ của quý quốc, nguyện để hai nước chúng ta vĩnh viễn là láng giềng hòa thuận."
Một lát sau, có người cao giọng hô: "Nương nương hồi cung."
Phượng giá quay lại, rèm của loan kiệu nhẹ nhàng được vén lên một góc, nhìn về phia xa đội đang đi về phía nam, lệ châu tuôn rơi...