BEC - Tiếng Thét Trong Bóng Tối Chương 5

Chương 5
Dòng Sông

Trong đêm không có cuộc tấn công nào – một điềm lành mang tính động viên. Chúng tôi xuất phát khi mặt trời lên, nói những lời chia tay ngắn ngủi với người thân, bạn hữu. Tôi muốn nhìn lại những túp lều và những bức lũy của thành lúc chúng tôi lên đường – có thể tôi không bao giờ thấy lại chúng – nhưng điều đó có thể mời gọi vận rủi tới, vì thế tôi dán đôi mắt của mình vào con đường trước mặt.

Đó là một ngày mây mù, nhiều cơn mưa nhỏ, sự mát mẻ của mùa thu. Năm nay mùa hè phai muộn, nhưng bằng cách ngửi bầu không khí, tôi có thể nói chắc chắn rằng rốt cuộc nó đã trôi qua. Có thể diễn dịch điều đó thành một dấu hiệu xấu – cái chết của một mùa vào ngày chúng tôi lên đường – nhưng tôi chọn cách bỏ qua nó.



Chúng tôi hành tiến về hướng đông với một tốc độ đều đặn, luôn ở gần con sông của xứ Sionan. Những chiếc thuyền của chúng tôi đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của bọn yêu tinh cách đây mấy tháng, vì thế chúng tôi không thể băng qua sông tại đây. Chúng tôi phải đi về hướng đông, vượt qua ở đoạn sông cạn, rồi chuyển sang hướng tây từ đó. 

Mặt đất rắn lại dưới bàn chân và có nhiều con đường mòn xuyên qua những hàng cây, vì thế chúng tôi đi khá nhanh. Ronan và Lorcan dẫn đầu đoàn. Tôi đi kế tiếp, với Orna và Chạy Nhanh. Nó nôn nóng muốn đi trước cả đoàn nhưng chúng tôi giữ nó lại, không thì nó có thể mất dạng sau lùm cây bụi như một con thỏ. Connla và Fiachna theo sau chúng tôi. Connla giận dỗi và không nói lời nào từ lúc chúng tôi lên đường. Goll đi sau chót.

Trong lúc chúng tôi đều bước, tôi nghiền ngẫm về những lý do rời khỏi thành của mình, và càng nghĩ tới nó tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Đa phần tôi đã chọn việc ra đi vì ảo ảnh về mẹ tôi. Nhưng còn có một nguyên do khác – nỗi sợ. Dường như cái thành đang mỗi ngày một thu nhỏ lại. Tôi cảm thấy rất khó ở, thỉnh thoảng tôi nhận ra khó mà khở được. Tôi từng có những cơn ác mộng trong đó tôi bị mắc bẫy, những tường rào của thành khép lại, ngày càng thắt chặt, ép tôi cho tới chết. Nếu những nỗi sợ tệ hại nhất của chúng tôi biến thành sự thật và chúng tôi rơi vào tay những bầy yêu, tôi không muốn chết trong cảnh giam cầm.

Có lẽ nào tôi tự tạo ra ảo ảnh đó để cho mình có một lý do bỏ đi hay không? Tôi không nghĩ thế. Tôi gần như chắc chắn nó có thật. Nhưng tâm trí có thể đánh lừa. Sẽ ra sao nếu đây là một ý nghĩ điên rồ, nếu tôi đang chạy trốn những nỗi sợ hãi của mình để đâm đầu vào một mối nguy tệ hại hơn sự nguy hiểm mà tôi sẽ đương đầu nếu tôi ở lại ?

Nếu nó không phải là một trò lừa – nếu ảo ảnh đó xác thực – thì tại sao hồn ma của mẹ tôi cử tôi thực hiện cuộc truy tìm đầy chết chóc này? Người sẽ không thôi thúc tôi đánh liều mạng sống nếu nó không quan trọng. Có lẽ người muốn giúp tôi lần gỡ những bí mật trong quá khứ của tôi. Tôi luôn khao khát được biết nhiều hơn về mẹ tôi, nơi tôi đến, ai là người dân của tôi. Có lẽ Chạy Nhanh có thể giúp tôi tìm ra sự thật.

Nếu đó chỉ là suy nghĩ do mong ước, và quá khứ của tôi vẫn sẽ là một ẩn số, có lẽ tòa thành của chúng tôi đã tới ngày tận diệt. Linh hồn của mẹ tôi có thể tiên tri được sự hủy diệt của thị tộc MacConn và đã hành động để cứu tôi.

Dù có nhìn nó theo cách nào, tôi nhận ra tôi ra đi chỉ vì những lý do ích kỷ. Thị tộc MacConn cần tôi. Lẽ ra tôi không nên từ bỏ họ vì sợ hãi, chỉ để tìm kiếm những người thân thuộc của tôi hay cứu lấy bản thân mình trước một tai họa sắp đến. Tôi nên quay lại. Chiến đấu với họ. Dùng phép thuật của tôi để bảo vệ thị tộc với mọi khả năng cho phép.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ tôi xuất hiện vì một lý do nào khác, nếu bằng cách nào đó tôi có thể giúp thị tộc MacConn bằng việc thực hiện chuyến đi điên rồ này? Banba từng nói rằng chúng tôi nên luôn luôn nghe theo sự dẫn dắt của các linh hồn, dù chúng tôi phải cảnh giác, vì đôi khi họ có thể đánh lừa chúng tôi.

Cầu xin Ana ¹ giúp con! Có quá nhiều khả năng – đầu tôi đau buốt khi nghĩ về chúng. Tôi nên thôi suy nghĩ để bộ não được nghỉ ngơi một chút. Ngoài ra, bây giờ lo âu thì cũng chẳng ích gì. Chúng tôi đã rời thành hơn nửa ngày. Không còn cách nào để quay lại an toàn khi đêm xuống. Không còn đường quay lại.

( ¹ Từ Celtic cổ: mẹ của các thần linh ).

Mọi người đều im lìm trong cuộc hành trình buổi sáng, suy nghĩ về những người chúng tôi bỏ lại và điều đang chờ đợi phía trước. Chúng tôi dừng lại để nghỉ chân và ăn vào giữa trưa. Ronan và Lorcan bắt được hai quan thỏ. Chúng tôi ăn sống chúng cùng với ít quá mọng. Sau đó, trong lúc chúng tôi đi chậm hơn vì nặng bụng, cuộc nói chuyện bắt đầu, khe khẽ và nhàn hạ, với Fiachna hỏi Orrna một câu hỏi về con dao ba lưỡi mà bà ta ưa thích.

Sau đó có nhiều câu hỏi hơn dành cho Orna. Những người ở trong thành đều biết tất cả những gì phải biết về nhau. Orna và Chạy Nhanh là hai bí mật duy nhất trong nhóm, và vì Chạy Nhanh chỉ nhe răng cười rồi ngoảng đi chỗ khác khi bạn hỏi nó bất kì điều gì, Orna trở thành tiêu điểm tò mò của chúng tôi.

Bà có bốn ông chồng, có con với ba người trong số họ. Bà bảo bà thích đàn ông nhưng chưa bao giờ có thể chịu đựng được một người nào đó đôi ba năm. Nghe thấy thế Goll cười ha hả và bảo rằng hai người bọn họ nên cưới nhau, vì ông sẽ không sống quá vài năm nữa.

Ông nhe răng cười:

- Tôi không còn gì nhiều để bỏ lại ngoại trừ những ký ức. Nhưng đó là những ký ức thú vị. Tôi đã có ba bà vợ hồi trẻ và chưa từng làm cho bất cứ bà nào thất vọng!

- Ngoại trừ khi ông mất một con mắt và ngôi vua của mình – Connla nhếch mép, gửi tới Goll một ánh nhìn đê tiện.

Fiachna thì thầm một cách nghiêm khắc:

- Cậu không nên khiêu khích ông ta như thế.

Connla vặn lại:

- Ông ta chỉ là một lão già suy nhược. Cha tôi là một vị vua và tôi sẽ nối bước của người. Tôi sẽ nói với con dê già này theo bất cứ cách nào tôi thích.

Fiachna nói:

- Giờ chúng ta không còn ở trong thành. Chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ, đơn độc và cần nương tựa vào nhau. Cứ nghĩ đi – Foll có thể sớm nắm lấy mạng cậu trong bàn tay của ông ta vào một đêm nào đó. 

Trong lúc Connla cau mày và cân nhắc về điều đó. Tôi hỏi Orna về con cái của bà. Chúng có trong số trẻ đã tới hôm qua hay không?

- Không.

Orna đáp ngắn gọn, nhìn thẳng về phía trước, cái đầu cạo trọc của bà lấp loáng trong màn mưa. Có những hình xăm trên cả hai bên gò má của bà – những dấu hiệu của Nuada, nữ thần chiến tranh – những đường xoắn màu đỏ sậm thu hút ánh mắt của những ai nhìn vào chúng một cách đầy mê hoặc.

- Chúng đã chết. Bị lũ yêu tinh giết hồi tuần trước.

Ana sẽ bảo vệ chúng – Tôi lầm bầm một cách tự động.

Orna đáp một cách vô hồn:

Ana giữ cho chúng chết.

- Bà có thiêu mấy cái xác không?

- Chúng tôi không thể tìm thấy chúng. Lũ yêu lẻn vào qua địa đạo của chúng tôi và giết chết chúng. Hẳn là chúng đang chơi đùa trong địa đạo. Tôi đã bảo chúng hàng trăm lần rằng đừng bao giờ đi xuống đó. Nhưng lũ trẻ không chịu nghe lời.

Đôi mắt bà tràn ngập một nỗi buồn pha lẫn tức giận. Là một chiến binh, bà không cho phép mình than khóc. Nhưng phụ nữ không thể làm cho bản thân trở nên khách quan giống đàn ông được. Tim của chúng tôi rộng lớn hơn. Chúng tôi cảm thấy mất mát theo một cách mà đám đông đàn ông không cảm thấy. Orna có thân thể và tâm trí của một chiến binh, nhưng trái tim bà cũng giống như của tôi, và tôi biết bà đang thầm khóc trong lòng.

 

Ronan và Lorcan trao đổi với Orna vào buổi tối chúng tôi băng qua vùng đất đầm lầy. Bà biết vài thế đánh dao mới mẻ đối với hai anh em và họ thực tập cho tới khi sử dụng chúng thành thực. Tới lượt mình, Ronan và Lorcan biết nhiều chiêu thức mà Orna không biết và họ dạy bà vài chiêu, hứa sẽ hé lộ thêm vào những ngày sắp tới.

Trước kia các chiến binh rất kín đáo. Họ giữ các kỹ thuật cho bản thân mình, luôn luôn cảnh giác với những người lân cận, biết rằng bạn của hôm nay có thể là kẻ thù của ngày mai. Bọn Fomorii đã làm đổi thay điều đó. Giờ đây chúng tôi chia sẻ vì chúng tôi phải làm như thế – những chiến binh, những người thợ rèn, những pháp sư. Lũ yêu đã khiến cho nhiềutuath khác nhau trên vùng đất này đoàn kết lại theo một cách mà không vị vua nào làm được. Tiếc là chúng tôi không thể thống nhất các lực lượng và đối đầu với chúng trong một trận đánh duy nhất, một trận công bằng – tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thắng. Nhưng dù lũ yêu tinh không thông minh bằng con người, chúng cũng rất quỷ quyệt. Chúng kiểm soát những con đường mòn và đường lộ, hạn chế các cơ hội đi lại, chia cắt những đồng minh tiềm năng. Chúng tôi chia sẻ vũ khí, học hỏi và trải nghiệm với khác khi có thể, nhưng tôi sợ rằng không thể chia sẻ hoàn toàn mọi thứ.

Trong lúc Ronan và Lorcan tập luyện với Orna, Connla đề nghị Fiachna góp ý cho anh ta. Anh ta có một ý tưởng về một loại giáo mới, ngọn giáo gồm nhiều mũi kim bén và muốn nghe ý kiến của Fiachna. Fiachna nhã nhặn lắng nghe, rồi giải thích vì soa thứ vũ khí đó sẽ không hiệu quả. Connla thất vọng nhưng Fiachna động viên anh ta bằng cách nói rằng có một thợ rèn ở làng của Chạy Nhanh; ông ta đã chế ra những thứ vũ khí giống con dao của thằng bé, có lẽ hai người họ có thể nghĩ ra thứ gì đó tương tự như thiết kế của Connla.

Tôi ngồi tán gẫu với Chạy Nhanh, lại hỏi về tên thật của nó, nơi nó đến, nó có gia đình hay không. Nhưng nó không trả lời. Một lúc sau Goll len lên đi bên cạnh chúng tôi. Ông hỏi:

- Đang gặp rắc rối hả, Bé Xíu?

Tôi bực tức:

- Nó không nói với cháu điều gì cả. Cháu chắc là nó có thể – nếu nó có thể nói cho chúng ta biết dân của nó cần giúp đỡ, nó cũng phải có khả năng nói cho chúng ta biết tên của nó – nhưng nó không chịu nói.

- Đầu óc những người khù khờ khó mà đo được – Goll nói, vuốt tóc của Chạy Nhanh – Người vợ thứ hai của ta có một đứa em trai giống như thằng nhỏ này. Nó không thể tự mặc quần áo, sử dụng vũ khí hay nấu ăn. Nhưng nó có thể thổi sáo rất hay. Trong khi mọi việc khác nó chẳng hề biết gì – nhưng nếu để cho nó những ống sáo, nó có thể chơi hay hơn bất kỳ người nghệ sĩ nào.

Tôi hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với ông ta?

Goll nhún vai:

- Nó đã đi dạo lang thang và ăn phải quả mọng độc.

- Quả mọng!

Chạy Nhanh la lên, chà chà vào bụng nó. Năm thì mười họa, nó chộp lấy vài từ nhất định rồi lặp lại chúng.

Tôi nói với nó:

- Chúng ta vừa ăn chưa lâu mà. Hãy chờ đến bữa tối.

- Quả mọng! – Chạy Nhanh lặp lại, lần này buồn bã. Rồi nó dậm bàn chân phải xuống đất nhiều lần và nhìn tôi với vẻ hy vọng – Chạy Nhanh?

Tôi rên lên:

- Không. Không phải bây giờ. Cậu phải ở đây với chúng tôi.

- Chạy Nhanh – Nó thở dài, dậm xuống đất lần cuối, cho tôi biết là nó có thể chạy nhanh như gió nếu tôi cho nó đi trước.

Goll bật cười:

- Nó là một thằng nhỏ hiếu động. Cháu sẽ phải luôn bận tay để chăm sóc cho nó đấy!

Tôi bực dọc:

- Có thể cháu sẽ nhấn đầu nó xuống dòng sông xứ Sionan khi chúng ta vượt sông.

Goll nói:

- Lúc đó chúng ta sẽ không thể tìm được làng của nó.

Tôi càu nhàu:

- Dù sao thì cháu cũng không chắc chúng ta có thể tìm ra cái làng đó hay không. Làm sao chúng ta biết nó dẫn chúng ta đi đúng đường? Với tất cả những gì chúng ta biết, nó có thể đến từ một tuath nào đó ở miền nam.

Goll hấp háy con mắt lành nhìn tôi:

- Cháu đang trong tâm trạng u ám đó, Bé Xíu. Cháu có mệt không?

- Không.

Goll thọc cù lét dưới cằm tôi cho tới khi tôi bật cười.

- Mệt không? – Ông hỏi lần nữa.

Tôi thở dài:

- Vâng. Cháu không quen đi bộ nhiều như thế này. Và bọn ông đi quá nhanh! Cháu chỉ có đôi chân ngắn ngủn.

- Lẽ ra cháu phải nói.

- Cháu không muốn trông giống như một..một…

Goll mỉm cười:

- Một đứa trẻ? Nhưng cháu là một đứa trẻ. Và là một đứa trẻ bé xíu xiu.

-Chỉ vì cháu nhỏ con không có nghĩa là cháu không có sức.

Tôi cáu kỉnh, dấn bước nhanh hơn. Nhưng tôi chưa đi được thêm năm hay sáu bước thì Foll vòng một cánh tay to lớn quanh eo tôi và nhắc bổng tôi khỏi mặt đất. Tôi kêu lên:

- Thôi nào! Thả cháu xuống!

- Đừng giẫy giụa nữa – Goll nói và đặt tôi lên vai ông, hai chân tôi nằm hai bên đầu của ông – Chúng ta có thể cần tới cháu sau. Cháu sẽ chẳng giúp ích cho chúng ta nếu chỉ muốn ngủ.

- Cháu có thể biến ông thành một con nhái nếu ông không đặt cháu xuống.

Tôi càu nhàu, nhưng sâu trong lòng lại thấy sung sướng và sau khi vờ giẫy giụa chừng một phút, tôi ngồi yên trở lại và để mặc cho Goll làm con ngựa của tôi suốt phần còn lại của buổi chiều, thưởng ngoạn quang cảnh từ trên cao và để dành sức lực phòng khi tôi được triệu tập để đánh nhau với lũ yêu tinh trong bóng tôi.

Chúng tôi tới một điểm để vượt con sông của xứ Sionan vào lúc xế chiều. Ở đây dòng sông hẹp lại, dễ lội qua. Đây là điểm tiếp giáp giữa hai tuath. Hồi trước ở đây có một tòa thành đá, tòa thành lớn nhất trong tỉnh. Hai con đường bằng gỗ ngược xuôi từ nơi trước đây cái thành đá ấn tượng từng tọa lạc. Nhiều xe cộ từng qua lại đường này và hai con đường được chăm sóc một cách cẩn thận. Nhưng giờ đây tòa thành chỉ còn là mọt đống đổ nát, và hai con đường đã hư hỏng nặng. Chúng tôi từng nghe nói tòa thành này đã bị lũ yêu tinh tàn phá nhưng hy vọng rằng báo cáo đó sai lầm. Đây sẽ là nơi lý tưởng để trú ngụ qua đêm nay.

- Giờ thì sao đây? – Connla hỏi, quan sát cái đống ngổn ngang từng là niềm tự hào của tỉnh – Vượt sông hay cắm trại ở đấy?

Ronan và Lorcan đồng thanh đáp:

- Vượt sông.

Ronan nói thêm:

- Ở đây không an toàn.

Lorcan đồng ý:

- Nơi mà lũ yêu tinh đã tấn công một lần, chúng có thể dò la hoặc quay lại đây lần nữa.

Ronan nói tiếp:

- Và nhiều con yêu không thể băng qua dòng nước chảy. Chúng ta sẽ an toàn hơn ở mé bên kia.

Connla gật đầu nhưng có vẻ khó chịu. Chưa bao giờ có một tòa thành ở mé bên kia bờ sông, chỉ có vài túp lều nơi những thôn dân của tuath lân cận ngụ cư. Họ thường chào hỏi những người vượt sông và cho phép họ tự do trong tuath của mình hoặc yêu cầu họ quay trở lại. Những túp lều vẫn còn đó nhưng chúng tôi không thể thấy bất cứ người nào. Có thể họ đang ẩn nấp hoặc có thể tất cả đã bị giết chết, còn bọn yêu tinh đang ở trong lều để tránh ánh mặt trời.

- Đi thôi – Goll nói, đặt tôi xuống và bước lên dẫn đầu – Mặt trời đang lặn. Chúng ta hãy băng qua và tìm một cái hang nơi chúng ta có thể phòng vệ trong đêm nay.

 

Có những con thuyền độc mộc được cột vào bờ sông, đang nhấp nhô lên xuống. Mỗi chiếc thuyền có thể chứa tôi đa bốn người. Chúng tôi tiến tới cặp thuyền gần nhất. Ronan và Lorcan nhập hội với Chạy Nhanh và tôi. Goll, Orna, Fiachna và Connla lấy chiếc còn lại. Lorcan nắm sợi đây cột chiếc thuyền của chúng tôi và kéo nó vào bờ. Anh ta đã kéo gần được nó lên chỗ đất khô thì tôi thoáng thấy một tia sáng cảnh báo lóe lên.

- Lorcan! Không! – Tôi hét to.

Anh ta phản ứng ngay lập tức, buông rơi sợi thừng và nhảy lại vừa kịp lúc. Một con yêu lươn khổng lồ lao vào anh, vọt ra khỏi chiếc thuyền như mũi tên bắn ra từ một chiếc cung. Cặp hàm của nó rộng không thể tả, đầy những chiếc răng to như răng gấu.

Con yêu táp vào đầu Lorcan và chỉ cắn hụt một khoảng chỉ bằng bề rộng của một ngón tay. Nó rớt mạnh lên mặt đất và quằn quại một cách giận dữ, bò tới đôi chân của Lorcan. Ronan bước lên cạnh em mình và đâm vào chỗ có thể là cặp mắt của con lươn. Nhưng nó không có con mắt nào cả. Nó mù, hoạt động nhờ một giác quan nào đó khác.

Orna phóng lên lưng con yêu và chém mạnh hai con dao ba lưỡi lên lưng nó, mỗi tay bà cầm một con dao. Con yêu cong người lại và uốn éo một cách tuyệt vọng, có hất bà xuống, nhưng bà cưỡi nó như cưỡi một con ngựa nhỏ, thúc sâu hai gót chân vào mình nó, mặt nhăn lại trong lúc bà hét lên đầy căm ghét, những hình xăm gợn sóng vì cơn thịnh nộ.

Connla nhắm vào đích rồi phóng một nhát giáo vào con vật, bên dưới cái miệng rộng hoác của nó. Mũi giáo cắm sâu vào cổ nó. Con yêu nghẹn họng và quăng thịch cái đầu nó xuống, cố vùng khỏi mũi giáo.

Goll lao tới, tóm lấy cán giáo và ấn sâu nó vào cổ họng con Fomorii, xoáy mạnh. Con yêu co giật, rồi yếu dần. Ngay lập tức mấy người chiến binh lao cả lên người nó, đâm chém khắp chỗ như những con kiến cố hạ một con lửng. Fiachna, Chạy Nhanh và tôi quan sát từ gần đó.

- Cô nghĩ là tôi có nên giúp sức không?

Fiachna hỏi, mấy ngón tay gõ lên cán của một lưỡi rìu treo dưới thắt lưng anh. Tôi nói với anh:

- Họ đã kiểm soát được nó.

Vài giây sau trận chiến kết thúc. Con yêu lươn nằm dưới chân họ, phủ đầy máu xám mà trước đó đã bắn vọt ra qua những mạch máu của nó, bị xé toang thành nhiều mảnh, cặp hàm mở rộng trong một cứ gầm gừ giẫy chết cuối cùng.

Goll cầm cái cán giáo, rút nó ra và trao nó cho Connla. Ông cười lớn và vỗ vào lưng của người chiến binh trẻ tuổi:

- Một nhát phóng bậc thầy!

Connla mỉm cười ngượng nghịu:

-Tôi không định phóng nó vào cổ họng con quái – Anh ta nói với sự khiêm tốn khác hẳn với ngày thường – Tôi nhắm vào đỉnh đầu nó. Nhưng nó chuyển động. Tôi chỉ gặp may.

- Ta luôn luôn gặp may nhờ vào tài nghệ.

Goll nói, vỗ vào lưng Connla lần nữa. Cả hai nhe răng cười với nhau như hai người bạn đã kết thân cả đời.

- Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ đánh nhau với một con thủ quái – Orna làu bàu, chùi cặp dao vào đám cỏ. Bà đưa ngón tay giữa chấm vào những giọt máu xám cuối cùng rồi chà nó vào điểm giữa của những hình xăm xoắn ốc, hết hình này sang hình khác.

- Chúng khá hiếm hoi – Ronan nói, chăm chú nhìn con yêu, rồi đưa chân lật nó ngựa lên – Chúng ta may mắn vì đã không gặp nó vào ban đêm, nếu không nó có thể đã mạnh hơn rồi.

- Đi thôi – Tôi lẩm bẩm, liếc nhìn quanh một cách khó chịu – Chẳng bao lâu nữa mặt trời lặn rồi. Sẽ còn nhiều con nữa kéo tới.

Câu nói đó khiến mọi người im lặng. Sau khi kiểm tra nhanh để chắc chắn chiếc thuyền thứ hai không chứa con yêu nào, chúng tôi lên thuyền và băng qua dòng sông bằng hết khả năng cho phép. Mọi người đều dõi mắt quan sát mặt nước, đề phòng sự tấn công bất chợt nào từ bên dưới xảy ra.

Nguồn: truyen8.mobi/t110473-bec-tieng-thet-trong-bong-toi-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận