Bộ Bộ Sinh Liên Chương 47: Trình gia tư nhân ấu nhi viện.

Đinh Hạo theo Bành lão quản gia vào bên trong, trên đường đi thầm quan sát mọi nơi, chỉ cảm thấy nơi đây nhất đình, chỗ kia nhất các, bố trí đan xen rất phù hợp, ung dung mà hào phóng. Lúc trước từ Tây sương sườn viện đi qua khu nhà ở, quả thật không nhìn ra khí độ như vậy. Nơi này là nơi ở của Trình phủ nữ quyến, bình thường không thấy có khách lạ, hôm nay Trình lão thái quân đại thọ, mới mở cửa cho khách vào, Khu nhà ở phía sau cũng mở rộng cửa, khách đến mừng thọ, thăm viếng, tỳ nữ đi lại như nước chảy, trông mười phần náo nhiệt.

Đinh Hạo trên đường đi, một mạch nghĩ sẵn trong đầu cách ứng biến, nghĩ đến cách đưa quà thọ chúc lão thái thái, sau đó nói như thế nào, như thế nào để lão thái thái xem mấy màn biểu diễn do chính mình tạo ra, chính yếu chính là, vị tiểu tổ tông kia thích thì như thế nào, không thích thì như thế nào...

Trên đường cúi đầu tính toán mọi sự cho thật tốt, nhưng đến khi vào đại sảnh, Bành quản gia nói một câu: "Lão phu nhân, Đinh Tiểu ca nhi tới rồi." Đinh hạo mới ngẩng đầu, nhưng không khỏi hoảng sợ, cơ hồ các ý tưởng tính toán hay ho toàn bộ mất hết.

Ôi! một phòng đầy người, đàn thư rụt rè, hương khí phun mũi, thiếu chút nữa làm hắn té xỉu. Đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều ăn mặc hoa mỹ, là một đám đông các phu nhân, tiểu thư. Những phu nhân, tiểu thư của các quan lớn, một đám đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn, trong phòng lúc này trừ Bành lão đầu, chỉ có mình hắn là đàn ông, Đinh Hạo khí thế vừa mới lên được một chút liền tức khắc suy yếu đi ba phần.

"Đinh Hạo ra mắt Lão thái quân." Đinh Hạo hơi hơi giương mắt, thấy Trình lão thái thái y phục hoa văn đồng tiền, trường bào vẽ tùng hạc, nhân tiện nói: "Đinh Hạo chúc người thọ tựa nhật nguyệt, trường xuân như hạc tùng."

"Ha hả a, tốt tốt lắm, " Lão thái thái tự mình đi tới nâng Đinh Hạo dậy, vẻ mặt tươi cười nói: "Lão nghe Đinh tiểu thư nói, Tiểu ca nhi làm cho Phú Quý nhà ta chút đồ chơi kỳ lạ sao? Thật đúng là làm khó ngươi, Phú Quý nhà ta thật sự không có bạn chơi đùa, lão bà tử ta suốt ngày phải đi theo dỗ dành nó, thế mà tiểu tổ tông này còn không cao hứng cho, ngươi tạo ra thứ đồ chơi gì có thể làm nó thích vậy?"

Đinh Hạo nhìn Đinh Ngọc Lạc bên cạnh Trình lão thái quân đang lộ vẻ khẩn trương, có chút tự tin mỉm cười nói: "Lão thái quân yên tâm, tiểu công tử nhất định sẽ thích."

"Tốt lắm, tốt lắm, thực làm ngươi nhọc tâm rồi, lão bà tử sẽ ghi tạc trong lòng." Trình lão thái quân cười đến rách cả miệng, hướng về phía vài vị quan viên phu nhân giới thiệu nói: "Vị này là Hạo ca nhi, chính là tráng sĩ đã cứu Phú Quý nhà ta trở về, đại gia hỏa nhi cũng đã tới gặp mặt đấy."

Đám quan phu nhân, quan tiểu thư phụ họa theo lão thái thái, đều hướng Đinh Hạo chào hỏi, oanh thanh yến ngữ, làm cho đầu óc Đinh Hạo choáng váng, vội hướng mọi người đáp lễ, rồi hướng Trình lão thái thái nói: "Lão thái quân, lúc này yến hội còn chưa bắt đầu, lão thái quân có thể tranh thủ đến xem tiểu dân tạo ra món đồ chơi này ra sao không?"

Trình lão thái quân coi tôn tử ( cháu trai) bảo bối trở thành con ngươi trên mắt, chỉ cần là chuyện của nó, thì phải là chuyện lớn bằng ông trời, lập tức nhận lời, hào hứng bừng bừng quay người lại nói: "Diễm Diễm, nhanh đi ôm Phú Quý đến đây, cho nó cũng nhìn một chút." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Đinh Hạo lúc này mới phát hiện Đường Đại tiểu thư đang đứng ở bên Trình lão thái quân, đang hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc Đinh Hạo vẫn không thèm để ý đến nàng, sau khi lãng phí rất nhiều ánh mắt sát thương mà chẳng được gì, nghe thấy Trình lão thái quân phân phó, nàng mới không tình nguyện mà đáp ứng một tiếng rời đi.

Chỉ chốc lát sau, Đường Diễm Diễm ôm Trình tiểu công tử đội mũ hổ, mặc quần áo sặc sỡ, gọn gàng mang theo vẻ mặt không tình nguyện đi đến, tiểu tử kia trừng đôi mắt to đen lúng liếng, kinh ngạc nhìn một phòng đầy nữ nhân, lại thấy Đinh Hạo, nó yên lặng xem xét một lát, sau đó nhảy nhót, miệng nhỏ nhắn nhoẻn cười, hai tay dang ra, cái mông nhỏ ra sức giãy dựa trong lòng Đường Diễm Diễm, đòi nàng phải cho Đinh Hạo ôm nó.

Trình lão thái quân ngạc nhiên mà cười nói: " Phú Quý nhà ta cùng Hạo ca nhi thật có duyên, vừa thấy ngươi là vui mừng thực sự, xem ra nó cũng biết ngươi là đại ân nhân của nó mà."

Đinh Hạo cười thầm, tiểu gia hỏa này chẳng qua là thích làm cho chính mình giống như quả bóng da bị đá qua đá lại thôi, Trình gia nhân ai dám cùng nó chơi trò chơi như vậy, bất quá lại làm Trình lão thái quân hiểu lầm, hắn cũng không dám nói ra.

Đinh hạo cười đáp ứng một tiếng, Bành quản gia liền đi trước dẫn đường, dẫn bọn họ tới Tây khóa viện, các vị quan thân phu nhân trong lòng tò mò, đều cùng đi theo họ.

Trình gia nhà cửa rất lớn, mỗi gian phòng ở diện tích đều không nhỏ, tây khóa viện này lại vốn không phải là phòng ở, Đinh Hạo trước khi đến đã đem các đồ vật cần thiết bố trí ở bên trong, cùng Bành quản gia làm một phen chuẩn bị, lúc này đẩy cửa đi vào, liền thấy đại sảnh rộng lớn đã biến thành chỗ vui chơi của trẻ em.

Trên mặt đất được trải bằng một loại cỏ mềm mại, phía trên bày các loại đồ chơi, đại loại như thang trượt, mê cung, cầu gỗ, ngựa gỗ, đu quay 12 cầm tinh, tất cả đều được vẽ hoặc chế tác các loại động tác đáng yêu trông rất sống động, hơn nữa phía trên được sơn các loại màu sắc sặc sỡ. Nhỏ thì có các món đồ chơi như là con mèo nhỏ, con chó nhỏ, con thỏ nhỏ, một số loại động vật nhỏ lông xù khác, còn có vài loại thực vật lớn như cây táo, cây đào, cây lê... đều được sắp đặt ngăn nắp, còn có một con lật đật cao tương đương với một tiểu hài đồng dáng điệu thơ ngây khả ái, trên mặt mang theo nét cười dạng rỡ; một bên còn có cây búa, cái xẻng làm bằng gỗ, cùng những đồ chơi mang theo dáng dấp cuộc sống hàng ngày khác.

Lão thái thái giật mình nhìn trong phòng xuất hiện các đồ vật quái mô quái dạng, nhìn sơ qua cũng thấy cảm giác kỳ lạ, nhất thời há to miệng nói không ra lời, phía sau nàng các phu nhân cũng đều hai mặt dò xét, nhỏ to bàn tán. Đinh Ngọc Lạc không khỏi lo lắng nhìn về phía Đinh Hạo, thấp giọng nói: "A ngốc..."

Đinh Hạo mỉm cười lắc đầu, nói nhỏ nói: "Nàng yên tâm."

Hắn đương nhiên nắm chắc mười phần, mấy thứ này đều đã trải qua thực tiễn kiểm nghiệm qua , rất lâu sau này cho dù là bông hoa nhỏ của tổ quốc, hay là tiểu thái dương trong nhà, không có đứa nhỏ nào lại không thích mấy món đồ chơi đó, Trình Phú Quý sao có thể ngoại lệ? Trừ phi nó cũng là người xuyên việt tới, hơn nữa kiếp trước đã là một người lớn, nó có thể sao?

Trình Phú Quý nhìn không chớp mắt, nó dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo từng kiện từng kiện đồ chơi kiểu dáng mới lạ, mỗi lần nhìn qua một đồ chơi màu sắc sặc sỡ, miệng lại càng há to hơn, một đạo nước miếng trong suốt theo khóe miệng chảy xuống, đọng cả trên vạt áo trước ngực nó.

Sau đó thằng bé không dằn nổi nữa mà gắng sức dùng cái chân phải béo mũm đạp đạp muốn nhảy xuống mà đi đến, Đường Diễm Diễm không rõ những vật này như thế nào lại có ma lực lớn như vậy, tuy nói... Kỳ thật nàng cũng muốn thử xem, tỷ như đu quay mười hai cầm tinh kia...

Trình Phú Quý đi được vài bước, liền kêu lên cạc cạc, tập tễnh bước chân chạy tới, sờ sờ cái này, chạm chạm cái kia, đánh lén con chó nhỏ lông xù một cái, sau đó quay mông bỏ chạy, đến khi vấp ngã một cái xuống đất, Trình lão thái quân một trận khẩn trương, sợ tôn tử khóc lớn, nhưng ngược lại nó ngồi ở đàng kia nở nụ cười khanh khách, bộ dáng thơ ngây đáng yêu làm cho toàn bộ nữ nhân trong phòng đều bật cười .

Đinh Hạo mỉm cười đi qua đi, ôm lấy thằng bé, bỏ nó vào sơn động giả trông như thông đạo hình vòm, nói vài câu, tiểu tử kia quả thực thông minh, lập tức liền hiểu được Đinh Hạo muốn cùng nó muốn chơi trò trốn tìm, liền hưng trí bừng bừng chạy đi. Bởi vì sợ tiểu hài tử sợ hãi, "Sơn động" này đều thiết kế thành mỗi đoạn ngắn liền trang bị thêm một đạo hàng rào chắn, căn bản không thể giấu cả người. Trình phú quý đầu chui ở trong "Sơn động", nhưng cái tiểu mông mặc quần yếm lại lộ ở bên ngoài "Sơn động", điển hình của giấu đầu lòi đuôi, làm cho một đám phụ nhân cười đến ngã tới ngã lui, rất nhiều phu nhân nhà có ấu tử đều vui sướng hướng về phía Đinh Ngọc Lạc hỏi thăm thợ thủ công nào đã chế tác các món đồ chơi này, xem ra chuẩn bị sau khi trở về làm theo vài món như vậy.

Trình lão thái quân thấy tôn tử cao hứng, vui mừng cười híp cả mắt, Đinh Hạo mang theo Trình Phú Quý, mỗi món đồ chơi mới lạ đều thử một chút, đồng thời cũng đem phương pháp sử dụng biểu diễn cho Trình lão thái quân xem. Những món đồ chơi này chẳng những sắc thái diễm lệ, hơn nữa được làm tinh tế, tất cả các góc cạnh, gờ ráp đều được mài cùn hết, những nơi dễ dàng va chạm còn được bọc bằng da, cũng không sợ tiểu công tử bị thương.

Định Hạo cùng Trình Phú Quý ở trong phòng chơi được khoảng nửa canh giờ, Trình phu nhân vội vàng tới rồi nói: "Mẹ, khách nhân đều đã đến đông đủ , đang chờ cho người tới để kính rượu chúc thọ đấy." Nói xong, nàng kinh ngạc nhìn thấy trong phòng toàn các món đồ chơi mới mẻ chưa bao giờ gặp qua cùng đứa con đang vui vẻ không dứt.

"Nga, cháu ngoan, đi với bà nội một lát, chút nữa lại về chơi tiếp." Trình lão thái quân muốn lừa tôn tử, Trình Phú Quý thấy bà nội muốn dẫn hắn ra ngoài, hắn đang cưỡi trên ngựa gỗ liền lập tức ôm chặt lấy cổ ngựa sống chết cũng không chịu đi, gào khóc ầm lên, Trình lão thái quân thấy thế thì rất luống cuống, vội nói: "Được được, để nó ở chỗ này chơi đi, người đâu, trông chừng nó thật tốt, đừng để cho thằng bé bị va chạm gì ."

Trình phu nhân nghe xong vội hỏi: "Mẹ à, Vậy sao được, thằng bé là cháu trai của người, lát nữa còn phải dập đầu mừng thọ người nữa mà. "

"Hải, Hài tử còn nhỏ như vậy thì hiểu được gì? Để cho nó chơi tiếp đi, không cần nó lạy, không cần nó lạy, chúng ta đi thôi, đi thôi." Mọi người nghe xong đều theo Lão thọ tinh đi ra, trong phòng chỉ để lại bốn thị tỳ chiếu cố Trình Phú Quý đang vui chơi.

Đinh Hạo đi theo Lão thọ tinh vào phòng chính tiếp nhận chúc mừng của khách quý, và những người muốn dâng lên lễ vật mừng thọ, vì phần lớn nữ tân đều có phu phụ (chồng) cùng đi, không cần các nàng xuất đầu lộ diện, liền được dẫn trở về bên trong, chỉ có Đinh Ngọc Lạc là người đến chúc thọ, lát nữa phải dâng tặng lễ vật mừng thọ, nên cũng theo hướng phòng chính đi tới.

Trình phu nhân ở phía trước giúp đỡ Trình lão thái quân, Đinh Ngọc Lạc cùng Đường Đại tiểu thư sóng vai đi sau, Đinh Hạo do dự một chút, vốn định đi chậm một chút tạo khoảng cách, rồi quay về phía ngoài phòng chờ đợi. Phòng chính là nơi khách quý tập hợp, thân phận của hắn không thể tới, không ngờ Trình lão thái quân lại quay đầu thấy, thấy hắn phải rời đi, vội vàng vẫy tay nói: "Đến đây, đến đây, Hạo ca nhi, đi theo lão thân, đi hướng bên này."

"Việc này... Lão thái quân, thân phận tiểu dân..."

"Gọi ngươi đến ngươi cứ đến, hôm nay là lễ mừng thọ lão bà tử ta đây, ai dám nói này nói nọ với ta, vậy thì cho hắn về nhà mình đi, ngươi sợ cái gì, đến đây đến đây, chúng ta đi."

Đường Diễm Diễm thấy Đinh Hạo đến gần, liền quẳng cho hắn một cái nhìn vô cùng xem thường, sau đó cằm giương lên, giống như khổng tước kiêu ngạo đang ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng Đinh Hạo không thèm để ý đến, chỉ mỉm cười, thản nhiên đi theo sau.

Khi đến gần đại sảnh, Đường Diễm Diễm bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng lúc này của mình, Thật trông giống như thị nữ mở đường thay hắn, không khỏi quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Đinh Hạo sờ sờ cái mũi, trong lòng chẳng biết tại sao thầm hỏi: "Đang đi đứng bình thường, ta có chỗ nào đắc tội ngươi đâu? Nha đầu này hay nóng lạnh thất thường a, ai, Các vị tiểu thư nhà giàu, đều hỏng hết cả rồi, lại nói tiếp... Chiết cô nương tuy chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, nhưng lại làm cho người ta yêu thích. Ai, nha đầu này, đợi buổi lễ mừng thọ xong, cũng nên trở về Phủ Châu thôi..."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bo-bo-sinh-lien/chuong-47/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận