Bộ Bộ Sinh Liên Chương 446: Kiêu ngạo nam và Kiêu ngạo nữ

Người ngựa của Minh Đường Xuyên sau khi bị áp giải đến Ngân Châu, lập tức làm kinh động cả lên. Quân đội chư hầu Tây Bắc không được nghiêm chỉnh bằng quân Tống, ngoài việc cấp tốc mở rộng đội binh trước khi dẫn binh đi, hơn nữa có đại thần Kế Tự Đường ủng hộ quân Lô Châu, ngoài ra quân đội của chư hầu Tây Bắc về tương đối mà nói thì đều khá khổ sở, nhưng so với quân của Lý Kế Pháp thì dường như mạnh hơn nhiều.

Từ sau khi Ngân Châu bị thất thủ khỏi tay Khánh Vương, Lý Kế Pháp đã hoàn toàn cắt đứt đường cung lương, đơn độc một đội quân giữa hai thế lực, trên danh nghĩa thì là cai trị vài bộ lạc du mục ở dưới trướng, nhưng vẫn thuộc nhà họ Lý, không thể cướp được, hơn nữa cái gọi là thế lực giao giới chỉ là nói với bọn hắn mà thôi, chứ những cư dân du mục này không thèm để ý tới bãi đất hay cành cỏ, trên mảnh đất hoang này có cờ của ai thì bọn chúng tha hồ chăn nuôi cừu dê, chỉ chớp mắt cái là có thể biến người Ngân Châu thành người Khiết Đan hoặc Thổ Phiên.

Do đó những ngày trú binh gian khổ, áo giáp không đầy đủ, binh lính quần áo tả tơi, trẻ em người già đều mặt xanh nanh vàng, chỉ có một vài thương nhân là còn khá khẩm đôi chút. Do vậy Song Long Lĩnh làm một cuộc chuyển nhà lớn, cái gì có thể đem đi thì đều đem đi cả, kể cả phải đem theo súc vật.

Quân thủ thành có rất nhiều binh sĩ Ngân Châu, thuộc hạ Lý Kế Pháp vốn là được kéo ra khỏi Ngân Châu, quen biết rất nhiều người của bọn họ, nay nhìn thấy những chiến hữu ngày xưa mặc áo giáp tươi sáng, mà họ đã trở thành những kẻ tù nhân. Hai bên nhìn nhau, trong lòng thực không có cảm nhận gì.

Những người kia là những kẻ không ngại ngần cầu khẩn, binh sĩ không để ý, một thời gian gọi nhau là bạn bè, kết nối giao tình, náo nhiệt tưng bừng.

Dương Hạo ở tiết đường Bạch Hổ, bọn tù binh bị áp giải vẫn chưa được xếp, mình bị trói gô lại đang bị đẩy vào tiết đường, ở ngoài tiết đường là giáp sĩ Lâm Lập, trên tiết đường là võ sĩ Nghiêm Nhiên, nhất phái Tiêu Sát. Đó là cảnh thường gặp, nhưng phải ngẩng đầu mà vào, mặt không đổi sắc. Trên tiết đường, Trương Phổ nhơn nhơn đứng ngó ra xung quanh, dáng vẻ ngông cuồng, không quỳ xuống thi lễ trước mặt các vị đại nhân, thấy vậy bèn lớn tiếng hỏi: "Trên thiết đường ta là đại nguyên soái của Hà Tây Lũng Thạch, vì sao ngươi không qùy?"

Trương Phổ ung dung cười, nói: "Bản quan đường đường là chỉ huy sứ Trương Phổ, trừ phi là thấy đương kim thánh thượng thì mới phải quỳ, xin hỏi các vị đây là đại nguyên soái, lẽ nào chức vị của ngài còn to hơn hoàng đế?"

Quan Kỳ Bài nghe thấy vậy không khỏi tức giận, hắn vung tay lên, hai mũi giáo nhỏ theo đao xông tới. Trương Phổ ăn nói ngang ngạnh nhưng vỏ đao chặt mạnh vào đầu gối hắn, cứ cho là hắn mình cứng như thép thì vẫn không chịu nổi, cũng không sợ hắn không quỳ, đây vốn là bản lĩnh của các dũng sĩ.

Còn về những lời nói của Trương Phổ tuy phát ngôn bừa bãi nhưng còn dám ở đây lôi cái chỉ huy sứ này nọ ra thì cũng thuận tay cho hắn ăn chút đòn, đó cũng là cái lẽ thường tình.

Dương Hạo vội ngăn cản, nói: "Gượm đã, ngươi cứ lui ra. Haha, Trương chỉ huy sứ, bản soái tất nhiên là không thể so sánh với quan gia được rồi, ta không nhận nổi một vái của ngươi, lại đi nhận một lễ của ngươi, chẳng phải là quá đáng hay sao?"

Trương Phổ lạnh lùng liếc hắn, hơi cứng người lại rồi cười nói: "Trương Mỗ hai tay đều bị trói, không thể hành lễ trước Dương soái được".

Dương Hạo cười, ánh mắt liếc về phía Ngải Nghĩa Hải.

Ngải Nghĩa Hải đúng là một con người hết sức lẫy lừng, ba đường đại quân tấn công Song Long Lĩnh, chỉ huy không dưới một vạn người, hắn chỉ cần dùng bốn mươi người là có thể giết được Lý Kế Pháp, đem năm nghìn quân binh đinh, gần hai vạn dân đều trở về Ngân Châu, vị tướng tài giỏi ấy chính là Ngải Nghĩa Hải.

Dương Hạo là một đại soái nổi tiếng lẫy lừng, dụng binh như thần, là một vị quan hiền tài. Thuộc hạ của Dương Hạo có rất nhiều tướng lĩnh đều có kinh nghiệm thâm hậu, nhờ có tài năng mà xuất chúng hơn người, cũng có những người có tài năng, Ngải Nghĩa Hải tất nhiên cũng là người được Dương Hạo trân trọng. Thái độ của hắn thay đổi, Ngải Nghĩa Hải tất nhiên cũng đã cảm thấy.

Ngải Nghĩa Hải cảm thấy hãnh diện, vinh quang, trời lạnh, hắn đã khoác thêm áo choàng, lộ ra một cánh tay rắn rỏi, nhưng hắn đã quen thanh cửu hoàn Đại Khảm Đao, cầm một thanh đao lớn như vậy đứng ở góc phòng, trông không khác gì một gã đao phủ. Ngải Nghĩa Hải do vẫn chưa phát giác, vẫn cứ dương dương tự đắc.

Thấy ánh mắt của Dương Hạo, Ngải Nghĩa Hải vung đại đao lên, cửu hoàn đại đao lóe sáng lên trông khiếp hồn, không ai ở đó có chút phản ứng nào, chỉ thấy lưỡi đao sáng lên một chút, sợi dây trói trên lưng Trương Phổ đứt lìa, không để lại cho hắn bất kì thương tích nào. Quả thực là một công phu tuyệt đỉnh, mọi người có mặt ở đó không khỏi trầm trồ khen ngợi một tiếng "Đao pháp hay quá!"

Ngải Nghĩa Hải dương dương tự đắc lui về sau, còn không quên làm cử chỉ khiêm tốn. Dương Hạo không khỏi nghĩ thầm trong lòng: cái tiếng xấu của tên này cũng đủ để dọa trẻ con những đêm khóc dạ đề, bây giờ lại dám ra mặt như vậy, thật là không vừa.

Khi trời rét lạnh, Trương Phổ bị trói hai tay giải về, khí huyết không thông, nay được chút tự do hắn mới thấy tay mình như được hoạt động trở lại. Lúc này hắn mới quay sang nhìn Dương Hạo, Dương Hạo cười nói: "Trương chỉ huy sứ nay đã có thể chào bản quan được chưa?"

Trương Phổ nói: "Tại hạ muốn thỉnh giáo một chút, xin hỏi vị đại soái đây là quan nước nào?"

Dương Hạo khẽ nhíu mày, nói: "Tất nhiên là quan của nước Tống".

Trương Phổ lập tức chất vấn : "Đã là quan của nước Tống thì ngài và ta đều là thần, không biết vì sao lại sử dụng bạo lực với ta? Đại soái giết chủ tướng của ta, lấy thuộc hạ của ta, nhưng là phụng mệnh của triều đình hay sao? Song Long Lĩnh của ta đã đắc tội gì thì xin cho biết, Trương Phổ nếu như có đắc tội thì sẽ theo luật pháp, nếu như không có tội thì làm sao ta lại phải cúi đầu trước loạn thần?"

Dương Hạo cười ha hả nói: "Đã nghe danh từ lâu Trương Phổ là tướng đệ nhất thông thái trước Lý Kế Pháp, lại là đệ nhất dũng tướng, nay được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trên tiết đường Bạch hổ này, bản soái ra lệnh cho người bay đầu, ngươi còn dám đứng đó chất vấn bản soái, không chút nào khiếp sợ, quả là can đảm vô cùng".

Trương Phổ ngang nhiên nói: "Đã cùng là hàng quân, thì nên có giác ngộ thỏa đáng, ân triều đình nặng như núi, Trương Phổ đã hy sinh cái mạng này cho triều đình thì cũng có gì là hối tiếc, huống chi chỉ là một cái đầu nhỏ nhoi".

Dương Hạo cười nói: "Nói hay lắm, đến lúc này ngươi lấy danh nghĩa là quan trong triều để nói với ta về vương pháp. Ngươi còn muốn nói vương pháp nữa không? Được, bản soái cho ngươi tâm phục khẩu phục. Người đâu, đem nhân chứng, vật chứng ra đây".

Dương Hạo vừa ra lệnh một tiếng, Lý Nhất Đức và Lý lão phu tử đang đứng dưới tiết đường, toàn thân mặc áo quan lục phẩm tiến lên lễ đường, thi lễ với Dương Hạo rồi từ tốn nói: "Hạ quan thông phán Lý ở Ngân Châu xin được yết kiến tiết soái".

Đằng sau lưng hắn liền một tràng rì rầm vang lên như sấm, vài tên tù nhân tóc rối bời bẩn thỉu, mặc áo tù bị áp giải lên sau, mấy tên tử tù này đứng bên ngoài không biết đã bao lâu rồi, ai nấu đều lạnh tê người, run rẩy, miệng trắng bệch, tiến lên phía tiết đường.

Bọn chúng tạo nên một cảnh hỗn loạn hết sức, người thì nói rằng đã từng được gặp đại lão gia, người thì nói đã gặp Dương đại soái.

Vài tên lính cầm đao, cầm một bức thư tới, vứt đao xuống đất rồi cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy thư dâng lên, cao giọng nói: "Minh Đường Xuyên Lý Kế Pháp mưu đồ làm loạn, ám sát đại soái, năm tên thích khách đã bị giết, bắt được bảy tên, đoạt được kiếm, cung tên, đồng thời lục soát bắt được Lý Kế Pháp, Trương Phổ và bức mật thư trong người thích khách. Trong thư đã nói rõ chi tiết ý đồ mưu hại đại soái, mưu kế tạo phản, xin đại soái minh giám".

Dương Hạo liếc mắt về phía Trương Phổ, cố ý hỏi: "Lý thông phán ta thấy vẻ mặt đầy chính khí của Trương chỉ huy, không giống bọn chuột nhắt có ý đồ làm phản, có phải các ông đã bắt nhầm người rồi không?"

Lý Nhất Đức nghiêm trang nói: "Tiết soái, ty chức làm quan luôn luôn muốn là người công chính liêm minh. Thông phán phủ tuyệt đối không làm oan uổng người tốt, cũng tuyệt đối không tha cho kẻ xấu. Đối với chuyện mưu phản của Song Long Lĩnh Lý Kế Pháp, ty chức đã tỉ mỉ thăm dò và tra hỏi phạm nhân có liên quan, đã nắm được đầy đủ chứng cớ, xin mời đại nhân xem, đây là những ngọn đao và mật thư dùng làm vật chứng, còn có cả thích khách làm nhân chứng".

Dương Hạo cười đáp: "Binh khí có thể là giả, phạm nhân có thể là do vu cáo, cũng có thể là làm giả, e rằng những căn cứ này... có đủ để tố cáo người ta phạm tội hay không?"

Lý Nhất Đức lập tức nói: "Tiết Soái, trong bức mật thư có dấu của Lý Kế Pháp và Trương Phổ làm chứng, vậy làm sao có thể làm giả được".

Dương Hạo kinh ngạc nói: "Có việc này sao? Mau đưa tới đây ta xem".

Trương Phổ thấy hai người cứ giả bộ diễn trò, chỉ biết cười lạnh, nhưng đã thấy Lý Nhất Đức lôi bức mật thư tiến đến bên án, mở ra xem, mặt giãn ra cười nói: "Ồ, bức thư này là do Lý Kế Pháp viết".

Vừa nói vừa lấy ra một ấn tín từ trong áo, chấm mạnh lên giấy, sau đó lại đóng thêm một dấu ở bức mật thư, Trương Phổ hai mắt mở càng lúc càng to, hắn đã nghi ngờ rằng Dương Hạo sẽ làm giả bằng chứng để tạo ra lý do, nhưng không ngờ hắn lại ngang nhiên không chú ý tới mọi người đang có mặt ở đó mà làm giả, điều này, điều này… hắn ta quả thực là quá kiêu ngạo!"

Lý Nhất Đức lại mở bức thư ra, nhìn vào lạc khoản, cười nói: "Bức này là do Trương Phổ viết".

Lập tức hắn lại lấy ra một ấn tín, Trương Phổ nhìn rõ ràng ấn tín này là ấn tín của mình, bình thường hay lấy ra sử dụng lúc xin lương, làm công văn.

Ngải Nghĩa Hải cầm con dấu lên, nện một nhát vào bức mật thư, như vậy thì mỗi bức thư đều được đóng dấu một lượt, lúc này hắn mới thu dấu về, mỉm cười nói: "Xin mời tiết sứ xem, bức thư này quả thực là không có sai sót, bên trên còn có đối chiếu ấn tín, tuyệt đối không phải là làm giả, cũng không có nửa điều giả dối, bỉ chức nói rồi, bỉ chức luôn luôn chính trực liêm minh, trước nay không để việc tư ảnh hưởng".

Trương Phổ nghe những lời này cảm thấy bị châm chọc, sống mũi như lệch hẳn đi, thấy Dương Hạo đang cầm bức mật thư, giả đò như đang nghe rồi gật đầu nói: "Quả nhiên là không có chút giả dối nào".

Hắn thổi thổi cái dấu mực còn chưa kịp khô, rồi lại hướng mặt về phía những tên tử tù đang quỳ phía dưới: "Là ai đã sai khiến các ngươi giết bản soái?

Mau chỉ rõ hung thủ cho ta, nếu như tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, bản soái sẽ miễn cho các ngươi tội chết".

Mấy tên tù nhân mừng rỡ, vội vàng nhìn một lượt những người đang đứng ở tiết đường, rồi không hẹn mà cùng chỉ tay vào khuôn mặt đang dữ tợn của Ngải Nghĩa Hải, nói như đinh đóng cột: "Chính là hắn, chính là hắn, đại soái, bọn thần đều bị hắn chỉ huy, không thể không phục tùng, xin đại soái khai ân, tha cho cái mạng này".

Ngải Nghĩa Hải tức giận sôi lên, vung tay tát cho bọn tử tù một cái không kịp mở mặt, lớn tiếng mắng: "Trợn to cái mắt chó của các ngươi lên mà trông cho rõ, bản tướng quân là võ tướng dưới trướng của đại soái, cái tên bạch diện thư sinh đó phải là Trương Phổ".

Đám tù nhân lại nhao nhao nhìn về phía tay Ngải Nghĩa Hải chỉ tới, miệng đồng thanh đáp: "Đúng là hắn, hắn là người đã chỉ huy chúng tôi làm, tiểu nhân chỉ nghe lời thôi, người này mới là kẻ chủ mưu".

Dương Hạo cười ha hả nói: "Trương chỉ huy có nói gì với các ngươi không?"

Trương Phổ lạnh lùng quan sát vở kịch, lúc này trong lòng đã hoàn toàn rõ. Dương Hạo đã chế ra chứng cớ, vốn hắn đã dự liệu từ trước, nhưng Dương Hạo làm giả chứng cớ ngay trước mặt mọi người, lại thị uy hắn. Dương Hạo là đang muốn nói với hắn rằng, Ngân Châu đã nằm trong tay Dương Hạo, hắn ở đây muốn làm gì thì làm, không có cách nào thay thế được. Mỗi một người trên tiết đường này đều có thể bị hắn khống chế, hắn hiện giờ có thể chỉ vào đầu lạc đà mà nói là đầu voi, văn võ bá quan ở đây ắt hẳn cũng sẽ phải hùa theo mà nói thế.

Dương Hạo đồng thời cũng muốn nói với hắn rằng, chiêu bài này của Đại Tống, chư hầu Tây Bắc ai muốn thì đều có thể dao động, nhưng ai cũng không thể coi đó là bài vị tổ tông. Hắn – Dương Hạo lại dám công khai dụng binh cho Minh Đường Xuyên, căn bản không hề để ý đến vị vua Triệu ở Biện Lương, vua Triệu đều có thể không lo nghĩ, Hạ Châu tự nhiên cũng không cần để ý. Hắn – Trương Phổ đã không còn chỗ dựa, không cần phải mở mồm ra là xưng Tống thần, điểm này Dương Hạo cố kị.

Dương Hạo nhìn khuôn mặt của Trương Phổ, cười nói: "Thế nào, Trương chỉ huy có gì cần nói không?"

Trương Phổ hung hăng nói: "Xem như ngươi lợi hại! Trương mỗ nhận tội".

Dương Hạo cười ha hả, hắn khoát tay một cái, hai bên văn võ trong triều liền lui đi như nước thủy triều rút, binh sĩ cũng lôi mấy tên tử tù ra khỏi đó, trong nháy mắt tiết đường đã vắng không còn ai, chỉ còn lại hai người là Dương Hạo và Trương Phổ.

Đợi đến khi bọn lính đi khuất hẳn, Dương Hạo mới trầm mặt nói: "Trương Phổ, Lý Kế Pháp là một tên mãng phu, đã bất tri lại bất dũng, càng không có chí lớn, nếu như không phải là ngươi nghĩ ra kế hoạch cho hắn thì liệu Lý Kế Pháp có đủ gan để mưu sát bản soái? Nếu như hôm nay có đầy đủ nhân chứng vật chứng đầy đủ thì ngươi còn gì để nói?"

Trương Phổ nói: "Dương đại soái, đứng trước Phật không đốt hương giả, những văn bản kia không làm là được. Lại nói, có điều cũng chỉ là ai cũng có chủ, hôm nay có thể chết thì Trương mỗ cũng đã tận tâm hết sức. Đại soái muốn giết thì cứ giết đi, cần chi phải nhiều lời".

Dương Hạo cười nói: "Trương chỉ huy quả thực là thấy chết không sợ sao? Nếu đã như thế thì hôm nay khi Song Long Lĩnh lên, Trương chỉ huy cần gì phải khống chế Ngải Nghĩa Hải, gọi cho chỉ huy doanh trại, khiến hắn nhất định phải đánh hạ, lại không phá lưới cho con cá mắc kẹt ngay tại trận để bảo toàn danh nghĩa đi?"

Trương Phổ cười nói: "Kẻ biết không nhận, ngày hôm nay trong trận đó, tiết soái đã có sự chuẩn bị rồi mới đến, chỉ huy sứ ta đã chết, như con rồng mất đầu, mỗi người một trận chiến, như vậy một nhánh binh yếu sẽ còn giải quyết được gì đây? Song Long Lĩnh đã suy nhược đi rồi, những ngày qua đã khổ rồi, những người dân nhỏ bé chỉ có một ước vọng duy nhất là tiếp tục sống. Trương mỗ dù có chết nhưng cũng không muốn chết vì chuyện ân tư nhỏ nhặt đấy, làm hỏng cả ý nghĩa của cái chết".

Dương Hạo cười nói: "Hay lắm, hay lắm! Dương mỗ dã nghe tiếng tướng quân đã lâu, này gặp mặt, quả nhiên không ngoài sự tưởng tượng. Trương tướng quân còn có ý định gì với cái sinh mệnh phía trước của ngài hay sao?"

Trương Phổ nghi ngờ hỏi: "Tiết soái nói những lời này là có ý gì?"

Dương Hạo rời khỏi án, từ từ nói: "Trương tướng quân nếu không ngại có thể về dưới trướng ta không?"

Trương Phổ nghi ngờ, hồi lâu sau mới nói: "Người nghĩ ra mưu kế sát hại đại soái là ta, đại soái còn dám dùng ta ư?"

Dương Hạo thản nhiên nói: "Có gì là không dám? Tình thế xuất binh, bản soái đã có lời trước,kẻ bắt cóc con gái Tài Bạch đã do người tấn công thành trì sắp xếp xử lý. Tất cả những gì Tài Bạch có là đứa con gái đem bán. Trương tướng quân nếu như đồng ý, bản soái sẽ coi như hoàn thành tư nguyện, mua lại bọn họ về, tấm lòng này của Dương mỗ rất chân thành, toàn nước coi trọng tướng quân".

Hắn lại nói tiếp: "Tướng quân nếu như không chịu hàng thì Dương Mỗ có thể chấp nhận, nhưng cổ nhân có câu: Lương cầm trạch mộc mà dừng, lương thần trạch chủ mà hầu, tướng quân là người song toàn, vốn phải là công thành danh toại, trở thành một người anh danh trên thế giới, nhưng tiếc rằng minh chủ của tướng quân là kẻ vứt đi, Tây Vực loạn lạc, quần hùng tranh bá, Dương mỗ muốn tìm người hiền tài, chính là cách dùng người của ta. Bản lĩnh và khí chất của tướng quân đều là những điều mà Dương mỗ hết sức ngưỡng mộ. Nay tấm lòng của ta cũng hết sức chân thành, tướng quân có thể đồng ý cho ta dùng tài năng của tướng quân không?"

Trước mặt Trương Phổ là con dao và lưỡi kiếm dùng làm chứng cứ giả, thậm chí còn hai cung tên, Dương Hạo lúc này đã đi xuống án, đang đứng cách hắn khoảng năm thước. Mà trên tiết đường chỉ có hai người, không còn bất kỳ ai khác.

Nếu như… nếu như…, Trương Phổ căng thẳng nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi, ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn càng làm cho lòng bàn tay ướt đầm đìa mồ hôi hơn nữa.

Trong lòng bàn tay của Dương Hạo, mồ hôi cũng ướt đầm…

***************

Hai anh em Chiết Ngự Huân, Chiết Ngự Khanh cùng với tiểu muội Chiết Tử Du đang ngồi đối diện nhau, cách nhau một chiếc án, trên mặt án là bình trà đã nhạt màu.

Chiết Ngự Khanh trầm ngâm nói: " Kết thân cũng Chiết gia chung ta, vĩnh viễn tốt. Những ngày tới nếu như tiêu diệt Dương Hạo thì với sự trợ giúp của quân Lô Châu, lấy Lô Châu làm vi tuyến, hàng trăm dặm phía Tây sẽ là của ta, haha, phần lễ này cũng không được coi là hậu lắm đâu. Lý Quang Duệ đã chủ động hòa hảo với Chiết gia chúng ta, ta thấy… cũng có thành ý đấy.

Hàng trăm năm nay Chiết gia chúng ta hoặc nhà Lý có chiến tranh thì đều bị Trung Nguyên uy hiếp, do chỉ có một nên giữa chúng ta tuy là cùng tranh giành vùng Tây Vực, nhưng đất đai và cư dân thường xảy ra tranh chấp, nhưng hai bên không hề có dã tâm và năng lực thôn tính lẫn nhau, mà một khi Trung Nguyên có thế lực mạnh hơn bây giờ thì lại có thể tiêu diệt một trong số hai nhà. Nếu như Trung Nguyên thống nhất, thế lực của nhà Tống càng mạnh lên thì Tây Vực tuy là vẫn là nơi quần hùng tranh bá nhưng e rằng sớm muộn cũng bị nhà Tống nuốt gọn. Điều này, ta nghĩ Lý Quang Duệ cũng đã nghĩ đến rồi".

Chiết Tử Du lạnh lùng liếc hắn một cái, cười cười nói: "Lý Kế Quân? Hừ! Hắn có xách giày cho ta cũng không xứng, muốn cưới ư, phải cân nhắc đã".

Chiết Ngự Khanh cười nói: "Ta chỉ là đang nói để bàn luận mà, phải làm bệnh của Lý Quang Duệ đã thì mới kê đơn được chứ, việc kết thân có được hay không thì phải xem ý kiến của muội, có điều Lý gia nếu như thực sự có thành ý thì cũng đừng nên làm khó hắn quá".

Chiết Ngự Huân lắc đầu nói: "Nhìn từ việc Lý Quang Duệ muốn kết thân với chúng ta, rồi từ cuộc chiến của Thổ Phiên, Hồi Hột, đúng là đã khiến cho Hạ Xuyên đại thương nguyên khí rồi, nếu không với thực lực của Lý Quang Duệ và vũ khí có sẵn thì không thể có chuyện muốn hòa hảo với chúng ta. Lý Quang Duệ chủ động hòa hảo kết thân, ăn nói khép nép, nguyên nhân lớn nhất là sợ rằng Dương Hạo đang ở Ngân Châu".

Hắn vừa nhắc đến Dương Hạo, Chiết Tử Du ngay lập tức quay mặt lại, giả bộ không để ý lắm, nhưng tai thì đang dỏng lên.

Chiết Ngự Huân nói: "Cuộc chiến của Thổ Phiên và Hồi Hột đã làm suy yếu đi thực lực của Lý Quang Duệ, nhưng không thể làm rung chuyển gốc rễ của hắn, mà Dương Hạo lại là uy lực trực tiếp khiêu chiến. Nắm Ngũ Châu là gốc của Lý Quang Duệ, Ngân Châu không thể lấy được, hắn căn bản không cần dao động. Huống hồ nữa, Dương Hạo đến nay là nghĩa tử của Lý Quang Sầm, có Lý Quang Sầm ở đó thì không chỉ bị áp lực lâu dài từ Hạ Xuyên, mà trong nội bộ Hạ Xuyên cũng không phải là một khối. Đó mới là lý do chủ yếu mà Lý Quang Duệ muốn kết thân ở bên ngoài".

Chiết Ngự Khanh buông tay nói: "Nói như vậy thì ít nhất đối với nhà Chiết gia chúng ta, Lý Quang Duệ cũng có ý muốn hòa hảo? Kẻ cầu thân đang đứng trước điện, đại ca nhìn xem, chúng ta nên trả lời ra sao? À… không chừng… chúng ta cử một nử tử đi kết thân với hắn thì sao? Dẫu sao Lý Kế Quân cũng không chỉ dừng lại một vợ, hắn chỉ muốn hòa hảo với Chiết gia chúng ta thôi.

Dù sao, Lý gia hiện tuy chưa khôi phục lại phong độ thời xưa, nhưng cũng không phải là không xứng với Chiết gia chúng ta, huống hồ chỉ là một cô gái, cũng không có gì đáng ngại".

Chiết Tử Du liền quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng phản đối thì Chiết Ngự Huân đã lắc đầu nói: "Không được, nếu làm thế thì Dương Hạo sẽ nghĩ thế nào?"

Chiết Tử Du thấy hắn đã phản đối nên cũng im miệng không nói gì, Chiết Ngự Huân nói tiếp: "Dương Hạo đến nay vẫn chưa có thế lực lấy được Hạ Xuyên, nhưng hắn đã quật khởi nhanh như vậy thì cũng là có khả năng hơn người, sinh ra gặp vận, theo ta thấy, Tây Bắc có một kẻ như Dương Hạo thì cục diện ắt sẽ phải thay đổi, nếu như Dương Hạo thành công thì có một ngày Lý Quang Duệ sẽ không còn đất tiếp tục sống nữa đâu. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Chúng tay hãy cùng liên minh với Dương Hạo, nếu như hòa hảo với Lý Quang Duệ, vậy thì ắt sẽ không có lối đi, muốn leo lên thì phải có kẻ mạnh, cuối cùng sợ rằng cũng phải có một bên trụ không vững."

Chiết Tử Du mở to mắt ra nhìn nhị ca, nói: "Đúng là đại ca có tầm nhìn".

Chiết Ngự Khanh gãi gãi mũi, rất vô tội nói: "Ta cũng chỉ là suy nghĩ thôi, sợ rằng loạn lạc ở Tây Bắc rấ khó kết thúc nhanh chóng, sẽ cho Triệu Quang Nghĩa có lý do. Nếu như lấy danh nghĩa là bình loạn thì chư hầu Tây Bắc sẽ phát binh, vậy chúng ta có thể công cốc. Tặng một người con gái không làm cản trở gì đến quyết định của Chiết gia chúng ta, nếu như Dương Hạo có thôn tính được Lý Quang Duệ thì cũng tốt, nếu như không nuốt được thì cũng coi như là có đường lui. Đến lúc đó, nội trong ba châu Lân Châu, Phủ Châu, Lô Châu liên minh lại là có thể phản kháng lại Hạ Châu họ Lý, sau đó liên kết lại có thể đánh được Trung Nguyên, không phải là ổn thỏa hơn sao?"

Chiết Ngự Huân trầm ngâm trong chốc lát, rồi ngẩng đầu hỏi: "Tử Du, theo gió có thể nghe ngóng được những tin tức gì liên quan đến Hạ Châu?"

Chiết Tử Du lắc đầu nói: "Chiến sự của Hạ Châu và Thổ Phiên, Hồi Hột đã diễn ra lâu rồi, nhưng không có chút biến đổi nào".

Chiết Ngự Huân lẩm bẩm nói: "Với sự giao hảo bao nhiêu năm nay giữa ta và Lý Quang Duệ, ta hiểu được những âm mưu thâm độc, trong cương ngoài nhu, hắn ngồi ở Tây Bắc cao ngạo đã thành quen, nếu như đến lúc núi mòn thủy tận thì quyết không làm những việc nhu nhược đâu. Cục diện chiến tranh ở Thổ Phiên và Hồi Hột không có chút thay đổi gì, nếu như Lý Quang Sầm đột nhiên xuất hiện thì sẽ khiến cho nội bộ của Hạ Châu nảy sinh ra phân tách. Nếu không Lý Quang Duệ hà tất phải nhanh chóng đi kết giao bên ngoài như vậy?"

Hắn chần chừ một lúc lâu mới nói tiếp: "Triệu Quang Nghĩa đã xuất binh Hán phạt rồi, nước Hán mất đi sự trợ giúp của Khiết Đan, ta thấy xem ra cũng không trụ được vững. Triều đình đã muốn Chiết gia chúng ta xuất binh, ít nhất cũng là hợp với tình hình, Lý Quang Duệ ở đó, ta thấy đã không thích ứng, nếu như không có Dương Hạo ở đó là nguyên nhân, thì cũng không có chuyện cử người đi ra bên ngoài xin kết giao đâu. Nay chúng ta đã liên minh với Dương Hạo thì sẽ không bị họ Lý lôi lôi kéo kéo nữa. Ngự Khanh, ngươi xem phải đối phó với họ thế nào, còn về việc làm thân thì cứ từ chối đi".

Chiết Tử Du hoắc mắt một chút rồi đứng lên, lớn tiếng nói: "Cần gì phải đích thân nhị ca đi, muội từ chối không được hay sao? Bản cô nương đi một chuyến là được".

Chiết Ngự Khanh ngẩn người rồi bật cười nói: "Tiểu muội, người mà người ta cầu thân là muội đấy, muội tự đi lộ mặt ra như vậy sao? Có giống ai không?"

Chiết Tử Du trừng mắt nói: "Đương nhiên là không giống ai rồi, giống ai thì đã không phải là muội." Nói rồi liền bỏ đi.

Chiết Ngự Khanh mở hai tay ra nói: "Đại ca, huynh nhìn xem, nhìn xem, ta đã nói mà, tiểu muội ở nhà đã quen như thế rồi, con gái nhà ai lại tự mình đi cự tuyệt như thế? Đại ca cần phải nghĩ cách…"

Phía bên ngoài Chiết Tử Du đã quay đầu lại, nói lớn: "Nhị ca, huynh nói gì? Muội nghe không được rõ".

Chiết Ngự Khanh vội vàng ho vài tiếng rồi nói: "Ta nói là… ta nói việc hôn nhân đại sự, chi bằng mời một bậc trưởng lão đến nói".

Chiết Tử Du khẽ "hừ" một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, bước chân đi càng lúc càng xa, xem ra đúng thật là đi khỏi đó rồi, hai anh em họ Chiết mới không khỏi quay sang nhìn nhau cười khổ não.

Chiết Ngự Huân thở dài,tự an ủi bản thân: "Tiểu muội làm việc gì đều biết nặng biết nhẹ, muội ấy muốn tự mình giải quyết thì cứ để muội ấy đi. Nhị ca, dự định của huynh không thể nghĩ nữa. Dương Hạo và Lý Quang Duệ có mâu thuẫn, Chiết gia chúng ta và Lý gia có xung đột khác nhau, chúng ta không thể đứng cùng một phía. Bọn họ một bên thì quyết không gục ngã, một bên thì quyết không từ bỏ ý đồ, giữa hai bên nhất định phải chọn một, không thể ba phải được".

Nói đến đây hắn lại thở dài, lẩm bẩm nói: "Nhưng mà, tiểu muội rõ ràng là yêu Dương Hạo, người mù cũng có thể nhìn ra, nhưng muội ấy lại cứ một mực không chịu biểu lộ ra, còn cho rằng có thể giấu được hết cả thiên hạ. Mà Dương Hạo thì cũng là cái tên đầu lợn, cũng không cho người đến đây cầu hôn đi, thật là làm khó chúng ta quá".

***********************

Xe lăn bánh lộc cộc, tư sử Lý Phi Lộc của Tuy Châu ngồi trên xe, nhìn ra ngoài màn tuyết trắng xóa mênh mông.

Lý Phi Lộc vẫn chưa đến bốn mươi, đúng là một người đầy tài giỏi, cũng là một đại tướng được Lý Quang Duệ hết sức coi trọng. Hắn và Lý Kế Quân, Lý Kế Bổng là huynh đệ, có điều do chi hệ họ hàng khá xa nên không được xếp hàng thứ.

Mới đầu Lý Di Ân sau khi đoạt ngôi vị, bốn anh em của hắn đã tạo phản ở Tuy Châu, Lý Di Ân sau khi dẹp được loạn đó đã phái tâm phúc của mình là Lý Nhân Dụ tiếp tục làm tư sử ở Tuy Châu. Nhưng không được bao lâu lại có bộ tộc họ Thị tạo phản, tên quan mới bị giết, thế nên Lý Di Ân lại phải phái Lý Quang Tú đến đảm nhiệm.

Vài năm trước, Lý Quang Tú đã bệnh chết, do vậy Lý Phi Lộc được tiếp tục lên nắm chức đó, hắn rất mẫn cảm với cái từ "huynh đệ" với Lý Kế Quân, đồng thời cũng là một người rất cương quyết, đạt được nhiều thành công trong công việc cai trị Tuy Châu. Do vậy lần này Lý Quang Duệ muốn kết thân với nhà họ Chiết, hắn tự biết hai đứa con của mình là hai kẻ lỗ mãng, nhu nhược, không có tài cán gì, mới phải phái Lý Phi Lộc ra mặt.

Lý Phi Lộc vốn đã việc sự việc này không thể thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là hôm nay ngay cả việc gặp mặt Chiết gia cũng gặp phải không ít trắc trở, thanh thế lại đang vào thời suy yếu, do đó hắn đã chuẩn bị trước rất nhiều "bài" để nói, muốn đo độ lợi hại của Chiết Ngự Huân, chỉ cần nói được người này thì mọi việc coi như thành công một nửa. Nhưng cái tên Chiết Ngự Huân lại không hề xuất đầu lộ diện, chỉ cho nhị ca của hắn ra tiếp, hai bên mới chỉ tiếp xúc đôi chút đã bị "bà cô" nhà họ Chiết ra mặt từ chối, lại còn khách khí đuổi bọn họ lập tức lên đường, Lý Phi Lộc tuy đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói trước mặt Chiết Tử Du, chỉ thiếu điều nói thẳng ra là "ngươi chỉ là một công cụ, để cho bọn vương gia nghĩ cách lấy Trung Nguyên, thích hay không thì cũng uốn éo đi".

Hắn cũng không phải là bà mối chính thức, việc cầu thân lại cũng không phải là nghĩ cho cái cả đời của Chiết Tử Du, mà là không có đất dụng võ, liền bị đuổi ra khỏi phủ.Nhị ca của Lý Kế Quân - Lý Kế Bổng đang xem xét lễ vật mà Chiết Tử Du trả lại, hồi lâu sau mới nghi hoặc nói: "Phi Lộc huynh, huynh nói xem cô nương họ Chiết đó tặng lại một chiếc gương là có ý gì?"

Lý Phi Lộc liếc mắt nhìn cái gương rồi thản nhiên nói: "Chả có ý gì đặc biệt đâu, chắc chỉ là một món quà cảm ơn trả lễ thôi mà".

Lý Kế Bổng lắc lắc đầu, hắn không để tâm lắm đến chính trị, quyền lực, trên thực tế đã có đại ca nên hắn cũng chả đến lượt. Do vậy bình thường hắn chỉ chuyên tâm nghiên cứu Hán học, dù học vấn đầy một bồ nhưng ít nhiều thì cũng vẫn có thứ khó hiểu, hắn nhìn kĩ lại chiếc gương rồi lẩm bẩm: "Tại sao nhỉ, sao không tặng cái khác mà lại tặng một chiếc gương? Ta thấy… chắc hẳn là có học vấn. Gương vỡ lại lành? Không có lý, đại ca của ta không hề nói gì về gương với cô ta, lành cái khỉ gì. Trăng trong nước, hoa trong gương, chỉ có thể để ngắm chứ không dễ có được? Hy vọng là ta tiếp tục nỗ lực?

Rốt cục là có ý gì đây?"

Lý Phi Lộc buông màn xuống, nhìn thấy Lý Kế Bổng vẫn đang chăm chú ngắm cái gương bèn cười khổ nói: "Ra mặt từ hôn tuy là đại tiểu thư nhà họ Chiết, nhưng rõ ràng là ý của Chiết gia. Xem ra nhà họ Chiết muốn đứng về phe Dương Hạo rồi. Lần này đi cầu thân không thành, có điều ít nhất cũng hiểu được hai chuyện: thứ nhất là hiểu được rõ ràng thái độ của nhà họ Chiết, đúng với phán đoán của đại nhân. Thứ hai là gì ư? Chủ động yếu thế, đợi Dương Hạo dẫn binh vây nước Hán thì Ngân Châu cũng không vuột khỏi tay hắn. Chỉ là Kế Quân luôn tự cho mình là cao, lần này lại bị đích thân đại tiểu thư từ chối, hắn tốt nhất là đừng có nhất thời tức giận nói những lời gây họa với đại nhân".

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bo-bo-sinh-lien/chuong-446/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận