Bộ Bộ Sinh Liên Chương 475: Sương mù

Nữ Anh mơ thấy một giấy mơ vô cùng hoang đường.

Trong mơ, nàng đang vãn cảnh xuân trong ngự hoa viên bỗng có một cơn gió mạnh thổi tới, nàng đứng trên một con thuyền tranh, ngắm phong cảnh, chợ đèn hoa, tiếng cười nói hoan hô, là tiết Nguyên Tiêu? Nhưng trong chốc lát bỗng nhiên có một con cá lớn không có đầu, chỉ thấy đuôi cá quẫy lên và đập mạnh xuống, người nàng lảo đảo, rồi không lâu lại xuất hiện ở trên một chiếc giường.

Rèm buông xuống, thắp hương sau đó một nam nhi cường tráng chia ra sa trường, xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng cố mở to mắt xem người đàn ông này là ai nhưng từ ngực trở lên dường như không thể cử động được, trước mắt như có lớp sương mù dày đặc không sao nhìn rõ. Sau đó là cuộc mây mưa triền miên mà nàng không thể tưởng tượng nổi, nàng muốn dãy dụa, muốn phản kháng nhưng không biết tại sao cơ thể lại không thể tự chủ phản ứng gì được, dáng người nhỏ nhắn mềm mại của nàng cong lên. Tóc đen xõa ra khắp giường, trong trận bừa bãi này khiến nàng nghe thấy tiếng thở gấp rên rỉ, nàng chưa bao giờ làm chuyện này với chàng trai cường tráng, thô bạo ấy, cảm giác như bị hắn chinh phục triệt để toàn thân thể mình, nàng kêu lên xin tha thì lại bị mạnh hơn, tất cả cảnh tượng bay bay đưa nàng lên chín tầng mây, được hắn nâng dậy, đưa nàng tới tận chân mây.

"A!" một tiếng, Nữ Anh bỗng bật dậy, thấy tim mình đập tình thịch, mặt mũi đỏ gay. Đôi chân thon dài khép chặt lại với nhau, chỗ xx ướt ướt, khiến nàng vừa ức vừa xấu hổ. Quay đầu lại nhìn sang bên cạnh và che tay trước ngực giống như Tuyết Nhi đang ngủ say, Nữ Anh càng có cảm giác xấu hổ vô cùng, nàng vội kéo chăn đơn phủ lên người mình, vùi mặt vào đó cho đỡ xấu hổ.

Tiếng tim vẫn đập thình thịch, Nữ Anh ngậm chặt môi, để tránh bất giác mình hét lên. Gần đây tu luyện Trùng vị kiếm pháp, thường có cảm giác bồi hồi, nhưng tuy nàng không còn trẻ nữa song lại là góa phụ. Cho rằng đây chính là một sự sỉ nhục lớn, thêm nữa sư phụ đã nói, ảo ảnh kiếm pháp chính là hoang sinh tâm ma, cần có ý chí kiên định để tiêu diệt tâm ma ấy. Cả đời cần tu luyện tâm trí vừa sinh vừa diệt cho nên tâm trạng thất thường.

Nhưng ngày ngày đều luyện, tâm ma này càng phát càng ghê gớm, đặc biệt là vào tối qua, nàng trong lúc vô ý nghe được cuộc nói chuyện trong tư phòng của Bích Túc, Oa Oa và Diệu Diệu. Đêm qua mưa, tuy không to nhưng tiếng mưa át được đi tiếng người nói, Oa Oa và Diệu Diệu không thể ngờ rằng lại bị người ta nghe thấy, hai người đang vui mừng nhảy nhót giải vây Ngân Châu, nói chuyện ở đó bỗng nhắc tới Dương Hạo, hai người nói về lang quân của mình cường tráng như nào, dũng mãnh ra sao, chàng chỉ cần cởi giáp là phải xin chàng tha cho rối rít, nói đến chỗ nhạy cảm, hai cô gái xấu hổ đùa giỡn nhau, không ngờ những điều đó lại bị nàng nghe thấy, nghe thấy chuyện vui sướng của khuê phòng người ta, nhưng khi đi vào giấc mộng lại tự nhiên xấu hổ.

Bích Túc gọi một tiếng: "Sao lại thế được cơ chứ? Lão gia thực trung phục rồi?"

Tiếng hô lọt vào tai, Nữ Anh kéo chăn đơn ra, ghé tai nghe ngóng. Vây bọc của Ngân Châu đã được giải, nhưng tin quân địch chưa rõ ràng, thành cấm Ngân Châu chưa giải. Đông Nhi giờ với nhiệm vụ phụ trách phòng thủ thành, đồng cam cộng khổ với sĩ binh. Người đưa tin của Lý Nhất Đức mạo hiểm chạy tới, nửa đêm gọi cửa dưới thành được người ta dùng sọt kéo lên, bẩm báo tin tức với Đông Nhi.

Đông Nhi nghe vậy giật mình, sáng sớm hôm nay cưỡi ngựa cùng với Diễm Diễm đi tuyến đầu, Mục Thanh Ban đợi trời sáng rõ mới chạy tới soái phủ báo tin cho Oa Oa và Diệu Diệu biết, hai người nghe tin vậy hoa dung thất sắc, Nữ Anh nghe Bích Túc nói cũng cả kinh: "Không phải là đánh thắng trận rồi sao? Sao lại đột nhiên trúng kế bị nhốt, thành cái lồng chim của người ta?"

Hoa Đình bên cạnh hoảng hốt lo sợ hét lên, Tuyết Nhi bị đánh thức, mở miệng khóc thành tiếng, Nữ Anh vội chạy lại ẵm. Mấy ngày nay đều do đích thân nàng chăm sóc Tuyết Nhi, vừa nhìn thấy nàng, đứa bé nín khóc, nở nụ cười xinh xắn, hai tay giơ lên nghịch tóc nàng.

Tiểu Chu Hậu vừa khẽ vỗ nựng bé vừa nghe động tĩnh của Bích Túc, đám thị nữ bên người rón rén bước vào hỏi: "Phu nhân, hôm nay có đi chùa Thê Vân thắp hương nữa không?"

Tiểu Chu Hậu xua tay nói: "Hôm nay không rảnh, không đi nữa".

Đám thị nữ bèn lui ra ngoài, Tiểu Chu Hậu bế Tuyết Nhi, thầm nghĩ: "Dương Hạo sẽ không có chuyện gì chứ?"

Cúi đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn tinh anh của Tuyết Nhi, Tiểu Chu Hậu khẽ áp má nàng vào má bé, nhắm mắt lại cầu nguyện: "Tuyết Nhi đáng yêu như vậy, lão gia làm sao có thể bỏ bé sống côi cút giống ta được? Dương đại nhân là thiên tướng nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, bình an vô sự".

***********

Di Đam lĩnh tối qua không mưa. Mấy ngày nay Lý Kế Quân tấn công ngày càng mạnh, đượcbiết Lý Quang Duệ sửa đường núi hiểm trở, thầm trốn đi về tây nam, dương sùng đại nhân thở phà nhẹ nhõm, bốn cho rằng khổ chiến của mình cũng có giai đoạn, ai ngờ Lý Kế Quân tựa hồ hoàn toàn không biết phụ thân hắn đã bỏ qua lại với Lạc Châu, vẫn đang mãnh công bất tha.

Bình minh, Lý Kế Quân lại phát khởi tấn công Tham Đà lĩnh, Dương Sùng Huấn đích thân mình chỉ huy bộ chống trả, chiến dồn dập, một mũi tên từ đâu bay tới cắm trúng vào mắt trái của Dương Sùng Huấn, hắn quát lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời, quân tướng thấy vậy kinh hãi vội vàng đem đại soái rời khỏi chiến trường, lang trung trong quân vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy bị thương liền kêu toáng lên: "Không xong rồi, mũi tên có độc".

Dân tộc thảo nguyên bắt giết con mồi sẽ không hạ độc, nhưng khi dùng mũi tên để tác chiến thì đều tẩm độc thực vật để tăng hiệu quả sát thương lớn nhất, lang trung đó nhìn đầu tên có độc, song không thể phân biệt được là loại độc tố nào. Mũi tên tẩm độc bắn trúng Dương Sùng Huấn đã dịu, nhưng mắt yếu đi, mũi tên đang sâm nhập sâu dần, ai dám nhổ nó chứ.

Dương Sùng Huấn bị hôn mê, có cảm giác đau khôn tả. Mũi tên nếu như không thấy đau đớn, toàn bộ đầu đau nhức, nghe lang trung nói trên mũi tên có độc, Dương Sùng Huấn quát nghiến chặt răng rồi hét lớn một tiếng nhổ mạnh nó ra, con ngươi của hắn cũng bị nhổ ra theo.

"Mau, mau rịt thuốc". Dương Sùng Huấn nói xong thì lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Chủ soái bị trúng tiễn hôn mê bất tỉnh, nhuệ khí tam quân lập tức yếu dần đi, nói về chiến lực, Lân Châu Chiết gia yếu nhất trong bốn thế lực tây bắc, bất kể nói đến tấn công hay là phòng ngự duy chỉ có Phủ Châu đứng đầu, tất cả chiến dịch trọng đại, từ trước đến nay đi theo quân đội người ta làm tùy tùng, binh lính cùng tướng lĩnh vốn đã song tài.

Giờ quân của Chiết gia đã truy kích Lý Quang Duệ rồi, chủ soái nhà mình lại hôn mê bất tỉnh, toàn bộ lực lượng phản kháng quân đội bỗng chốc bị suy nhược, đợi đến giữa trưa, quân tiên phong của Lý Kế Quân đã đuổi giết tới sườn núi, tướng lĩnh quân trung sợ chủ soái gặp nguy, lệnh người đưa chủ soái đi lui trước, chủ soái vừa rút lui, lòng quân bỗng dao động, phòng tuyến lỏng lẻo bị xé vỡ một lỗ hổng, mất toàn bộ phòng tuyến là điều đương nhiên.

Dương Sùng Huấn là chủ của Lân Châu Dương gia, sự an nguy của hắn quan trọng hơn tất cả, tướng lĩnh trong quân thấy sự việc không thể còn gì cứu vớt liền lệnh cho toàn bộ tuyến lui quân, Dương Sùng Huấn được đám quân còn lại che chở trốn đi, nào nghĩ đến phải một tên đưa thư thông báo cho Chiết Ngự Huân biết, binh bại như núi đổ, Tham Đà lĩnh sau cuộc khổ chiến ba ngày đã được đổi chủ. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Định nan quân nha nội đô chỉ huy sứ, thẩm tra thương bộ Lý Kế Quân đại bộ thượng kì trì lĩnh, đỉnh đầu trống trơn, mặc một bộ quần áo da, bên hông dắt loan đao, hắn nhìn thoáng qua bộ dạng Dương Sùng Huấn, đầu lóe sáng một cái, hai vòng tay đại kim lay động, trầm giọng dặn dò: "Dắt hết ngựa lên".

Bộ đội Lý Kế Quân lục tục kéo nhau lên sơn lĩnh, vũ khí bị tàn phá, chiến bào bị nhuốm máu, một đám người vạm vỡ, mặt tỉnh bơ.

"Lập tức thống kê chúng ta còn có bao nhiêu binh có thể tác chiến".

Lý Kế Quân lớn giọng dặn dò kế hoạch của Lý Quang Duệ. Thực ra hắn hiểu rõ nhất một cái, sau khi Lý Quang Duệ trúng kế đối mặt với khốn cảnh tất lui, bỗng nhiên lộ hiểm kế, khi quyết tâm lực vãn bại cục, nhất định lập tức thông báo kế hoạch với con trai hắn. Lý Kế Quân lúc này đang chia binh tập kích Phủ Châu và Lân Châu, ý đồ cắt sự viện trợ binh mã của hai châu, đánh vỡ sự liên minh của ba thế lực, một khi không kịp trở về. Đồng thời nếu hắn thương xúc triệt binh, đánh rắn động cỏ, toàn bộ kế hoạch bị Dương Hạo nhìn thấu.

Cho nên Lý Quang Duệ sau khi nói kế này cho con trai biết, lệnh hắn tấn công Tham Đà lĩnh, để khả năng mình di chuyển quân đội càng đáng tin. Che dấu đại quân di chuyển của hắn, đồng thời chặn nhân mã của Dương Sùng Huấn, nếu có thể đánh bại Dương Sùng Huấn và đoạt lấy Tham Đà lĩnh, thì có thể tăng tốc di chuyển quân đội, kiến cơ hành sự.

Lý Kế Quân vốn định thu nạp tàn quân, nhanh chóng tiến đến phối hợp với phụ thân, nhưng hắn nào có ngờ được, đã phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng, thế là sát khí hừng hực ý nghĩ làm thiếu chủ Hạ Châu mở ra, nhưng vừa mới chơi kế xuất kỵ binh, tìh toàn chiến cục càng khó bề phân biệt, thắng bại khó liệu chừng.

Có lúc, may mắn cũng tồn tại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bo-bo-sinh-lien/chuong-476/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận