Bụi Cay Mắt Người Truyện 18


Truyện 18
Mùa nhan sắc

 Em hai mươi tư mùa xuân, ba mùa xuân xa anh xa anh. Đời buồn bã dài như câu em hát mỗi khi nhớ về anh. Lớp toàn con gái, đứa nào cũng chân dài thích váy ngắn, đàn ông giàu. Bọn con trai trong lớp diễn viên vẫn gọi chúng em là những ả váy ngắn, sẽ làm tan tành các gia đình hạnh phúc mất thôi. Những lúc ấy chúng em chỉ cười, chua chát nghĩ đời mình nhiều lúc như con nhặng thì có. Diễn viên ư? Sao em có thể thích cái nghề bạc bẽo này nhỉ! Sinh viên ước mơ nổi tiếng nhiều như lá, miên man cây cỏ, nướng đời mình vào những cuộc săn đón để tìm đường nổi tiếng. Mà cả nghìn người mới có một thành ngôi sao, được báo chí nhắc đến, còn không chỉ là những vai phụ, vai mồi, cả đời chẳng mở mày mở mặt.

Năm thứ ba, em được mời làm một vai phụ vì chút nhan sắc trời cho. Đến trường quay phải tập đi tập lại, ông đạo diễn nói em chân dài dễ khiến nhiều người thèm,nhưng cảm xúc trên phim khô như ngói. Em biết mà, không gần anh em chẳng biết làm sao cả. Không cảm xúc và thôi ước mơ, lúc nào cũng man mác sầu. Sau đó chẳng bao lâu phim được phát sóng, em được một đạo diễn khác chú ý. Chắc chắn không phải vì diễn xuất mà vì thể xác em. Ngực em này đùi em này môi em này. Ông ấy nói có một hợp đồng béo bở muốn em tham gia. Hẹn đến nhà gặp. Một lần hai lần. Anh biết không, em bị gạ gẫm, bị lợi dụng. Lúc đó em giận dữ vô cùng, nghĩ sao hắn hèn thế, đi lợi dụng một cô gái xa người yêu. Không nghe không nghe. Em đã là của anh và chỉ riêng mình anh. Em bỏ chạy, bỏ cả hợp đồng béo bở và ông đạo diễn phì nhiêu cặp mắt ti hí đó. Về nhà nhúng đầu vào bồn nước cho khuây, lại thấy mình không hợp với nghề này và đêm ấy, cồn cào nghĩ đến anh cùng lời hát anh vẫn hát và gảy ghita em nghe: “Nhan sắc ơi nhan sắc, trôi vèo tuổi xuân theo những mùa xa. Về đâu hỡi những cơn mưa tuổi trẻ. Em giấu tôi ở tận nơi nào...”. Nếu có anh ở bên lúc này, em sẽ ngả vào vai anh mà khóc, mà tỉ tê. Anh sẽ dỗ dành, ghẹo cho em cười, rồi đèo em dạo phố uống cà phê tay trong tay. Nhưng không anh ở bên, chỉ gọi điện, cũng đâu nhiều tiền mà nói nhiều. Mảnh vườn nhỏ của bố em và gánh bún của mẹ anh ngoài chợ không cho phép chúng ta phung phí tiền điện thoại. Nếu như mọi hôm em sẽ gọi điện, nhưng hôm nay em nhấm nháp nỗi đau một mình.

Bố ngày trước đâu ủng hộ em theo nghề diễn viên, ông muốn em học để trở thành một cô giáo hiền lành, lấy một người chồng cùng nghề và sống bên bố, nhưng em quyết đòi bằng được. Bố chỉ còn mỗi mình em nên không nỡ thấy con buồn, gật. Mỗi lần về quê, thấy bố một mình một bóng mà em thấy mình ác độc. Tuổi trẻ của bố đã trôi đi cùng những tiếng bom, sự ác nghiệt. Thời bố hào hùng, thanh niên ngày đó nô nức tiếng cười hào sảng ra chiến trường, tiếng cười vang ngay cạnh những hố bom. Một lần bố bảo: Những tiếng cười ấy sẽ được gom lại, để sau này đất nước có chiến tranh sẽ mang ra làm vũ khí. Em thấy ý nghĩ bố xa vời, càng thương cụ hơn, càng muốn làm một cái gì đó để bố bớt buồn.

 

 

II

 

Bọn con gái lớp em tài khiêm tốn nhan sắc dư giả, dễ dàng phung phí. Quần này áo này phấn son này guốc dép bốt cao này. Con gái quê xài hàng hiệu, chểnh mảng học hành mơ đổi đời. Đứa nào cũng cố trát phấn xóa vợi khiếm khuyết. Em biết thân biết phận dùng hàng rẻ tiền nhưng cố làm sao cho hợp. Đám con trai trong lớp không một thằng nào được đám con gái “bật đèn xanh”, khiến cho những con mắt ấm ức thèm muốn lúc nào cũng căng lên. Cũng đúng thôi, một vài đứa còn tuyên ngôn không bao giờ chịu lấy chồng nghèo, không chấp nhận cảnh một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Vì thế mà đứa nào cũng tạo điều kiện để đại gia chăn dắt, đạo diễn cặp kè, đánh đổi nhan sắc mình được ngày nào hay ngày ấy, biết ngày mai ra trường có trở thành một ngôi sao điện ảnh. Làm nghệ thuật nhục nhã lắm, anh biết rồi đấy, phải thành ngôi sao mới hòng có tiền bằng không lèo tèo vài đồng đi chợ mua rau nửa tháng đã hết lương. Mới hôm rồi đi đám cưới con bạn, em được một đại gia bắt quen hôm sau đã gọi điện đi cà phê. Em nhận vì mục đích mở rộng quan hệ. Quan hệ trong xã hội “chuông reo là... cởi” này nó bi hài nhiều chuyện lắm. Hắn tên Dũng, một giám đốc trẻ tuổi con một sếp to bụng bự tham nhũng thâm niên. Mắt Dũng hút gái chắc chắn đa tài trong đó có tài chim gái và làm tình. Em đoán không nồng nàn bằng anh. Nếu giờ anh về, em sẽ khác...

Một hôm Dũng mời em đến quán nhậu. Hắn nói đang có một hợp đồng ký cọt muốn em đi cùng, còn hứa hẹn sau này sẽ giới thiệu cho một đạo diễn danh giá. Em đi. Đúng là thời của quán nhậu và vũ trường, thay vì ký hợp đồng ở công ty, các sếp ký kết đưa nhau ra quán. Men thúc đẩy công việc và sự hưng phấn. Khách hàng của Dũng là một ông giám đốc cỡ bự. Cuộc nhậu diễn ra vui vẻ tất nhiên em ngồi phía khách của Dũng, cũng tiếp được vài chén. Buổi ký hợp đồng suôn sẻ. Dũng đưa em về còn dúi hai tờ một trăm xanh xanh mến yêu nói là “hoa hồng”. Em không biết tại sao lại có tiền “hoa hồng”. Dũng cố ấn vào tay, em miễn cưỡng nhận. Vừa đi vừa nghĩ em vừa ngỏn nghẻn cười.

Tối đó về thì nhận được tin bố ốm. Con “Ngáo ộp” trong người bố hoành hành. Ngày nhỏ bố vẫn đùa hai mẹ con rằng: vết thương trong người bố do chiến tranh gây ra là con “Ngáo ộp”. Hai mẹ con lúc đó nghe bố nói rồi cười rũ rượi. Mẹ mất đi, khi bố nói em vẫn cười, nhưng cái cười meo méo, cay cay. Bố còn dặn sau này đi học xa nhà, đừng để “Ngáo ộp” cám dỗ. Vì “Ngáo ộp” của thời bình khủng khiếp hơn của thời chiến. Em hiểu đó là cái gì. Chỉ nghe thấy bố ốm chân tay em đã bủn rủn trái tim đã nhoi nhói. Từ Hà Nội về nhà bốn mươi cây số. Không còn xe khách em bắt xe ôm. Mất một tờ xanh xanh Dũng đưa. Chú Đạo bảo phải đưa bố lên viện trên, không thì khó chữa. Sáng sau em và chú Đạo đưa bố ra Hà Nội, hành trình tìm lại sức khỏe. Không còn bố em sống làm chi giữa cuộc đời này. Em lo em sợ em khóc. Bố vỗ vai bảo, sống chết có số, lo gì. Số là số thế nào. Nếu có số thật thì số bố bao nhiêu số em bao nhiêu? Đàn bà con gái mười hai bến nước, một nhà văn sáng tác bắt nhân vật mình mười ba bến, dựng thành phim cảm động lắm. Còn em bao nhiêu? Không ai trả lời được.

Nếu có anh ở nhà, tay trong tay rồi lúc nào đó đầu áp má kề em sẽ hỏi anh những câu như thế. Mà anh ở xa, em cũng chẳng báo tin cho anh làm gì, để đừng lo lắng. Vì anh lo lắng cho em nhiều rồi thương em nhiều rồi. Anh bảo nghề diễn viên vất vả, vì chiều em mà anh miễn cưỡng để em đi tìm ước mơ cho đời mình. Anh cũng muốn em học làm cô giáo. Ngày đó anh cũng nói như bố: “Giá mà em đẹp vừa thôi...”. Em chẳng hiểu sao bố lại nói vậy, “Giá con đừng đẹp quá, đừng đa đoan quá, sợ rồi con khổ...”. Em quyết cưỡng lại những lời nguyền, những cản trở để tiến lên. Nhưng khi học rồi, em khẳng định lần nữa: Mình không có tài làm diễn viên.

 

 

III

 

Dũng gọi điện nói có việc muốn em tham gia. Em nói mình đang phải ở bệnh viện chăm bố. Những mảnh bom mảnh đạn vẫn găm trong người, một ở đùi một bả vai một xương sống. Kỹ thuật y học hiện đại có thể mổ lấy ra nhưng tốn kém. Mà em không khả năng. Dũng bất ngờ đến thăm, nói sẽ giúp. Em biết, người như Dũng chi ra mấy chục triệu cho em vay nhẹ như bốc điện thoại lên nghe. Em không muốn mình quá phụ thuộc, mà người như Dũng chẳng giúp không ai cái gì. Dũng gợi ý em, sẽ cho vay tiền nhưng làm việc cho hắn để trừ dần, công việc là đi uống rượu tiếp khách cùng Dũng. Đi bất kể lúc nào có khách, nhưng cũng có những ngày nằm dài. Suy xét một hồi, em chấp nhận và nhận lời cùng Dũng. Điều kiện Dũng đưa ra là em phải có tửu lượng khá. Rượu tính lít và bia tính két. Điều kiện của em là phải đảm bảo tiết hạnh. Vô tư vô tư. Dũng cười nói.

Tửu lượng còn kém, em phải tập dần. Tối về nhà trọ tự dốc những chai rượu vào miệng. Em bị “quắc cần câu”, lao vào nhà vệ sinh nôn, mặt đỏ bừng đầu óc cuồng quay. Phải khá tửu lượng lên thì tiếp khách mới không say, đỡ làm mất mặt Dũng và những cuộc ký kết mới thành công. Là phái nữ, uống giỏi đến mấy vẫn thua đàn ông. Em quyết nâng cao tửu lượng để vừa lòng Dũng, để có thể kiếm tiền.

Buổi tiếp khách đầu tiên trong hợp đồng đã diễn ra tại một nhà hàng nổi tiếng. Khách cần tiếp là một nhóm của công ty đối tác. Trước khi đi em được dặn kỹ phải tạo không khí xêm xêm vui. Khách chưa đến Dũng nóng lòng gọi điện, kèm chào đón, chêm vuốt ve chứng tỏ tài năng vuốt ve thiên bẩm. Rồi một vị khách lùn tịt bước vào. Ông ta vận đồ thừa lịch sự, cử chỉ thừa nhã nhặn. Cái cười đầu tiên ném vào em nhưng đôi mắt đa đá xoáy vào ngực. Vài ba cuộc gọi điện hầm hố của Dũng lúc này phát huy tác dụng, mấy cô chân dài váy vén, người cao hơn vị khách một cái đầu tiến vào, ngả ngớn ngồi. Trong số đó có Vy “ngố” cùng lớp. Em bị đẩy sang cho gã lùn tên Tĩnh còn Vy ngồi bên Dũng. Bao giờ lũ chúng em cũng được ngầm định tạo không khí hưng phấn cho buổi gặp mặt của các sếp, làm xúc tác cho chuyện ký cọt hợp đồng này nọ. Ly đầu tiên cạn kiệt, ly thứ hai em cạn nửa. Gã lùn thi thoảng nghển cổ, vỗ vỗ bàn tay vào vai em trần, đôi mắt hau háu cắm vào ngực em như muốn xé toạc lần áo cố tình mỏng tang. Vài lượt rót chai Blue vuông đã cạn. Tĩnh lùn cố rặn ra chút nho nhã mời em cạn một chén. Cái nháy mắt của Dũng bảo em tự nhiên vô tư đi. Cạn thì cạn. Cạch! Hay quá. Cả bàn hoan hỉ vỗ tay. Anh thích em rồi đấy. Gã lùn vừa nói vừa áp đùi mình và đùi em, lùi lại thì gã lấn tới. Em cố không lộ vẻ bất bằng lòng, giải thích bằng một câu chuyện được em học thuộc từ một tờ tạp chí lá cải chuyên dạy làm đẹp và làm tình. Em bảo thế là không nên, điều này chạm vào một chút sĩ diện của Tĩnh, hắn thôi, cười xòa, không giấu nổi cái chất đĩ thõa bẩm sinh.

Nếu có con chấy nào trên đầu em chắc sẽ say luôn, có con rận nào bám vào người em, cũng sẽ ngã kềnh. Người em nóng bừng ngực em thổn thức tay chân em thừa thãi. Thèm vòng tay anh tay anh. Hơi thở em nóng giãy, em cảm giác cúc áo chuẩn bị bục đến nơi...

Khó chịu quá, em tu nước lọc và tính vào nhà vệ sinh nôn. Đưa tay móc họng ồng ộc, em sửa soạn qua nhan sắc cho khỏi tím tái, tránh thất thố. Ngồi bàn, em vẫn thoải mái cạn ly và “phê phê”. Cuộc nhậu mỗi lúc thêm vui thêm gần gũi. Khách thoải mái chúc tụng nhau, không ngớt lời khen em và công việc thế là tàm tạm ổn. Tĩnh xin số điện thoại em nói sẽ mời tiệc. Xong việc Dũng thở phào mãn nguyện, chở em bằng ôtô riêng ra ngoại thành hóng gió.

Em mệt muốn nghỉ, Dũng đưa em vào căn phòng trên một nhà hàng lớn ven đồi. Hắn muốn đè lên em nhưng em dứt khoát từ chối. Em đã dành và mãi mãi chỉ cho anh. Không một người đàn ông nào khác chiếm đoạt được. Hiểu lòng chung thủy em không?

Chiếm đoạt không được, Dũng nói yêu. Lời nói Dũng sặc mùi tiền nức mùi dục vọng. Dũng thề sẽ cho em sung sướng. Em nói mình đã có tình yêu, không cần cái sự sung sướng Dũng ban. Hắn gào lên, vậy lúc khó khăn tình yêu em ở đâu, để đến nông nỗi này. Em chỉ biết bưng mặt khóc.

 

 

IV

 

Nhờ tiền tạm ứng của Dũng, bố được mổ và khỏe lại. Em mừng em sướng. Nhưng thấy gầy, bố thương. Hỏi em lấy tiền đâu ra ngần ấy. Em nói đi làm. Bố bảo: Ờ, nghề diễn viên vất vả lắm, con chọn rồi bố chẳng biết nói sao. Vì bố mà... bố áy náy quá! Giá con đừng quá đẹp... Không. Em đã đẹp gì, chỉ với bố với anh thôi. So với những ả chân dài khác, em chỉ hạng hai.

Em ôm bố khóc, thấy mình có lỗi. Đâu có diễn viên gì, chỉ là em đã diễn với mình, diễn với khách và diễn với chính số phận hẩm hiu. Hai tuần ba ngày sau đưa bố về quê, em nhờ những người thân thích, hàng xóm chăm bố, dặn người gìn giữ sức khỏe. Em lao ra phố, làm tiếp thỏa thuận với Dũng. Gặp Vy “ngố”, mới biết hai phần ba con gái lớp em làm nghề nhậu thuê từ lâu. Cũng từ lúc này em có khái niệm việc mình thỏa thuận với Dũng chỉ là nghề nhậu thuê, bèo bọt lắm. Nhà Vy không nghèo chẳng hoàn cảnh đặc biệt, chỉ tại nó sống không thể không có nhiều tiền và đàn ông, sẵn sàng bán mình nếu không còn tiền. Năm đầu thân với Vy, sau cách nghĩ nó khác, em có cách riêng. Lâu không tâm sự thành xa. Giờ đều biết nhau làm nghề nhậu thuê, là đồng nghiệp, lại thân. Vy từng sở hữu ba lần lùm lùm bụng ba lần đến phòng nạo và gấp mười lần như thế đàn ông đi qua đời. Một lần bố mẹ Vy muốn nó lấy anh thầu xây dựng, nhưng Vy chối từ. Bảo lấy thằng xây dựng cả đời vôi vữa theo công trình, thô kệch. Nó lại xây “công trình” trong bụng bất cứ đứa nào, quản làm sao. Mấy hôm sau khi nhậu về, Vy bị làm nhục, nó đắng đót nhịn về nhà khóc với em, môi răng lẩy bẩy run. Em bảo nó về ở cùng. Hai đứa một phòng trọ vừa đi học vừa đi nhậu và an ủi lòng nhau sau mỗi trận say sưa. Vy đầy hăng hái nhưng đôi khi ướt át yếu mềm. Trời cho nhan sắc, trời bắt say. Vy đôi ba lần tình phụ, leo lên bể lọc nước định nhảy xuống, mua dây treo cổ, nằm lên mái ngói chúc đầu dốc tiết. Mọi trường hợp đều được cứu. Em thấy nhiều đứa khổ hơn bi kịch hơn yếu đuối hơn mình. Em thấy mình còn niềm tin ở anh, ở một người sẽ học xong ngành kinh tế thương mại sắp trở về. Chúng ta sẽ làm đám cưới, đi làm kiếm tiền, bố em khỏi làm vườn mẹ anh khỏi gánh bún đi chợ. Hy vọng của em có viển vông không anh?

Sau nhiều cuộc nhậu, Dũng lại khẳng định yêu em thật lòng. Em nhận ra chút ít thành ý của hắn. Một tối đi cà phê, Dũng khóc trên vai em nói đời mình khổ. Dũng nói ngôi nhà hoang lạnh của mình chẳng có gì gọi là tổ ấm, chẳng có gì ngoài tiền. Rất nhiều gia đình ở phố khổ đến nỗi chẳng còn gì ngoài tiền. Dũng cô đơn trong ngôi nhà rộng, buồn phiền trước người mẹ chỉ biết chăm cho đùi và vú và cuốn theo người tình. Bố vừa chăm sóc cái ghế cao hơn mình vừa nuôi mối quan hệ vừa đèo bòng gái bao. Cô đơn ơi là cô đơn. Nhà rộng mà không muốn về có tình thâm mà không được chia sẻ. Nhà mình thành nhà trọ. Nhiều lúc Dũng mơ nuôi một chục con đàn bà thướt tha ngả ngớn trong nhà để sướng mắt, để được cưng phụng nhưng chợt thấy sống trong một đám đàn bà chỉ biết có mỗi nằm ngửa trên giường khác gì ở địa ngục. Thôi.

Kể ra tất cả, Dũng cần thông cảm cần sự rung động cần tình yêu em. Nhiều lần say hắn không dám sàm sỡ. Lúc này thấy thương Dũng làm sao. Em vẫn nói mình chung thủy và đã có tình yêu. Dũng chòng chọc nhìn hút mắt em, suýt đổ gục. Bia rượu đã vắt kiệt sức hắn. Em đưa Dũng ra xe, cố gắng Dũng lái về nhà. Em cũng vào nhà. Ngôi biệt thự đúng là rộng quá thành lạnh. Em từng ước là chủ của một căn nhà nhỏ bằng một phần mười như thế, đón bố ra chăm sóc.

Với những gì đã xảy ra ở gia đình, Dũng thấy buồn khủng khiếp. Tiếp xúc với hắn, em còn nhận ra Dũng


giàu đa cảm thêm chút yếu đuối. Thuyết phục một lần
nữa, không được chấp nhận. Dũng vẫn quyết theo đuổi
bằng được.

Về nhà, bỗng thèm bàn tay anh hơi thở anh khủng khiếp. Vy đi vắng, em đóng cửa khỏa thân một mình và nghĩ đến anh, nhấm nháp nỗi buồn. Đã mấy năm xa anh rồi còn gì, một lần duy nhất anh về được hai ngày thì đúng ngày em “bị”, anh tiếc, em tiếc. Mấy lần anh gợi ý em vào trong đó. Vượt sông vượt núi vượt đường xa, để gặp nhau, tìm cảm giác nhớ, ôm và hôn và vài chuyện khác, rồi về. Mà chúng ta làm chi có tiền. Đành bảo nhau nín nhịn.

Hà Nội bất chợt mưa, những giọt mưa lọp bọp tàn nhẫn trút trên mái tôn. Càng dấn nỗi buồn em sâu thêm, nhớ hơn. Càng khai thêm cho nỗi trống trải em rộng hơn?

 

 

V

 

Không một đứa con gái nào trong lớp diễn viên của em có dấu hiệu tài năng, mà hứa hẹn những ý đồ bán thân nuôi chí. Chạy đôn chạy đáo mãi cũng oải, chẳng tha thiết với nghiệp diễn, cốt học qua lấy bằng ra ngoài tung hoành. Em một mình đi trong mưa, chút lãng mạn còn sót lại trong những năm tháng lớn lên bên anh ở quê và thời gần gũi nhau dạo phố. Bố em vẫn làm vườn mẹ anh vẫn chung thủy bán bún. Em lại cất lên lời anh: “Nhan sắc ơi nhan sắc, trôi vèo tuổi xuân theo những mùa xa. Về đâu hỡi những cơn mưa tuổi trẻ. Em giấu tôi ở tận nơi nào...”. Nhẩm đến đoạn giữa thì điện thoại reo, là Dũng gọi. Dũng muốn em đến. Em bắt xe ôm. Đến nơi, thấy cổ tay Dũng tứa máu với những vết rạch chằng chịt bằng dao lam. Dũng bảo rạch tay cho máu chảy để thấy mình nhẹ nhõm, bớt buồn. Hội chứng rạch tay xảy ra ở lứa tuổi teen buồn bã, cũng lan sang một giám đốc giàu có như Dũng, lạ thật. Em lấy bông băng bó lại cho Dũng, hắn giật tay ra nói không cần. Mặc anh, cứ để cho máu chảy, càng chảy nhiều anh càng nhẹ. Quay ra tủ, Dũng vớ chai Gold Label vặn nút tu, loại này có bi nên không tu được. Dũng dốc dốc cho rượu tràn vào miệng. Mấy hơi thì hết nửa chai. Đặt chai rượu xuống, đôi mắt Dũng dại đi, nhìn xa xăm xa xăm. Em đọc được nỗi buồn thảm thiết trong đôi mắt ấy. Lát sau, Dũng nói gia đình mình đã hoàn toàn đổ vỡ. Em không hỏi gì thêm, em sợ mình cũng khóc theo sự dằn vặt của Dũng.

Dũng nức nở như đứa trẻ khóc. Em ôm Dũng áp vào ngực mình. Nước mắt Dũng thấm qua lần áo ướt ngực em. Hắn gợi ý một thỏa thuận khác, nói em hãy ở bên hắn những khi hắn buồn. Bù lại chẳng phải đi nhậu nhẹt gì nữa. Dũng có thể ôm chứ không được động chạm đến tiết hạnh em, cho đến khi anh về. Đổi lại, gần bảy mươi triệu em cầm không phải tính đến. Không được không được. Em đỏ mặt từ chối. Không mất mát gì đâu, thiệt hại gì đâu. Dũng thuyết phục. Em lắc đầu ra về, bỏ lại tiếng nài van của Dũng. Ngôi nhà lẫn bóng sáng lòe nhòe trôi lại phía sau. Em lao ra phố, nỗi niềm xao xác bị xới tung bởi xe cộ. Em trốn về nhà.

Vy vừa đi nhậu cho một bàn rất “cao thủ”, uống như để chết. Ai cũng say cũng nôn ọe chếnh choáng. Em nằm trong nồng nặc hơi men Vy phả ra, trộn lẫn tiếng khóc. Em suýt khóc theo Vy, nhưng kìm lại, cũng thấy mình ướt mi tự bao giờ. Em thấy thương Vy và hoang mang trước tương lai của chúng mình.

Hôm sau Dũng đến đón, vẫn ánh mắt nài nỉ, đủ cho thấy sự thành tâm. Mỗi lần nghĩ đến con số gần bảy mươi triệu thấy người thon thót giật. Ừ thì chả mất gì, em chấp nhận lời đề nghị, làm người tình hờ giúp Dũng bớt cô đơn trong phần năm tháng trống tênh buồn. Càng đi với Dũng, mọi ý nghĩ cay nghiệt về hắn trước đây càng tan biến. Dũng chân thành và hiền lành đến khó tưởng tượng. Hỏi làm sao, Dũng bảo cảm kích trước em. Một người con gái không sa ngã, chẳng vì tiền bán mình. Dũng biết Tĩnh đã từng hù dọa em bằng xe hơi và nhà lầu, muốn em làm vợ bé. Em không chịu em trốn chạy em bất cần. Không cần một tí tẹo của hắn. Tĩnh đã chuốc em say trong đó kèm chút thuốc mê và khi hắn xé toạc áo, định giở trò đồi bại thì em tỉnh. Em đã thắng cả thuốc mê, phải chăng sức đề kháng em mạnh, hay Tĩnh mua phải thuốc rởm, em không biết nữa. Một cú đạp mạnh, em vùng dậy và lao ra ngoài bằng tất cả sự ghê tởm, bằng quyết tâm giữ ngọc gìn vàng. Dũng còn biết em mồ côi mẹ sớm, lớn lên bên bố bệnh tật liên miên. Còn biết em son sắt với người em yêu đang ở Sài Gòn đến thế nào. Dũng bảo: Em đã vượt lên tất cả để làm một cô con gái hiếu thảo. Hỏi làm sao Dũng biết tất cả điều đó. Dũng bảo do Vy kể. Thế là người đàn ông buồn bã bên cạnh đã tìm hiểu kỹ về em. Em nhận ra rằng, người càng giàu nỗi cô đơn càng đáng sợ. Chẳng như người dân dã thôn quê, nỗi buồn giản đơn như cây lá trong vườn.

Có nhau một tuần, tất nhiên chỉ có ôm. Rồi em chẳng thể cưỡng lại nổi cơ thể săn chắc mạnh mẽ của Dũng. Em đã ngã lòng khi Dũng đặt nụ hôn lên cổ em. Cứ ngỡ đó là anh, thân thể em rạo rực tâm hồn em muốn tan. Một mảnh vườn lâu ngày không gặp mưa và lúc này cơn mưa vàng trút xuống. Em đã trao thân cho Dũng, cũng đê mê như đã từng trao cho anh trong tình yêu đẹp đầu đời. Một lần, lần thứ hai tự dưng không hãm nổi mình. Em nhận ra mình yêu Dũng. Em thề em hứa không phải em yêu vì tiền. Như em đã yêu anh không phải vì tiền. Cũng có chút cảm giác ân hận len lỏi, rằng mình là đứa phản bội. Em đã giữ được mình suốt mấy năm đằng đẵng, khi anh sắp về thì ngã gục trước tình yêu một người cô đơn. Bỏ qua nhé thương em nhé, không còn cách nào khác. Chỉ biết trách thời gian đã nhẫn tâm không ủng hộ, chia lìa hai ta.

 

 

VI

 

Ở trong đó, anh vẫn hay gặp Lành đúng không? Sợ chạm vào một vết thương, em đã không dám hỏi mỗi lần nghe điện anh. Em biết ngày đó ở quê, cả Lành và em đều yêu anh nhưng em yêu nhiều hơn. Lành vì đẩy em tránh khỏi công nông mà bị gãy chân đến nỗi liệt. Không có cú đẩy của Lành, em chắc chết. Cô ấy theo gia đình vào
Sài Gòn sống. Dù sao em vẫn mang ơn Lành và hứa sẽ
đền đáp.

Cũng sắp đến ngày anh tốt nghiệp về Bắc, em tao tác xao động tâm hồn. Tự dưng không muốn nằm bên Dũng nữa để chờ anh. Gọi điện, anh cúp máy, chẳng thể biết ngày nào về. Lửa lòng em ngun ngút cháy, mơ màng vòng tay anh, nụ hôn anh. Nhưng sao không thấy anh nghe máy. Số máy anh lẫn vào đâu trong hơn hai mươi triệu thuê bao. Anh ở đâu giữa thành phố gần chục triệu dân xa lạ? Em thèm khóc trước bố, trước dòng sông nhỏ quê mình. Về quê, em đã thấy anh bên cô ấy, dịu dàng đẩy xe lăn tình tứ ánh mắt. Máu em sôi lên. Tuy Lành cứu em nhưng không thể nào cướp tình yêu của em. Đồ phản bội, thì ra anh cố tình thi vào trong đó, chỉ là cái cớ gần gũi cô ta. Anh giải thích em không nghe. Em ngào lên hét lên, đầy đủ dữ dằn, thừa thãi bạo liệt. Anh đứng tối sầm mắt mũi. Mẹ anh sang nhà em nức nở khóc, bác bảo: Thằng Được không ích kỷ đâu. Nó không vào trong đó, con Lành chết lâu rồi.

Em không muốn nghe gì hết, chẳng cần lời giải thích của anh. Ném lại lời hứa đợi, chuyện đính ước xa xưa, em ra phố, đòi đi nhậu cùng Dũng tiếp mấy bàn khách cho khuây. Dũng đồng ý, trong cuộc còn có Vy “ngố”. Vy đau đời vì điểm kém trong học tập, phải thi lại mấy môn. Em cũng đội sổ mấy môn. Cụng ly khách và chúng em cụng ly nhau. Hôm đó tan bàn nhậu ngật ngưỡng sang đường, Vy “ngố” bị xe tông. Tấm thân mảnh dẻ gầy guộc tung lên, bị ném xuống, cặp đùi gãy nhừ. Ước mơ đổi đời, chưa sờ thấy hạnh phúc thì Vy chết khi chếnh choáng men. Em khóc cạn nước mắt. Nhan sắc ơi là nhan sắc. Trời sinh ra nhan sắc, sao để tủi buồn?

 

 

VII

 

Đang ngật ngưỡng đi trên phố thì anh đứng chặn. Tại sao tìm thấy em nhỉ. Được ơi, tìm em làm gì? Em hỏi. Anh nói Lành đã chết rồi. Một tin sét đánh. Anh nói thêm tin nữa làm em choáng hơn: Anh và Lành là hai anh em cùng cha khác mẹ. Những chuyện của người lớn nơi quê hương luôn tắm đẫm sự phức tạp đã dẫn đến kết cục đó. Em không muốn hiểu không cần hiểu. Chao ôi, vậy là em đã trách nhầm anh. Ích kỷ quá đê hèn quá. Em đi ghen với một cô gái tật nguyền, lại chẳng chịu nghe anh giải thích. Bản thân em đã phản bội anh trước, giờ biết làm sao để chuộc lỗi lầm.

 

Em từng vui vì mình cứu được Dũng, nếu không Dũng c 402 ũng chết trong cô đơn. Bố từng dạy, con người sống phải có lòng tốt, biết chia sẻ. Em biết, không có lòng tốt rồi con người sẽ chẳng còn gì ngoài giàu sang và cô đơn. Nhưng vì cứu người, em đã phản bội anh.

Giờ đứng trước hai tình yêu, hai người đàn ông, em chỉ được chọn một. Chúng ta như chuyện phim Hàn Quốc. Em là một diễn viên cô đơn và chỉ có một lựa chọn duy nhất cho thời nhan sắc của mình. Sắp bước sang tuổi hai nhăm, em còn chút nhan sắc này, chẳng thể phung phá. Ôi kìa, trời lại mưa. Cơn mưa bất chợt dữ dội. Em lao vào mưa rất nhanh. Mưa quấn lấy em vây lấy em. Anh cũng lao đi phía sau, đuổi theo em. Em khóc trong mưa và thét lên với mình, với anh: "Được ơi, em phải làm sao?"

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87013


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận