Bão Quỷ - Thoát Khỏi Thành Phố Hồ Chính Minh Chương 9

Chương 9
Trong tâm bão 1

Chiến lược phòng chống "Bão Quỷ" gấp rút được bắt đầu

Sự kiện thể thao lớn nhất hành Tinh Olympic Luân Đôn phải tạm hoãn lại

Cã thế giới vẫn đang nín thở dõi theo từng tin tức ở Việt Nam

Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp và đưa ra quyết định viện trợ cho Việt Nam hàng trăm tỷ USD cùng lương thực và thuốc men

Tại những vùng ảnh hưởng hàng trăm phương tiện cứu hộ kể cã máy bay trực thăng thanh chóng tiếp cận tâm bão

Hiện nay số người sồng sót ,mất tích và thiệt mạng vẫn đang là một con số bí ẩn...

Tao đã dặn là mày phải học bơi mà

...................Vụt sáng................

Càng vùng vẫy, tôi càng không thể thoát ra khỏi cái sức mạnh vô hình đang kéo tôi xuống.... Từng bàn tay của chúng nắm chặt lấy hai đôi chân nhỏ bé, tôi không thể thở đc nữa.

Một không gian tối đen như mực, lạnh lẽo và vô vọng....

Chợt có một thứ ánh sáng chói lòa trên đầu tôi, dần dần tia sáng đó càng trông thấy rõ...cho đến khi sáng trưng cã bầu trời.

Thiên đàng chăng!!!

Một bàn tay từ bên trên đang đưa xuống và nắm lấy tay tôi.

Thần linh chăng!!!

Có sao không cô nhóc!- Trung hỏi

Bắn đi, bắn nhiều vào.......(tiếng la của người lái chiếc ca nô đang chở chúng tôi).

Chiếc ca nô sau khi vớt tôi lên thì phóng hết hải lý đâm sầm vào bờ. Ngã một cú khá đau làm đầu óc tôi choáng váng , hai đôi mắt mờ mẫn.....

Đẹp quá... từng đợt pháo hoa đc phóng lên trời còn sáng hơn cã pháo giao thừa ngày tết..., đó chắc cũng là lý do chúng nó sợ...

Một khung cãnh hỗn loạn và hoành tráng trên sông. Từ đằng xa, một chiếc phà lớn chở các phương tiên cứu hộ còn nguyện vẹn đang gấp rút tiến đến bờ.

Khi Phà cập bến, lập tức cửa phà mỡ ra và từng đoàn xe cứu hộ ,cứu thương tiến lên phía trước ,họ mỡ cữa và kéo chúng tôi vào trong rồi gấp rút, khỡi hành...

Trên bầu trời, hai ba chiếc máy bay trực thăng Việt Nam rọi đèn pha để mở đường.

_Ông Tám đâu rồi- Tôi hỏi.

_Có lẽ...-Trung ấp úng....!

Trên xe có hai người lính cứu hộ và một tài xế, ngoài ra còn có những vật dụng đại loại cho việc cứu hộ. HỌ hỏi chúng tôi:

_Hai người làm gì ở đây vậy, tại sao lại liều mạng chứ. Đáng lẽ giờ này hai người đang được an toàn ở một nơi khác rồi...

_Hãy đến Hùng Vương Plaza-Tôi nói

_Tới đó làm gì? tụi tui chỉ đi theo đoàn?

_Tôi xin các người đó, các người là lính cứu hộ có lẽ cũng biết hiểm nguy đang rình rập những người xấu số... xin hãy đến đó!!!

_Vậy có người đang ở đó à, sao cô biết...Mà thôi , Hùng Vương Plaza đi Hùng(tên người tài xế), hãy cẫn thận đóng kín các cửa xe lại, đừng để gió luồng vào, có thể không khí cũng là tay sai của bọn chúng...!

Chiếc xe tách ra khỏi đoàn vào một ngã rẽ...

(Radio): 49(số xe)đi đâu vậy....

_Chúng tôi sẽ tạm tách riêng khỏi đoàn!

(radio): Cẫn thận nguy hiểm lắm đó.

Mưa đã làm nhòa kiếng. Cái không khí ngột ngạt trong xe làm chúng tôi khó chịu ngưng cũng không thể nào khác đc. bên ngoài, không cần ánh đèn xe,dù màn đêm mịt mù nhung khi quen mắt, chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ đc phần nào.

Bên ngoài, đường phố bây giờ bừa bộn, đổ nát như có chiến tranh vậy... từng cái xác của những chiếc xe nhỏ lớn, những mãnh vụn hay rác rưới, hoặc thậm chí là những cái xác người ít nhiều đã tạo nên một không khí ghê rợn, một khung cãnh tan thương..!

Dường như đây không còn là thành Phố Xanh Tươi như trước kia. màu máu đã là tông màu chủ đạo, nó vương vãi khắp nơi tạo ra một mùi tanh đến nỗi đóng kín cửa nhưng vẫn ngửi thấy được. Thành Phố HCM đây sao...!

Ngoài tiếng xe nổ máy, cán trúng những mãnh vụn hay thời tiết khắc nghiệt, có thể coi đây là một không gian yên tĩnh trong đêm bởi không còn một tiếng động nào khác hơn.

Trong xe, chúng tôi vẫn nín thở chờ đợi trong sự hồi hộp. Mọi người đều im lặng, có lúc còn nghe rõ tiếng thở của từng người trong xe.

Mình Mẫy tôi và Trung đều ướt sũng nước. Cũng may là trên xe có khăn cứu thương ,họ đựa cho mỗi người một cái khăn dài để lau sạch và giữ ấm....!

Bỗng Trung có điện thoại. tiếng đổ chuông của nó cũng đủ làm những người trong xe giật mình.

_Di Động bậy giờ hiện đại thật ,cũng may là chống thấm nước với lại leo lên ca nô kịp nếu không cũng điếc luôn rồi.

Trung đút tay vào túi quần, nhưng khi chạm vào, trung chợt giật tay ra...

_Sao có máu thế này...??

Cã Trung và tôi đều sợ hãi.

_lúc nãy anh *****ng phải cái gì đó, giống như là có bàn tay trong túi vậy....

ĐT vẫn cứ run, Trung bối rối không biết có nên lấy ra.....

_Ê Đt Rung kìa sao không bắt máy- Người cứu hộ nói

Nhưng khi lấy ra, nó vẫn chỉ là cái điện thoại di dộng bình thường, cả hai thở phào nhẹ nhõm...

Có lẽ những người kia không để ý, và vết máu đó cũng chã chứng minh được gì, có thể do trầy xước cũng nên...

Bạn có một tin nhắn!

Đọc tin:...

"Ket qua cac tran EURO 2012...."

_Hừ, đúng là nhãm nhí....

_Khoan đã! anh còn một tin nhắn nữa kìa...

Chợt màn hình dt bổng tắt đi rồi sáng lại nhưng với một màu nền đỏ thẩm.

_Sao thế này, đúng là đồ dổm, chưa gì hư mẹ rồi!

Chưa kịp bấm đọc tin nhắn thì xe bỗng phanh gấp lại, tất cã té nhào, chiếc dt văng vào một góc.

_Có chuyện gì vậy Hùng!!!

Vẽ mặt của tài xế tái nhợt đi, miệng ấp a ấp úng... có vẽ anh ta nhìn thấy cái gì đó ...

_Thằng cha này bị sao vậy, chắc *****ng phải cái gì rồi, tất cã giữ im lặng, tắt hết đèn đi để tôi ra xem sao...

Anh ta lấy một khẩu súng nhỏ bỏ vào túi rồi mở nhẹ cửa , chầm chậm bứoc ra ngoài.

Gió tạt vào qua khe cửa, không khí trong xe dần thấm lạnh. Ngoài trời lúc này vẫn mưa, vẫn tối đen như mực.

Trung lụm lại dt rồi ấn nút đọc.

_Sao "trắng bóc" vậy nè, hoàn toàn không có chữ hay số, và số dt ngừoi gởi cũng "trắng bóc"...

(Radio): bên đó ổn chứ

_Người cứu hộ: "có một chú vấn đề nhưng không sao...! Hết"

Bỗng có một cái bóng lướt qua ngoài khe cữa.

Ịch..........

_Có chuyện gì ngoài đó vậy_Trung hỏi.

_Cậu lấy dùm tôi khẩu súng lục và con dao, tôi sẽ ra ngoài đó...

Trung hồi hộp nhưng cũng gan lì, leo ra ngoài rồi đi xem xung quanh.

Tôi sợ hãi ngồi trong xe cùng với Hùng... Chợt giật mình, cái đt của Trung bổng sáng lên, tin nhắn "trắng bóc" lúc nãy bỗng hiện lên những kí tự chữ và số...màu đỏ... nếu nhìn kĩ, các kí tử ráp lại thành hình "con mắt". từ các khe nút của dt bổng có những vệt máu loang ra và rôi tõm xuống sàn xe...

_Nguy rồi!

Tôi đứng lên và mở toang cửa xe.Người Tài xế lúc này mới chợt hoàng hồn, la lên:

_Cô làm gì vậy, ngồi lại mau,

_Anh Hùng ơi... ba ngừoi kia đâu rồi.....

_Vào xe mau...

Bỗng nhiên xung quanh phát ra những tiếng động, trong màn đêm, những tiếng bò lê hay than thở nghe rõ mồn một.

Người tài xế kéo tôi vào , đóng mạnh cữa rồi tăng hết tốc lực...

_Tại sao anh lại biết bọn chúng sẽ.....

_Tôi không biết...

_Lúc nãy anh *****ng phải cái gì!!!

_Tôi, Tôi... Không biết...

_Hãy Cứu bọn họ đi...........

_trễ rồi, họ không ở đó đâu.....

_Sao anh biết chứ!!!!

Bỗng nhiên, từ giữa xa lộ.... đằng xa có xác của một ngừoi con gái tóc dài treo cổ...! HÙng lo nói chuyện với tôi nên không để ý, tôi sợ hải la lên.

Cái xác treo cổ Rớt bịch xuống cửa kiếng,đôi mắt của cái xác trợn trừng nhìn tôi, máu chảy nhòa hết kiếng. tôi mất thăng bằng rồi vấp ngã....

Xoảng......

Không còn biết gì nữa hết..............

9h 00'

Hùng Vương Plaza

Q5 Tp HCM

Tất cã thật mơ hồ.....

Tôi ngồi dậy, rùng mình vì cữa kiếng phía trước đã vỡ toang, lạnh thấu xương.

_anh Hùng ơi...

Chưa kịp nói dứt câu, Tôi sợ hải lùi lại. Mặt anh trắng bệt, không còn một miếng máu nào cã...

Cảm thấy không ổn, Tôi cầm lấy một cây đèn bin và con dao có sẵn trong xe rồi mở toan cửa chạy ra ngoài.

Nhìn Từ xa, Hùng Vương Vẫn có điện, toàn bộ đèn đuốc vẫn đang hoạt động

, có lẽ có ai đó đang cho chạy máy phát điện phân khối lớn...

Trên cửa kiếng, trên tường và dưới đất đầy những vệt máu lên loáng, cái không khí âm u rùng rợn này làm tôi luôn phải hồi hợp và sợ hãi.

Bỗng rùng mình, trên lầu 7 từ khu cữa kiếng có 1 bóng đen đang nhìn xuống phía tôi... nước mưa làm nhòa đôi mắt, tôi không thể nhìn rõ..... có lẽ đó chỉ là tấm màn, hay một thứ gì đó...

Bước đến gần, nhìn xuyên qua cửa kiếng. Bên trong, mọi thứ vẫn ngăn nắp sạch sẽ như không có chuyện gì xãy ra.

xào xoạt........(tiếng bụi cây lay động như có ai đó)

Tôi mở cửa...

Xào xoạt.....................

Bước vào.

Xào xoạt.........................

Khi đã vào bên trong, tôi đâu ngờ đằng sau lưng minh, bên ngoài cửa kiếng có một bóng người đang nhìn tôi.......

9h30p'

2-7-2012

Ở Một nơi khác trong TP

Tại một khu dân cư cũ kĩ ...

Một người con gái đang sợ hãi chạy thật nhanh. Đằng sau, từng tiếng thở than của chúng càng lúc càng gần hơn.

Không còn đường nào khác đằng trước, khu hành lang đã bị sập xuống tự bao giờ, cô chạy vào một căn phòng rồi khóa chốt cửa lại.... nín thở chờ từng giây một.....

Khoảng 5 phút sau ,có tiếng bước chân đang càng lúc càng tiến lại gần , cho đến trước cửa phòng thì im bặt... từ ngoài khe nứt của cánh cửa mục nát, một ánh mắt khẽ nhìn vào bên trong cùng một thứ anh sáng, cô sợ hãi lùi sát vào góc tường.

Cánh cữa sập xuống... tiếng bước chân tiến đến gần nơi cô đang đứng.

_Áaaaaaaaaaaaaaaa(tiếng la thất thanh của người phụ nữ)

_Bình Tĩnh nào, tôi là người,không phải là ma, lúc nãy tôi thấy cô chạy vào đây! Cô được an toàn rồi...

_Anh đến đây để cứu tôi???

_HÌ, không phải! tôi cũng là người cùng chung số phận với cô đó...!thôi đến chổ nào an toàn hơn đi, nơi này cũ lắm rồi, nguy hiểm lắm. Cô tên gì???

_Tôi hả, Tôi là Hiền. Còn anh????

_Cứ gọi tôi là Tân...!!!!

Nguồn: truyen8.mobi/t103905-bao-quy-thoat-khoi-thanh-pho-ho-chinh-minh-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận