Thời tiết tháng sáu vẫn nóng bức rầu rĩ như vậy, ngay cả ngoài đường cái khí trời cũng hầm hập khí nóng. Nhìn bầu trời giống như một cái lá màu xám khổng lồ, bao trùm lên người ta ngột ngạt đến không thở nổi.
Ôn Thuấn đem tiền thuê nộp cho chủ cửa hàng xong, bước ra từ ngân hàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm u ngột ngạt, xem ra, nếu cô đoán không lầm, một chút nữa sẽ mưa to, bước chân cô không tự giác mà bước nhanh lên. Cửa hàng bán hoa của cô cách chỗ này đến mấy con phố, thật ra đi taxi thì nhanh hơn nhiều, nhưng mà vì tiết kiệm tiền, cô vẫn quyết định đi bộ trở về, mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, thật sự không thích hợp chi nhiều tiền.
Nhưng cô vừa mới đi đến khúc quanh ở góc đường, mưa lớn cũng không để cho cô chút mặt mũi ào ào đổ xuống, trong nháy mắt đã thành một màn mưa dày đặc mông lung, ngay cả mặt người đi đường cũng không thấy rõ, người người đều đi lại vội vàng, có ô mở ô, không có ô liền trốn vào mấy hàng quán trú mưa, còn có người còn không kịp làm gì, đã biến thành bộ dạng ướt sũng chật vật.
Ôn Thuấn có mang ô, nâng đôi mắt nhìn mưa, thấy mưa lớn như vậy cũng không trốn, cắm đầu mà đi tiếp. Chiếc ô màu xám bạc rất lớn, che chắn hết thân hình của cô, thân hình gầy yếu có chút đơn bạc. Cửa hàng cô hôm nay có người dự định đến đặt hoa, nhưng cô bất đắc dĩ không thể ở nhà, vì kì hạn nộp tiền lại đến, cô đành phải nhờ bác hàng xóm bên cạnh trông hộ, mà sau bữa trưa người đến ngân hàng lại nhiều, xong xuôi bây giờ cũng đã sắp hai giờ, cô không thể trì hoãn nữa.